Cô Gái Mãn Châu
Chương 39: Hai con cọp dữ gặp nhau
Tổ Tài Thần cho ngựa đến gần, Nam Cung Nguyệt ngồi trên xe lưng thật thẳng họ đang nói chuyện với nhau, nhưng vì hơi xa và gió hơi mạnh, nên Đức Uy và Mẫn Tuệ không nghe gì cả.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Lý huynh có nghe thấy gì không?
Đức Uy lắc đầu :
- Đâu có nghe được tiếng nào.
Mẫn Tuệ cười :
- Cái vị mời mình xem kịch này thật thì thôi, mua ghế “điệu” này chắc là muốn cho mình xem kịch câm chắc.
Đức Uy nói :
- Đã có công nghiên cứu sắp đặt như thế này, chắc họ cũng có cái lý của họ chớ, không phải vô tình đâu.
Mẫn Tuệ nói :
- Ngoài việc cố làm cho họ đừng phát hiện ra mình, tiểu muội không thấy có lý gì khác nữa.
Đức Uy không đáp, hắn tập trung tinh thần chú ý những diễn biến phía dưới chân núi.
Mẫn Tuệ nói :
- Cứ theo cách này mà xét thì người mời mình đến đây là bạn chớ không phải là thù!
Đức Uy gật đầu :
- Đến bây giờ thì có thể xác định được rồi, chẳng những người này không thấy có gì đáng gọi là ác ý đối với mình, cũng không thấy có triệu chứng đáng làm cho mình lo ngại.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Vậy Lý huynh có đoán được là ai chưa?
Đức Uy nói :
- Người quen thì không nhiều, trong số đáng gọi là bạn lại càng không nhiều, thế nhưng ta vẫn chưa đoán được.
Mẫn Tuệ chớp mắt :
- Có thể vị “kiều nữ” Mãn Châu đứng dưới kia không?
Đức Uy giật mình, hắn vội lắc đầu :
- Không phải đâu, nàng với tôi là địch chớ đâu là bạn?
Mẫn Tuệ lặp lại :
- Là địch chớ không là bạn? Có phải thế không? Lý huynh đã có những chuyện riêng với nàng nhiều lắm kia mà!
Không hiểu tại sao, vấn đề giao thiệp giữa hắn và Thất Cách Cách chính hắn đã thuật lại cho Dương đô đốc và Mẫn Tuệ nghe, hắn thuật một cách tự nhiên, cả ba người đều thấy là thường trong công tác gián điệp từ trước đến nay, có hơn chăng là đôi bên không có gì ác ý, thế thôi.... Nhưng bây giờ, cũng từ cửa miệng của Mẫn Tuệ, hai tiếng “chuyện riêng” nàng nói giữa hắn và cô gái Hoàng tộc Mãn Châu làm cho hắn rung động, không biết tại ví ý nghĩa câu chuyện đã khác, hay là giữa hắn và Mẫn Tuệ đã khác hơn những ngày trước đây?
Trước đây, hắn nói với nàng về chuyện giao thiệp với Thất Cách Cách, hắn không thấy gì cả, thế nhưng bây giờ khi nàng đề cập chuyện đó là hắn muốn chối phăng.
Tại làm sao thế? Tại làm sao bây giờ hắn bỗng ngại ngùng?
Ngại hay sợ? Mà sợ cái gì?
Chắc chắn hắn không sợ về chuyện có quan hệ đến hai nước giao tranh, hắn sợ chuyện khác, hắn sợ Mẫn Tuệ nghi hắn có tình ý với Thất Cách Cách.
Nhưng tại sao hắn phải sợ chuyện đó với nàng?
Chính Đức Uy cũng khó lòng giải thích.
Nhưng với người khác, người ngoài cuộc có thể thấy như ban ngày.
Đối với một ngừoi bạn gái thông thường, khi họ thấy mình đi chơi hay thân mật với một ngừoi bạn gái khác thì không có gì đáng ngại, nhưng khi mình bắt đầu nghĩ đến tình yêu thì đối với người mà mình nghĩ đến đó, tự nhiên mình phải e dè, phải giấu biệt nếu mình có đi chung hay nói chuyện với một người con gái khác.
Đó là đối với yêu, hay người mà mình “định” yêu. Đối với Mẫn Tuệ, Đức Uy đã “định” gì chưa? Nếu có thì tại sao? Cử chỉ nào, lời lẽ nào chứng tỏ, hay dẫn tới điều đó?
Đức Uy chắc chắn không phải đáp được mà cũng không ai giải đáp dược, nó là sự vi diệu của tâm linh, của trực giác.
Bây giờ, chỉ có thể ghi nhận là Đức Uy bắt đầu né tránh về những bạn gái khác trước mặt Dương Mẫn Tuệ.
Hắn lại lật đật lắc đầu :
- Không, không có thể như thế, lập trường hai bên là đối địch, Dương muội biết rõ chuyên ấy mà.
Mẫn Tuệ cười :
- Biết, biết rõ đồng thời tiểu muội còn biết thêm rằng ở đời có nhiều chuyện trái nghịch lạ lùng, có nhiều khi lập trường là đối địch, là hai phái địch thù, nhưng còn chuyện tâm tình riêng tư thì lại là bằng hữu. Lý huynh có nhớ nhóm “Sơn Đông khởi nghĩa đời Đường” không? Đơn Hùng Tín với đám Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo đó, đại địch đó nghe, nhưng anh em đồng sinh tử đó nghe.
Đức Uy đã “ngán” nàng quá rồi, hắn cười gượng :
- Chuyện đời xưa mà lại là chuyện bạn trai với nhau có khác mà...
Mẫn Tuệ háy mắt :
- Khác hả? Còn chuyện Lý huynh bị bức bách, rồi nàng đem chuyện tổ mẫu của hắn chết “lén” báo cho Lý huynh biết đó thì sao? Đại địch thì biết rồi, nhưng tự giao như thế là “cạn” lắm sao?
Đức Uy cứng họng, hắ? bắt qua chuyện khác :
- Nhưng chuyện này xem hình như chắc không phải người ấy đâu, xem xét chữ trong thơ và nét chữ viết trên phiến đá này không phải là chữ của đàn bà mà.
Mẫn Tuệ bĩu môi :
- Dễ ợt, Lý huynh muốn không? Tiểu muội viết thứ chữ “đàn ông” cho xem...
Đức Uy vụt kêu lên :
- Đánh rồi...
Mẫn Tuệ nhìn xuống, quả nhiên họ đã ra tay.
Phía đám Hắc Y của Nam Cung Nguyệt đã có mấy tên ngã ngựa nằm dài bất động.
Tổ Tài Thần với tư cách chủ nhân, ông ta đã lui ra sau. Cung Thần Kim Nguyên Bá với ba mũi “Phong Lôi tiễn” đã nằm trên dây cung căng thẳng.
Hơn trăm cung thủ tinh luyện của Kim Nguyên Bá đã bao thành một vòng tròn, đánh Nam Cung Nguyệt bị vây vào giữa.
Mấy mươi Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt cũng làm thành một vòng tròn giữ chặt cỗ xe.
Tình thế rõ ràng, trận ác chiến đẫm máu chỉ còn trong một cái vẫy tay.
Thình lình, từ trên đầu xe, Nam Cung Nguyệt vụt đứng phắt lên, chiếc hình nhân nặng trăm cân trên tay hắn đưa cao trông như một thiên thần.
Mẫn Tuệ nói :
- Người trong xe không biết là ai nhưng bằng vào cách đó đủ thấy là một nhân vật thật vô cùng trấn tĩnh.
Một tiếng rập lên như tiếng cọp gầm, những Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt đặt tay lên yên một lượt và cùng một lượt những thanh đao sáng chói được vung lên.
Họ hành động thật nhịp nhàng như một đạo quân tinh nhuệ chớ không như những bọn cướp thông thường.
Đức Uy nhướng mắt :
- Nam Cung Nguyệt quyết nghinh chiến.
Mẫn Tuệ nói :
- Địch động ta ít, trong khi bọn Mãn Châu lại chưa biết ra sao, phía Nam Cung Nguyệt có nhiều bất lợi...
Lại một tiếng như sấm nổi lên, bọn Hắc Y đấu sĩ ánh thép ngời ngời bay về phía đám cung thủ của Kim Nguyên Bá Nam Cung Nguyệt cũng bắt đầu hành động, tay cương của hắn giặt mạnh, ngựa quay đầu kéo cỗ xe rẽ ngang bên trái.
Tiếng thét rập tiếng, tiếng rú cũng rập lên, cả hai bên đều có thương vong.
Thủ hạ của Nam Cung Nguyệt Hắc Y đấu sĩ quả xứng với danh xưng, tuấn mã của họ tràn lên, từng mảng áo, từng bựng máu bắn lên, đám cung thủ của Kim Nguyên Bá có nhiều người ngã xuống, nhiều khoảng trống giạt ra. Vì họ là xạ thủ, nhưng bây giờ thì đám Hắc Y đấu sĩ đều có khiên mây.
Nhưng, đó chỉ là hiệp đầu, có lẽ bên Nam Cung Nguyệt tràn lên nhanh quá, chớ thật sự thì hiệp kế tiếp có khác, đã là cung thủ được huấn luyện kỹ càng, trong hiệp kế tiếp gần phân nửa Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt đã rơi xuống ngựa.
Những mũi tên bịt sắt đều ghim vào nơi hiểm yếu.
Chỉ liếc qua là không còn muốn nhìn lại thêm lần nữa, quả là ác đấu, thây người oằn oại, máu bắn lên và xối xuống, cỏ xanh đẫm ước đỏ ói một vùng rộng lớn.
