Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)
Chương 60
Chiểu hôm đó
-Tôi đã cho người sửa và trang trí lại 2 phòng của kim và mon cho giống với nhà cũ. 2 người thấy sao?
Nó và mon mở cửa bước vào. Chỉ trong có một ngày mà căn phòng xa lạ đã trở nên thân thuộc đến thế. Giống cực kì ko khác một chút nào so với phòng ở biệt thự love của tụi nó. Tuyệt thật!
-Good. – nó quay ra
-Cảm ơn nhé. Bây giờ tôi sẽ nấu ăn cho mấy người. – mon đi vào bếp kim cũng đi theo. 3 chàng thì ngồi ngoài này chờ. Lâu lâu lại có trận cãi vã giữa ken và rick. Thiệt tình!
Bữa tối diễn ra trong không khí rất lãng mạn và cũng hơi khó chịu đối với kim và mon. vì 3 chàng hot boy nhà ta cứ gắp qua gắp lại bỏ vào chén cho kim và mon. rồi lại châm chọc rồi cãi lộn. bực hết cả mình.
……………………………………… tối………………………………………………………………….
Cả đám đang ngồi xem tv riêng nó thì ngồi riêng ra một góc dán mắt vào cuốn tiểu thuyết
Mắt lia nhanh trên trang giấy. đang chăm chú đọc ngon lành thì bỗng có một bàn tay vươn tới trước mặt và giựt phăng cuốn sách của nó. Một cái cau mày nhẹ nhưng lập tức dãn ra. Nó ngước lên nhìn rick
-What’s up?
-Rick lật lật nhanh qua vài trang sách, lại nhìn xuống nó:
“How can you read this? There’s no pictures!” ( làm sao mà đọc được cái này vậy! ko có tranh ảnh gì cả!? )
- “Well, some people use their imagination.”. now give it ! ( một số người sử dụng trí tưởng tượng của họ. bây giờ trả lại đây! ) – nó trả lời hờ hững rồi chìa tay về phía trước. rick thấy vậy chán nản ngoan ngoãn trả sách cho nó rồi về lại chỗ ngồi. hắn nhìn thấy thế cười thầm trong bụng
12h đêm
Cả đám đang yên vị trong phòng của mình ( phòng nó đối diện hắn. phòng mon kế bên nó đối diện jen. Tiếp nữa là phòng của 4 con thú cưn đối diện với rick. Haizzz. Cái này là hắn và jen cố tình sắp xếp đây mà ! )
Hắn nằm trong phòng. Vừa đang liêm diêm thì nghe thấy tiếng mở cửa. nhìn ra, ko phải cửa phòng hắn. vậy ai mở cửa thế nhỉ? Hắn chồm người dậy chờ đợi. ko có tiếng động nào khác. Một lúc lâu lại có tiếng bước chân. Hắn thắc mắc tự nghĩ ko lẽ ăn trộm? ko. Nhà hắn ăn trộm chưa vào được tới cửa đã bay lên trời rồi. vậy chắc là người nào đó thôi! Jen, rick , mon hay kim…. KIM? Hắn vừa nằm xuống lại bật người dậy.
Mở cửa ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó- trong bộ pyjama màu xanh với từng cụm mây trắng – đứng dựa vào cửa, tóc xõa ngang vai và đôi mắt đỏ hoe đang ngước lên nhìn hắn. hắn ngập ngừng
-Em chưa ngủ sao? Em định đi đâu thế?
-Uống nước. – giọng nói xen lẫn tiếng nấc nhẹ .vừa định bước xuống cầu thang thì hắn lập tức giữ tay nó lại
-ở đây đi. Anh lấy cho! – rồi hắn kéo nó ngược lại và nhanh chóng chạy xuống lấy nước cho nó. Nó chả thèm quan tâm ngồi xuống một góc.
-Hắn vừa cầm nước lên thì thấy nó đang gục đầu xuống ôm gối ngồi im. Hắn đứng nhìn một chút. Cảm thấy có người, nó lại ngước lên nhìn hắn. ánh đèn hắt lên làm hắn thấy một vệt nước trên khuôn mặt nó. Hắn bước lại ngồi xuống kế bên đưa nước cho nó, rồi cất tiếng nói
-Phòng có máy lạnh làm sao nóng được?
Nó. Ko hiểu. nhưng rồi cũng nghĩ ra. Lần trước khi hắn hỏi tại sao khóc, nó trả lời là do nóng. Nên bây giờ hắn mới hỏi vậy. lần này thì…
-Ko. – nó đáp lại tiếng nhẹ mà nhỏ theo sau là một tiếng thở dài. Hắn im lặng một lúc rồi đứng lên đưa tay về phía nó
-Đứng lên đi?
Nhìn lên hắn, nhìn xuống bàn tay hắn đang đưa trước mặt, lại nhìn lên hắn. cúi cùng nó đưa tay vịn vào tường đứng lên, ko chạm tới bàn tay của hắn. hắn thấy vậy rút tay về nhìn nó. Đôi mắt đỏ hoe của nó cũng nhìn hắn. hắn tiến tới bế nó lên và đi vào phòng nó.
