Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
Chương 2
Hắn ngồi trên một chiếc ghế, mắt nhìn vào quả địa cầu. Haizz... Tại sao cái bà thần tình yêu đó lại bắt hắn phải xuống trừng phạt cái con bé thích phá couple này chứ? Không phải là bà ta thu phục được hắn mà bà ta muốn làm gì thì làm nha. Hừ, sự thật lại là như vậy mới đau chứ. Hắn cũng chỉ là một con tiểu quỷ vô tội dưới trần thôi mà
( Thần tình yêu: Tiểu quỷ cái ông nội mi. Đại Ma Vương thì có.)
"Quyết định xong chưa?" Thần tình yêu bất chợt đi đến, bộ đồ cổ trang trắng muốt từ trên xuống dưới rất phù hợp với làn da trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ của bà.
"Bà là người nước nào vậy?" Hắn quét mắt đến bộ đồ của bà.
"Ta đi khắp thế gian, có phép dịch tiếng mà. Hôm qua ta mới mua bộ đồ này ở Trung Quốc đó." Bà kiêu hãnh vuốt cánh tay áo của mình.
"..." Hắn muốn đổi chủ có được không?
"Vậy quyết định của ngươi là gì?"
"Xuống thì xuống." Không phải hôm qua bà ta đã dùng "cực hình" bắt hắn xuống sao? Giờ còn làm vẻ nhân từ muốn xuống thì xuống mà không xuống cũng chẳng sao. Còn về cái cực hình ấy, hắn không muốn nhớ lại. Mắc ói quá!
"Vậy bao giờ muốn đi?"
Hắn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị bà phất tay một cái rơi luôn xuống.
Hắn mà gặp lại bà ta, nhất định sẽ đánh nhau lại một trận đàng hoàng. Lần trước rõ là bà ta lợi dụng lúc hắn đang say rượu...
Hắn làm tuyết rơi, rơi nhanh chóng để cho ngã đỡ đau. Đến khi ngã xuống nền tuyết rồi mới bắt đầu tự rủa thầm mình. Rõ là hắn biết dịch chuyển mà, cần quái gì làm tuyết? Tiêu hao nội lực của chính mình. Giờ hay rồi, không nhấc nổi người lên để đi luôn.
Cô ngồi trên cửa sổ, liên tục trố mắt nhìn, tuyết không những rơi, mà còn vừa nhiều vừa nhanh. Mà hình như cô vừa thấy cái gì đó rơi xuống ấy.
Cô khoác lại áo, nghĩ ngợi rồi đeo găng tay, xỏ đôi dép lê. Đùa chứ đi ra ngoài kia có mà hỏng hết giày.
Cô muốn ra xem xem, có phải ông trời thương xót cô hoàn cảnh sinh viên nghèo mà cho một túi tiền rơi xuống không? Hay là cảnh cẩu fa lâu năm nên ban xuống cho một anh soái ca?
Hi vọng nhiều thất vọng nhiều. Dưới đó có mỗi một tên dở hơi mặc đồ đen thù lù nửa đêm tuyết rơi trèo lên mái nhà nhảy dù kiểu không có dù. Cô định đi vào thì hắn gọi lại.
"Em... không giúp tôi sao?" Hắn trưng khuôn mặt mà hắn tự hào ra, nở nụ cười toả nắng. Nhưng tiếc là nắng đó không đủ đến chỗ cô trong cái trời lạnh lẽo này.
"Giúp làm gì? Ai biết anh có phải lừa đảo không."
Bây giờ hắn mới đồng tình. Trừng trị cô là đúng lắm. Nhưng hắn sẽ trừng trị bằng cách khác. Cứ đợi đấy.
"Giúp tôi, tôi trả cô tiền." Hắn còn không biết cái tính ham tiền của cô sao? Cô đã ở trong sổ đen của bà thần kia từ năm ngoái, ngày nào bả cũng mở hoạt động hàng ngày của cô lên cho tất cả người đi theo bà ta xem, bao gồm cả hắn nữa. Xui xẻo là đúng cái hôm hắn bị bắt về là hôm đầu tiên bà ta cho xem.
Và trúng phóc. Nghe thấy tiền là bắt đầu sáng mắt lên.
"Một triệu, thành giao." Cô lại gần bắt tay hắn rồi kéo hắn dậy, kéo lê vào nhà.
Hắn to lớn như vậy, mà cô kéo như kéo gấu bông, lại còn đi trên tuyết nữa chứ. Cô có phải con gái không?