Nhiều tiếng nổ vang vang lên, hai con tuấn mã kéo xe Nam Cung Nguyệt máu hắn ngay giữa trán, ngã xuống không lôi được cỗ xe thêm một khoảng nào.
Nam Cung Nguyệt gầm một tiếng như sư tử sút chuồng, hắn từ trên đầu xe nhảy dựng lên, chiếc hình nhân trong tay hắn cuống gió ào ào về phía Kim Nguyên Bá.
Cây cung to bằng bắp tay của Kim Nguyên Bá chỉ kịp đưa lên nửa chừng, đã vuột tay bay tuốt ra sau, Kim Nguyên Bá cả ngựa lẫn người dội ngược.
Hai chân con tuấn mã của Kim Nguyên Bá nổi lên tiếp, nhưng cuối cùng không làm sao chịu nổi trớn đánh quá mạnh của hình nhân, nó vụt sụm xuống. Nhưng quả là tay cỡi ngựa có tài, Kim Nguyên Bá vừa bị cú đánh như trời giáng, cánh tay còn đang tê điếng, nhưng hắn vẫn không té xuống, hai chân và mông hắn như được đóng cứng vào yên ngựa.
Nhưng đám cao thủ đứng bên Tổ Tài Thần đã kịp thời hành độn,g họ cùng tiến lên sáu tên, hai tên ngăn Nam Cung Nguyệt đang thừa thắng xông lên, hai tên đỡ ngựa Kim Nguyên Bá và hai tên khác lẻn phóng tới cỗ xe.
Mẫn Tuệ nhìn trân và nói nhỏ :
- Công lực của Nam Cung Nguyệt ghê quá, chắc chắn sẽ có người nhẹp dưới hình nhân của hắn.
Quả đúng như nàng nói, Nam Cung Nguyệt hoành thân trở lại chiếc hình nhân cuốn ngược về phía hai gã vừa lẻn tới bên xe.
Thân hình cao lớn dình dàng, nhưng hành động của Nam Cung Nguyệt nhanh không thể tưởng, hắn vừa quay mình lại, vừa nhấc tay lên thì hai cao thủ của Tổ Tài Thần chưa đến bên xe đã như hai con diều giấy đứt dây bắn tuốt lên cao, cái hình nhân trong tay Nam Cung Nguyệt tán nhẹp họ không la được tiếng nào.
Đức Uy cau mày :
- Nghe danh độc thủ Nam Cung Nguyệt quá lâu, bữa nay mới thấy tận mắt lối giết người của hắn.
Mẫn Tuệ nói :
- Con người đó có một khí lực thiên phú như thế, đối với hắn nên dùng trí chớ tuyệt đối không nên dùng sức.
Sau khi vung tay làm cho hai tên thủ hạ của Tổ Tài Thần nhẹp đép bay xa, Nam Cung Nguyệt tràn mình đứng chắn ngang trước xa, hình nhân hoành ngang ngực, hai mắt hắn bắn ra như tia lửa.
Đám cao thủ bên sau Tổ Tài Thần không xông ra nữa, tất cả đều thúc thủ cũng như ngán cái hình nhân trăm cân của Nam Cung Nguyệt, cho nên lão ta cũng không tỏ ý cho thủ hạ tiến lên.
Bên này tạm thời im lặng, nhưng phía bên kia, phía bên đám Hắc Y đấu sĩ và đám cung thủ vẫn tiếp tục quát tháo, tiếp tục rú lên, tiếp tục bắn máu.
Bọn cung thủ hành dộng, nhưng bây giờ lần lần lùi bước, đám Hắc Y đấu sĩ quả xứng danh một đấu với mười, sào huyệt của bọn Bạch Liên giáo tại Trường An bị quét một cách dễ dàng cũng phải.
Mẫn Tuệ nói :
- Bọn Tổ Tài Thần khó thắng.
Đức Uy lắc đầu :
- Còn sớm, chưa chắc lắm đâu. Bọn Mãn Châu đã bắt đầu kìa.
Mẫn Tuệ nhìn qua, quả nhiên, Thất Cách Cách và bọn Phúc An dã cho ngựa bốn vó nhỏ về phía trận.
Nàng hỏi :
- Lý huynh cho rằng bọn Mãn Châu sẽ giúp phía Tổ Tài Thần?
Đức Uy hỏi lại :
- Theo Dương muội thì sao?
Mẫn Tuệ nói :
- Căn cứ vào mục đích thu phục nhân tài thì đáng lý họ phải giúp Nam Cung Nguyệt.
Đức Uy lắc đầu :
- Dương muội không biết, Tổ Tài Thần và Mãn Châu đã có lễ thông gia.
Nam Cung Nguyệt vụt quay mình, hắn giở rèm phía sau xe chồm vào ôm xốc lấy một người...
Thiếu chút nữa Đức Uy đã nhảy dựng lên, hắn nói :
- Tổ Thiên Hương!
Thấy Đức Uy thảng thốt, Mẫn Tuệ cũng ngạc nhiên :
- Ai vậy?
Đức Uy đáp :
- Con gái của Tổ Tài Thần.
Như hiểu rõ chuyện giao tranh sanh tử của họ, Mẫn Tuệ gật gù :
- Thảo nào...
Bây giờ thì Tổ Tài Thần đã động.
Lão giục ngựa hướng xéo lên ngõ Nam Cung Nguyệt muốn băng qua.
Nam Cung Nguyệt vì vướng bận ôm xốc Tổ Thiên Hương nên hành động có phần hơi chậm, hắn vừa muốn lướt vây mà chạy thì đã bị Tổ Tài Thần chận lại.
Lúc đó, Thất Cách Cách cũng giục xông ra, hình như nàng cũng sốt ruột về chuyện Tổ Thiên Hương ở trong tay địch.
Nam Cung Nguyệt vùng quắc mắt ngó thẳng vào mặt hai người và hình nhân trong tay hắn giá ngay lên đầu của Tổ Thiên Hương.
Hắn muốn đem sanh mạng nàng ra để uy hiếp Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách.
Quả nhiên, hành động của hắn có hiệu lực ngay.
Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách cùng ghìm cương ngựa lại.
Hai người cầm đầu đã bất động, đám thuộc hạ cũng phải bất động theo, thế bao vây không phá mà tự nhiên tan ra.
Hành động của bọn Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt thật nhanh và vô cùng bình tĩnh, khi thấy chủ tướng đã khống chế được địch nhân, chúng giạt ra hai bên chụp lấy ngựa đang lần quần trong trận đấu vừa thót lên xoay quanh hộ vệ Nam Cung Nguyệt.
Đứng từ xa không nghe rõ, nhưng bằng vào dáng cách thì hình như Nam Cung Nguyệt ra lịnh gì đó, cho nên bọn Hắc Y đấu sĩ cùng một lượt giật trái dây cương cho ngựa chạy xuống hướng Nam.
Bọn Hắc Y đấu sĩ chạy được chừng hơn mười trượng thì Nam Cung Nguyệt cũng thót lên lưng ngựa và quay qua nói gì đó với Tổ Tài Thần rồi phi ngựa theo đám Hắc Y đấu sĩ.
Thất Cách Cách đứng nhìn theo, nàng cau mày thật sâu nhưng không nhúc nhích...
Tổ Tài Thần vụt dậm chân và vung tay thật mạnh...
Cỗ xe ngựa còn bỏ lại chiến trường vừa đúng tầm tay và ngọn chưởng của Tổ Tài Thần đã giáng xuống nát văng từng mảnh nhỏ.
Đứng ở chỗ nấp, Đức Uy gật gù :
- Tổ Tài Thần quả xứng là một con người thần lực.
Mẫn Tuệ cười :
- Thần lực thì cũng xứng, nhưng trận này thì kể như ông ta thảm bại.
Đức Uy nhìn theo đoàn quân của Nam Cung Nguyệt, bây giờ thì họ đã cách đó hơn trăm trượng, họ đã bỏ hẳn dốc núi và đã đến cạnh khu rừng lớn.
“Gặp rừng thì đừng vội”, đó là nguyên tắc căn bản của võ lâm, Nam Cung Nguyệt không sợ bọn Tổ Tài Thần mai phục, hắn lại lợi dụng vào nguyên tắc đó, hắn vẫy tay cho đám Hắc Y đấu sĩ của hắn rẽ vào rừng.
Tự nhiên, hắn cố làm cho đám Tổ Tài Thần không dám đuổi theo, hoặc là hắn sẽ vào đó rồi mai phục lại.
Nhưng khi đám Hắc Y đấu sĩ và Nam Cung Nguyệt vừa vào khuất trong rừng thì chuyện lạ xảy ra...
Giống y như người ta ném từng bao cát, đám Hắc Y đấu sĩ từng lên, từng tên một từ trong rừng văng bổng ra ngoài nằm dài dưới đất không còn nhúc nhích.
Tiếp theo là đàn ngựa giống như kẻ đốt đuôi, từ trong rừng ào ào chạy ngược trở ra băng đồng tứ tán.
Chỉ trừ Nam Cung Nguyệt là không thấy trở ra.
Đám thuộc hạ của Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách cùng theo hai vị chủ nhân phi ngựa tới như bay.
Họ vừa tới chỗ là băng thẳng vào rừng.
Mẫn Tuệ sửng sốt :
- Tại làm sao vậy? Hay là Tổ Tài Thần đã có sẵn phục binh?
