Cô Gái Lái Đò
Chương 61: Bằng chứng giết người
“ Alo...alo...tất cả nghe rõ chứ..? “
“ Rõ như ban ngày….Có gì không ổn à..”
“ Sao tao thấy Lâm nó có gì lạ lắm..? “
Phi đáp:
- - Yên lặng đi, tập trung vào vị trí của mình là được. Đúng là thằng Lâm hôm nay nó có gì đó rất lạ. Nhưng nó nói đúng, mục đích của chúng ta đến đây không phải để đánh nhau, chém giết.
“ Nhưng một mình nó tao sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đêm qua chúng nó mò tận vào đây tìm người, hơn nữa nhìn bộ dạng của hai thằng côn đồ kia cũng thuộc dạng đâm thuê chém mướn...E rằng chúng nó sẽ không để thằng Lâm yên đâu.”
Phi nói tiếp:
- - Ban nãy thằng Lâm nó nói tựa như lần này nó đi vào chỗ chết ấy. Nhưng đấy là kế hoạch của nó, còn kế hoạch của tao nó khác. Làm sao có thể đứng nhìn bạn mình chết mà không cứu được. Đạt, máy quay hoạt động ổn chứ..?
“ Ổn, nhưng liệu có đúng là thằng Phong nó sẽ xuất hiện không..?
- - Cái này thì hên xui, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm tao đoán nó sẽ đến. Khi nào thu thập được bằng chứng nhớ giữ cái máy cẩn thận. Nhưng trước đó phải cố giữ bình tĩnh, Đạt, nhiệm vụ của mày là quan trọng nhất đấy. Nếu xảy ra chuyện ba bọn tao sẽ xông vào...Còn...mày...phải cầm bằng chứng đi ngay lập tức.
“ Cái này….cái...này…”
Phi nói với một giọng nghiêm túc:
- - Không nói nữa, cứ thế mà làm….Tập trung vào, ngoài này gió thổi mạnh, cố giữ liên lạc, có gì anh em phải thông báo với nhau ngay.
“ Ok, hết. “
Gần 9h tối, tiếng chó sủa bên ngoài con đường vắng vang lên inh ỏi, trời càng lúc càng nổi gió mạnh hơn.
“ Rầm...Rầm.. “
Chiếc cổng nhà cô Ba bị đạp bung ra, cửa chính đã mở toang từ trước, bên trong ánh đèn mập mờ Lâm đang đứng giữa gian thờ đợi sẵn. Phong cũng cẩn thận nói với một tên đàn em:
- - Mày với một thằng nữa dạo qua một vòng nhà xem có gì bất thường không..? Còn lại đừng ngoài hiên, đợi lệnh của tao….
Một tên đáp:
- - Sao anh không để bọn em giết chết nó luôn đi, để nó sống làm gì..?
Phong cười nhạt:
- - Bởi vì nó còn đang giữ một bí mật của tao..? Cứ làm theo lời tao dặn.
Hai tên đàn em lập tức cầm đồ đi vòng quanh nhà để thăm dò, tuy nhiên cả hai đều không phát hiện được điều gì, phần vì trời quá tối, phần vì gió thổi rất mạnh, hơn nữa những vị trí mà Phi cùng đám bạn chọn lựa đều là những điểm mù khó phát hiện, chưa nói đến cách ngụy trang của lính đặc công để mà phát hiện ra không phải chuyện đơn giản. Hai tên quay lại báo cáo:
- - Sau nhà không có gì anh ạ, em nghĩ nó không dám làm bậy đâu. Mà kể cả có người chúng ta đông thế này sao phải ngán.
Phong yên tâm tiến bước về phía ngôi nhà, nơi gian thờ đang mở cửa sẵn chờ đợi. Mỗi bước chân của Phong khiến máu trong người Lâm sôi lên sùng sục, một bên mắt Lâm chuyển màu đỏ như máu. Bàn tay Lâm bắt đầu nổi lên những vệt gân đen xì chạy dài lên tới cổ. Giọng nói ma quái lại bắt đầu vang lên trong đầu Lâm:
“ Ta...phải….báo….thù….Ngươi….ngươi….còn….đợi….điều...gì...nữa…”
“ Hắn...đang...ở...trước….mặt….ngươi...kia….kìa….”
Lâm tự lầm bẩm một mình:
- - Chưa...được…..Chưa thể được…..Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nó chết một cách đau đớn hơn hay sao….Chưa phải lúc này….
