Cô Gái Của Thanh Xuân
Chương 52: Nước mắt
‘’Này …’’
‘’ Tôi còn chưa làm gì mà? ‘’
Lôi Diện lạnh lùng trong mọi phương diện nay lại trở nên bối rối và luống cuống trước một người con gái. Số lượng con gái khóc trước mặt anh rất nhiều, nhưng người khiến anh phải bối rối và đau lòng thì chỉ có hai người.
Một là mẹ, người còn lại chính là Bạch Tuyết Sương.
Nhưng hôm nay …
Hôm nay chứng kiến nước mắt của Tố Như, một người mà đối với anh hoàn toàn xa lạ trong lòng lại nảy sinh cảm giác không đành. Thứ cảm giác mà từ sau khi không còn Bạch Tuyết Sương chưa từng có với bất cứ ai khác. Kể cả Lục Kiều Vũ, cho dù đôi lúc Lôi Diện có nhầm cô ấy với Tuyết Sương, nhưng trong lòng anh luôn biết rõ cô ấy chỉ là Lục Kiều Vũ mà thôi.
Tố Như mặc kệ những lời nói của Lôi Diện, từng giọt từng giọt nước mắt ủy khuất thi nhau rơi xuống . Cô trước đây cũng chưa từng có dáng vẻ giống một con mèo nhỏ bị mắng oan như hiện tại, chỉ là thấy được sự bối rối từ lời nói đến vẻ mặt của Lôi Diện trong đầu hình như lại nảy ra một vài chủ ý khác.
Tố Như tiếp tục khóc, ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhè nhẹ, sau đó cô liền trực tiếp ngồi xuống ôm gối khóc to lên. Lôi Diện có thể bỏ đi, nhưng anh không làm vậy, chân tay luống luống lại vụng về, sự lạnh lùng của thường ngày dường như đã biến mất hoàn toàn. Lôi Diện ngồi xuống trước mặt Tố Như, dùng hai tay nâng khuôn mặt mà người khác cảm thấy vô cùng khả ái kia lên, chợt phát hiện ra mặt Tố Như là đầm đìa nước mắt.
‘’ Này, tôi thực sự không cố ý mà …’’
Tố Như đẩy Lôi Diện ra, tiếp tục gục mặt khóc, lạc cả giọng: ‘’ Cậu chính là cố ý, cậu chính là xem thường tôi. ‘’
Tiếng khóc của Tố Như càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ òa như đang phát tiết tất cả những gì trong lòng. Bình thường mỗi lần Tuyết Sương giận dỗi hay vì chuyện buồn mà rơi nước mắt , Lôi Diện đều sẽ cho cô một thanh sô cô la, điều đó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của Lôi Diện. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt hơi trầm xuống sờ thử vào một ngăn của ba lô, lấy ra một thanh sô cô la hảo hạng vụng về đưa đến trước mặt của Tố Như.
‘’ Tôi cho cậu cái này, mau ăn rồi nín đi. ‘’
Tố Như nén nước mắt, ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh ngập nước về phía của người đối diện, nhìn thấy thanh kẹo sô cô la trên tay cậu ta liền đưa tay cầm lấy. Tố Như đứng dậy, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
Lôi Diện vẫn đứng phía sau nhìn cô, tuy nhiên trên khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Tố Như lại thoáng hiện lên vẻ mặt đầy mãn nguyện cùng với nụ cười nguy hiểm khó lường. Trong đầu cô gái nhỏ này có bao nhiêu nham hiểm, bao nhiêu suy tính khó có ai mà biết được. Một giây trước vẫn còn là bạn học nhỏ dễ thương thân thiện, một giây sau lại có thể trở thành một kẻ cầm đầu của đám người chuyên đi bắt nạt người khác.
Lôi Diện trên đường về mới nhớ lại một màn vừa rồi, đúng lí ra cậu nên chọn quay người bỏ đi mới đúng, hơn nữa cậu cũng đâu có nói gì sai tại sao lại có cảm giác mình là người có lỗi? Hiện tại phát hiện ra bản thân mình ngu ngốc bị nước mắt ủy khuất cùng bộ dạng bị hàm oan của Tố Như lừa thì vô cùng bực bội, chỉ hận không thể quay ngược thời gian rời đi mặc kệ cô ta. Nghĩ đến phía sau màn nước mắt kia là nụ cười hả hê thì Lôi Diện lại càng giận hơn, bản thân mình sao lại ngu ngốc để bị lừa dễ dàng như thế, còn thậm chí cảm thấy mình là người có lỗi .
Đúng là cao tay!
