Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?
Chương 1-2: Đêm đẫm máu
Rời xa thành phố lớn hoa lệ, thối nát, xa hoa truỵ lạc…ở một góc của một thị trấn nhỏ bình thường, có một nhà ba người hạnh phúc.Căn biệt thự nhỏ của bọn họ tọa lạc ngay tại phía dưới núi lớn xanh ngát.
Nơi này cách thành trấn trung tâm một đoạn khoảng cách. Bởi vì có chút xa xôi, cho nên xung quanh căn biệt thự nhỏ này chỉ có bọn họ này người một nhà, căn bản là không có hàng xóm gì. Căn biệt thự nhỏ ở bên ngoài nhìn mặc dù là thực bình thường, nhưng bên trong lại được chủ nhân chăm sóc cực kỳ tốt. Vừa thấy liền biết là người rất tỉ mỉ.
Một nhà ba người này, cha gọi là Tô Chí Quốc, mẹ gọi Tần Nhu, mà con gái bảo bối của bọn họ tên là Tô Nặc Băng.
Tại bên trong căn nhà nhìn như đơn sơ đó, cuộc sống người một nhà lại cực kỳ hạnh phúc, cũng rất vui vẻ! Bởi vì bọn họ rời xa thành phố lớn lục đục với nhau, ở nơi này bọn họ có thể sống cuộc sống không lo không nghĩ! Đi ngang qua, mọi người thường xuyên có thể nghe được trong viện truyền đến tiếng cười như chuông bạc của một cô bé. Còn có tiếng cười sung sướng của nam nhân cùng nữ nhân.
Ban đêm, Tô Nặc Băng bé nhỏ an tâm ngủ ở trên chiếc giường nhỏ mêm mại của mình. Hôm nay là sinh nhật bé Nặc Băng, cho nên mẹ làm thiệt nhiều thiệt nhiều món ăn ngon cho bé Nặc Băng.
Nhưng bé Nặc Băng chơi cả một ngày, cho nên, trời còn chưa có tối, Tô Nặc Băng liền buồn ngủ mi trên đánh nhau với mi dưới.
Trong đêm hôm, vốn hẳn là ngủ say, thân thể bé nhỏ lại đột nhiên tỉnh lại. Ngồi ở trên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình, Tô Nặc Băng không ngừng xoa nắn dụi dụi đôi mắt vừa tỉnh ngủ của mình. Một đôi mắt to trong veo như nước, nháy mắt đã bị cô xoa nắn có điểm sưng đỏ.
”Cha, mẹ ~”
Tô Nặc Băng mở to mắt, há đôi môi anh đào mềm mại kêu cha,mẹ mình.
Thì ra là hôm nay sinh nhật Tô Nặc Băng, mẹ mua thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo cho bạn nhỏ ăn, bé ngoan Nặc Băng ăn kẹo có chút nhiều, cho nên khát nước, muốn tìm cha, mẹ lấy nước uống.
Gọi vài tiếng cha mẹ cũng không thấy tới đáp lời mình. Vì thế xốc chăn lên, Tô Nặc Băng với hai chân trần trụi nhảy xuống giường.
Bé Nặc Băng cảm thấy rằng mình đã bảy tuổi, có thể chiếu cố tốt chính mình, nếu cha mẹ đang ngủ, như vậy cô sẽ không cần đi quấy rầy cha mẹ, chính cô cũng có thể đi xuống uống nước đi. Vì thế Tô Nặc Băng liền ôm búp bê Baby mình thích nhất, mặc chiếc áo ngủ nhỏ rộng thùng thình của mình, tóc rối tung, đôi chân nhỏ trần trụi trắng non mềm của cô, mở cửa phòng ra tự mình đi ra ngoài.
“Hả? Sao đèn lại không tắt?”
Tô Nặc Băng vừa ra khỏi cửa phòng của mình, liền phát hiện bên ngoài phòng khách đèn vẫn sáng, rất chói mắt. Trong đôi mắt nho nhỏ tràn ngập tò mò.
Nhất định là mẹ mơ hồ quên tắt đèn rồi! Ngày mai nhất định phải nhắc nhở mẹ. Tô Nặc Băng ngây ngốc nghĩ, con ngươi đen sáng như sao bởi vì nghĩ đến mình mẫu thân ôn nhu mà đầy đầy ý cười.
