Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương
Chương 98: Triệt nhi tức giận
“Uy, đây là của ta, ngươi muốn ăn, kêu người chuẩn bị cho ngươi đi.” Vân Phi Tuyết nhìn Triệt nhi đang liều mạng thưởng thức điểm tâm của nàng.“Ta chính là thích ăn của ngươi, thế nào? Có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi.” Triệt nhi đắc ý nhìn nàng, dù sao nàng cũng đánh không lại hắn.“Được.” Vân Phi Tuyết lời còn chưa dứt, tay đãcướp đi bát cháo trước mặt hắn, cho dù hắn có võ công thì thế nào? Tóm lại vẫn là một đứa nhỏ.“Đến.” Triệt nhi nhanh chóng lấy tay ngăn nàng, sau đó dùng một tay kia cầm chén ném tới không trung, mũi chân sau đó giơ lên, bát liền vững vàng dừng ở mũi giày của hắn. [Aiz : Hảo công phu~~ Soái ca, dạy muội..!!]“Xú tiểu tử, nhìn đây.” Vân Phi Tuyết nhấc chân đá vào chân hắn, thật là có chút buồn bực, con bà nó, khi dễ nàng không có võ công sao? Hôm nay nàng cho dù là đem cái bát kia đánh nát cũng quyết không để hắn đắc ý.Triệt nhi xoay lòng bàn chân, bát liền lại bị ném lên không trung, hắn né tránh đòn đánh lén của nàng, sau đó điểm mũi chân, bát liền tiếp tục bay lên, sau đó cầm bát khoe ra:“Thế nào? Đến lấy đi.”“Ngươi nói đó.” Vân Phi Tuyết nhanh chóng sử hư chiêu, nhìn như là muốn lấy đi bát trong tay hắn, thừa dịp hắn tăng cường trốn tránh, dùng chân quét về phía chân trụ của hắn.Triệt nhi đang đắc ý, không nghĩ tới nàng sẽ dùng chiêu này, một lúc không chú ý, bát trong tay liền bay về hướng cửa………Long phi mới vừa đi tới cửa, liền thấy một cái bát trực tiếp bay về phía hắn, tay duỗi ra liền vững vàng tiếp được nó, đi vào hỏi:“Phi Tuyết, Triệt nhi, các ngươi đang làm gì?”“Ngươi hỏi nàng.”“Ngươi hỏi hắn.”Hai người lấy tay chỉ vào đối phương rất ăn ý.“Đánh nhau sao?” Long phi khẽ cười, cũng không truy cứu nữa, nhìn Triệt nhi nói:“Vừa rồi ta đi tìm ngươi, mới biết được ngươi đã đến đây, làm sao đồ ăn sáng cũng không dùng? Thuốc cũng không uống?”“Ta đến cùng hoàng tẩu ăn đồ ăn sáng, uống thuốc.” Triệt nhi chạy đến bên người Long Phi nói.“Long Phi, ngươi đã đến rồi, vừa hay, ngươi làm ơn, mau đưa hắn đi đi, tốt nhất đuổi về Hoàng cung ấy, ta sắp chịu không nổi hắn rồi.” Vân Phi vừa khoa trương vừa bộc tuệch nói.Ai ngờ vừa dứt lời, bộ dáng của Triệt nhi vừa tổn thương vừa tức giận trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên xoay người chạy ra quát:“Ngươi không cần đuổi ta đi, ta tự đi, ta về sau không đến tìm ngươi nữa.”“Triệt nhi……….” Vân Phi Tuyết vội vàng muốn kêu hắn lại, nhưng hắn lại chạy mất không thấy bóng dáng rồi, xoay người nhìn Long Phi nghi hoặc hỏi:“Hắn làm sao vậy? Vì gì lại tức giận? Ta nói sai gì sao?”“Phi Tuyết, Triệt nhi là vì thích ngươi, mới cố ý đối nghịch với ngươi, bởi vì hắn không biết nên ở chung một chỗ với ngươi ra sao, bắt đầu từ lúc hắn còn nhỏ đã bị người khác hết nịnh hót lại đến dối trá, nhưng hắn lại càng cô độc, càng tịch mịch, mà sư huynh luôn suy tính phải làm sao để báo thù, tuy rằng rất thương yêu Triệt nhi, nhưng hắn căn bản không biết Triệt nhi cần gì. Hắn chính là đang làm nũng, lại đi tìm người khắp nơi, lại đối xử rất nghiêm khắc với hắn, để một mình hắn rèn luyện trong Hoàng cung, cho nên Triệt nhi ghét nhất bị đuổi về Hoàng cung, mà trong lúc vô ý ngươi đã nói những lời như thế, đã làm hắn bị thương tổn.” Long Phi giọng nói hơi có chút trầm trọng giải thích, hắn đã hi vọng Triệt nhi có thể giống như tiểu hài tử bình thường có thể vui vẻ mà sống.“Là vậy sao, ta không cố ý.” Vân Phi Tuyết lập tức trở nên hối hận, trong lúc vô ý nàng đã làm Triệt nhi tổn thương rồi.“Phi Tuyết, ta có thể thấy được, Triệt nhi là thật sự thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thật lòng với nó, Triệt nhi kỳ thật rất đáng thương.” Long phi nhìn nàng ý vị sâu xa nói.“Ta muốn đi tìm hắn.” Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, người cũng đã lo lắng chạy ra ngoài, nàng rất lo lắng cho hắn.Nàng cứ thế tìm được phòng của Triệt nhi, thấy hắn đang ngồi trên mép giường lau nước mắt, vừa trông thấy nàng đi vào liền thở phì phì nói:“Ngươi tới làm gì? Muốn Hoàng huynh đưa ta hồi cung sao?”Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, Vân Phi Tuyết thật đau lòng, tiến đến giải thích với hắn:“Triệt nhi, ngươi đừng tức giận mà, ta vừa nãy không phải là cố ý.”“Hừ.” Triệt nhi hầm hừ quay mặt đi không nhìn nàng, nàng cũng giống như Hoàng huynh vậy, đều muốn vứt hắn vào trong Hoàng cung.“Ta sẽ không để họ đuổi ngươi về Hoàng cung, ngươi mỗi ngày đến ép ta uống thuốc ta còn không báo thù nữa, cho nên, ngươi yên tâm, ngươi muốn chạy ta cũng sẽ không để ngươi chạy, nhưng ta là người có thù thì sẽ báo đó nha.” Vân Phi Tuyết biết tính tình của hắn, cho nên làm như ngang ngược nói.“Ngươi cho là ngươi có thể trả thù được sao? Mấy lần kia ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại.” Triệt nhi không cười liếc mắt nhìn nàng một cái, bất quá tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều.“Tiểu tử, ngươi dám khinh thường ta.” Vân Phi Tuyết thở phì phì cốc đầu hắn một cái.“Ngươi dám đánh ta, ta là Hoàng thượng.” Triệt nhi xoay người lấy tay cản nàng, tay lại đụng trúng miệng vết thương trên ngực nàng.“A….” Vân Phi Tuyết không kìm được tiếng kêu vuột ra, đau đớn lấy tay ôm ngực, lui về phía sau hai bước.“Ngươi làm sao vậy? Ta không phải cố ý.” Vẻ mặt của Triệt nhi lập tức trở nên khẩn trương, chạy đến cạnh người nàng, chân tay luống cuống.Xì một tiếng, nhìn bộ dáng không biết làm sao của hắn, Vân Phi Tuyết khẽ cười nói:“Tiểu tử, hiện tại chúng ta huề nhau, vậy thì ai cũng không được giận.”“Ta không có giận, ta là nam nhân, sao lại chấp nhặt với ngươi.” Triệt nhi mạnh miệng phủ nhận , ánh mắt cũng không dám nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào nơi khác.“Được, ngươi là nam nhân, ngươi không giận, vậy ta đây về trước, chốc nữa đến thăm ngươi.” Vân Phi Tuyết khẽ cười, rốt cuộc vẫn là con nít, dễ bị gạt.“Được, ta sẽ đến tìm ngươi cùng uống thuốc.” Triệt nhi trên mặt lại lộ ra nụ cười gian xảo, vẻ không thoải mái khi nãy dường như đã biến mất rồi.“Được.” Vân Phi Tuyết buồn bực đáp, nàng nắm tay hắn đứng dậy, sau đó xoay người rời đi.Đi thật chậm về phía phòng, thấy một nha hoàn đi đến từ phía đối diện, ánh mắt hấp háy nhìn nàng.“Tiểu tử, ngươi đã đến rồi.” Vân Phi Tuyết kêu lên vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
Tác giả :
Ngạn Thiến