…
Lăng Hỷ vừa mở cứa bước vào trong phòng ngủ, còn chưa kịp tháo ba lô ra thì đã nhìn thấy Lăng Thiếu Mai ngồi trên giường, vẻ mặt lạnh lùng cùng với những bài kiểm tra điểm kém xếp lộn xộn không đâu vào đâu. Lăng Hỷ mặt tái mét, nhìn mẹ mình kinh ngạc: ‘’ Mẹ… mẹ làm gì ở đây? ‘’
Lăng Thiếu Mai vơ xấp bài kiểm tra điểm kém trên giường ném thật mạnh vào người Lăng Hỷ, cô nhìn bộ dạng tức giận của mẹ mình thì không khỏi sợ hãi. Bà quát lên:
‘’ Lăng Hỷ, tao cho mày ăn học tử tế, nhục nhã sống ở cái nơi mà không được coi là con người này bao nhiêu năm qua chỉ mong muốn mày có một tương lai tốt hơn, một cuộc sống sung sướng hơn, sau đó mày có thể rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi bị người ta coi thường này để sống một cuộc đời thuộc về mày và rồi đây là những gì mày đền đáp cho tao đấy à? ‘’
‘’ Con …’’
Lăng Hỷ còn chưa kịp định hình, chưa kịp giải thích đã bị Lăng Thiếu Mai xông tới liên tiếp cho những bạt tai vào hai gò má. Khuôn mặt của cô lúc này sưng đỏ lên, khóe môi rỉ máu tóc tai thì bù xù không ra cái dạng gì cả.
‘’ Lăng Hỷ, tao đã bao giờ đánh mày chưa? Đã bao giờ nặng lời đã bao giờ một lần bắt ép mày làm những điều mà mày không muốn chưa? Nhưng còn mày thì sao, mày chơi bời đú đởn …’’ Lăng Thiếu Mai tiến đến bàn học, lôi ra bên dưới một đống toàn là mĩ phẩm trang điểm, lôi ra trong tủ quần áo toàn là hàng hiệu đắt tiền giơ đến trước mặt Lăng Hỷ: ‘’ Mày xem xem, học hành thì luôn xếp hạng chót, lúc nào cũng thấy son phấn quần áo các kiểu, cho mày đi học chứ cho mày đi làm phò hả. Mày làm thế này không nghĩ đến mẹ mày vất vả nuôi mày bao nhiêu năm hay sao hả con? ‘’
Lăng Hỷ một tay ôm lấy gương mặt sưng đỏ của mình, nước mắt giàn giụa trông thấy. Cô tiến lên phía trước, lạnh lùng đáp trả những lời nói cay nghiệt của Lăng Thiếu Mai: ‘’ Mẹ làm ơn suy nghĩ một chút cho con có được không? Con muốn vào ngồi trường đó sao, con muốn học ở nơi mà người khác chỉ nhìn vào tiền của bố mẹ họ sao, con đâu có muốn đứng cuối lớp, trước đây con cũng chưa một lần đứng bét lớp cơ mà. Mẹ đừng có xúc phạm con như thế có được không? ‘’
Ở Âu Hoa, chỉ cần bạn có tiền thì bạn luôn đúng. Chỉ cần bố mẹ bạn giàu, bạn chính là chân lí. Lăng Hỷ chỉ là một công cụ mà Ngô Lệ đưa vào với mục đính làm gương cho tất cả những kẻ ở bên dưới tầng lớp thượng lưu của bọn họ, trở thành kẻ sai vặt cho người khác tiêu khiển.
Nhưng Lăng Thiếu Mai căn bản không biết được chuyện đó, bà ấy không có tâm cơ sâu xa đến như vậy. Trước đây Lăng Hỷ vô cùng suất sắc, thành tích cũng không hề tệ, nhưng từ khi bước chân vào cấp ba Âu Hoa, cô ấy vốn dĩ chẳng bằng một hạt cát. Được học cùng với những con người phi thường với một bộ não siêu khủng của lớp tinh anh đã là điều vượt bậc mà người bình thường không tài nào làm được.
Hôm đó Lăng Hỷ đã cãi nhau với mẹ một trận lớn, nhưng đến cuối cùng hai mẹ con bọn họ cũng chỉ có một mình, cãi nhau nhưng cũng rất nhanh có thể hòa giải được. Không giống như Lục Kiều Vũ … Ít nhất Lăng Hỷ không phải sống cùng với một người mẹ chuyên quyền độc đoán, không phải chịu áp lực nặng nề mà hết sức vô hình.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Vũ được bố đưa tới trường học bởi ông ấy không yên tâm về chân bị thương của cô . Còn Lăng Hỷ ngồi xe riêng được Cố Hạo Nhiên đưa đi. Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail dừng trước cổng trường, ban đầu đám học sinh đông đúc tụ tập tại đó rất đông, bọn họ còn cho rằng có nhân vật hàng tỷ xuất hiện tại trường mình thậm chí còn có cả những người đem hẳn điện thoại ra chụp lại.
