Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi
Chương 11
Họa Kí trở về nhà rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó:
* mày cho nó ăn đi " Họa Kì nói
* chị không ghét nó nữa à? Không phải tức lắm à? " tên đó nói
* dù gì cũng là con nít, cứ cho nó ăn đồ thừa là được
* được thôi
Họa Nhi đang xuống lầu nghe Họa Kì nói vậy chạy lại ngồi gần Họa Kì hỏi:
- chị hai, không lẽ chị bắt Thiên Anh sao?" Họa Nhi lo lắng hỏi
- đúng vậy, chị phải cho nó trả giá về việc dám xen ngang tình yêu của người khác " Họa Kì gương mặt bỗng chóc tức giận
- chị hai, chi đừng làm vậy, Thiên Anh vô tội, Thiên Anh là người tốt, cậu ấy đã giúp em khi bị người khác ức hiếp đấy chị, chị đừng làm vậy, lỡ anh Huy biết được là anh ấy sẽ giết chị mất " Họa Nhi giải thích
- chị không quan tâm, đây không phải chuyện của em, đừng xen vào, em mà bói với ai chị sẽ không tha cho em " Họa Kì đi lên phòng
- chị hai, chị hai * làm sao để giúp cậu ấy đây, chị hai thật là * " Họa Nhi đứng ngồi không yên lo lắng
Hắn thì khi đến đón nó về thì không thấy nó ra, hắn hỏi Tú Vân thì Tú Vân lất đầu không biết, hắn về nhà xem thế nào cũng không có, thật là, hôm nay Hiểu Hiểu về Mĩ cũng la cà không về nhà sớm, hắn đành đưa Hiểu Hiểu đến sân bay:
- anh, chị Anh đâu rồi? Chị ấy ghét Hiểu Hiểu rồi sao? " Hiểu Hiểu ngây thơ hơi buồn hỏi.
- không có đâu, Hiểu Hiểu về một mình sao? " hắn hỏi.
- không, lát nữa có bác vệ sĩ đến đưa em về
- uhm, vậy em về mạnh khỏe, phải ngoan nha " hăn bế nó lên chờ vệ sĩ
- anh Huy, Hiểu Hiểu đói rồi
- được rồi, anh Huy đưa Hiểu Hiểu lại quầy ăn
- dạ
Hắn dịu dàng cho Hiểu Hiểu ăn và cũng không quên gọi cho nó, hắn gọi thì bọn kia đang cầm điện thoại nó nói:
- là...là bang chủ bang Devil, giờ sao đây? " một tên hỏi
- là Gia Huy sao? Sao anh ta lại gọi lúc này " một tên khác nói
- là Gia Huy sao? Đưa cho tôi đi " nó nói
- đưa cho mày, đề mày báo với nó đến cứu mày à? Bọn tao đâu dễ bị lừa " một tên nữa nói
- tôi sẽ không nói, hôm nay là ngày em gái tôi về Mĩ, tôi cần nói chuyện với anh ấy " nó nói
- mày đưa cho nó đi, để cho Gia Huy nó không biết
- được mày mà nói gì với nó, con bạn của mày cũng không yên đâu
- được
Nó được hạ xuống để nghe điện thoại, bọn chúng bắt máy lên, nó trả lời:
- alo anh " nó trả lời
- em đang ở đâu thế? Sao không về đưa Hiểu Hiểu, em ấy buồn lắm đấy " hắn hỏi
- anh nói là em có vài việc nên không đưa em ấy đi được, cho em xin lỗi em ấy nha
- em đang ở đâu vậy? Lát anh đến đón
- thôi anh ạ, em đi chơi vài ngày thôi, anh đừng lo
- vài ngày, sao anh chịu nỗi
- anh, anh nhớ đừng thức khuya nữa nha
- được rồi, em đi vui vẻ
- dạ
Trong lúc nó nói chuyện với hắn, Họa Kì nghe hết, Họa Kì cũng không hẳn là muốn hành hạ nó hay gì cả, chỉ vì lòng yêu thương hắn đến tuột độ, Họa Kì muốn xóa sổ nó ngay và luôn, nhưng khi vừa bước vào, Họa Kì lại khóc:
- con oắt con, chết đi, chết đi " mỗi từ chết của Họa Kì là một roi vào người nó
- cô...cô định giết tôi à? " nó cười trong đau khổ
- đúng, mày chết đi " Họa Kì lại đánh
- cô yêu...anh ấy nhìu không?
- đương nhiên, mày thì sao?
- tôi...tôi cũng vậy, nhưng tôi biết, người anh ấy yêu thật sự là cô
- lý do?