Đức Uy trầm ngâm :
- Không có thể, trong trận này, Tổ Tài Thần có thêm Mãn Châu trợ sức, lão biết ăn chắc Nam Cung Nguyệt, lão không thể thêm chuyện phục binh. Vả lại, đám Hắc Y đấu sĩ tên nào cũng võ dõng, nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ cỡ Tổ Tài Thần hoặc Nam Cung Nguyệt cũng chưa chắc đã đánh bại chúng ra khỏi rừng một cách dễ dàng như thế.
Đám Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách xua thủ hạ ào vào rừng, nhưng chỉ một lát là lại trở ra. Họ vô bằng hai tay không, trở ra cũng với hai tay không chớ đừng có Nam Cung Nguyệt.
Đức Uy nói với Mẫn Tuệ :
- Khu rừng đó lớn lắm, ăn vòng khắp dãy Chung Nam này chắc Nam Cung Nguyệt đã trốn mất rồi.
Mẫn Tuệ nói :
- Cứ theo tình hình mà xét thì lực lượng mai phục trong rừng không phải của Tổ Tài Thần hay của Mãn Châu, mà có thể là một lực lượng thứ ba.
Đức Uy gật đầu :
- Có thể, nhưng không biết đó là lực lượng nào? Tại Trường An bây giờ chỉ còn có lực lượng đáng kể của Cúc Hoa đảo, nhưng nếu là Cúc Hoa đảo thì họ đã ra mặt, vì đối với Tổ Tài Thần thì đây là nghĩa cử, cần phải được xem ra để cần thân, đối với Mãn Châu đây là một việc lập công thì họ đâu lại không ra mặt?
Mẫn Tuệ nói :
- Hay là họ bận đuổi theo Nam Cung Nguyệt?
Đức Uy gật đầu :
- Có thể...
Hắn nhìn về hướng Tổ Tài Thần, hắn thấy lão và Thất Cách Cách chỉ thương lượng gì đó một hồi, rồi lại xua thủ hạ đi vào khu rừng khi nãy.
Có lẽ họ định phương hướng để đuổi theo Nam Cung Nguyệt.
Đức Uy thở phào :
- Màn kịch này đến đây đáng lý coi như đã kết thúc, bất luận hậu quả ra sao thì chúng cũng ra mặt chống nhau đến mức sanh tử rồi, đó cũng là một cái may, vì nếu để chúng kết hợp lại thành những lực lượng đồng tâm nhứt trí phù trợ Mãn Châu thì vận nước càng thêm rối rắm.
Hắn chầm chậm đứng lên.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Lý huynh, định về à?
Đức Uy đáp :
- Kịch đã vãn rồi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thưa lại cho lão bá hay kẻo người trông đợi.
Mẫn Tuệ cũng đứng lên, nàng lộ vẻ băn khoăn.
- Có điều chưa thỏa mãn là không biết người nào báo tin cho chúng ta đến xem màn này đó là ai?
Đức Uy nói :
- Bây gờ thì đành phải chịu thua, nhưng chắc chắn là sớm muộn gì rồi cũng biết.
Mẫn Tuệ trầm ngâm rồi hỏi :
- Không biết Nam Cung Nguyệt bắt con gái của Tổ Tài Thần làm gì, Lý huynh có đoán về chuyện đó không?
Đức Uy đáp :
- Con người của Nam Cung Nguyệt bình sanh có hai cái tham thật lớn đã thành luôn tật, đó là tài sản và sắc đẹp.
Mẫn Tuệ “a” một tiếng thật dài :
- Thôi, tiểu muội biết rồi, tiểu muội có nghe con gái của Tổ Tài Thần là một cô gái đẹp, có thể gọi là quốc sắc thiên hương, hắn là một con người háo sắc thì gặp mặt làm gì chẳng động tâm? Chỉ có điều tuy giữa Tổ Tài Thần và Nam Cung Nguyệt bên trong không tính gì nhau, nhưng gặp mặt vẫn xưng huynh đệ, họ đã lấy tư cách “nhứt phương hùng cứ” mà đối xử ngang hàng, thì Nam Cung Nguyệt sao lại...
Đức Uy mỉm cười :
- Có gì đâu khó hiểu. Đứng trước gái đẹp và tiền tài, Nam Cung Nguyệt từ trước đến nay không khi nào chịu nói đến vấn đề đạo nghĩa. Bên mình hắn người đẹp từng đàn, hầu hết là chiếm đoạt. Bây giờ có chiếm thêm một người nữa cũng có gì là lạ.
Mẫn Tuệ cười :
- Như vậy cũng đáng gọi hắn là một tướng cướp “phong lưu”.
Đức Uy gật đầu :
- Nói hắn là một nhân vật phong lưu thì cũng không được ổn. Nhưng nếu gọi hắn là phường lưu manh hạ cấp thì cũng không hoàn toàn đúng. Những người con gái trong tay hắn bây giờ quả thật là do hắn cưỡng chiếm. Nhưng bất cứ ai, một khi đã về tay hắn rồi thì không bao giờ muốn bỏ đi, nghĩa là họ rất bằng lòng. Một phần cũng có thể do hắn giàu có, làm cho cuộc sống của những người đàn bà bên hắn quá đầy đủ về vật chất, nhưng phần khác, cũng có thể thái độ đối xử của hắn không phải thô lỗ võ phu, sanh hoạt của hắn cũng đáng gọi là phong nhã.
Mẫn Tuệ cười :
- Như vậy, nếu so về thái độ và cuộc sống, Nam Cung Nguyệt hơn hẳn Tổ Tài Thần.
Đức Uy cười :
- Nều kể trong bốn mùa nhà có thể lực mạnh nhất võ lâm hiện nay là Tổ Tài Thần, Nam Cung Nguyệt, Cúc Hoa đảo Hải Hoàng và Cùng Thần Mông Bất Danh thì không người nào bằng hắn cả. Hải Hoàng của Cúc Hoa đảo tuy có sang giàu một cõi, nhưng phong cách thì như một Hoàng đế, có lẽ vì thích làm vua quá nên trong cuộc sống nghi lễ phiền phức tôn ti lố bịch. Tổ Tài Thần thì là một chủ nhân ông keo kiệt, từ cách ăn mặc đến tư cách không có một chút phong lưu. Còn lão Cùng Thần thì ngoại lệ, lão là con người thuộc hạng “quái nhân”, vàng quá nhiều nhưng là để chôn giấu không ai hiểu nổi con người đó sanh ra để làm gì.... Như vậy, chỉ có mỗi một mình Nam Cung Nguyệt là tương đối danh xứng với thực, hắn hoành hành mà hiên ngang, cướp đoạt mà phóng khoáng, nói và làm thẳng thắn.
Mẫn Tuệ lắc đầu :
- Con người của hắn, nếu có lương tâm vì thiên hạ một chút thì hay biết bao nhiêu.
Đức Uy cười :
- Nếu được thế thì đâu còn gì nói nữa, nhưng mỗi con ngừoi đều có một tánh riêng, một chí riêng, hắn giàu có, thế lực mạnh, nhưng nhứt định suốt đời cũng chỉ là tên cướp của giết người :
Hai người chậm chậm đi xuống núi. Khi lên phải dò theo mũi tên chỉ và còn phải đề phòng, nên lau, bây giờ đi xuống mau hơn nhiều lắm, băng ra khỏi đám rừng chồi, đi một hồi là gần ra khỏi núi.
- Lý thiếu hiệp!
Chỉ còn một khoảng nữa là tới đường, nhưng ngay lúc ấy chợt có tiếng một người con gái phát lên từ phía bên những gành đá phía bên tay trái.
Đức Uy và Mẫn Tuệ giựt mình quay lại, cả hai cùng sửng sốt.
Trên một mô đá cao, một thiếu nữ mặc áo trắng đứng thẳng nhìn Lý Đức Uy mỉm cười: Tổ Thiên Hương!
Là một con người luôn điềm tĩnh nhưng sự có mặt bất ngờ của Tổ Thiên Hương trong trường hợp lạ lùng khiến cho Đức Uy phải lặng đi một lúc mới lên tiếng được và Mẫn Tuệ cũng ngơ ngơ ngác ngác, nàng buột miệng hỏi :
- Tại làm sao Tổ cô nương lại ở đây?
Tổ Thiên Hương nhìn Mẫn Tuệ và hỏi lại :
- Có phải Dương tiểu thơ đó không?
Mẫn Tuệ càng lạ lùng hơn nữa :
- Tổ cô nương biết tôi sao?
Thiên Hương cười :
- Tôi không biết nhưng có nghe nói và hâm mộ lâu rồi, hiềm vì phước bạc nên không mong được diện kiến...
Mẫn Tuệ nói :
- Tổ Cô nương không nên quá khách sáo như thế, mình là bạn gái với nhau, người không may coi chừng lại là tôi, vì những hạng anh hùng kỳ nữ võ lâm không ai tiếp xúc với quan gia thành thử tôi mới chính là con người cô độc.
Thiên Hương nói :
- Không thể nói như thế đâu, vì tiểu thơ là kim chi ngọc điệp, còn chúng tôi là hạng thảo...
Mẫn Tuệ khoát tay :
- Tổ cô nương đừng khách khí, nơi đây, có Lý thiếu hiệp, tôi nói thẳng một lời, tôi đã được nghe được biết cô nương là một kỳ nữ tử, chính tôi thật tình muốn được kết giao, chỉ có điều sau này nghe tin về lịnh tôn kết giao với Mãn Châu thật tình tôi có quá nhiều thất vọng...
Thiên Hương mỉm cười, nụ cười của nàng quá nhiều chua xót :
- Nếu tiểu thơ thật tình thương tưởng thì xin tiểu thơ đừng tiếc rẻ gì cả, vì cho đến bây giờ tôi cũng vẫn là tôi.
