Cô Đơn Ơi Chào Nhé!
Chương 9-2: Chỉ là không muốn để em một mình ! (tiếp 1)
“ Trời đêm nay thật lạnh!”.
Trần Dạ đứng dúm dó một góc, giậm chân liên tục khẽ cảm thán, tuyết đã bắt đầu rơi những hoa tuyết nhỏ xíu vừa chạm vào tay lập tức tan biến thành nước vì nhiệt độ. Những quốc gia thuộc khu vực trung đông không phải nơi nào cũng có thể có tuyết.
Sau hơn hai ngày đóng quân ở phía Bắc, mọi việc đã dần ổn định lại, cô không nắm rõ thực hư mọi chuyện cũng chỉ biết sau một đêm đã bị bọn họ đưa đến đây. Nơi này là một vùng núi cao, cách biệt hoàn toàn với thủ phủ nơi đây dân cư thưa thớt, đa phần là dân du mục hoặc những bộ tộc ít người vài ba trăm mét mới có thể trông thấy một ngôi nhà nhỏ với khói bếp nghi ngút.
“ Không ngủ?”
Tiếng nói thình lình phát ra từ phía sau lưng Trần Dạ, cô giật bắn mình, sau khi đã nhìn kỹ là ai cô mới bình tĩnh hơn đôi chút.
“ Tôi không ngủ được, ở đây thật tịch mịch.”
“ Rồi em cũng sẽ quen dần nên tập thích nghi với sự khắc nghiệt nơi này nó có thể giúp em sống sót tốt.”
“ Tôi biết … chỉ là tôi vẫn cảm thấy tất cả dường như không thật, giống như trong những cuốn truyện viễn tưởng, bỗng một ngày tôi phải sống ở nơi đáng ra tôi không nên thuộc về. Anh biết đó điều này thật hoang đường!”
“ Đúng vậy! Thật hoang đường …cũng giống việc tôi thích em. Một điều không tưởng đúng không?”. Rose ngượng ngập nhìn cô nhưng cô không thể thấy được biểu cảm của anh lúc này, nó đã bị màn đêm che chắn.
Cô im lặng!
Thích cô, anh ta đang cố bày tỏ tình cảm của mình với cô hay chỉ lại là một trò đùa tiêu khiển để cho anh ta đỡ chán.
“ Thời tiết bây giờ đã âm mười lăm độ, sáng mai chúng ta sẽ di chuyển đến nơi khác đáng ra em nên nghỉ ngơi mới đúng.”
Rose nói tránh đi chủ đề khác khi thấy cô có vẻ trầm ngâm vì câu nói của mình. Vậy là anh thất bại … lần tỏ tình đầu tiên của anh trước một cô gái thất bại thảm hại. Việc này tốt nhất là không nên để ai biết nếu không còn đâu là mặt mũi của một vị tướng lĩnh ngạo nghễ.
“ Chúng ta sẽ đi đâu?”
“ Đi đến nơi an toàn ”
“ An toàn? Chẳng phải khắp nơi toàn là lính của anh, anh còn sợ gì chứ?”
“ Thường thì tôi không thích trả lời những câu hỏi vòng vo, chẳng bao giờ có một câu trả lời cho điều đó.”
Xoay qua nhìn Rose trong bóng tối, không thể thấy gì ngoài đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt anh. Cô cảm thấy con người này thật khó hiểu, có những lúc dường như anh rất gần gũi nhưng lại mang trong mình vẻ xa cách với thế giới bên ngoài. Có phải cuộc sống nơi đây đã tạo ra con người như thế mang trong mình quá nhiều tính cách quá nhiều bí ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể dìm chết con người ta trong nét cuống hút ấy.
“ Thật ra thì không khí sau núi lúc vào đêm cũng rất tuyệt, nếu đã không ngủ được thì chúng ta nên đến chỗ đó xem một chút.”
Trần Dạ ngạc nhiên.
“ Anh muốn đi đâu?”
“ Đi đến một nơi rất đẹp, tôi vừa được biết nhờ người dân bản địa. Nào đi thôi!”
“ Nhưng trời đã tối quá rồi.”, Trần Dạ nhìn khung cảnh xung quanh hơi e dè nói.
