Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
Chương 54
Bóng tối đã bao phủ khắp thành phố phồn hoa này, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng động cơ, tiếng nói chuyện vang vọng khắp các nẻo đường. Trên chiếc mui trần sang trọng, nó hơi ngả đầu về sau, tai nghe headphone, đôi mắt dường như vô hồn nhìn về dòng người đó, khoé miệng thỉnh thoảng lại xuất hiện những nụ cười ngây ngô, nụ cười mà có lẽ kể từ ngày mẹ mất, nó dường như đã đánh mất.
Chiếc xe dừng tại sân của Ngô gia, nó uể oải mở cửa xe nhưng khi mới bước ra ngoài thì một phi tiêu đã bay xoẹt qua làn tóc đen nhánh của nó, một vài sợi tóc rơi xuống, kèm theo đó là tiếng nói của một thiếu nữ vọng đến:
-” Ồ, đây là chị dâu tương lai của tôi hả? Chậc, thất lễ rồi.”
Nó nheo mắt về phía trước, ngay tại thềm cửa Hải Yến đang nở nụ cười chế giễu với nó, đứng cạnh còn có một người khác, trông có vẻ tinh nghịch và rất xinh đẹp.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước qua hai người đó. Hôm nay quả thật nó đã rất mệt mỏi rồi.
Nhưng chưa kịp vào nhà thì một bàn tay đã kéo mạnh cánh tay nó lại:
-” Đứng lại cho tôi. Ngô gia sao có con dâu vô phép như vậy?”
Nó hơi nhăn mặt, đưa tay gạt bàn tay thon dài ấy ra:
-” Cô là ai?”
Hải Yến lúc này mới nhẹ nhàng bước lại cười nói:
-” À đây là Cẩm Tú, em ấy là em gái của Hoàng Tuấn, mới du học bên Mĩ về.”
Nó cười nhạt:
-” Thì ra là vậy, thành thật xin lỗi em.”
Cẩm Tú nhíu mày:
-” Tôi mới là người xin lỗi chị mới đúng. Là tôi thất lễ trước, phi tiêu hồi nãy là do tôi sơ ý, xin lỗi.”
Dứt lời Cẩm Tú quay sang nói với Hải Yến:
-” Chị Yến này, em không ngờ lần này về lại nhận được tin sốc như vậy đấy. Thật đúng là lòng người khó đoán, mới mấy tháng trước chị và anh Tuấn còn đang vui vẻ như vậy, em còn tưởng sắp được đi tiệc hỉ của 2 người, vậy mà lại có tiểu tam xen chân...”
Hải Yến liếc nó rồi cất giọng mềm mỏng:
-” Cẩm Tú em đừng nói linh tinh, chị... chị và Tuấn chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
-” Hứ, nếu không phải có người cố tình chia rẽ thì chị và anh em đã...”
-” Em đang lảm nhảm gì vậy Cẩm Tú?”
Tiếng nói gần như hét của Hoàng Tuấn truyền đến chỗ bọn nó, nó nhếch mép nói:
-” Chị vào trước nhé, rất vui được biết em.”
Hải Yến hơi đỏ mặt, những ngón tay đan chặt vào nhau, Cẩm Tú giương bộ mặt lạnh nhạt nhìn hắn:
-” Cái cô Khả Hân đó là vị hôn thê mà anh nhắc đến sao? Thật đúng là thô tục, em không hiểu sao anh có thể quen được người như vậy.”
Ánh mắt hắn loé lên những tia đỏ đáng sợ, nét mặt phảng phất hơi lạnh:
-” Nếu không muốn bị ném ra khỏi đây thì tốt nhất im miệng lại cho anh. Hai năm không gặp xem ra em vẫn chưa lớn được tí nào, thật đáng thất vọng.”
-” Anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em cảm thấy...”
Cẩm Tú chưa nói dứt câu thì Hải Yến đã véo nhẹ cô rồi nói:
-” Mẹ đã chuẩn bị bữa tối chào mừng Cẩm Tú trở về rồi, mọi người vào trong đi.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bữa cơm của Ngô gia diễn ra hơi nặng nề, hầu như mọi người đều im lặng chỉ trừ Cẩm Tú huyên thuyên kể về những ngày bên Mĩ. Minh Nhật có việc phải giải quyết nên chưa về, Dương Ái Linh chăm chú nghe Cẩm Tú líu lo, nó và Hải Yến ngồi đối diện với nhau, ánh mắt nhìn nhau đến ghê rợn.