Tô Nặc Băng vịn tay cầu thang, chậm rãi di động bước chân hướng dưới lầu đi đến, bởi vì cô cảm giác mình thật là rất rấtkhát nha~
Rốt cục thì đi xuống thang lầu, miệng Tô Nặc Băng giơ lên một lúm đồng tiền thành công
Nhưng là vừa nhấc đầu lên thì cô đã bị hình ảnh vừa nhìn thấy hù dọa.
”Phanh”
Bởi vì kinh hoảng Tô Nặc Băng làm rơi búp bê Baby trong tay, nháy mắt đã bị rơi nát.
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Nặc Băng nháy mắt liền nhiễm lên một tầng màu đỏ, đỏ như máu. Chỉ thấy Tô Chí Quốc cùng Tần Nhu song song ngã xuống bên trong vũng máu.
Máu tươi không ngừng từ trong thân thể bọn họ dũng mãnh tuôn ra, như là một đóa Mạn Đà La xinh đẹp dần nhuộm mở ra.
Máu tươi như là một con sông vô tận không ngừng trào ra, như là muốn đem toàn bộ phòng khách của bọn họ đều che kín máu tươi.
Thật nhiều máu, thật nhiều máu!!! Ánh mắt Tô Nặc Băng nhuốm màu đỏ của máu. Tô Nặc Băng ngây ra như phỗng. Ánh mắt hoảng sợ mở to, sợ hãi đến nói không ra lời rồi. Động tác có chút chậm chạp chạy đến trước mặt cha mẹ, không ngừng kêu gọi:
”Cha, mẹ, cha mẹ, hai người tỉnh lại đi, tỉnh lại, các người tỉnh lại nhìn Nặc Băng này.......”
Tô Nặc Băng quỳ gối trước mặt Tô Chí Quốc cùng Tần Nhu không ngừng khóc, khóc là như vậy bi thương, như vậy bất lực.Giống như trong căn biệt thự nho nhỏ này có một nỗi ai oán vô cùng to lớn.
Tô Nặc Băng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay là sinh nhật mình, rõ ràng lúc tối, cha mẹ còn thật cao hứng vì mình chúc mừng, vì sao mình vừa tỉnh lại liền biến thành cái dạng này. Vì sao cha mẹ như thế nào kêu gọi cũng không tỉnh vậy?
Đợi cho lúc Lãnh Đàm tiến vào liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Tô cùng Tần Nhu song song ngã vào giữa vũng máu, mà Tô Nặc Băng vẫn đang khóc không kịp thở.
Lãnh Đàm lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Tô Chí Quốc cùng Tần Nhu, trong mắt chứa đầy nước mắt, khóc rống:
”Thực xin lỗi, Chí Quốc, Tiểu Nhu, em vẫn là đã tới chậm một bước.”
Hai tròng mắt của Lãnh Đàm tràn ngập hối hận.
Mà Tô Nặc Băng dại ra quỳ gối trước mặt cha mẹ của chính mình, đồng tử khuếch tán, tựa như búp bê vải không có linh hồn.
Cái miệng mềm mại nhỏ nhắn khẽ nhếch, hé ra khép lại, ai cũng không biết cô đang nói gì, nhưng cả người cô lại giống như một con rối gỗ, vô tri vô giác.
Lãnh Đàm đem Tô Nặc Băng bếđứng dậy, khi đó Tô Nặc Băng mới phảng phất như có trực giác, không ngừng giãy dụa liều mạng hò hét,
”Tôi không đi, tôi muốn ở bên cạnh cha mẹ tôi, tôi không đi, không đi......” Tô Nặc Băng dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, lớn tiếng khóc hô, cổ họng sớm đã khàn khàn, miệng hé ra Tô Nặc Băng hé miệng ra có thể cảm giác cổ họng mình nóng bỏng đau rát, nhưng Tô Nặc Băng mặc kệ, cô không muốn rời khoi cha mẹ, cô không cần. Cho nên cô không quan tâm, lớn tiếng la hét. Trong đôi mắt sáng như sao chứa đầy nước mắt, không ngừng muốn tuột xuống dưới.