“ Sợ à! Nếu vậy thì vào trong ngủ tiếp thôi.”
“ Ai nói là tôi sợ, tôi chỉ lo cho anh thôi. Đi thì đi!!”.Hai cánh mũi cô phập phồng, thật sự cô không thích người khác nói mình là kẻ nhát gan.
Dù sao cô cũng muốn được trông thấy nơi đó.
Rose nhếch môi, anh cảm thấy vui vui, cô nhóc này khá thú vị.
Cả hai cùng đứng lên, cô phủi một lớp tuyết bên ngoài chiếc áo khoác dày, cắm mặt bước đi trong tuyết, cô không thể nhìn thấy mặt đất nên có vài lần sắp ngã vì vấp phải sỏi đá trên đường. Vật vã mãi mới đến được chỗ để xe, cả hai cùng leo lên chiếc xe Jeep của Rose, thùng xe đã được đóng nên bên trong rất ấm, chiếc xe lăn bánh cô chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài.
Thật ra cũng chẳng có gì để ngắm, toàn bộ đều là màu đen, được một lúc hai mắt cô bắt đầu nhíu lại, trong xe thật là ấm áp, còn ấm hơn cả trong phòng ngủ của cô nữa, Trần Dạ nghĩ thầm.
Rose quan sát người con gái đang say ngủ bên cạnh, một tay anh đặt trên vô lăng tay kia không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái. Cảm giác này thật lạ, xúc cảm từ tay anh truyền thẳng vào tim, bất giác tim anh đạp thật mạnh sau đó không ngừng loạn nhịp. Cô gái này em là ai …sao em có thể làm tôi mất kiểm soát không ngừng như vậy!
Thoáng chốc đã đến nơi, Trần Dạ vì thứ ánh sáng lấp lánh bên ngoài mà bừng tỉnh, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên cô chỉ có thể mở ra từ từ. Sau đó, lập tức há hốc miệng!
“ Wow … thật không thể tin được. Chúng ta đang ở thiên đường đúng không?”
Anh nhìn người bên cạnh vì khung cảnh trước mắt mà trở nên phấn khích lạ thường, môi chỉ nhếch lên mà không đáp.
Biết ngay cô chắc chắn sẽ thích mà!
Trần Dạ khó tin nhìn ánh sáng lấp lánh trước mắt, một khung cảnh như chốn thần tiên hiện ra. Phía trước là một dòng sông lớn, nó còn có dòng thác đổ nước xuống rất dữ dội chúng không vì nhiệt độ bên ngoài mà đóng băng. Ánh sáng mà cô thấy được thì ra là từ những sinh vật sống quanh bờ sông chúng tụm lại thành đàn phát ra từng cụm ánh sáng xanh xanh, vàng vàng, kì lạ là ngay cả cỏ cây ở đây chúng cũng có thể tự phát ra ánh sáng.
Trông chúng thật lộng lẫy quả là vẻ đẹp hoang vu hiếm có.
Cô thích thú đi đến gần, tay rẽ ra từng cánh hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay mình một chú đom đóm. Càng đến gần dòng sông nhiệt độ dường như cao hơn, cô cảm thấy rất ấm áp đối lập hoàn toàn với không khí lạnh giá ở chân núi. Cô xoay người nhìn ra phía sau đã thấy Rose cũng đứng sau cô tự bao giờ, anh đang ngẩn người, khuôn mặt anh ẩn hiện nhưng đặc biệt là nó đã bớt đi phần nào sự âm lãnh thường ngày.
Anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, cũng không né tránh mà trực tiếp đối diện. Ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng sẽ có bâý nhiêu dịu dàng. Hai người cứ như thế lặng lẽ nhìn nhau cùng tận hưởng không khí bình yên nơi đây.
“ Thật kì lạ hình như dòng sông đang bóc khói!” Trần Dạ reo lên.
“ Đúng vậy! Dòng sông này bắt nguồn từ lòng một ngọn núi lửa trên đỉnh núi Rain. Người bản địa nơi này thường đến đây lấy nước uống họ bảo rằng nước nơi này rất quý còn có thể trị được bệnh.”
