Cô Gà Mái Xổng Chuồng (Câu Chuyện Về Một Cô Gà Công Nghiệp Dám Đi Tìm Tự Do)
Chương 3: Rời chuồng gà
Dù sao quãng thời gian sống trong chuồng gà, ngắm nhìn thế giới bên ngoài vườn, Mầm Lá cũng đã thật hạnh phúc. Chỉ nhìn cảnh những chú vịt tản ra đi lang thang khắp nơi rồi bác Chó đuổi theo trêu đùa cái đuôi của lũ vịt cũng còn thú vị hơn chán việc mổ thức ăn nhạt nhẽo.
Thỉnh thoảng Mầm Lá lại nhắm mắt và tưởng tượng đến cuộc sống tự do nơi sân vườn. Cái cảnh được ấp trúng trong ổ gà ấm áp, rồi cùng Gà Trống dạo chơi ngoài cánh đồng, hay lẽo đẽo đi theo lũ vịt. Nhưng rồi cuối cùng, Mầm Lá lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc mở mắt ra và thở dài.
“Chả ích gì đâu. Cái ngày ấy chẳng bao giờ đên đâu.”
Mầm Lá lại không thể đẻ trứng. Ngày thứ ba, rồi thứ tư cũng y như vậy. Mà đương nhiên thôi. Bây giờ đến cả gượng dậy cô cũng chẳng còn sức nữa là.
“Thành đồ bỏ đi rồi. Lôi ra khỏi chuồng gà thôi.”
Ngày thứ năm cũng lại thất bại, tiếng nói dứt khoát của bà chủ lọt vào tai Mầm Lá đang nằm ngủ như chết.
“Lôi ra á? Lôi ra khỏi chuồng gà sao?”
Đây là điều Mầm Lá không thể tưởng tượng được. Mầm Lá không biết “đồ bỏ đi” có nghĩa gì nhưng chỉ mới nghe “lôi ra khỏi chuồng gà” thôi, toàn thân Mầm Lá bỗng có thêm sức lực. Mầm Lá chật vật ngẩng đầu lên và hớp lấy chút nước uống.
Hai ngày sau đó Mầm Lá cũng không thể nào đẻ được trứng. Mầm Lá cảm thấy dường như trong mình chẳng còn quả trứng nào nữa. Nhưng dù sao cô vẫn cố uống chút nước và ăn chút thức ăn lót dạ.
“Từ nay sẽ là một khởi đầu mới. Mình phải được cấp trứng và nuôi con chứ. Mình có thể làm thế mà. Chỉ cần được ra vườn thôi...”
Mầm Lá chờ đợi đầy hưng phấn. Tưởng tượng đến cảnh được cùng Gà Trống ra đồng, bới đất khiến cho Mầm lá đang ngủ cũng sực tỉnh giấc.
Đến ngày thứ bảy, Mầm Lá vẫn không đẻ được trứng, đôi vợ chồng bà chủ mở cửa trại gà, đẩy chiếc xe đẩy rỗng bước vào. Mầm Lá không còn chút sức lực nên không thể đứng thẳng lên được, nhưng đầu óc cô lại minh mẫn hơn bất cứ lúc nào.
“Bây giờ thì mình được ra ngoài rồi, được ra khỏi chuồng gà rồi. Cục ta cục tác!”
Rất lâu rồi thanh quản của Mầm Lá mới ngân nga được như thế. Đây có lẽ là ngày đặc biệt nhất kể từ sau khi cô bị nhốt trong chuồng gà. Hương thơm của hoa Mimosa đâu đây bỗng thấm đẫm mũi Mầm Lá, khiến tâm trạng cô vui vẻ lạ thường.
“Tiếc quá, hay là bán đi nhỉ?”
“Ừm, nhưng hình như nó bị bệnh hay sao ấy...”
Ông bà chủ cứ trao đổi qua lại xem nên xử lý Mầm Lá thế nào. Mầm Lá chẳng hề bận tâm đến những lời nói đó. Chỉ riêng ý nghĩ sắp được sống ở vườn đã đủ làm tim Mầm Lá đập rộn ràng không ngớt rồi.
Ông chủ lôi Mầm Lá ra khỏi chuồng gà, rất dễ dàng, vì ông đã nắm chặt khớp cánh của Mầm Lá. Vậy là kết thúc một năm nằm trong cái chuồng gà bí bách chẳng thể nhúc nhích được gì.
“Bịch!”