- khi tôi nhắc về cô, anh ấy đã rất buồn, cô làm anh ấy thất vọng sao?
- liên quan cô sao? Câm mồm đi
- cô giết tôi thì được gì?
- hứ, được, mày muốn chết đúng không
Họa Nhi ở nhà thì quan sát xem Họa Kì đang ở đâu, trong điện thoại Họa Kì có định vị theo dõi của Nhi, Nhi muốn cứu nó lắm nhưng không thể, Nhi mà cứu nó thì sẽ không yên với chị Nhi, lát sau, Họa Nhi thấy chị cô duy chuyển ra vách biển, thấy chuyện không lành Họa Nhi gọi cho cô:
- alo, Họa Nhi " cô trả lời
- Tú Vân, Thiên Anh sắp gặp chuyện rồi " Nhi nói
- chuyện gì?
- chị tớ bắt cóc Thiên Anh, giờ họ đang ra vách biển, tớ sợ
- được, tớ biết rồi
Cô gọi cho Thiên Vũ nói hết mọi chuyện để anh nói lại với hắn, vì cô không có số điện thoại của hắn, anh nghe xong thì gọi cho hắn mãi không được, anh đành tới sân bay tìm hắn, chạy tìm lung tung tìm hắn mãi, chỗ nó thì chắc không kịp nữa rồi, nó ép ra tận vách biển, phía trên là toàn người với người, phía dưới toàn là biển, Họa Kì như điên mà nói:
- hahaaa, nhảy xuống đi, nhảy đi " Họa Kì nói
- a * khắp người mình điều ê ẩm *
- sao thế? Sợ sao? Có cần tôi giúp cô nhảy không?
- dừng tay " cô nói
- mày là ai? À tao nhớ rồi, con bạn thân của nó, đến nạp mạng sao?
- cô thả cậu ấy ra nhanh " cô nói
- không thì sao? " Họa Kì nói
- tôi sẽ giết cô " hắn từ phía sau nói
- anh...anh Huy, sao...sao anh lại " Họa Kì lấp bấp nói
- em định làm quái gì thế? " hắn nói
- em không làm gì sai hết, mọi chuyện em làm điều đúng " Họa Kì hét lên
- lý do em bắt cóc Anh? Lý do định giết em ấy?
- là vì anh, em yêu anh, sao anh lại theo cô ta, anh nói đi, anh yêu ai? Em hay cô ta? " Họa Kì nói
- em ấy và cũng chắc chắn một điều mối tình đầu khó quên lắm em à, vì vậy, em không được làm hại em ấy
- * thì ra chị ấy là mối tình đầu của anh ấy * nó nghĩ
- không...không thể có chuyện đó được, không em không tin, không thể, anh nói dối, không phải sự thật " Họa Kì càng nói thì càng khi lại
- anh không nói dối " hắn nói
- KHÔNG, KHÔNG THỂ " Họa Kì hét lên " AAA " tiếng thét chói tay đó vang lên
Phải, Họa Kì rơi xuống vách núi, nó chụp tay Họa Kì lại, gấng sức kéo Họa Kì lên, Họa Kì nước mắt dàn dụa ngước lên nhìn nó:
- tôi không cần cô cứu, thả tôi ra " Họa Kì nói
- hư, chị...chị nghĩ tôi sẽ buông? Tôi...tôi sẽ không để...để chị chết " nó nói
- tại sao lại cứu tôi?
