Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi
Chương 26
Sau khi họp xong, hắn mỉm cười nhẹ, rồi nghĩ * không cần cưới cô ta, công ty cũng không phá sản, về với vợ yêu thôi *, hắn với niềm vui vẻ đi ra khỏi phòng họp, vừa ra thì thư kí của hắn chạy nhanh lại đưa điện thoại cho hắn háp táp nói:
- chủ tịch...chủ tịch...có chuyện rồi " anh thư kí nói
- có chuyện gì thì để sao đi, bây giờ, tôi mệt rồi " hắn
- chủ tịch phu nha đã...đã
- đã thế nào?
- đã nói là li dị với ngài và cùng hai tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đi mất rồi ạ
- sao? Đi là đi đâu?
- tôi không biết, ngài ấy không nhất đến, chỉ nói là nói lại với người thôi
- khi nào rồi?
- vừa tắt máy thôi ạ
Hắn không nói gì thêm nữa, chạy nhanh đến sân bay, hắn tìm xung quanh không thấy hình bóng muốn tìm kiếm, hắn nhìn lên bảng thông báo các chuyến bay, chuyến gần nhất đã bay trước đó 1 tiếng, chỉ có hai tuyến là chuẩn bị bay, 1 tuyến đến Anh Quốc, 1 tuyến đến Tokyo, hắn chạy vào trong thì bị cản lại:
- xin cho chúng tôi xem vé " hai người gác cổng nói
- tôi đến tìm người " hắn nói
- anh là ai?
- tôi là Hoành Gia Huy, gia tộc đứng đầu thế giới, mau cho tôi vào, không thì các người khó sống
- v..vâng, tôi...tôi xin lỗi, mày anh
Hắn vào trong khoang máy bay tìm người, " chuyến bay từ Việt Nam đến Anh Quốc sắp cất cánh, mời hánh khách thất dây an toàn " tiếng phát thanh phát lên, cửa máy bay khép lại, hăn đứng ngoài máy bay, nhìn lên khung cửa sổ nhìn và tìm kiếm, thấy rồi, thấy Bin rồi, hắn gọi lớn:
- Bin, Bin, papa đây, Bin " hắn hét
- mama, papa kìa " Bin nói
- con đừng nói bậy, giờ này papa con chắc đang họp, đừng khá nữa
- * rõ ràng là papa, sao mama lại nói vậy chứ * thật mà
- Bin, con không nghe mama nói gì sao?
- dạ, Bin xin lỗi mama
- ngoan, mama biết con nhớ không muốn xa papa, nhưng...
- Bin không muốn đi đâu, ở với papa vui hơn mama
- vui...hức...Bin ngoan ha, nếu ở với papa mà không có mama, hai con có vui không?
- không, Nana thương mama
- Bin cũng thương mama nhưng Bin cũng thương papa nữa
- ngoan, khi con 5 tuổi, mama sẽ
" Rầm " cánh cửa máy bay lại hạ xuống, nó mãi mê nói với Bin và Nana nên nào biết hắn đang đến, và rồi hắn ngồi thụp xuống đất, cúi đầu xuống đùi nó, đôi vai to kia hơi run lên, nó biết, hắn đang khóc, khóc vỉ nó sao? Người đàn ông nó luôn yêu quý, người đàn ông luôn mạnh mẽ giờ lại đang khóc sao? Nó cũng khóc theo, vì khoang của nó nằm riêng nên chẳng ai biết cả, nó đưa tay lên đặt lên đầu hắn:
- hức...anh à...hức em xin lỗi, anh...hức đang khóc sao? " nó nói
- em đúng là...sao lại đòi li dị?...sao lại rời xa anh chứ? " hắn run run nói
- em xin lỗi, em xin lỗi, vì em mệt lõi quá rồi, em không muốn xa anh đâu, em không muốn đâu
Hai đứa nhỏ thấy pama mình đang tình tứ nên biết thân phận đi ra ngoài khoang khác, hắn nhướn người ôm chặt nó, nó cảm giác được nước mắt hắn rơi lên vai mình, nó ôm chặt lấy hắn, hắn dừng khóc, bỗng miệng nở nụ cười, hắn hôn lấy nó, rồi nói:
- vợ à, về nhà thôi, anh sẽ không để em phải cam chịu ấm ức như vậy nữa, anh hứa, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, em đừng lo ha, anh sẽ lương cưới cô ta đâu, em đừng lo
- uhm, hứa nha, hứa là không cưới nha, em sợ mất anh, mất luôn con lắm, em không muốn nó dãy ra đâu
- anh hứa, vậy nên về nha
- nhưng máy bay đang bay mà phải không?
