Cô Gái Lái Đò
Chương 16: Kế hoạch của lâm
- - Mày...mày...mày vừa...vừa..nói cái...gì…?
Bột lắp ba lắp bắp nói như bị thụt lưỡi, còn Phách thì mồm há hốc ra ngạc nhiên một lúc mà quên không ngậm vào. Lâm nói rõ ràng lại từng chữ một:
- - CON...GÁI...CỦA...MAI...LÀ..CON...TAO.
Hai thằng bạn sau khi nghe rõ lại càng hốt hoảng hơn, phải mất một lúc Phách mới nói được câu đầu tiên:
- - Có...thật..như vậy không…? Sao chuyện như thế mà giờ mày mới nói.
Lâm khẽ trả lời:
- - Trước khi đi lính tao...tao...có….đi quá...giới...hạn...với Mai một lần….Sau đi bộ đội nghe tin Mai ở nhà lấy chồng nên tao buồn không muốn về quê nữa. Chuyện này tao mới phát hiện ra gần đây thôi. Bức ảnh con gái Mai lúc nhỏ giống hệt ảnh tao hồi còn bé. Tao mang ảnh về mà mẹ tao còn nhận ra ngay, vì con bé có nhiều điểm giống tao. Rồi khi tao nghe chuyện của mày kể về việc Mai bị bọn thằng Phong hãm hại thì tao biết lý do vì sao Mai lại cưới nó, bởi vì đứa con trong bụng là bé Trúc Linh khi ấy.
Bột vẫn còn không thể tin những lời Lâm đang nói là sự thật, nhưng Phách gật đầu nói:
- - Nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng nghĩ lại thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày xưa hai đứa tụi mày thân thiết với nhau như thế, có xảy ra chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua mày đi mấy năm không về, cái Mai lại lấy chồng thành ra chuyện mày nói bất ngờ thật chứ đúng ra chẳng có gì là lạ.
Bột nói tiếp:
- - Thế còn ai biết chuyện này nữa không..? Bố mẹ cái Mai có biết không..?
Lâm đáp:
- - Ngay cả tao Mai còn im lặng không nói thì mày nghĩ cô ấy sẽ kể với ai à..? Nếu như cô ấy mà kể thì chắc hẳn bác Bảy đã không cho cô ấy lấy tay Phong. Chuyện này chỉ có bố mẹ tao và hai đứa mày biết nữa thôi. Tạm thời tao chưa muốn nói với bác Bảy, mày nhìn hoàn cảnh nhà bác ấy đấy, nói ra sợ bác ấy cũng không chịu nổi.
Phách nhanh trí hỏi Lâm:
- - Vậy ý mày gọi bọn tao ra đây hôm nay là….?
Lâm trả lời:
- - Đúng vậy, Mai hiện giờ đã chết nhưng con gái cô ấy vẫn bị mất tích. Con bé cũng là con tao...Chính vì thế tao muốn nhờ chúng mày cùng giúp tao tìm lại con bé. Đó cũng là cách để an ủi linh hồn của Mai. Cũng là cách để tao chuộc lại lỗi lầm...Tụi mày đồng ý giúp tao chứ. Tao cũng chỉ còn hai đứa bây là chỗ anh em thân thiết, thế nên tao mới nói ra chuyện động trời này.
Bột nuốt nước bọt, lấy bình tĩnh đáp:
- - Tất nhiên là tao sẽ giúp mày rồi, nhưng giúp bằng cách nào bây giờ. Con bé mất tích cả năm nay, không một chút dấu vết. Chẳng lẽ cứ đi tìm trong khi không biết một tí manh mối nào.
Phách cũng gật đầu với ý kiến của Bột, đăm chiêu một lát Lâm nói khẽ với hai thằng bạn:
- - Tao biết là khó nhưng chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ chỗ thằng Phong. Tại sao bác Bảy vẫn không tin là Mai sảy chân ngã xuống sông chết, bởi vì bác Bảy biết vợ chồng Mai luôn có xích mích. Lắm hôm 1-2h đêm Mai trở về nhà bố mẹ gõ cửa với khuôn mặt bầm tím, tay chân cũng tím thâm bởi bị đòn đánh. Ngày phát hiện ra xác của Mai bác Bảy đã không thể tin Mai lại chết như vậy, bác ấy có nói với tao có lẽ Mai buồn chuyện gia đình dẫn đến chán nản mà tự tử.
