Cô Gái Hoa Nhài Của Anh
Chương 3
Hứa Mạt ngước mắt nhìn hắn.
Thẩm Thận sinh ra đẹp đến cực điểm, cặp mắt kia rất nổi bật ẩn nhẩn nét đào hoa, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, gợi lên đường cong mà trời sinh phong lưu bừa bãi.
Hai vòng mắt mỗi khi híp lại mang vẻ lạnh lẽo, dường như trời sinh hắn là kẻ bề trên, đoạt lấy hết thảy, thần phục tất cả.
Điểm này, ở rất nhiều chuyện cùng rất nhiều phương diện, Hứa Mạt đều đã lĩnh giáo rồi, trên giường cũng không ngoại lệ.
Giữa phòng, trên đỉnh chiếc đèn thủy tinh ánh sáng tỏa ra bốn phía bị Thẩm Thận ngăn trở, ánh sáng ấy len lỏi qua từng khe tóc của hắn.
Cô bị thứ ánh sáng này đâm vào mắt đến khó chịu mà híp lại, không đợi cô đáp lời, Thẩm Thận liền hôn xuống.
Có lẽ là nửa tháng không gặp nên đêm nay động tác của hắn có điểm vội vàng. Hắn vốn chính là có tính thiếu gia trong người, chính mình tùy ý náo loạn cô hơn nửa đêm mới chịu ngừng lại.
Hứa Mạt lâm vào sự chiếm hữu bá đạo của hắn, hắn hôn một cách mạnh mẽ dần tiến xuống cổ cô, cuối cùng cô cảm nhận được một dòng nước ấm áp tràn ra, làm người thoải mái không thôi.
Ngày hôm sau, Hứa Mạt bị trằn trọc chính mình tỉnh dậy.
Cô thật lâu rồi không có ngủ nhiều như vậy, một tuần này vội vàng ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ, hơn phân nửa là rạng sáng mới ngủ. Vốn là không có sở trường gì đặc biệt nên bài thi chuyên ngành cô rất nỗ lực phấn đấu để đạt được thành tích tốt nhất.
Ở nơi này cùng Thẩm Thận lăn lộn xong, cô cũng mệt mỏi đến không dậy nổi, thể xác và tinh thần đều uể oải, liền phá lệ ngủ đến quên thời gian.
Cô nửa ngồi dậy, giơ tay xoa xoa mắt, cả người còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói như làm nũng: "Mấy giờ rồi anh?"
Thẩm Thận sửa soạn chỉnh tề xong, đang đứng bên giường thắt cà vạt, hắn đã thay đổi một bộ vest mới thẳng thóm màu đen sạch sẽ.
Giờ phút này nhìn thấy cô ngồi ở trên giường ngẩn ra, hắn cười như không cười: "Tỉnh rồi sao?"
Trong phòng nhiệt độ ổn định ấm áp như mùa xuân. Nhưng giờ phút này nửa bên cánh tay trắng nõn của Hứa Mạt lộ ra bên ngoài nên có chút lạnh lẽo.
Cô mơ mơ màng màng gật gật đầu: " Buổi sáng hôm nay em có buổi huấn luyện về vũ đạo hình thể."
Hứa Mạt muốn luyện kỹ năng cơ bản nên đăng ký lớp huấn luyện này, một tháng có quy định sẽ điểm danh một vài lần, đến muộn sẽ bị trừ điểm thành tích.
Thẩm Thận hơi hơi nghiên đầu, tay phải thon dài như ngọc không nhanh không chậm mà cài nút áo ở cổ tay trái.
Liếc cô một cái không mặn không nhạt mà nói: "Em còn có bốn mươi phút."
Hứa Mạt nghe xong lòng khẽ run, vội vàng bò dậy, lúc này cô lại phát hiện chính mình cơ hồ không có mặc quần áo, hoảng loạn chui lại vào trong chăn.
Thẩm Thận đi tới vỗ vỗ đầu cô: "Gấp cái gì chứ."
"Mặc cái này vào đi" Thẩm Thận đưa cho cô một chiếc váy liền áo.
Đây là của hắn lúc ở nước ngoài nhờ trợ lý chọn, tươi mát thanh nhã, có thêu một bông hoa nhài nhỏ ở ngực.
Cầm lấy quần áo, Hứa Mạt chút buồn bã nhỏ giọng nói: "Đến muộn cũng không phải anh bị trừ điểm......"
Thẩm Thận đại khái là không nghe rõ, chỉ là lấy ánh mắt trên dưới băn khoăn một phen: "Anh lại không phải không bị trừ điểm qua."
