Cô Gái Của Những Cơn Mưa
Chương 15: Tai nạn hay là một sự sắp đặt
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã một tháng trôi qua kể từ ngày lớp 11A1 nhận thêm hai học sinh mới (Duy Bảo và Ánh Ngọc). Hiện tại tình cảm của các thành viên trong nhóm nó đều rất tốt, chỉ có nó và hắn vẫn vậy, vẫn cãi nhau suốt ngày. Hắn và nó cứ cãi nhau mà cái lí do thì không thể nào củ chuối hơn được nữa. Không những thế, từ ngày có Duy Bảo về, hắn càng vô cớ gây sự hơn nữa khiến nó bực mình vô cùng.
Về phần nhỏ và anh thì đã có nhiều chuyển biến, nó nhận thấy rằng có vẻ Uyên và Đức đã thích nhau rồi thì phải, hai người cứ ngồi nhìn nhau mãi nhưng nó cũng phát hiện ra một điều rằng Ánh Ngọc có vẻ căm ghét Uyên, cô ta cứ dùng một ánh mắt đầy căm hận nhìn Uyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Uyên vậy. Nhìn Uyên như thế nhưng khi nhìn Đức thì cô ta lại dùng một ánh mắt dịu dàng, âu yếm như một người vợ nhìn người chồng mà mình yêu vậy. Thế nhưng cô ta lại cố gắng hòa nhập vào nhóm của nó, cô ta cứ liên tục bám theo sau Đức và vui vẻ cười đùa với mọi người, trong đó có cả Uyên.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó vẫn đến lớp cùng hắn, vẫn cãi nhau như thường ngày. Nó bước vào lớp thấy Uyên và Đức đã ngồi đó từ bao giờ, nó bước đến chỗ Uyên:
- Uyên, tao với mày đi xuống căn tin đi.
- Ừm. – Uyên nói.
- Mấy bạn xuống căn tin à? Cho mình đi với. – Ánh Ngọc đột nhiên chạy đến nói.
- Ừm. Cũng được. – Nó nói.
- Thế cho tụi này đi với. – Đức nói.
- Được được, ai muốn đi chung thì đi. – Nó nói.
Tụi nó cùng nhau đi xuống căn tin. Nó bước đến bàn ăn ngồi xuống và hỏi:
- Có ai muốn ăn gì không?
- Hử, sao tự nhiên hôm nay sáng sớm xuống đi ăn vậy? – Đức hỏi.
- À, thật ra là tại sáng nay dậy trễ nên chưa có ăn sáng. Bây giờ tính ăn. – Nó cười hề hề.
- À, ra vậy. – Đức nói. – Vậy kêu 6 tô hủ tiếu đi, dù gì sáng cũng chưa ăn.
- Ừm. Ok – Nó cười.
- Để mình đi kêu với bạn nha! – Ánh Ngọc đột nhiên lên tiếng.
- Ờ, được. – Nó ngạc nhiên nhưng vẫn cứ xem như là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi, nó và Ngọc bước vào. Sau khoảng 2 phút sau, nó bưng ra sáu tô hủ tiếu. Ánh Ngọc đặt từng tô xuống trước mặt mọi người, cứ tưởng mọi chuyện chẳng có gì nhưng khi đặt tô hủ tiếu nóng hổi xuống trước mặt Uyên thì Ngọc lại đẩy tô hủ tiếu vào mình Uyên:
- Áaaaaa – Nhỏ hét lên rồi ngất đi.
- Uyên, Uyên. – Đức hét lên rồi chạy đến chỗ nhỏ.
Cả đám hốt hoảng. Cả căn tin nhốn nháo cả lên, ai ai cũng đều thắc mắc về sự việc đang xảy ra. Đức cứ liên tục lay người Uyên. Hắn nói mà gần như hét lên:
- Gọi cấp cứu ngay, nhanh lên.
Mọi người giật thoát cả người vì giọng nói lạnh lùng và đầy quyền lực ấy. Hắn quay qua nói với Đức:
- Bình tĩnh lại Đức. Bây giờ không phải là lúc để xúc động, phải nhanh chóng đưa Uyên vào cấp cứu.
- Đúng rồi, bây giờ không phải lúc, phải đưa Uyên đến bệnh viện ngay.