Đang mải mê kể lể thì bất chợt Cẩm Tú quay sang nói:
-” Bác ơi, chị Khả Hân này là hôn thê của anh sao?”
Dứt lời Cẩm Tú liếc nó một lượt, bĩu môi ra vẻ chê bai.
Dương Ái Linh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Cẩm Tú rồi nhàn nhã:
-” Ừ, Khả Hân là con gái của chú Lâm, em kết nghĩa của bác trai.”
-” À ra là vậy. Mà chị Hân này, chị quen anh Tuấn lâu chưa?”
Nó uống một chút nước rồi nói:
-” Khoảng 5 tháng.”
Cẩm Tú tròn xoe mắt:
-” Mới quen nhau 5 tháng mà đã tiến triển đến mức này, chị Yến à, em nói chị nhát là không sai mà. Chị xem người ta kìa mới có mấy tháng đã chiếm được anh em, còn chị với anh quen nhau gần 10 năm trời, vậy mà...”
Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cau mày nhìn Cẩm Tú:
-” Em cố tình kiếm chuyện phải không? Tốt nhất gạt mấy ý nghĩ không hay trong đầu em ra đi, nếu em còn gây sự với chị Khả Hân nữa thì đừng trách anh không nể tình.”
Cẩm Tú trợn tròn mắt nhìn hắn:
-” Anh.. từ trước đến nay anh chưa bao giờ mắng em vậy mà...”
Nói rồi Cẩm Tú bật khóc tu tu khiến mọi người đều xót xa.
Dương Ái Linh đưa tay vỗ về Cẩm Tú rồi quay sang lườm nó và hắn:
-” Cẩm Tú chỉ là hiếu kì nên mới nói như vậy, nó còn nhỏ cháu không thể nhường nó chút à?”
Mặt hắn dường như không thể nào lạnh hơn:
-” Nó đã 15 tuổi rồi, không còn nhỏ bé gì nữa đâu. Bác cứ như vậy sớm muộn gì nó cũng hư hỏng thôi.”
Cẩm Tú nghe vậy khóc oà lên rồi chạy lên tầng, Hải Yến cũng bật dậy đuổi theo, Dương Ái Linh đập mạnh vào bàn:
-” Cháu làm sao vậy Tuấn? Cẩm Tú là em gái cháu vậy mà cháu làm vậy với nó? Bố mẹ cháu mất sớm, em đã rất thiệt thòi rồi...”
-” Cháu xin bác đừng lôi bố mẹ cháu vào đây. Bác còn chưa rút ra được bài học nào từ vụ năm đó sao?”
Nó hơi kéo tay hắn rồi nói:
-” Tuấn đang giận nên cậu ấy hơi mất kiểm soát. Cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi bác.”
Dương Ái Linh không nói gì, đứng dậy đi vào phòng, bữa cơm tưởng chừng vui vẻ nhưng lại khiến cho mọi việc tồi tệ hơn.
Hắn bỏ ra ngoài, nó nheo mắt nhìn rồi bước theo hắn.
Hắn ngồi yên trên chiếc ghế băng trong vườn, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đầy tia hỗn loạn, nó bước lại gần rồi ngồi xuống.
-” Có phải cậu cũng thấy tôi làm vậy là quá đáng không?”
Nó nhìn hắn không nói gì, từ khoé miệng hắn uốn lên nụ cười pha chút buồn:
-” Cẩm Tú là một đứa trẻ tốt nhưng chính sự yêu thương vô giới hạn của mọi người đang giết chết nó.”