-Anh làm gì thế? – tiếng nó nhẹ, gần như là thều thào. Nhưng nó ko đẩy hắn, cũng ko giãy giụa, cũng ko đấm đá hắn. ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Hắn đặt nó xuống giường rồi ngồi xuống kế bên, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nó, lau đi giọt nước mắt
-Rồi. giờ có chuyện gì kể anh nghe?
-Nó nhìn hắn cười nhẹ một nụ cười buồn bã, rồi quay mặt đi “ ko”
-Tại sao ko? – hắn nhìn nó, lòng có chút đau
Nó im lặng mặt cúi gằm xuống nhìn chằm chằm dưới chân. Hắn vẫn ngồi kế bên.
Đầu bắt đầu nhức, mắt bắt đầu đau_ một giọt nước nhỏ xuống. rồi hai giọt ba giọt. chúng thi nhau nối tiếp rơi xuống. hắn nghe tiếng nức nở. nhìn sang thấy nó dùng tay che kín mặt, toàn thân run lên bần bật
Lạnh. Trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ chiếu vào qua khe cửa sổ. trong một đêm hè oi ả như thế này. Ngồi trong phòng kín. Máy lạnh tắt từ lâu. Vây mà nó lại thấy lạnh. Mặc dù mồ hôi đã bắt đầu lăn xuống trán. Lạnh. Lạnh thể xác hay lạnh tâm hồn?
Hắn vòng tay sang ôm nó vào lòng, đầu nó gục trên vai hắn. hắn cảm nhận được sự run rẩy của nó. Siết chặt nó hơn trong vòng tay của mình. Nó tiếp tục khóc. Nước mắt ướt đẫm vai áo hắn. nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
-Ba mẹ tôi đã mất từ rất lâu… và kể từ lúc đó, một giấc ngủ ngon đối với tôi là rất hiếm. chỉ khi nào tôi tạm quên đi sự việc đó…thì mới có thể ngủ ngon được. nhưng hầu như …đêm nào…tôi cũng tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cơn ác mộng. hình ảnh chiếc xe lao tới nhanh đến nỗi ko kịp nhìn thấy…ba mẹ tôi…
Giữa đêm khuya. Trong căn phòng tối.
Một người con gái với nỗi đau giằng xé trong lòng. Như một căn bệnh cũ tái phát
Nước mắt…
Người ta nói
Nước mắt…
Chỉ có 1% là nước…
Còn 99% là nỗi đau…
Có rất nhiều người…
Ngày mạnh mẽ tới đâu…
Đêm lại đau tới đó…
-Tôi đã cho người sửa và trang trí lại 2 phòng của kim và mon cho giống với nhà cũ. 2 người thấy sao?
Nó và mon mở cửa bước vào. Chỉ trong có một ngày mà căn phòng xa lạ đã trở nên thân thuộc đến thế. Giống cực kì ko khác một chút nào so với phòng ở biệt thự love của tụi nó. Tuyệt thật!
-Good. – nó quay ra
-Cảm ơn nhé. Bây giờ tôi sẽ nấu ăn cho mấy người. – mon đi vào bếp kim cũng đi theo. 3 chàng thì ngồi ngoài này chờ. Lâu lâu lại có trận cãi vã giữa ken và rick. Thiệt tình!
Bữa tối diễn ra trong không khí rất lãng mạn và cũng hơi khó chịu đối với kim và mon. vì 3 chàng hot boy nhà ta cứ gắp qua gắp lại bỏ vào chén cho kim và mon. rồi lại châm chọc rồi cãi lộn. bực hết cả mình.
……………………………………… tối………………………………………………………………….
Cả đám đang ngồi xem tv riêng nó thì ngồi riêng ra một góc dán mắt vào cuốn tiểu thuyết
Mắt lia nhanh trên trang giấy. đang chăm chú đọc ngon lành thì bỗng có một bàn tay vươn tới trước mặt và giựt phăng cuốn sách của nó. Một cái cau mày nhẹ nhưng lập tức dãn ra. Nó ngước lên nhìn rick
-What’s up?
-Rick lật lật nhanh qua vài trang sách, lại nhìn xuống nó:
“How can you read this? There’s no pictures!” ( làm sao mà đọc được cái này vậy! ko có tranh ảnh gì cả!? )
- “Well, some people use their imagination.”. now give it ! ( một số người sử dụng trí tưởng tượng của họ. bây giờ trả lại đây! ) – nó trả lời hờ hững rồi chìa tay về phía trước. rick thấy vậy chán nản ngoan ngoãn trả sách cho nó rồi về lại chỗ ngồi. hắn nhìn thấy thế cười thầm trong bụng
12h đêm
Cả đám đang yên vị trong phòng của mình ( phòng nó đối diện hắn. phòng mon kế bên nó đối diện jen. Tiếp nữa là phòng của 4 con thú cưn đối diện với rick. Haizzz. Cái này là hắn và jen cố tình sắp xếp đây mà ! )
Hắn nằm trong phòng. Vừa đang liêm diêm thì nghe thấy tiếng mở cửa. nhìn ra, ko phải cửa phòng hắn. vậy ai mở cửa thế nhỉ? Hắn chồm người dậy chờ đợi. ko có tiếng động nào khác. Một lúc lâu lại có tiếng bước chân. Hắn thắc mắc tự nghĩ ko lẽ ăn trộm? ko. Nhà hắn ăn trộm chưa vào được tới cửa đã bay lên trời rồi. vậy chắc là người nào đó thôi! Jen, rick , mon hay kim…. KIM? Hắn vừa nằm xuống lại bật người dậy.