Nhưng đến khi thấy Lục Kiều Vũ bước từ trên xe xuống thì không khỏi bất ngờ, càng thêm tò mò người trong xe đó là ai. Kiều Vũ không nói gì, lẳng lặng khóac cặp bước vào trong trường trước ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
‘’ Hôm nay Lục Kiều Vũ đổi gu à, làm màu quá vậy? ‘’
‘’ Cậu chẳng biết gì cả, người ta có bố làm chủ tịch tập đoàn lớn, những loại xe như vậy chúng ta còn chưa được chạm vào. ‘’
‘’ Tính ra con nhỏ Lăng Hỷ đó số hưởng quá trời, tôi cũng muốn được trở thành bạn thân của bạch phú mỹ. ‘’
Hôm nay không khí của lớp học cũng có vài phần khác lạ, kể cả bạn thân cùng bàn cũng không được bình thường. Mấy hôm nay Kiều Vũ nghe được tin đồn từ các bạn trong lớp truyền miệng nhau, rằng Lãnh Tư Thuần có một thế lực ngầm rất lớn chống lưng. Cô cũng không rõ thực hư chuyện này ra sao, nhưng có bạn học nhìn thấy một chiếc xe thương vụ hạng sang đưa Tư Thuần tới trường. Nếu nói như thế thì cô ấy ắt hẳn cũng là người có tiền, điều Kiều Vũ thắc mắc là tại sao lại ăn mặc đơn giản khiến cho người khác hiểu lầm.
Địa vị trong Âu Hoa đều được thể hiện bằng những bộ quần áo hàng hiệu trên người, bằng khả năng và bằng gia thế. Lãnh Tư Thuần không phải một người kém cỏi, nhưng cũng không ít lần bị Trương Phương khi dễ, có điều Kiều Vũ không nhìn thấy mà thôi.
Hôm nay Kiều Vũ có lịch họp với cả ban cán bộ của phòng tranh, còn hai tuần nữa là tới triển lãm, giáo sư muốn tiến hành triển lãm nghệ thuật sáng tạo trước khi đám người của Đông Phương kết thúc kì học giao lưu.
‘’ Kiều Vũ ngồi đi. ‘’
Nghe được giáo sư nói, Kiều Vũ chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Giáo sư không vội nói chuyện với cô, đi về phía tủ kính lấy ra một xấp tài liệu đặt xuống bàn, đẩy về phía Kiều Vũ, hơi cao hứng lên tiếng: ‘’ Em chờ một lát, tí nữa sẽ có người cùng họp với chúng ta. ‘’
Kiều Vũ còn chưa kịp định hình xem người đến họp cùng bọn họ là ai thì đã nghe bên ngoài tiếng gõ cửa. Giáo sư cười tươi nói với cô: ‘’ Chắc là đến rồi đấy. ‘’
Giáo sư Hardwell trầm giọng nói một tiếng vào đi, Sở Phi Dương đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, còn không quên nhìn Lục Kiều Vũ vài cái.
Cô ngồi ngay ngắn trên sô pha, vừa nghiêm túc lại rất ra dáng thục nữ trên người là bộ đồng phục trường quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu nhìn giáo sư, từ góc nhìn của Sở Phi Dương, khuôn mặt Kiều Vũ lúc này chính là vừa xinh đẹp lại mang theo vài phần hững hờ giống như không có một chút quan tâm.
Phi Dương lên tiếng: ‘’ Giáo sư tìm em có chuyện gì? ‘’
Giáo sư Hardwell ra dấu cho cậu ta chờ một chút, sau đó quay lại tiếp tục với Kiều Vũ: ‘’ Vì lịch triển lãm dời lại trước một tuần, tôi sợ em không có thời gian chuẩn bị nên đã gọi Phi Dương tới. Dù sao Sở phu nhân cũng đóng góp rất nhiều cho phòng tranh của chúng ta, tôi muốn em cùng với em ấy hoàn thành triển lãm lần này. ‘’
Còn chưa kịp để Kiều Vũ mở lời, Phi Dương đã lên tiếng giọng có vẻ vô cùng bất ngờ: ‘’ Giáo sư, thầy không tìm lầm người đấy chứ? Để em đi gọi Lôi Diện tới.’’
