Cô Gái Lái Đò
Chương 43: Kẻ sai khiến
- - Cái Mai còn sống…..Nó vẫn còn sống….Không thể, không thể nào…?
Phong run rẩy, đứng không yên, hắn đưa tay lên miệng gặm nhấm những chiếc móng trong vô thức. Tất nhiên rồi, cái sự thật mà Hân vừa nói quả thật Phong không dám tưởng tượng tới. Hơn một năm qua Phong luôn cho rằng Mai đã chết đến thối cả xác dưới đáy sông trước khi được vớt lên bờ. Hình ảnh cô gái đáng sợ luôn hiện về mỗi đêm trong giấc ngủ của Phong đòi mạng một năm qua đã khiến Phong có lúc đã nghĩ đến cái chết để không phải thấy nó nữa.
Mẹ Phong đã phải lặn lội, đổ bao nhiêu tiền của tìm thầy trừ ma, đuổi vong để Phong khỏi ám ảnh cũng chỉ giúp Phong sống một cuộc sống chui lủi trong ngôi nhà này, không dám ra bên ngoài. Vậy mà đêm nay Phong lại được nghe:
“ Mai vẫn còn sống..”
Điều hắn lo lắng bởi lẽ việc hắn làm với Mai trước đây cũng như hắn giết Trinh rất có thể một ngày nào đó Mai sẽ đi khai báo với công an. Phong hỏi Hân:
- - Mày...mày chắc chứ…? Nhưng sao bà ấy biết được người chết không phải là cái Mai..?
Hân nói:
- - Bởi khi tao đưa ảnh, đọc tên cái Mai và nói nó là vợ mày, mày đã giết nó thì bà ấy nhắm mắt lẩm bẩm đọc những câu gì tao không hiểu. Chỉ biết mở mắt ra bà ấy cười rồi bảo người trong ảnh còn sống. Chuyện này cũng đơn giản thôi bởi người còn sống sao linh hồn lại đi theo ám tao với mày được. Những thầy mo, thầy Ngải như bà ta đôi khi chỉ cần một tấm ảnh, đi kèm một cái tên là cũng có thể yểm bùa, ếm Ngải lên người đó một cách đáng sợ. Tuy nhiên họ không lạm dụng điều này trừ khi được trả giá hoặc đánh đổi một thứ gì đó xứng đáng. Bởi như tao đã nói, luyện Ngải hại người nếu không cẩn thận cũng chính là hại mình.
Phong lắp bắp:
- - Thế….thế….bây giờ….phải...làm...sao...Mày phải giúp tao...Tao không muốn bị bắt..
Hân đáp một cách lạnh lùng:
- - Nếu nó chưa chết thì chúng ta phải giết nó một lần nữa. Không chỉ nó mà tất cả những ai có liên quan đến nó đều phải chết.
Câu nói của Hân khiến Phong nổi da gà, nhưng lập tức Phong mỉm cười man dại:
- - He he he….Đúng rồi, cả làng vốn dĩ đã nghĩ nó chết từ lâu….Nếu giờ nó có chết thêm lần nữa thì cũng chẳng làm sao….He he he mày nói đúng, nhưng biết tìm nó ở đâu…?
Hân nhoẻn miệng cười, hơi thở hắn không còn gấp gáp, mệt mỏi như trước nữa….Trở về nhà Phong, giữ con dao bên mình có vẻ như Hân đang dần dần hồi phục. Hắn nói:
- - Mày không thấy lạ là vì sao thằng người yêu cũ của con Mai lại trở về đúng đợt này không..? Hôm nó đến đây tìm mày tao có thăm dò thái độ của nó, chắc chắn nó biết được điều gì, không ngoại trừ khả năng chính con Mai đã gọi nó về đây. Bởi lẽ con Mai vẫn ở trong làng. Tao cũng không hiểu vì sao nó không trốn đi khỏi đây, nhưng rõ ràng nó ở lại làng này là có mục đích. Có thể là để trả thù mày…?
Phong nghiến răng:
- - Con điếm, nó ẩn nấp trong cái làng này cả năm qua mà tao không biết. Nhưng mày biết vì sao tao luôn nghĩ hồn ma con Trinh là cái Mai không..? Bởi vì có lần tao nhìn thấy đích thị là mặt con Mai, khi ấy tao còn ở ngôi nhà bên bờ sông..Không thể nhầm được, sáng sớm ngày hôm đó nó dọa tao đến ngất đi. Trong màn sương, nó xuất hiện bên cửa sổ rồi hỏi tao một câu duy nhất được lặp đi lặp lại.
