Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi
Chương 14
???? CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI????
#chap14
Hôm nay cô dậy muộn, cũng tại hai thằng con trời đánh đó, đã biết cô dậy trễ mà còn cằn nhằn kéo dài thời gian không cho cô đi làm.
Mộc Di đi trên hành lang đang lay hoay nhìn đồng hồ trên thì bất cẩn đụng trúng bức tường thịt mất đà cô ngã ngửa ra sau, đột nhiên một vòng tay rắn chắn luồng qua eo cô kéo cô trở lại. Hơi thở nam tính phà vào cổ cô
- Cô không sao chứ?
- À, xin lỗi, tôi vô ý quá_ Cô hoàng hồn vội đẩy người nam nhân kia ra, cuối đầu xin lỗi.
Cô luồng qua đi tiếp, vừa bước được mấy bước thì bị một bàn tay to lớn kéo lại bắt đứng đối diện với hắn ta
- Anh..._ Cô ngước lên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mới nãy đập thẳng vào mắt cô, đôi chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra.
Hắn ta nhếch môi cười:
- Sao nào, không nỡ chửi soái ca à?
Cô dùng tay múc thẳng vào bụng hắn ta.
- Mày đừng tưởng mày đẹp thì bà đây không nỡ đánh mày. Mấy năm không gặp mày vẫn bốc phét như ngày nào nhỉ, Bạch Hoa Diệp.
Bạch Hoa Diệp ôm bụng cười méo mó:
- Còn mày vẫn bạo lực như xưa nhỉ?
- Mày tin tao cho mày ăn đấm nữa không?
- Haha, không dám không dám, đại tỉ của chúng ta lên tiếng ai dám không nghe chứ_ Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy khoác vai Mộc Di cười lớn.
- Bỏ tay thối của mày ra khỏi người tao.
- Di tao nhớ mày lắm_ Anh làm ngơ lời cô nói, tiếp tục đeo bám
- Mà mày làm gì ở đây?
- Giống mày
- Mày cũng làm ở đây á?
- Ừ_ Anh gật đầu chắc nịch
- Sao tao không thấy mày nhỉ?_ Cô vuốt cằm suy tư
- Tao vừa nghĩ phép một tuần
- À
- Mà Di mày quá đáng lắm nha_ Anh giả bộ sụt sùi đưa tay lên chấm nước mắt
Cô khoanh tay trước ngực liếc anh:
- Tao làm gì mày?
- Về nước cả tuần rồi cũng không báo tao biết.
- Sao giờ biết?
- Con Thanh nó mày vừa về nước đi làm. Mà tao với mày còn làm chung công ti hợp ghê nhỉ.
- Ờ_ Nói xong cô hất tay anh ra rồi tiếp tục bước đi.
- Này Di tao chưa nói xong mà, chờ tao với_ Anh chạy theo sau luyên thuyên đủ thứ
Cô đột nhiên dừng lại
Bốp
Anh tông vào cô
- Ui da, mày dừng lại chi vậy?
- Bạch Hoa Diệp, tao nói mày biết, thứ nhất mày đừng đi theo tao như mấy đứa con nít, thứ hai mày muốn hỏi tao cái gì thì hôm sau gặp hãy hỏi còn bây giờ đang trong công ty, thứ ba bây giờ tao trễ giờ làm, tao nói mày tránh ra không thôi tao không chắc mày toàn mạng đâu.
Bạch Hoa Diệp đứng đằng sau lưng Mộc Di, thấy cô tỏa sát khí mãnh liệt liền tái mặt giơ hai tay lên cao lùi về sau chục bước
- Di, mày cứ đi thong thả tao nhớ tao còn có việc, bữa sau gặp rồi chúng ta từ từ ôn chuyện xưa ha, tạm biệt_ Nói rồi anh phóng đi mất.
Hoắc Lạc Thần từ ngoài cửa chính bước vào, vừa vẹn thấy toàn bộ mọi chuyện mới xảy ra, từ lúc Bạch công tử đỡ Mộc Di đến lúc Bạch công tử giơ tay đầu hàng Hoắc Lạc Thần đều mở banh mắt ra nhìn rõ mồn một. Mỗi lần như vậy lòng hắn lại như lửa đốt chỉ muốn bước tới kéo cô đi thật xa...Mà hắn có là gì đâu mà đòi?
Thế là buổi sáng vui vẻ của hắn đã tan tành trong tay hai người nào đó ????