Nhìn đến Lãnh Đàm vẫn không chịu buông tay làm cho mình xuống dưới, Tô Nặc Băng mở miệng hướng tới cổ Lãnh Đàm hung hăng cắn một cái, cho đến khi trong miệng máu tươi chảy ròng, Tô Nặc Băng cũng không có nhả ra.
Lãnh Đàm không để ý Tô Nặc Băng giãy dụa, cố ý ôm Tô Nặc Băng rời khỏi địa phương tràn ngập mùi máu tươi này.
Trên đỉnh núi, một lớn một nhỏ nhìn về phía chân núi, hừng hực lửa mạnh đang vây quanh căn biệt thự nhỏ. Ngọn lửa đỏ rực chiếu vào trong mắt Tô Nặc Băng, hình thành ngọn lửa báo thù dày đặc. Bàn tay nhỏ bé không tự giác liền nắm chặt thành quyền.
”Oanh ——.” “Oanh ——.”......
Đột nhiên trên bầu trời sấm sét vang dội, tiếp theo liền nghe được tiếng mưa ào ào ~~. Có lẽ ông trời cũng thương tiếc Tô gia bọn họ, cho nên mới rơi xuống một trận mưa to như vậy.
Nhưng cho dù mưa có lớn, có hung mãnh, nó cũng rửa không sạch được mùi máu tươi dày đặc tối hôm nay, bởi vì chúng cũng đã khắc sâu trong đầu Tô Nặc Băng,khắc ở trong lòng cô. Trong một đêm, Tô Nặc Băng giống như trưởng thành,cô không bao giờ là cô bé ngây thơ, vô ưu vô lo,không rành thế sự như trước đây nữa. Giờ phút này, cô với đôi mắt màu đỏ tươi, trong lồng ngực nhỏ tràn ngập ngọn lửa cừu hận.
Mưa to rất nhanh liền dập tắt lửa mạnh trong căn biệt thự nhỏ, lại vĩnh viễn cũng không dập tắt được lửa hận trong tâm Tô Nặc Băng.
Cúi đầu, Lãnh Đàm liền nhìn đến hận ý mãnh liệt trong mắt Tô Nặc Băng đang bùng phát.
Ngồi xổm xuống, Lãnh Đàm đem Tô Nặc Băng chuyển hướng trước mặt của mình, trong đôi mắt tràn ngập đau tiếc đối với cô bé, hạ giọng, hơi nghẹn ngào mở miệng nói:
”Nặc Băng, con nguyện ý đi cùng chú không?”
Thân thể nhỏ nhắn, ngẩng đầu, không trả lời Lãnh Đàm, mà là lạnh như băng hỏi ngược lại:
”Chú có thể giúp tôi báo thù không?”
Nghe được lời nói của Tô Nặc Băng, Lãnh Đàm sững sờ một chút, rồi sau đó cười yếu ớt nói:
”Chú không thể giúp con báo thù, người có thể giúp con báo thù chỉ có thể là chính con.Nếu con là người mạnh nhất trên thế giới này, như vậy con có thể giết chết những người mà con muốn giết chết.Chú có thể giúp con trở thành người mạnh nhất trên thế giới, con nguyện ý đi theo chú không?”
Mặc dù cười, nhưng trong đôi mắt Lãnh Đàm không có nửa điểm ý cười,trong đôi mắt đen như mực tất cả đều là ý lạnh băng
”Nguyện ý.”
Tô Nặc Băng không chút do dự đáp ứng, giờ phút này trong mắt cô trừ bỏ cừu hận không dung chứa vật gì khác. Nhưng cô không biết ngắn gọn hai chữ đó lại biến đổi vận mệnh cả đời cô!!!
”Nặc Băng, về sau con không còn là Tô Nặc Băng, con là Lãnh Nặc Băng,nhớ kỹ chưa?”
”Vâng!”
Cùng Lãnh Đàm đối diện, trong mắt cô bé nhỏ để lộ sự kiên định, cô không biết chú Lãnh vì sao kêu cô sửa họ, chỉ mông lung hiểu ra đó cũng là một loại phương thức bảo vệ mình.
Bắt đầu từ một khắc đó cô đi theo Lãnh Đàm, cô cũng đã không phải Tô Nặc Băng, Tô Nặc Băng sớm đã chết ở bên trong biển lửa lýTrọng sinh, cô có một cái tên mới, cô tên là Lãnh Nặc Băng. Cô vì báo thù mà sống.