- ai...ai mà biết
- cám...cám ơn " Họa Kì khóc lớn hơn
Tất cả mọi người không thể sang đó được, vì vách núi dần nứt ra vì sức nặng và sự chênh lệch về số kí làm cho vách núi lung chuyển, nó gắng sức khi kéo Họa Kì lên cũng là cùng lúa nó rơi xuống rồi hòa mình với dòng biển rồi biến mất, Họa Kì được đàn em đưa sang đất liền, nó cùng với vách núi rơi xuống, hắn như không tin vào mắt mình * Thiên Anh, em đâu rồi? Sao em ngốc thế? Sao lại nói dối anh? Sao lại không nói với anh ngay từ đầu? Tại sao? * hắn khụy xuống đất, còn cô thì chạy lại bờ biển định nhảy xuống tìm nó thì bị anh ngăn lại, cô uất ức khóc nghẹn ngào
1 tuần rồi, mọi người tìm kiếm nó mãi mà không một tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ, thật là khốn kiếp, nó giờ đang ở đâu? Mọi thứ hỗn độn trong đầu hắn, hắn đã 3 ngày liền không ăn không uống cũng chẳng chợp mắt làm mọi người ai cũng lo lắng, hắn chỉ muốn gặp nó, nhưng hoán toàn không có tung tích gì
* mày cho nó ăn đi " Họa Kì nói
* chị không ghét nó nữa à? Không phải tức lắm à? " tên đó nói
* dù gì cũng là con nít, cứ cho nó ăn đồ thừa là được
* được thôi
Họa Nhi đang xuống lầu nghe Họa Kì nói vậy chạy lại ngồi gần Họa Kì hỏi:
- chị hai, không lẽ chị bắt Thiên Anh sao?" Họa Nhi lo lắng hỏi
- đúng vậy, chị phải cho nó trả giá về việc dám xen ngang tình yêu của người khác " Họa Kì gương mặt bỗng chóc tức giận
- chị hai, chi đừng làm vậy, Thiên Anh vô tội, Thiên Anh là người tốt, cậu ấy đã giúp em khi bị người khác ức hiếp đấy chị, chị đừng làm vậy, lỡ anh Huy biết được là anh ấy sẽ giết chị mất " Họa Nhi giải thích
- chị không quan tâm, đây không phải chuyện của em, đừng xen vào, em mà bói với ai chị sẽ không tha cho em " Họa Kì đi lên phòng
- chị hai, chị hai * làm sao để giúp cậu ấy đây, chị hai thật là * " Họa Nhi đứng ngồi không yên lo lắng
Hắn thì khi đến đón nó về thì không thấy nó ra, hắn hỏi Tú Vân thì Tú Vân lất đầu không biết, hắn về nhà xem thế nào cũng không có, thật là, hôm nay Hiểu Hiểu về Mĩ cũng la cà không về nhà sớm, hắn đành đưa Hiểu Hiểu đến sân bay:
- anh, chị Anh đâu rồi? Chị ấy ghét Hiểu Hiểu rồi sao? " Hiểu Hiểu ngây thơ hơi buồn hỏi.
- không có đâu, Hiểu Hiểu về một mình sao? " hắn hỏi.
- không, lát nữa có bác vệ sĩ đến đưa em về
- uhm, vậy em về mạnh khỏe, phải ngoan nha " hăn bế nó lên chờ vệ sĩ
- anh Huy, Hiểu Hiểu đói rồi
- được rồi, anh Huy đưa Hiểu Hiểu lại quầy ăn
- dạ
Hắn dịu dàng cho Hiểu Hiểu ăn và cũng không quên gọi cho nó, hắn gọi thì bọn kia đang cầm điện thoại nó nói:
- là...là bang chủ bang Devil, giờ sao đây? " một tên hỏi
- là Gia Huy sao? Sao anh ta lại gọi lúc này " một tên khác nói
- là Gia Huy sao? Đưa cho tôi đi " nó nói
- đưa cho mày, đề mày báo với nó đến cứu mày à? Bọn tao đâu dễ bị lừa " một tên nữa nói
- tôi sẽ không nói, hôm nay là ngày em gái tôi về Mĩ, tôi cần nói chuyện với anh ấy " nó nói
- mày đưa cho nó đi, để cho Gia Huy nó không biết
- được mày mà nói gì với nó, con bạn của mày cũng không yên đâu
- được
Nó được hạ xuống để nghe điện thoại, bọn chúng bắt máy lên, nó trả lời:
- alo anh " nó trả lời
- em đang ở đâu thế? Sao không về đưa Hiểu Hiểu, em ấy buồn lắm đấy " hắn hỏi
- anh nói là em có vài việc nên không đưa em ấy đi được, cho em xin lỗi em ấy nha
- em đang ở đâu vậy? Lát anh đến đón
- thôi anh ạ, em đi chơi vài ngày thôi, anh đừng lo
- vài ngày, sao anh chịu nỗi
- anh, anh nhớ đừng thức khuya nữa nha
- được rồi, em đi vui vẻ
- dạ
Trong lúc nó nói chuyện với hắn, Họa Kì nghe hết, Họa Kì cũng không hẳn là muốn hành hạ nó hay gì cả, chỉ vì lòng yêu thương hắn đến tuột độ, Họa Kì muốn xóa sổ nó ngay và luôn, nhưng khi vừa bước vào, Họa Kì lại khóc:
- con oắt con, chết đi, chết đi " mỗi từ chết của Họa Kì là một roi vào người nó
- cô...cô định giết tôi à? " nó cười trong đau khổ
- đúng, mày chết đi " Họa Kì lại đánh
- cô yêu...anh ấy nhìu không?
- đương nhiên, mày thì sao?
- tôi...tôi cũng vậy, nhưng tôi biết, người anh ấy yêu thật sự là cô
- lý do?
- khi tôi nhắc về cô, anh ấy đã rất buồn, cô làm anh ấy thất vọng sao?