...
Hắn hầm hực bước vào phòng, đi ngang qua còn liếc Mộc Di cháy mắt nữa chứ.
Vừa ngồi xuống, hắn đã gọi thư kí Trần kêu Bạch Hoa Diệp lên
- Gọi Giám Đốc Bạch lên cho tôi.
...
Cạch
- Chủ tịch gọi tôi_ Bạch Hoa Diệp cuối đầu chào mặt nghiêm nghị không còn bỡn cợt như lúc nói chuyện với Mộc Di nữa
- Ừ_ Hắn cắm cuối viết không chịu ngước đầu lên
Anh nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, cho phép ngồi trên sô pha tự mình rót một ly trà
- Anh trai, gọi em lên đây chỉ để ngắm thôi à
Bạch Hoa Diệp là con của con của em gái của ông nội của Hoắc Lạc Thần, chỉ kém hắn 5 tuổi cho nên cũng rất thân thiết.
Hắn nghe tới đây liền dừng bút, ngước mặt lên nhìn Hoa Diệp, ánh mắt lạnh đến thấu xương
- Em quen thư kí Mộc sao?
- Anh nói Di đó hã?_ Anh ung dung cầm ly trà lên ngửi rồi nếm thử
Di sao? Nghe thân thiết quá nhỉ? Hắn lạnh giọng
- Ừ
- Em với Di là bạn thân thời cấp ba, từ lúc tổ chức tiệc tiễn bã đi du học miết giờ cũng 7 năm không gặp rồi. Sao thế? Đừng nói anh để ý bà chằn Mộc Di nha_ Bạch Hoa Diệp nhìn Hoắc Lạc Thần với ánh mắt nghi ngờ
Hoắc Lạc Thần ho khan
- Anh chỉ sợ mày lừa tình người ta thì khổ.
- Làm như em xấu lắm không bằng_ Anh bỉu môi
- Hết chuyện rồi, mày ra ngoài cho anh còn làm việc
- Xì, ngồi còn chưa nóng ghế giờ bị đuổi
Cạch
Căn phòng lại trở lại trạng thái im lặng...
....
Buổi chiều hắn vừa đi gặp đối tác về, ngang qua phòng pha trà liền nghe tiếng mấy chị nhân viên đang bà tám, tò mò hắn đứng lại nghe thử, không biết mấy bà này nói cái gì mà ngày nào cũng nói thế nhỉ?
- Này hồi sáng tôi thấy thư kí Mộc ngã vào lòng Giám đốc Bạch đấy
- Ước gì mình được như cô ấy
- Vừa đẹp vừa giỏi như thế ai không ngưỡng mộ, cả giám đốc Bạch còn đổ mà
- Không phải đâu, chị Mộc Di với Giám đốc Bạch hồi đó học chung cấp ba đấy, còn một chị tên Thanh nữa, cả ba thân nhau lắm, hồi đó đi học mà gặp mấy cảnh này là bình thường thôi, học còn ngủ chung ăn chung một cái chén luôn kìa_ Một cô nhân viên trẻ xen vô
- Sao cô biết rõ thế?
- Em học cùng trường với ba người họ mà. Khi đó 3 bọn họ là huyền thoại của trường đấy. Không những học giỏi xinh đẹp mà còn là đại tỷ đại ca có tiếng đấy. Nhờ bọn học mà trường tụi em mới không bị bọn du côn của mấy trường khác ăn hiếp. Nhất là chị Mộc Di đó, tuy mồ côi nhưng chị cái gì cũng hơn người, chỉ còn nhận được học bổng toàn phần ở các trường nổi tiếng nữa ngoài nữa á.
-#&$&$€$€€#,"....
Hắn bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của họ, cũng không gọi là quan minh chính đại gì, nhất là 1 chủ tịch kiêu ngạo như hắn, nhưng cũng nhờ vậy hắn mới biết thêm về hoàn cảnh gia đình cô còn gì.
Hắn bước về phòng, đi ngang qua bàn làm việc cô liền nói
- Mộc Di cô vào phòng gặp tôi chút
...
Hắn vừa ổn định chỗ ngồi, cánh của liền mở ra, Mộc Di bước vào
- Boss gọi tôi có việc gì.
- Ừ ờ..._ Thật ra hắn cũng chả biết gọi cô vào đây làm gì nữa =.=
- Ừ, tôi thấy con cô sao không thấy chồng cô đâu hết vậy?