Nó nhíu mày lắng nghe hắn nói tiếp:
-” Từ khi bố mẹ tôi mất, con bé bị sốc nặng, phải điều trị trong viện mấy tháng trời. Đến khi xuất viện về, bác tôi vì sợ con bé buồn nên mới quyết định đưa anh em tôi đến đây sống. Nhưng cũng vì quá thương nó mà bác ấy đã ra sức đáp ứng mọi thứ mà nó yêu cầu. Đầu tiên là xử phạt những ai khiến nó buồn, tiếp đến lại cho nó một cuộc sống của nàng công chúa đích thực. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi nó 13 tuổi. Hôm đi sinh nhật bạn ở bar, nhóm của nó gây gỗ với nhóm khác. Kết quả là hai bên ẩu đả, trong lúc tức giận nó đã cho người của Evil đuổi cùng giết tận nhóm người đó. Khi biết tin tôi đã cố gắng đến thật nhanh nhưng quá muộn, nhóm người đó đã bị đánh đến không ra hình người, còn nó thì đang nắm tóc của một đứa trạc tuổi, lúc đó tôi cảm thấy rất giận, lập tức đánh nó ngay trong bar.”
-” Sau đó thì sao?”
-” Bác ấy đến mắng tôi một trận rồi dẫn nó về, ngay hôm sau tôi đã sống chết bắt nó sang Mĩ, cũng là vì muốn nó thoát khỏi vỏ bọc mà bác tôi tạo ra.”
-” Vậy nhóm người đó thì sao?”
-” Cũng may là họ bị đánh không vào chỗ hiểm, tôi đã đưa họ đến bệnh viện tốt nhất chữa trị, và hàng tháng vẫn gửi chút tiền mong bù lại phần nào tội lỗi mà Cẩm Tú gây ra cho họ.”
Cả hai người cùng im lặng, nhìn về phía hàng cây đằng trước, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng gió thổi nhè nhẹ trên tán cây cao.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sáng nay khi nó và hắn mới xuống nhà thì Cẩm Tú và Dương Ái Linh đã đứng dậy chả buồn chào ai một tiếng, nó im bặt không nói gì, trên bàn Minh Nhật khẽ nghiêng đầu chào nó:
-” Em ngồi xuống ăn sáng đi.”
Nó cũng đáp lại:
-” Vâng.”
Từ ngày về Ngô gia đây là lần đầu tiên nó và Minh Nhật ngồi ở vị trí đối mặt như thế này, nó cố gắng tỏ ra bình thản nhất, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn man mát, Minh Nhật trầm ngâm nhìn tờ báo trên tay, có thể anh cũng đang cố gắng tự nhiên nhất có thể. Hắn nhíu mày nhìn 2 người đó rồi cất giọng:
-” Khả Hân cậu mau ăn đi rồi còn đi học.”
Nó khẽ gật đầu rồi cắm cúi ăn tiếp.
Chiếc xe dừng tại sân của Ngô gia, nó uể oải mở cửa xe nhưng khi mới bước ra ngoài thì một phi tiêu đã bay xoẹt qua làn tóc đen nhánh của nó, một vài sợi tóc rơi xuống, kèm theo đó là tiếng nói của một thiếu nữ vọng đến:
-” Ồ, đây là chị dâu tương lai của tôi hả? Chậc, thất lễ rồi.”
Nó nheo mắt về phía trước, ngay tại thềm cửa Hải Yến đang nở nụ cười chế giễu với nó, đứng cạnh còn có một người khác, trông có vẻ tinh nghịch và rất xinh đẹp.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước qua hai người đó. Hôm nay quả thật nó đã rất mệt mỏi rồi.
Nhưng chưa kịp vào nhà thì một bàn tay đã kéo mạnh cánh tay nó lại:
-” Đứng lại cho tôi. Ngô gia sao có con dâu vô phép như vậy?”
Nó hơi nhăn mặt, đưa tay gạt bàn tay thon dài ấy ra:
-” Cô là ai?”
Hải Yến lúc này mới nhẹ nhàng bước lại cười nói:
-” À đây là Cẩm Tú, em ấy là em gái của Hoàng Tuấn, mới du học bên Mĩ về.”
Nó cười nhạt:
-” Thì ra là vậy, thành thật xin lỗi em.”
Cẩm Tú nhíu mày:
-” Tôi mới là người xin lỗi chị mới đúng. Là tôi thất lễ trước, phi tiêu hồi nãy là do tôi sơ ý, xin lỗi.”
Dứt lời Cẩm Tú quay sang nói với Hải Yến:
-” Chị Yến này, em không ngờ lần này về lại nhận được tin sốc như vậy đấy. Thật đúng là lòng người khó đoán, mới mấy tháng trước chị và anh Tuấn còn đang vui vẻ như vậy, em còn tưởng sắp được đi tiệc hỉ của 2 người, vậy mà lại có tiểu tam xen chân...”