‘’ Em không nghe nhầm đâu, Lôi Diện gần đây còn bận rất nhiều chuyện, tôi thấy không phải em còn rảnh rỗi lắm à, bạn bè giúp đỡ nhau một chút cũng không thành vấn đề. ‘’ – Giáo sư Hardwell dõng dạc nói, thầy quay sang nhìn Kiều Vũ tán đồng: ‘’ Em không chê cậu ta phiền phức đâu nhỉ. ‘’
Kiều Vũ đang muốn mở lời liền bị thầy chặn họng: ‘’ Em không nói gì coi như em đồng ý rồi đấy, cậu ta đối với phòng tranh còn chưa quen thuộc, em mau đưa đi làm quen với tình hình phòng tranh đi. ‘’
Trên đường đi hai người bọn họ không ai nói với ai câu nào, ngay cả Sở Phi Dương cũng không còn có bộ dạng là một cậu nam sinh hay cười nữa. Kiều Vũ khẽ cụp mắt, cô cũng không nói gì nhiều. Mang tiếng là dẫn cậu ta đi làm quen với mọi thứ ở phòng tranh, nhưng chỉ sợ Sở Phi Dương còn quen thuộc hơn cả cô, phải nói gì đây cơ chứ?
Bây giờ vẫn còn sớm, bình thường nơi này cũng không có nhiều người đến, trừ phi những dịp quan trọng thì học sinh mới chịu tụ tập đông lại một chút, không thì cũng sẽ chẳng có ai. Mà Kiều Vũ hình như cũng lâu rồi không đến đây.
Bọn họ rẽ vào bên trái, là một hành lang với vô số những bức tranh khác nhau được đóng khung đẹp đẽ treo ở hai bên tường trắng vừa tinh tế lại vô cùng nhã nhặn.
Sở Phi Dương nhìn những bức tranh này hơi quen mắt, nhưng bên dưới lại không ghi tên người đã tặng.
‘’ Những bức tranh này ở đâu ra vậy? ‘’
Kiều Vũ nhìn theo hướng mắt của Sở Phi Dương, lên tiếng giải thích: ‘’ Một thời gian trước có một người nặc danh gửi đến những bức hình này, giáo sư thấy đẹp nên muốn giữ lại thôi, cũng không biết là do ai vẽ. ‘’
Không ngờ phòng tranh của Âu Hoa cũng có cả tác phẩm của những họa sĩ vô danh.
Không khí lập tức trở về trạng thái căng thẳng lạnh lẽo như ban đầu. Sở Phi Dương và Lục Kiều Vũ đều không nói gì cho đến khi đi hết phòng tranh, cậu ta lạnh nhạt rời đi còn cô cũng chẳng có lí do gì để ở lại nơi vắng vẻ cô quạnh này.
Tuy nhiên hôm nay Kiều Vũ lại bắt gặp Dương Phi và Triệu Hồng Lam trên hành lang lúc đi về lớp học.
Cảm giác đầu tiên của Kiều Vũ khi nhìn thấy Triệu Hồng Lam là bất ngờ. Người con gái trước mặt cô không son không phấn, là khuôn mặt mộc thuần khiết không trang điểm. Đôi mắt không còn sự tự tin như trước đây, vô hồn mà lạnh lẽo. Quần áo trên người cũng không còn là những món đồ hàng hiệu đắt tiền, chỉ là bộ đồng phục mà trước đây bị cô ấy chê rẻ mạt và đôi giày trắng đã nhuốm bụi vì lâu không giặt.
Ngay cả một chút khí chất cũng chẳng còn. Kiều Vũ nhớ là trước đây khi cô gặp Hồng Lam , cô ấy vẫn còn rất mạnh mẽ và bạo dạn, kể cả khi bản thân trở thành kẻ bị mọi người xúm vào bàn tán cũng không thê thảm giống bây giờ. Triệu Hồng Lam như có phần tránh né Kiều Vũ, không thèm nhìn trực tiếp lướt qua.
Kiều Vũ nghe giáo sư nói Triệu Hồng Lam được nhận học bổng ra nước ngoài, cũng giống như Tô Cẩn Mai năm đó, được tài trợ rồi đi du học. Nhưng Lục Kiều Vũ vốn chẳng biết rằng không một ai trong hội đồng quản trị muốn đứng ra chu cấp cho Triệu Hồng Lam. Mặc dù cô ấy là một người có tài, nhưng bên cạnh cũng không ít tai tiếng.
Kiều Vũ càng không biết, người đứng sau thao túng chuyện này lại là Ngô Lệ, bà ấy muốn vào lúc con cá sắp chết đuối cứu vớt nó, sau đó biến nó thành con cờ trung thành hết mực của chính mình. Mất đi một Triệu Hồng Lam, đương nhiên chẳng ai có thể cản được Lục Kiều Vũ càng không có ai tranh giành với cô ngôi vị số một.
