Cô Gái Lái Đò
Chương 7: Giấc mơ có thật..
Bố Lâm từ trong nhà đi ra thấy vợ mặt mũi tái mét, có phần hơi loạng choạng thì vội chạy ra đỡ lấy rồi hỏi dồn:
- - Bà lại làm sao đấy, mẹ con sao vậy hả Lâm..? Hay là bị trúng gió rồi..?
Bà Hòa một tay bóp trán, một tay chỉ về phía Lâm nói ngắt quãng:
- - Tôi...tôi không sao…? Ông đi...mà hỏi...con ông ấy..? Trời đất ơi…?
Lâm thấy mẹ có phần hơi sốc cũng chạy lại nói:
- - Không có gì đâu bố, mọi chuyện không có gì cả mà..? Chỉ là tấm ảnh giống con lúc nhỏ thôi mà mẹ..
Hai bố con dìu bà Hòa vào trong nhà, đặt bà Hòa ngồi lên ghế Lâm phân bua:
- - Con không làm gì cả mà mẹ..? Chỉ là bức ảnh giống con lúc nhỏ thôi mà.
Bố Lâm vẫn không hiểu gì, bà Hòa thì giơ cao hai tay lên trời đập mạnh xuống đùi liên tục miệng gào thét:
- - Ối trời đất ơi, giời cao đất dày ơi...Mày đưa tấm ảnh đây...Mày bảo nó chỉ giống mày...Thế sao bố nó nó không giống mà lại giống mày hả Lâm..?
Nói đoạn bà Hòa đưa tấm ảnh đứa nhỏ cho bố Lâm xem rồi tiếp tục vừa nói vừa khóc:
- - Đây, ông nhìn kỹ mà xem...Ông nhìn đi, nhìn đứa bé trong ảnh với thằng con ông lúc nhỏ có giống nhau không..? Nhưng ngặt một nỗi đứa bé này lại là con cái Mai, là đứa trẻ bị mất tích ở làng mình một năm trước đấy….Sao tôi khổ thế này..?
Bố Lâm cầm tấm ảnh nhìn xong cũng không khỏi thàng thốt, nhưng là đàn ông nên ông bình tĩnh hơn, ông nói:
- - Bà im lặng đi, mọi chuyện cứ om sòm lên như thế cũng không giải quyết được gì. Phải bình tĩnh để nói chuyện hỏi han con nó xem sao đã chứ…? Mà kể cả có như vậy thì cũng không lấy gì làm lạ, hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, quấn quýt nhau như thế...Đến tôi, đến cái bản thân tôi còn mong muốn con Mai nó về làm dâu nhà mình đây này. Con bé vừa xinh đẹp, lại chăm chỉ, có hiếu với bố mẹ ai mà chẳng mong có con dâu như thế. Chuyện có thế nào thì bà cũng phải bình tĩnh trước đã..
Bà Hòa lau nước mắt nói:
- - Nhưng...nhưng như này thì khác gì cháu mình bị mất tích đâu hả ông..? Ông làm sao mà hiểu được, chính vì yêu quý chúng nó nên mới nhìn ảnh tôi đã đoán không sai vào đâu được, con bé nó là cháu mình đấy…
Bố Lâm nhìn Lâm hỏi:
- - Bố hỏi thật con phải trả lời thật, đây không phải chuyện để đùa...Con với cái Mai có….có làm gì đi quá giới hạn trước khi con đi bộ đội không..?
Lâm lúc này cũng không dám trả lời quả quyết là không nữa, bởi ngay từ khi nhìn tấm ảnh đứa bé gái mà ông Phúc đưa Lâm đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâm nhìn bố mẹ đang chờ câu trả lời khẽ đáp:
- - Con không chắc, chỉ là cái hôm liên hoan con đi bộ đội trước hai ngày, hôm đó con uống quá say….Nhưng….nhưng con từng nghĩ đó chỉ là nằm mơ thôi….Vì….vì Mai sau đó cũng không nói gì…? Hơn nữa mấy hôm sau Mai tránh mặt không gặp con….