Hứa Mạt lúc này bực bội hơn, vươn tay lấy cái gối đầu, che khuất chính mình, hướng phòng tắm mà đi vào.
Thẩm Thận cúi đầu nhìn nhìn chính mình vừa bị gạt tay ra, có điểm không thể tin tưởng.
Thật ngạc nhiên, tính tình thật như con khỉ nhỏ thích hờn giận người khác a.
Đại não có điểm không thể khống chế, Hứa Mạt hồi tưởng biểu hiện lúc nãy của mình, hiện tại chỉ nghĩ đập đầu xuống đất.
Chính là lại thấy ngực cùng cánh tay lưu lại không ít vết hôn của Thẩm Thận, cô lại cảm thấy chính mình vừa rồi làm không có sai.
Trang phục luyện tập là bó sát người, không biết có thể hay không che khuất dấu vết này đi. Cô cơ hồ là muốn trút giận vào bàn chải đánh răng. Mới ra khỏi phòng tắm, liền ở phòng khách thấy được Tần quản gia, hẳn là đã chờ đợi rất lâu rồi.
Tần quản gia nhìn cô, "Hứa tiểu thư."
Hứa Mạt gật gật đầu, nói câu buổi sáng tốt lành, lướt nhẹ đến cầm di động lên nhìn, quả thực không còn bao nhiêu thời gian.
An viên sơn trang ở thị trấn Z cùng trường học của cô vẫn là có chút xa, đi tầm hơn nửa giờ, cũng không biết tới đúng giờ hay không.
Thẩm Thận dù bận vẫn ung dung mà ngồi ăn cơm, bên cạnh có người hầu dùng giọng thanh tao đọc diễn cảm tin tức buổi sáng cho hắn nghe.
"Ngại thời gian còn chưa đủ nhiều đúng không." Thẩm Thận tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay tùy ý mà đặt ở phía sau, xem cô đứng bất động như cây cột không nhịn xuống lên tiếng.
Hứa Mạt vội vàng đi qua an tĩnh mà ăn cơm sáng, toàn bộ quá trình đều không có ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên cũng không có giao lưu.
Người hầu đọc tin tức bị hắn đuổi đi, trong không khí yên tĩnh lại an nhàn, thỉnh thoảng có tiếng vang của dao nĩa chén đũa va chạm.
Thẩm Thận giơ tay gõ gõ mặt bàn, phát ra thanh âm nặng nề, Hứa Mạt theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn đem một chén cháo đẩy qua: "Ăn xong cái này, anh đưa em đến trường học."
Liếc mắt một cái, cô đã phát sợ, nói sang chuyện khác, "Sợ rằng không kịp......"
Năm trước có một khoản thời gian thân thể cô có chút suy yếu, Thẩm Thận an bài một vị bác sĩ trung y khám cho cô, đơn giản dặn dò cô một ít những việc cần chú ý, sau đó dùng trung dược điều trị một thời gian.
Còn có cả dược thiện, nấu thuốc cùng cẩu kỷ táo đỏ, hỗn hợp này hương vị quả thật không tốt chút nào.
Tóm lại là làm người ta khó có thể tiếp thu. Hứa Mạt mới đầu không dám ngỗ nghịch mà từ chối hắn, sau lại nghĩ hắn lâu nay đã quên, cũng đi theo làm bộ không nhớ kỹ, từ nội tâm thốt lên dược thiện cô thật không dám khen tặng.
Thẩm Thận vẫn luôn đang đợi, không nhìn ra bộ dáng cự tuyệt của cô. Ngón trỏ còn đáp ở trên bàn mà gõ.
Cô nhìn về phía Tần quản gia cầu cứu, chỉ thấy ông đứng bất động như núi, mới hậu tri hậu giác nhớ ra là Tần quản gia vẫn luôn là người phụ trách chuyện này, trách không được hôm nay buổi sáng có thể ở chỗ này nhìn thấy ông.
Hứa Mạt khẽ cắn môi, bóp mũi hăng hái uống cho hết chén cháo đã thổi nguội.
Thẩm Thận đứng lên, cầm lấy áo khoác, "Đi, anh đưa em đi."
Sau một lúc lâu không được đáp lại, hắn quay đầu lại, nhìn đến Hứa Mạt miệng nhỏ.
Cô hiếm khi có dáng vẻ nhụt chí như vậy, Thẩm Thận nhìn lại cảm thấy tâm tình ngoài ý muốn tốt lên.
Hắn nhìn cô nâng nâng cằm lên, "Theo kịp anh không?"
