Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
Chương 51
Ông lão dẫn hắn đến trước một căn phòng nhỏ,” Cô ấy từ trước tới nay đều sống tại đây.” Nói xong, ông lão liền xoay người đi.
Hắn nhìn căn phòng đơn sơ, trong lòng dâng lên một tia ưu thương, hai năm qua cô ấy đều sống tại nơi này sao? Có hay không phải chịu rất nhiều vất vả……
Còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã chậm rãi mở ra, một cô gái mộc mạc xuất hiện, Lẫm Lạc hỏi:” Xin hỏi…”
Cô gái trước hai mắt sáng ngời, dáng người cao lớn, mày rậm cùng ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần hàn ý, ngũ quan như ngọc, không hề thua kém các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Cô hoàn toàn thất thần, khuôn mặt ngây ngô cười cười.
Lẫm Lạc không cho là đúng, bên miệng đè nén một chút, giọng điệu tăng thêm:” Xin hỏi, cô đã gặp qua người này chưa?”
Cô gái lấy lại tinh thần, vội vã điều chỉnh lại sắc mặt, hai gò má nháy mắt biến hồng. Cô nhìn ảnh chụp, đột nhiên có phản ứng,” Anh tìm Tiểu Mễ, anh là Thích Lẫm Lạc…?!” Đúng vậy, hắn nhất định chính là người mà Tiểu Mễ hay nhắc tới, nhưng mà người thật so với miêu tả còn muốn đẹp trai hơn.
” Tại sao cô lại biết?” Lẫm Lạc khó có thể tin, hắn chưa từng nói tên của mình thế nhưng tại sao cô lại biết..
” Ha hả, tôi đoán, bởi vì Tiểu Mễ thường xuyên nhắc đến anh, cho nên….” Cô gái đắc ý nói.
” Cô ấy ở đâu?” Lẫm Lạc vội vã hỏi.
” Nếu tôi đoán không nhầm thì nhất định là cô ấy đang ở gò đất ở phía sau ngọn núi, anh đi thẳng theo con đường này thì đến.” Cô gái trực tiếp chỉ đường cho hắn, cũng không đi theo, rất thức thời mà không đến phá đám chuyện đoàn tụ của hai người bọn họ.
” Cám ơn.” Nói xong liền xoay người đi đến con đường mà cô gái vừa nói.
Cô gái nhìn bóng dáng của hắn, thở dài, lầm bầm lầu bầu:” Ai… Tại sao mình lại không có mệnh tốt như vậy?”
Đi dọc theo con đường nhỏ, tầm mắt của hắn rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp, rất thu hút.
Cô như đứng giữa một biển hoa, ôm mấy đóa hoa dại, trên người mặc bộ váy trắng; mái tóc đen dài tung bay trong gió, tựa hồ hai năm qua chưa từng cắt ngắn đi, bây giờ đã dài tới thắt lưng rồi; xung quanh cô là những chú bướm đang nhẹ bay, vừa vặn làm đẹp những khoảng trống quanh cô, trông giống hết như một cảnh tiên, mĩ đắc không thể tả.
Là hay là thật, hắn cũng không rõ, chính là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Vài phút trôi qua, cô tựa hồ như rất hài lòng với việc này, xoay người đi tới chỗ của Lẫm Lạc. Tiếp theo đó, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng nhu nhan xinh đẹp của cô.
Đúng vậy, chính là cô ấy, hai năm không gặp cô, làm cho hắn nhớ thương đến điên cuồng.
Khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười, khinh mạn đi đến gần hắn, đi bộ rất thong thả, có thể nói là rất cẩn thận.
Năm bước, bốn bước, ba bước…… Đến rồi…
Không hề phòng bị đụng vào ngực hắn, Tiểu Mễ lùi lại hai bước, mất đi cân bằng, hoa dại trong ngực rơi xuống, sau đó ngã xuống đất,” Ngô… Đau…” Thất thanh kêu lên, ngây ngốc sờ sờ cái trán. Kỳ quái, theo như trí nhớ của cô thì nơi này không hề có vật cản gì mới đúng, cô bỏ qua suy nghĩ đứng lên, vươn bàn tay nhỏ bé ở trên cỏ sờ soạng, tìm kiếm những bó hoa rơi trên mặt đất.