Phách cũng gật gù trước những phân tích của Lâm, Bột tiếp lời:
- - Như vậy có nghĩa là khả năng Mai tự tử là rất cao, có khi còn là bị giết nữa...Có khi nào thằng Phong nó phát hiện ra Mai có con với mày, hoặc nó biết bé Trúc Linh không phải là con nó nên nó giết cả hai mẹ con không..?
Phách tròn mắt sợ hãi đáp:
- - Không lẽ nào lại như vậy, thằng chó đó đến việc đốn mạt nhất nó còn dám làm cơ mà...Lâm ạ, có khi thằng Bột nó nói đúng đấy. Nhà nó lại có tiền nữa, nếu nó cho tiền công an để họ làm ngơ, kết luận Mai chết do sơ xuất với con gái Mai bị mất tích không tìm được thì sao..?
Lâm quả thật cũng chưa dám nghĩ đến chuyện này, bởi việc giết người với Lâm không thể giấu diếm một cách dễ dàng như vậy được. Bản thân là một người lính Lâm luôn tin vào Đảng và Nhà Nước, với Lâm chuyện giết người mà trốn được tội với công an không phải đơn giản.
Vậy mà giờ nghe hai thằng bạn phân tích Lâm bỗng thấy lạnh người, chúng nó nói không phải không có lý, ngược lại còn rất hợp lý là đằng khác. Mới đây Lâm cũng chỉ dám nghĩ rằng Mai bị đánh nên quẫn trí tự tử, hoặc có thể Mai phát hiện ra điều gì xảy ra với con gái nên mới uất ức mà chết. Lâm lắp bắp:
- - Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra con mình bị hại nên mới tự tử không..?
Nhưng nếu là như vậy thì tại sao hồn ma cô ấy vẫn đi theo mình với mong muốn tìm lại được con. Chẳng phải hôm nay ở nhà cô Ba, chính cô Ba đã nói ý nguyện của cô ấy là như vậy sao..? Mọi chuyện dường như rối tung lên khi mọi phán đoán bắt đầu được đưa ra. Lâm cố trấn an lại rồi nói tiếp:
- - Tạm thời như vậy đã, có thể những ý kiến của hai đứa tụi bây cũng có thể xảy ra. Nhưng dù thế nào việc này chỉ có ba người chúng ta biết, nhớ không được để lộ ra bên ngoài. Hai đứa mày sẽ thăm dò tin tức về Mai cách đây một năm về trước từ bạn bè, từ người làng, người xóm. Còn tao sẽ gặp bác Bảy để hỏi chuyện rõ hơn...Nếu phát hiện gì lạ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để bàn nhé. Số điện thoại của tụi mày đâu đưa tao để tao còn lưu lại, có gì gọi cho nhau.
Bột nhìn xung quanh bãi đá thì thấy có phần hơi rợn, dù sao chỗ này cũng hoang vu, vắng vẻ. Cây cối lưa thưa mà lại toàn cây to, ngày bé kéo nhau ra đây chơi đùa rồi đốt lửa nướng khoai nướng sắn vui bao nhiêu thì bây giờ Bột lại thấy chỗ này đáng sợ bấy nhiêu. Bột ấp úng:
- - Hay...hay...là đổi vị trí tập họp đi….Tao thấy ở đây nó sứ sợ sợ...Ban ngày đã thế này ví dụ tối mày mà gọi tao không dám ra đâu.
Lâm cười:
- - Ở đây là chuẩn rồi, gần nhà hai thằng bọn mày, đi một tí là đến nơi. Chẳng lẽ bàn chuyện lại ngồi trong nhà tụi mày có mà lộ hết. Ra quán thì tai vách mạch rừng, chẳng giấu được gì...Tao thấy ở đây là kín nhất, vì chỗ này mấy ai đến đâu.