‘’ Tôi còn chưa làm gì mà? ‘’
Lôi Diện lạnh lùng trong mọi phương diện nay lại trở nên bối rối và luống cuống trước một người con gái. Số lượng con gái khóc trước mặt anh rất nhiều, nhưng người khiến anh phải bối rối và đau lòng thì chỉ có hai người.
Một là mẹ, người còn lại chính là Bạch Tuyết Sương.
Nhưng hôm nay …
Hôm nay chứng kiến nước mắt của Tố Như, một người mà đối với anh hoàn toàn xa lạ trong lòng lại nảy sinh cảm giác không đành. Thứ cảm giác mà từ sau khi không còn Bạch Tuyết Sương chưa từng có với bất cứ ai khác. Kể cả Lục Kiều Vũ, cho dù đôi lúc Lôi Diện có nhầm cô ấy với Tuyết Sương, nhưng trong lòng anh luôn biết rõ cô ấy chỉ là Lục Kiều Vũ mà thôi.
Tố Như mặc kệ những lời nói của Lôi Diện, từng giọt từng giọt nước mắt ủy khuất thi nhau rơi xuống . Cô trước đây cũng chưa từng có dáng vẻ giống một con mèo nhỏ bị mắng oan như hiện tại, chỉ là thấy được sự bối rối từ lời nói đến vẻ mặt của Lôi Diện trong đầu hình như lại nảy ra một vài chủ ý khác.
Tố Như tiếp tục khóc, ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhè nhẹ, sau đó cô liền trực tiếp ngồi xuống ôm gối khóc to lên. Lôi Diện có thể bỏ đi, nhưng anh không làm vậy, chân tay luống luống lại vụng về, sự lạnh lùng của thường ngày dường như đã biến mất hoàn toàn. Lôi Diện ngồi xuống trước mặt Tố Như, dùng hai tay nâng khuôn mặt mà người khác cảm thấy vô cùng khả ái kia lên, chợt phát hiện ra mặt Tố Như là đầm đìa nước mắt.
‘’ Này, tôi thực sự không cố ý mà …’’
Tố Như đẩy Lôi Diện ra, tiếp tục gục mặt khóc, lạc cả giọng: ‘’ Cậu chính là cố ý, cậu chính là xem thường tôi. ‘’
Tiếng khóc của Tố Như càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ òa như đang phát tiết tất cả những gì trong lòng. Bình thường mỗi lần Tuyết Sương giận dỗi hay vì chuyện buồn mà rơi nước mắt , Lôi Diện đều sẽ cho cô một thanh sô cô la, điều đó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của Lôi Diện. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt hơi trầm xuống sờ thử vào một ngăn của ba lô, lấy ra một thanh sô cô la hảo hạng vụng về đưa đến trước mặt của Tố Như.
‘’ Tôi cho cậu cái này, mau ăn rồi nín đi. ‘’
Tố Như nén nước mắt, ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh ngập nước về phía của người đối diện, nhìn thấy thanh kẹo sô cô la trên tay cậu ta liền đưa tay cầm lấy. Tố Như đứng dậy, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
Lôi Diện vẫn đứng phía sau nhìn cô, tuy nhiên trên khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Tố Như lại thoáng hiện lên vẻ mặt đầy mãn nguyện cùng với nụ cười nguy hiểm khó lường. Trong đầu cô gái nhỏ này có bao nhiêu nham hiểm, bao nhiêu suy tính khó có ai mà biết được. Một giây trước vẫn còn là bạn học nhỏ dễ thương thân thiện, một giây sau lại có thể trở thành một kẻ cầm đầu của đám người chuyên đi bắt nạt người khác.
Lôi Diện trên đường về mới nhớ lại một màn vừa rồi, đúng lí ra cậu nên chọn quay người bỏ đi mới đúng, hơn nữa cậu cũng đâu có nói gì sai tại sao lại có cảm giác mình là người có lỗi? Hiện tại phát hiện ra bản thân mình ngu ngốc bị nước mắt ủy khuất cùng bộ dạng bị hàm oan của Tố Như lừa thì vô cùng bực bội, chỉ hận không thể quay ngược thời gian rời đi mặc kệ cô ta. Nghĩ đến phía sau màn nước mắt kia là nụ cười hả hê thì Lôi Diện lại càng giận hơn, bản thân mình sao lại ngu ngốc để bị lừa dễ dàng như thế, còn thậm chí cảm thấy mình là người có lỗi .
Đúng là cao tay!