- liên quan cô sao? Câm mồm đi
- cô giết tôi thì được gì?
- hứ, được, mày muốn chết đúng không
Họa Nhi ở nhà thì quan sát xem Họa Kì đang ở đâu, trong điện thoại Họa Kì có định vị theo dõi của Nhi, Nhi muốn cứu nó lắm nhưng không thể, Nhi mà cứu nó thì sẽ không yên với chị Nhi, lát sau, Họa Nhi thấy chị cô duy chuyển ra vách biển, thấy chuyện không lành Họa Nhi gọi cho cô:
- alo, Họa Nhi " cô trả lời
- Tú Vân, Thiên Anh sắp gặp chuyện rồi " Nhi nói
- chuyện gì?
- chị tớ bắt cóc Thiên Anh, giờ họ đang ra vách biển, tớ sợ
- được, tớ biết rồi
Cô gọi cho Thiên Vũ nói hết mọi chuyện để anh nói lại với hắn, vì cô không có số điện thoại của hắn, anh nghe xong thì gọi cho hắn mãi không được, anh đành tới sân bay tìm hắn, chạy tìm lung tung tìm hắn mãi, chỗ nó thì chắc không kịp nữa rồi, nó ép ra tận vách biển, phía trên là toàn người với người, phía dưới toàn là biển, Họa Kì như điên mà nói:
- hahaaa, nhảy xuống đi, nhảy đi " Họa Kì nói
- a * khắp người mình điều ê ẩm *
- sao thế? Sợ sao? Có cần tôi giúp cô nhảy không?
- dừng tay " cô nói
- mày là ai? À tao nhớ rồi, con bạn thân của nó, đến nạp mạng sao?
- cô thả cậu ấy ra nhanh " cô nói
- không thì sao? " Họa Kì nói
- tôi sẽ giết cô " hắn từ phía sau nói
- anh...anh Huy, sao...sao anh lại " Họa Kì lấp bấp nói
- em định làm quái gì thế? " hắn nói
- em không làm gì sai hết, mọi chuyện em làm điều đúng " Họa Kì hét lên
- lý do em bắt cóc Anh? Lý do định giết em ấy?
- là vì anh, em yêu anh, sao anh lại theo cô ta, anh nói đi, anh yêu ai? Em hay cô ta? " Họa Kì nói
- em ấy và cũng chắc chắn một điều mối tình đầu khó quên lắm em à, vì vậy, em không được làm hại em ấy
- * thì ra chị ấy là mối tình đầu của anh ấy * nó nghĩ
- không...không thể có chuyện đó được, không em không tin, không thể, anh nói dối, không phải sự thật " Họa Kì càng nói thì càng khi lại
- anh không nói dối " hắn nói
- KHÔNG, KHÔNG THỂ " Họa Kì hét lên " AAA " tiếng thét chói tay đó vang lên
Phải, Họa Kì rơi xuống vách núi, nó chụp tay Họa Kì lại, gấng sức kéo Họa Kì lên, Họa Kì nước mắt dàn dụa ngước lên nhìn nó:
- tôi không cần cô cứu, thả tôi ra " Họa Kì nói
- hư, chị...chị nghĩ tôi sẽ buông? Tôi...tôi sẽ không để...để chị chết " nó nói
- tại sao lại cứu tôi?
- ai...ai mà biết
- cám...cám ơn " Họa Kì khóc lớn hơn
Tất cả mọi người không thể sang đó được, vì vách núi dần nứt ra vì sức nặng và sự chênh lệch về số kí làm cho vách núi lung chuyển, nó gắng sức khi kéo Họa Kì lên cũng là cùng lúa nó rơi xuống rồi hòa mình với dòng biển rồi biến mất, Họa Kì được đàn em đưa sang đất liền, nó cùng với vách núi rơi xuống, hắn như không tin vào mắt mình * Thiên Anh, em đâu rồi? Sao em ngốc thế? Sao lại nói dối anh? Sao lại không nói với anh ngay từ đầu? Tại sao? * hắn khụy xuống đất, còn cô thì chạy lại bờ biển định nhảy xuống tìm nó thì bị anh ngăn lại, cô uất ức khóc nghẹn ngào
1 tuần rồi, mọi người tìm kiếm nó mãi mà không một tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ, thật là khốn kiếp, nó giờ đang ở đâu? Mọi thứ hỗn độn trong đầu hắn, hắn đã 3 ngày liền không ăn không uống cũng chẳng chợp mắt làm mọi người ai cũng lo lắng, hắn chỉ muốn gặp nó, nhưng hoán toàn không có tung tích gì
Tác giả :
Lâm Trần Hà Băng