Phách cũng lại gật đầu:
- - Ừ, ở đây gần nhà tao, có gì vợ nó đẻ còn chạy về kịp. Mà sợ gì, mình bây giờ là đang làm chuyện tốt giúp bạn. Có gì mà sợ…..Mai nhỉ..?
Nghe thằng Phách nói câu “ Mai Nhỉ..? “ mà đột nhiên Lâm lạnh hết người, bất giác Lâm quay ngoắt lại đằng sau nhìn nhìn như tìm kiếm ai đó. Bột thấy thế cũng giật mình nhìn sang hai bên xem thằng Phách nó nói với ai. Nhưng tất nhiên chẳng có ai cả, Phách cười lớn:
- - Ha ha ha...Tao đùa đấy, làm gì có ai ở đây..?
Lâm thở phào nhẹ nhõm, có thể thằng Phách không biết được hồn ma của Mai luôn ở bên cạnh Lâm như cô Ba đã nói nên nó đùa như thế. Nhưng Lâm lại tưởng là thật bởi từ khi đến nhà cô Ba, Lâm luôn tin có thứ gì đi bên cạnh mình mà mình không nhìn thấy. Bột quay ra chửi:
- - Đùa cái đéo gì, mày không nhớ tối hôm trước mày vừa nhắc đến cái Mai là có chuyện à..? Tao không thích đùa kiểu đấy đâu...Mà bình thường mày cũng sợ lắm sao hôm nay gan thế..?
Phách biết mình lỡ mồm nên vội xin lỗi:
- - Tại tao thấy mày sợ quá nên trêu tí, thôi tao sai rồi...Tao xin lỗi, mà mày không thấy thằng Lâm nó còn sợ hơn mày à..? Tao nói mà nó vã mồ hôi hột ra kia kìa..
Phách nói Bột mới nhận ra mồ hội trên trán lâm chảy xuống hơi nhiều, bởi vì bản thân Lâm nãy giờ cứ thấy lạnh gáy khi Phách đột nhiên hỏi câu:
“ Mai nhỉ..?”
Câu hỏi đó khiến cho Lâm có cảm giác giống như Mai đang hiện hữu, có mặt ngay tại đây vậy. Hít sâu một hơi Lâm đáp:
- - Thôi không đùa nữa, giờ tao đến nhà bác Bảy còn hai thằng tụi mày nhớ nhiệm vụ của mình nhé. Mà này, tìm hiểu thêm về chuyện xác chết của Mai nữa, ý tao là tìm hiểu chỗ công an ở làng mình ấy...Biết đâu lại phát hiện điều gì, nhưng mà phải khéo kẻo bị nghi ngờ….Tao nhớ Bột, mày có ông anh làm công an ở làng mình từ mấy năm trước rồi phải không..? Thử xem sao..?
Bột thở dài:
- - Công an cái gì, chơi bời cờ bạc, vay nợ lãi bị đuổi ra khỏi ngành nửa năm nay rồi...Giờ ở nhà thành con sâu rượu kia kìa….Mà ông đấy biết gì mà hỏi…?
Lâm như nhận ra được vấn đề liền bảo Bột:
- - Thằng ngố này, càng thế càng tiện chứ sao….Loại đấy cho chầu nhậu là hỏi gì cũng phun ra hết. Mày khéo léo một chút là moi được thông tin đấy, không thì đợi lúc nào mày mời lão ta đi ăn nhậu,lấy lý do là có thằng bạn ở xa mới về nên mời. Lúc ấy đi với cả tao, tao sẽ hỏi han lão lấy thông tin…..Ở cái làng này được mấy người làm công an đâu, chuyện gì mà tụi nó chẳng biết.
Bột với Phách há hốc mồm:
- - Thằng này nó đi khỏi làng mấy năm mà hình như nó thay đổi hẳn hay sao ấy….Mày lên thành phố làm thám tử hả Lâm.
Lâm nhìn hai thằng bạn lắc đầu cười rồi trả lời:
- - Tao không làm thám tử, nhưng hai năm bộ đội tao trực thuộc tiểu đoàn Trinh Sát - Lính Đặc Công.