Hân hỏi:
- - Câu gì..?
Phong đáp:
- - “ Con tao ở đâu.”
Hân cười khẩy nói tiếp:
- - Thì ra là thế, nó giả ma để đi tìm con mình. Lý do mà nó không rời khỏi làng chính là vì đứa con. Mà này, con gái của nó, có phải mày cũng……
Phong gật đầu trong im lặng, nhưng có lẽ cảm thấy sợ nên Phong đáp:
- - Mà cũng không phải tao làm, là….là….mẹ...tao…..Tao chỉ nghe kể lại là….nó đã bị đem đi giết.
Hân gằn giọng:
- - Mẹ mày cũng độc thật đấy….Tao cũng chỉ nghe qua là mẹ mày tin lời thầy bói nói con nhóc đó nếu sinh ra thì nhà mày sẽ tán gia bại sản. Tao chỉ không ngờ bà ấy lại giết nó thật.
Phong vội nói:
- - Cũng do tao, khi biết nó không phải con mình, lại thêm cái Mai lừa tao suốt thời gian đó tao đã phát điên. Nhìn hai mẹ con nó tao chỉ muốn giết chết chúng nó đi. Tao muốn trả thù nên đã thuê người bắt cóc con bé, nhưng sau đó tao lại sợ sau khi nghĩ rằng mình đã giết cái Mai. Tao sợ người ta phát hiện, rồi biết tao chính là người bắt cóc con bé nên tao đã hoảng loạn. Khi ấy tao đã kể hết mọi chuyện cho mẹ tao nghe, mẹ tao bảo đã lỡ thì phải làm tới. Dù sao nó cũng không phải máu mủ nhà mình, xảy ra chuyện như vậy mẹ tao càng tin lời thầy bói là đúng. Chỉ biết sau khi cái xác cái Mai được vớt lên, mấy ngày sau mẹ tao cũng thuê người đem con nhóc lên rừng chôn sống. Chắc có lẽ bây giờ xương cũng chẳng tìm thấy được. Một năm qua cũng chẳng có tin tức gì cả.
Tiến sát đến gần Hân, Phong run rẩy bấu chặt vai Hân tiếp tục:
- - Hân, mày...mày phải...giúp tao...giết hết chúng...nó…..Tao không thể chết được..
“ Ò ó….o….O….Ò….Ó….O..”
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh sáng của sương sớm đang khẽ len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu vào bên trong phòng. Hân đáp:
- - Tao quay về đây cũng chính là vì chuyện này. Nhưng giờ tao cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Trong làng này cũng có người biết về bùa Ngải, chính nó là người chỉ điểm cho bọn kia phá tao….Khi còn Ngải bên cạnh tao cũng cảm nhận được một chút. Mày sai người theo dõi đám thằng Lâm cẩn thận, thấy nó đi đâu làm gì phải báo tao ngay. Sau đó mày tìm hiểu xem trong làng này có thầy bùa, thầy pháp nào không..? Phá được Ngải của tao mặc dù tao không phải thầy mo cao tay đi chăng nữa nhưng hắn chắc chắn là một kẻ đáng gờm. Nếu có thông tin đừng vội làm gì, đợi tao khỏe lại rồi tính tiếp.
Phong gật đầu khẽ hỏi:
- - Vậy mày còn cần gì nữa không..?
Hân đáp:
- - Máu gà trống, mỗi ngày mày giết 3 con gà trống cắt lấy máu rồi đem vào phòng cho tao. Thực ra hàng ngày tao đều uống, mỗi lần uống máu gà trống tao thấy rất sảng khoái. Có lẽ uống nhiều lên gấp 3 sẽ khiến tao khỏe nhanh hơn. Chuyện này chỉ có tao với mày biết, không được cho ai mở cửa phòng của tao nghe chưa..?
Phong gật đầu lia lịa, nhưng vẫn còn lấn cấn Phong khẽ nói:
- - Nhưng giờ Ngải của mày đã bị đốt cháy thì liệu sau này lấy gì để mà giết người….?
