Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
Chương 19
6 năm sau...
6 năm sống ở xứ người nó đã học được cách tự lập và cách sống ẩn mình...Trên trường nó là 1 học sinh ngoan,tài năng,tốt bụng luôn khiêm nhường mọi người..Nhưng khi màn đêm buông xuống thì nó lại trở thành 1 'Nữ hoàng chết chóc' với nửa mặt đeo mặt nạ,còn nửa mặt kia thì dường như không bao giờ đổi sắc.. ngoài mặt là đi du học nhưng thực tế Lâm Hải Nam lại cho nó vào khuôn viên huấn luyện của Evil,biến nó dần trở thành 1 con người mà khi nhắc đến đều khiến mọi người run sợ..Tuy vậy Lâm Hải Nam vẫn thất vọng bởi lẽ nó chỉ ra tay với những kẻ được gọi là cầm thú.thậm chí không ít lần nó tha tội chết cho những nạn nhân mà mình phải nhận,với ông ta thì đó là điều làm mình phật ý nhất ở nó...
-Cô chủ cô đang ở đâu vậy? tôi đã đến sân bay nhưng tìm mãi mà không thấy cô-Giọng 1 người đàn ông vang lên kèm theo vẻ lo sợ
...
-Nhưng ông chủ nói phải đưa cô về nhà ngay,ông chủ muốn gặp cô ngay bây giờ
...
-Xin cô đừng làm tôi khó xử..Alô tiểu thư,alô...Cô muốn giết tôi sao tiểu thư-Người đàn ông đó đập mạnh tay lên tường rồi lật đật chạy đi
.............
-Tiểu thư đâu
-Dạ thưa ông chủ tiểu thư nói là cô ấy muốn dạo phố,lát nữa cô ấy sẽ về...
-Đến sân bay đón trước 1 tiếng đồng hồ mà vẫn để nó trốn đi được,xem ra tao nuôi mày vô ích rồi-Lâm Hải Nam bóp nát ly rượu trong tay rồi đưa ánh mắt gần như muốn giết chết người trước mặt-Mang nó vào hầm làm mồi cho bọn hổ đói,bọn vô tác dụng này giữ lại chỉ tốn công
-Ông chủ,xin ông,ông chủ...
-Haizz,xem ra bố vẫn nóng tính nhỉ,bố giận lên trông chả đẹp tí nào-tiếng 1 thiếu nữ vọng lên xé tan bầu không khí u ám hồi nãy
Nghe tiếng nói Lâm Hải Nam quay về phía cửa,trước mắt ông ta là 1 thiếu nữ khá xinh đẹp đang nhếch mép cười nhưng gương mặt lạnh như băng..
-Cuối cùng cũng biết đường về à con gái,ta tưởng con lại đi làm cứu tinh cho bọn đáng nguyền rủa đó rồi chứ
-Bố vẫn giận con về mấy vụ đó à? con nói rồi họ chưa đáng chết,dù gì chúng ta cũng không nên giết hại người vô tội mà-nó vừa nói vừa rảo bước vào nhà-đứng lên đi tôi không muốn thấy có người quì lạy ở đây,chú đi đi,bố tôi chỉ dọa chú thôi
-Lâm Khả Hân con còn xem ta ra gì không vậy? càng ngày càng ương bướng..Cho con đi học để con dạy ta cách đối nhân xử thế vậy sao? Tốt nhất là đừng làm ta bực mình thêm nữa-Lâm Hải Nam tím mặt quát ầm lên
-Con xin lỗi nhưng ngang ngạnh mới đúng là con gái bố mà.bố từng bảo vậy còn gì-nó vẫn đùa dai
Choang...1 chiếc cốc bị hất rơi mạnh xuống đất
-Tốt hơn hết con câm miệng lại ngay..6 năm qua rốt cuộc những người ở đó đã dạy con những gì nên hồn vậy..về phòng ngay-Mặt ông ta đỏ bừng,tay nắm chặt khiến mọi người đều im lặng run sợ
-Vâng con xin lỗi gặp lại bố sau nhé-nó cúi xuống kéo va-li rồi đeo tai nghe bước lên phòng
......................
-Dọn dẹp lại đi-ông quản gia chỉ tay nói với mấy người giúp việc đang đứng run rẩy ở đó
...
-Ông có thấy càng ngày tiểu thư càng không xem ai ra gì không?
-Nó cố tình làm vậy..
-Cố tình?
-Lúc trước tôi từng nói với nó phải biết cách kiềm chế cảm xúc như vậy mới có thể tồn tại ở trong thế giới hỗn loạn này
-ý ông là cô ấy đang thử khả năng kiềm chế của ông
-Đúng là vậy..nhưng xem ra tôi dễ bị nó lừa quá..không ngờ có ngày Lâm Hải Nam tôi lại mất kiểm soát với 1 con nhóc như vậy,xem ra tôi phải cẩn trọng hơn
Lâm Hải Nam xoay chiếc cốc trong tay rồi nhếch mép cười
...................