Mầm Lá bị quẳng vèo một vòng. Tuy không bị bệnh nhưng cô cũng chẳng còn sức lực nào để chống đỡ hay quẫy đạp. Mầm Lá lấy lại tinh thần, cố rướn cái cổ lên, nhưng rồi lại phải chịu vùi xuống dưới vì chất chung với lũ gà già ốm yếu.
Những cô gà mái sau khi bị lôi ra khỏi chuồng sẽ bị nhốt vào cái lồng sắt khác. Bởi chúng chỉ không đẻ được trứng chứ vẫn còn khỏe mạnh. Chúng được chất đầy vào xe tải và chuẩn bị rời trang trại gà. Còn Mầm Lá thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô bị đè dưới lũ gà mái sắp chết, thậm chí còn bị kẹt cứng đầu dưới một con gà mái. Mầm Lá gần như nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng để không mất tinh thần.
“Không biết phải làm sao đây nhỉ? Chẳng hiểu sao mình thấy bất an quá.”
Tiếng kêu ồn ào của lũ gà mái nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thật khó thở.
“Đồ bỏ đi là thế này chăng?”
Mầm Lá càng lúc càng thấy khó thở hơn. Mí mắt cô tự động khép lại.
“Lẽ nào mình sẽ chết như thế này sao?”
Dù Mầm Lá cố thu hết can đảm nhưng càng lúc cô càng sợ hãi. Sau đó là nỗi buồn dường như đang dâng đầy lên từ tận sâu thẳm trái tim.
“Chết như thế này sao, không thể như vậy được. Mình muốn được ra vườn!”
Mầm Lá nghĩ dù thế nào cũng phải thoát khỏi cái xe đẩy. Nhưng có quá nhiều gà mái chất đống bên trên khiến cô thấy xương mình như vỡ vụn.
Mầm Lá nghĩ đến cây hoa Mimosa lúc nở rộ. Cả hình ảnh của tán lá xanh ngắt và hương hoa thơm ngát, hình ảnh vui vẻ của những thành viên trong vườn cũng hiện ra.
“Mình chỉ có một ước mơ: Được ấp trứng và nhìn thấy bé gà con chào đời. Nếu mình sinh ra là gà mái thì đó là giấc mộng đương nhiên có thể thực hiện được, vậy mà đến cuối cùng cũng chẳng thành hiện thực, lại chết như thế này đây.”
Mỗi lúc đầu óc của Mầm Lá càng trở nên mơ hồ, cô dần rơi vào ảo giác.
Mầm Lá nhìn thấy cảnh mình đang ấp trứng đầy ấm áp trong ổ gà. Bên cạnh là Gà Trống đang rất ga lăng bảo vệ cho gà mái và những bông hoa Mimosa rơi lả tả như những bông tuyết trắng.
“Lúc nào mình cũng muốn được ấp trứng, chỉ một lần duy nhất thôi cũng được, quả trứng của riêng mình, để con yêu nghe thấy được những lời thủ thỉ thì thầm của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ để con một mình đâu. Con yêu ơi, hãy nở ra đi nào. Mẹ muốn nhìn thấy con. Con đừng sợ...”
Cuối cùng Mầm Lá chìm trong mơ tưởng mình đang ấp trứng, ngậm cười rồi bất tỉnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Mưa đang rơi.
Mầm Lá khẽ mở mắt khi nhìn thấy toàn thân ướt sũng.
“Mình ở đâu thế này nhỉ? Hình như mình chưa chết.”
Trời lạnh thấu xương, Mầm Lá dù tỉnh lại vẫn không cách nào nhấc mình lên nổi. Nếu rũ đám lông đang run lẩy bẩy kia một lúc có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng Mầm Lá đã chẳng còn sức lực nào để làm việc ấy nữa.
Bỗng có một tiếng nói vang lên trên đầu Mầm Lá. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần nên Mầm Lá nghe rất rõ.
“Này, cậu gì ơi. Có nghe thấy không?”
Mầm Lá chật vật ngẩng cổ lên. Không gì ngoài một mùi vô cùng khủng khiếp, chẳng thể nhìn rõ tình hình xung quanh.
“Đồ ngốc. Mình biết mà!”
Giọng nói đầy hưng phấn nghe rõ hơn hẳn lúc nãy.
“Đứng dậy mau! Bước đi xem nào!”
“Bảo tôi đi á? Không được, tôi mệt lắm.”
Mầm Lá đảo mắt nhìn xung quanh. Những cái cây trên ngọn núi tối mờ và những ngọn cỏ sống trên bờ đê đang đung đưa theo gió. Hình như giọng nói vọng ra từ đâu đó bên trên.
