Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp
Chương 18: Uống nhiều nước nóng
Lúc này, Lâm Yên nhanh chân đi vào bệnh viện.
"Lâm tiểu thư, chân của cô, giống như không phải kiểm tra lại vào hôm nay a."
Vừa mới bước vào bệnh viện, Lâm Yên liền đụng phải y tá trưởng quen thuộc.
Cô ở bệnh viện nhân dân Đệ Tứ từng có một quãng thời gian trị liệu bệnh ở chân, không ít công nhân viên cũng coi là quen biết.
"Không phải." Lâm Yên lắc đầu, nhìn chằm chằm y tá trưởng: "Tôi hôm nay đến khoa tâm thần khám."
"Khám ở khoa tâm thần?" Y tá trưởng mặt mũi tràn đầy không hiểu.
"Lần sau trò chuyện tiếp ha! ~" Lâm Yên vội vàng lên tiếng chào, sợ lập tức bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ thời gian chạy đi tìm phòng khám của chuyên gia Hạ Thụy Uyên.
Lâm Yên vốn cho là, phòng khám Hạ Thuỵ Uyên khẳng định không dễ xếp hàng, hoặc là có rất nhiều hạn chế.
Lúc này, Lâm Yên phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, đơn giản thông suốt không trở ngại.
Lâm Yên nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, dù sao, Hạ Thụy Uyên là chuyên gia khoa tâm thần, hẳn là không có nhiều người như vậy tới khám tinh thần thôi?
...
Lầu ba, trước phòng làm việc, Lâm Yên gõ cửa một cái, Hạ Thụy Uyên bên này, thế mà liền xếp hàng đều không có.
Sau khi đạt được đáp ứng, Lâm Yên đẩy cửa vào.
"Ngài là Hạ giáo sư..."
Lâm Yên liếc mắt liền nhận ra Hạ Thụy Uyên.
"Mời ngồi." Ông lão chỉ chỉ cái ghế sau lưng Lâm Yên.
"Xin chào, nói một chút tình huống của cháu đi." Ông lão mang theo kính mắt, nhìn về phía Lâm Yên.
"Hạ giáo sư, là như vậy, cháu cảm giác, cháu có bệnh tâm thần!" Lâm Yên nhìn chằm chằm Hạ Thụy Uyên, nhỏ giọng nói.
Nghe nói lời ấy, Hạ Thụy Uyên lại là cười: "Cháu là chính mình tự cảm thấy, xác thực chính xác sao, có vấn đề tinh thần hay không, không phải chính cháu nói là định đoạt được, vị tiểu thư này cháu họ gì."
"Không dám ạ, họ Lâm." Lâm Yên chi tiết nói.
"Được rồi Lâm tiểu thư, cháu vì cái gì nói tinh thần của mình xảy ra vấn đề?" Ông lão mỉm cười nói.
Lâm Yên trầm tư một lát, "Hạ giáo sư, chuyện này nói rất dài dòng, giáo sư chờ cháu từng chữ từng chữ từ từ nói, là như vậy, ngày đó cháu trước khi ra cửa, ăn hai cái bánh bao..."
Hạ Thụy Uyên: "Cháu vẫn là nói ngắn gọn đi. Nói điểm chính liền tốt."
Lâm Yên: "..."
"Vậy được rồi." Lâm Yên rũ cụp đầu: "Cháu thường xuyên sẽ mất đi ý thức, đồng thời ở lúc mất đi ý thức, cháu sẽ làm một chút sự việc vô cùng khác người, nhưng chính cháu căn bản không biết!"
Tiếp theo, mặt mũi Lâm Yên tràn đầy hoảng sợ: "Hạ giáo sư, cháu có xem qua tin tức về ca bệnh kinh điển của ngài ở nước ngoài, cái này giống như đúc với nhân cách phân liệt, cháu khẳng định là có bệnh tâm thần, cháu có nhân cách phân liệt, mà nhân cách phân liệt kia của cháu, theo cháu suy đoán, hẳn là còn có tính công kích rất mạnh!"