“ He he he he….Được rồi, nhưng...nếu….ngươi...không...cho..ta giết..hắn...thì….ta sẽ...giết ngươi….trước...He he he he…’’
Lâm rùng mình trở lại hiện thực, giọng nói biến mất, những vệt gân đen cũng đang từ từ ẩn đi. Lâm thở mạnh, lấy lại sự bình tĩnh trong khi gương mặt vẫn rất lạnh lùng, vô cảm. Phong đặt chân vào bên trong gian thờ, đằng sau hắn là đám đàn em lăm lăm dao, kiếm, gậy gộc đứng bên ngoài chờ lệnh. Phong nói:
- - Xin chào chú em, hình như đây là lần đầu tiên hai chúng ta đối mặt như này thì phải. À quên quên, lần trước chú em có đến nhà tìm bạn mà anh chưa nói được gì nhiều. Thế sao, hôm nay chú gửi thư mời anh đến đây là có chuyện gì….Hê hê hê.
Trái với giọng điệu cợt nhả, coi thường của Phong, Lâm tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Lâm không chú ý đến đám người của Phong, Lâm cười:
- - Mày đưa nhiều người đến đây như thế không sợ bí mật của mày sẽ càng bị nhiều người biết à..?
Phong nghe xong câu nói bỗng chốc rùng mình, hắn lập tức quát đàn em:
- - Đóng, đóng cửa lại….Ở hết bên ngoài không thằng nào được vào trong khi tao chưa ra lệnh.
Cửa được đóng lại, bên trong gian thờ lúc này chỉ còn hai người, Phong cất giọng mua chuộc:
- - Trong tờ giấy gửi tao mày nói muốn trao đổi, đây là cơ hội của mày đó…Những bức ảnh đó ở đâu…?
Lâm nhoẻn miệng cười:
- - Ảnh nào nhỉ..? Mày đừng ép quá kẻo tao quên….À à….nhớ rồi, những bức ảnh chụp mày lúc mày giết cô gái tên Trinh phải không..? Ở đâu nhỉ..?
Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của Lâm, Phong lao đến túm cổ áo Lâm quát lớn:
- - Nói mau thằng chó, sao mày biết chuyện đó…..Sao mày lại có những bức ảnh đấy....Nói nhanh…
Lâm thở hắt ra rồi đáp:
- - Mày có biết ai đã chụp những bức ảnh đó không..?
Phong trợn mắt:
- - Con Mai, là con Mai phải không…? Nó đâu, nó đâu rồi…..Con đĩ chó chết, lẽ ra người hôm đó tao giết phải là nó mới đúng.
Buông cổ áo Lâm ra Phong cười nhạt:
- - Hê hê, nhưng không sao…..Bây giờ nếu mày đưa cho tao những bức ảnh đó thì tao sẽ nói cho mày biết con gái mày đang ở đâu. Chẳng phải đây là điều kiện trao đổi của mày hay sao. Con điếm Mai kia lấy tao, nhưng nó lại đẻ ra đứa con của mày…..Đúng là trớ trêu mà, thế nên tao mới muốn giết nó. Tao muốn giết con dĩ đã lừa tao suốt gần 2 năm trời. Ý mày sao..? Có muốn gặp lại con không..Ha ha ha.
Mặt Lâm vẫn lạnh băng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Phong khiến Phong thoáng chốc giật mình, nhưng ngay sau đó Lâm lại mỉm cười. Cảm xúc trong con người Lâm giờ này có lẽ đã không còn, điều Lâm đang làm có chăng chỉ do lý trí điều khiển. Nếu là trước đây, khi nghe Phong nói như vậy Lâm đã lao vào ăn thua đủ với thằng khốn nạn rồi, nhưng Lâm lúc này đã không hẳn là một con người. Lâm nói, câu nói hắt ra từ hơi thở lạnh toát:
- - Vậy là mày đã có ý định giết Mai ngày hôm đó, nếu như cô gái tên Trinh kia không mặc chiếc áo dài của Mai thì cô ta đã không chết. Mày hãm hiếp Mai khiến cô ấy không còn cách nào mới phải đồng ý cưới mày, mày hại đời người con gái tao yêu, mày hại cả đứa con của tao….Có đúng không..?
Phong ngửa mặt lên trần nhà cười lớn:
- - Ha Ha Ha….Đúng vậy đấy, tao làm tất cả những điều đó….Có trách thì trách mày không có phúc thôi, có trách thì trách con ngu kia ngày hôm đó lại mặc chiếc áo dài mà con Mai nó thích nhất. Tao không cố ý, nhưng số nó phải chết….Nhưng cũng phải công nhận con Mai nó rất là giỏi, trong khi tao nghĩ nó đã chết thì hóa ra nó vẫn còn sống. Mà mày xuất hiện ở đây chắc có lẽ ngôi nhà này là nơi con Mai đã ở trong suốt một năm qua. Giờ sao, nếu mày đưa tao những bức ảnh thì tao sẽ cho mày biết con gái mày đang ở đâu.