- Boss hỏi gì kì thế? Không phải hồi tối 2 đứa có nói tôi là mẹ đơn thân rồi à?_ Ông này càng ngày càng vô duyên thì phải
- Vậy cô biết ba tụi nhỏ là ai không?
- Làm sao tôi biết được, chúng tôi chỉ là tình một đêm thôi mà_ Cô lắc đầu nhún vai
Hắn nhíu mày, chằng lẽ thằng đàn ông nằm cùng giường với cô 7 năm trước cô cũng không có chút ấn tượng gì sao?
- Tình một đêm?
- Phải phải chính là tình một đêm, 7 năm trước, lúc tôi dự bạt ti với bạn, tôi có lỡ va phải một tên trai bao đẹp trai. Hắn đòi lên giường thay cho xin lỗi, tôi không đồng ý hắn liền cho tôi uống thuốc kích dục rồi làm chuyện đồi bại với tôi. Sáng ra tôi dậy trước hắn vì sợ hắn sẽ dậy đòi tiền phục vụ nên tôi chuồn trước còn để cho hắn lại 1 tờ giấy ghi là "Kĩ thuật còn quá kém" rồi không nhìn mặt hắn luôn. Cũng đã 7 năm rồi nhỉ_ Cô hồi tưởng về quá khứ, nước mắt đọng trên khóe mi, giọng lạc đi hẳn
Hắn ngồi nghe cô nói đầu chảy hắc tuyến. Con người này sống cũng quá thủ đoạn đi, chính cô đã chủ động hôn hắn bây giờ thành hắn cưỡng bức? Rồi thuốc kích dục cô lôi đâu ra vậy? Đêm đó hắn làm cô rên rỉ thỏa mãn không biết bao nhiêu lần giờ trở thành kĩ thuật yếu sao?
Rớp
Cây bút trên tay Hoắc Lạc Thần bị gãy làm hai. Mộc Di, nợ cũ nợ mới chúng ta cùng tính một lần luôn đi
---còn----
Ta tính viết 2 chap mà mai ta lại có tiết kiểm tra nên viết chap này dài ra, vậy cũng coi nhưng bù được một nữa rồi nhỉ:)
#chap14
Hôm nay cô dậy muộn, cũng tại hai thằng con trời đánh đó, đã biết cô dậy trễ mà còn cằn nhằn kéo dài thời gian không cho cô đi làm.
Mộc Di đi trên hành lang đang lay hoay nhìn đồng hồ trên thì bất cẩn đụng trúng bức tường thịt mất đà cô ngã ngửa ra sau, đột nhiên một vòng tay rắn chắn luồng qua eo cô kéo cô trở lại. Hơi thở nam tính phà vào cổ cô
- Cô không sao chứ?
- À, xin lỗi, tôi vô ý quá_ Cô hoàng hồn vội đẩy người nam nhân kia ra, cuối đầu xin lỗi.
Cô luồng qua đi tiếp, vừa bước được mấy bước thì bị một bàn tay to lớn kéo lại bắt đứng đối diện với hắn ta
- Anh..._ Cô ngước lên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mới nãy đập thẳng vào mắt cô, đôi chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra.
Hắn ta nhếch môi cười:
- Sao nào, không nỡ chửi soái ca à?
Cô dùng tay múc thẳng vào bụng hắn ta.
- Mày đừng tưởng mày đẹp thì bà đây không nỡ đánh mày. Mấy năm không gặp mày vẫn bốc phét như ngày nào nhỉ, Bạch Hoa Diệp.
Bạch Hoa Diệp ôm bụng cười méo mó:
- Còn mày vẫn bạo lực như xưa nhỉ?
- Mày tin tao cho mày ăn đấm nữa không?
- Haha, không dám không dám, đại tỉ của chúng ta lên tiếng ai dám không nghe chứ_ Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy khoác vai Mộc Di cười lớn.
- Bỏ tay thối của mày ra khỏi người tao.
- Di tao nhớ mày lắm_ Anh làm ngơ lời cô nói, tiếp tục đeo bám
- Mà mày làm gì ở đây?
- Giống mày
- Mày cũng làm ở đây á?
- Ừ_ Anh gật đầu chắc nịch
- Sao tao không thấy mày nhỉ?_ Cô vuốt cằm suy tư
- Tao vừa nghĩ phép một tuần
- À
- Mà Di mày quá đáng lắm nha_ Anh giả bộ sụt sùi đưa tay lên chấm nước mắt
Cô khoanh tay trước ngực liếc anh:
- Tao làm gì mày?
