Cơ Dị
Chương 53: Không Còn Ai Nữa
Tổ chức QW sao có thể dễ dàng buông tha cho Phổ Sầm Tư như vậy.
Bọn chúng chỉ đang ẩn núp, chờ đợi thời cơ, rồi một phát súng xuyên vào trái tim của kẻ đã từng là nhân viên nghiên cứu xuất sắc nhất của chúng.
Đây là bài học tổ chức QW dành cho kẻ phản bội.
Tứ Mộc lại một lần nữa rơi lệ.
Nhưng lần này, không còn ai đến khoác thêm áo cho em, cũng không còn ai đến lau khô đi những giọt lệ ấy.
Thậm chí ngay cả một chữ "Ngoan" em cũng không thể nghe được nữa.
Em quỳ bên cạnh Phổ Sầm Tư, hai tay ôm lấy mặt hắn, khe khẽ kêu lên.
Hốc mắt em đỏ rực, ánh lệ lập lòe.
Em chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt bay thẳng đến phi hành khí chuẩn bị bỏ trốn.
Vô số xúc tu trong suốt nhanh chóng xuyên qua lớp kính, cắt đứt dây thần kinh của hai kẻ bắn tỉa bên trong.
Loading...
Bọn chúng giống như một tấm lưới lớn vô hình, thậm chí còn không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hai tên bắn tỉa rơi xuống khỏi phi hành khí, rơi từ giữa không trung như vậy, chỉ e sẽ trở thành một bãi thịt nát.
Em không mềm lòng với con người.
Em sẽ không bao giờ mềm lòng với con người nữa.
Xe cứu thương chạy tới, Tứ Mộc đi theo đến bệnh viện.
Nước mắt của em không còn rơi nữa, vì em biết người nằm ở kia, sẽ không thể lau khô nước mắt cho em được nữa.
Đây là một trận bạo loạn, số người tử vong là ba.
Nhân viên nghiên cứu là người bị sát hại, mà nguyên nhân tử vong của hai tên bắn tỉa lại không thể tra ra.
Thân phận của Phổ Sầm Tư đặc thù nên không thể công bố ra ngoài, chỉ có thể cố gắng hết sức phong tỏa tin tức.
Báo cáo tử vong đã ra.
Tứ Mộc cố gắng kiềm chế những xúc tu trong suốt đang xao động bất an, không cho phép chúng làm tổn thương những người vô tội.
Em không còn là quái vật nữa, Phổ Sầm Tư đã nuôi dạy em kĩ càng như vậy, là để em không khác biệt với con người.
Sao em có thể phụ những lời Phổ Sầm Tư đã nói đây?
Nhưng trong lòng có một ý nghĩ tà ác đang không ngừng làm loạn.
Hiện giờ Tứ Mộc có thể dễ dàng phá hủy dây thần kinh của con người.
Khoảnh khắc Tứ Mộc chân chính ý thức được em là sinh vật cao cấp có thể nắm giữ sinh mạng của những con người đó trong tay, em lập tức muốn hủy diệt những kẻ có thể tạo thành uy hiếp với mình.
Tứ Mộc cực kì muốn làm như vậy.
Nhưng Phổ Sầm Tư sẽ không cho phép.
Phổ Sầm Tư sẽ nói em không ngoan.
Tứ Mộc đi rồi.
Em mang theo dây thần kinh của Phổ Sầm Tư.
Cơ thể của con người đã chết, chỉ còn sợi dây thần kinh cuối cùng kia là còn thoi thóp.
Sinh mệnh của con người quá yếu ớt, Tứ Mộc không muốn trở thành người nữa.
Phòng khám thú y nơi góc đường đã đóng cửa, Tứ Mộc cứ thế biến mất khỏi Trái Đất.
Em đã có thể tùy ý ra vào thế giới tinh thần mà không tiêu hao sức mạnh.