Lâm cúi gằm mặt nói:
- - Nó còn sống chứ..?
Phong cười gằn:
- - Tất nhiên là còn, tao không ra tay giết hại trẻ con….Giờ chỉ cần mày nói ra những bức ảnh kia ở đâu thì tao sẽ nói cho mày biết con gái mày đang ở đâu. Mày có nộp những bức ảnh đó cho công an thì cũng chẳng ai tin. Tốt nhất là đưa cho tao rồi gặp lại con mày….Nào, nói đi chứ.
Lâm đáp:
- - Những bức ảnh đó tao lấy ở trong ngôi nhà cũ của mày, nó nằm cùng với chỗ bức ảnh hai mẹ con Mai mà tao gửi cho mày. Hiện giờ tao vẫn để ở đấy…..
Phong nghiến răng chửi bới:
- - Hóa ra con đĩ nó để ở trong nhà, ngôi nhà ma ám đó khiến mình sống dở chết dở thời gian qua. Nhưng làm sao tao có thể tin mày được, lỡ như mày lừa tao thì sao..?
Lâm nói:
- - Mày kéo người đến đây như này chẳng lẽ tao còn dám nói dối sao..? Cái tao cần biết chính là con gái tao đang ở đâu. Tao đã nói cho mày giờ đến lúc mày nói cho tao biết cái tao cần.
Phong cười ha hả rồi gọi lớn:
- - Chúng mày đâu, vào đây…
“ Ù...ù….ù…..”
Tiếng gió lùa vào bên trong ngôi nhà khi cánh cửa được mở bung ra, trước mặt Lâm là một cảnh tượng kinh hoàng.
“ Alo...nghe rõ không mọi người. “
“ Nghe rõ..”
“ Đạt, đã ghi lại hết rồi chứ…”
“ Nét như sony, nhưng tình trạng này có vẻ không ổn rồi…”
Phi thở mạnh rồi cười trong tai nghe:
- - Đừng lo, máu trong người tao cũng đang nóng lên đây. Trừ thằng Đạt, tất cả sẵn sàng chưa..
Tuấn cụt và Khanh sẹo đồng thanh:
- - Chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ…..Quẩy thôi anh em.
“ Rõ như ban ngày….Có gì không ổn à..”
“ Sao tao thấy Lâm nó có gì lạ lắm..? “
Phi đáp:
- - Yên lặng đi, tập trung vào vị trí của mình là được. Đúng là thằng Lâm hôm nay nó có gì đó rất lạ. Nhưng nó nói đúng, mục đích của chúng ta đến đây không phải để đánh nhau, chém giết.
“ Nhưng một mình nó tao sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đêm qua chúng nó mò tận vào đây tìm người, hơn nữa nhìn bộ dạng của hai thằng côn đồ kia cũng thuộc dạng đâm thuê chém mướn...E rằng chúng nó sẽ không để thằng Lâm yên đâu.”
Phi nói tiếp:
- - Ban nãy thằng Lâm nó nói tựa như lần này nó đi vào chỗ chết ấy. Nhưng đấy là kế hoạch của nó, còn kế hoạch của tao nó khác. Làm sao có thể đứng nhìn bạn mình chết mà không cứu được. Đạt, máy quay hoạt động ổn chứ..?
“ Ổn, nhưng liệu có đúng là thằng Phong nó sẽ xuất hiện không..?
- - Cái này thì hên xui, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm tao đoán nó sẽ đến. Khi nào thu thập được bằng chứng nhớ giữ cái máy cẩn thận. Nhưng trước đó phải cố giữ bình tĩnh, Đạt, nhiệm vụ của mày là quan trọng nhất đấy. Nếu xảy ra chuyện ba bọn tao sẽ xông vào...Còn...mày...phải cầm bằng chứng đi ngay lập tức.
“ Cái này….cái...này…”
Phi nói với một giọng nghiêm túc:
- - Không nói nữa, cứ thế mà làm….Tập trung vào, ngoài này gió thổi mạnh, cố giữ liên lạc, có gì anh em phải thông báo với nhau ngay.
“ Ok, hết. “
Gần 9h tối, tiếng chó sủa bên ngoài con đường vắng vang lên inh ỏi, trời càng lúc càng nổi gió mạnh hơn.
