Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
Chương 57
Phanh!
Cánh cửa hung hăng bị đẩy ra.
Đứng ở trước cửa là Lẫm Lạc, đứng phía sau là trợ lý Lý Khắc.
” Sớm đoán được là cô.” Lẫm Lạc sắc uy nghiêm đáng sợ, giọng điệu lạnh giá.
” Lạc, anh đang nói cái gì vậy?” Tiểu Mễ nghe mà hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói cái gì.
Sắc mặt Văn Cơ tái nhợt đông cứng, á khẩu không trả lời được.
” Chính cô lúc ấy gọi Tiểu Mễ đến phía tây công viên, sau đó sai thủ hạ của cô, Hoắc Cương, hạ độc thủ với Tiểu Mễ, tiếp theo là đưa cô ấy đến một địa phương cách xa chỗ này. Cố ý phóng hỏa, làm cho mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Mễ đã bị lửa thiêu chết, tôi nói vậy có đúng không.” Từng câu từng chữ được thốt ra không nhanh không chậm, không hề có tình cảm mà nói.
” Là cô sao… Không thể nào, Văn Cơ không phải loại người như vậy, Lạc, nhất định là anh đã lầm rồi.” Tiểu Mễ khó có thể tin.
” Sẽ không sai, có thể tìm được em, là chính miệng Hoắc Cương nói với anh, tuy rằng hắn không chịu nói ra người chủ mưu mọi việc là Văn Cơ, nhưng ít nhiều anh cũng đoán được.” Bạc môi khẽ nhếch phát ra thanh âm lạnh lùng.
” Không phải, Văn Cơ, ơco mau nói là không phải cô làm đi.” Tiểu Mễ vẫn còn vì Văn Cơ giải thích.
Văn Cơ nhìn Tiểu Mễ, thế nhưng vẫn còn vì cô à giải thích, trong lòng càng thêm áy náy,” Đúng vậy, là tôi, tôi không đáng với tình cảm của cô đối với tôi, là tôi có ý định hại cô, là tôi gọi điện để đem cô đi xa khỏi nơi này, còn đốt cháy rừng để tạo hiện trường giả.” Biết rõ cô là người con gái tốt, hẳn là Lẫm Lạc sẽ thích cô, nhưng cô lại bị sự đố kị che lấp lí trí, đối với Tiểu Mễ hạ độc thủ; lúc này, cô mới giác ngộ, là cô sai lầm rồi, thật sự rất đáng chết.
Nghe tiếng, Tiểu Mễ thần sắc cứng đờ, lui về phía sau hai bước, ngơ ngác nhìn cô.
” Hừ- rốt cục cũng chịu thừa nhận, cô cùng Hoắc Cương chờ bị bắt giam đi.” Lẫm Lạc khóe môi khẽ nhếch lên trào phúng, giọng điệu cực kỳ uy lãnh, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng.
Dứt lời, kéo tay Tiểu Mễ, chuẩn bị đi ra ngoài, cô lại ngừng cước bộ, không chịu rời đi, trong lòng suy nghĩ: Lạc nói được, hắn nhất định sẽ làm được, nhất định Văn Cơ sẽ phải ngồi tù, không, cô cũng không hy vọng như vậy,” Lạc, anh tha cho Văn Cơ đi!” Lời của cô làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Cô là điên rồi sao? Thế nhưng lại cầu xin cho người đã hại cô bị thương, mù hai mắt, phải ở nơi vùng núi hẻo lánh, không thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, còn có……
” Vì cái gì?” Văn Cơ kinh ngạc nghi hoặc, đây là sự trừng phạt đích đáng, cô ta vì cái gì còn thay cô cầu xin chứ?
Tiểu Mễ đi đến trước mặt Văn Cơ, nắm hai tay, mặt mày không cười đối với cô nói:” Văn Cơ, ít nhất cô cũng không giết tôi, điểm này liền chứng minh cô cũng không phải người xấu, không phải người xấu thì có thể tha thứ.” Cô tha thứ cho Văn Cơ.
Trong nháy mắt nước mắt đã rơi, Văn Cơ không nói lời phản bác, cácays thiện lương như thế; giờ khắc này, làm cho chính mình có cảm giác nhỏ bé, tội ác đầy trời.
Hết thảy đều giống như dự kiến của Lẫm Lạc, hắn khoanh tay trước ngực, xem kịch vui, hắn sớm đoán được Tiểu Mễ sẽ không trách cô ta, thậm chíãe không để ý tất cả lỗi lầm mà cô ta đã gây ra cho mình, bởi vì cô là thiên sứ lương thiện nhất, thuần khiết nhất của hắn.