Mẫn Tuệ nghe lời lẽ có nhiều ẩn ý, nàng hơi lấy làm lạ, nàng nhìn Thiên Hương chăm chăm nhưng không nói...
Là đàn bà với nhau, câu nói của Thiên Hương có ý lạ về cuộc đời trinh trắng của người con gái, nhưng vì trước mặt Đức Uy nên nàng chưa biết phải hỏi làm sao cho ổn thoả.
Thiên Hương như hiểu ý Mẫn Tuệ, nàng nói tiếp luôn :
- Tôi và Phúc An chỉ có danh nghĩa thôi chớ không phải thật chuyện vợ chồng, nhưng bây giờ Nam Cung Nguyệt đã đến cướp tôi đi rồi thì danh nghĩa cũng đã mất luôn.
Nàng ngưng lại một chút như muốn cho Đức Uy và Mẫn Tuệ hỏi, nhưng vì hai người làm thinh nên nàng nói tiếp :
- Kể ra thì Phúc An ngoài tính chất nhu nhược của một công tử hoàng thân ra, hắn cũng không đáng gọi là một con người xấu. Danh nghĩa tuy là vợ chồng, nhưng tôi đã thật tình nói riêng với hắn những khốn khó của tôi, nên tạm thời tôi yêu cầu hắn hãy lấy tình bằng hữu mà đối xử, vì thế từ ngày tôi về với hắn đến nay, hắn chưa hề bước chân đến ngôi lầu nhỏ của tôi.
Mẫn Tuệ gật đầu.
- Như vậy hắn cũng là kẻ biết điều...
Thiên Hương nói :
- Phúc An tương đối khá tôn trọng tôi, nhưng riêng Hoàng tộc Mãn Châu thì không chắc muốn làm chuyện thông gia thật tình đâu, không chắc họ muốn cưới cho hoàng thân của họ một người vợ vốn là dân gian nhà hán, chẳng qua họ muốn lợi dụng danh nghĩa để lung lạc cha tôi và sử dụng người trong âm mư uxâm lược của họ thế thôi. Tôi đã hiểu ngay thâm ý của họ từ đầu, nhưng vì hiếu đạo, vì công ơn hơn hai mươi năm dưỡng dục, tôi phải báo đáp cha tôi và tôi dã làm tròn bây giờ đến lượt tôi phải giải quyết cho riêng tôi, tôi phải làm một công chuyện của một con dân nhà Hán.
Mẫn Tuệ nhướng mắt :
- Tổ Cô nương muốn nói...
Tổ Thiên Hương nói :
- Tối hôm qua, khi Nam Cung Nguyệt đến là tôi biết ngay ý định của hắn, tuy võ công không cao như hắn, nhưng nếu tôi không bằng lòng chắc chắn không thể bắt tôi được đâu. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ tôi phải lợi dụng tình cảnh đó, để thay đổi cuộc đời, trước khi theo hắn tôi có viết cho Phúc An một lá thơ, tôi cố ý cho họ yên tâm và đẩy họ vào một cuộc chiến. Tôi biết Nam Cung Nguyệt không thể mang tôi về Nam được và tôi cũng biết Mãn Châu cũng sẽ không thể lợi dụng danh nghĩa để khống chế cha tôi nữa, vì tôi đã dự định tự giải thoát chứ không để họ giải thoát.
Mẫn Tuệ gật đầu :
- Tôi biết rồi, vì muốn thoát khỏi tay Mãn Châu, vì không muốn mang tiếng con người phản quốc, cô nương đã làm một chuyện quá ư mạo hiểm, tôi thật tình kính phục vô cùng, tôi xin nói với tất cả lòng thành là tình nguyện kết giao tỷ muội, không phải vì tình cảm không thôi mà vì cô nương quả xứng đáng cho tôi kính trọng.
Thiên Hương cười buồn :
- Tiểu thơ thương mà nói thế, chớ thật tôi cũng chỉ cố gắng theo sức của tôi thôi, không phải tôi dám quả quyết họ sẽ không thể kết minh với nhau nhưng tôi chắc chuyện đó bây giờ đã khó lắm rồi.
Nàng khẽ nhìn Đức Uy và nói tiếp :
- Thật ra thì cha tôi tâm tánh cũng không phải ác, trong võ lâm bao nhiêu năm nay cũng chưa có hành động tổn hại nào, chỉ có điều quá ham danh lợi, tôi tin rằng một ngày nào đó, cha tôi sẽ sáng mắt ra, tôi chỉ mong tiểu thơ nói giùm với Đô đốc đại nhân một lời để người rộng lượng mở cho cha tôi một con đường thoát.
Mẫn Tuệ nghiêm giọng :
- Chuyện đó xin cô nương hãy yên lòn,g cha tôi không phải là con người hẹp lượng, ngày nào cha tôi còn ở Trường An ngày đó tôi xin bảo đảm không ai đụng chạm đến Tổ gia cả.
Thiên Hương nghiêm mình :
- Thay mặt nhà họ Tổ, tiểu nữ xin cảm tạ tiểu thơ.
Mẫn Tuệ bước tới nắm tay Thiên Hương, giọng nàng thật thành khẩn :
- Tổ thư thư, bằng vào lòng hiếu để, bằng vào lòng quả cảm của thư thư, tiểu muội mong được tình thân giao kết...
Tổ Thiên Hương cúi đầu giữ lễ :
- Tiễu thơ đã quá lời, được tiểu thơ thương cho đã là phúc đức lắm rồi, làm sao tiểu nữ dám mơ ước quá cao như thế!
Mẫn Tuệ nói :
- Con nhà quan chỉ là cái hư danh, không may mà sanh ra trong một gia đình quan lại tham ô thì lại còn là nhục nhã. Xin thư thư đừng khiêm nhượng quá thành ra đến chỗ lạnh nhạt với nhau, thư thư có lẽ lớn hơn tiểu muội một vài tuổi, tiểu muội xin kính là chị, mong thư thư đừng phân cao thấp khiến cho tiểu muội phải buồn.
Thiên Hương nắm tay Mẫn Tuệ, nàng cảm dộng đến rơi nước mắt :
- Thân này tưởng đã bỏ đi rồi, bây giờ còn sống được đây, lại được tiểu thơ rũ lòng thương, ơn này Thiên Hương trọn đời xin kết cỏ ngậm vành.
Mẫn Tuệ siết tay Thiên Hương thật chặt :
- Nhà tiểu muội một mình thật là cô quạnh, bây giờ có được thư thư hôm sớm quả là không còn gì hơn được, mong thư thư đừng câu nệ.
Thiên Hương cứ nắm lấy tay Mẫn Tuệ không nói được tiếng nào, nước mắt nàng đẫm ướt Đức Uy nhìn thấy thâm tình giữa hai người, hắn thở dài cảm động.
Hắn quay mặt qua hướng khác, hắn không muốn cho hai người con gái thấy vẻ xúc động của mình. Thật ra, hắn thừa biết sự cảm động ấy do đâu, hắn biết nó không phải đơn thuần bởi thứ cảm tình nhi nữ, họ thương nhau, mến nhau qua lòng yêu nước thương nòi, cho dầu hai người có thương nhau đến đâu, nhưng giá như Thiên Hương theo hẳn Mãn Châu thì chị em ruột cũng hóa ra thù địch.
Tình cảm lớn lao đó, khiến Đức Uy nhớ lại hoàn cảnh của mình. Trong lúc mang trong mình trọng trách, trong lúc thế nước suy đồi bởi thêm nội loạn ngoại xâm, ngày mai của một cá nhân thật vô cùng mỏng manh...
Tình cảm của hắn thật dạt dào, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai chưa thấy gì sáng sủa là hắn bùi ngùi không dám nghĩ suy...
Thiên Hương thấy Đức Uy quay lưng lại phía hai người, nàng vội nói :
- Chị em chúng tôi vì quá vui mừng mà thất lễ với Lý thiếu hiệp...
Đức Uy quay lại mỉm cười :
- Không dám, chính tôi cũng đang cảm xúc vì được hưởng cái vui chung của nhị vị, tình cảm của nhị vị thật quá lớn lao...
Hắn ngần ngừ và nói thêm một câu như muốn bộc bạch tâm sự của mình :
- Trong lúc nạn dân ách nước đang đè nặng trên vai của bất cứ những ai có nhiệt tình, tình cảm cá nhân và tình chung của quốc gia thật khó mà gặp gỡ. Nhị vị được như thế này âu cũng là một nỗi vui chung cho tất cả chúng ta.
Tổ Thiên Hương và Dương Mẫn Tuệ làm thinh.
Cả hai đều cúi đầu, họ hiểu Đức Uy muốn nói gì, họ hiểu chàng trai đang đứng trước mặt mình đang có những tâm sự xốn xang...
Hiểu tình Đức Uy không hơn Mẫn Tuệ chỉ trong một chuyến đi này, nàng chợt thấy đời mình không thể thiếu chàng, ngược lại cũng hơn ai hết, Lý Đức Uy hiểu rõ nỗi lòng của Thiên Hương, câu nói hôm nào trong bữa tiệc giữa vườn hoa giữa nhà họ Tổ, giữa những kẻ địch thù: “thân tôi dầu có về đâu, tình tôi cũng nguyện gởi hẳn cho chàng kiếp này không mong thì đành phải hẹn vào kiếp khác”... câu nói thật lâm ly khi nàng không thể báo hiếu cho cha, nhưng cũng không thể không thấy chuyện làm của cha là sai quấy.... Một người con gái sanh ra trong thời cuộc quốc biến thật đáng thương!
