Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
Chương 4: Sinh nhật vui vẻ
"Cái gì đây? An toàn chứ?" Hắn chỉ chỏ vào quả trứng vàng ươm trên bát cơm.
"Anh chưa ăn trứng bao giờ à?" Cô nhướng mày. Không giàu tới mức đó chứ?
"À... Nhìn chẳng đẹp mắt gì cả. Trứng tôi ăn vừa thơm, nhìn ngon, lại hấp dẫn." Hắn nhớ lại, mắt long lanh.
"Không ăn thì thôi. Tôi đi ngủ đây." Cô nấu ăn cũng không tệ đến mức đó nhé. Một quả trứng tráng tuỳ ý sao mà bằng trứng ở nhà hàng 5 sao được chứ.
Dạ dày hắn đang kêu một cách điên cuồng, nhưng rồi hắn lại nhìn bát cơm. Không thể ăn nổi. Hắn im lặng nằm xuống ghế. Đèn tắt, cô nhắm mắt lại. Ngủ đủ giấc, giữ gìn nhan sắc chứ.
Cô dần dần ngủ say. Hắn ngóc dậy, gọi nhỏ.
"Bích... Bích..." Không có động tĩnh, hắn ngồi dậy. Nghỉ nãy giờ cũng khôi phục được chút năng lượng rồi. Hắn phất tay một cái, đồ ăn bày la liệt trên ghế. Tôm, bạch tuộc, thịt ngựa, thịt mèo, thịt... Rồi rau diếc đủ thể loại. Bỗng đèn trong phòng sáng trưng, mặt cô hớn hở quay lại làm hắn giật mình.
"Không... không phải cô ngủ rồi sao?"
Mặt cô thoáng ngỡ ngàng.
"Đồ ăn... Anh lấy đâu ra vậy?" Hắn đi tay không vào đây mà. Không lẽ trong phòng cô có đồ ăn mà cô không biết à?
"Tôi... tưởng cô ngủ rồi?"
"Tôi định bắt quả tang anh phải ăn đồ tôi làm..." Ai biết hắn lại còn có thể lấy đâu ra một tá đồ ăn thế này chứ...
"Cái này... Tôi..." Hắn không biết trả lời thế nào, búng tay một cái. Cô từ từ ngã xuống giường, ngủ say luôn. Hắn tắt điện. Lâu lâu mới được ở trong bóng tối, thích đấy.
Hắn gắp miếng đầu tiên lên miệng. Động tác hơi dừng lại. Hình như... đúng 1h đêm nay là sinh nhật hắn.
Hắn quay sang nhìn cô đang ngủ say. Có người cùng chung cảnh ngộ rồi. Bố cô mất, vẫn còn mẹ và các chị nhưng cô đang sống một cuộc sống như không có người thân. Nguyên nhân tại sao, hắn không biết. Thế nào, sinh nhật của cô là 3h, sau hắn hai tiếng.
Hắn búng tay phát nữa, đèn sáng trưng, trong phòng đầy đồ trang trí, trên bàn có một chiếc bánh gato to bự, dòng chữ: Happy birthday Big and Duck! Hắn cười.
Cô đột nhiên bật dậy.
"Cái gì đây? Tôi đang mơ à?" Cô dụi dụi mắt. Bánh sinh nhật à? Hôm nay sinh nhật ai? Mắt thoáng nhìn dòng chữ trên bánh. Big and Duck...
"Sinh nhật vui vẻ!" Hắn nhìn đồng hồ. 12h rồi.
"Sinh nhật tôi phải 3 tiếng nữa. Còn anh?"
"1 tiếng nữa. Nhưng không sao, cũng là ngày hôm nay thôi mà."
"Sao anh biết sinh nhật tôi?"
"Tôi là thần đó nha."
"Thật buồn cười."
Hắn ngửa tay lên, một hộp quà hiện ra.
"Tặng cô."
Cô há miệng nhìn. Cô mơ thật rồi. Nhưng không sao, mơ vậy cũng được, rất thích.
"Tôi chưa chuẩn bị quà cho anh." Cô đưa tay ra lấy quà, áy náy nói, rồi chợt nghĩ tới cái gì đó.
"Cái này do tôi tự làm đó, đẹp nhỉ. Cho anh cũng tiếc lắm chứ." Cô xoè bàn tay ra, đưa cho hắn một chiếc móc khoá hình quả bí ngô đội mũ đen.
Hắn cười nói. "Hallowen qua lâu rồi mà." Nói vậy chứ vẫn cầm chiếc móc khoá.
Cô không vội mở quà, đặt sang bên cạnh ngồi ăn uống nói chuyện với hắn. Ngoài đường vắng tanh, lạnh lẽo chỉ còn đèn neon vàng ươm toả xuống đường, khác hẳn với không khí ấm áp trong phòng.
Cô nằm trên giường, nhắm mắt mà miệng vẫn nhoẻn cười hạnh phúc. Hắn đi đến cạnh giường, đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán cô. Một luồng sáng rực lên, rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lại ghế sofa của mình, búng tay, đồ trang trí cùng đồ ăn biến mất hết, tắt điện, căn phòng lại yên tĩnh, như chưa từng tồn tại một bữa tiệc sinh nhật nào.