Bột lắp ba lắp bắp nói như bị thụt lưỡi, còn Phách thì mồm há hốc ra ngạc nhiên một lúc mà quên không ngậm vào. Lâm nói rõ ràng lại từng chữ một:
- - CON...GÁI...CỦA...MAI...LÀ..CON...TAO.
Hai thằng bạn sau khi nghe rõ lại càng hốt hoảng hơn, phải mất một lúc Phách mới nói được câu đầu tiên:
- - Có...thật..như vậy không…? Sao chuyện như thế mà giờ mày mới nói.
Lâm khẽ trả lời:
- - Trước khi đi lính tao...tao...có….đi quá...giới...hạn...với Mai một lần….Sau đi bộ đội nghe tin Mai ở nhà lấy chồng nên tao buồn không muốn về quê nữa. Chuyện này tao mới phát hiện ra gần đây thôi. Bức ảnh con gái Mai lúc nhỏ giống hệt ảnh tao hồi còn bé. Tao mang ảnh về mà mẹ tao còn nhận ra ngay, vì con bé có nhiều điểm giống tao. Rồi khi tao nghe chuyện của mày kể về việc Mai bị bọn thằng Phong hãm hại thì tao biết lý do vì sao Mai lại cưới nó, bởi vì đứa con trong bụng là bé Trúc Linh khi ấy.
Bột vẫn còn không thể tin những lời Lâm đang nói là sự thật, nhưng Phách gật đầu nói:
- - Nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng nghĩ lại thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày xưa hai đứa tụi mày thân thiết với nhau như thế, có xảy ra chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua mày đi mấy năm không về, cái Mai lại lấy chồng thành ra chuyện mày nói bất ngờ thật chứ đúng ra chẳng có gì là lạ.
Bột nói tiếp:
- - Thế còn ai biết chuyện này nữa không..? Bố mẹ cái Mai có biết không..?
Lâm đáp:
- - Ngay cả tao Mai còn im lặng không nói thì mày nghĩ cô ấy sẽ kể với ai à..? Nếu như cô ấy mà kể thì chắc hẳn bác Bảy đã không cho cô ấy lấy tay Phong. Chuyện này chỉ có bố mẹ tao và hai đứa mày biết nữa thôi. Tạm thời tao chưa muốn nói với bác Bảy, mày nhìn hoàn cảnh nhà bác ấy đấy, nói ra sợ bác ấy cũng không chịu nổi.
Phách nhanh trí hỏi Lâm:
- - Vậy ý mày gọi bọn tao ra đây hôm nay là….?
Lâm trả lời:
- - Đúng vậy, Mai hiện giờ đã chết nhưng con gái cô ấy vẫn bị mất tích. Con bé cũng là con tao...Chính vì thế tao muốn nhờ chúng mày cùng giúp tao tìm lại con bé. Đó cũng là cách để an ủi linh hồn của Mai. Cũng là cách để tao chuộc lại lỗi lầm...Tụi mày đồng ý giúp tao chứ. Tao cũng chỉ còn hai đứa bây là chỗ anh em thân thiết, thế nên tao mới nói ra chuyện động trời này.
Bột nuốt nước bọt, lấy bình tĩnh đáp:
- - Tất nhiên là tao sẽ giúp mày rồi, nhưng giúp bằng cách nào bây giờ. Con bé mất tích cả năm nay, không một chút dấu vết. Chẳng lẽ cứ đi tìm trong khi không biết một tí manh mối nào.
Phách cũng gật đầu với ý kiến của Bột, đăm chiêu một lát Lâm nói khẽ với hai thằng bạn:
- - Tao biết là khó nhưng chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ chỗ thằng Phong. Tại sao bác Bảy vẫn không tin là Mai sảy chân ngã xuống sông chết, bởi vì bác Bảy biết vợ chồng Mai luôn có xích mích. Lắm hôm 1-2h đêm Mai trở về nhà bố mẹ gõ cửa với khuôn mặt bầm tím, tay chân cũng tím thâm bởi bị đòn đánh. Ngày phát hiện ra xác của Mai bác Bảy đã không thể tin Mai lại chết như vậy, bác ấy có nói với tao có lẽ Mai buồn chuyện gia đình dẫn đến chán nản mà tự tử.