Trần Dạ gật gù khi nghe Rose giải thích cặn kẽ, hóa ra đây là “ suối nước nóng” mà cô thường được nghe từ mẹ khi còn ở quê nhà. Nhưng so với con suối đó thì dòng sông này lớn hơn cả chục lần.
Trời càng ngày càng về khuya, hai người trở lại xe để về lại nơi đóng quân. Khi chỉ còn cách chiếc việt dã khoảng một trăm mét bỗng nhiên chiếc xe phát nổ.
“ Ầm … ầm”
Từng tia lửa xẹt ngang bầu trời, chiếc xe văng lên trời cao sau đó đáp mạnh xuống đất tan xát thành từng mảnh, ngọn lửa từ chiếc xe bốc cháy hừng hực.
Trần Dạ hoảng hốt vội nép sát bên cạnh Rose, tay được anh nắm chặt.
“ Khốn thật! Bọn chó săn chúng đánh mùi được chúng ta rồi.”
Cô nghe người bên cạnh rủa một tiếng sau đó là tiếng súng vang lên bên mép rừng. Bọn họ nguy rồi, chắc chắn là lại bị truy sát, cô đã từng gặp loại chuyện này mà lại trùng hợp khi ấy cũng ở một mình bên cạnh người đàn ông này.
“ Em biết bắn súng không? ”
Vừa nói anh vừa lôi ra bên mình hai cây súng lục ngắn, liền đưa cho cô một khẩu.
“ Rắc… Rắc. ”
Cô chụp lấy khẩu súng lên đạn, anh có vẻ ngạc nhiên liếc cô một chút. Cô thấy ánh mắt ấy của anh chỉ ra hiệu khẩu hình miệng đáp lại. Hai người cúi thấp đầu liền lẩn trốn vào bụi rậm, thật may mắn cho bọn họ ở đây cây cối tươi tốt chỉ cần cuối thấp người cũng có thể tạm thời lẫn trốn.
Bọn phiến quân tràn vào, trước tiên chúng kiểm tra chiếc xe cháy rụi, phát hiện không có thi thể nào bên trong bèn đốt đuốc tiềm kiếm xung quanh.
“ Xăng … mau đem xăng tới đây! Đốt rụi hết cho tao, bọn chúng chắc chắn là đang trốn ở đây. Mau lên!”
Chỉ chốc lát sau, một vòng tròn lửa sáng rực những con vật bên trong bụi rậm vì sức nóng mà nháo nhào chạy ra, tiếng ken két của động vật vang lên khắp nơi.
Tay cô cầm chặt súng sớm đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, sương xuống cây cối ẩm ướt nên hai người cũng không thể nào khô ráo được. Trần Dạ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, bước thật nhanh theo Rose cố gắng không tạo ra tiếng động lớn, một tay anh cầm súng một tay nắm chặt tay cô băng băng về phía trước.
Không khí xung quanh mỗi lúc một căng thẳng, cô có thể nghe tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần mình, cả tiếng la hét xa xa vọng lại, mọi giác quan trong người cô chưa bao giờ căng cứng đến thế. Nếu nói không sợ là nói dối còn nếu nói sợ hãi thì cô đã sớm ngất lịm vì thần kinh căng thẳng đến không chịu nỗi rồi.
“ Pằng”
Rose bắn một tên phía trước, hắn đã phát hiện ra bọn cô.
“ Chạy …mau.”
Hai người chạy băng băng vào trong rừng rậm, phía sau bọn chúng không ngừng truy đuổi tiếng súng bắn tới liên tiếp trúng vào thân cây vụt qua họ. Rose vừa chạy vừa xoay người lại bắn trả, tay nghề anh quả nhiên không ngoa, từng là lính bắn tỉa nên anh có thể dễ dàng nhắm bắn phát nào phát đó liền trúng mục tiêu.
“ Á …”
Mưa đạn bắn tới tấp, Trần Dạ bị trúng một phát đạn ngay chân. Cô đau đến nỗi muốn ngất đi cho xong, tốc độ của hai người cũng vì thế mà giảm đi nhanh chóng, bọn lính đã sát ngay sau đuôi hai người. Trần Dạ lo lắng liền buông tay Rose ra giữ chặt vết thương, anh kéo cô núp vào một thân cây lớn, sau đó bắn trả lại bọn lính.
