Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 4: Xui tận mạng, mất sạch thể diện
Thoáng cái đã tới 11 giờ trưa rồi. Lúc này, cả công ty đổ xô xuống canteen mua đồ ăn cho bản thân còn cô thì phải đứng tới tận 11 rưỡi chỗ cái thang máy dành cho cán bộ cấp cao chết tiệt này chỉ để đưa mấy tên cán bộ đi hết tầng này tới tầng kia, Thật là khổ sở mà mẹ tôi ơi! 11h35 cô lết cái xác đói lả đói lơ xuống canteen mua đồ ăn. Dù đã qua 30 phút nhưng dưới này vẫn đông nghịt người, công ty cả nghìn người lúc này đều tập kết ở đây chỉ có mấy cái ông giám đốc chủ tịch gì gì ấy mới đc ăn chỗ khác thật sướng mà!! Khắp nơi nhìn đâu cũng là người và người ngột ngạt khó chịu dã man cô đành mua phần ăn rồi đem lên sân thượng ăn vậy, haizzzz...Cô vào thang máy dành cho nhân viên đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy cứ đi lên rồi, Tinh! Thang máy dừng ở tầng 30 cô bước ra ngoài mở cánh cửa màu xanh. Lập tức một cơn gió mát rượi thổi qua cô, cô bước ra bên ngoài và vô cùng thích thú:
-Oa! Trên này thật đẹp mà!! Còn có thể nhìn thấy cả phố xá nữa thật tuyệt quá đi mà hahaha. Mình thật sáng suốt khi đã tới đây...
-Là cô.-Một giọng nói lạnh hơn băng vang lên bên cạnh cô. Cô nghe thấy tiếng nói thì theo phản xạ tự nhiên quay ra lại thấy tên đàn ông lúc sáng liền không tự chủ nói:
-Là tên máu chó lúc sáng!
-Cô nói ai máu chó?-Tên đàn ông hơi nhíu mày hỏi cô. Cô cười hì hì nói:
-Là anh chứ là ai hơn nữa giờ không gọi vậy thì gọi thế nào, tên anh tôi cũng đâu biết, trong điện thoại tôi cũng lưu tên anh là tên hỗn đản thôi mà hihi.
-Vân Chính Thiên.
-Hả! Vân Chính Thiên là ai?-Cô hỏi anh ta.
-Tên tôi!- Chính Thiên nói.
-Ồ!! Tên anh cũng đẹp đó. Chính Thiên? Ý trời hay chính nghĩa à? Hay đó nha. Nè sao anh lại tới đây?
-Tôi lên hóng gió một lát nữa sẽ đi họp
-Họp? Họp cái gì thế?
-là cuộc họp chính mật.- Thiên vẫn nhìn trời nói với cô.
Cô mải ăn cũng chỉ gật đầu rồi cho qua nhưng vẫn vẫy tay bảo hắn ta ngồi dù sao thì chuyện lúc sáng cũng qua rồi nga. Chính Thiên ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Có lẽ do đói mà cô cứ gắp thức ăn liên tục như hổ vồ mồi ý có chút dễ thương lại vô phép tắc. Hắn không tự chủ nhếch mép. Đúng lúc ấy cô nhìn sang miệng vẫn mở không kịp đóng miếng trứng trên đũa rơi xuống đũa cũng phối hợp lăn ra sàn gạch phía dưới, mắt cô trợn tròn tới nỗi còn to hơn viên bi ve. Lúc thức ăn trong miệng xuýt rơi ra Chính Thiên nhắc cô, khóe miệng cũng nâng lên cao hơn. Cô vội ngậm miệng chuyển tầm nhìn sợ nhìn nữa mắt sẽ rớt ra ngoài mất hắn ta cười thật sự rất rất đẹp mà đẹp dã man đẹp tàn bạo đẹp vô nhân đạo luôn ấy đúng là hại nước hại dân mà. Cô vơ lấy cái đũa dưới sàn rồi đem hộp cơm chạy đi xuống dưới.
-Vừa nãy tim mình đột nhiên đập lệch 1 nhịp là sao nhỉ? Chẳng lẽ mình bị yếu tim sao? Không được mai phải đi khám chút mới được!- Cô lẩm nhẩm 1 mình
Chính Nghiêm nhìn cô chạy đi luống cuống lại thấy rất thú vị nha. “Quay lại với Vũ Mi nha” Cô đi xuống rồi ăn nốt chỗ cơm của mình sau đó trở về chỗ thang máy tiếp tục trực thôi. Đến đúng 2h chiều có 1 cô gái tới thay cô, cô nói chuyện phiếm với người này 1 chút rồi ra về nhưng không hiểu sao lại thấy khát liền đi qua chỗ pha cà phê uống chút nước. Cô pha một cốc cà phê rồi ngồi trong đó nhâm nhi một lúc. Cô uống cà phê thì nhìn thấy bên cạnh có vài tờ giấy tờ. Trong đó có 1 tờ là thống kê tình hình giá cổ phiếu của các công ty hiện nay còn có 1 tờ là bản hợp đồng mua cổ phiếu của công ty Lương thị. Cô thấy hứng thú liền cầm hai tờ giấy lên xem, xem một chút cô liền trợn mắt ho sặc sụa. Giám đốc này điên sao anh ta mua cái này là muốn công ty phá sản à còn cả cái điều kiện chết bầm này nữa là sao công ty mình chỉ được 20% giá cả á mơ phải không. Đột nhiên cô nhớ Chính Thiên có nói sẽ tham gia 1 cuộc họp có thể là cuộc họp này lại nhìn đồng hồ thấy cuộc họp đã bắt đầu 15 phút rồi vội vàng gọi cho anh. Vừa gọi đã thấy kết nối vơi máy bên kia cô liền nói:
-Ê tên hỗn đản! Anh nói anh có tham gia cuộc họp đúng không? Vậy thì anh nói với tên giám đốc chết tiệt ấy đừng có mua cổ phiếu của Lương thị mua của Hồng thị đó. Thật không hiểu tên giám đốc này ngu thật hay giả ngu nữa, người đâu mà ngu tới cái nỗi này cơ chứ. Anh ta mua cổ phiếu Lương thị là muốn cái công ty này phá sản sao không biết? Não anh ta có cấu tạo làm bằng đất hay sao? Không có nếp nhăn à? Chắc là vậy chứ có khi còn phẳng như tờ giấy mới ngu tới nỗi không biết suy nghĩ như này. Haizzz...khổ thân tập đoàn công ty có dám đốc ngu dã man. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn lơn ngu còn có người ngu hơn lơn và cụ thể chính là tên giám đốc đó thôi. Tạm biệt nhé! Tôi hết ca làm rồi về nhà đây.
Rồi cô cúp cái máy sầm 1 cái sau đó vui vẻ ra về nào biết cô đã gây ra thảm họa rồi. Trong phòng họp im lặng đến đáng sợ luốn á. Mọi người biết không Chính Thiên-nam chính của chúng ta, Chính Thiên của chúng ta lại là mỗ giám đốc nào đó vừa bị chửi tơi bời nga. Nhưng điều đó chưa quan trọng bằng việc này nga..Vì đang họp nên điện thoại của Chính Thiên để ở chế độ tự động để chiếu nội dung bản hợp đồng lên màn hình a nên khi có cuộc gọi máy liền tự động bắt máy mà người gọi này có vẻ không biết giám đốc là ai cứ thế phăng 1 tràng dài chửi người làm mỗ giám đốc nào đó mặt đen hơn đít nồi im lặng không nói gì. Những người khác cũng im hơi lặng tiếng không phải vì sao cả mà chỉ vì không có lời nào để nói a. Tên hỗn đản? Ngu dã man? Giám đốc chết tiệt?Não làm bằng đất? Phẳng hơn tờ giấy?Ngu..hơn lơn? Cô gái này là ai? Chán sống rồi sao? Sao có thể chửi tổng giám đốc như thế chứ. Chẳng qua bọn họ dù không muốn cũng thấy hết 1 màn chửi người của cô gái này rồi thật sự là....rất đáng sợ a. Chính Thiên vẫn đen mặt nói 1 câu đơn giản:
-Mua cổ phiếu của Hồng thị, giải tán!
Cả phòng họp vội vã đứng dậy chạy như gặp quỷ ra khỏi phòng sợ ở lại thêm 1 giây nào nữa sẽ được thưởng 1 chuyến du lịch quanh địa phủ miễn quay về luôn mà. huhuhu...thật khổ thân bọn họ a. Trong phòng chỉ còn lại hắn và vị tài xế lâu năm của hắn:
-Tổng giám đốc...cô gái kia..
-Là cô tự chuốc lấy mà thôi..-Hắn nói lạnh lùng ẩn ẩn mang theo chút tức giận còn có...hứng thú?
-Oa! Trên này thật đẹp mà!! Còn có thể nhìn thấy cả phố xá nữa thật tuyệt quá đi mà hahaha. Mình thật sáng suốt khi đã tới đây...
-Là cô.-Một giọng nói lạnh hơn băng vang lên bên cạnh cô. Cô nghe thấy tiếng nói thì theo phản xạ tự nhiên quay ra lại thấy tên đàn ông lúc sáng liền không tự chủ nói:
-Là tên máu chó lúc sáng!
-Cô nói ai máu chó?-Tên đàn ông hơi nhíu mày hỏi cô. Cô cười hì hì nói:
-Là anh chứ là ai hơn nữa giờ không gọi vậy thì gọi thế nào, tên anh tôi cũng đâu biết, trong điện thoại tôi cũng lưu tên anh là tên hỗn đản thôi mà hihi.
-Vân Chính Thiên.
-Hả! Vân Chính Thiên là ai?-Cô hỏi anh ta.
-Tên tôi!- Chính Thiên nói.
-Ồ!! Tên anh cũng đẹp đó. Chính Thiên? Ý trời hay chính nghĩa à? Hay đó nha. Nè sao anh lại tới đây?
-Tôi lên hóng gió một lát nữa sẽ đi họp
-Họp? Họp cái gì thế?
-là cuộc họp chính mật.- Thiên vẫn nhìn trời nói với cô.
Cô mải ăn cũng chỉ gật đầu rồi cho qua nhưng vẫn vẫy tay bảo hắn ta ngồi dù sao thì chuyện lúc sáng cũng qua rồi nga. Chính Thiên ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Có lẽ do đói mà cô cứ gắp thức ăn liên tục như hổ vồ mồi ý có chút dễ thương lại vô phép tắc. Hắn không tự chủ nhếch mép. Đúng lúc ấy cô nhìn sang miệng vẫn mở không kịp đóng miếng trứng trên đũa rơi xuống đũa cũng phối hợp lăn ra sàn gạch phía dưới, mắt cô trợn tròn tới nỗi còn to hơn viên bi ve. Lúc thức ăn trong miệng xuýt rơi ra Chính Thiên nhắc cô, khóe miệng cũng nâng lên cao hơn. Cô vội ngậm miệng chuyển tầm nhìn sợ nhìn nữa mắt sẽ rớt ra ngoài mất hắn ta cười thật sự rất rất đẹp mà đẹp dã man đẹp tàn bạo đẹp vô nhân đạo luôn ấy đúng là hại nước hại dân mà. Cô vơ lấy cái đũa dưới sàn rồi đem hộp cơm chạy đi xuống dưới.
-Vừa nãy tim mình đột nhiên đập lệch 1 nhịp là sao nhỉ? Chẳng lẽ mình bị yếu tim sao? Không được mai phải đi khám chút mới được!- Cô lẩm nhẩm 1 mình
Chính Nghiêm nhìn cô chạy đi luống cuống lại thấy rất thú vị nha. “Quay lại với Vũ Mi nha” Cô đi xuống rồi ăn nốt chỗ cơm của mình sau đó trở về chỗ thang máy tiếp tục trực thôi. Đến đúng 2h chiều có 1 cô gái tới thay cô, cô nói chuyện phiếm với người này 1 chút rồi ra về nhưng không hiểu sao lại thấy khát liền đi qua chỗ pha cà phê uống chút nước. Cô pha một cốc cà phê rồi ngồi trong đó nhâm nhi một lúc. Cô uống cà phê thì nhìn thấy bên cạnh có vài tờ giấy tờ. Trong đó có 1 tờ là thống kê tình hình giá cổ phiếu của các công ty hiện nay còn có 1 tờ là bản hợp đồng mua cổ phiếu của công ty Lương thị. Cô thấy hứng thú liền cầm hai tờ giấy lên xem, xem một chút cô liền trợn mắt ho sặc sụa. Giám đốc này điên sao anh ta mua cái này là muốn công ty phá sản à còn cả cái điều kiện chết bầm này nữa là sao công ty mình chỉ được 20% giá cả á mơ phải không. Đột nhiên cô nhớ Chính Thiên có nói sẽ tham gia 1 cuộc họp có thể là cuộc họp này lại nhìn đồng hồ thấy cuộc họp đã bắt đầu 15 phút rồi vội vàng gọi cho anh. Vừa gọi đã thấy kết nối vơi máy bên kia cô liền nói:
-Ê tên hỗn đản! Anh nói anh có tham gia cuộc họp đúng không? Vậy thì anh nói với tên giám đốc chết tiệt ấy đừng có mua cổ phiếu của Lương thị mua của Hồng thị đó. Thật không hiểu tên giám đốc này ngu thật hay giả ngu nữa, người đâu mà ngu tới cái nỗi này cơ chứ. Anh ta mua cổ phiếu Lương thị là muốn cái công ty này phá sản sao không biết? Não anh ta có cấu tạo làm bằng đất hay sao? Không có nếp nhăn à? Chắc là vậy chứ có khi còn phẳng như tờ giấy mới ngu tới nỗi không biết suy nghĩ như này. Haizzz...khổ thân tập đoàn công ty có dám đốc ngu dã man. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn lơn ngu còn có người ngu hơn lơn và cụ thể chính là tên giám đốc đó thôi. Tạm biệt nhé! Tôi hết ca làm rồi về nhà đây.
Rồi cô cúp cái máy sầm 1 cái sau đó vui vẻ ra về nào biết cô đã gây ra thảm họa rồi. Trong phòng họp im lặng đến đáng sợ luốn á. Mọi người biết không Chính Thiên-nam chính của chúng ta, Chính Thiên của chúng ta lại là mỗ giám đốc nào đó vừa bị chửi tơi bời nga. Nhưng điều đó chưa quan trọng bằng việc này nga..Vì đang họp nên điện thoại của Chính Thiên để ở chế độ tự động để chiếu nội dung bản hợp đồng lên màn hình a nên khi có cuộc gọi máy liền tự động bắt máy mà người gọi này có vẻ không biết giám đốc là ai cứ thế phăng 1 tràng dài chửi người làm mỗ giám đốc nào đó mặt đen hơn đít nồi im lặng không nói gì. Những người khác cũng im hơi lặng tiếng không phải vì sao cả mà chỉ vì không có lời nào để nói a. Tên hỗn đản? Ngu dã man? Giám đốc chết tiệt?Não làm bằng đất? Phẳng hơn tờ giấy?Ngu..hơn lơn? Cô gái này là ai? Chán sống rồi sao? Sao có thể chửi tổng giám đốc như thế chứ. Chẳng qua bọn họ dù không muốn cũng thấy hết 1 màn chửi người của cô gái này rồi thật sự là....rất đáng sợ a. Chính Thiên vẫn đen mặt nói 1 câu đơn giản:
-Mua cổ phiếu của Hồng thị, giải tán!
Cả phòng họp vội vã đứng dậy chạy như gặp quỷ ra khỏi phòng sợ ở lại thêm 1 giây nào nữa sẽ được thưởng 1 chuyến du lịch quanh địa phủ miễn quay về luôn mà. huhuhu...thật khổ thân bọn họ a. Trong phòng chỉ còn lại hắn và vị tài xế lâu năm của hắn:
-Tổng giám đốc...cô gái kia..
-Là cô tự chuốc lấy mà thôi..-Hắn nói lạnh lùng ẩn ẩn mang theo chút tức giận còn có...hứng thú?
Tác giả :
Ngọc Tuyết