Hải Yến liếc nó rồi cất giọng mềm mỏng:
-” Cẩm Tú em đừng nói linh tinh, chị... chị và Tuấn chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
-” Hứ, nếu không phải có người cố tình chia rẽ thì chị và anh em đã...”
-” Em đang lảm nhảm gì vậy Cẩm Tú?”
Tiếng nói gần như hét của Hoàng Tuấn truyền đến chỗ bọn nó, nó nhếch mép nói:
-” Chị vào trước nhé, rất vui được biết em.”
Hải Yến hơi đỏ mặt, những ngón tay đan chặt vào nhau, Cẩm Tú giương bộ mặt lạnh nhạt nhìn hắn:
-” Cái cô Khả Hân đó là vị hôn thê mà anh nhắc đến sao? Thật đúng là thô tục, em không hiểu sao anh có thể quen được người như vậy.”
Ánh mắt hắn loé lên những tia đỏ đáng sợ, nét mặt phảng phất hơi lạnh:
-” Nếu không muốn bị ném ra khỏi đây thì tốt nhất im miệng lại cho anh. Hai năm không gặp xem ra em vẫn chưa lớn được tí nào, thật đáng thất vọng.”
-” Anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em cảm thấy...”
Cẩm Tú chưa nói dứt câu thì Hải Yến đã véo nhẹ cô rồi nói:
-” Mẹ đã chuẩn bị bữa tối chào mừng Cẩm Tú trở về rồi, mọi người vào trong đi.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bữa cơm của Ngô gia diễn ra hơi nặng nề, hầu như mọi người đều im lặng chỉ trừ Cẩm Tú huyên thuyên kể về những ngày bên Mĩ. Minh Nhật có việc phải giải quyết nên chưa về, Dương Ái Linh chăm chú nghe Cẩm Tú líu lo, nó và Hải Yến ngồi đối diện với nhau, ánh mắt nhìn nhau đến ghê rợn.
Đang mải mê kể lể thì bất chợt Cẩm Tú quay sang nói:
-” Bác ơi, chị Khả Hân này là hôn thê của anh sao?”
Dứt lời Cẩm Tú liếc nó một lượt, bĩu môi ra vẻ chê bai.
Dương Ái Linh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Cẩm Tú rồi nhàn nhã:
-” Ừ, Khả Hân là con gái của chú Lâm, em kết nghĩa của bác trai.”
-” À ra là vậy. Mà chị Hân này, chị quen anh Tuấn lâu chưa?”
Nó uống một chút nước rồi nói:
-” Khoảng 5 tháng.”
Cẩm Tú tròn xoe mắt:
-” Mới quen nhau 5 tháng mà đã tiến triển đến mức này, chị Yến à, em nói chị nhát là không sai mà. Chị xem người ta kìa mới có mấy tháng đã chiếm được anh em, còn chị với anh quen nhau gần 10 năm trời, vậy mà...”
Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cau mày nhìn Cẩm Tú:
-” Em cố tình kiếm chuyện phải không? Tốt nhất gạt mấy ý nghĩ không hay trong đầu em ra đi, nếu em còn gây sự với chị Khả Hân nữa thì đừng trách anh không nể tình.”
Cẩm Tú trợn tròn mắt nhìn hắn:
-” Anh.. từ trước đến nay anh chưa bao giờ mắng em vậy mà...”
Nói rồi Cẩm Tú bật khóc tu tu khiến mọi người đều xót xa.
Dương Ái Linh đưa tay vỗ về Cẩm Tú rồi quay sang lườm nó và hắn:
-” Cẩm Tú chỉ là hiếu kì nên mới nói như vậy, nó còn nhỏ cháu không thể nhường nó chút à?”
Mặt hắn dường như không thể nào lạnh hơn:
-” Nó đã 15 tuổi rồi, không còn nhỏ bé gì nữa đâu. Bác cứ như vậy sớm muộn gì nó cũng hư hỏng thôi.”