“Cậu không chết còn gì. Đã bảo đứng dậy ngay cơ mà!”
“Tất nhiên là tôi không chết rồi.”
Mầm Lá thử cử động đôi cánh. Cô cũng duỗi thẳng chân và lắc lư cái cổ. May mà chỉ bải hoải mất sức thôi chứ mọi thứ vẫn bình thường.
“Này, ai thế nhỉ?”
“Đừng có nói lung tung, nhanh chân lên nào!”
Mầm Lá khẽ khàng gượng dậy. Và cô rón rén bước từng bước về phía phát ra tiếng nói kia. Thực ra cô mới chỉ bước đi một chút. Chỉ một, hai bước rồi đứng khựng lại.
“Ôi trời ơi, cái gì thế này?”
Mầm Lá thoáng kinh ngạc trong giây lát. Những thứ chất đống xung quanh Mầm Lá đang giẫm lên không phải gì khác mà chính là những cô gà mái đã chết. Hóa ra đây chính là cái hố bỏ những con gà chết.
“Mình vẫn còn sống, nhưng sao lại có việc thế này cơ chứ!”
Mầm Lá đứng bật dậy, bất giác kêu cục tác và nhảy tưng tưng. Nhưng dù cô có cố nhảy thế nào cũng không sao thoát khỏi cái hố. Chỗ nào cũng giẫm phải xác của các cô gà mái. Thật quá kinh khủng và dáng sợ, cô không sao lấy lại được tinh thần.
“... Cậu làm cái gì thế hả?”
Lại có tiếng nói vọng lại từ bên ngoài hố. Nhưng Mầm Lá đang vô cùng bấn loạn nên không thể nghe rõ mà chỉ cố nhảy loạn xạ và kêu cục tác cục tác.
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào được đây?”
“Nguy rồi!”
“Mình không chết nhưng thật kinh khủng.”
“Đã bảo là nhìn nó đi mà! Cậu không nhìn thấy nó đang theo dõi cậu à? Đồ gà ngốc! Đôi mắt kia đang theo dõi cậu đấy!...”
“Mình chẳng biết đâu, mình chẳng biết gì đâu. Làm sao bây giờ đây?”
Mầm Lá nghe thấy giọng nói đầy giận giữ, đến lúc ấy mới hết bấn loạn. Ở phía rừng cỏ, ngược với phía phát ra giọng nói, dường như có cái gì đó đang thoăn thoắt di chuyển chỗ này chỗ kia. Quả thật có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào Mầm Lá. Dù không biết rõ đó là cái gì nhưng Mầm Lá vẫn thấy ớn lạnh.
“Nếu cứ đứng đấy là nguy đấy!”
Mầm Lá bắt đầu tập trung vào giọng nói vang lên bên ngoài cái hố. Rõ ràng dù không biết là ai, nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đáng tin hơn là ánh mắt đáng sợ kia.
“Biết đâu lại là Gà Trống cũng nên.”
Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. Trong bóng tối này, chẳng ai khác ngoài Gà Trống có thể cất lên giọng nói đầy quả cảm như vậy.
Theo tiếng nói, Mầm Lá đi men dần về phía cuối cái hố. Vì thành hố ở chỗ đó thấp nên cô có thể dễ dàng thoát ra ngoài.
“May quá.”
Một giọng nói điềm tĩnh và thân thiện vang lên. Thân mình ướt sũng và run lẩy bẩy. Mầm Lá nhìn thấy người bạn đang đứng trước mặt mình, hóa ra là thành viên của khu vườn - Vịt Trời. Vịt Trời có màu lông xanh lá cây và nâu - khác hẳn với gia đình Vịt Nhà. Vịt Trời giống như một kẻ cô đơn, mỗi khi gia đình nhà vịt kết đàn cùng đi kiếm ăn, dù luôn đi theo đuôi nhưng cậu vẫn không thể hòa hợp với đàn.
Mầm Lá không thể tưởng tượng mình lại nhận được sự giúp đỡ từ kẻ cô đơn này, nhưng được nhìn gần thành viên của khu vườn khiến cô cảm thấy đúng là mình đã thoát khỏi chuồng gà.
“Cám ơn cậu nhé, hóa ra cậu đã giúp đỡ mình!”
Mầm Lá vô cùng vui sướng khi biết mình đã ra khỏi chuồng gà và không bị chết.
“Cậu không cần cảm ơn mình đâu. Chỉ là mình không thể để yên cho mụ ta lộng hành thôi. Mỗi khi nhìn thấy mụ ta bắt sống một ai đó là mình lại nổi giận không thể kiềm chế được.”