- không, anh xin dừng lại rồi
- sao cơ? Anh lại thế rồi, anh biết sẽ chậm trễ tuyến của người khác đấy
- vậy em về với anh đi là không sao rồi
- vâng
Cả gia đình hắn trở về nhà, đương nhiên, hắn sẽ đuổi Mạch Nhược ra khỏi nhà là việc đầu tiên, An Mạch Nhược nhìn nó liếc xéo nó rồi quát:
- nếu anh không li dị với cô ta, em sẽ không giúp công ty của anh " Mạch Nhược nói
- tôi và cô...không thèm kết họp đồng nữa, cút đi " hắn quát
- anh...hứ
Mạch Nhược vừa bước ra khỏi nhà đã lấy điện thoại gọi mách lại với mẹ hắn, mẹ hắn nghe xong thì máu sôi đùng đùng, đến nhà hắn, mẹ hắn liền quát tháo:
- Gia Huy, con ra đây mau, ra đây cho mẹ " mẹ hắn quát
- con đây " hắn nói
- con đúng là, con thật là ngu ngốc, con sao lại đuổi Mạch Nhược chứ? Con bé sẽ không giúp con đâu
- công ty con không sao rồi
- sao? V...vậy sao? Con dâu của mẹ đâu rồi, mẹ phải xin lỗi con bé
- mẹ về đi, vợ con không cần lời xin lỗi của mẹ đâu, em ấy sẽ không để bụng đâu
- à...à
Hắn đi vào nhà, lòng đầy bực tức, * mẹ đúng là không thay đổi, chỉ xem trọng đồng tiền, tội cho Thiên Anh, Thiên Anh, anh xin lỗi vợ *...
- chủ tịch...chủ tịch...có chuyện rồi " anh thư kí nói
- có chuyện gì thì để sao đi, bây giờ, tôi mệt rồi " hắn
- chủ tịch phu nha đã...đã
- đã thế nào?
- đã nói là li dị với ngài và cùng hai tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đi mất rồi ạ
- sao? Đi là đi đâu?
- tôi không biết, ngài ấy không nhất đến, chỉ nói là nói lại với người thôi
- khi nào rồi?
- vừa tắt máy thôi ạ
Hắn không nói gì thêm nữa, chạy nhanh đến sân bay, hắn tìm xung quanh không thấy hình bóng muốn tìm kiếm, hắn nhìn lên bảng thông báo các chuyến bay, chuyến gần nhất đã bay trước đó 1 tiếng, chỉ có hai tuyến là chuẩn bị bay, 1 tuyến đến Anh Quốc, 1 tuyến đến Tokyo, hắn chạy vào trong thì bị cản lại:
- xin cho chúng tôi xem vé " hai người gác cổng nói
- tôi đến tìm người " hắn nói
- anh là ai?
- tôi là Hoành Gia Huy, gia tộc đứng đầu thế giới, mau cho tôi vào, không thì các người khó sống
- v..vâng, tôi...tôi xin lỗi, mày anh
Hắn vào trong khoang máy bay tìm người, " chuyến bay từ Việt Nam đến Anh Quốc sắp cất cánh, mời hánh khách thất dây an toàn " tiếng phát thanh phát lên, cửa máy bay khép lại, hăn đứng ngoài máy bay, nhìn lên khung cửa sổ nhìn và tìm kiếm, thấy rồi, thấy Bin rồi, hắn gọi lớn:
- Bin, Bin, papa đây, Bin " hắn hét
- mama, papa kìa " Bin nói
- con đừng nói bậy, giờ này papa con chắc đang họp, đừng khá nữa
- * rõ ràng là papa, sao mama lại nói vậy chứ * thật mà
- Bin, con không nghe mama nói gì sao?