Đức nói rồi bế Uyên chạy đi. Bọn hắn cũng chạy theo. Trước khi đi, hắn thoáng thấy trên môi Ánh Ngọc nở một nụ cười khẽ như thể đây không phải là một tai nạn mà là một sự sắp đặt từ trước. Đức đưa Uyên ra đến cổng thì cũng vừa đến lúc xe cấp cứu đến. Ngồi trên xe, Đức nắm chặt lấy tay Uyên và liên tục nói với Uyên đang trong trình trạng hôn mê:
- Uyên, em nhất định phải không sao?
…
Uyên đã được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn 20 phút rồi. Các bác sĩ và y tá cứ liên tục chạy ra, chạy vào khiến tất cả mọi người lo lắng vô cùng. Từ lúc đầu cho đến tận bây giờ, Đức không nói gì cả, anh cứ ngồi một chỗ vào liên tục cầu nguyện cho Uyên. Còn về Ánh Ngọc thì cứ ngồi khóc nức nở mãi:
- Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà Uyên mới bị như thế này. Tất cả là tại tôi.
- Không phải lỗi của cô đâu, đây chỉ là một tai nạn thôi. Không ai muốn cả. – Duy Bảo an ủi. Bảo khẽ khàng bước đến đưa cho Ngọc một chiếc khăn tay – Sẽ chẳng có gì đâu.
Hắn nhìn tất cả mọi người khẽ thở dài một cái rồi quay qua người từ nãy cho đến giờ vẫn luôn im lặng, không hề có bất kì một tiếng động hay hành động nào cả. Hắn nói:
- Lệ Vũ, sao từ nãy đến giờ trông cô im lặng thế
- …. – Không có kì một sự động tĩnh hay trả lời nào từ nó. Hắn quay qua thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Hắn nói:
- Lệ Vũ, cô sao vậy?
- …
- Lệ Vũ.
- Uyên…Uyên sẽ không sao chứ?
- Uyên chắc chắn sẽ không sao đâu. – Hắn nhẹ nhàng.
- Chắc chắn sẽ không sao thật chứ? – Nó nói mà những giọt nước mắt vẫn cứ đang rơi.
- Chắc chắn. – Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm nó vào lòng.
- Uyên là người thân duy nhất còn lại của tôi, nếu có chuyện gì thì tôi phải làm sao? – Nó gục vào ngực hắn khóc nức nở.
- Cô đừng nghĩ bậy bạ, sẽ không sao đâu. Dù sao thì cô vẫn còn có tôi, dù ở bất kì đâu, bất kì chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô…
....
* Chào các bạn, mình là Mun. Đây là địa chỉ trang blog của mình: Mời các bạn ghé qua để đọc những truyện ngắn, truyện dài cùng những truyện mà mình sưu tầm được. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Về phần nhỏ và anh thì đã có nhiều chuyển biến, nó nhận thấy rằng có vẻ Uyên và Đức đã thích nhau rồi thì phải, hai người cứ ngồi nhìn nhau mãi nhưng nó cũng phát hiện ra một điều rằng Ánh Ngọc có vẻ căm ghét Uyên, cô ta cứ dùng một ánh mắt đầy căm hận nhìn Uyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Uyên vậy. Nhìn Uyên như thế nhưng khi nhìn Đức thì cô ta lại dùng một ánh mắt dịu dàng, âu yếm như một người vợ nhìn người chồng mà mình yêu vậy. Thế nhưng cô ta lại cố gắng hòa nhập vào nhóm của nó, cô ta cứ liên tục bám theo sau Đức và vui vẻ cười đùa với mọi người, trong đó có cả Uyên.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó vẫn đến lớp cùng hắn, vẫn cãi nhau như thường ngày. Nó bước vào lớp thấy Uyên và Đức đã ngồi đó từ bao giờ, nó bước đến chỗ Uyên:
- Uyên, tao với mày đi xuống căn tin đi.
- Ừm. – Uyên nói.
- Mấy bạn xuống căn tin à? Cho mình đi với. – Ánh Ngọc đột nhiên chạy đến nói.
- Ừm. Cũng được. – Nó nói.
- Thế cho tụi này đi với. – Đức nói.
- Được được, ai muốn đi chung thì đi. – Nó nói.
Tụi nó cùng nhau đi xuống căn tin. Nó bước đến bàn ăn ngồi xuống và hỏi:
- Có ai muốn ăn gì không?
- Hử, sao tự nhiên hôm nay sáng sớm xuống đi ăn vậy? – Đức hỏi.
- À, thật ra là tại sáng nay dậy trễ nên chưa có ăn sáng. Bây giờ tính ăn. – Nó cười hề hề.
- À, ra vậy. – Đức nói. – Vậy kêu 6 tô hủ tiếu đi, dù gì sáng cũng chưa ăn.
- Ừm. Ok – Nó cười.
- Để mình đi kêu với bạn nha! – Ánh Ngọc đột nhiên lên tiếng.
- Ờ, được. – Nó ngạc nhiên nhưng vẫn cứ xem như là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi, nó và Ngọc bước vào. Sau khoảng 2 phút sau, nó bưng ra sáu tô hủ tiếu. Ánh Ngọc đặt từng tô xuống trước mặt mọi người, cứ tưởng mọi chuyện chẳng có gì nhưng khi đặt tô hủ tiếu nóng hổi xuống trước mặt Uyên thì Ngọc lại đẩy tô hủ tiếu vào mình Uyên:
- Áaaaaa – Nhỏ hét lên rồi ngất đi.
- Uyên, Uyên. – Đức hét lên rồi chạy đến chỗ nhỏ.
Cả đám hốt hoảng. Cả căn tin nhốn nháo cả lên, ai ai cũng đều thắc mắc về sự việc đang xảy ra. Đức cứ liên tục lay người Uyên. Hắn nói mà gần như hét lên:
- Gọi cấp cứu ngay, nhanh lên.
Mọi người giật thoát cả người vì giọng nói lạnh lùng và đầy quyền lực ấy. Hắn quay qua nói với Đức:
- Bình tĩnh lại Đức. Bây giờ không phải là lúc để xúc động, phải nhanh chóng đưa Uyên vào cấp cứu.
- Đúng rồi, bây giờ không phải lúc, phải đưa Uyên đến bệnh viện ngay.
Đức nói rồi bế Uyên chạy đi. Bọn hắn cũng chạy theo. Trước khi đi, hắn thoáng thấy trên môi Ánh Ngọc nở một nụ cười khẽ như thể đây không phải là một tai nạn mà là một sự sắp đặt từ trước. Đức đưa Uyên ra đến cổng thì cũng vừa đến lúc xe cấp cứu đến. Ngồi trên xe, Đức nắm chặt lấy tay Uyên và liên tục nói với Uyên đang trong trình trạng hôn mê:
- Uyên, em nhất định phải không sao?
…
Uyên đã được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn 20 phút rồi. Các bác sĩ và y tá cứ liên tục chạy ra, chạy vào khiến tất cả mọi người lo lắng vô cùng. Từ lúc đầu cho đến tận bây giờ, Đức không nói gì cả, anh cứ ngồi một chỗ vào liên tục cầu nguyện cho Uyên. Còn về Ánh Ngọc thì cứ ngồi khóc nức nở mãi:
- Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà Uyên mới bị như thế này. Tất cả là tại tôi.
- Không phải lỗi của cô đâu, đây chỉ là một tai nạn thôi. Không ai muốn cả. – Duy Bảo an ủi. Bảo khẽ khàng bước đến đưa cho Ngọc một chiếc khăn tay – Sẽ chẳng có gì đâu.
Hắn nhìn tất cả mọi người khẽ thở dài một cái rồi quay qua người từ nãy cho đến giờ vẫn luôn im lặng, không hề có bất kì một tiếng động hay hành động nào cả. Hắn nói:
- Lệ Vũ, sao từ nãy đến giờ trông cô im lặng thế
- …. – Không có kì một sự động tĩnh hay trả lời nào từ nó. Hắn quay qua thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Hắn nói:
- Lệ Vũ, cô sao vậy?
- …
- Lệ Vũ.
- Uyên…Uyên sẽ không sao chứ?
- Uyên chắc chắn sẽ không sao đâu. – Hắn nhẹ nhàng.
- Chắc chắn sẽ không sao thật chứ? – Nó nói mà những giọt nước mắt vẫn cứ đang rơi.
- Chắc chắn. – Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm nó vào lòng.
- Uyên là người thân duy nhất còn lại của tôi, nếu có chuyện gì thì tôi phải làm sao? – Nó gục vào ngực hắn khóc nức nở.
- Cô đừng nghĩ bậy bạ, sẽ không sao đâu. Dù sao thì cô vẫn còn có tôi, dù ở bất kì đâu, bất kì chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô…
....
* Chào các bạn, mình là Mun. Đây là địa chỉ trang blog của mình: Mời các bạn ghé qua để đọc những truyện ngắn, truyện dài cùng những truyện mà mình sưu tầm được. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Tác giả :
Mun Lương