“Mụ ta là ai cơ?”
“Mụ Chồn!”
Khi Vịt Trời nhắc đến hai tiếng “mụ Chồn”, lông gáy của cậu khẽ run lên. Mầm Lá bất giác cũng rùng mình theo. Xa xa đằng kia, mụ Chồn đang đứng thẳng nhìn Mầm Lá chằm chằm. Có vẻ như mụ ta đang vô cùng tức giận vì kẻ phá đám và con mồi vừa hụt mất.
“Đi về đi. Bây giờ thì sống rồi.”
Vịt Trời bắt đầu bước đi lạch bạch.
“Ơ, nhưng mà đi đâu cơ?”
Mầm Lá ngập ngừng. Hình như Vịt Trời không có vẻ gì là muốn dẫn Mầm Lá theo cả. Mầm Lá muốn cùng đi về phía khu vườn mà Vịt Trời lại bảo về đi là sao?
“Mình không muốn quay lại chuồng gà nữa đâu. Vất vả mãi giờ mới đến được đây. Họ bảo mình là đồ bỏ đi.”
“Đồ bỏ đi? Đồ bỏ đi là gì thế?”
“Ừm, có lẽ ra khỏi chuồng gà lại là tốt.”
“Nhưng ở đây cũng nguy hiểm lắm. Đi đâu thì đi, cứ phải rời khỏi đây đã. Bây giờ muộn quá rồi. Mọi người chắc đã ngủ hết.”
Vịt Trời có vẻ mệt mỏi nên bước đi lảo đảo. Mầm Lá liếc nhanh về phía mụ Chồn, rồi vội vàng chạy theo Vịt Trời.
“Sao cậu biết mình ở cái hố đấy?”
“Trên đường từ hồ nước đến đây mình nhìn thấy mụ Chồn lởn vởn. Mình biết ngay là điều đó có nghĩa là ở dưới hố đang có cô gà mái nào đó vẫn đang sống. Mình biết mà. Con mụ xấu xa đấy.”
Đám lông ở gáy Vịt Trời lại run lên.
“Lúc nào mụ cũng tìm ăn thịt những ai còn sống. Mình không nói chơi đâu. Mụ ta lại còn to bự nữa chứ. To hơn những ả còn lại rất nhiều. Thế nên lúc nào mụ cũng muốn cho mọi người biết ta đây giỏi giang và làm nhiều chuyện xấu xa lắm. Cô gà mái vẫn còn sống như cậu đúng là một miếng mồi ngon. Họa hoằn lắm mới có chuyện như thế này. Cậu đúng là tốt số dấy.”
“Ừ mình đúng là rất may mắn. Nhờ có cậu đấy.”
Mầm Lá bám dính lấy Vịt Trời. Nghe câu nói “miếng mồi ngon”, tự nhiên lông của cô cũng dựng ngược lên.
“Ha ha ha, cô gà mái như cậu đúng là lần đầu tiên đấy. Cậu kêu lên như vậy là rất tốt. Chắc mụ Chồn cũng phải băn khoăn mãi làm thế nào mới có thế bắt được một con mồi nhanh nhẹn như cậu.”
Vịt Trời cười thích thú và nhìn về phía cái hố. Mụ Chồn vẫn đang nhìn sang phía bên này. Mầm Lá vội vàng quay đầu đi nhưng Vịt Trời lại rất thản nhiên.
“Một lúc nào đó có thể lại gặp phải mụ ta thôi. Mụ ta không từ bỏ đâu.”
“Thậttt... thật á?”
“Có lẽ cậu là cô gà mái đầu tiên thoát chết khỏi cái hố đấy.”
“Ù đúng là mình không chết.”
Mầm Lá lẩm bẩm một mình. Vịt Trời không nói gì nữa mà đi về phía trước.
“Cậu định đi đâu thế?”
Vịt Trời hỏi. Mầm Lá lại ngập ngừng.
“A, thì là, mình....”
“Câu đấy cậu vừa nói rồi còn gì.”
“Đúnggg là thế. Mình vừa nói rồi nhỉ.”
Mầm Lá vừa nói vừa mong Vịt Trời sẽ giúp đỡ mình.
“À mà cậu không đưa mình đi cùng được à?”
“Đi đâu cơ? Về nhà kho á?”
Vịt Trời lắc lắc cái đầu vẻ như rất khó xử. Nhưng dù vậy Vịt Trời vẫn hiểu rõ tình huống khó khăn của Mầm Lá lúc này nên không thể từ chối được.