Ông lão đi đến bên cạnh Lâm Yên, kéo kéo mí mắt Lâm Yên, dò xét, một lát sau, một lần nữa ngồi về chỗ.
"Lâm tiểu thư, cháu không cần quá khẩn trương, loại tình huống này của cháu, hết sức phổ biến, tôi cảm giác cháu không phải nhân cách phân liệt, chẳng qua là gần nhất tâm tình chập chờn cùng áp lực quá lớn, cho nên tạo thành trí nhớ suy yếu." Hạ Thụy Uyên mở miệng nói.
"A? Không thể nào!" Lâm Yên một mặt mộng bức, chỉ nhìn tròng mắt của mình... Đây cũng quá không khoa học đi!
"Ha ha, Lâm tiểu thư nếu không tin, chúng ta lại đi làm một chút kiểm tra toàn diện."
"Tiền phí kia..."
"Hôm nay đều là miễn phí."
"Ân ân ân, thật tốt!" Lâm Yên như gà con mổ thóc gật đầu.
Rất nhanh, Lâm Yên đi theo Hạ Thụy Uyên rời phòng.
Hai tiếng sau đó, Lâm Yên cũng không biết mình đến tột cùng kiểm tra cái gì, đủ loại dụng cụ lớn nhỏ tựa hồ đều bị cô dùng toàn bộ, đồng thời còn có điều tra hỏi đáp, cần chính mình điền đáp án.
Sau khi hoàn thành hết thảy kiểm tra, Lâm Yên đi theo Hạ Thụy Uyên lần nữa quay trở về văn phòng..
Ông lão xem báo cáo trong tay, hướng về phía Lâm Yên nói: "Lâm tiểu thư, căn cứ quan sát của tôi cùng kết quả kiểm tra mà nói, cháu cũng không có cái gọi là nhân cách phân liệt, trở về ăn ít chanh chua, buông lỏng tâm tình, không nên quá khẩn trương, uống nhiều nước nóng."
"Lâm tiểu thư, chân của cô, giống như không phải kiểm tra lại vào hôm nay a."
Vừa mới bước vào bệnh viện, Lâm Yên liền đụng phải y tá trưởng quen thuộc.
Cô ở bệnh viện nhân dân Đệ Tứ từng có một quãng thời gian trị liệu bệnh ở chân, không ít công nhân viên cũng coi là quen biết.
"Không phải." Lâm Yên lắc đầu, nhìn chằm chằm y tá trưởng: "Tôi hôm nay đến khoa tâm thần khám."
"Khám ở khoa tâm thần?" Y tá trưởng mặt mũi tràn đầy không hiểu.
"Lần sau trò chuyện tiếp ha! ~" Lâm Yên vội vàng lên tiếng chào, sợ lập tức bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ thời gian chạy đi tìm phòng khám của chuyên gia Hạ Thụy Uyên.
Lâm Yên vốn cho là, phòng khám Hạ Thuỵ Uyên khẳng định không dễ xếp hàng, hoặc là có rất nhiều hạn chế.
Lúc này, Lâm Yên phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, đơn giản thông suốt không trở ngại.
Lâm Yên nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, dù sao, Hạ Thụy Uyên là chuyên gia khoa tâm thần, hẳn là không có nhiều người như vậy tới khám tinh thần thôi?
...
Lầu ba, trước phòng làm việc, Lâm Yên gõ cửa một cái, Hạ Thụy Uyên bên này, thế mà liền xếp hàng đều không có.
Sau khi đạt được đáp ứng, Lâm Yên đẩy cửa vào.
"Ngài là Hạ giáo sư..."
Lâm Yên liếc mắt liền nhận ra Hạ Thụy Uyên.
"Mời ngồi." Ông lão chỉ chỉ cái ghế sau lưng Lâm Yên.
"Xin chào, nói một chút tình huống của cháu đi." Ông lão mang theo kính mắt, nhìn về phía Lâm Yên.