Hân cười:
- - Mày nghĩ giết người mà phải cần đến Ngải hay sao..? Tao dùng Ngải bởi vì tao muốn thử xem cái thứ mình tạo ra sẽ như thế nào. Tao muốn giống như bà ấy khiến quỷ thần cũng phải nghe lời. Còn giết người với tao không cần đến Ngải, bàn tay tao cũng đã nhuốm máu không ít người rồi. Nhưng qua lần này tao lại cảm thấy may mắn, bởi thông thường Ngải chết chủ cũng sẽ chết, hoặc chí ít cũng bị quật đến tàn phế. Có lẽ thứ tao tạo ra chưa đủ mạnh, nó dễ dàng bị tiêu diệt nên tao cũng bị ảnh hưởng không đáng kể. Vây mới nói Ngải càng mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc người sở hữu càng nguy hiểm cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Việc của mày là đi tìm hiểu những thứ tao dặn. Đám đàn em ở nhà bên kia có thể dùng được đấy. Lũ đó cũng toàn là những thằng điên khùng, nhưng bảo chúng nó chưa có lệnh tao thì đừng ra tay với ai. Tất cả đợi tao, yên tâm đi tao sẽ kết thúc tất cả chuyện này....Rồi sẽ không ai biết gì về quá khứ của mày cả. He he he…
Dứt lời, trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, Hân lầm lũi bước đi ra khỏi căn phòng tiến về phòng của mình. Phong nãy giờ nghe Hân nói mà bủn rủn cả chân tay, hắn cảm thấy minh may mắn khi Hân là bạn, thoáng qua suy nghĩ nếu Hân là kẻ thù thì không cần tưởng tượng cũng biết con người này nguy hiểm đến cỡ nào. Ánh mắt đỏ au, khuôn mặt hốc hác như ma quỷ, mới ban nãy thôi hắn còn thổ cả huyết ra bàn mà giờ nói đến chuyện giết người hắn đã có thể hứng thú đến như vậy. Cho dù không có bùa Ngải thì bản thân Hân cũng đã là một con quỷ đáng sợ.
“ Cạch...Cạch…”
Hân đóng cửa phòng của mình lại rồi ở trong đó im lặng, không một tiếng động. Phong vội nhớ ra một ngày phải đưa cho hắn ba bát máu của ba con gà trống vào sáng, trưa và tối. Một con quỷ uống máu đang ở ngay trong nhà Phong, rùng mình Phong lập tức đi chuẩn bị những thứ Hân yêu cầu.
Cùng lúc này ở một nơi không ai biết, có một giọng nói trong bóng tối khẽ vang lên:
“ He he he ….Chết rồi sao….Đừng lo, người sẽ sớm được quay trở về...He he he..”
Phong run rẩy, đứng không yên, hắn đưa tay lên miệng gặm nhấm những chiếc móng trong vô thức. Tất nhiên rồi, cái sự thật mà Hân vừa nói quả thật Phong không dám tưởng tượng tới. Hơn một năm qua Phong luôn cho rằng Mai đã chết đến thối cả xác dưới đáy sông trước khi được vớt lên bờ. Hình ảnh cô gái đáng sợ luôn hiện về mỗi đêm trong giấc ngủ của Phong đòi mạng một năm qua đã khiến Phong có lúc đã nghĩ đến cái chết để không phải thấy nó nữa.
Mẹ Phong đã phải lặn lội, đổ bao nhiêu tiền của tìm thầy trừ ma, đuổi vong để Phong khỏi ám ảnh cũng chỉ giúp Phong sống một cuộc sống chui lủi trong ngôi nhà này, không dám ra bên ngoài. Vậy mà đêm nay Phong lại được nghe:
“ Mai vẫn còn sống..”
Điều hắn lo lắng bởi lẽ việc hắn làm với Mai trước đây cũng như hắn giết Trinh rất có thể một ngày nào đó Mai sẽ đi khai báo với công an. Phong hỏi Hân:
- - Mày...mày chắc chứ…? Nhưng sao bà ấy biết được người chết không phải là cái Mai..?
Hân nói:
- - Bởi khi tao đưa ảnh, đọc tên cái Mai và nói nó là vợ mày, mày đã giết nó thì bà ấy nhắm mắt lẩm bẩm đọc những câu gì tao không hiểu. Chỉ biết mở mắt ra bà ấy cười rồi bảo người trong ảnh còn sống. Chuyện này cũng đơn giản thôi bởi người còn sống sao linh hồn lại đi theo ám tao với mày được. Những thầy mo, thầy Ngải như bà ta đôi khi chỉ cần một tấm ảnh, đi kèm một cái tên là cũng có thể yểm bùa, ếm Ngải lên người đó một cách đáng sợ. Tuy nhiên họ không lạm dụng điều này trừ khi được trả giá hoặc đánh đổi một thứ gì đó xứng đáng. Bởi như tao đã nói, luyện Ngải hại người nếu không cẩn thận cũng chính là hại mình.