“Thực ra vì mình cũng là kẻ lang thang. Nhưng mà cậu cũng là gà mái mà.”
Vịt Trời dẫn Mầm Lá đi về nhà kho - tổ ấm của gia đình sân vườn.
Thỉnh thoảng Mầm Lá lại nhắm mắt và tưởng tượng đến cuộc sống tự do nơi sân vườn. Cái cảnh được ấp trúng trong ổ gà ấm áp, rồi cùng Gà Trống dạo chơi ngoài cánh đồng, hay lẽo đẽo đi theo lũ vịt. Nhưng rồi cuối cùng, Mầm Lá lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc mở mắt ra và thở dài.
“Chả ích gì đâu. Cái ngày ấy chẳng bao giờ đên đâu.”
Mầm Lá lại không thể đẻ trứng. Ngày thứ ba, rồi thứ tư cũng y như vậy. Mà đương nhiên thôi. Bây giờ đến cả gượng dậy cô cũng chẳng còn sức nữa là.
“Thành đồ bỏ đi rồi. Lôi ra khỏi chuồng gà thôi.”
Ngày thứ năm cũng lại thất bại, tiếng nói dứt khoát của bà chủ lọt vào tai Mầm Lá đang nằm ngủ như chết.
“Lôi ra á? Lôi ra khỏi chuồng gà sao?”
Đây là điều Mầm Lá không thể tưởng tượng được. Mầm Lá không biết “đồ bỏ đi” có nghĩa gì nhưng chỉ mới nghe “lôi ra khỏi chuồng gà” thôi, toàn thân Mầm Lá bỗng có thêm sức lực. Mầm Lá chật vật ngẩng đầu lên và hớp lấy chút nước uống.
Hai ngày sau đó Mầm Lá cũng không thể nào đẻ được trứng. Mầm Lá cảm thấy dường như trong mình chẳng còn quả trứng nào nữa. Nhưng dù sao cô vẫn cố uống chút nước và ăn chút thức ăn lót dạ.
“Từ nay sẽ là một khởi đầu mới. Mình phải được cấp trứng và nuôi con chứ. Mình có thể làm thế mà. Chỉ cần được ra vườn thôi...”
Mầm Lá chờ đợi đầy hưng phấn. Tưởng tượng đến cảnh được cùng Gà Trống ra đồng, bới đất khiến cho Mầm lá đang ngủ cũng sực tỉnh giấc.
Đến ngày thứ bảy, Mầm Lá vẫn không đẻ được trứng, đôi vợ chồng bà chủ mở cửa trại gà, đẩy chiếc xe đẩy rỗng bước vào. Mầm Lá không còn chút sức lực nên không thể đứng thẳng lên được, nhưng đầu óc cô lại minh mẫn hơn bất cứ lúc nào.
“Bây giờ thì mình được ra ngoài rồi, được ra khỏi chuồng gà rồi. Cục ta cục tác!”
Rất lâu rồi thanh quản của Mầm Lá mới ngân nga được như thế. Đây có lẽ là ngày đặc biệt nhất kể từ sau khi cô bị nhốt trong chuồng gà. Hương thơm của hoa Mimosa đâu đây bỗng thấm đẫm mũi Mầm Lá, khiến tâm trạng cô vui vẻ lạ thường.
“Tiếc quá, hay là bán đi nhỉ?”
“Ừm, nhưng hình như nó bị bệnh hay sao ấy...”
Ông bà chủ cứ trao đổi qua lại xem nên xử lý Mầm Lá thế nào. Mầm Lá chẳng hề bận tâm đến những lời nói đó. Chỉ riêng ý nghĩ sắp được sống ở vườn đã đủ làm tim Mầm Lá đập rộn ràng không ngớt rồi.
Ông chủ lôi Mầm Lá ra khỏi chuồng gà, rất dễ dàng, vì ông đã nắm chặt khớp cánh của Mầm Lá. Vậy là kết thúc một năm nằm trong cái chuồng gà bí bách chẳng thể nhúc nhích được gì.
“Bịch!”
Mầm Lá bị quẳng vèo một vòng. Tuy không bị bệnh nhưng cô cũng chẳng còn sức lực nào để chống đỡ hay quẫy đạp. Mầm Lá lấy lại tinh thần, cố rướn cái cổ lên, nhưng rồi lại phải chịu vùi xuống dưới vì chất chung với lũ gà già ốm yếu.