- Về nước cả tuần rồi cũng không báo tao biết.
- Sao giờ biết?
- Con Thanh nó mày vừa về nước đi làm. Mà tao với mày còn làm chung công ti hợp ghê nhỉ.
- Ờ_ Nói xong cô hất tay anh ra rồi tiếp tục bước đi.
- Này Di tao chưa nói xong mà, chờ tao với_ Anh chạy theo sau luyên thuyên đủ thứ
Cô đột nhiên dừng lại
Bốp
Anh tông vào cô
- Ui da, mày dừng lại chi vậy?
- Bạch Hoa Diệp, tao nói mày biết, thứ nhất mày đừng đi theo tao như mấy đứa con nít, thứ hai mày muốn hỏi tao cái gì thì hôm sau gặp hãy hỏi còn bây giờ đang trong công ty, thứ ba bây giờ tao trễ giờ làm, tao nói mày tránh ra không thôi tao không chắc mày toàn mạng đâu.
Bạch Hoa Diệp đứng đằng sau lưng Mộc Di, thấy cô tỏa sát khí mãnh liệt liền tái mặt giơ hai tay lên cao lùi về sau chục bước
- Di, mày cứ đi thong thả tao nhớ tao còn có việc, bữa sau gặp rồi chúng ta từ từ ôn chuyện xưa ha, tạm biệt_ Nói rồi anh phóng đi mất.
Hoắc Lạc Thần từ ngoài cửa chính bước vào, vừa vẹn thấy toàn bộ mọi chuyện mới xảy ra, từ lúc Bạch công tử đỡ Mộc Di đến lúc Bạch công tử giơ tay đầu hàng Hoắc Lạc Thần đều mở banh mắt ra nhìn rõ mồn một. Mỗi lần như vậy lòng hắn lại như lửa đốt chỉ muốn bước tới kéo cô đi thật xa...Mà hắn có là gì đâu mà đòi?
Thế là buổi sáng vui vẻ của hắn đã tan tành trong tay hai người nào đó ????
...
Hắn hầm hực bước vào phòng, đi ngang qua còn liếc Mộc Di cháy mắt nữa chứ.
Vừa ngồi xuống, hắn đã gọi thư kí Trần kêu Bạch Hoa Diệp lên
- Gọi Giám Đốc Bạch lên cho tôi.
...
Cạch
- Chủ tịch gọi tôi_ Bạch Hoa Diệp cuối đầu chào mặt nghiêm nghị không còn bỡn cợt như lúc nói chuyện với Mộc Di nữa
- Ừ_ Hắn cắm cuối viết không chịu ngước đầu lên
Anh nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, cho phép ngồi trên sô pha tự mình rót một ly trà
- Anh trai, gọi em lên đây chỉ để ngắm thôi à
Bạch Hoa Diệp là con của con của em gái của ông nội của Hoắc Lạc Thần, chỉ kém hắn 5 tuổi cho nên cũng rất thân thiết.
Hắn nghe tới đây liền dừng bút, ngước mặt lên nhìn Hoa Diệp, ánh mắt lạnh đến thấu xương
- Em quen thư kí Mộc sao?
- Anh nói Di đó hã?_ Anh ung dung cầm ly trà lên ngửi rồi nếm thử
Di sao? Nghe thân thiết quá nhỉ? Hắn lạnh giọng
- Ừ
- Em với Di là bạn thân thời cấp ba, từ lúc tổ chức tiệc tiễn bã đi du học miết giờ cũng 7 năm không gặp rồi. Sao thế? Đừng nói anh để ý bà chằn Mộc Di nha_ Bạch Hoa Diệp nhìn Hoắc Lạc Thần với ánh mắt nghi ngờ
Hoắc Lạc Thần ho khan
- Anh chỉ sợ mày lừa tình người ta thì khổ.
- Làm như em xấu lắm không bằng_ Anh bỉu môi
- Hết chuyện rồi, mày ra ngoài cho anh còn làm việc
- Xì, ngồi còn chưa nóng ghế giờ bị đuổi
Cạch
Căn phòng lại trở lại trạng thái im lặng...
....