Nhưng đối với Đức Uy bây giờ, thật vô cùng khó xử...
Mẫn Tuệ hỏi :
- Lý huynh có nghe thấy gì không?
Đức Uy lắc đầu :
- Đâu có nghe được tiếng nào.
Mẫn Tuệ cười :
- Cái vị mời mình xem kịch này thật thì thôi, mua ghế “điệu” này chắc là muốn cho mình xem kịch câm chắc.
Đức Uy nói :
- Đã có công nghiên cứu sắp đặt như thế này, chắc họ cũng có cái lý của họ chớ, không phải vô tình đâu.
Mẫn Tuệ nói :
- Ngoài việc cố làm cho họ đừng phát hiện ra mình, tiểu muội không thấy có lý gì khác nữa.
Đức Uy không đáp, hắn tập trung tinh thần chú ý những diễn biến phía dưới chân núi.
Mẫn Tuệ nói :
- Cứ theo cách này mà xét thì người mời mình đến đây là bạn chớ không phải là thù!
Đức Uy gật đầu :
- Đến bây giờ thì có thể xác định được rồi, chẳng những người này không thấy có gì đáng gọi là ác ý đối với mình, cũng không thấy có triệu chứng đáng làm cho mình lo ngại.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Vậy Lý huynh có đoán được là ai chưa?
Đức Uy nói :
- Người quen thì không nhiều, trong số đáng gọi là bạn lại càng không nhiều, thế nhưng ta vẫn chưa đoán được.
Mẫn Tuệ chớp mắt :
- Có thể vị “kiều nữ” Mãn Châu đứng dưới kia không?
Đức Uy giật mình, hắn vội lắc đầu :
- Không phải đâu, nàng với tôi là địch chớ đâu là bạn?
Mẫn Tuệ lặp lại :
- Là địch chớ không là bạn? Có phải thế không? Lý huynh đã có những chuyện riêng với nàng nhiều lắm kia mà!
Không hiểu tại sao, vấn đề giao thiệp giữa hắn và Thất Cách Cách chính hắn đã thuật lại cho Dương đô đốc và Mẫn Tuệ nghe, hắn thuật một cách tự nhiên, cả ba người đều thấy là thường trong công tác gián điệp từ trước đến nay, có hơn chăng là đôi bên không có gì ác ý, thế thôi.... Nhưng bây giờ, cũng từ cửa miệng của Mẫn Tuệ, hai tiếng “chuyện riêng” nàng nói giữa hắn và cô gái Hoàng tộc Mãn Châu làm cho hắn rung động, không biết tại ví ý nghĩa câu chuyện đã khác, hay là giữa hắn và Mẫn Tuệ đã khác hơn những ngày trước đây?
Trước đây, hắn nói với nàng về chuyện giao thiệp với Thất Cách Cách, hắn không thấy gì cả, thế nhưng bây giờ khi nàng đề cập chuyện đó là hắn muốn chối phăng.
Tại làm sao thế? Tại làm sao bây giờ hắn bỗng ngại ngùng?
Ngại hay sợ? Mà sợ cái gì?
Chắc chắn hắn không sợ về chuyện có quan hệ đến hai nước giao tranh, hắn sợ chuyện khác, hắn sợ Mẫn Tuệ nghi hắn có tình ý với Thất Cách Cách.
Nhưng tại sao hắn phải sợ chuyện đó với nàng?
Chính Đức Uy cũng khó lòng giải thích.
Nhưng với người khác, người ngoài cuộc có thể thấy như ban ngày.
Đối với một ngừoi bạn gái thông thường, khi họ thấy mình đi chơi hay thân mật với một ngừoi bạn gái khác thì không có gì đáng ngại, nhưng khi mình bắt đầu nghĩ đến tình yêu thì đối với người mà mình nghĩ đến đó, tự nhiên mình phải e dè, phải giấu biệt nếu mình có đi chung hay nói chuyện với một người con gái khác.
Đó là đối với yêu, hay người mà mình “định” yêu. Đối với Mẫn Tuệ, Đức Uy đã “định” gì chưa? Nếu có thì tại sao? Cử chỉ nào, lời lẽ nào chứng tỏ, hay dẫn tới điều đó?
Đức Uy chắc chắn không phải đáp được mà cũng không ai giải đáp dược, nó là sự vi diệu của tâm linh, của trực giác.
Bây giờ, chỉ có thể ghi nhận là Đức Uy bắt đầu né tránh về những bạn gái khác trước mặt Dương Mẫn Tuệ.
Hắn lại lật đật lắc đầu :
- Không, không có thể như thế, lập trường hai bên là đối địch, Dương muội biết rõ chuyên ấy mà.
Mẫn Tuệ cười :
- Biết, biết rõ đồng thời tiểu muội còn biết thêm rằng ở đời có nhiều chuyện trái nghịch lạ lùng, có nhiều khi lập trường là đối địch, là hai phái địch thù, nhưng còn chuyện tâm tình riêng tư thì lại là bằng hữu. Lý huynh có nhớ nhóm “Sơn Đông khởi nghĩa đời Đường” không? Đơn Hùng Tín với đám Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo đó, đại địch đó nghe, nhưng anh em đồng sinh tử đó nghe.
Đức Uy đã “ngán” nàng quá rồi, hắn cười gượng :
- Chuyện đời xưa mà lại là chuyện bạn trai với nhau có khác mà...
Mẫn Tuệ háy mắt :
- Khác hả? Còn chuyện Lý huynh bị bức bách, rồi nàng đem chuyện tổ mẫu của hắn chết “lén” báo cho Lý huynh biết đó thì sao? Đại địch thì biết rồi, nhưng tự giao như thế là “cạn” lắm sao?
Đức Uy cứng họng, hắ? bắt qua chuyện khác :
- Nhưng chuyện này xem hình như chắc không phải người ấy đâu, xem xét chữ trong thơ và nét chữ viết trên phiến đá này không phải là chữ của đàn bà mà.
Mẫn Tuệ bĩu môi :
- Dễ ợt, Lý huynh muốn không? Tiểu muội viết thứ chữ “đàn ông” cho xem...
Đức Uy vụt kêu lên :
- Đánh rồi...
Mẫn Tuệ nhìn xuống, quả nhiên họ đã ra tay.
Phía đám Hắc Y của Nam Cung Nguyệt đã có mấy tên ngã ngựa nằm dài bất động.
Tổ Tài Thần với tư cách chủ nhân, ông ta đã lui ra sau. Cung Thần Kim Nguyên Bá với ba mũi “Phong Lôi tiễn” đã nằm trên dây cung căng thẳng.
Hơn trăm cung thủ tinh luyện của Kim Nguyên Bá đã bao thành một vòng tròn, đánh Nam Cung Nguyệt bị vây vào giữa.
Mấy mươi Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt cũng làm thành một vòng tròn giữ chặt cỗ xe.
Tình thế rõ ràng, trận ác chiến đẫm máu chỉ còn trong một cái vẫy tay.
Thình lình, từ trên đầu xe, Nam Cung Nguyệt vụt đứng phắt lên, chiếc hình nhân nặng trăm cân trên tay hắn đưa cao trông như một thiên thần.
Mẫn Tuệ nói :
- Người trong xe không biết là ai nhưng bằng vào cách đó đủ thấy là một nhân vật thật vô cùng trấn tĩnh.
Một tiếng rập lên như tiếng cọp gầm, những Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt đặt tay lên yên một lượt và cùng một lượt những thanh đao sáng chói được vung lên.
Họ hành động thật nhịp nhàng như một đạo quân tinh nhuệ chớ không như những bọn cướp thông thường.
Đức Uy nhướng mắt :
- Nam Cung Nguyệt quyết nghinh chiến.
Mẫn Tuệ nói :
- Địch động ta ít, trong khi bọn Mãn Châu lại chưa biết ra sao, phía Nam Cung Nguyệt có nhiều bất lợi...
Lại một tiếng như sấm nổi lên, bọn Hắc Y đấu sĩ ánh thép ngời ngời bay về phía đám cung thủ của Kim Nguyên Bá Nam Cung Nguyệt cũng bắt đầu hành động, tay cương của hắn giặt mạnh, ngựa quay đầu kéo cỗ xe rẽ ngang bên trái.
Tiếng thét rập tiếng, tiếng rú cũng rập lên, cả hai bên đều có thương vong.
Thủ hạ của Nam Cung Nguyệt Hắc Y đấu sĩ quả xứng với danh xưng, tuấn mã của họ tràn lên, từng mảng áo, từng bựng máu bắn lên, đám cung thủ của Kim Nguyên Bá có nhiều người ngã xuống, nhiều khoảng trống giạt ra. Vì họ là xạ thủ, nhưng bây giờ thì đám Hắc Y đấu sĩ đều có khiên mây.
Nhưng, đó chỉ là hiệp đầu, có lẽ bên Nam Cung Nguyệt tràn lên nhanh quá, chớ thật sự thì hiệp kế tiếp có khác, đã là cung thủ được huấn luyện kỹ càng, trong hiệp kế tiếp gần phân nửa Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt đã rơi xuống ngựa.
Những mũi tên bịt sắt đều ghim vào nơi hiểm yếu.
Chỉ liếc qua là không còn muốn nhìn lại thêm lần nữa, quả là ác đấu, thây người oằn oại, máu bắn lên và xối xuống, cỏ xanh đẫm ước đỏ ói một vùng rộng lớn.
Nhiều tiếng nổ vang vang lên, hai con tuấn mã kéo xe Nam Cung Nguyệt máu hắn ngay giữa trán, ngã xuống không lôi được cỗ xe thêm một khoảng nào.