Bà Hòa thở gấp nhìn con lắc đầu:
- - Giời ơi, thằng khốn nạn này….Mày gây ra họa như thế mà còn dám nói không chắc hả thằng chết dẫm này….Mày uống say xong mày nghĩ là mơ...Nó là con gái nó sao dám nói với mày trong khi mày còn không nhớ gì..? Mày chết đi thằng mất dạy….Mày, mày hại nó….Giờ mày còn hại cả cháu tao nữa…..Vậy mà bao năm qua mày không thèm vác mặt về đây. Ôi giời đất ơi….
Bố Lâm cũng thở dài nói:
- - Lần này con sai thật rồi Lâm ạ, tại sao đến chuyện đó mà con còn không nhớ hả Lâm. Mày lấy đi đời con gái của nó không nói một lời, sau bỏ đi bộ đội...Thế lúc đi mày có nói với nó điều gì không..?
Lâm cúi mặt đáp:
- - Dạ, con không…?
Bà Hòa lịm cả người đi, chỉ tay vào Lâm bà nói:
- - Mày, mày mới là người hại chết nó...Giờ phải...làm sao đây…? Còn cháu tôi nữa….Ngày nó lấy thằng kia nó đi qua nhà mình mà mắt nó cứ nhìn vào trong, mặt buồn bã. Tao cứ nghĩ hay là do mày là bạn thân mà không dự được đám cưới nên nó buồn. Ai ngờ con bé lại phải chịu sự tủi nhục do chính thằng bạn thân gây ra.
Bố Lâm nói:
- - Nhưng nếu như thế sao con bé lại không nói với nhà mình, hay là không phải..?
Bà Hòa gắt lại chồng:
- - Các người là đàn ông sao hiểu được đàn bà phụ nữ chúng tôi nghĩ gì..? Thằng nghịch tử này gây ra lỗi như thế xong không có lấy một lời hứa hẹn, xin lỗi….Nó thân con gái tự nhiên không chồng mà chửa, ở cái làng này ai người ta chấp nhận. Rồi còn nếu ông là nó ông có dám vác bụng bầu đến đây nói đó là cháu của ông trong khi con ông không có nhà không..? Nhìn cái ảnh tôi đã biết ngay đứa bé là con thằng này rồi, giống như tạc như này còn thế nào nữa…?
Lâm không nói gì đi vào phòng, để lại bố đang cố gắng trấn an mẹ. Quả thật lúc này đây tâm trí của Lâm đang thật sự rối bời. Bất chợt mọi ký ức ba năm về trước đột ngột quay trở lại một cách rõ ràng đến lạ thường. Lấy ví Lâm bỏ tấm ảnh của Mai hồi còn ở làng mà Lâm vẫn giữ mấy năm nay ra nhìn. Nhắm mắt lại Lâm nhớ lại cái ngày liên hoan trước khi đi lính.
Ngày hôm đó bạn bè chúc rượu rất nhiều, Lâm uống cho đến say không biết gì luôn, lúc về không ai khác Mai là người được phân công đưa Lâm vê nhà vì hai người là bạn thân. Giật minh Lâm ngồi bật dậy, đúng rồi...ngày hôm đó Mai đã ở trong căn phòng này. Những ký ức ùa về rõ mồn một chứ không còn là mơ như Lâm nói với bố mẹ ban nãy nữa. Dìu Lâm về đến nhà xong Mai định ra về thì chính tay Lâm đã kéo Mai lại rồi giật mạnh cô xuống giường nằm đè lên người mình.
Mọi chuyện sau đó diễn ra đối với Lâm sau khi tỉnh rượu chỉ dám nghĩ đó là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó Lâm thấy mình được âu yếm, được cảm nhận từng hơi thở, được mơn trớn làn da trắng nõn, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn từ thuở hàn vi, trong giấc mơ Lâm được ôm người mình yêu thầm bao năm qua vào lòng. Lúc mơ màng Lâm còn thấy Mai ngồi trước tấm gương trong phòng chải lại mái tóc dài đen óng khẽ quay sang nhìn Lâm mỉm cười.