Thẩm Thận người cao chân dài, bước chân lại lớn, Hứa Mạt bước nhanh hết sức mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp được hắn.
Đi đến ngoài sơn trang, đã có xe đang chờ.
Thẩm Thận dừng lại, mặt mày có vẻ bừa bãi, hắn tiếp điện thoại, một tay mở cửa xe bên ghế điều khiển, không biết nghe được cái gì, động tác dừng lại.
"Chờ một chút." Thẩm Thận ngăn Hứa Mạt lên xe.
Hứa Mạt sững sờ ở tại chỗ, "Làm sao vậy?"
Cô mặt chiếc váy trắng tinh ngắn tay áo liển váy, mặt phấn nộm đến có thể véo ra nước, tươi mát kiều mỹ.
Thẩm Thận buông cửa xe, dặn dò cô: "Trong công ty có chút việc anh sẽ để Tần quản gia đưa em đi."
Hứa Mạt nghe lời gật gật đầu, mặt mày rũ xuống.
"Những ngày sau hẳn là đều rất bận rộn, sau cuối tuần em đến nhà anh, lúc đó sẽ có quà cho em." Thẩm Thận đóng cửa xe, lưu loát khởi động xe.
Hứa Mạt thở nhẹ ra một hơi: "Đã biết."
Tần quản gia tiến lên cùng Thẩm Thận nhìn nhau một phen, lúc này mới lái xe rời đi. Siêu xe tính năng cực tốt, thực nhanh chiếc xe mang theo bóng dáng Thẩm Thận biến mất ở khúc quanh chân núi phía trước.
Đợi trong chốc lát, Tần quản gia đi đến chỗ Hứa Mạt, từ trong tay người hầu lấy một kiện áo khoát đưa cho cô, trong giọng cũng pha chút quan tâm: "Thiếu gia nói trời lạnh, đưa thêm cho tiểu thư y phục khoát vào."
Hứa Mạt sờ sờ, sau đó mặc vào, cả người ngẩn ra, không biết suy nghĩ cái gì.
"Hứa tiểu thư." Tần quản gia thanh âm truyền đến.
"Dạ?" Hứa Mạt lúc này mới hoàn hồn.
"Lại không đi, cô có thể thật sự là không còn kịp rồi."
"A? chết rồi!!"
Thẩm Thận sinh ra đẹp đến cực điểm, cặp mắt kia rất nổi bật ẩn nhẩn nét đào hoa, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, gợi lên đường cong mà trời sinh phong lưu bừa bãi.
Hai vòng mắt mỗi khi híp lại mang vẻ lạnh lẽo, dường như trời sinh hắn là kẻ bề trên, đoạt lấy hết thảy, thần phục tất cả.
Điểm này, ở rất nhiều chuyện cùng rất nhiều phương diện, Hứa Mạt đều đã lĩnh giáo rồi, trên giường cũng không ngoại lệ.
Giữa phòng, trên đỉnh chiếc đèn thủy tinh ánh sáng tỏa ra bốn phía bị Thẩm Thận ngăn trở, ánh sáng ấy len lỏi qua từng khe tóc của hắn.
Cô bị thứ ánh sáng này đâm vào mắt đến khó chịu mà híp lại, không đợi cô đáp lời, Thẩm Thận liền hôn xuống.
Có lẽ là nửa tháng không gặp nên đêm nay động tác của hắn có điểm vội vàng. Hắn vốn chính là có tính thiếu gia trong người, chính mình tùy ý náo loạn cô hơn nửa đêm mới chịu ngừng lại.
Hứa Mạt lâm vào sự chiếm hữu bá đạo của hắn, hắn hôn một cách mạnh mẽ dần tiến xuống cổ cô, cuối cùng cô cảm nhận được một dòng nước ấm áp tràn ra, làm người thoải mái không thôi.
Ngày hôm sau, Hứa Mạt bị trằn trọc chính mình tỉnh dậy.
Cô thật lâu rồi không có ngủ nhiều như vậy, một tuần này vội vàng ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ, hơn phân nửa là rạng sáng mới ngủ. Vốn là không có sở trường gì đặc biệt nên bài thi chuyên ngành cô rất nỗ lực phấn đấu để đạt được thành tích tốt nhất.
Ở nơi này cùng Thẩm Thận lăn lộn xong, cô cũng mệt mỏi đến không dậy nổi, thể xác và tinh thần đều uể oải, liền phá lệ ngủ đến quên thời gian.