Cô ném hắn lên chiếc ghế sofa lông ấm áp. Vào phòng một cái là ấm ngay. Căn phòng cô thuê là tầng hai của một căn nhà mới xây nên khá sáng sủa, căn phòng khá nhỏ nên tiền thuê cũng ít, nhưng một mình cô ở thì cũng ổn. Phòng có một cái giường, đệm dày, chăn ấm, có hai chiếc gối ngủ và một chiếc gối ôm, toàn bộ đều màu xám, chiếc máy tính vẫn sáng trên giường; một cái bàn học nhỏ cạnh giường, trước bàn là cái cửa sổ. Đối diện với giường là cái ghế sofa ấm áp đó, thảm dưới chân cũng bằng lông, có cả hai cái ghế tròn nhỏ nhỏ phủ lông nốt. Thật... quá ấm áp đi.
Đã thế lại còn làm mái chéo, đầu giường chỉ cần ngồi thẳng lưng là có thể bị đập đầu. Cơ mà nhìn căn phòng này rất gọn gàng, màu sắc ôn hoà, thích mắt.
"Phòng cô chật vậy sao? Nhà vệ sinh đâu? Tủ quần áo đâu? Mùa hè thì ở kiểu gì?"
Cô xoa hai bên thái dương. Tên này sao nói nhiều thế?
"Phòng tắm ở ngoài cầu thang, tủ quần áo ở cạnh phòng tắm, mùa hè thì có điều hoà." Cô trả lời một loạt.
"Vậy sao? Thế không có tủ lạnh à? Nhà bếp ở đâu?"
"Tủ lạnh dưới nhà bếp, nhà bếp ở dưới nhà. Tôi ăn cùng chủ nhà." Con trai gì mà bép xép thế?
Ừ thì chủ nhà là bạn thân cô, nó lấy chồng rồi, nhưng chồng nó cũng là bạn cô chơi cũng khá thân, nên rất tự nhiên ăn cùng chúng nó, có tên này ở đây, cô xuống ăn kiểu gì? Giờ này hai vợ chồng chúng nó đang đi chơi nên mới đưa được tên này lên đó chứ.
"Vậy tôi ăn kiểu gì?" Hắn nhăn nhó.
Cô mất kiên nhẫn rồi.
"Anh hỏi nhiều vậy? Đến lượt tôi. Anh tên gì? Nhà ở đâu? Nửa đêm nửa hôm chơi nhảy dù làm gì? Có phải mới trốn viện không? Bố mẹ anh đâu, tên là gì?...bla...bla..." Cô luôn miệng nói, hắn cũng chẳng chịu nổi.
"Cô nói từ từ chút được không?" Hắn hỏi cũng đâu đến mức đó.
"Tên?"
Hắn nghĩ ngợi, lấy bừa một cái tên.
"Anh."
"Cái gì Anh?"
"Tuấn Anh."
"Tuổi?"
"26 tuổi." Tôi 344 tuổi, chuẩn bị 345.
( Thần tình yêu: Tiểu quỷ cái ông nội mi. Đại Ma Vương thì có.)
"Quyết định xong chưa?" Thần tình yêu bất chợt đi đến, bộ đồ cổ trang trắng muốt từ trên xuống dưới rất phù hợp với làn da trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ của bà.
"Bà là người nước nào vậy?" Hắn quét mắt đến bộ đồ của bà.
"Ta đi khắp thế gian, có phép dịch tiếng mà. Hôm qua ta mới mua bộ đồ này ở Trung Quốc đó." Bà kiêu hãnh vuốt cánh tay áo của mình.
"..." Hắn muốn đổi chủ có được không?
"Vậy quyết định của ngươi là gì?"
"Xuống thì xuống." Không phải hôm qua bà ta đã dùng "cực hình" bắt hắn xuống sao? Giờ còn làm vẻ nhân từ muốn xuống thì xuống mà không xuống cũng chẳng sao. Còn về cái cực hình ấy, hắn không muốn nhớ lại. Mắc ói quá!
"Vậy bao giờ muốn đi?"
Hắn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị bà phất tay một cái rơi luôn xuống.
Hắn mà gặp lại bà ta, nhất định sẽ đánh nhau lại một trận đàng hoàng. Lần trước rõ là bà ta lợi dụng lúc hắn đang say rượu...
Hắn làm tuyết rơi, rơi nhanh chóng để cho ngã đỡ đau. Đến khi ngã xuống nền tuyết rồi mới bắt đầu tự rủa thầm mình. Rõ là hắn biết dịch chuyển mà, cần quái gì làm tuyết? Tiêu hao nội lực của chính mình. Giờ hay rồi, không nhấc nổi người lên để đi luôn.
Cô ngồi trên cửa sổ, liên tục trố mắt nhìn, tuyết không những rơi, mà còn vừa nhiều vừa nhanh. Mà hình như cô vừa thấy cái gì đó rơi xuống ấy.
Cô khoác lại áo, nghĩ ngợi rồi đeo găng tay, xỏ đôi dép lê. Đùa chứ đi ra ngoài kia có mà hỏng hết giày.