"Hạ giáo sư, là như vậy, cháu cảm giác, cháu có bệnh tâm thần!" Lâm Yên nhìn chằm chằm Hạ Thụy Uyên, nhỏ giọng nói.
Nghe nói lời ấy, Hạ Thụy Uyên lại là cười: "Cháu là chính mình tự cảm thấy, xác thực chính xác sao, có vấn đề tinh thần hay không, không phải chính cháu nói là định đoạt được, vị tiểu thư này cháu họ gì."
"Không dám ạ, họ Lâm." Lâm Yên chi tiết nói.
"Được rồi Lâm tiểu thư, cháu vì cái gì nói tinh thần của mình xảy ra vấn đề?" Ông lão mỉm cười nói.
Lâm Yên trầm tư một lát, "Hạ giáo sư, chuyện này nói rất dài dòng, giáo sư chờ cháu từng chữ từng chữ từ từ nói, là như vậy, ngày đó cháu trước khi ra cửa, ăn hai cái bánh bao..."
Hạ Thụy Uyên: "Cháu vẫn là nói ngắn gọn đi. Nói điểm chính liền tốt."
Lâm Yên: "..."
"Vậy được rồi." Lâm Yên rũ cụp đầu: "Cháu thường xuyên sẽ mất đi ý thức, đồng thời ở lúc mất đi ý thức, cháu sẽ làm một chút sự việc vô cùng khác người, nhưng chính cháu căn bản không biết!"
Tiếp theo, mặt mũi Lâm Yên tràn đầy hoảng sợ: "Hạ giáo sư, cháu có xem qua tin tức về ca bệnh kinh điển của ngài ở nước ngoài, cái này giống như đúc với nhân cách phân liệt, cháu khẳng định là có bệnh tâm thần, cháu có nhân cách phân liệt, mà nhân cách phân liệt kia của cháu, theo cháu suy đoán, hẳn là còn có tính công kích rất mạnh!"
Ông lão đi đến bên cạnh Lâm Yên, kéo kéo mí mắt Lâm Yên, dò xét, một lát sau, một lần nữa ngồi về chỗ.
"Lâm tiểu thư, cháu không cần quá khẩn trương, loại tình huống này của cháu, hết sức phổ biến, tôi cảm giác cháu không phải nhân cách phân liệt, chẳng qua là gần nhất tâm tình chập chờn cùng áp lực quá lớn, cho nên tạo thành trí nhớ suy yếu." Hạ Thụy Uyên mở miệng nói.
"A? Không thể nào!" Lâm Yên một mặt mộng bức, chỉ nhìn tròng mắt của mình... Đây cũng quá không khoa học đi!
"Ha ha, Lâm tiểu thư nếu không tin, chúng ta lại đi làm một chút kiểm tra toàn diện."
"Tiền phí kia..."
"Hôm nay đều là miễn phí."
"Ân ân ân, thật tốt!" Lâm Yên như gà con mổ thóc gật đầu.
Rất nhanh, Lâm Yên đi theo Hạ Thụy Uyên rời phòng.
Hai tiếng sau đó, Lâm Yên cũng không biết mình đến tột cùng kiểm tra cái gì, đủ loại dụng cụ lớn nhỏ tựa hồ đều bị cô dùng toàn bộ, đồng thời còn có điều tra hỏi đáp, cần chính mình điền đáp án.
Sau khi hoàn thành hết thảy kiểm tra, Lâm Yên đi theo Hạ Thụy Uyên lần nữa quay trở về văn phòng..
Ông lão xem báo cáo trong tay, hướng về phía Lâm Yên nói: "Lâm tiểu thư, căn cứ quan sát của tôi cùng kết quả kiểm tra mà nói, cháu cũng không có cái gọi là nhân cách phân liệt, trở về ăn ít chanh chua, buông lỏng tâm tình, không nên quá khẩn trương, uống nhiều nước nóng."
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu