Cô Gái Mắc Amnesia
Chương 23
“Oáp”-Hoshi
Cô ngáp dài sau một giấc ngủ, khua khua cái tay để lấy cái đồng hồ, cô nhìn vào
“8h thôi à, còn sớm chán”-Hoshi
Cô lại nằm xuống giường và chùm chăn lên ngủ, bỗng dưng cô bật dậy
”8h, chết rồi, muộn học rồi”-Hoshi
Cô nhanh chóng lấy đồng phục và chạy vào nhà vệ sinh thay đồ đánh răng rửa mặt và chạy một mạch đến trường với vận tốc ánh sáng (thực chất là chỉ chạy hết sức có thể), nhờ vào cái vận tốc ánh sáng nên cô đã đến trường trong vòng 15’. Vâng, cô đã đến trường nhưng cuộc đời nó rất phũ phàng…..cổng trường đã khóa. Cô cảm thấy giờ mình thật ngu vì sao hôm nay không nghỉ ở nhà luôn đi lại còn đi học. Chạy vòng ra sân sau của trường, cô đứng lên trên thành tường và ngó vào. Chắc chắn là không có thầy giám thị ở đó, cô lấy cái cặp của mình và ném vào một cách không thương tiếc, sau đó thì cô bắt đầu trèo qua tường và nhảy xuống một cách dễ dàng như dân chuyên ngiệp. Đến khi cô tiếp đất cô nhìn xung quanh và đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
“Ơ cái cặp tốc biến đi đâu rồi”-Hoshi
Cô quanh sang bên phải rồi lại quay sang bên trái, nhìn đằng trước và nhìn đằng sau vẫn không thấy cái cặp đâu, cô bắt đầu tìm mọi chỗ xung quanh. Hết bụi cây nọ, bụi cây kia cô vẫn không tìm được cặp, bực mình cô mới đá cái vỏ lon trước mặt mình và nói
”Điên thật đấy, có cái cặp thôi mà giữ cũng không xong, chả lẽ tin đồn trường này có ma lại có thật”-Hoshi
Cô ngồi xuống đất và bắt đầu nhìn lên bầu trời vì bây giờ là việc duy nhất có thể làm, bây giờ vào lớp mà không sách vở thì vào cũng bằng không
”Wow hôm nay trời đẹp thật đó”-Hoshi
Nếu bánh ngọt là sở thích thứ nhất của cô thì ngắm cảnh là sở thích thứ hai. Thường thì gặp những cảnh đẹp cô sẽ lấy sổ vẽ của mình ra và vẽ lại thế nhưng cặp sách đang mất nên điều này là bất khả thi
Từ sau cái cây có một bóng người bước qua nói
“Cái cặp này là của cô à?”-Reiji
“Ừ’-Hoshi
Cô ‘ừ’ một câu rồi chạy lại phía Reiji và lấy cái cặp nhưng anh kéo lại về phía mình nói
”Học sinh đi học muộn phải làm bản kiểm điểm, sau khi cô viết sau bản kiểm điểm tôi sẽ trả cặp”-Reiji
“Bản kiểm điểm….không đời nào”-Hoshi
Cô nhanh tay giật lại cái cặp của mình và chạy đi, còn anh thì đứng khoanh tay mặc kệ cho cô. Những người chống đối lại lệnh của anh-hội trưởng hội học sinh sẽ bị đuổi họ. Mà nếu có bị đuổi học thì khả năng lên đại học từ 99,99% sẽ tụt xuống còn 40%. Thế cho nên đừng có dại mà động vào tổ kiến lửa
Cô sau khi đã lên lớp vừa ổn định chỗ ngồi thì giáo viên môn toán đến vào lớp và nói
”Lớp trưởng lên phát đề để làm bài kiểm tra”
Xong đời rồi, sự thật thì cả tối qua cô không ôn bài mà ngồi xem Naruto shippuuden. Mà kiểm tra vào đúng môn cô kém nhất nữa. Có thể nói cô là thánh nhọ trong ngày hôm nay
30’ đã trôi qua và bây giờ chỉ còn 15’ để làm nhưng bài của cô thì chỉ làm được mỗi vài bài. Nói đúng hơn thì hầu như bài của cô đều một màu trắng. Nhìn xung quanh lớp ai cũng đều cắm cúi làm ngay cả đến Ayato-thánh ngủ trong giờ học mà còn làm được bài
“Là do mình quá ngu hay là do hắn quá thông minh vậy”-Hoshi
Cô ngáp dài sau một giấc ngủ, khua khua cái tay để lấy cái đồng hồ, cô nhìn vào
“8h thôi à, còn sớm chán”-Hoshi
Cô lại nằm xuống giường và chùm chăn lên ngủ, bỗng dưng cô bật dậy
”8h, chết rồi, muộn học rồi”-Hoshi
Cô nhanh chóng lấy đồng phục và chạy vào nhà vệ sinh thay đồ đánh răng rửa mặt và chạy một mạch đến trường với vận tốc ánh sáng (thực chất là chỉ chạy hết sức có thể), nhờ vào cái vận tốc ánh sáng nên cô đã đến trường trong vòng 15’. Vâng, cô đã đến trường nhưng cuộc đời nó rất phũ phàng…..cổng trường đã khóa. Cô cảm thấy giờ mình thật ngu vì sao hôm nay không nghỉ ở nhà luôn đi lại còn đi học. Chạy vòng ra sân sau của trường, cô đứng lên trên thành tường và ngó vào. Chắc chắn là không có thầy giám thị ở đó, cô lấy cái cặp của mình và ném vào một cách không thương tiếc, sau đó thì cô bắt đầu trèo qua tường và nhảy xuống một cách dễ dàng như dân chuyên ngiệp. Đến khi cô tiếp đất cô nhìn xung quanh và đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
“Ơ cái cặp tốc biến đi đâu rồi”-Hoshi
Cô quanh sang bên phải rồi lại quay sang bên trái, nhìn đằng trước và nhìn đằng sau vẫn không thấy cái cặp đâu, cô bắt đầu tìm mọi chỗ xung quanh. Hết bụi cây nọ, bụi cây kia cô vẫn không tìm được cặp, bực mình cô mới đá cái vỏ lon trước mặt mình và nói
”Điên thật đấy, có cái cặp thôi mà giữ cũng không xong, chả lẽ tin đồn trường này có ma lại có thật”-Hoshi
Cô ngồi xuống đất và bắt đầu nhìn lên bầu trời vì bây giờ là việc duy nhất có thể làm, bây giờ vào lớp mà không sách vở thì vào cũng bằng không
”Wow hôm nay trời đẹp thật đó”-Hoshi
Nếu bánh ngọt là sở thích thứ nhất của cô thì ngắm cảnh là sở thích thứ hai. Thường thì gặp những cảnh đẹp cô sẽ lấy sổ vẽ của mình ra và vẽ lại thế nhưng cặp sách đang mất nên điều này là bất khả thi
Từ sau cái cây có một bóng người bước qua nói
“Cái cặp này là của cô à?”-Reiji
“Ừ’-Hoshi
Cô ‘ừ’ một câu rồi chạy lại phía Reiji và lấy cái cặp nhưng anh kéo lại về phía mình nói
”Học sinh đi học muộn phải làm bản kiểm điểm, sau khi cô viết sau bản kiểm điểm tôi sẽ trả cặp”-Reiji
“Bản kiểm điểm….không đời nào”-Hoshi
Cô nhanh tay giật lại cái cặp của mình và chạy đi, còn anh thì đứng khoanh tay mặc kệ cho cô. Những người chống đối lại lệnh của anh-hội trưởng hội học sinh sẽ bị đuổi họ. Mà nếu có bị đuổi học thì khả năng lên đại học từ 99,99% sẽ tụt xuống còn 40%. Thế cho nên đừng có dại mà động vào tổ kiến lửa
Cô sau khi đã lên lớp vừa ổn định chỗ ngồi thì giáo viên môn toán đến vào lớp và nói
”Lớp trưởng lên phát đề để làm bài kiểm tra”
Xong đời rồi, sự thật thì cả tối qua cô không ôn bài mà ngồi xem Naruto shippuuden. Mà kiểm tra vào đúng môn cô kém nhất nữa. Có thể nói cô là thánh nhọ trong ngày hôm nay
30’ đã trôi qua và bây giờ chỉ còn 15’ để làm nhưng bài của cô thì chỉ làm được mỗi vài bài. Nói đúng hơn thì hầu như bài của cô đều một màu trắng. Nhìn xung quanh lớp ai cũng đều cắm cúi làm ngay cả đến Ayato-thánh ngủ trong giờ học mà còn làm được bài
“Là do mình quá ngu hay là do hắn quá thông minh vậy”-Hoshi
Tác giả :
Hà Anh Otaku (ré pé té)