Nam Cung Nguyệt gầm một tiếng như sư tử sút chuồng, hắn từ trên đầu xe nhảy dựng lên, chiếc hình nhân trong tay hắn cuống gió ào ào về phía Kim Nguyên Bá.
Cây cung to bằng bắp tay của Kim Nguyên Bá chỉ kịp đưa lên nửa chừng, đã vuột tay bay tuốt ra sau, Kim Nguyên Bá cả ngựa lẫn người dội ngược.
Hai chân con tuấn mã của Kim Nguyên Bá nổi lên tiếp, nhưng cuối cùng không làm sao chịu nổi trớn đánh quá mạnh của hình nhân, nó vụt sụm xuống. Nhưng quả là tay cỡi ngựa có tài, Kim Nguyên Bá vừa bị cú đánh như trời giáng, cánh tay còn đang tê điếng, nhưng hắn vẫn không té xuống, hai chân và mông hắn như được đóng cứng vào yên ngựa.
Nhưng đám cao thủ đứng bên Tổ Tài Thần đã kịp thời hành độn,g họ cùng tiến lên sáu tên, hai tên ngăn Nam Cung Nguyệt đang thừa thắng xông lên, hai tên đỡ ngựa Kim Nguyên Bá và hai tên khác lẻn phóng tới cỗ xe.
Mẫn Tuệ nhìn trân và nói nhỏ :
- Công lực của Nam Cung Nguyệt ghê quá, chắc chắn sẽ có người nhẹp dưới hình nhân của hắn.
Quả đúng như nàng nói, Nam Cung Nguyệt hoành thân trở lại chiếc hình nhân cuốn ngược về phía hai gã vừa lẻn tới bên xe.
Thân hình cao lớn dình dàng, nhưng hành động của Nam Cung Nguyệt nhanh không thể tưởng, hắn vừa quay mình lại, vừa nhấc tay lên thì hai cao thủ của Tổ Tài Thần chưa đến bên xe đã như hai con diều giấy đứt dây bắn tuốt lên cao, cái hình nhân trong tay Nam Cung Nguyệt tán nhẹp họ không la được tiếng nào.
Đức Uy cau mày :
- Nghe danh độc thủ Nam Cung Nguyệt quá lâu, bữa nay mới thấy tận mắt lối giết người của hắn.
Mẫn Tuệ nói :
- Con người đó có một khí lực thiên phú như thế, đối với hắn nên dùng trí chớ tuyệt đối không nên dùng sức.
Sau khi vung tay làm cho hai tên thủ hạ của Tổ Tài Thần nhẹp đép bay xa, Nam Cung Nguyệt tràn mình đứng chắn ngang trước xa, hình nhân hoành ngang ngực, hai mắt hắn bắn ra như tia lửa.
Đám cao thủ bên sau Tổ Tài Thần không xông ra nữa, tất cả đều thúc thủ cũng như ngán cái hình nhân trăm cân của Nam Cung Nguyệt, cho nên lão ta cũng không tỏ ý cho thủ hạ tiến lên.
Bên này tạm thời im lặng, nhưng phía bên kia, phía bên đám Hắc Y đấu sĩ và đám cung thủ vẫn tiếp tục quát tháo, tiếp tục rú lên, tiếp tục bắn máu.
Bọn cung thủ hành dộng, nhưng bây giờ lần lần lùi bước, đám Hắc Y đấu sĩ quả xứng danh một đấu với mười, sào huyệt của bọn Bạch Liên giáo tại Trường An bị quét một cách dễ dàng cũng phải.
Mẫn Tuệ nói :
- Bọn Tổ Tài Thần khó thắng.
Đức Uy lắc đầu :
- Còn sớm, chưa chắc lắm đâu. Bọn Mãn Châu đã bắt đầu kìa.
Mẫn Tuệ nhìn qua, quả nhiên, Thất Cách Cách và bọn Phúc An dã cho ngựa bốn vó nhỏ về phía trận.
Nàng hỏi :
- Lý huynh cho rằng bọn Mãn Châu sẽ giúp phía Tổ Tài Thần?
Đức Uy hỏi lại :
- Theo Dương muội thì sao?
Mẫn Tuệ nói :
- Căn cứ vào mục đích thu phục nhân tài thì đáng lý họ phải giúp Nam Cung Nguyệt.
Đức Uy lắc đầu :
- Dương muội không biết, Tổ Tài Thần và Mãn Châu đã có lễ thông gia.
Nam Cung Nguyệt vụt quay mình, hắn giở rèm phía sau xe chồm vào ôm xốc lấy một người...
Thiếu chút nữa Đức Uy đã nhảy dựng lên, hắn nói :
- Tổ Thiên Hương!
Thấy Đức Uy thảng thốt, Mẫn Tuệ cũng ngạc nhiên :
- Ai vậy?
Đức Uy đáp :
- Con gái của Tổ Tài Thần.
Như hiểu rõ chuyện giao tranh sanh tử của họ, Mẫn Tuệ gật gù :
- Thảo nào...
Bây giờ thì Tổ Tài Thần đã động.
Lão giục ngựa hướng xéo lên ngõ Nam Cung Nguyệt muốn băng qua.
Nam Cung Nguyệt vì vướng bận ôm xốc Tổ Thiên Hương nên hành động có phần hơi chậm, hắn vừa muốn lướt vây mà chạy thì đã bị Tổ Tài Thần chận lại.
Lúc đó, Thất Cách Cách cũng giục xông ra, hình như nàng cũng sốt ruột về chuyện Tổ Thiên Hương ở trong tay địch.
Nam Cung Nguyệt vùng quắc mắt ngó thẳng vào mặt hai người và hình nhân trong tay hắn giá ngay lên đầu của Tổ Thiên Hương.
Hắn muốn đem sanh mạng nàng ra để uy hiếp Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách.
Quả nhiên, hành động của hắn có hiệu lực ngay.
Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách cùng ghìm cương ngựa lại.
Hai người cầm đầu đã bất động, đám thuộc hạ cũng phải bất động theo, thế bao vây không phá mà tự nhiên tan ra.
Hành động của bọn Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt thật nhanh và vô cùng bình tĩnh, khi thấy chủ tướng đã khống chế được địch nhân, chúng giạt ra hai bên chụp lấy ngựa đang lần quần trong trận đấu vừa thót lên xoay quanh hộ vệ Nam Cung Nguyệt.
Đứng từ xa không nghe rõ, nhưng bằng vào dáng cách thì hình như Nam Cung Nguyệt ra lịnh gì đó, cho nên bọn Hắc Y đấu sĩ cùng một lượt giật trái dây cương cho ngựa chạy xuống hướng Nam.
Bọn Hắc Y đấu sĩ chạy được chừng hơn mười trượng thì Nam Cung Nguyệt cũng thót lên lưng ngựa và quay qua nói gì đó với Tổ Tài Thần rồi phi ngựa theo đám Hắc Y đấu sĩ.
Thất Cách Cách đứng nhìn theo, nàng cau mày thật sâu nhưng không nhúc nhích...
Tổ Tài Thần vụt dậm chân và vung tay thật mạnh...
Cỗ xe ngựa còn bỏ lại chiến trường vừa đúng tầm tay và ngọn chưởng của Tổ Tài Thần đã giáng xuống nát văng từng mảnh nhỏ.
Đứng ở chỗ nấp, Đức Uy gật gù :
- Tổ Tài Thần quả xứng là một con người thần lực.
Mẫn Tuệ cười :
- Thần lực thì cũng xứng, nhưng trận này thì kể như ông ta thảm bại.
Đức Uy nhìn theo đoàn quân của Nam Cung Nguyệt, bây giờ thì họ đã cách đó hơn trăm trượng, họ đã bỏ hẳn dốc núi và đã đến cạnh khu rừng lớn.
“Gặp rừng thì đừng vội”, đó là nguyên tắc căn bản của võ lâm, Nam Cung Nguyệt không sợ bọn Tổ Tài Thần mai phục, hắn lại lợi dụng vào nguyên tắc đó, hắn vẫy tay cho đám Hắc Y đấu sĩ của hắn rẽ vào rừng.
Tự nhiên, hắn cố làm cho đám Tổ Tài Thần không dám đuổi theo, hoặc là hắn sẽ vào đó rồi mai phục lại.
Nhưng khi đám Hắc Y đấu sĩ và Nam Cung Nguyệt vừa vào khuất trong rừng thì chuyện lạ xảy ra...
Giống y như người ta ném từng bao cát, đám Hắc Y đấu sĩ từng lên, từng tên một từ trong rừng văng bổng ra ngoài nằm dài dưới đất không còn nhúc nhích.
Tiếp theo là đàn ngựa giống như kẻ đốt đuôi, từ trong rừng ào ào chạy ngược trở ra băng đồng tứ tán.
Chỉ trừ Nam Cung Nguyệt là không thấy trở ra.
Đám thuộc hạ của Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách cùng theo hai vị chủ nhân phi ngựa tới như bay.
Họ vừa tới chỗ là băng thẳng vào rừng.
Mẫn Tuệ sửng sốt :
- Tại làm sao vậy? Hay là Tổ Tài Thần đã có sẵn phục binh?
Đức Uy trầm ngâm :
- Không có thể, trong trận này, Tổ Tài Thần có thêm Mãn Châu trợ sức, lão biết ăn chắc Nam Cung Nguyệt, lão không thể thêm chuyện phục binh. Vả lại, đám Hắc Y đấu sĩ tên nào cũng võ dõng, nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ cỡ Tổ Tài Thần hoặc Nam Cung Nguyệt cũng chưa chắc đã đánh bại chúng ra khỏi rừng một cách dễ dàng như thế.