“ Rầm...Rầm.. “
Chiếc cổng nhà cô Ba bị đạp bung ra, cửa chính đã mở toang từ trước, bên trong ánh đèn mập mờ Lâm đang đứng giữa gian thờ đợi sẵn. Phong cũng cẩn thận nói với một tên đàn em:
- - Mày với một thằng nữa dạo qua một vòng nhà xem có gì bất thường không..? Còn lại đừng ngoài hiên, đợi lệnh của tao….
Một tên đáp:
- - Sao anh không để bọn em giết chết nó luôn đi, để nó sống làm gì..?
Phong cười nhạt:
- - Bởi vì nó còn đang giữ một bí mật của tao..? Cứ làm theo lời tao dặn.
Hai tên đàn em lập tức cầm đồ đi vòng quanh nhà để thăm dò, tuy nhiên cả hai đều không phát hiện được điều gì, phần vì trời quá tối, phần vì gió thổi rất mạnh, hơn nữa những vị trí mà Phi cùng đám bạn chọn lựa đều là những điểm mù khó phát hiện, chưa nói đến cách ngụy trang của lính đặc công để mà phát hiện ra không phải chuyện đơn giản. Hai tên quay lại báo cáo:
- - Sau nhà không có gì anh ạ, em nghĩ nó không dám làm bậy đâu. Mà kể cả có người chúng ta đông thế này sao phải ngán.
Phong yên tâm tiến bước về phía ngôi nhà, nơi gian thờ đang mở cửa sẵn chờ đợi. Mỗi bước chân của Phong khiến máu trong người Lâm sôi lên sùng sục, một bên mắt Lâm chuyển màu đỏ như máu. Bàn tay Lâm bắt đầu nổi lên những vệt gân đen xì chạy dài lên tới cổ. Giọng nói ma quái lại bắt đầu vang lên trong đầu Lâm:
“ Ta...phải….báo….thù….Ngươi….ngươi….còn….đợi….điều...gì...nữa…”
“ Hắn...đang...ở...trước….mặt….ngươi...kia….kìa….”
Lâm tự lầm bẩm một mình:
- - Chưa...được…..Chưa thể được…..Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nó chết một cách đau đớn hơn hay sao….Chưa phải lúc này….
“ He he he he….Được rồi, nhưng...nếu….ngươi...không...cho..ta giết..hắn...thì….ta sẽ...giết ngươi….trước...He he he he…’’
Lâm rùng mình trở lại hiện thực, giọng nói biến mất, những vệt gân đen cũng đang từ từ ẩn đi. Lâm thở mạnh, lấy lại sự bình tĩnh trong khi gương mặt vẫn rất lạnh lùng, vô cảm. Phong đặt chân vào bên trong gian thờ, đằng sau hắn là đám đàn em lăm lăm dao, kiếm, gậy gộc đứng bên ngoài chờ lệnh. Phong nói:
- - Xin chào chú em, hình như đây là lần đầu tiên hai chúng ta đối mặt như này thì phải. À quên quên, lần trước chú em có đến nhà tìm bạn mà anh chưa nói được gì nhiều. Thế sao, hôm nay chú gửi thư mời anh đến đây là có chuyện gì….Hê hê hê.
Trái với giọng điệu cợt nhả, coi thường của Phong, Lâm tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Lâm không chú ý đến đám người của Phong, Lâm cười:
- - Mày đưa nhiều người đến đây như thế không sợ bí mật của mày sẽ càng bị nhiều người biết à..?
Phong nghe xong câu nói bỗng chốc rùng mình, hắn lập tức quát đàn em:
- - Đóng, đóng cửa lại….Ở hết bên ngoài không thằng nào được vào trong khi tao chưa ra lệnh.
Cửa được đóng lại, bên trong gian thờ lúc này chỉ còn hai người, Phong cất giọng mua chuộc:
- - Trong tờ giấy gửi tao mày nói muốn trao đổi, đây là cơ hội của mày đó…Những bức ảnh đó ở đâu…?
Lâm nhoẻn miệng cười:
- - Ảnh nào nhỉ..? Mày đừng ép quá kẻo tao quên….À à….nhớ rồi, những bức ảnh chụp mày lúc mày giết cô gái tên Trinh phải không..? Ở đâu nhỉ..?
Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của Lâm, Phong lao đến túm cổ áo Lâm quát lớn:
- - Nói mau thằng chó, sao mày biết chuyện đó…..Sao mày lại có những bức ảnh đấy....Nói nhanh…
Lâm thở hắt ra rồi đáp:
- - Mày có biết ai đã chụp những bức ảnh đó không..?
Phong trợn mắt:
- - Con Mai, là con Mai phải không…? Nó đâu, nó đâu rồi…..Con đĩ chó chết, lẽ ra người hôm đó tao giết phải là nó mới đúng.