Cô muốn ra xem xem, có phải ông trời thương xót cô hoàn cảnh sinh viên nghèo mà cho một túi tiền rơi xuống không? Hay là cảnh cẩu fa lâu năm nên ban xuống cho một anh soái ca?
Hi vọng nhiều thất vọng nhiều. Dưới đó có mỗi một tên dở hơi mặc đồ đen thù lù nửa đêm tuyết rơi trèo lên mái nhà nhảy dù kiểu không có dù. Cô định đi vào thì hắn gọi lại.
"Em... không giúp tôi sao?" Hắn trưng khuôn mặt mà hắn tự hào ra, nở nụ cười toả nắng. Nhưng tiếc là nắng đó không đủ đến chỗ cô trong cái trời lạnh lẽo này.
"Giúp làm gì? Ai biết anh có phải lừa đảo không."
Bây giờ hắn mới đồng tình. Trừng trị cô là đúng lắm. Nhưng hắn sẽ trừng trị bằng cách khác. Cứ đợi đấy.
"Giúp tôi, tôi trả cô tiền." Hắn còn không biết cái tính ham tiền của cô sao? Cô đã ở trong sổ đen của bà thần kia từ năm ngoái, ngày nào bả cũng mở hoạt động hàng ngày của cô lên cho tất cả người đi theo bà ta xem, bao gồm cả hắn nữa. Xui xẻo là đúng cái hôm hắn bị bắt về là hôm đầu tiên bà ta cho xem.
Và trúng phóc. Nghe thấy tiền là bắt đầu sáng mắt lên.
"Một triệu, thành giao." Cô lại gần bắt tay hắn rồi kéo hắn dậy, kéo lê vào nhà.
Hắn to lớn như vậy, mà cô kéo như kéo gấu bông, lại còn đi trên tuyết nữa chứ. Cô có phải con gái không?
Cô ném hắn lên chiếc ghế sofa lông ấm áp. Vào phòng một cái là ấm ngay. Căn phòng cô thuê là tầng hai của một căn nhà mới xây nên khá sáng sủa, căn phòng khá nhỏ nên tiền thuê cũng ít, nhưng một mình cô ở thì cũng ổn. Phòng có một cái giường, đệm dày, chăn ấm, có hai chiếc gối ngủ và một chiếc gối ôm, toàn bộ đều màu xám, chiếc máy tính vẫn sáng trên giường; một cái bàn học nhỏ cạnh giường, trước bàn là cái cửa sổ. Đối diện với giường là cái ghế sofa ấm áp đó, thảm dưới chân cũng bằng lông, có cả hai cái ghế tròn nhỏ nhỏ phủ lông nốt. Thật... quá ấm áp đi.
Đã thế lại còn làm mái chéo, đầu giường chỉ cần ngồi thẳng lưng là có thể bị đập đầu. Cơ mà nhìn căn phòng này rất gọn gàng, màu sắc ôn hoà, thích mắt.
"Phòng cô chật vậy sao? Nhà vệ sinh đâu? Tủ quần áo đâu? Mùa hè thì ở kiểu gì?"
Cô xoa hai bên thái dương. Tên này sao nói nhiều thế?
"Phòng tắm ở ngoài cầu thang, tủ quần áo ở cạnh phòng tắm, mùa hè thì có điều hoà." Cô trả lời một loạt.
"Vậy sao? Thế không có tủ lạnh à? Nhà bếp ở đâu?"
"Tủ lạnh dưới nhà bếp, nhà bếp ở dưới nhà. Tôi ăn cùng chủ nhà." Con trai gì mà bép xép thế?
Ừ thì chủ nhà là bạn thân cô, nó lấy chồng rồi, nhưng chồng nó cũng là bạn cô chơi cũng khá thân, nên rất tự nhiên ăn cùng chúng nó, có tên này ở đây, cô xuống ăn kiểu gì? Giờ này hai vợ chồng chúng nó đang đi chơi nên mới đưa được tên này lên đó chứ.
"Vậy tôi ăn kiểu gì?" Hắn nhăn nhó.
Cô mất kiên nhẫn rồi.
"Anh hỏi nhiều vậy? Đến lượt tôi. Anh tên gì? Nhà ở đâu? Nửa đêm nửa hôm chơi nhảy dù làm gì? Có phải mới trốn viện không? Bố mẹ anh đâu, tên là gì?...bla...bla..." Cô luôn miệng nói, hắn cũng chẳng chịu nổi.
"Cô nói từ từ chút được không?" Hắn hỏi cũng đâu đến mức đó.
"Tên?"
Hắn nghĩ ngợi, lấy bừa một cái tên.
"Anh."
"Cái gì Anh?"
"Tuấn Anh."
"Tuổi?"
"26 tuổi." Tôi 344 tuổi, chuẩn bị 345.
Tác giả :
Milo