"Anh chưa ăn trứng bao giờ à?" Cô nhướng mày. Không giàu tới mức đó chứ?
"À... Nhìn chẳng đẹp mắt gì cả. Trứng tôi ăn vừa thơm, nhìn ngon, lại hấp dẫn." Hắn nhớ lại, mắt long lanh.
"Không ăn thì thôi. Tôi đi ngủ đây." Cô nấu ăn cũng không tệ đến mức đó nhé. Một quả trứng tráng tuỳ ý sao mà bằng trứng ở nhà hàng 5 sao được chứ.
Dạ dày hắn đang kêu một cách điên cuồng, nhưng rồi hắn lại nhìn bát cơm. Không thể ăn nổi. Hắn im lặng nằm xuống ghế. Đèn tắt, cô nhắm mắt lại. Ngủ đủ giấc, giữ gìn nhan sắc chứ.
Cô dần dần ngủ say. Hắn ngóc dậy, gọi nhỏ.
"Bích... Bích..." Không có động tĩnh, hắn ngồi dậy. Nghỉ nãy giờ cũng khôi phục được chút năng lượng rồi. Hắn phất tay một cái, đồ ăn bày la liệt trên ghế. Tôm, bạch tuộc, thịt ngựa, thịt mèo, thịt... Rồi rau diếc đủ thể loại. Bỗng đèn trong phòng sáng trưng, mặt cô hớn hở quay lại làm hắn giật mình.
"Không... không phải cô ngủ rồi sao?"
Mặt cô thoáng ngỡ ngàng.
"Đồ ăn... Anh lấy đâu ra vậy?" Hắn đi tay không vào đây mà. Không lẽ trong phòng cô có đồ ăn mà cô không biết à?
"Tôi... tưởng cô ngủ rồi?"
"Tôi định bắt quả tang anh phải ăn đồ tôi làm..." Ai biết hắn lại còn có thể lấy đâu ra một tá đồ ăn thế này chứ...
"Cái này... Tôi..." Hắn không biết trả lời thế nào, búng tay một cái. Cô từ từ ngã xuống giường, ngủ say luôn. Hắn tắt điện. Lâu lâu mới được ở trong bóng tối, thích đấy.
Hắn gắp miếng đầu tiên lên miệng. Động tác hơi dừng lại. Hình như... đúng 1h đêm nay là sinh nhật hắn.
Hắn quay sang nhìn cô đang ngủ say. Có người cùng chung cảnh ngộ rồi. Bố cô mất, vẫn còn mẹ và các chị nhưng cô đang sống một cuộc sống như không có người thân. Nguyên nhân tại sao, hắn không biết. Thế nào, sinh nhật của cô là 3h, sau hắn hai tiếng.
Hắn búng tay phát nữa, đèn sáng trưng, trong phòng đầy đồ trang trí, trên bàn có một chiếc bánh gato to bự, dòng chữ: Happy birthday Big and Duck! Hắn cười.
Cô đột nhiên bật dậy.
"Cái gì đây? Tôi đang mơ à?" Cô dụi dụi mắt. Bánh sinh nhật à? Hôm nay sinh nhật ai? Mắt thoáng nhìn dòng chữ trên bánh. Big and Duck...
"Sinh nhật vui vẻ!" Hắn nhìn đồng hồ. 12h rồi.
"Sinh nhật tôi phải 3 tiếng nữa. Còn anh?"
"1 tiếng nữa. Nhưng không sao, cũng là ngày hôm nay thôi mà."
"Sao anh biết sinh nhật tôi?"
"Tôi là thần đó nha."
"Thật buồn cười."
Hắn ngửa tay lên, một hộp quà hiện ra.
"Tặng cô."
Cô há miệng nhìn. Cô mơ thật rồi. Nhưng không sao, mơ vậy cũng được, rất thích.
"Tôi chưa chuẩn bị quà cho anh." Cô đưa tay ra lấy quà, áy náy nói, rồi chợt nghĩ tới cái gì đó.
"Cái này do tôi tự làm đó, đẹp nhỉ. Cho anh cũng tiếc lắm chứ." Cô xoè bàn tay ra, đưa cho hắn một chiếc móc khoá hình quả bí ngô đội mũ đen.
Hắn cười nói. "Hallowen qua lâu rồi mà." Nói vậy chứ vẫn cầm chiếc móc khoá.
Cô không vội mở quà, đặt sang bên cạnh ngồi ăn uống nói chuyện với hắn. Ngoài đường vắng tanh, lạnh lẽo chỉ còn đèn neon vàng ươm toả xuống đường, khác hẳn với không khí ấm áp trong phòng.
Cô nằm trên giường, nhắm mắt mà miệng vẫn nhoẻn cười hạnh phúc. Hắn đi đến cạnh giường, đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán cô. Một luồng sáng rực lên, rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lại ghế sofa của mình, búng tay, đồ trang trí cùng đồ ăn biến mất hết, tắt điện, căn phòng lại yên tĩnh, như chưa từng tồn tại một bữa tiệc sinh nhật nào.
Tác giả :
Milo