Mở cửa ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó- trong bộ pyjama màu xanh với từng cụm mây trắng – đứng dựa vào cửa, tóc xõa ngang vai và đôi mắt đỏ hoe đang ngước lên nhìn hắn. hắn ngập ngừng
-Em chưa ngủ sao? Em định đi đâu thế?
-Uống nước. – giọng nói xen lẫn tiếng nấc nhẹ .vừa định bước xuống cầu thang thì hắn lập tức giữ tay nó lại
-ở đây đi. Anh lấy cho! – rồi hắn kéo nó ngược lại và nhanh chóng chạy xuống lấy nước cho nó. Nó chả thèm quan tâm ngồi xuống một góc.
-Hắn vừa cầm nước lên thì thấy nó đang gục đầu xuống ôm gối ngồi im. Hắn đứng nhìn một chút. Cảm thấy có người, nó lại ngước lên nhìn hắn. ánh đèn hắt lên làm hắn thấy một vệt nước trên khuôn mặt nó. Hắn bước lại ngồi xuống kế bên đưa nước cho nó, rồi cất tiếng nói
-Phòng có máy lạnh làm sao nóng được?
Nó. Ko hiểu. nhưng rồi cũng nghĩ ra. Lần trước khi hắn hỏi tại sao khóc, nó trả lời là do nóng. Nên bây giờ hắn mới hỏi vậy. lần này thì…
-Ko. – nó đáp lại tiếng nhẹ mà nhỏ theo sau là một tiếng thở dài. Hắn im lặng một lúc rồi đứng lên đưa tay về phía nó
-Đứng lên đi?
Nhìn lên hắn, nhìn xuống bàn tay hắn đang đưa trước mặt, lại nhìn lên hắn. cúi cùng nó đưa tay vịn vào tường đứng lên, ko chạm tới bàn tay của hắn. hắn thấy vậy rút tay về nhìn nó. Đôi mắt đỏ hoe của nó cũng nhìn hắn. hắn tiến tới bế nó lên và đi vào phòng nó.
-Anh làm gì thế? – tiếng nó nhẹ, gần như là thều thào. Nhưng nó ko đẩy hắn, cũng ko giãy giụa, cũng ko đấm đá hắn. ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Hắn đặt nó xuống giường rồi ngồi xuống kế bên, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nó, lau đi giọt nước mắt
-Rồi. giờ có chuyện gì kể anh nghe?
-Nó nhìn hắn cười nhẹ một nụ cười buồn bã, rồi quay mặt đi “ ko”
-Tại sao ko? – hắn nhìn nó, lòng có chút đau
Nó im lặng mặt cúi gằm xuống nhìn chằm chằm dưới chân. Hắn vẫn ngồi kế bên.
Đầu bắt đầu nhức, mắt bắt đầu đau_ một giọt nước nhỏ xuống. rồi hai giọt ba giọt. chúng thi nhau nối tiếp rơi xuống. hắn nghe tiếng nức nở. nhìn sang thấy nó dùng tay che kín mặt, toàn thân run lên bần bật
Lạnh. Trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ chiếu vào qua khe cửa sổ. trong một đêm hè oi ả như thế này. Ngồi trong phòng kín. Máy lạnh tắt từ lâu. Vây mà nó lại thấy lạnh. Mặc dù mồ hôi đã bắt đầu lăn xuống trán. Lạnh. Lạnh thể xác hay lạnh tâm hồn?
Hắn vòng tay sang ôm nó vào lòng, đầu nó gục trên vai hắn. hắn cảm nhận được sự run rẩy của nó. Siết chặt nó hơn trong vòng tay của mình. Nó tiếp tục khóc. Nước mắt ướt đẫm vai áo hắn. nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
-Ba mẹ tôi đã mất từ rất lâu… và kể từ lúc đó, một giấc ngủ ngon đối với tôi là rất hiếm. chỉ khi nào tôi tạm quên đi sự việc đó…thì mới có thể ngủ ngon được. nhưng hầu như …đêm nào…tôi cũng tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cơn ác mộng. hình ảnh chiếc xe lao tới nhanh đến nỗi ko kịp nhìn thấy…ba mẹ tôi…
Giữa đêm khuya. Trong căn phòng tối.
Một người con gái với nỗi đau giằng xé trong lòng. Như một căn bệnh cũ tái phát
Nước mắt…
Người ta nói
Nước mắt…
Chỉ có 1% là nước…
Còn 99% là nỗi đau…
Có rất nhiều người…
Ngày mạnh mẽ tới đâu…
Đêm lại đau tới đó…
Tác giả :
gretchen