-Cháu đây thưa dì
..
-Mọi chuyện vẫn ổn ạ..xem ra chú Đại Vũ thông tin cho dì nhanh thật.nhưng dì à cháu có thể biết chú ấy đang làm việc gì ở đây không ạ?
...
-Với cháu mà dì còn đề phòng vậy sao?
..
-Vâng cháu hiểu rồi,thiên cơ bất khả lộ ạ
..
-Cháu chào dì,hẹn gặp dì sau nhé
............
Tại phòng ăn của Hell
Nó mặc bộ quần áo thể thao màu đen,tai nghe headphone,tay đút vào trong túi quần rồi nhanh chóng ngồi vào bàn..
-Mọi người ngồi xuống đi-khi nó ngồi vào bàn tất cả sát thủ của Hell đều đứng dậy khiến nó phải mở miệng
-Dạ thưa tiểu thư,tiểu thư cứ dùng cơm đi,không phải để ý chúng tôi đâu
-Tôi bảo ngồi xuống-nó mím môi liếc mắt lườm
-Xin lỗi nhưng đó là qui tắc thưa tiểu thư
Nó đứng phắt dậy,đá chiếc ghế ngã chỏng khòe xuống sàn nhà
-Tôi nói là ngồi xuống mấy người không nghe sao?
-Tưởng mình ta dễ mất kiểm soát hóa ra con cũng vậy,đúng là con gái ta mà
Nó giương mắt nhìn người đứng trước mặt 1 chút rồi nhếch mép
-Bị bố lừa quá trắng trợn..xem ra level đề phòng của con thấp quá rồi
-Người ta gọi là có đi có lại mà con gái.ngồi xuống ăn đi,đừng lãng phí đồ ăn,tất cả
Lâm Hải Nam vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ngồi hết xuống vị trí của mình chỉ còn nó đứng trơ mắt nhìn hết người này đến người kia
-Bố có sức mạnh phi thường đấy-nó nói rồi bước ra khỏi phòng
-Con đi đâu vậy? quay vào ăn ngay
Nó phớt tay ra hiệu từ chối
-Con phải đi xả stress đây nếu không con die mất
Trên tầng thượng một cô gái với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ ngang vai,tay cầm chặt chiếc vòng đang dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm................
6 năm sống ở xứ người nó đã học được cách tự lập và cách sống ẩn mình...Trên trường nó là 1 học sinh ngoan,tài năng,tốt bụng luôn khiêm nhường mọi người..Nhưng khi màn đêm buông xuống thì nó lại trở thành 1 'Nữ hoàng chết chóc' với nửa mặt đeo mặt nạ,còn nửa mặt kia thì dường như không bao giờ đổi sắc.. ngoài mặt là đi du học nhưng thực tế Lâm Hải Nam lại cho nó vào khuôn viên huấn luyện của Evil,biến nó dần trở thành 1 con người mà khi nhắc đến đều khiến mọi người run sợ..Tuy vậy Lâm Hải Nam vẫn thất vọng bởi lẽ nó chỉ ra tay với những kẻ được gọi là cầm thú.thậm chí không ít lần nó tha tội chết cho những nạn nhân mà mình phải nhận,với ông ta thì đó là điều làm mình phật ý nhất ở nó...
-Cô chủ cô đang ở đâu vậy? tôi đã đến sân bay nhưng tìm mãi mà không thấy cô-Giọng 1 người đàn ông vang lên kèm theo vẻ lo sợ
...
-Nhưng ông chủ nói phải đưa cô về nhà ngay,ông chủ muốn gặp cô ngay bây giờ
...
-Xin cô đừng làm tôi khó xử..Alô tiểu thư,alô...Cô muốn giết tôi sao tiểu thư-Người đàn ông đó đập mạnh tay lên tường rồi lật đật chạy đi
.............
-Tiểu thư đâu
-Dạ thưa ông chủ tiểu thư nói là cô ấy muốn dạo phố,lát nữa cô ấy sẽ về...
-Đến sân bay đón trước 1 tiếng đồng hồ mà vẫn để nó trốn đi được,xem ra tao nuôi mày vô ích rồi-Lâm Hải Nam bóp nát ly rượu trong tay rồi đưa ánh mắt gần như muốn giết chết người trước mặt-Mang nó vào hầm làm mồi cho bọn hổ đói,bọn vô tác dụng này giữ lại chỉ tốn công
-Ông chủ,xin ông,ông chủ...
-Haizz,xem ra bố vẫn nóng tính nhỉ,bố giận lên trông chả đẹp tí nào-tiếng 1 thiếu nữ vọng lên xé tan bầu không khí u ám hồi nãy
Nghe tiếng nói Lâm Hải Nam quay về phía cửa,trước mắt ông ta là 1 thiếu nữ khá xinh đẹp đang nhếch mép cười nhưng gương mặt lạnh như băng..