…
Lăng Hỷ vừa mở cứa bước vào trong phòng ngủ, còn chưa kịp tháo ba lô ra thì đã nhìn thấy Lăng Thiếu Mai ngồi trên giường, vẻ mặt lạnh lùng cùng với những bài kiểm tra điểm kém xếp lộn xộn không đâu vào đâu. Lăng Hỷ mặt tái mét, nhìn mẹ mình kinh ngạc: ‘’ Mẹ… mẹ làm gì ở đây? ‘’
Lăng Thiếu Mai vơ xấp bài kiểm tra điểm kém trên giường ném thật mạnh vào người Lăng Hỷ, cô nhìn bộ dạng tức giận của mẹ mình thì không khỏi sợ hãi. Bà quát lên:
‘’ Lăng Hỷ, tao cho mày ăn học tử tế, nhục nhã sống ở cái nơi mà không được coi là con người này bao nhiêu năm qua chỉ mong muốn mày có một tương lai tốt hơn, một cuộc sống sung sướng hơn, sau đó mày có thể rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi bị người ta coi thường này để sống một cuộc đời thuộc về mày và rồi đây là những gì mày đền đáp cho tao đấy à? ‘’
‘’ Con …’’
Lăng Hỷ còn chưa kịp định hình, chưa kịp giải thích đã bị Lăng Thiếu Mai xông tới liên tiếp cho những bạt tai vào hai gò má. Khuôn mặt của cô lúc này sưng đỏ lên, khóe môi rỉ máu tóc tai thì bù xù không ra cái dạng gì cả.
‘’ Lăng Hỷ, tao đã bao giờ đánh mày chưa? Đã bao giờ nặng lời đã bao giờ một lần bắt ép mày làm những điều mà mày không muốn chưa? Nhưng còn mày thì sao, mày chơi bời đú đởn …’’ Lăng Thiếu Mai tiến đến bàn học, lôi ra bên dưới một đống toàn là mĩ phẩm trang điểm, lôi ra trong tủ quần áo toàn là hàng hiệu đắt tiền giơ đến trước mặt Lăng Hỷ: ‘’ Mày xem xem, học hành thì luôn xếp hạng chót, lúc nào cũng thấy son phấn quần áo các kiểu, cho mày đi học chứ cho mày đi làm phò hả. Mày làm thế này không nghĩ đến mẹ mày vất vả nuôi mày bao nhiêu năm hay sao hả con? ‘’
Lăng Hỷ một tay ôm lấy gương mặt sưng đỏ của mình, nước mắt giàn giụa trông thấy. Cô tiến lên phía trước, lạnh lùng đáp trả những lời nói cay nghiệt của Lăng Thiếu Mai: ‘’ Mẹ làm ơn suy nghĩ một chút cho con có được không? Con muốn vào ngồi trường đó sao, con muốn học ở nơi mà người khác chỉ nhìn vào tiền của bố mẹ họ sao, con đâu có muốn đứng cuối lớp, trước đây con cũng chưa một lần đứng bét lớp cơ mà. Mẹ đừng có xúc phạm con như thế có được không? ‘’
Ở Âu Hoa, chỉ cần bạn có tiền thì bạn luôn đúng. Chỉ cần bố mẹ bạn giàu, bạn chính là chân lí. Lăng Hỷ chỉ là một công cụ mà Ngô Lệ đưa vào với mục đính làm gương cho tất cả những kẻ ở bên dưới tầng lớp thượng lưu của bọn họ, trở thành kẻ sai vặt cho người khác tiêu khiển.
Nhưng Lăng Thiếu Mai căn bản không biết được chuyện đó, bà ấy không có tâm cơ sâu xa đến như vậy. Trước đây Lăng Hỷ vô cùng suất sắc, thành tích cũng không hề tệ, nhưng từ khi bước chân vào cấp ba Âu Hoa, cô ấy vốn dĩ chẳng bằng một hạt cát. Được học cùng với những con người phi thường với một bộ não siêu khủng của lớp tinh anh đã là điều vượt bậc mà người bình thường không tài nào làm được.
Hôm đó Lăng Hỷ đã cãi nhau với mẹ một trận lớn, nhưng đến cuối cùng hai mẹ con bọn họ cũng chỉ có một mình, cãi nhau nhưng cũng rất nhanh có thể hòa giải được. Không giống như Lục Kiều Vũ … Ít nhất Lăng Hỷ không phải sống cùng với một người mẹ chuyên quyền độc đoán, không phải chịu áp lực nặng nề mà hết sức vô hình.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Vũ được bố đưa tới trường học bởi ông ấy không yên tâm về chân bị thương của cô . Còn Lăng Hỷ ngồi xe riêng được Cố Hạo Nhiên đưa đi. Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail dừng trước cổng trường, ban đầu đám học sinh đông đúc tụ tập tại đó rất đông, bọn họ còn cho rằng có nhân vật hàng tỷ xuất hiện tại trường mình thậm chí còn có cả những người đem hẳn điện thoại ra chụp lại.