Nơi này cách thành trấn trung tâm một đoạn khoảng cách. Bởi vì có chút xa xôi, cho nên xung quanh căn biệt thự nhỏ này chỉ có bọn họ này người một nhà, căn bản là không có hàng xóm gì. Căn biệt thự nhỏ ở bên ngoài nhìn mặc dù là thực bình thường, nhưng bên trong lại được chủ nhân chăm sóc cực kỳ tốt. Vừa thấy liền biết là người rất tỉ mỉ.
Một nhà ba người này, cha gọi là Tô Chí Quốc, mẹ gọi Tần Nhu, mà con gái bảo bối của bọn họ tên là Tô Nặc Băng.
Tại bên trong căn nhà nhìn như đơn sơ đó, cuộc sống người một nhà lại cực kỳ hạnh phúc, cũng rất vui vẻ! Bởi vì bọn họ rời xa thành phố lớn lục đục với nhau, ở nơi này bọn họ có thể sống cuộc sống không lo không nghĩ! Đi ngang qua, mọi người thường xuyên có thể nghe được trong viện truyền đến tiếng cười như chuông bạc của một cô bé. Còn có tiếng cười sung sướng của nam nhân cùng nữ nhân.
Ban đêm, Tô Nặc Băng bé nhỏ an tâm ngủ ở trên chiếc giường nhỏ mêm mại của mình. Hôm nay là sinh nhật bé Nặc Băng, cho nên mẹ làm thiệt nhiều thiệt nhiều món ăn ngon cho bé Nặc Băng.
Nhưng bé Nặc Băng chơi cả một ngày, cho nên, trời còn chưa có tối, Tô Nặc Băng liền buồn ngủ mi trên đánh nhau với mi dưới.
Trong đêm hôm, vốn hẳn là ngủ say, thân thể bé nhỏ lại đột nhiên tỉnh lại. Ngồi ở trên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình, Tô Nặc Băng không ngừng xoa nắn dụi dụi đôi mắt vừa tỉnh ngủ của mình. Một đôi mắt to trong veo như nước, nháy mắt đã bị cô xoa nắn có điểm sưng đỏ.
”Cha, mẹ ~”
Tô Nặc Băng mở to mắt, há đôi môi anh đào mềm mại kêu cha,mẹ mình.
Thì ra là hôm nay sinh nhật Tô Nặc Băng, mẹ mua thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo cho bạn nhỏ ăn, bé ngoan Nặc Băng ăn kẹo có chút nhiều, cho nên khát nước, muốn tìm cha, mẹ lấy nước uống.
Gọi vài tiếng cha mẹ cũng không thấy tới đáp lời mình. Vì thế xốc chăn lên, Tô Nặc Băng với hai chân trần trụi nhảy xuống giường.
Bé Nặc Băng cảm thấy rằng mình đã bảy tuổi, có thể chiếu cố tốt chính mình, nếu cha mẹ đang ngủ, như vậy cô sẽ không cần đi quấy rầy cha mẹ, chính cô cũng có thể đi xuống uống nước đi. Vì thế Tô Nặc Băng liền ôm búp bê Baby mình thích nhất, mặc chiếc áo ngủ nhỏ rộng thùng thình của mình, tóc rối tung, đôi chân nhỏ trần trụi trắng non mềm của cô, mở cửa phòng ra tự mình đi ra ngoài.
“Hả? Sao đèn lại không tắt?”
Tô Nặc Băng vừa ra khỏi cửa phòng của mình, liền phát hiện bên ngoài phòng khách đèn vẫn sáng, rất chói mắt. Trong đôi mắt nho nhỏ tràn ngập tò mò.
Nhất định là mẹ mơ hồ quên tắt đèn rồi! Ngày mai nhất định phải nhắc nhở mẹ. Tô Nặc Băng ngây ngốc nghĩ, con ngươi đen sáng như sao bởi vì nghĩ đến mình mẫu thân ôn nhu mà đầy đầy ý cười.