“ Không ổn rồi! Tôi không thể đi cùng anh được, anh chạy trước đi, mặc kệ tôi.”
“ Em đừng nói linh tinh nữa! Sẽ ổn cả thôi có tôi đây em đừng sợ!”
Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cô, trấn an nhè nhẹ. Nhanh như chớp liền chụp lấy cây súng của Trần Dạ đang cầm, xoay người, hai tay bắn trả quyết liệt. Một viên đạn xẹt qua mặt anh, anh vừa chửi bậy vừa chống trả lại bọn chúng, khuôn mặt dần dần trở nên ác liệt hơn trước.
Trần Dạ đau đớn dựa vào gốc cây, cô dùng răng xé một mảng vải phía dưới chiếc áo sơ mi đang mặc trong người, vội cầm máu vết thương. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng chết chắc.
Rose lấy ra trong người hai quả lựu đạn ném liên tiếp vào bọn chúng, sau đó anh lập tức bảo Trần Dạ nín thở rồi liền quăng ra một loạt bom hơi cay.
***
Trần Dạ đau đớn mà ngất đi cũng vì đau đớn mà tỉnh lại. Xung quanh vẫn tối đen như mực, mùi ẩm thấp làm cô khó chịu, cựa mình liền đụng vào vết thương đau nhói. Trần Dạ hít một hơi khí lạnh để bình ổn cảm xúc, tối qua sau khi thoát khỏi bọn chúng hai người liền lao xuống một cái vực, cô chỉ kịp hét lên rồi ngất đi lúc nào không hay.
Qủa thật ông bà tổ tiên phù hộ, cứ ngỡ đêm nay cô coi như xong đời rồi, thế mà vẫn có thể sống sót mà hít thở.
“ Tỉnh rồi à!”
Cô nghe giọng nói trầm tính quen thuộc phát ra phía dưới thân mình, ngạc nhiên đến không thốt ra lời.
Trần Dạ đứng dúm dó một góc, giậm chân liên tục khẽ cảm thán, tuyết đã bắt đầu rơi những hoa tuyết nhỏ xíu vừa chạm vào tay lập tức tan biến thành nước vì nhiệt độ. Những quốc gia thuộc khu vực trung đông không phải nơi nào cũng có thể có tuyết.
Sau hơn hai ngày đóng quân ở phía Bắc, mọi việc đã dần ổn định lại, cô không nắm rõ thực hư mọi chuyện cũng chỉ biết sau một đêm đã bị bọn họ đưa đến đây. Nơi này là một vùng núi cao, cách biệt hoàn toàn với thủ phủ nơi đây dân cư thưa thớt, đa phần là dân du mục hoặc những bộ tộc ít người vài ba trăm mét mới có thể trông thấy một ngôi nhà nhỏ với khói bếp nghi ngút.
“ Không ngủ?”
Tiếng nói thình lình phát ra từ phía sau lưng Trần Dạ, cô giật bắn mình, sau khi đã nhìn kỹ là ai cô mới bình tĩnh hơn đôi chút.
“ Tôi không ngủ được, ở đây thật tịch mịch.”
“ Rồi em cũng sẽ quen dần nên tập thích nghi với sự khắc nghiệt nơi này nó có thể giúp em sống sót tốt.”
“ Tôi biết … chỉ là tôi vẫn cảm thấy tất cả dường như không thật, giống như trong những cuốn truyện viễn tưởng, bỗng một ngày tôi phải sống ở nơi đáng ra tôi không nên thuộc về. Anh biết đó điều này thật hoang đường!”
“ Đúng vậy! Thật hoang đường …cũng giống việc tôi thích em. Một điều không tưởng đúng không?”. Rose ngượng ngập nhìn cô nhưng cô không thể thấy được biểu cảm của anh lúc này, nó đã bị màn đêm che chắn.
Cô im lặng!