Những cô gà mái sau khi bị lôi ra khỏi chuồng sẽ bị nhốt vào cái lồng sắt khác. Bởi chúng chỉ không đẻ được trứng chứ vẫn còn khỏe mạnh. Chúng được chất đầy vào xe tải và chuẩn bị rời trang trại gà. Còn Mầm Lá thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô bị đè dưới lũ gà mái sắp chết, thậm chí còn bị kẹt cứng đầu dưới một con gà mái. Mầm Lá gần như nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng để không mất tinh thần.
“Không biết phải làm sao đây nhỉ? Chẳng hiểu sao mình thấy bất an quá.”
Tiếng kêu ồn ào của lũ gà mái nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thật khó thở.
“Đồ bỏ đi là thế này chăng?”
Mầm Lá càng lúc càng thấy khó thở hơn. Mí mắt cô tự động khép lại.
“Lẽ nào mình sẽ chết như thế này sao?”
Dù Mầm Lá cố thu hết can đảm nhưng càng lúc cô càng sợ hãi. Sau đó là nỗi buồn dường như đang dâng đầy lên từ tận sâu thẳm trái tim.
“Chết như thế này sao, không thể như vậy được. Mình muốn được ra vườn!”
Mầm Lá nghĩ dù thế nào cũng phải thoát khỏi cái xe đẩy. Nhưng có quá nhiều gà mái chất đống bên trên khiến cô thấy xương mình như vỡ vụn.
Mầm Lá nghĩ đến cây hoa Mimosa lúc nở rộ. Cả hình ảnh của tán lá xanh ngắt và hương hoa thơm ngát, hình ảnh vui vẻ của những thành viên trong vườn cũng hiện ra.
“Mình chỉ có một ước mơ: Được ấp trứng và nhìn thấy bé gà con chào đời. Nếu mình sinh ra là gà mái thì đó là giấc mộng đương nhiên có thể thực hiện được, vậy mà đến cuối cùng cũng chẳng thành hiện thực, lại chết như thế này đây.”
Mỗi lúc đầu óc của Mầm Lá càng trở nên mơ hồ, cô dần rơi vào ảo giác.
Mầm Lá nhìn thấy cảnh mình đang ấp trứng đầy ấm áp trong ổ gà. Bên cạnh là Gà Trống đang rất ga lăng bảo vệ cho gà mái và những bông hoa Mimosa rơi lả tả như những bông tuyết trắng.
“Lúc nào mình cũng muốn được ấp trứng, chỉ một lần duy nhất thôi cũng được, quả trứng của riêng mình, để con yêu nghe thấy được những lời thủ thỉ thì thầm của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ để con một mình đâu. Con yêu ơi, hãy nở ra đi nào. Mẹ muốn nhìn thấy con. Con đừng sợ...”
Cuối cùng Mầm Lá chìm trong mơ tưởng mình đang ấp trứng, ngậm cười rồi bất tỉnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Mưa đang rơi.
Mầm Lá khẽ mở mắt khi nhìn thấy toàn thân ướt sũng.
“Mình ở đâu thế này nhỉ? Hình như mình chưa chết.”
Trời lạnh thấu xương, Mầm Lá dù tỉnh lại vẫn không cách nào nhấc mình lên nổi. Nếu rũ đám lông đang run lẩy bẩy kia một lúc có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng Mầm Lá đã chẳng còn sức lực nào để làm việc ấy nữa.
Bỗng có một tiếng nói vang lên trên đầu Mầm Lá. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần nên Mầm Lá nghe rất rõ.
“Này, cậu gì ơi. Có nghe thấy không?”
Mầm Lá chật vật ngẩng cổ lên. Không gì ngoài một mùi vô cùng khủng khiếp, chẳng thể nhìn rõ tình hình xung quanh.
“Đồ ngốc. Mình biết mà!”
Giọng nói đầy hưng phấn nghe rõ hơn hẳn lúc nãy.
“Đứng dậy mau! Bước đi xem nào!”
“Bảo tôi đi á? Không được, tôi mệt lắm.”
Mầm Lá đảo mắt nhìn xung quanh. Những cái cây trên ngọn núi tối mờ và những ngọn cỏ sống trên bờ đê đang đung đưa theo gió. Hình như giọng nói vọng ra từ đâu đó bên trên.
“Cậu không chết còn gì. Đã bảo đứng dậy ngay cơ mà!”
“Tất nhiên là tôi không chết rồi.”
Mầm Lá thử cử động đôi cánh. Cô cũng duỗi thẳng chân và lắc lư cái cổ. May mà chỉ bải hoải mất sức thôi chứ mọi thứ vẫn bình thường.