Nhưng với Lâm tất cả lúc đó chỉ là mơ, bởi hồi đó phòng này còn chưa có cửa. Lâm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bố mẹ gọi, ngày hôm đó hai ông bà đi thăm bà con ở xa nên không có nhà. Khi về đến nhà thấy Lâm ngủ say như chết hai ông bà lay con dậy thì thấy nồng nặc mùi rượu. Bản thân Lâm tỉnh dậy cũng còn không nhớ tại sao mình lại về được đến nhà, chỉ biết nghĩ lại giấc mơ mà Lâm tủm tỉm cười như người mất hồn.
Vò đầu bứt tai, Lâm đấm mạnh vào tường rồi đập đầu vào hai nắm tay khóc như một đứa trẻ. Mơ ư, Lâm ước gì đó chỉ là một giấc mơ thì giờ đây bi kịch đã không xảy đến. Còn trách được ai khi chính Lâm là người đã hại chết Mai từ khi Lâm mơ thấy giấc mơ đẹp nhưng đầy cay đắng đó.
“ Em sẽ lấy anh chứ, anh yêu em..’”
Lâm òa khóc trong đau đớn khi chợt nhận ra rằng, câu nói ấp ủ bao năm qua Lâm đã nói với Mai trong giấc mơ mà cả hai đã hòa làm một. Đắng cay hơn khi cô gái xinh đẹp tên Mai nước mắt khẽ chảy ra từ hai khóe mắt nhưng vẫn ôm chầm lấy Lâm khẽ mỉm cười gật đầu.
Để rồi ngày hôm sau Lâm vô tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngày tiễn Lâm lên đường không phải Mai không đến, cô đứng lấp ló sau gốc cây hướng đôi mắt buồn nhìn người yêu ra đi không một lời hứa hẹn. Hơn một tháng sau cô cảm thấy trong người có điều gì thay đổi….Đó cũng là ngày cô biết mình đã mang trong người giọt máu của Lâm...Bé gái mất tích mà cô đã đặt tên Trúc Linh.
- - Bà lại làm sao đấy, mẹ con sao vậy hả Lâm..? Hay là bị trúng gió rồi..?
Bà Hòa một tay bóp trán, một tay chỉ về phía Lâm nói ngắt quãng:
- - Tôi...tôi không sao…? Ông đi...mà hỏi...con ông ấy..? Trời đất ơi…?
Lâm thấy mẹ có phần hơi sốc cũng chạy lại nói:
- - Không có gì đâu bố, mọi chuyện không có gì cả mà..? Chỉ là tấm ảnh giống con lúc nhỏ thôi mà mẹ..
Hai bố con dìu bà Hòa vào trong nhà, đặt bà Hòa ngồi lên ghế Lâm phân bua:
- - Con không làm gì cả mà mẹ..? Chỉ là bức ảnh giống con lúc nhỏ thôi mà.
Bố Lâm vẫn không hiểu gì, bà Hòa thì giơ cao hai tay lên trời đập mạnh xuống đùi liên tục miệng gào thét:
- - Ối trời đất ơi, giời cao đất dày ơi...Mày đưa tấm ảnh đây...Mày bảo nó chỉ giống mày...Thế sao bố nó nó không giống mà lại giống mày hả Lâm..?
Nói đoạn bà Hòa đưa tấm ảnh đứa nhỏ cho bố Lâm xem rồi tiếp tục vừa nói vừa khóc:
- - Đây, ông nhìn kỹ mà xem...Ông nhìn đi, nhìn đứa bé trong ảnh với thằng con ông lúc nhỏ có giống nhau không..? Nhưng ngặt một nỗi đứa bé này lại là con cái Mai, là đứa trẻ bị mất tích ở làng mình một năm trước đấy….Sao tôi khổ thế này..?