Buông cổ áo Lâm ra Phong cười nhạt:
- - Hê hê, nhưng không sao…..Bây giờ nếu mày đưa cho tao những bức ảnh đó thì tao sẽ nói cho mày biết con gái mày đang ở đâu. Chẳng phải đây là điều kiện trao đổi của mày hay sao. Con điếm Mai kia lấy tao, nhưng nó lại đẻ ra đứa con của mày…..Đúng là trớ trêu mà, thế nên tao mới muốn giết nó. Tao muốn giết con dĩ đã lừa tao suốt gần 2 năm trời. Ý mày sao..? Có muốn gặp lại con không..Ha ha ha.
Mặt Lâm vẫn lạnh băng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Phong khiến Phong thoáng chốc giật mình, nhưng ngay sau đó Lâm lại mỉm cười. Cảm xúc trong con người Lâm giờ này có lẽ đã không còn, điều Lâm đang làm có chăng chỉ do lý trí điều khiển. Nếu là trước đây, khi nghe Phong nói như vậy Lâm đã lao vào ăn thua đủ với thằng khốn nạn rồi, nhưng Lâm lúc này đã không hẳn là một con người. Lâm nói, câu nói hắt ra từ hơi thở lạnh toát:
- - Vậy là mày đã có ý định giết Mai ngày hôm đó, nếu như cô gái tên Trinh kia không mặc chiếc áo dài của Mai thì cô ta đã không chết. Mày hãm hiếp Mai khiến cô ấy không còn cách nào mới phải đồng ý cưới mày, mày hại đời người con gái tao yêu, mày hại cả đứa con của tao….Có đúng không..?
Phong ngửa mặt lên trần nhà cười lớn:
- - Ha Ha Ha….Đúng vậy đấy, tao làm tất cả những điều đó….Có trách thì trách mày không có phúc thôi, có trách thì trách con ngu kia ngày hôm đó lại mặc chiếc áo dài mà con Mai nó thích nhất. Tao không cố ý, nhưng số nó phải chết….Nhưng cũng phải công nhận con Mai nó rất là giỏi, trong khi tao nghĩ nó đã chết thì hóa ra nó vẫn còn sống. Mà mày xuất hiện ở đây chắc có lẽ ngôi nhà này là nơi con Mai đã ở trong suốt một năm qua. Giờ sao, nếu mày đưa tao những bức ảnh thì tao sẽ cho mày biết con gái mày đang ở đâu.
Lâm cúi gằm mặt nói:
- - Nó còn sống chứ..?
Phong cười gằn:
- - Tất nhiên là còn, tao không ra tay giết hại trẻ con….Giờ chỉ cần mày nói ra những bức ảnh kia ở đâu thì tao sẽ nói cho mày biết con gái mày đang ở đâu. Mày có nộp những bức ảnh đó cho công an thì cũng chẳng ai tin. Tốt nhất là đưa cho tao rồi gặp lại con mày….Nào, nói đi chứ.
Lâm đáp:
- - Những bức ảnh đó tao lấy ở trong ngôi nhà cũ của mày, nó nằm cùng với chỗ bức ảnh hai mẹ con Mai mà tao gửi cho mày. Hiện giờ tao vẫn để ở đấy…..
Phong nghiến răng chửi bới:
- - Hóa ra con đĩ nó để ở trong nhà, ngôi nhà ma ám đó khiến mình sống dở chết dở thời gian qua. Nhưng làm sao tao có thể tin mày được, lỡ như mày lừa tao thì sao..?
Lâm nói:
- - Mày kéo người đến đây như này chẳng lẽ tao còn dám nói dối sao..? Cái tao cần biết chính là con gái tao đang ở đâu. Tao đã nói cho mày giờ đến lúc mày nói cho tao biết cái tao cần.
Phong cười ha hả rồi gọi lớn:
- - Chúng mày đâu, vào đây…
“ Ù...ù….ù…..”
Tiếng gió lùa vào bên trong ngôi nhà khi cánh cửa được mở bung ra, trước mặt Lâm là một cảnh tượng kinh hoàng.
“ Alo...nghe rõ không mọi người. “
“ Nghe rõ..”
“ Đạt, đã ghi lại hết rồi chứ…”
“ Nét như sony, nhưng tình trạng này có vẻ không ổn rồi…”
Phi thở mạnh rồi cười trong tai nghe:
- - Đừng lo, máu trong người tao cũng đang nóng lên đây. Trừ thằng Đạt, tất cả sẵn sàng chưa..
Tuấn cụt và Khanh sẹo đồng thanh:
- - Chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ…..Quẩy thôi anh em.
Tác giả :
Trường Lê