- dạ, Bin xin lỗi mama
- ngoan, mama biết con nhớ không muốn xa papa, nhưng...
- Bin không muốn đi đâu, ở với papa vui hơn mama
- vui...hức...Bin ngoan ha, nếu ở với papa mà không có mama, hai con có vui không?
- không, Nana thương mama
- Bin cũng thương mama nhưng Bin cũng thương papa nữa
- ngoan, khi con 5 tuổi, mama sẽ
" Rầm " cánh cửa máy bay lại hạ xuống, nó mãi mê nói với Bin và Nana nên nào biết hắn đang đến, và rồi hắn ngồi thụp xuống đất, cúi đầu xuống đùi nó, đôi vai to kia hơi run lên, nó biết, hắn đang khóc, khóc vỉ nó sao? Người đàn ông nó luôn yêu quý, người đàn ông luôn mạnh mẽ giờ lại đang khóc sao? Nó cũng khóc theo, vì khoang của nó nằm riêng nên chẳng ai biết cả, nó đưa tay lên đặt lên đầu hắn:
- hức...anh à...hức em xin lỗi, anh...hức đang khóc sao? " nó nói
- em đúng là...sao lại đòi li dị?...sao lại rời xa anh chứ? " hắn run run nói
- em xin lỗi, em xin lỗi, vì em mệt lõi quá rồi, em không muốn xa anh đâu, em không muốn đâu
Hai đứa nhỏ thấy pama mình đang tình tứ nên biết thân phận đi ra ngoài khoang khác, hắn nhướn người ôm chặt nó, nó cảm giác được nước mắt hắn rơi lên vai mình, nó ôm chặt lấy hắn, hắn dừng khóc, bỗng miệng nở nụ cười, hắn hôn lấy nó, rồi nói:
- vợ à, về nhà thôi, anh sẽ không để em phải cam chịu ấm ức như vậy nữa, anh hứa, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, em đừng lo ha, anh sẽ lương cưới cô ta đâu, em đừng lo
- uhm, hứa nha, hứa là không cưới nha, em sợ mất anh, mất luôn con lắm, em không muốn nó dãy ra đâu
- anh hứa, vậy nên về nha
- nhưng máy bay đang bay mà phải không?
- không, anh xin dừng lại rồi
- sao cơ? Anh lại thế rồi, anh biết sẽ chậm trễ tuyến của người khác đấy
- vậy em về với anh đi là không sao rồi
- vâng
Cả gia đình hắn trở về nhà, đương nhiên, hắn sẽ đuổi Mạch Nhược ra khỏi nhà là việc đầu tiên, An Mạch Nhược nhìn nó liếc xéo nó rồi quát:
- nếu anh không li dị với cô ta, em sẽ không giúp công ty của anh " Mạch Nhược nói
- tôi và cô...không thèm kết họp đồng nữa, cút đi " hắn quát
- anh...hứ
Mạch Nhược vừa bước ra khỏi nhà đã lấy điện thoại gọi mách lại với mẹ hắn, mẹ hắn nghe xong thì máu sôi đùng đùng, đến nhà hắn, mẹ hắn liền quát tháo:
- Gia Huy, con ra đây mau, ra đây cho mẹ " mẹ hắn quát
- con đây " hắn nói
- con đúng là, con thật là ngu ngốc, con sao lại đuổi Mạch Nhược chứ? Con bé sẽ không giúp con đâu
- công ty con không sao rồi
- sao? V...vậy sao? Con dâu của mẹ đâu rồi, mẹ phải xin lỗi con bé
- mẹ về đi, vợ con không cần lời xin lỗi của mẹ đâu, em ấy sẽ không để bụng đâu
- à...à
Hắn đi vào nhà, lòng đầy bực tức, * mẹ đúng là không thay đổi, chỉ xem trọng đồng tiền, tội cho Thiên Anh, Thiên Anh, anh xin lỗi vợ *...
Tác giả :
Lâm Trần Hà Băng