Hắn nhìn căn phòng đơn sơ, trong lòng dâng lên một tia ưu thương, hai năm qua cô ấy đều sống tại nơi này sao? Có hay không phải chịu rất nhiều vất vả……
Còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã chậm rãi mở ra, một cô gái mộc mạc xuất hiện, Lẫm Lạc hỏi:” Xin hỏi…”
Cô gái trước hai mắt sáng ngời, dáng người cao lớn, mày rậm cùng ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần hàn ý, ngũ quan như ngọc, không hề thua kém các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Cô hoàn toàn thất thần, khuôn mặt ngây ngô cười cười.
Lẫm Lạc không cho là đúng, bên miệng đè nén một chút, giọng điệu tăng thêm:” Xin hỏi, cô đã gặp qua người này chưa?”
Cô gái lấy lại tinh thần, vội vã điều chỉnh lại sắc mặt, hai gò má nháy mắt biến hồng. Cô nhìn ảnh chụp, đột nhiên có phản ứng,” Anh tìm Tiểu Mễ, anh là Thích Lẫm Lạc…?!” Đúng vậy, hắn nhất định chính là người mà Tiểu Mễ hay nhắc tới, nhưng mà người thật so với miêu tả còn muốn đẹp trai hơn.
” Tại sao cô lại biết?” Lẫm Lạc khó có thể tin, hắn chưa từng nói tên của mình thế nhưng tại sao cô lại biết..
” Ha hả, tôi đoán, bởi vì Tiểu Mễ thường xuyên nhắc đến anh, cho nên….” Cô gái đắc ý nói.
” Cô ấy ở đâu?” Lẫm Lạc vội vã hỏi.
” Nếu tôi đoán không nhầm thì nhất định là cô ấy đang ở gò đất ở phía sau ngọn núi, anh đi thẳng theo con đường này thì đến.” Cô gái trực tiếp chỉ đường cho hắn, cũng không đi theo, rất thức thời mà không đến phá đám chuyện đoàn tụ của hai người bọn họ.
” Cám ơn.” Nói xong liền xoay người đi đến con đường mà cô gái vừa nói.
Cô gái nhìn bóng dáng của hắn, thở dài, lầm bầm lầu bầu:” Ai… Tại sao mình lại không có mệnh tốt như vậy?”
Đi dọc theo con đường nhỏ, tầm mắt của hắn rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp, rất thu hút.
Cô như đứng giữa một biển hoa, ôm mấy đóa hoa dại, trên người mặc bộ váy trắng; mái tóc đen dài tung bay trong gió, tựa hồ hai năm qua chưa từng cắt ngắn đi, bây giờ đã dài tới thắt lưng rồi; xung quanh cô là những chú bướm đang nhẹ bay, vừa vặn làm đẹp những khoảng trống quanh cô, trông giống hết như một cảnh tiên, mĩ đắc không thể tả.
Là hay là thật, hắn cũng không rõ, chính là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Vài phút trôi qua, cô tựa hồ như rất hài lòng với việc này, xoay người đi tới chỗ của Lẫm Lạc. Tiếp theo đó, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng nhu nhan xinh đẹp của cô.
Đúng vậy, chính là cô ấy, hai năm không gặp cô, làm cho hắn nhớ thương đến điên cuồng.
Khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười, khinh mạn đi đến gần hắn, đi bộ rất thong thả, có thể nói là rất cẩn thận.
Năm bước, bốn bước, ba bước…… Đến rồi…
Không hề phòng bị đụng vào ngực hắn, Tiểu Mễ lùi lại hai bước, mất đi cân bằng, hoa dại trong ngực rơi xuống, sau đó ngã xuống đất,” Ngô… Đau…” Thất thanh kêu lên, ngây ngốc sờ sờ cái trán. Kỳ quái, theo như trí nhớ của cô thì nơi này không hề có vật cản gì mới đúng, cô bỏ qua suy nghĩ đứng lên, vươn bàn tay nhỏ bé ở trên cỏ sờ soạng, tìm kiếm những bó hoa rơi trên mặt đất.
Tác giả :
Vô Danh