Phách cũng gật gù trước những phân tích của Lâm, Bột tiếp lời:
- - Như vậy có nghĩa là khả năng Mai tự tử là rất cao, có khi còn là bị giết nữa...Có khi nào thằng Phong nó phát hiện ra Mai có con với mày, hoặc nó biết bé Trúc Linh không phải là con nó nên nó giết cả hai mẹ con không..?
Phách tròn mắt sợ hãi đáp:
- - Không lẽ nào lại như vậy, thằng chó đó đến việc đốn mạt nhất nó còn dám làm cơ mà...Lâm ạ, có khi thằng Bột nó nói đúng đấy. Nhà nó lại có tiền nữa, nếu nó cho tiền công an để họ làm ngơ, kết luận Mai chết do sơ xuất với con gái Mai bị mất tích không tìm được thì sao..?
Lâm quả thật cũng chưa dám nghĩ đến chuyện này, bởi việc giết người với Lâm không thể giấu diếm một cách dễ dàng như vậy được. Bản thân là một người lính Lâm luôn tin vào Đảng và Nhà Nước, với Lâm chuyện giết người mà trốn được tội với công an không phải đơn giản.
Vậy mà giờ nghe hai thằng bạn phân tích Lâm bỗng thấy lạnh người, chúng nó nói không phải không có lý, ngược lại còn rất hợp lý là đằng khác. Mới đây Lâm cũng chỉ dám nghĩ rằng Mai bị đánh nên quẫn trí tự tử, hoặc có thể Mai phát hiện ra điều gì xảy ra với con gái nên mới uất ức mà chết. Lâm lắp bắp:
- - Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra con mình bị hại nên mới tự tử không..?
Nhưng nếu là như vậy thì tại sao hồn ma cô ấy vẫn đi theo mình với mong muốn tìm lại được con. Chẳng phải hôm nay ở nhà cô Ba, chính cô Ba đã nói ý nguyện của cô ấy là như vậy sao..? Mọi chuyện dường như rối tung lên khi mọi phán đoán bắt đầu được đưa ra. Lâm cố trấn an lại rồi nói tiếp:
- - Tạm thời như vậy đã, có thể những ý kiến của hai đứa tụi bây cũng có thể xảy ra. Nhưng dù thế nào việc này chỉ có ba người chúng ta biết, nhớ không được để lộ ra bên ngoài. Hai đứa mày sẽ thăm dò tin tức về Mai cách đây một năm về trước từ bạn bè, từ người làng, người xóm. Còn tao sẽ gặp bác Bảy để hỏi chuyện rõ hơn...Nếu phát hiện gì lạ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để bàn nhé. Số điện thoại của tụi mày đâu đưa tao để tao còn lưu lại, có gì gọi cho nhau.
Bột nhìn xung quanh bãi đá thì thấy có phần hơi rợn, dù sao chỗ này cũng hoang vu, vắng vẻ. Cây cối lưa thưa mà lại toàn cây to, ngày bé kéo nhau ra đây chơi đùa rồi đốt lửa nướng khoai nướng sắn vui bao nhiêu thì bây giờ Bột lại thấy chỗ này đáng sợ bấy nhiêu. Bột ấp úng:
- - Hay...hay...là đổi vị trí tập họp đi….Tao thấy ở đây nó sứ sợ sợ...Ban ngày đã thế này ví dụ tối mày mà gọi tao không dám ra đâu.
Lâm cười:
- - Ở đây là chuẩn rồi, gần nhà hai thằng bọn mày, đi một tí là đến nơi. Chẳng lẽ bàn chuyện lại ngồi trong nhà tụi mày có mà lộ hết. Ra quán thì tai vách mạch rừng, chẳng giấu được gì...Tao thấy ở đây là kín nhất, vì chỗ này mấy ai đến đâu.