“Này, ai thế nhỉ?”
“Đừng có nói lung tung, nhanh chân lên nào!”
Mầm Lá khẽ khàng gượng dậy. Và cô rón rén bước từng bước về phía phát ra tiếng nói kia. Thực ra cô mới chỉ bước đi một chút. Chỉ một, hai bước rồi đứng khựng lại.
“Ôi trời ơi, cái gì thế này?”
Mầm Lá thoáng kinh ngạc trong giây lát. Những thứ chất đống xung quanh Mầm Lá đang giẫm lên không phải gì khác mà chính là những cô gà mái đã chết. Hóa ra đây chính là cái hố bỏ những con gà chết.
“Mình vẫn còn sống, nhưng sao lại có việc thế này cơ chứ!”
Mầm Lá đứng bật dậy, bất giác kêu cục tác và nhảy tưng tưng. Nhưng dù cô có cố nhảy thế nào cũng không sao thoát khỏi cái hố. Chỗ nào cũng giẫm phải xác của các cô gà mái. Thật quá kinh khủng và dáng sợ, cô không sao lấy lại được tinh thần.
“... Cậu làm cái gì thế hả?”
Lại có tiếng nói vọng lại từ bên ngoài hố. Nhưng Mầm Lá đang vô cùng bấn loạn nên không thể nghe rõ mà chỉ cố nhảy loạn xạ và kêu cục tác cục tác.
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào được đây?”
“Nguy rồi!”
“Mình không chết nhưng thật kinh khủng.”
“Đã bảo là nhìn nó đi mà! Cậu không nhìn thấy nó đang theo dõi cậu à? Đồ gà ngốc! Đôi mắt kia đang theo dõi cậu đấy!...”
“Mình chẳng biết đâu, mình chẳng biết gì đâu. Làm sao bây giờ đây?”
Mầm Lá nghe thấy giọng nói đầy giận giữ, đến lúc ấy mới hết bấn loạn. Ở phía rừng cỏ, ngược với phía phát ra giọng nói, dường như có cái gì đó đang thoăn thoắt di chuyển chỗ này chỗ kia. Quả thật có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào Mầm Lá. Dù không biết rõ đó là cái gì nhưng Mầm Lá vẫn thấy ớn lạnh.
“Nếu cứ đứng đấy là nguy đấy!”
Mầm Lá bắt đầu tập trung vào giọng nói vang lên bên ngoài cái hố. Rõ ràng dù không biết là ai, nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đáng tin hơn là ánh mắt đáng sợ kia.
“Biết đâu lại là Gà Trống cũng nên.”
Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. Trong bóng tối này, chẳng ai khác ngoài Gà Trống có thể cất lên giọng nói đầy quả cảm như vậy.
Theo tiếng nói, Mầm Lá đi men dần về phía cuối cái hố. Vì thành hố ở chỗ đó thấp nên cô có thể dễ dàng thoát ra ngoài.
“May quá.”
Một giọng nói điềm tĩnh và thân thiện vang lên. Thân mình ướt sũng và run lẩy bẩy. Mầm Lá nhìn thấy người bạn đang đứng trước mặt mình, hóa ra là thành viên của khu vườn - Vịt Trời. Vịt Trời có màu lông xanh lá cây và nâu - khác hẳn với gia đình Vịt Nhà. Vịt Trời giống như một kẻ cô đơn, mỗi khi gia đình nhà vịt kết đàn cùng đi kiếm ăn, dù luôn đi theo đuôi nhưng cậu vẫn không thể hòa hợp với đàn.
Mầm Lá không thể tưởng tượng mình lại nhận được sự giúp đỡ từ kẻ cô đơn này, nhưng được nhìn gần thành viên của khu vườn khiến cô cảm thấy đúng là mình đã thoát khỏi chuồng gà.
“Cám ơn cậu nhé, hóa ra cậu đã giúp đỡ mình!”
Mầm Lá vô cùng vui sướng khi biết mình đã ra khỏi chuồng gà và không bị chết.
“Cậu không cần cảm ơn mình đâu. Chỉ là mình không thể để yên cho mụ ta lộng hành thôi. Mỗi khi nhìn thấy mụ ta bắt sống một ai đó là mình lại nổi giận không thể kiềm chế được.”
“Mụ ta là ai cơ?”
“Mụ Chồn!”