Buổi chiều hắn vừa đi gặp đối tác về, ngang qua phòng pha trà liền nghe tiếng mấy chị nhân viên đang bà tám, tò mò hắn đứng lại nghe thử, không biết mấy bà này nói cái gì mà ngày nào cũng nói thế nhỉ?
- Này hồi sáng tôi thấy thư kí Mộc ngã vào lòng Giám đốc Bạch đấy
- Ước gì mình được như cô ấy
- Vừa đẹp vừa giỏi như thế ai không ngưỡng mộ, cả giám đốc Bạch còn đổ mà
- Không phải đâu, chị Mộc Di với Giám đốc Bạch hồi đó học chung cấp ba đấy, còn một chị tên Thanh nữa, cả ba thân nhau lắm, hồi đó đi học mà gặp mấy cảnh này là bình thường thôi, học còn ngủ chung ăn chung một cái chén luôn kìa_ Một cô nhân viên trẻ xen vô
- Sao cô biết rõ thế?
- Em học cùng trường với ba người họ mà. Khi đó 3 bọn họ là huyền thoại của trường đấy. Không những học giỏi xinh đẹp mà còn là đại tỷ đại ca có tiếng đấy. Nhờ bọn học mà trường tụi em mới không bị bọn du côn của mấy trường khác ăn hiếp. Nhất là chị Mộc Di đó, tuy mồ côi nhưng chị cái gì cũng hơn người, chỉ còn nhận được học bổng toàn phần ở các trường nổi tiếng nữa ngoài nữa á.
-#&$&$€$€€#,"....
Hắn bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của họ, cũng không gọi là quan minh chính đại gì, nhất là 1 chủ tịch kiêu ngạo như hắn, nhưng cũng nhờ vậy hắn mới biết thêm về hoàn cảnh gia đình cô còn gì.
Hắn bước về phòng, đi ngang qua bàn làm việc cô liền nói
- Mộc Di cô vào phòng gặp tôi chút
...
Hắn vừa ổn định chỗ ngồi, cánh của liền mở ra, Mộc Di bước vào
- Boss gọi tôi có việc gì.
- Ừ ờ..._ Thật ra hắn cũng chả biết gọi cô vào đây làm gì nữa =.=
- Ừ, tôi thấy con cô sao không thấy chồng cô đâu hết vậy?
- Boss hỏi gì kì thế? Không phải hồi tối 2 đứa có nói tôi là mẹ đơn thân rồi à?_ Ông này càng ngày càng vô duyên thì phải
- Vậy cô biết ba tụi nhỏ là ai không?
- Làm sao tôi biết được, chúng tôi chỉ là tình một đêm thôi mà_ Cô lắc đầu nhún vai
Hắn nhíu mày, chằng lẽ thằng đàn ông nằm cùng giường với cô 7 năm trước cô cũng không có chút ấn tượng gì sao?
- Tình một đêm?
- Phải phải chính là tình một đêm, 7 năm trước, lúc tôi dự bạt ti với bạn, tôi có lỡ va phải một tên trai bao đẹp trai. Hắn đòi lên giường thay cho xin lỗi, tôi không đồng ý hắn liền cho tôi uống thuốc kích dục rồi làm chuyện đồi bại với tôi. Sáng ra tôi dậy trước hắn vì sợ hắn sẽ dậy đòi tiền phục vụ nên tôi chuồn trước còn để cho hắn lại 1 tờ giấy ghi là "Kĩ thuật còn quá kém" rồi không nhìn mặt hắn luôn. Cũng đã 7 năm rồi nhỉ_ Cô hồi tưởng về quá khứ, nước mắt đọng trên khóe mi, giọng lạc đi hẳn
Hắn ngồi nghe cô nói đầu chảy hắc tuyến. Con người này sống cũng quá thủ đoạn đi, chính cô đã chủ động hôn hắn bây giờ thành hắn cưỡng bức? Rồi thuốc kích dục cô lôi đâu ra vậy? Đêm đó hắn làm cô rên rỉ thỏa mãn không biết bao nhiêu lần giờ trở thành kĩ thuật yếu sao?
Rớp
Cây bút trên tay Hoắc Lạc Thần bị gãy làm hai. Mộc Di, nợ cũ nợ mới chúng ta cùng tính một lần luôn đi
---còn----
Ta tính viết 2 chap mà mai ta lại có tiết kiểm tra nên viết chap này dài ra, vậy cũng coi nhưng bù được một nữa rồi nhỉ:)
Tác giả :
Vương Vũ Nhiên