Em nuôi sợi dây thần kinh cuối cùng của Phổ Sầm Tư trong thế giới tinh thần của mình.
Giống như ngày đó Phổ Sầm Tư đã luôn nuôi dưỡng em.
Giờ chỉ là vai vế thay đổi thôi.
Con người không chỉ có sinh mệnh là yếu ớt, mà dây thần kinh cũng yếu ớt.
Thế giới tinh thần của Tứ Mộc lại biến thành vũ trụ, vì giờ em đã biết cái gì là cô độc, thậm chí còn hơn cả quãng thời gian em một mình phiêu bạt trong vũ trụ.
Em đã chịu đủ sự tra tấn của nhớ nhung.
Tứ Mộc nhớ rõ, trong hơn nửa năm bọn họ sống chung ấy, mỗi sáng thức giấc, Phổ Sầm Tư đều sẽ vô thức lại gần hôn lên trán em.
Nhiều lần như vậy sao em lại không biết.
Phổ Sầm Tư chưa từng thật sự nói một câu yêu hay thích em.
Nhưng thật ra em biết mình đã là ngoại lệ từ lâu.
Tứ Mộc không ngốc, em thông minh hơn con người rất nhiều, em có thể thấy được Phổ Sầm Tư đối xử tốt với em, thế nên em cực kỳ nghe lời hắn.
Là Phổ Sầm Tư ban cho em cái tên này; là Phổ Sầm Tư đưa em ra khỏi viện nghiên cứu; là Phổ Sầm Tư dạy em làm thế nào để trở thành một con người.
Tứ Mộc nhớ rõ, Phổ Sầm Tư không chỉ một lần nói rằng hắn không thể nảy sinh dục vọng với con người, thậm chí hắn còn chán ghét thứ sinh vật gọi là con người này.
Nhưng từ khi em trở thành con người, Phổ Sầm Tư không nhắc lại một lần nào nữa.
Không cần phải thăm dò dây thần kinh của Phổ Sầm Tư, Tứ Mộc cũng biết, Phổ Sầm Tư yêu em.
Bọn chúng chỉ đang ẩn núp, chờ đợi thời cơ, rồi một phát súng xuyên vào trái tim của kẻ đã từng là nhân viên nghiên cứu xuất sắc nhất của chúng.
Đây là bài học tổ chức QW dành cho kẻ phản bội.
Tứ Mộc lại một lần nữa rơi lệ.
Nhưng lần này, không còn ai đến khoác thêm áo cho em, cũng không còn ai đến lau khô đi những giọt lệ ấy.
Thậm chí ngay cả một chữ "Ngoan" em cũng không thể nghe được nữa.
Em quỳ bên cạnh Phổ Sầm Tư, hai tay ôm lấy mặt hắn, khe khẽ kêu lên.
Hốc mắt em đỏ rực, ánh lệ lập lòe.
Em chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt bay thẳng đến phi hành khí chuẩn bị bỏ trốn.
Vô số xúc tu trong suốt nhanh chóng xuyên qua lớp kính, cắt đứt dây thần kinh của hai kẻ bắn tỉa bên trong.
Loading...
Bọn chúng giống như một tấm lưới lớn vô hình, thậm chí còn không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hai tên bắn tỉa rơi xuống khỏi phi hành khí, rơi từ giữa không trung như vậy, chỉ e sẽ trở thành một bãi thịt nát.
Em không mềm lòng với con người.
Em sẽ không bao giờ mềm lòng với con người nữa.
Xe cứu thương chạy tới, Tứ Mộc đi theo đến bệnh viện.
Nước mắt của em không còn rơi nữa, vì em biết người nằm ở kia, sẽ không thể lau khô nước mắt cho em được nữa.
Đây là một trận bạo loạn, số người tử vong là ba.
Nhân viên nghiên cứu là người bị sát hại, mà nguyên nhân tử vong của hai tên bắn tỉa lại không thể tra ra.