Bố Lâm cầm tấm ảnh nhìn xong cũng không khỏi thàng thốt, nhưng là đàn ông nên ông bình tĩnh hơn, ông nói:
- - Bà im lặng đi, mọi chuyện cứ om sòm lên như thế cũng không giải quyết được gì. Phải bình tĩnh để nói chuyện hỏi han con nó xem sao đã chứ…? Mà kể cả có như vậy thì cũng không lấy gì làm lạ, hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, quấn quýt nhau như thế...Đến tôi, đến cái bản thân tôi còn mong muốn con Mai nó về làm dâu nhà mình đây này. Con bé vừa xinh đẹp, lại chăm chỉ, có hiếu với bố mẹ ai mà chẳng mong có con dâu như thế. Chuyện có thế nào thì bà cũng phải bình tĩnh trước đã..
Bà Hòa lau nước mắt nói:
- - Nhưng...nhưng như này thì khác gì cháu mình bị mất tích đâu hả ông..? Ông làm sao mà hiểu được, chính vì yêu quý chúng nó nên mới nhìn ảnh tôi đã đoán không sai vào đâu được, con bé nó là cháu mình đấy…
Bố Lâm nhìn Lâm hỏi:
- - Bố hỏi thật con phải trả lời thật, đây không phải chuyện để đùa...Con với cái Mai có….có làm gì đi quá giới hạn trước khi con đi bộ đội không..?
Lâm lúc này cũng không dám trả lời quả quyết là không nữa, bởi ngay từ khi nhìn tấm ảnh đứa bé gái mà ông Phúc đưa Lâm đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâm nhìn bố mẹ đang chờ câu trả lời khẽ đáp:
- - Con không chắc, chỉ là cái hôm liên hoan con đi bộ đội trước hai ngày, hôm đó con uống quá say….Nhưng….nhưng con từng nghĩ đó chỉ là nằm mơ thôi….Vì….vì Mai sau đó cũng không nói gì…? Hơn nữa mấy hôm sau Mai tránh mặt không gặp con….
Bà Hòa thở gấp nhìn con lắc đầu:
- - Giời ơi, thằng khốn nạn này….Mày gây ra họa như thế mà còn dám nói không chắc hả thằng chết dẫm này….Mày uống say xong mày nghĩ là mơ...Nó là con gái nó sao dám nói với mày trong khi mày còn không nhớ gì..? Mày chết đi thằng mất dạy….Mày, mày hại nó….Giờ mày còn hại cả cháu tao nữa…..Vậy mà bao năm qua mày không thèm vác mặt về đây. Ôi giời đất ơi….
Bố Lâm cũng thở dài nói:
- - Lần này con sai thật rồi Lâm ạ, tại sao đến chuyện đó mà con còn không nhớ hả Lâm. Mày lấy đi đời con gái của nó không nói một lời, sau bỏ đi bộ đội...Thế lúc đi mày có nói với nó điều gì không..?
Lâm cúi mặt đáp:
- - Dạ, con không…?
Bà Hòa lịm cả người đi, chỉ tay vào Lâm bà nói:
- - Mày, mày mới là người hại chết nó...Giờ phải...làm sao đây…? Còn cháu tôi nữa….Ngày nó lấy thằng kia nó đi qua nhà mình mà mắt nó cứ nhìn vào trong, mặt buồn bã. Tao cứ nghĩ hay là do mày là bạn thân mà không dự được đám cưới nên nó buồn. Ai ngờ con bé lại phải chịu sự tủi nhục do chính thằng bạn thân gây ra.
Bố Lâm nói:
- - Nhưng nếu như thế sao con bé lại không nói với nhà mình, hay là không phải..?
Bà Hòa gắt lại chồng:
- - Các người là đàn ông sao hiểu được đàn bà phụ nữ chúng tôi nghĩ gì..? Thằng nghịch tử này gây ra lỗi như thế xong không có lấy một lời hứa hẹn, xin lỗi….Nó thân con gái tự nhiên không chồng mà chửa, ở cái làng này ai người ta chấp nhận. Rồi còn nếu ông là nó ông có dám vác bụng bầu đến đây nói đó là cháu của ông trong khi con ông không có nhà không..? Nhìn cái ảnh tôi đã biết ngay đứa bé là con thằng này rồi, giống như tạc như này còn thế nào nữa…?
