Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi
Chương 57: Lão công khó tính
Hôm nay Quân Hàm nghỉ ở nhà, sau bao nhiêu tuần cố gắng, cuối cùng Vương Kỳ cũng sắp sửa phải sang Anh, tất nhiên, bao gồm cả cô. Chuyến máy bay sẽ khởi hành lúc đầu giờ chiều, nên sáng nay, ông chồng cục súc này ở nhà với hai mẹ con.
"Anh uống đi!"
Nhạc Hy nhẹ nhàng bưng tách cà phê nóng hổi đến đặt trước mặt anh. Hơi nóng phả vào một bên má, khiến Quân Hàm lôi cuốn vô cùng. Tại sao gần 30 rồi mà vẫn đẹp trai thế này, còn đẹp đúng kiểu công tử nghịch ngợm nữa chứ.
Nhớ không nhầm, ngày đầu tiên cô gặp anh, lúc chai nước đáp thẳng vào Quân Hàm, khi ấy anh nhuộm tóc màu vàng, trông vô cùng lãng tử. Hiện tại là đen tuyền, thần bí và rình rập hiểm nguy.
Anh nhấp một ngụm, rồi chợt cau mày.
"Cái gì thế này? Em pha Hag* cho anh đấy à?"
"Vâng!"
"Mẹ nó cà phê mà không có caffein thì uống làm quái gì?"
Nhạc Hy nhăn nhó, một hồi liền nịnh nọt:
"Em đổi cho anh một ly mocha, đợi chút!"
*Mocha: là cà phê với chocolate nóng, sữa tươi, kem tươi. Có vị khá béo của kem, dễ gây ngấy với người không quen, bù lại có lượng caffein thấp.
"Cút... Anh không phải trẻ con."
Quân Hàm muốn hất tung cái thứ nâu nhạt sóng sánh trước mặt, lại nghe Nhạc Hy nói pha một ly mocha*, mày đẹp lập tức nhíu lại.
"Được, làm một tách Ristretto* cho anh."
*Ristretto: cà phê đậm đặc, hoàn hảo cho người nghiện cà phê (như Vương thiếu chẳng hạn.)
*Hag: thứ cà phê không có caffein.
Không hiểu vì lí do gì, gần cả ngày Nhạc Hy đều bị Quân Hàm gắt, nói nặng nói nhẹ.
Thật ra, ngày mai là sinh nhật anh. Vì đại sự lần này, Quân Hàm không muốn tổ chức, lại để cho hai mẹ con xa bản thân gần 1 năm sắp tới, trong lòng bứt rứt không thôi.
Vương Kỳ lanh chanh chạy vào trong phòng, bước đi có phần tập tễnh. Miệng nhỏ xinh cứ luôn mấp máy:
"Ba, ba..."
Cậu nhóc chạy đến gần Quân Hàm rồi ôm chân anh. Thật là, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Tuy còn bé, nhưng đôi mắt đen và to tròn kia đặc biệt cực giống Quân Hàm, đi cạnh nhau có thể coi là phiên bản lớn/nhỏ.
"Anh!"
Nhạc Hy ôm thân ảnh to lớn từ phía sau.
Quân Hàm hưởng thụ cái ôm nồng nhiệt, bất ngờ cả mẹ lẫn con trai đều ôm anh thế này, có chút kì quái.
"Ba,ba... bế con!".
Quân Hàm nhấc bổng cậu bé lên, Nhạc Hy vẫn ôm tấm lưng vững trãi của anh, vẻ mặt còn tủm tỉm cười.
"Vương Quân Hàm, chúng ta yêu nhau phải không?"
"Không!" Anh thẳng thừng.
"Ơ?"
Nhạc Hy bĩu môi, bất mãn khẽ nói tiếp:
"Anh chả lãng mạn gì cả."
"Vậy em yêu anh không?" Quân Hàm xoay người đối diện thiên hạ, vui vẻ hỏi.
Cô bực giọng trả lời, thật đáng yêu chết mất:
"Còn phải hỏi? Em yêu anh hơi bị nhiều đấy."
"Cảm ơn. Giờ đi xuống ăn sáng thôi."
"Eo ơi, anh quá đáng nhở?" Nhạc Hy phụng phịu giành Vương Kỳ từ tay Quân Hàm, khiến thằng bé tưởng hai người đang đùa nhau liền tít mắt cười.
Vương Quân Hàm - chính xác là không thích để vợ đi xa mình. Ngay đó liền tâm trạng không tốt, càng thấy cô vui vẻ càng dễ nổi giận, mẹ nó, cái lũ ôn dịch Thượng Vĩ, Nghĩa Đông, ta chém sạch.
Hai người đi xuống dưới ăn sáng, như thường lệ, anh vẫn lột vỏ tôm, cắt thịt, trộn mì, mọi thứ xong xuôi mới đặt vào bát cô. Ngược lại, Nhạc Hy cho Vương Kỳ ăn, miệng cứ liên tục làm trò khiến thằng bé cười khanh khách.
"Anh..."
"Hửm?"
"Lát nữa em có bất ngờ cho anh!"
"Ăn nhanh đi."
Nhạc Hy tủm tỉm cười, Quân Hàm thoáng sững sờ, giá như khoảnh khắc này đừng trôi qua nữa thì hay biết mấy. Bàn tay này, nhúng quá nhiều máu người rồi.
Anh không muốn để hai mẹ con sống với một người như thế, bất quá còn phải mấy năm nữa mới có thể giải trừ hết oán hận và cái đống dây mơ rễ má kia.