Thích cô, anh ta đang cố bày tỏ tình cảm của mình với cô hay chỉ lại là một trò đùa tiêu khiển để cho anh ta đỡ chán.
“ Thời tiết bây giờ đã âm mười lăm độ, sáng mai chúng ta sẽ di chuyển đến nơi khác đáng ra em nên nghỉ ngơi mới đúng.”
Rose nói tránh đi chủ đề khác khi thấy cô có vẻ trầm ngâm vì câu nói của mình. Vậy là anh thất bại … lần tỏ tình đầu tiên của anh trước một cô gái thất bại thảm hại. Việc này tốt nhất là không nên để ai biết nếu không còn đâu là mặt mũi của một vị tướng lĩnh ngạo nghễ.
“ Chúng ta sẽ đi đâu?”
“ Đi đến nơi an toàn ”
“ An toàn? Chẳng phải khắp nơi toàn là lính của anh, anh còn sợ gì chứ?”
“ Thường thì tôi không thích trả lời những câu hỏi vòng vo, chẳng bao giờ có một câu trả lời cho điều đó.”
Xoay qua nhìn Rose trong bóng tối, không thể thấy gì ngoài đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt anh. Cô cảm thấy con người này thật khó hiểu, có những lúc dường như anh rất gần gũi nhưng lại mang trong mình vẻ xa cách với thế giới bên ngoài. Có phải cuộc sống nơi đây đã tạo ra con người như thế mang trong mình quá nhiều tính cách quá nhiều bí ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể dìm chết con người ta trong nét cuống hút ấy.
“ Thật ra thì không khí sau núi lúc vào đêm cũng rất tuyệt, nếu đã không ngủ được thì chúng ta nên đến chỗ đó xem một chút.”
Trần Dạ ngạc nhiên.
“ Anh muốn đi đâu?”
“ Đi đến một nơi rất đẹp, tôi vừa được biết nhờ người dân bản địa. Nào đi thôi!”
“ Nhưng trời đã tối quá rồi.”, Trần Dạ nhìn khung cảnh xung quanh hơi e dè nói.
“ Sợ à! Nếu vậy thì vào trong ngủ tiếp thôi.”
“ Ai nói là tôi sợ, tôi chỉ lo cho anh thôi. Đi thì đi!!”.Hai cánh mũi cô phập phồng, thật sự cô không thích người khác nói mình là kẻ nhát gan.
Dù sao cô cũng muốn được trông thấy nơi đó.
Rose nhếch môi, anh cảm thấy vui vui, cô nhóc này khá thú vị.
Cả hai cùng đứng lên, cô phủi một lớp tuyết bên ngoài chiếc áo khoác dày, cắm mặt bước đi trong tuyết, cô không thể nhìn thấy mặt đất nên có vài lần sắp ngã vì vấp phải sỏi đá trên đường. Vật vã mãi mới đến được chỗ để xe, cả hai cùng leo lên chiếc xe Jeep của Rose, thùng xe đã được đóng nên bên trong rất ấm, chiếc xe lăn bánh cô chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài.
Thật ra cũng chẳng có gì để ngắm, toàn bộ đều là màu đen, được một lúc hai mắt cô bắt đầu nhíu lại, trong xe thật là ấm áp, còn ấm hơn cả trong phòng ngủ của cô nữa, Trần Dạ nghĩ thầm.
Rose quan sát người con gái đang say ngủ bên cạnh, một tay anh đặt trên vô lăng tay kia không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái. Cảm giác này thật lạ, xúc cảm từ tay anh truyền thẳng vào tim, bất giác tim anh đạp thật mạnh sau đó không ngừng loạn nhịp. Cô gái này em là ai …sao em có thể làm tôi mất kiểm soát không ngừng như vậy!
Thoáng chốc đã đến nơi, Trần Dạ vì thứ ánh sáng lấp lánh bên ngoài mà bừng tỉnh, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên cô chỉ có thể mở ra từ từ. Sau đó, lập tức há hốc miệng!
“ Wow … thật không thể tin được. Chúng ta đang ở thiên đường đúng không?”
Anh nhìn người bên cạnh vì khung cảnh trước mắt mà trở nên phấn khích lạ thường, môi chỉ nhếch lên mà không đáp.