Đám Tổ Tài Thần và Thất Cách Cách xua thủ hạ ào vào rừng, nhưng chỉ một lát là lại trở ra. Họ vô bằng hai tay không, trở ra cũng với hai tay không chớ đừng có Nam Cung Nguyệt.
Đức Uy nói với Mẫn Tuệ :
- Khu rừng đó lớn lắm, ăn vòng khắp dãy Chung Nam này chắc Nam Cung Nguyệt đã trốn mất rồi.
Mẫn Tuệ nói :
- Cứ theo tình hình mà xét thì lực lượng mai phục trong rừng không phải của Tổ Tài Thần hay của Mãn Châu, mà có thể là một lực lượng thứ ba.
Đức Uy gật đầu :
- Có thể, nhưng không biết đó là lực lượng nào? Tại Trường An bây giờ chỉ còn có lực lượng đáng kể của Cúc Hoa đảo, nhưng nếu là Cúc Hoa đảo thì họ đã ra mặt, vì đối với Tổ Tài Thần thì đây là nghĩa cử, cần phải được xem ra để cần thân, đối với Mãn Châu đây là một việc lập công thì họ đâu lại không ra mặt?
Mẫn Tuệ nói :
- Hay là họ bận đuổi theo Nam Cung Nguyệt?
Đức Uy gật đầu :
- Có thể...
Hắn nhìn về hướng Tổ Tài Thần, hắn thấy lão và Thất Cách Cách chỉ thương lượng gì đó một hồi, rồi lại xua thủ hạ đi vào khu rừng khi nãy.
Có lẽ họ định phương hướng để đuổi theo Nam Cung Nguyệt.
Đức Uy thở phào :
- Màn kịch này đến đây đáng lý coi như đã kết thúc, bất luận hậu quả ra sao thì chúng cũng ra mặt chống nhau đến mức sanh tử rồi, đó cũng là một cái may, vì nếu để chúng kết hợp lại thành những lực lượng đồng tâm nhứt trí phù trợ Mãn Châu thì vận nước càng thêm rối rắm.
Hắn chầm chậm đứng lên.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Lý huynh, định về à?
Đức Uy đáp :
- Kịch đã vãn rồi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thưa lại cho lão bá hay kẻo người trông đợi.
Mẫn Tuệ cũng đứng lên, nàng lộ vẻ băn khoăn.
- Có điều chưa thỏa mãn là không biết người nào báo tin cho chúng ta đến xem màn này đó là ai?
Đức Uy nói :
- Bây gờ thì đành phải chịu thua, nhưng chắc chắn là sớm muộn gì rồi cũng biết.
Mẫn Tuệ trầm ngâm rồi hỏi :
- Không biết Nam Cung Nguyệt bắt con gái của Tổ Tài Thần làm gì, Lý huynh có đoán về chuyện đó không?
Đức Uy đáp :
- Con người của Nam Cung Nguyệt bình sanh có hai cái tham thật lớn đã thành luôn tật, đó là tài sản và sắc đẹp.
Mẫn Tuệ “a” một tiếng thật dài :
- Thôi, tiểu muội biết rồi, tiểu muội có nghe con gái của Tổ Tài Thần là một cô gái đẹp, có thể gọi là quốc sắc thiên hương, hắn là một con người háo sắc thì gặp mặt làm gì chẳng động tâm? Chỉ có điều tuy giữa Tổ Tài Thần và Nam Cung Nguyệt bên trong không tính gì nhau, nhưng gặp mặt vẫn xưng huynh đệ, họ đã lấy tư cách “nhứt phương hùng cứ” mà đối xử ngang hàng, thì Nam Cung Nguyệt sao lại...
Đức Uy mỉm cười :
- Có gì đâu khó hiểu. Đứng trước gái đẹp và tiền tài, Nam Cung Nguyệt từ trước đến nay không khi nào chịu nói đến vấn đề đạo nghĩa. Bên mình hắn người đẹp từng đàn, hầu hết là chiếm đoạt. Bây giờ có chiếm thêm một người nữa cũng có gì là lạ.
Mẫn Tuệ cười :
- Như vậy cũng đáng gọi hắn là một tướng cướp “phong lưu”.
Đức Uy gật đầu :
- Nói hắn là một nhân vật phong lưu thì cũng không được ổn. Nhưng nếu gọi hắn là phường lưu manh hạ cấp thì cũng không hoàn toàn đúng. Những người con gái trong tay hắn bây giờ quả thật là do hắn cưỡng chiếm. Nhưng bất cứ ai, một khi đã về tay hắn rồi thì không bao giờ muốn bỏ đi, nghĩa là họ rất bằng lòng. Một phần cũng có thể do hắn giàu có, làm cho cuộc sống của những người đàn bà bên hắn quá đầy đủ về vật chất, nhưng phần khác, cũng có thể thái độ đối xử của hắn không phải thô lỗ võ phu, sanh hoạt của hắn cũng đáng gọi là phong nhã.
Mẫn Tuệ cười :
- Như vậy, nếu so về thái độ và cuộc sống, Nam Cung Nguyệt hơn hẳn Tổ Tài Thần.
Đức Uy cười :
- Nều kể trong bốn mùa nhà có thể lực mạnh nhất võ lâm hiện nay là Tổ Tài Thần, Nam Cung Nguyệt, Cúc Hoa đảo Hải Hoàng và Cùng Thần Mông Bất Danh thì không người nào bằng hắn cả. Hải Hoàng của Cúc Hoa đảo tuy có sang giàu một cõi, nhưng phong cách thì như một Hoàng đế, có lẽ vì thích làm vua quá nên trong cuộc sống nghi lễ phiền phức tôn ti lố bịch. Tổ Tài Thần thì là một chủ nhân ông keo kiệt, từ cách ăn mặc đến tư cách không có một chút phong lưu. Còn lão Cùng Thần thì ngoại lệ, lão là con người thuộc hạng “quái nhân”, vàng quá nhiều nhưng là để chôn giấu không ai hiểu nổi con người đó sanh ra để làm gì.... Như vậy, chỉ có mỗi một mình Nam Cung Nguyệt là tương đối danh xứng với thực, hắn hoành hành mà hiên ngang, cướp đoạt mà phóng khoáng, nói và làm thẳng thắn.
Mẫn Tuệ lắc đầu :
- Con người của hắn, nếu có lương tâm vì thiên hạ một chút thì hay biết bao nhiêu.
Đức Uy cười :
- Nếu được thế thì đâu còn gì nói nữa, nhưng mỗi con ngừoi đều có một tánh riêng, một chí riêng, hắn giàu có, thế lực mạnh, nhưng nhứt định suốt đời cũng chỉ là tên cướp của giết người :
Hai người chậm chậm đi xuống núi. Khi lên phải dò theo mũi tên chỉ và còn phải đề phòng, nên lau, bây giờ đi xuống mau hơn nhiều lắm, băng ra khỏi đám rừng chồi, đi một hồi là gần ra khỏi núi.
- Lý thiếu hiệp!
Chỉ còn một khoảng nữa là tới đường, nhưng ngay lúc ấy chợt có tiếng một người con gái phát lên từ phía bên những gành đá phía bên tay trái.
Đức Uy và Mẫn Tuệ giựt mình quay lại, cả hai cùng sửng sốt.
Trên một mô đá cao, một thiếu nữ mặc áo trắng đứng thẳng nhìn Lý Đức Uy mỉm cười: Tổ Thiên Hương!
Là một con người luôn điềm tĩnh nhưng sự có mặt bất ngờ của Tổ Thiên Hương trong trường hợp lạ lùng khiến cho Đức Uy phải lặng đi một lúc mới lên tiếng được và Mẫn Tuệ cũng ngơ ngơ ngác ngác, nàng buột miệng hỏi :
- Tại làm sao Tổ cô nương lại ở đây?
Tổ Thiên Hương nhìn Mẫn Tuệ và hỏi lại :
- Có phải Dương tiểu thơ đó không?
Mẫn Tuệ càng lạ lùng hơn nữa :
- Tổ cô nương biết tôi sao?
Thiên Hương cười :
- Tôi không biết nhưng có nghe nói và hâm mộ lâu rồi, hiềm vì phước bạc nên không mong được diện kiến...
Mẫn Tuệ nói :
- Tổ Cô nương không nên quá khách sáo như thế, mình là bạn gái với nhau, người không may coi chừng lại là tôi, vì những hạng anh hùng kỳ nữ võ lâm không ai tiếp xúc với quan gia thành thử tôi mới chính là con người cô độc.
Thiên Hương nói :
- Không thể nói như thế đâu, vì tiểu thơ là kim chi ngọc điệp, còn chúng tôi là hạng thảo...
Mẫn Tuệ khoát tay :
- Tổ cô nương đừng khách khí, nơi đây, có Lý thiếu hiệp, tôi nói thẳng một lời, tôi đã được nghe được biết cô nương là một kỳ nữ tử, chính tôi thật tình muốn được kết giao, chỉ có điều sau này nghe tin về lịnh tôn kết giao với Mãn Châu thật tình tôi có quá nhiều thất vọng...
Thiên Hương mỉm cười, nụ cười của nàng quá nhiều chua xót :
- Nếu tiểu thơ thật tình thương tưởng thì xin tiểu thơ đừng tiếc rẻ gì cả, vì cho đến bây giờ tôi cũng vẫn là tôi.
