Cơ Dị
Chương 43: Vẻ Đẹp Thoáng Qua
Phổ Sầm Tư đi một chuyến đến cửa hàng, mua cho 337 ở nhà chút sữa viên và cà chua bi.
Bởi vì có sự hiện diện của 337, số lần Phổ Sầm Tư đến siêu thị mỗi tháng không chỉ nhiều hơn mười lần, bình thường đều là mua chút rau quả và đồ ăn vặt, vì thứ đầu tiên hết luôn là hai thứ này, nên giờ Phổ Sầm Tư đến cửa hàng cũng là để mua chúng.
Trước đây, Phổ Sầm Tư chỉ cần vào cửa, hoặc là bước từ phòng bếp ra, sẽ luôn trông thấy cái nhúm đen như mực kia lao về phía mình. Trước khi hình dáng của 337 thay đổi, mỗi lần nó chạy về phía hắn, đều có thể thấy được hai cái râu kia bay phất phới ra sau.
Nó như mang theo cơn gió, nhanh chóng lao đến trên mũi chân hắn.
Bộ dáng 337 đúng là không đẹp.
Thế nhưng nhìn nhiều thêm mấy lần, lại tự dưng trở nên thuận mắt.. Truyện Light Novel
Nó không cao được như Phổ Sầm Tư, cũng chỉ có thể "bộp" một cái, nhảy được lên giày hắn, rồi dùng hai cái râu, không ngừng cọ lên mắt cá chân hắn.
Loading...
Tiếng 337 rất mềm mại, nhất là khi nó gọi "người phụ trách".
Như thể trong miệng nó ngậm cục đường vậy, ngay cả giọng nói cũng lộ ra chút ngọt ngào.
Phổ Sầm Tư thậm chí còn từng hoài nghi 337 động vào đầu dây thần kinh của hắn.
Nhưng hắn biết, 337 không có lá gan này.
Nguyên nhân nằm ở chính hắn.
Hôm nay Phổ Sầm Tư đi lên lầu, lại không thấy được nửa cái bóng của 337, hắn nhíu mày, đặt cà chua bi vừa mua về lên bàn trà, tiến vào phòng ngủ, vẫn không thấy bóng dáng 337 đâu.
Mặt trời lặn trong buổi hoàng hôn đỏ như máu, bóng của cái giá đỡ trên ban công, nghiêng nghiêng chiếu lên sàn phòng khách.
Bể cá, phòng ngủ chính, phòng tắm, đều không có dấu vết của 337.
Máy bay trên không trung xẹt qua tầng mây, để lại dấu vết thật dài.
Phổ Sầm Tư đứng trên ban công, đầu ngón tay mân mê một mảnh lá xanh hiện rõ từng đường vân, trong phòng ngoài phòng đều tĩnh lặng, hoàn toàn khác với trước.
Điều này chứng tỏ cái gì?
Có lẽ 337 đã đi rồi.
Phổ Sầm Tư chưa từng hạn chế hành tung của 337, thật ra ngay từ ban đầu, 337 đã có thể chạy trốn khỏi đây.
Đầu ngón tay rời khỏi chiếc lá, lấy xuống chiếc kính gọng vàng, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ, Phổ Sầm Tư cúi đầu xuống, lấy từ trong túi áo trước ngực ra một miếng vải, định lau mắt kính chỉ có chút hạt bụi li ti.
Ở trước nhà, trong mảng màu xanh tươi rậm rạp, bỗng xuất hiện một vệt trắng như ngọc.
Phổ Sầm Tư dừng tất cả động tác lại, cúi xuống nhìn về phía dưới lầu.
Nơi đó là bụi cỏ rậm rạp, còn có một cây chuối tây với những phiến lá to lớn và cái thân thô to, vệt màu trắng ấy đang lấp ló sau gốc cây.
Chiều hoàng hôn lấp lánh nắng vàng lẻ tẻ rải lên tán lá, Phổ Sầm Tư đeo kính lên, thấy rõ được vệt màu trắng ấy.
Đó là một con người.
Da thịt em trắng nõn, ánh mắt mơ màng, đứng bên tán lá chuối, trông như thiếu niên nhà ai bị lạc đường.
Em ngẩng đầu lên, ánh sáng xuyên qua khe hở giữa những tán lá, rơi trên áo sơ mi trắng, dường như là đang tìm ai.
Sự ngây ngô trong đôi mắt trong veo sáng ngời ấy, vào khoảnh khắc nhìn thấy Phổ Sầm Tư trên ban công tầng hai, lập tức biến mất sạch sẽ.
Thay vào đó là một loại mừng rỡ.
Em giơ lên đôi cánh tay mảnh khảnh, chào hỏi với Phổ Sầm Tư ở trên lầu.
Phổ Sầm Tư hơi nheo mắt, khóe môi không nhịn được mà giơ lên.
Thiếu niên ở dưới lầu, trong mảng màu xanh lục ấy, có một loại đẹp đẽ mà không ngôn từ nào diễn tả được. Cũng không biết là em tôn lên mảng màu xanh rờn ấy, hay là mảng màu xanh ấy tôn lên em.
Vệt hơi nước thật dài do máy bay để lại vẫn còn trên bầu trời, mặt trời lặn về Tây lại đỏ thêm mấy phần, em đẩy ra những cành lá tươi tốt, nhấc chân lên muốn chạy về phía Phổ Sầm Tư.
Chỉ vẻn vẹn trong một giây, bàn chân nhấc lên của thiếu niên còn chưa rơi xuống đất, đã biến mất không còn bóng dáng.
Vệt màu trắng kia cũng theo đó biến mất.
Cành lá đung đưa, có vài chiếc lá chao nghiêng rơi xuống mặt đất, dường như một màn vừa thấy chỉ là cảnh đẹp thoáng qua.
Phổ Sầm Tư vội vàng chạy xuống lầu, vạch bụi cỏ ra, nhìn thấy một cục nho nhỏ màu đen hình bầu dục.
Dáng vẻ mềm mại núc ních, mở to một con mắt đáng yêu vô cùng.
Bởi vì có sự hiện diện của 337, số lần Phổ Sầm Tư đến siêu thị mỗi tháng không chỉ nhiều hơn mười lần, bình thường đều là mua chút rau quả và đồ ăn vặt, vì thứ đầu tiên hết luôn là hai thứ này, nên giờ Phổ Sầm Tư đến cửa hàng cũng là để mua chúng.
Trước đây, Phổ Sầm Tư chỉ cần vào cửa, hoặc là bước từ phòng bếp ra, sẽ luôn trông thấy cái nhúm đen như mực kia lao về phía mình. Trước khi hình dáng của 337 thay đổi, mỗi lần nó chạy về phía hắn, đều có thể thấy được hai cái râu kia bay phất phới ra sau.
Nó như mang theo cơn gió, nhanh chóng lao đến trên mũi chân hắn.
Bộ dáng 337 đúng là không đẹp.
Thế nhưng nhìn nhiều thêm mấy lần, lại tự dưng trở nên thuận mắt.. Truyện Light Novel
Nó không cao được như Phổ Sầm Tư, cũng chỉ có thể "bộp" một cái, nhảy được lên giày hắn, rồi dùng hai cái râu, không ngừng cọ lên mắt cá chân hắn.
Loading...
Tiếng 337 rất mềm mại, nhất là khi nó gọi "người phụ trách".
Như thể trong miệng nó ngậm cục đường vậy, ngay cả giọng nói cũng lộ ra chút ngọt ngào.
Phổ Sầm Tư thậm chí còn từng hoài nghi 337 động vào đầu dây thần kinh của hắn.
Nhưng hắn biết, 337 không có lá gan này.
Nguyên nhân nằm ở chính hắn.
Hôm nay Phổ Sầm Tư đi lên lầu, lại không thấy được nửa cái bóng của 337, hắn nhíu mày, đặt cà chua bi vừa mua về lên bàn trà, tiến vào phòng ngủ, vẫn không thấy bóng dáng 337 đâu.
Mặt trời lặn trong buổi hoàng hôn đỏ như máu, bóng của cái giá đỡ trên ban công, nghiêng nghiêng chiếu lên sàn phòng khách.
Bể cá, phòng ngủ chính, phòng tắm, đều không có dấu vết của 337.
Máy bay trên không trung xẹt qua tầng mây, để lại dấu vết thật dài.
Phổ Sầm Tư đứng trên ban công, đầu ngón tay mân mê một mảnh lá xanh hiện rõ từng đường vân, trong phòng ngoài phòng đều tĩnh lặng, hoàn toàn khác với trước.
Điều này chứng tỏ cái gì?
Có lẽ 337 đã đi rồi.
Phổ Sầm Tư chưa từng hạn chế hành tung của 337, thật ra ngay từ ban đầu, 337 đã có thể chạy trốn khỏi đây.
Đầu ngón tay rời khỏi chiếc lá, lấy xuống chiếc kính gọng vàng, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ, Phổ Sầm Tư cúi đầu xuống, lấy từ trong túi áo trước ngực ra một miếng vải, định lau mắt kính chỉ có chút hạt bụi li ti.
Ở trước nhà, trong mảng màu xanh tươi rậm rạp, bỗng xuất hiện một vệt trắng như ngọc.
Phổ Sầm Tư dừng tất cả động tác lại, cúi xuống nhìn về phía dưới lầu.
Nơi đó là bụi cỏ rậm rạp, còn có một cây chuối tây với những phiến lá to lớn và cái thân thô to, vệt màu trắng ấy đang lấp ló sau gốc cây.
Chiều hoàng hôn lấp lánh nắng vàng lẻ tẻ rải lên tán lá, Phổ Sầm Tư đeo kính lên, thấy rõ được vệt màu trắng ấy.
Đó là một con người.
Da thịt em trắng nõn, ánh mắt mơ màng, đứng bên tán lá chuối, trông như thiếu niên nhà ai bị lạc đường.
Em ngẩng đầu lên, ánh sáng xuyên qua khe hở giữa những tán lá, rơi trên áo sơ mi trắng, dường như là đang tìm ai.
Sự ngây ngô trong đôi mắt trong veo sáng ngời ấy, vào khoảnh khắc nhìn thấy Phổ Sầm Tư trên ban công tầng hai, lập tức biến mất sạch sẽ.
Thay vào đó là một loại mừng rỡ.
Em giơ lên đôi cánh tay mảnh khảnh, chào hỏi với Phổ Sầm Tư ở trên lầu.
Phổ Sầm Tư hơi nheo mắt, khóe môi không nhịn được mà giơ lên.
Thiếu niên ở dưới lầu, trong mảng màu xanh lục ấy, có một loại đẹp đẽ mà không ngôn từ nào diễn tả được. Cũng không biết là em tôn lên mảng màu xanh rờn ấy, hay là mảng màu xanh ấy tôn lên em.
Vệt hơi nước thật dài do máy bay để lại vẫn còn trên bầu trời, mặt trời lặn về Tây lại đỏ thêm mấy phần, em đẩy ra những cành lá tươi tốt, nhấc chân lên muốn chạy về phía Phổ Sầm Tư.
Chỉ vẻn vẹn trong một giây, bàn chân nhấc lên của thiếu niên còn chưa rơi xuống đất, đã biến mất không còn bóng dáng.
Vệt màu trắng kia cũng theo đó biến mất.
Cành lá đung đưa, có vài chiếc lá chao nghiêng rơi xuống mặt đất, dường như một màn vừa thấy chỉ là cảnh đẹp thoáng qua.
Phổ Sầm Tư vội vàng chạy xuống lầu, vạch bụi cỏ ra, nhìn thấy một cục nho nhỏ màu đen hình bầu dục.
Dáng vẻ mềm mại núc ních, mở to một con mắt đáng yêu vô cùng.
Tác giả :
Dã Dữ Man