Biết ngay cô chắc chắn sẽ thích mà!
Trần Dạ khó tin nhìn ánh sáng lấp lánh trước mắt, một khung cảnh như chốn thần tiên hiện ra. Phía trước là một dòng sông lớn, nó còn có dòng thác đổ nước xuống rất dữ dội chúng không vì nhiệt độ bên ngoài mà đóng băng. Ánh sáng mà cô thấy được thì ra là từ những sinh vật sống quanh bờ sông chúng tụm lại thành đàn phát ra từng cụm ánh sáng xanh xanh, vàng vàng, kì lạ là ngay cả cỏ cây ở đây chúng cũng có thể tự phát ra ánh sáng.
Trông chúng thật lộng lẫy quả là vẻ đẹp hoang vu hiếm có.
Cô thích thú đi đến gần, tay rẽ ra từng cánh hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay mình một chú đom đóm. Càng đến gần dòng sông nhiệt độ dường như cao hơn, cô cảm thấy rất ấm áp đối lập hoàn toàn với không khí lạnh giá ở chân núi. Cô xoay người nhìn ra phía sau đã thấy Rose cũng đứng sau cô tự bao giờ, anh đang ngẩn người, khuôn mặt anh ẩn hiện nhưng đặc biệt là nó đã bớt đi phần nào sự âm lãnh thường ngày.
Anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, cũng không né tránh mà trực tiếp đối diện. Ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng sẽ có bâý nhiêu dịu dàng. Hai người cứ như thế lặng lẽ nhìn nhau cùng tận hưởng không khí bình yên nơi đây.
“ Thật kì lạ hình như dòng sông đang bóc khói!” Trần Dạ reo lên.
“ Đúng vậy! Dòng sông này bắt nguồn từ lòng một ngọn núi lửa trên đỉnh núi Rain. Người bản địa nơi này thường đến đây lấy nước uống họ bảo rằng nước nơi này rất quý còn có thể trị được bệnh.”
Trần Dạ gật gù khi nghe Rose giải thích cặn kẽ, hóa ra đây là “ suối nước nóng” mà cô thường được nghe từ mẹ khi còn ở quê nhà. Nhưng so với con suối đó thì dòng sông này lớn hơn cả chục lần.
Trời càng ngày càng về khuya, hai người trở lại xe để về lại nơi đóng quân. Khi chỉ còn cách chiếc việt dã khoảng một trăm mét bỗng nhiên chiếc xe phát nổ.
“ Ầm … ầm”
Từng tia lửa xẹt ngang bầu trời, chiếc xe văng lên trời cao sau đó đáp mạnh xuống đất tan xát thành từng mảnh, ngọn lửa từ chiếc xe bốc cháy hừng hực.
Trần Dạ hoảng hốt vội nép sát bên cạnh Rose, tay được anh nắm chặt.
“ Khốn thật! Bọn chó săn chúng đánh mùi được chúng ta rồi.”
Cô nghe người bên cạnh rủa một tiếng sau đó là tiếng súng vang lên bên mép rừng. Bọn họ nguy rồi, chắc chắn là lại bị truy sát, cô đã từng gặp loại chuyện này mà lại trùng hợp khi ấy cũng ở một mình bên cạnh người đàn ông này.
“ Em biết bắn súng không? ”
Vừa nói anh vừa lôi ra bên mình hai cây súng lục ngắn, liền đưa cho cô một khẩu.
“ Rắc… Rắc. ”
Cô chụp lấy khẩu súng lên đạn, anh có vẻ ngạc nhiên liếc cô một chút. Cô thấy ánh mắt ấy của anh chỉ ra hiệu khẩu hình miệng đáp lại. Hai người cúi thấp đầu liền lẩn trốn vào bụi rậm, thật may mắn cho bọn họ ở đây cây cối tươi tốt chỉ cần cuối thấp người cũng có thể tạm thời lẫn trốn.
Bọn phiến quân tràn vào, trước tiên chúng kiểm tra chiếc xe cháy rụi, phát hiện không có thi thể nào bên trong bèn đốt đuốc tiềm kiếm xung quanh.