Mẫn Tuệ nghe lời lẽ có nhiều ẩn ý, nàng hơi lấy làm lạ, nàng nhìn Thiên Hương chăm chăm nhưng không nói...
Là đàn bà với nhau, câu nói của Thiên Hương có ý lạ về cuộc đời trinh trắng của người con gái, nhưng vì trước mặt Đức Uy nên nàng chưa biết phải hỏi làm sao cho ổn thoả.
Thiên Hương như hiểu ý Mẫn Tuệ, nàng nói tiếp luôn :
- Tôi và Phúc An chỉ có danh nghĩa thôi chớ không phải thật chuyện vợ chồng, nhưng bây giờ Nam Cung Nguyệt đã đến cướp tôi đi rồi thì danh nghĩa cũng đã mất luôn.
Nàng ngưng lại một chút như muốn cho Đức Uy và Mẫn Tuệ hỏi, nhưng vì hai người làm thinh nên nàng nói tiếp :
- Kể ra thì Phúc An ngoài tính chất nhu nhược của một công tử hoàng thân ra, hắn cũng không đáng gọi là một con người xấu. Danh nghĩa tuy là vợ chồng, nhưng tôi đã thật tình nói riêng với hắn những khốn khó của tôi, nên tạm thời tôi yêu cầu hắn hãy lấy tình bằng hữu mà đối xử, vì thế từ ngày tôi về với hắn đến nay, hắn chưa hề bước chân đến ngôi lầu nhỏ của tôi.
Mẫn Tuệ gật đầu.
- Như vậy hắn cũng là kẻ biết điều...
Thiên Hương nói :
- Phúc An tương đối khá tôn trọng tôi, nhưng riêng Hoàng tộc Mãn Châu thì không chắc muốn làm chuyện thông gia thật tình đâu, không chắc họ muốn cưới cho hoàng thân của họ một người vợ vốn là dân gian nhà hán, chẳng qua họ muốn lợi dụng danh nghĩa để lung lạc cha tôi và sử dụng người trong âm mư uxâm lược của họ thế thôi. Tôi đã hiểu ngay thâm ý của họ từ đầu, nhưng vì hiếu đạo, vì công ơn hơn hai mươi năm dưỡng dục, tôi phải báo đáp cha tôi và tôi dã làm tròn bây giờ đến lượt tôi phải giải quyết cho riêng tôi, tôi phải làm một công chuyện của một con dân nhà Hán.
Mẫn Tuệ nhướng mắt :
- Tổ Cô nương muốn nói...
Tổ Thiên Hương nói :
- Tối hôm qua, khi Nam Cung Nguyệt đến là tôi biết ngay ý định của hắn, tuy võ công không cao như hắn, nhưng nếu tôi không bằng lòng chắc chắn không thể bắt tôi được đâu. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ tôi phải lợi dụng tình cảnh đó, để thay đổi cuộc đời, trước khi theo hắn tôi có viết cho Phúc An một lá thơ, tôi cố ý cho họ yên tâm và đẩy họ vào một cuộc chiến. Tôi biết Nam Cung Nguyệt không thể mang tôi về Nam được và tôi cũng biết Mãn Châu cũng sẽ không thể lợi dụng danh nghĩa để khống chế cha tôi nữa, vì tôi đã dự định tự giải thoát chứ không để họ giải thoát.
Mẫn Tuệ gật đầu :
- Tôi biết rồi, vì muốn thoát khỏi tay Mãn Châu, vì không muốn mang tiếng con người phản quốc, cô nương đã làm một chuyện quá ư mạo hiểm, tôi thật tình kính phục vô cùng, tôi xin nói với tất cả lòng thành là tình nguyện kết giao tỷ muội, không phải vì tình cảm không thôi mà vì cô nương quả xứng đáng cho tôi kính trọng.
Thiên Hương cười buồn :
- Tiểu thơ thương mà nói thế, chớ thật tôi cũng chỉ cố gắng theo sức của tôi thôi, không phải tôi dám quả quyết họ sẽ không thể kết minh với nhau nhưng tôi chắc chuyện đó bây giờ đã khó lắm rồi.
Nàng khẽ nhìn Đức Uy và nói tiếp :
- Thật ra thì cha tôi tâm tánh cũng không phải ác, trong võ lâm bao nhiêu năm nay cũng chưa có hành động tổn hại nào, chỉ có điều quá ham danh lợi, tôi tin rằng một ngày nào đó, cha tôi sẽ sáng mắt ra, tôi chỉ mong tiểu thơ nói giùm với Đô đốc đại nhân một lời để người rộng lượng mở cho cha tôi một con đường thoát.
Mẫn Tuệ nghiêm giọng :
- Chuyện đó xin cô nương hãy yên lòn,g cha tôi không phải là con người hẹp lượng, ngày nào cha tôi còn ở Trường An ngày đó tôi xin bảo đảm không ai đụng chạm đến Tổ gia cả.
Thiên Hương nghiêm mình :
- Thay mặt nhà họ Tổ, tiểu nữ xin cảm tạ tiểu thơ.
Mẫn Tuệ bước tới nắm tay Thiên Hương, giọng nàng thật thành khẩn :
- Tổ thư thư, bằng vào lòng hiếu để, bằng vào lòng quả cảm của thư thư, tiểu muội mong được tình thân giao kết...
Tổ Thiên Hương cúi đầu giữ lễ :
- Tiễu thơ đã quá lời, được tiểu thơ thương cho đã là phúc đức lắm rồi, làm sao tiểu nữ dám mơ ước quá cao như thế!
Mẫn Tuệ nói :
- Con nhà quan chỉ là cái hư danh, không may mà sanh ra trong một gia đình quan lại tham ô thì lại còn là nhục nhã. Xin thư thư đừng khiêm nhượng quá thành ra đến chỗ lạnh nhạt với nhau, thư thư có lẽ lớn hơn tiểu muội một vài tuổi, tiểu muội xin kính là chị, mong thư thư đừng phân cao thấp khiến cho tiểu muội phải buồn.
Thiên Hương nắm tay Mẫn Tuệ, nàng cảm dộng đến rơi nước mắt :
- Thân này tưởng đã bỏ đi rồi, bây giờ còn sống được đây, lại được tiểu thơ rũ lòng thương, ơn này Thiên Hương trọn đời xin kết cỏ ngậm vành.
Mẫn Tuệ siết tay Thiên Hương thật chặt :
- Nhà tiểu muội một mình thật là cô quạnh, bây giờ có được thư thư hôm sớm quả là không còn gì hơn được, mong thư thư đừng câu nệ.
Thiên Hương cứ nắm lấy tay Mẫn Tuệ không nói được tiếng nào, nước mắt nàng đẫm ướt Đức Uy nhìn thấy thâm tình giữa hai người, hắn thở dài cảm động.
Hắn quay mặt qua hướng khác, hắn không muốn cho hai người con gái thấy vẻ xúc động của mình. Thật ra, hắn thừa biết sự cảm động ấy do đâu, hắn biết nó không phải đơn thuần bởi thứ cảm tình nhi nữ, họ thương nhau, mến nhau qua lòng yêu nước thương nòi, cho dầu hai người có thương nhau đến đâu, nhưng giá như Thiên Hương theo hẳn Mãn Châu thì chị em ruột cũng hóa ra thù địch.
Tình cảm lớn lao đó, khiến Đức Uy nhớ lại hoàn cảnh của mình. Trong lúc mang trong mình trọng trách, trong lúc thế nước suy đồi bởi thêm nội loạn ngoại xâm, ngày mai của một cá nhân thật vô cùng mỏng manh...
Tình cảm của hắn thật dạt dào, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai chưa thấy gì sáng sủa là hắn bùi ngùi không dám nghĩ suy...
Thiên Hương thấy Đức Uy quay lưng lại phía hai người, nàng vội nói :
- Chị em chúng tôi vì quá vui mừng mà thất lễ với Lý thiếu hiệp...
Đức Uy quay lại mỉm cười :
- Không dám, chính tôi cũng đang cảm xúc vì được hưởng cái vui chung của nhị vị, tình cảm của nhị vị thật quá lớn lao...
Hắn ngần ngừ và nói thêm một câu như muốn bộc bạch tâm sự của mình :
- Trong lúc nạn dân ách nước đang đè nặng trên vai của bất cứ những ai có nhiệt tình, tình cảm cá nhân và tình chung của quốc gia thật khó mà gặp gỡ. Nhị vị được như thế này âu cũng là một nỗi vui chung cho tất cả chúng ta.
Tổ Thiên Hương và Dương Mẫn Tuệ làm thinh.
Cả hai đều cúi đầu, họ hiểu Đức Uy muốn nói gì, họ hiểu chàng trai đang đứng trước mặt mình đang có những tâm sự xốn xang...
Hiểu tình Đức Uy không hơn Mẫn Tuệ chỉ trong một chuyến đi này, nàng chợt thấy đời mình không thể thiếu chàng, ngược lại cũng hơn ai hết, Lý Đức Uy hiểu rõ nỗi lòng của Thiên Hương, câu nói hôm nào trong bữa tiệc giữa vườn hoa giữa nhà họ Tổ, giữa những kẻ địch thù: “thân tôi dầu có về đâu, tình tôi cũng nguyện gởi hẳn cho chàng kiếp này không mong thì đành phải hẹn vào kiếp khác”... câu nói thật lâm ly khi nàng không thể báo hiếu cho cha, nhưng cũng không thể không thấy chuyện làm của cha là sai quấy.... Một người con gái sanh ra trong thời cuộc quốc biến thật đáng thương!
Nhưng đối với Đức Uy bây giờ, thật vô cùng khó xử...
Tác giả :
Cổ Long