Nhưng đến khi thấy Lục Kiều Vũ bước từ trên xe xuống thì không khỏi bất ngờ, càng thêm tò mò người trong xe đó là ai. Kiều Vũ không nói gì, lẳng lặng khóac cặp bước vào trong trường trước ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
‘’ Hôm nay Lục Kiều Vũ đổi gu à, làm màu quá vậy? ‘’
‘’ Cậu chẳng biết gì cả, người ta có bố làm chủ tịch tập đoàn lớn, những loại xe như vậy chúng ta còn chưa được chạm vào. ‘’
‘’ Tính ra con nhỏ Lăng Hỷ đó số hưởng quá trời, tôi cũng muốn được trở thành bạn thân của bạch phú mỹ. ‘’
Hôm nay không khí của lớp học cũng có vài phần khác lạ, kể cả bạn thân cùng bàn cũng không được bình thường. Mấy hôm nay Kiều Vũ nghe được tin đồn từ các bạn trong lớp truyền miệng nhau, rằng Lãnh Tư Thuần có một thế lực ngầm rất lớn chống lưng. Cô cũng không rõ thực hư chuyện này ra sao, nhưng có bạn học nhìn thấy một chiếc xe thương vụ hạng sang đưa Tư Thuần tới trường. Nếu nói như thế thì cô ấy ắt hẳn cũng là người có tiền, điều Kiều Vũ thắc mắc là tại sao lại ăn mặc đơn giản khiến cho người khác hiểu lầm.
Địa vị trong Âu Hoa đều được thể hiện bằng những bộ quần áo hàng hiệu trên người, bằng khả năng và bằng gia thế. Lãnh Tư Thuần không phải một người kém cỏi, nhưng cũng không ít lần bị Trương Phương khi dễ, có điều Kiều Vũ không nhìn thấy mà thôi.
Hôm nay Kiều Vũ có lịch họp với cả ban cán bộ của phòng tranh, còn hai tuần nữa là tới triển lãm, giáo sư muốn tiến hành triển lãm nghệ thuật sáng tạo trước khi đám người của Đông Phương kết thúc kì học giao lưu.
‘’ Kiều Vũ ngồi đi. ‘’
Nghe được giáo sư nói, Kiều Vũ chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Giáo sư không vội nói chuyện với cô, đi về phía tủ kính lấy ra một xấp tài liệu đặt xuống bàn, đẩy về phía Kiều Vũ, hơi cao hứng lên tiếng: ‘’ Em chờ một lát, tí nữa sẽ có người cùng họp với chúng ta. ‘’
Kiều Vũ còn chưa kịp định hình xem người đến họp cùng bọn họ là ai thì đã nghe bên ngoài tiếng gõ cửa. Giáo sư cười tươi nói với cô: ‘’ Chắc là đến rồi đấy. ‘’
Giáo sư Hardwell trầm giọng nói một tiếng vào đi, Sở Phi Dương đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, còn không quên nhìn Lục Kiều Vũ vài cái.
Cô ngồi ngay ngắn trên sô pha, vừa nghiêm túc lại rất ra dáng thục nữ trên người là bộ đồng phục trường quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu nhìn giáo sư, từ góc nhìn của Sở Phi Dương, khuôn mặt Kiều Vũ lúc này chính là vừa xinh đẹp lại mang theo vài phần hững hờ giống như không có một chút quan tâm.
Phi Dương lên tiếng: ‘’ Giáo sư tìm em có chuyện gì? ‘’
Giáo sư Hardwell ra dấu cho cậu ta chờ một chút, sau đó quay lại tiếp tục với Kiều Vũ: ‘’ Vì lịch triển lãm dời lại trước một tuần, tôi sợ em không có thời gian chuẩn bị nên đã gọi Phi Dương tới. Dù sao Sở phu nhân cũng đóng góp rất nhiều cho phòng tranh của chúng ta, tôi muốn em cùng với em ấy hoàn thành triển lãm lần này. ‘’
Còn chưa kịp để Kiều Vũ mở lời, Phi Dương đã lên tiếng giọng có vẻ vô cùng bất ngờ: ‘’ Giáo sư, thầy không tìm lầm người đấy chứ? Để em đi gọi Lôi Diện tới.’’