Phong lắp bắp:
- - Thế….thế….bây giờ….phải...làm...sao...Mày phải giúp tao...Tao không muốn bị bắt..
Hân đáp một cách lạnh lùng:
- - Nếu nó chưa chết thì chúng ta phải giết nó một lần nữa. Không chỉ nó mà tất cả những ai có liên quan đến nó đều phải chết.
Câu nói của Hân khiến Phong nổi da gà, nhưng lập tức Phong mỉm cười man dại:
- - He he he….Đúng rồi, cả làng vốn dĩ đã nghĩ nó chết từ lâu….Nếu giờ nó có chết thêm lần nữa thì cũng chẳng làm sao….He he he mày nói đúng, nhưng biết tìm nó ở đâu…?
Hân nhoẻn miệng cười, hơi thở hắn không còn gấp gáp, mệt mỏi như trước nữa….Trở về nhà Phong, giữ con dao bên mình có vẻ như Hân đang dần dần hồi phục. Hắn nói:
- - Mày không thấy lạ là vì sao thằng người yêu cũ của con Mai lại trở về đúng đợt này không..? Hôm nó đến đây tìm mày tao có thăm dò thái độ của nó, chắc chắn nó biết được điều gì, không ngoại trừ khả năng chính con Mai đã gọi nó về đây. Bởi lẽ con Mai vẫn ở trong làng. Tao cũng không hiểu vì sao nó không trốn đi khỏi đây, nhưng rõ ràng nó ở lại làng này là có mục đích. Có thể là để trả thù mày…?
Phong nghiến răng:
- - Con điếm, nó ẩn nấp trong cái làng này cả năm qua mà tao không biết. Nhưng mày biết vì sao tao luôn nghĩ hồn ma con Trinh là cái Mai không..? Bởi vì có lần tao nhìn thấy đích thị là mặt con Mai, khi ấy tao còn ở ngôi nhà bên bờ sông..Không thể nhầm được, sáng sớm ngày hôm đó nó dọa tao đến ngất đi. Trong màn sương, nó xuất hiện bên cửa sổ rồi hỏi tao một câu duy nhất được lặp đi lặp lại.
Hân hỏi:
- - Câu gì..?
Phong đáp:
- - “ Con tao ở đâu.”
Hân cười khẩy nói tiếp:
- - Thì ra là thế, nó giả ma để đi tìm con mình. Lý do mà nó không rời khỏi làng chính là vì đứa con. Mà này, con gái của nó, có phải mày cũng……
Phong gật đầu trong im lặng, nhưng có lẽ cảm thấy sợ nên Phong đáp:
- - Mà cũng không phải tao làm, là….là….mẹ...tao…..Tao chỉ nghe kể lại là….nó đã bị đem đi giết.
Hân gằn giọng:
- - Mẹ mày cũng độc thật đấy….Tao cũng chỉ nghe qua là mẹ mày tin lời thầy bói nói con nhóc đó nếu sinh ra thì nhà mày sẽ tán gia bại sản. Tao chỉ không ngờ bà ấy lại giết nó thật.
Phong vội nói:
- - Cũng do tao, khi biết nó không phải con mình, lại thêm cái Mai lừa tao suốt thời gian đó tao đã phát điên. Nhìn hai mẹ con nó tao chỉ muốn giết chết chúng nó đi. Tao muốn trả thù nên đã thuê người bắt cóc con bé, nhưng sau đó tao lại sợ sau khi nghĩ rằng mình đã giết cái Mai. Tao sợ người ta phát hiện, rồi biết tao chính là người bắt cóc con bé nên tao đã hoảng loạn. Khi ấy tao đã kể hết mọi chuyện cho mẹ tao nghe, mẹ tao bảo đã lỡ thì phải làm tới. Dù sao nó cũng không phải máu mủ nhà mình, xảy ra chuyện như vậy mẹ tao càng tin lời thầy bói là đúng. Chỉ biết sau khi cái xác cái Mai được vớt lên, mấy ngày sau mẹ tao cũng thuê người đem con nhóc lên rừng chôn sống. Chắc có lẽ bây giờ xương cũng chẳng tìm thấy được. Một năm qua cũng chẳng có tin tức gì cả.
Tiến sát đến gần Hân, Phong run rẩy bấu chặt vai Hân tiếp tục:
- - Hân, mày...mày phải...giúp tao...giết hết chúng...nó…..Tao không thể chết được..