Cô nửa ngồi dậy, giơ tay xoa xoa mắt, cả người còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói như làm nũng: "Mấy giờ rồi anh?"
Thẩm Thận sửa soạn chỉnh tề xong, đang đứng bên giường thắt cà vạt, hắn đã thay đổi một bộ vest mới thẳng thóm màu đen sạch sẽ.
Giờ phút này nhìn thấy cô ngồi ở trên giường ngẩn ra, hắn cười như không cười: "Tỉnh rồi sao?"
Trong phòng nhiệt độ ổn định ấm áp như mùa xuân. Nhưng giờ phút này nửa bên cánh tay trắng nõn của Hứa Mạt lộ ra bên ngoài nên có chút lạnh lẽo.
Cô mơ mơ màng màng gật gật đầu: " Buổi sáng hôm nay em có buổi huấn luyện về vũ đạo hình thể."
Hứa Mạt muốn luyện kỹ năng cơ bản nên đăng ký lớp huấn luyện này, một tháng có quy định sẽ điểm danh một vài lần, đến muộn sẽ bị trừ điểm thành tích.
Thẩm Thận hơi hơi nghiên đầu, tay phải thon dài như ngọc không nhanh không chậm mà cài nút áo ở cổ tay trái.
Liếc cô một cái không mặn không nhạt mà nói: "Em còn có bốn mươi phút."
Hứa Mạt nghe xong lòng khẽ run, vội vàng bò dậy, lúc này cô lại phát hiện chính mình cơ hồ không có mặc quần áo, hoảng loạn chui lại vào trong chăn.
Thẩm Thận đi tới vỗ vỗ đầu cô: "Gấp cái gì chứ."
"Mặc cái này vào đi" Thẩm Thận đưa cho cô một chiếc váy liền áo.
Đây là của hắn lúc ở nước ngoài nhờ trợ lý chọn, tươi mát thanh nhã, có thêu một bông hoa nhài nhỏ ở ngực.
Cầm lấy quần áo, Hứa Mạt chút buồn bã nhỏ giọng nói: "Đến muộn cũng không phải anh bị trừ điểm......"
Thẩm Thận đại khái là không nghe rõ, chỉ là lấy ánh mắt trên dưới băn khoăn một phen: "Anh lại không phải không bị trừ điểm qua."
Hứa Mạt lúc này bực bội hơn, vươn tay lấy cái gối đầu, che khuất chính mình, hướng phòng tắm mà đi vào.
Thẩm Thận cúi đầu nhìn nhìn chính mình vừa bị gạt tay ra, có điểm không thể tin tưởng.
Thật ngạc nhiên, tính tình thật như con khỉ nhỏ thích hờn giận người khác a.
Đại não có điểm không thể khống chế, Hứa Mạt hồi tưởng biểu hiện lúc nãy của mình, hiện tại chỉ nghĩ đập đầu xuống đất.
Chính là lại thấy ngực cùng cánh tay lưu lại không ít vết hôn của Thẩm Thận, cô lại cảm thấy chính mình vừa rồi làm không có sai.
Trang phục luyện tập là bó sát người, không biết có thể hay không che khuất dấu vết này đi. Cô cơ hồ là muốn trút giận vào bàn chải đánh răng. Mới ra khỏi phòng tắm, liền ở phòng khách thấy được Tần quản gia, hẳn là đã chờ đợi rất lâu rồi.
Tần quản gia nhìn cô, "Hứa tiểu thư."
Hứa Mạt gật gật đầu, nói câu buổi sáng tốt lành, lướt nhẹ đến cầm di động lên nhìn, quả thực không còn bao nhiêu thời gian.
An viên sơn trang ở thị trấn Z cùng trường học của cô vẫn là có chút xa, đi tầm hơn nửa giờ, cũng không biết tới đúng giờ hay không.
Thẩm Thận dù bận vẫn ung dung mà ngồi ăn cơm, bên cạnh có người hầu dùng giọng thanh tao đọc diễn cảm tin tức buổi sáng cho hắn nghe.
"Ngại thời gian còn chưa đủ nhiều đúng không." Thẩm Thận tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay tùy ý mà đặt ở phía sau, xem cô đứng bất động như cây cột không nhịn xuống lên tiếng.
Hứa Mạt vội vàng đi qua an tĩnh mà ăn cơm sáng, toàn bộ quá trình đều không có ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên cũng không có giao lưu.
Người hầu đọc tin tức bị hắn đuổi đi, trong không khí yên tĩnh lại an nhàn, thỉnh thoảng có tiếng vang của dao nĩa chén đũa va chạm.