“ Xăng … mau đem xăng tới đây! Đốt rụi hết cho tao, bọn chúng chắc chắn là đang trốn ở đây. Mau lên!”
Chỉ chốc lát sau, một vòng tròn lửa sáng rực những con vật bên trong bụi rậm vì sức nóng mà nháo nhào chạy ra, tiếng ken két của động vật vang lên khắp nơi.
Tay cô cầm chặt súng sớm đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, sương xuống cây cối ẩm ướt nên hai người cũng không thể nào khô ráo được. Trần Dạ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, bước thật nhanh theo Rose cố gắng không tạo ra tiếng động lớn, một tay anh cầm súng một tay nắm chặt tay cô băng băng về phía trước.
Không khí xung quanh mỗi lúc một căng thẳng, cô có thể nghe tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần mình, cả tiếng la hét xa xa vọng lại, mọi giác quan trong người cô chưa bao giờ căng cứng đến thế. Nếu nói không sợ là nói dối còn nếu nói sợ hãi thì cô đã sớm ngất lịm vì thần kinh căng thẳng đến không chịu nỗi rồi.
“ Pằng”
Rose bắn một tên phía trước, hắn đã phát hiện ra bọn cô.
“ Chạy …mau.”
Hai người chạy băng băng vào trong rừng rậm, phía sau bọn chúng không ngừng truy đuổi tiếng súng bắn tới liên tiếp trúng vào thân cây vụt qua họ. Rose vừa chạy vừa xoay người lại bắn trả, tay nghề anh quả nhiên không ngoa, từng là lính bắn tỉa nên anh có thể dễ dàng nhắm bắn phát nào phát đó liền trúng mục tiêu.
“ Á …”
Mưa đạn bắn tới tấp, Trần Dạ bị trúng một phát đạn ngay chân. Cô đau đến nỗi muốn ngất đi cho xong, tốc độ của hai người cũng vì thế mà giảm đi nhanh chóng, bọn lính đã sát ngay sau đuôi hai người. Trần Dạ lo lắng liền buông tay Rose ra giữ chặt vết thương, anh kéo cô núp vào một thân cây lớn, sau đó bắn trả lại bọn lính.
“ Không ổn rồi! Tôi không thể đi cùng anh được, anh chạy trước đi, mặc kệ tôi.”
“ Em đừng nói linh tinh nữa! Sẽ ổn cả thôi có tôi đây em đừng sợ!”
Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cô, trấn an nhè nhẹ. Nhanh như chớp liền chụp lấy cây súng của Trần Dạ đang cầm, xoay người, hai tay bắn trả quyết liệt. Một viên đạn xẹt qua mặt anh, anh vừa chửi bậy vừa chống trả lại bọn chúng, khuôn mặt dần dần trở nên ác liệt hơn trước.
Trần Dạ đau đớn dựa vào gốc cây, cô dùng răng xé một mảng vải phía dưới chiếc áo sơ mi đang mặc trong người, vội cầm máu vết thương. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng chết chắc.
Rose lấy ra trong người hai quả lựu đạn ném liên tiếp vào bọn chúng, sau đó anh lập tức bảo Trần Dạ nín thở rồi liền quăng ra một loạt bom hơi cay.
***
Trần Dạ đau đớn mà ngất đi cũng vì đau đớn mà tỉnh lại. Xung quanh vẫn tối đen như mực, mùi ẩm thấp làm cô khó chịu, cựa mình liền đụng vào vết thương đau nhói. Trần Dạ hít một hơi khí lạnh để bình ổn cảm xúc, tối qua sau khi thoát khỏi bọn chúng hai người liền lao xuống một cái vực, cô chỉ kịp hét lên rồi ngất đi lúc nào không hay.
Qủa thật ông bà tổ tiên phù hộ, cứ ngỡ đêm nay cô coi như xong đời rồi, thế mà vẫn có thể sống sót mà hít thở.
“ Tỉnh rồi à!”
Cô nghe giọng nói trầm tính quen thuộc phát ra phía dưới thân mình, ngạc nhiên đến không thốt ra lời.
Tác giả :
Ám Dạ