“ Ò ó….o….O….Ò….Ó….O..”
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh sáng của sương sớm đang khẽ len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu vào bên trong phòng. Hân đáp:
- - Tao quay về đây cũng chính là vì chuyện này. Nhưng giờ tao cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Trong làng này cũng có người biết về bùa Ngải, chính nó là người chỉ điểm cho bọn kia phá tao….Khi còn Ngải bên cạnh tao cũng cảm nhận được một chút. Mày sai người theo dõi đám thằng Lâm cẩn thận, thấy nó đi đâu làm gì phải báo tao ngay. Sau đó mày tìm hiểu xem trong làng này có thầy bùa, thầy pháp nào không..? Phá được Ngải của tao mặc dù tao không phải thầy mo cao tay đi chăng nữa nhưng hắn chắc chắn là một kẻ đáng gờm. Nếu có thông tin đừng vội làm gì, đợi tao khỏe lại rồi tính tiếp.
Phong gật đầu khẽ hỏi:
- - Vậy mày còn cần gì nữa không..?
Hân đáp:
- - Máu gà trống, mỗi ngày mày giết 3 con gà trống cắt lấy máu rồi đem vào phòng cho tao. Thực ra hàng ngày tao đều uống, mỗi lần uống máu gà trống tao thấy rất sảng khoái. Có lẽ uống nhiều lên gấp 3 sẽ khiến tao khỏe nhanh hơn. Chuyện này chỉ có tao với mày biết, không được cho ai mở cửa phòng của tao nghe chưa..?
Phong gật đầu lia lịa, nhưng vẫn còn lấn cấn Phong khẽ nói:
- - Nhưng giờ Ngải của mày đã bị đốt cháy thì liệu sau này lấy gì để mà giết người….?
Hân cười:
- - Mày nghĩ giết người mà phải cần đến Ngải hay sao..? Tao dùng Ngải bởi vì tao muốn thử xem cái thứ mình tạo ra sẽ như thế nào. Tao muốn giống như bà ấy khiến quỷ thần cũng phải nghe lời. Còn giết người với tao không cần đến Ngải, bàn tay tao cũng đã nhuốm máu không ít người rồi. Nhưng qua lần này tao lại cảm thấy may mắn, bởi thông thường Ngải chết chủ cũng sẽ chết, hoặc chí ít cũng bị quật đến tàn phế. Có lẽ thứ tao tạo ra chưa đủ mạnh, nó dễ dàng bị tiêu diệt nên tao cũng bị ảnh hưởng không đáng kể. Vây mới nói Ngải càng mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc người sở hữu càng nguy hiểm cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Việc của mày là đi tìm hiểu những thứ tao dặn. Đám đàn em ở nhà bên kia có thể dùng được đấy. Lũ đó cũng toàn là những thằng điên khùng, nhưng bảo chúng nó chưa có lệnh tao thì đừng ra tay với ai. Tất cả đợi tao, yên tâm đi tao sẽ kết thúc tất cả chuyện này....Rồi sẽ không ai biết gì về quá khứ của mày cả. He he he…
Dứt lời, trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, Hân lầm lũi bước đi ra khỏi căn phòng tiến về phòng của mình. Phong nãy giờ nghe Hân nói mà bủn rủn cả chân tay, hắn cảm thấy minh may mắn khi Hân là bạn, thoáng qua suy nghĩ nếu Hân là kẻ thù thì không cần tưởng tượng cũng biết con người này nguy hiểm đến cỡ nào. Ánh mắt đỏ au, khuôn mặt hốc hác như ma quỷ, mới ban nãy thôi hắn còn thổ cả huyết ra bàn mà giờ nói đến chuyện giết người hắn đã có thể hứng thú đến như vậy. Cho dù không có bùa Ngải thì bản thân Hân cũng đã là một con quỷ đáng sợ.
“ Cạch...Cạch…”
Hân đóng cửa phòng của mình lại rồi ở trong đó im lặng, không một tiếng động. Phong vội nhớ ra một ngày phải đưa cho hắn ba bát máu của ba con gà trống vào sáng, trưa và tối. Một con quỷ uống máu đang ở ngay trong nhà Phong, rùng mình Phong lập tức đi chuẩn bị những thứ Hân yêu cầu.
Cùng lúc này ở một nơi không ai biết, có một giọng nói trong bóng tối khẽ vang lên:
“ He he he ….Chết rồi sao….Đừng lo, người sẽ sớm được quay trở về...He he he..”
Tác giả :
Trường Lê