-Cuối cùng cũng biết đường về à con gái,ta tưởng con lại đi làm cứu tinh cho bọn đáng nguyền rủa đó rồi chứ
-Bố vẫn giận con về mấy vụ đó à? con nói rồi họ chưa đáng chết,dù gì chúng ta cũng không nên giết hại người vô tội mà-nó vừa nói vừa rảo bước vào nhà-đứng lên đi tôi không muốn thấy có người quì lạy ở đây,chú đi đi,bố tôi chỉ dọa chú thôi
-Lâm Khả Hân con còn xem ta ra gì không vậy? càng ngày càng ương bướng..Cho con đi học để con dạy ta cách đối nhân xử thế vậy sao? Tốt nhất là đừng làm ta bực mình thêm nữa-Lâm Hải Nam tím mặt quát ầm lên
-Con xin lỗi nhưng ngang ngạnh mới đúng là con gái bố mà.bố từng bảo vậy còn gì-nó vẫn đùa dai
Choang...1 chiếc cốc bị hất rơi mạnh xuống đất
-Tốt hơn hết con câm miệng lại ngay..6 năm qua rốt cuộc những người ở đó đã dạy con những gì nên hồn vậy..về phòng ngay-Mặt ông ta đỏ bừng,tay nắm chặt khiến mọi người đều im lặng run sợ
-Vâng con xin lỗi gặp lại bố sau nhé-nó cúi xuống kéo va-li rồi đeo tai nghe bước lên phòng
......................
-Dọn dẹp lại đi-ông quản gia chỉ tay nói với mấy người giúp việc đang đứng run rẩy ở đó
...
-Ông có thấy càng ngày tiểu thư càng không xem ai ra gì không?
-Nó cố tình làm vậy..
-Cố tình?
-Lúc trước tôi từng nói với nó phải biết cách kiềm chế cảm xúc như vậy mới có thể tồn tại ở trong thế giới hỗn loạn này
-ý ông là cô ấy đang thử khả năng kiềm chế của ông
-Đúng là vậy..nhưng xem ra tôi dễ bị nó lừa quá..không ngờ có ngày Lâm Hải Nam tôi lại mất kiểm soát với 1 con nhóc như vậy,xem ra tôi phải cẩn trọng hơn
Lâm Hải Nam xoay chiếc cốc trong tay rồi nhếch mép cười
...................
-Cháu đây thưa dì
..
-Mọi chuyện vẫn ổn ạ..xem ra chú Đại Vũ thông tin cho dì nhanh thật.nhưng dì à cháu có thể biết chú ấy đang làm việc gì ở đây không ạ?
...
-Với cháu mà dì còn đề phòng vậy sao?
..
-Vâng cháu hiểu rồi,thiên cơ bất khả lộ ạ
..
-Cháu chào dì,hẹn gặp dì sau nhé
............
Tại phòng ăn của Hell
Nó mặc bộ quần áo thể thao màu đen,tai nghe headphone,tay đút vào trong túi quần rồi nhanh chóng ngồi vào bàn..
-Mọi người ngồi xuống đi-khi nó ngồi vào bàn tất cả sát thủ của Hell đều đứng dậy khiến nó phải mở miệng
-Dạ thưa tiểu thư,tiểu thư cứ dùng cơm đi,không phải để ý chúng tôi đâu
-Tôi bảo ngồi xuống-nó mím môi liếc mắt lườm
-Xin lỗi nhưng đó là qui tắc thưa tiểu thư
Nó đứng phắt dậy,đá chiếc ghế ngã chỏng khòe xuống sàn nhà
-Tôi nói là ngồi xuống mấy người không nghe sao?
-Tưởng mình ta dễ mất kiểm soát hóa ra con cũng vậy,đúng là con gái ta mà
Nó giương mắt nhìn người đứng trước mặt 1 chút rồi nhếch mép
-Bị bố lừa quá trắng trợn..xem ra level đề phòng của con thấp quá rồi
-Người ta gọi là có đi có lại mà con gái.ngồi xuống ăn đi,đừng lãng phí đồ ăn,tất cả
Lâm Hải Nam vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ngồi hết xuống vị trí của mình chỉ còn nó đứng trơ mắt nhìn hết người này đến người kia
-Bố có sức mạnh phi thường đấy-nó nói rồi bước ra khỏi phòng
-Con đi đâu vậy? quay vào ăn ngay
Nó phớt tay ra hiệu từ chối
-Con phải đi xả stress đây nếu không con die mất
Trên tầng thượng một cô gái với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ ngang vai,tay cầm chặt chiếc vòng đang dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm................
Tác giả :
soyo tino