Tô Nặc Băng vịn tay cầu thang, chậm rãi di động bước chân hướng dưới lầu đi đến, bởi vì cô cảm giác mình thật là rất rấtkhát nha~
Rốt cục thì đi xuống thang lầu, miệng Tô Nặc Băng giơ lên một lúm đồng tiền thành công
Nhưng là vừa nhấc đầu lên thì cô đã bị hình ảnh vừa nhìn thấy hù dọa.
”Phanh”
Bởi vì kinh hoảng Tô Nặc Băng làm rơi búp bê Baby trong tay, nháy mắt đã bị rơi nát.
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Nặc Băng nháy mắt liền nhiễm lên một tầng màu đỏ, đỏ như máu. Chỉ thấy Tô Chí Quốc cùng Tần Nhu song song ngã xuống bên trong vũng máu.
Máu tươi không ngừng từ trong thân thể bọn họ dũng mãnh tuôn ra, như là một đóa Mạn Đà La xinh đẹp dần nhuộm mở ra.
Máu tươi như là một con sông vô tận không ngừng trào ra, như là muốn đem toàn bộ phòng khách của bọn họ đều che kín máu tươi.
Thật nhiều máu, thật nhiều máu!!! Ánh mắt Tô Nặc Băng nhuốm màu đỏ của máu. Tô Nặc Băng ngây ra như phỗng. Ánh mắt hoảng sợ mở to, sợ hãi đến nói không ra lời rồi. Động tác có chút chậm chạp chạy đến trước mặt cha mẹ, không ngừng kêu gọi:
”Cha, mẹ, cha mẹ, hai người tỉnh lại đi, tỉnh lại, các người tỉnh lại nhìn Nặc Băng này.......”
Tô Nặc Băng quỳ gối trước mặt Tô Chí Quốc cùng Tần Nhu không ngừng khóc, khóc là như vậy bi thương, như vậy bất lực.Giống như trong căn biệt thự nho nhỏ này có một nỗi ai oán vô cùng to lớn.
Tô Nặc Băng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay là sinh nhật mình, rõ ràng lúc tối, cha mẹ còn thật cao hứng vì mình chúc mừng, vì sao mình vừa tỉnh lại liền biến thành cái dạng này. Vì sao cha mẹ như thế nào kêu gọi cũng không tỉnh vậy?
Đợi cho lúc Lãnh Đàm tiến vào liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Tô cùng Tần Nhu song song ngã vào giữa vũng máu, mà Tô Nặc Băng vẫn đang khóc không kịp thở.
Lãnh Đàm lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Tô Chí Quốc cùng Tần Nhu, trong mắt chứa đầy nước mắt, khóc rống:
”Thực xin lỗi, Chí Quốc, Tiểu Nhu, em vẫn là đã tới chậm một bước.”
Hai tròng mắt của Lãnh Đàm tràn ngập hối hận.
Mà Tô Nặc Băng dại ra quỳ gối trước mặt cha mẹ của chính mình, đồng tử khuếch tán, tựa như búp bê vải không có linh hồn.
Cái miệng mềm mại nhỏ nhắn khẽ nhếch, hé ra khép lại, ai cũng không biết cô đang nói gì, nhưng cả người cô lại giống như một con rối gỗ, vô tri vô giác.
Lãnh Đàm đem Tô Nặc Băng bếđứng dậy, khi đó Tô Nặc Băng mới phảng phất như có trực giác, không ngừng giãy dụa liều mạng hò hét,
”Tôi không đi, tôi muốn ở bên cạnh cha mẹ tôi, tôi không đi, không đi......” Tô Nặc Băng dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, lớn tiếng khóc hô, cổ họng sớm đã khàn khàn, miệng hé ra Tô Nặc Băng hé miệng ra có thể cảm giác cổ họng mình nóng bỏng đau rát, nhưng Tô Nặc Băng mặc kệ, cô không muốn rời khoi cha mẹ, cô không cần. Cho nên cô không quan tâm, lớn tiếng la hét. Trong đôi mắt sáng như sao chứa đầy nước mắt, không ngừng muốn tuột xuống dưới.
Nhìn đến Lãnh Đàm vẫn không chịu buông tay làm cho mình xuống dưới, Tô Nặc Băng mở miệng hướng tới cổ Lãnh Đàm hung hăng cắn một cái, cho đến khi trong miệng máu tươi chảy ròng, Tô Nặc Băng cũng không có nhả ra.