Thẩm Thận giơ tay gõ gõ mặt bàn, phát ra thanh âm nặng nề, Hứa Mạt theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn đem một chén cháo đẩy qua: "Ăn xong cái này, anh đưa em đến trường học."
Liếc mắt một cái, cô đã phát sợ, nói sang chuyện khác, "Sợ rằng không kịp......"
Năm trước có một khoản thời gian thân thể cô có chút suy yếu, Thẩm Thận an bài một vị bác sĩ trung y khám cho cô, đơn giản dặn dò cô một ít những việc cần chú ý, sau đó dùng trung dược điều trị một thời gian.
Còn có cả dược thiện, nấu thuốc cùng cẩu kỷ táo đỏ, hỗn hợp này hương vị quả thật không tốt chút nào.
Tóm lại là làm người ta khó có thể tiếp thu. Hứa Mạt mới đầu không dám ngỗ nghịch mà từ chối hắn, sau lại nghĩ hắn lâu nay đã quên, cũng đi theo làm bộ không nhớ kỹ, từ nội tâm thốt lên dược thiện cô thật không dám khen tặng.
Thẩm Thận vẫn luôn đang đợi, không nhìn ra bộ dáng cự tuyệt của cô. Ngón trỏ còn đáp ở trên bàn mà gõ.
Cô nhìn về phía Tần quản gia cầu cứu, chỉ thấy ông đứng bất động như núi, mới hậu tri hậu giác nhớ ra là Tần quản gia vẫn luôn là người phụ trách chuyện này, trách không được hôm nay buổi sáng có thể ở chỗ này nhìn thấy ông.
Hứa Mạt khẽ cắn môi, bóp mũi hăng hái uống cho hết chén cháo đã thổi nguội.
Thẩm Thận đứng lên, cầm lấy áo khoác, "Đi, anh đưa em đi."
Sau một lúc lâu không được đáp lại, hắn quay đầu lại, nhìn đến Hứa Mạt miệng nhỏ.
Cô hiếm khi có dáng vẻ nhụt chí như vậy, Thẩm Thận nhìn lại cảm thấy tâm tình ngoài ý muốn tốt lên.
Hắn nhìn cô nâng nâng cằm lên, "Theo kịp anh không?"
Thẩm Thận người cao chân dài, bước chân lại lớn, Hứa Mạt bước nhanh hết sức mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp được hắn.
Đi đến ngoài sơn trang, đã có xe đang chờ.
Thẩm Thận dừng lại, mặt mày có vẻ bừa bãi, hắn tiếp điện thoại, một tay mở cửa xe bên ghế điều khiển, không biết nghe được cái gì, động tác dừng lại.
"Chờ một chút." Thẩm Thận ngăn Hứa Mạt lên xe.
Hứa Mạt sững sờ ở tại chỗ, "Làm sao vậy?"
Cô mặt chiếc váy trắng tinh ngắn tay áo liển váy, mặt phấn nộm đến có thể véo ra nước, tươi mát kiều mỹ.
Thẩm Thận buông cửa xe, dặn dò cô: "Trong công ty có chút việc anh sẽ để Tần quản gia đưa em đi."
Hứa Mạt nghe lời gật gật đầu, mặt mày rũ xuống.
"Những ngày sau hẳn là đều rất bận rộn, sau cuối tuần em đến nhà anh, lúc đó sẽ có quà cho em." Thẩm Thận đóng cửa xe, lưu loát khởi động xe.
Hứa Mạt thở nhẹ ra một hơi: "Đã biết."
Tần quản gia tiến lên cùng Thẩm Thận nhìn nhau một phen, lúc này mới lái xe rời đi. Siêu xe tính năng cực tốt, thực nhanh chiếc xe mang theo bóng dáng Thẩm Thận biến mất ở khúc quanh chân núi phía trước.
Đợi trong chốc lát, Tần quản gia đi đến chỗ Hứa Mạt, từ trong tay người hầu lấy một kiện áo khoát đưa cho cô, trong giọng cũng pha chút quan tâm: "Thiếu gia nói trời lạnh, đưa thêm cho tiểu thư y phục khoát vào."
Hứa Mạt sờ sờ, sau đó mặc vào, cả người ngẩn ra, không biết suy nghĩ cái gì.
"Hứa tiểu thư." Tần quản gia thanh âm truyền đến.
"Dạ?" Hứa Mạt lúc này mới hoàn hồn.
"Lại không đi, cô có thể thật sự là không còn kịp rồi."
"A? chết rồi!!"
Tác giả :
Chấp Thông Nhất Căn