Lâm không nói gì đi vào phòng, để lại bố đang cố gắng trấn an mẹ. Quả thật lúc này đây tâm trí của Lâm đang thật sự rối bời. Bất chợt mọi ký ức ba năm về trước đột ngột quay trở lại một cách rõ ràng đến lạ thường. Lấy ví Lâm bỏ tấm ảnh của Mai hồi còn ở làng mà Lâm vẫn giữ mấy năm nay ra nhìn. Nhắm mắt lại Lâm nhớ lại cái ngày liên hoan trước khi đi lính.
Ngày hôm đó bạn bè chúc rượu rất nhiều, Lâm uống cho đến say không biết gì luôn, lúc về không ai khác Mai là người được phân công đưa Lâm vê nhà vì hai người là bạn thân. Giật minh Lâm ngồi bật dậy, đúng rồi...ngày hôm đó Mai đã ở trong căn phòng này. Những ký ức ùa về rõ mồn một chứ không còn là mơ như Lâm nói với bố mẹ ban nãy nữa. Dìu Lâm về đến nhà xong Mai định ra về thì chính tay Lâm đã kéo Mai lại rồi giật mạnh cô xuống giường nằm đè lên người mình.
Mọi chuyện sau đó diễn ra đối với Lâm sau khi tỉnh rượu chỉ dám nghĩ đó là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó Lâm thấy mình được âu yếm, được cảm nhận từng hơi thở, được mơn trớn làn da trắng nõn, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn từ thuở hàn vi, trong giấc mơ Lâm được ôm người mình yêu thầm bao năm qua vào lòng. Lúc mơ màng Lâm còn thấy Mai ngồi trước tấm gương trong phòng chải lại mái tóc dài đen óng khẽ quay sang nhìn Lâm mỉm cười.
Nhưng với Lâm tất cả lúc đó chỉ là mơ, bởi hồi đó phòng này còn chưa có cửa. Lâm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bố mẹ gọi, ngày hôm đó hai ông bà đi thăm bà con ở xa nên không có nhà. Khi về đến nhà thấy Lâm ngủ say như chết hai ông bà lay con dậy thì thấy nồng nặc mùi rượu. Bản thân Lâm tỉnh dậy cũng còn không nhớ tại sao mình lại về được đến nhà, chỉ biết nghĩ lại giấc mơ mà Lâm tủm tỉm cười như người mất hồn.
Vò đầu bứt tai, Lâm đấm mạnh vào tường rồi đập đầu vào hai nắm tay khóc như một đứa trẻ. Mơ ư, Lâm ước gì đó chỉ là một giấc mơ thì giờ đây bi kịch đã không xảy đến. Còn trách được ai khi chính Lâm là người đã hại chết Mai từ khi Lâm mơ thấy giấc mơ đẹp nhưng đầy cay đắng đó.
“ Em sẽ lấy anh chứ, anh yêu em..’”
Lâm òa khóc trong đau đớn khi chợt nhận ra rằng, câu nói ấp ủ bao năm qua Lâm đã nói với Mai trong giấc mơ mà cả hai đã hòa làm một. Đắng cay hơn khi cô gái xinh đẹp tên Mai nước mắt khẽ chảy ra từ hai khóe mắt nhưng vẫn ôm chầm lấy Lâm khẽ mỉm cười gật đầu.
Để rồi ngày hôm sau Lâm vô tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngày tiễn Lâm lên đường không phải Mai không đến, cô đứng lấp ló sau gốc cây hướng đôi mắt buồn nhìn người yêu ra đi không một lời hứa hẹn. Hơn một tháng sau cô cảm thấy trong người có điều gì thay đổi….Đó cũng là ngày cô biết mình đã mang trong người giọt máu của Lâm...Bé gái mất tích mà cô đã đặt tên Trúc Linh.
Tác giả :
Trường Lê