Phách cũng lại gật đầu:
- - Ừ, ở đây gần nhà tao, có gì vợ nó đẻ còn chạy về kịp. Mà sợ gì, mình bây giờ là đang làm chuyện tốt giúp bạn. Có gì mà sợ…..Mai nhỉ..?
Nghe thằng Phách nói câu “ Mai Nhỉ..? “ mà đột nhiên Lâm lạnh hết người, bất giác Lâm quay ngoắt lại đằng sau nhìn nhìn như tìm kiếm ai đó. Bột thấy thế cũng giật mình nhìn sang hai bên xem thằng Phách nó nói với ai. Nhưng tất nhiên chẳng có ai cả, Phách cười lớn:
- - Ha ha ha...Tao đùa đấy, làm gì có ai ở đây..?
Lâm thở phào nhẹ nhõm, có thể thằng Phách không biết được hồn ma của Mai luôn ở bên cạnh Lâm như cô Ba đã nói nên nó đùa như thế. Nhưng Lâm lại tưởng là thật bởi từ khi đến nhà cô Ba, Lâm luôn tin có thứ gì đi bên cạnh mình mà mình không nhìn thấy. Bột quay ra chửi:
- - Đùa cái đéo gì, mày không nhớ tối hôm trước mày vừa nhắc đến cái Mai là có chuyện à..? Tao không thích đùa kiểu đấy đâu...Mà bình thường mày cũng sợ lắm sao hôm nay gan thế..?
Phách biết mình lỡ mồm nên vội xin lỗi:
- - Tại tao thấy mày sợ quá nên trêu tí, thôi tao sai rồi...Tao xin lỗi, mà mày không thấy thằng Lâm nó còn sợ hơn mày à..? Tao nói mà nó vã mồ hôi hột ra kia kìa..
Phách nói Bột mới nhận ra mồ hội trên trán lâm chảy xuống hơi nhiều, bởi vì bản thân Lâm nãy giờ cứ thấy lạnh gáy khi Phách đột nhiên hỏi câu:
“ Mai nhỉ..?”
Câu hỏi đó khiến cho Lâm có cảm giác giống như Mai đang hiện hữu, có mặt ngay tại đây vậy. Hít sâu một hơi Lâm đáp:
- - Thôi không đùa nữa, giờ tao đến nhà bác Bảy còn hai thằng tụi mày nhớ nhiệm vụ của mình nhé. Mà này, tìm hiểu thêm về chuyện xác chết của Mai nữa, ý tao là tìm hiểu chỗ công an ở làng mình ấy...Biết đâu lại phát hiện điều gì, nhưng mà phải khéo kẻo bị nghi ngờ….Tao nhớ Bột, mày có ông anh làm công an ở làng mình từ mấy năm trước rồi phải không..? Thử xem sao..?
Bột thở dài:
- - Công an cái gì, chơi bời cờ bạc, vay nợ lãi bị đuổi ra khỏi ngành nửa năm nay rồi...Giờ ở nhà thành con sâu rượu kia kìa….Mà ông đấy biết gì mà hỏi…?
Lâm như nhận ra được vấn đề liền bảo Bột:
- - Thằng ngố này, càng thế càng tiện chứ sao….Loại đấy cho chầu nhậu là hỏi gì cũng phun ra hết. Mày khéo léo một chút là moi được thông tin đấy, không thì đợi lúc nào mày mời lão ta đi ăn nhậu,lấy lý do là có thằng bạn ở xa mới về nên mời. Lúc ấy đi với cả tao, tao sẽ hỏi han lão lấy thông tin…..Ở cái làng này được mấy người làm công an đâu, chuyện gì mà tụi nó chẳng biết.
Bột với Phách há hốc mồm:
- - Thằng này nó đi khỏi làng mấy năm mà hình như nó thay đổi hẳn hay sao ấy….Mày lên thành phố làm thám tử hả Lâm.
Lâm nhìn hai thằng bạn lắc đầu cười rồi trả lời:
- - Tao không làm thám tử, nhưng hai năm bộ đội tao trực thuộc tiểu đoàn Trinh Sát - Lính Đặc Công.
Tác giả :
Trường Lê