Cánh cửa hung hăng bị đẩy ra.
Đứng ở trước cửa là Lẫm Lạc, đứng phía sau là trợ lý Lý Khắc.
” Sớm đoán được là cô.” Lẫm Lạc sắc uy nghiêm đáng sợ, giọng điệu lạnh giá.
” Lạc, anh đang nói cái gì vậy?” Tiểu Mễ nghe mà hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói cái gì.
Sắc mặt Văn Cơ tái nhợt đông cứng, á khẩu không trả lời được.
” Chính cô lúc ấy gọi Tiểu Mễ đến phía tây công viên, sau đó sai thủ hạ của cô, Hoắc Cương, hạ độc thủ với Tiểu Mễ, tiếp theo là đưa cô ấy đến một địa phương cách xa chỗ này. Cố ý phóng hỏa, làm cho mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Mễ đã bị lửa thiêu chết, tôi nói vậy có đúng không.” Từng câu từng chữ được thốt ra không nhanh không chậm, không hề có tình cảm mà nói.
” Là cô sao… Không thể nào, Văn Cơ không phải loại người như vậy, Lạc, nhất định là anh đã lầm rồi.” Tiểu Mễ khó có thể tin.
” Sẽ không sai, có thể tìm được em, là chính miệng Hoắc Cương nói với anh, tuy rằng hắn không chịu nói ra người chủ mưu mọi việc là Văn Cơ, nhưng ít nhiều anh cũng đoán được.” Bạc môi khẽ nhếch phát ra thanh âm lạnh lùng.
” Không phải, Văn Cơ, ơco mau nói là không phải cô làm đi.” Tiểu Mễ vẫn còn vì Văn Cơ giải thích.
Văn Cơ nhìn Tiểu Mễ, thế nhưng vẫn còn vì cô à giải thích, trong lòng càng thêm áy náy,” Đúng vậy, là tôi, tôi không đáng với tình cảm của cô đối với tôi, là tôi có ý định hại cô, là tôi gọi điện để đem cô đi xa khỏi nơi này, còn đốt cháy rừng để tạo hiện trường giả.” Biết rõ cô là người con gái tốt, hẳn là Lẫm Lạc sẽ thích cô, nhưng cô lại bị sự đố kị che lấp lí trí, đối với Tiểu Mễ hạ độc thủ; lúc này, cô mới giác ngộ, là cô sai lầm rồi, thật sự rất đáng chết.
Nghe tiếng, Tiểu Mễ thần sắc cứng đờ, lui về phía sau hai bước, ngơ ngác nhìn cô.
” Hừ- rốt cục cũng chịu thừa nhận, cô cùng Hoắc Cương chờ bị bắt giam đi.” Lẫm Lạc khóe môi khẽ nhếch lên trào phúng, giọng điệu cực kỳ uy lãnh, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng.
Dứt lời, kéo tay Tiểu Mễ, chuẩn bị đi ra ngoài, cô lại ngừng cước bộ, không chịu rời đi, trong lòng suy nghĩ: Lạc nói được, hắn nhất định sẽ làm được, nhất định Văn Cơ sẽ phải ngồi tù, không, cô cũng không hy vọng như vậy,” Lạc, anh tha cho Văn Cơ đi!” Lời của cô làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Cô là điên rồi sao? Thế nhưng lại cầu xin cho người đã hại cô bị thương, mù hai mắt, phải ở nơi vùng núi hẻo lánh, không thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, còn có……
” Vì cái gì?” Văn Cơ kinh ngạc nghi hoặc, đây là sự trừng phạt đích đáng, cô ta vì cái gì còn thay cô cầu xin chứ?
Tiểu Mễ đi đến trước mặt Văn Cơ, nắm hai tay, mặt mày không cười đối với cô nói:” Văn Cơ, ít nhất cô cũng không giết tôi, điểm này liền chứng minh cô cũng không phải người xấu, không phải người xấu thì có thể tha thứ.” Cô tha thứ cho Văn Cơ.
Trong nháy mắt nước mắt đã rơi, Văn Cơ không nói lời phản bác, cácays thiện lương như thế; giờ khắc này, làm cho chính mình có cảm giác nhỏ bé, tội ác đầy trời.
Hết thảy đều giống như dự kiến của Lẫm Lạc, hắn khoanh tay trước ngực, xem kịch vui, hắn sớm đoán được Tiểu Mễ sẽ không trách cô ta, thậm chíãe không để ý tất cả lỗi lầm mà cô ta đã gây ra cho mình, bởi vì cô là thiên sứ lương thiện nhất, thuần khiết nhất của hắn.
Tác giả :
Vô Danh