Lãnh Đàm không để ý Tô Nặc Băng giãy dụa, cố ý ôm Tô Nặc Băng rời khỏi địa phương tràn ngập mùi máu tươi này.
Trên đỉnh núi, một lớn một nhỏ nhìn về phía chân núi, hừng hực lửa mạnh đang vây quanh căn biệt thự nhỏ. Ngọn lửa đỏ rực chiếu vào trong mắt Tô Nặc Băng, hình thành ngọn lửa báo thù dày đặc. Bàn tay nhỏ bé không tự giác liền nắm chặt thành quyền.
”Oanh ——.” “Oanh ——.”......
Đột nhiên trên bầu trời sấm sét vang dội, tiếp theo liền nghe được tiếng mưa ào ào ~~. Có lẽ ông trời cũng thương tiếc Tô gia bọn họ, cho nên mới rơi xuống một trận mưa to như vậy.
Nhưng cho dù mưa có lớn, có hung mãnh, nó cũng rửa không sạch được mùi máu tươi dày đặc tối hôm nay, bởi vì chúng cũng đã khắc sâu trong đầu Tô Nặc Băng,khắc ở trong lòng cô. Trong một đêm, Tô Nặc Băng giống như trưởng thành,cô không bao giờ là cô bé ngây thơ, vô ưu vô lo,không rành thế sự như trước đây nữa. Giờ phút này, cô với đôi mắt màu đỏ tươi, trong lồng ngực nhỏ tràn ngập ngọn lửa cừu hận.
Mưa to rất nhanh liền dập tắt lửa mạnh trong căn biệt thự nhỏ, lại vĩnh viễn cũng không dập tắt được lửa hận trong tâm Tô Nặc Băng.
Cúi đầu, Lãnh Đàm liền nhìn đến hận ý mãnh liệt trong mắt Tô Nặc Băng đang bùng phát.
Ngồi xổm xuống, Lãnh Đàm đem Tô Nặc Băng chuyển hướng trước mặt của mình, trong đôi mắt tràn ngập đau tiếc đối với cô bé, hạ giọng, hơi nghẹn ngào mở miệng nói:
”Nặc Băng, con nguyện ý đi cùng chú không?”
Thân thể nhỏ nhắn, ngẩng đầu, không trả lời Lãnh Đàm, mà là lạnh như băng hỏi ngược lại:
”Chú có thể giúp tôi báo thù không?”
Nghe được lời nói của Tô Nặc Băng, Lãnh Đàm sững sờ một chút, rồi sau đó cười yếu ớt nói:
”Chú không thể giúp con báo thù, người có thể giúp con báo thù chỉ có thể là chính con.Nếu con là người mạnh nhất trên thế giới này, như vậy con có thể giết chết những người mà con muốn giết chết.Chú có thể giúp con trở thành người mạnh nhất trên thế giới, con nguyện ý đi theo chú không?”
Mặc dù cười, nhưng trong đôi mắt Lãnh Đàm không có nửa điểm ý cười,trong đôi mắt đen như mực tất cả đều là ý lạnh băng
”Nguyện ý.”
Tô Nặc Băng không chút do dự đáp ứng, giờ phút này trong mắt cô trừ bỏ cừu hận không dung chứa vật gì khác. Nhưng cô không biết ngắn gọn hai chữ đó lại biến đổi vận mệnh cả đời cô!!!
”Nặc Băng, về sau con không còn là Tô Nặc Băng, con là Lãnh Nặc Băng,nhớ kỹ chưa?”
”Vâng!”
Cùng Lãnh Đàm đối diện, trong mắt cô bé nhỏ để lộ sự kiên định, cô không biết chú Lãnh vì sao kêu cô sửa họ, chỉ mông lung hiểu ra đó cũng là một loại phương thức bảo vệ mình.
Bắt đầu từ một khắc đó cô đi theo Lãnh Đàm, cô cũng đã không phải Tô Nặc Băng, Tô Nặc Băng sớm đã chết ở bên trong biển lửa lýTrọng sinh, cô có một cái tên mới, cô tên là Lãnh Nặc Băng. Cô vì báo thù mà sống.
Tác giả :
Lâm Ái Dĩnh