‘’ Em không nghe nhầm đâu, Lôi Diện gần đây còn bận rất nhiều chuyện, tôi thấy không phải em còn rảnh rỗi lắm à, bạn bè giúp đỡ nhau một chút cũng không thành vấn đề. ‘’ – Giáo sư Hardwell dõng dạc nói, thầy quay sang nhìn Kiều Vũ tán đồng: ‘’ Em không chê cậu ta phiền phức đâu nhỉ. ‘’
Kiều Vũ đang muốn mở lời liền bị thầy chặn họng: ‘’ Em không nói gì coi như em đồng ý rồi đấy, cậu ta đối với phòng tranh còn chưa quen thuộc, em mau đưa đi làm quen với tình hình phòng tranh đi. ‘’
Trên đường đi hai người bọn họ không ai nói với ai câu nào, ngay cả Sở Phi Dương cũng không còn có bộ dạng là một cậu nam sinh hay cười nữa. Kiều Vũ khẽ cụp mắt, cô cũng không nói gì nhiều. Mang tiếng là dẫn cậu ta đi làm quen với mọi thứ ở phòng tranh, nhưng chỉ sợ Sở Phi Dương còn quen thuộc hơn cả cô, phải nói gì đây cơ chứ?
Bây giờ vẫn còn sớm, bình thường nơi này cũng không có nhiều người đến, trừ phi những dịp quan trọng thì học sinh mới chịu tụ tập đông lại một chút, không thì cũng sẽ chẳng có ai. Mà Kiều Vũ hình như cũng lâu rồi không đến đây.
Bọn họ rẽ vào bên trái, là một hành lang với vô số những bức tranh khác nhau được đóng khung đẹp đẽ treo ở hai bên tường trắng vừa tinh tế lại vô cùng nhã nhặn.
Sở Phi Dương nhìn những bức tranh này hơi quen mắt, nhưng bên dưới lại không ghi tên người đã tặng.
‘’ Những bức tranh này ở đâu ra vậy? ‘’
Kiều Vũ nhìn theo hướng mắt của Sở Phi Dương, lên tiếng giải thích: ‘’ Một thời gian trước có một người nặc danh gửi đến những bức hình này, giáo sư thấy đẹp nên muốn giữ lại thôi, cũng không biết là do ai vẽ. ‘’
Không ngờ phòng tranh của Âu Hoa cũng có cả tác phẩm của những họa sĩ vô danh.
Không khí lập tức trở về trạng thái căng thẳng lạnh lẽo như ban đầu. Sở Phi Dương và Lục Kiều Vũ đều không nói gì cho đến khi đi hết phòng tranh, cậu ta lạnh nhạt rời đi còn cô cũng chẳng có lí do gì để ở lại nơi vắng vẻ cô quạnh này.
Tuy nhiên hôm nay Kiều Vũ lại bắt gặp Dương Phi và Triệu Hồng Lam trên hành lang lúc đi về lớp học.
Cảm giác đầu tiên của Kiều Vũ khi nhìn thấy Triệu Hồng Lam là bất ngờ. Người con gái trước mặt cô không son không phấn, là khuôn mặt mộc thuần khiết không trang điểm. Đôi mắt không còn sự tự tin như trước đây, vô hồn mà lạnh lẽo. Quần áo trên người cũng không còn là những món đồ hàng hiệu đắt tiền, chỉ là bộ đồng phục mà trước đây bị cô ấy chê rẻ mạt và đôi giày trắng đã nhuốm bụi vì lâu không giặt.
Ngay cả một chút khí chất cũng chẳng còn. Kiều Vũ nhớ là trước đây khi cô gặp Hồng Lam , cô ấy vẫn còn rất mạnh mẽ và bạo dạn, kể cả khi bản thân trở thành kẻ bị mọi người xúm vào bàn tán cũng không thê thảm giống bây giờ. Triệu Hồng Lam như có phần tránh né Kiều Vũ, không thèm nhìn trực tiếp lướt qua.
Kiều Vũ nghe giáo sư nói Triệu Hồng Lam được nhận học bổng ra nước ngoài, cũng giống như Tô Cẩn Mai năm đó, được tài trợ rồi đi du học. Nhưng Lục Kiều Vũ vốn chẳng biết rằng không một ai trong hội đồng quản trị muốn đứng ra chu cấp cho Triệu Hồng Lam. Mặc dù cô ấy là một người có tài, nhưng bên cạnh cũng không ít tai tiếng.
Kiều Vũ càng không biết, người đứng sau thao túng chuyện này lại là Ngô Lệ, bà ấy muốn vào lúc con cá sắp chết đuối cứu vớt nó, sau đó biến nó thành con cờ trung thành hết mực của chính mình. Mất đi một Triệu Hồng Lam, đương nhiên chẳng ai có thể cản được Lục Kiều Vũ càng không có ai tranh giành với cô ngôi vị số một.
Tác giả :
Linhlee