Cẩm Tú nghe vậy khóc oà lên rồi chạy lên tầng, Hải Yến cũng bật dậy đuổi theo, Dương Ái Linh đập mạnh vào bàn:
-” Cháu làm sao vậy Tuấn? Cẩm Tú là em gái cháu vậy mà cháu làm vậy với nó? Bố mẹ cháu mất sớm, em đã rất thiệt thòi rồi...”
-” Cháu xin bác đừng lôi bố mẹ cháu vào đây. Bác còn chưa rút ra được bài học nào từ vụ năm đó sao?”
Nó hơi kéo tay hắn rồi nói:
-” Tuấn đang giận nên cậu ấy hơi mất kiểm soát. Cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi bác.”
Dương Ái Linh không nói gì, đứng dậy đi vào phòng, bữa cơm tưởng chừng vui vẻ nhưng lại khiến cho mọi việc tồi tệ hơn.
Hắn bỏ ra ngoài, nó nheo mắt nhìn rồi bước theo hắn.
Hắn ngồi yên trên chiếc ghế băng trong vườn, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đầy tia hỗn loạn, nó bước lại gần rồi ngồi xuống.
-” Có phải cậu cũng thấy tôi làm vậy là quá đáng không?”
Nó nhìn hắn không nói gì, từ khoé miệng hắn uốn lên nụ cười pha chút buồn:
-” Cẩm Tú là một đứa trẻ tốt nhưng chính sự yêu thương vô giới hạn của mọi người đang giết chết nó.”
Nó nhíu mày lắng nghe hắn nói tiếp:
-” Từ khi bố mẹ tôi mất, con bé bị sốc nặng, phải điều trị trong viện mấy tháng trời. Đến khi xuất viện về, bác tôi vì sợ con bé buồn nên mới quyết định đưa anh em tôi đến đây sống. Nhưng cũng vì quá thương nó mà bác ấy đã ra sức đáp ứng mọi thứ mà nó yêu cầu. Đầu tiên là xử phạt những ai khiến nó buồn, tiếp đến lại cho nó một cuộc sống của nàng công chúa đích thực. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi nó 13 tuổi. Hôm đi sinh nhật bạn ở bar, nhóm của nó gây gỗ với nhóm khác. Kết quả là hai bên ẩu đả, trong lúc tức giận nó đã cho người của Evil đuổi cùng giết tận nhóm người đó. Khi biết tin tôi đã cố gắng đến thật nhanh nhưng quá muộn, nhóm người đó đã bị đánh đến không ra hình người, còn nó thì đang nắm tóc của một đứa trạc tuổi, lúc đó tôi cảm thấy rất giận, lập tức đánh nó ngay trong bar.”
-” Sau đó thì sao?”
-” Bác ấy đến mắng tôi một trận rồi dẫn nó về, ngay hôm sau tôi đã sống chết bắt nó sang Mĩ, cũng là vì muốn nó thoát khỏi vỏ bọc mà bác tôi tạo ra.”
-” Vậy nhóm người đó thì sao?”
-” Cũng may là họ bị đánh không vào chỗ hiểm, tôi đã đưa họ đến bệnh viện tốt nhất chữa trị, và hàng tháng vẫn gửi chút tiền mong bù lại phần nào tội lỗi mà Cẩm Tú gây ra cho họ.”
Cả hai người cùng im lặng, nhìn về phía hàng cây đằng trước, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng gió thổi nhè nhẹ trên tán cây cao.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sáng nay khi nó và hắn mới xuống nhà thì Cẩm Tú và Dương Ái Linh đã đứng dậy chả buồn chào ai một tiếng, nó im bặt không nói gì, trên bàn Minh Nhật khẽ nghiêng đầu chào nó:
-” Em ngồi xuống ăn sáng đi.”
Nó cũng đáp lại:
-” Vâng.”
Từ ngày về Ngô gia đây là lần đầu tiên nó và Minh Nhật ngồi ở vị trí đối mặt như thế này, nó cố gắng tỏ ra bình thản nhất, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn man mát, Minh Nhật trầm ngâm nhìn tờ báo trên tay, có thể anh cũng đang cố gắng tự nhiên nhất có thể. Hắn nhíu mày nhìn 2 người đó rồi cất giọng:
-” Khả Hân cậu mau ăn đi rồi còn đi học.”
Nó khẽ gật đầu rồi cắm cúi ăn tiếp.
Tác giả :
soyo tino