Khi Vịt Trời nhắc đến hai tiếng “mụ Chồn”, lông gáy của cậu khẽ run lên. Mầm Lá bất giác cũng rùng mình theo. Xa xa đằng kia, mụ Chồn đang đứng thẳng nhìn Mầm Lá chằm chằm. Có vẻ như mụ ta đang vô cùng tức giận vì kẻ phá đám và con mồi vừa hụt mất.
“Đi về đi. Bây giờ thì sống rồi.”
Vịt Trời bắt đầu bước đi lạch bạch.
“Ơ, nhưng mà đi đâu cơ?”
Mầm Lá ngập ngừng. Hình như Vịt Trời không có vẻ gì là muốn dẫn Mầm Lá theo cả. Mầm Lá muốn cùng đi về phía khu vườn mà Vịt Trời lại bảo về đi là sao?
“Mình không muốn quay lại chuồng gà nữa đâu. Vất vả mãi giờ mới đến được đây. Họ bảo mình là đồ bỏ đi.”
“Đồ bỏ đi? Đồ bỏ đi là gì thế?”
“Ừm, có lẽ ra khỏi chuồng gà lại là tốt.”
“Nhưng ở đây cũng nguy hiểm lắm. Đi đâu thì đi, cứ phải rời khỏi đây đã. Bây giờ muộn quá rồi. Mọi người chắc đã ngủ hết.”
Vịt Trời có vẻ mệt mỏi nên bước đi lảo đảo. Mầm Lá liếc nhanh về phía mụ Chồn, rồi vội vàng chạy theo Vịt Trời.
“Sao cậu biết mình ở cái hố đấy?”
“Trên đường từ hồ nước đến đây mình nhìn thấy mụ Chồn lởn vởn. Mình biết ngay là điều đó có nghĩa là ở dưới hố đang có cô gà mái nào đó vẫn đang sống. Mình biết mà. Con mụ xấu xa đấy.”
Đám lông ở gáy Vịt Trời lại run lên.
“Lúc nào mụ cũng tìm ăn thịt những ai còn sống. Mình không nói chơi đâu. Mụ ta lại còn to bự nữa chứ. To hơn những ả còn lại rất nhiều. Thế nên lúc nào mụ cũng muốn cho mọi người biết ta đây giỏi giang và làm nhiều chuyện xấu xa lắm. Cô gà mái vẫn còn sống như cậu đúng là một miếng mồi ngon. Họa hoằn lắm mới có chuyện như thế này. Cậu đúng là tốt số dấy.”
“Ừ mình đúng là rất may mắn. Nhờ có cậu đấy.”
Mầm Lá bám dính lấy Vịt Trời. Nghe câu nói “miếng mồi ngon”, tự nhiên lông của cô cũng dựng ngược lên.
“Ha ha ha, cô gà mái như cậu đúng là lần đầu tiên đấy. Cậu kêu lên như vậy là rất tốt. Chắc mụ Chồn cũng phải băn khoăn mãi làm thế nào mới có thế bắt được một con mồi nhanh nhẹn như cậu.”
Vịt Trời cười thích thú và nhìn về phía cái hố. Mụ Chồn vẫn đang nhìn sang phía bên này. Mầm Lá vội vàng quay đầu đi nhưng Vịt Trời lại rất thản nhiên.
“Một lúc nào đó có thể lại gặp phải mụ ta thôi. Mụ ta không từ bỏ đâu.”
“Thậttt... thật á?”
“Có lẽ cậu là cô gà mái đầu tiên thoát chết khỏi cái hố đấy.”
“Ù đúng là mình không chết.”
Mầm Lá lẩm bẩm một mình. Vịt Trời không nói gì nữa mà đi về phía trước.
“Cậu định đi đâu thế?”
Vịt Trời hỏi. Mầm Lá lại ngập ngừng.
“A, thì là, mình....”
“Câu đấy cậu vừa nói rồi còn gì.”
“Đúnggg là thế. Mình vừa nói rồi nhỉ.”
Mầm Lá vừa nói vừa mong Vịt Trời sẽ giúp đỡ mình.
“À mà cậu không đưa mình đi cùng được à?”
“Đi đâu cơ? Về nhà kho á?”
Vịt Trời lắc lắc cái đầu vẻ như rất khó xử. Nhưng dù vậy Vịt Trời vẫn hiểu rõ tình huống khó khăn của Mầm Lá lúc này nên không thể từ chối được.
“Thực ra vì mình cũng là kẻ lang thang. Nhưng mà cậu cũng là gà mái mà.”
Vịt Trời dẫn Mầm Lá đi về nhà kho - tổ ấm của gia đình sân vườn.
Tác giả :
Hwang Sun-mi