Thân phận của Phổ Sầm Tư đặc thù nên không thể công bố ra ngoài, chỉ có thể cố gắng hết sức phong tỏa tin tức.
Báo cáo tử vong đã ra.
Tứ Mộc cố gắng kiềm chế những xúc tu trong suốt đang xao động bất an, không cho phép chúng làm tổn thương những người vô tội.
Em không còn là quái vật nữa, Phổ Sầm Tư đã nuôi dạy em kĩ càng như vậy, là để em không khác biệt với con người.
Sao em có thể phụ những lời Phổ Sầm Tư đã nói đây?
Nhưng trong lòng có một ý nghĩ tà ác đang không ngừng làm loạn.
Hiện giờ Tứ Mộc có thể dễ dàng phá hủy dây thần kinh của con người.
Khoảnh khắc Tứ Mộc chân chính ý thức được em là sinh vật cao cấp có thể nắm giữ sinh mạng của những con người đó trong tay, em lập tức muốn hủy diệt những kẻ có thể tạo thành uy hiếp với mình.
Tứ Mộc cực kì muốn làm như vậy.
Nhưng Phổ Sầm Tư sẽ không cho phép.
Phổ Sầm Tư sẽ nói em không ngoan.
Tứ Mộc đi rồi.
Em mang theo dây thần kinh của Phổ Sầm Tư.
Cơ thể của con người đã chết, chỉ còn sợi dây thần kinh cuối cùng kia là còn thoi thóp.
Sinh mệnh của con người quá yếu ớt, Tứ Mộc không muốn trở thành người nữa.
Phòng khám thú y nơi góc đường đã đóng cửa, Tứ Mộc cứ thế biến mất khỏi Trái Đất.
Em đã có thể tùy ý ra vào thế giới tinh thần mà không tiêu hao sức mạnh.
Em nuôi sợi dây thần kinh cuối cùng của Phổ Sầm Tư trong thế giới tinh thần của mình.
Giống như ngày đó Phổ Sầm Tư đã luôn nuôi dưỡng em.
Giờ chỉ là vai vế thay đổi thôi.
Con người không chỉ có sinh mệnh là yếu ớt, mà dây thần kinh cũng yếu ớt.
Thế giới tinh thần của Tứ Mộc lại biến thành vũ trụ, vì giờ em đã biết cái gì là cô độc, thậm chí còn hơn cả quãng thời gian em một mình phiêu bạt trong vũ trụ.
Em đã chịu đủ sự tra tấn của nhớ nhung.
Tứ Mộc nhớ rõ, trong hơn nửa năm bọn họ sống chung ấy, mỗi sáng thức giấc, Phổ Sầm Tư đều sẽ vô thức lại gần hôn lên trán em.
Nhiều lần như vậy sao em lại không biết.
Phổ Sầm Tư chưa từng thật sự nói một câu yêu hay thích em.
Nhưng thật ra em biết mình đã là ngoại lệ từ lâu.
Tứ Mộc không ngốc, em thông minh hơn con người rất nhiều, em có thể thấy được Phổ Sầm Tư đối xử tốt với em, thế nên em cực kỳ nghe lời hắn.
Là Phổ Sầm Tư ban cho em cái tên này; là Phổ Sầm Tư đưa em ra khỏi viện nghiên cứu; là Phổ Sầm Tư dạy em làm thế nào để trở thành một con người.
Tứ Mộc nhớ rõ, Phổ Sầm Tư không chỉ một lần nói rằng hắn không thể nảy sinh dục vọng với con người, thậm chí hắn còn chán ghét thứ sinh vật gọi là con người này.
Nhưng từ khi em trở thành con người, Phổ Sầm Tư không nhắc lại một lần nào nữa.
Không cần phải thăm dò dây thần kinh của Phổ Sầm Tư, Tứ Mộc cũng biết, Phổ Sầm Tư yêu em.
Tác giả :
Dã Dữ Man