Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 70
Khi hồn bắt đầu nhập, cơ chỉ hơi rung rung và khoảng vài phút sau từ từ di chuyển. Lúc bấy giờ chủ cơ mới cắm nhang vào chim gạo ở trước bàn cơ. Tuyệt đối không nên la hét hay reo mừng, vì lúc này là lúc hồn mau thăng nhất. Nên dặn kỹ đồng tử ảnh hưởng rất nhiều đối với hồn. Khi mới nhập, thường thì cơ sẽ chạy một vòng quanh bàn, sau đó sẻ trở về chỗ cũ để đợi chủ cơ hỏi. Trong lúc cơ đang chỉ câu đáp, Đồng tử vẫn nhắm mắt, vì nếu Đồng tử nhìn thấy cơ chạy, đoán trước câu đáp hoặc buồn chán lơ đãng, cơ sẽ chỉ một câu trả lời hết như ý đoán trước của đồng tử.
Trong khi cơ chỉ câu nói hay trả lời thì nhóm đứa ngồi ở ngoài xem cơ chạy đến đâu rồi ráp vần lại, vì cơ sẽ chạy đến từng chữ một, ráp lại mới có ý nghĩa, ráp vần rồi ghi chép để đưa cho chủ cơ xem
Lúc ráp vần chỉ nghĩ trong đầu mà không nên nói ra, ví dụ nói nhỏ cách nào hồn vẫn chỉ sai lạc cho nên cần phải thận trọng
Khi tất cả đã ổn thỏa, Ly mới bắt đầu hỏi
"Xin hỏi có linh hồn nào ở đây không?"
Gió bắt đầu thổi, tiếng gió lào xào qua mấy tán cây tạo nên âm thanh rùng rợn
Cả đám đặt tay lên cơ, nó xoay một vòng rồi dừng lại ở chữ "có"
Con Ly bây giờ đã ướt mồ hôi, nó hơi sợ nhưng không dám rút tay ra, rút ra là chết
Nó hỏi tiếp
"Xin hỏi...có...linh hồn hiền lành nào ở đây không?"
Tụi nó bắt đầu sợ, trải nghiệm quả là không tệ một chút nào
Cơ bắt đầu chạy, chạy tới chạy lui ai cũng hồi hộp, mồ hôi rịnh ra đầy trán
Và cuối cùng cơ dừng ở chữ "không"
Tụi nó nuốc nước bọt trợn mắt trừng trừng, vậy là xong cuộc đời tụi nó rồi, chữ không khiến tất cả tụi nó muốn tè ra quần
Không hiền thì là dữ rồi, tụi nó chắc chết quá
Nghĩ thế tụi nó tim đập như đánh trống
Con Nghi lúc này nước mắt đã chảy ra rồi, nhưng nó không dám khóc thành tiếng, nó chỉ sợ nấc lên thì nó chết ngay
Con Ly thấy vậy liền hỏi cơ
"Chúng...chúng tôi có thể dừng lại không?"
Cơ chạy tiếp và dừng ở chữ "không"
Lúc ấy trong phòng vệ sinh ở phòng cuối cùng vang lên một tiếng cười khúc khích, vì chúng nó im lặng nên ai cũng nghe rõ tiếng cười đó, rõ mồn một, cả đám nhìn nhau ánh mắt như hỏi ý nhau rằng
"Tụi mày có nghe đúng không?"
Nếu chỉ có một đứa nghe thì chắc chắn cả đám không cùng nhau quay mặt về hướng phòng cuối cùng được, cả đám cùng nhau nhìn một lúc thì chắc chắn là tất cả đều nghe thấy, nếu tất cả đều nghe thấy thì không thể nào nhầm được rồi!
Con Ly gan dạ nhất cũng không thể nào bình tĩnh được nữa
Nó nuốt nước bọt hỏi
"Làm ơn tha cho chúng tôi được không?"
"Không"
Bây giờ bàn cơ không chạy nữa mà là tiếng nói phát ra từ căn phòng cuối cùng ấy
Cả đám quay mặt lại, cửa phòng cuối cùng từ từ mở ra, tụi nó tay vẫn đặt trong bàn cơ không dám rút ra, vì theo luật muốn rút lui phải hỏi ý kiến của linh hồn, nếu được cho phép thì mới được rút lui, cả đám không biết làm gì, chạy hay ngồi? Tiến lui không biết làm sao, mắt cả đám cứ nhìn chằm chằm vào phòng ấy không dám lơ là một giây
Rồi trong cái gì đến cũng đến, cái thứ kinh tởm nhất mà tụi nó từng thấy, một con quỷ, nó bò ra từ phòng vệ sinh, bò bằng bốn chi, mặt mũi nát bét, miệng cười cười từ từ bò ra
Con Nghi là đứa nhát gan nhất không thể nào chịu nổi được nữa, nó bỏ tay ra khỏi bàn cơ rồi khóc la bỏ chạy, khi vừa ra khỏi cửa, nó đã thét lên một tiếng
Cả đám ngồi bên trong cũng run lẫy bẫy nhìn ra
Cái đầu con Nghi từ bên ngoài lăn lóc vào, người thì tụi nó không thấy, Như Ngọc thấy liền trợn mắt lên rồi ngất xỉu
Trong khi cơ chỉ câu nói hay trả lời thì nhóm đứa ngồi ở ngoài xem cơ chạy đến đâu rồi ráp vần lại, vì cơ sẽ chạy đến từng chữ một, ráp lại mới có ý nghĩa, ráp vần rồi ghi chép để đưa cho chủ cơ xem
Lúc ráp vần chỉ nghĩ trong đầu mà không nên nói ra, ví dụ nói nhỏ cách nào hồn vẫn chỉ sai lạc cho nên cần phải thận trọng
Khi tất cả đã ổn thỏa, Ly mới bắt đầu hỏi
"Xin hỏi có linh hồn nào ở đây không?"
Gió bắt đầu thổi, tiếng gió lào xào qua mấy tán cây tạo nên âm thanh rùng rợn
Cả đám đặt tay lên cơ, nó xoay một vòng rồi dừng lại ở chữ "có"
Con Ly bây giờ đã ướt mồ hôi, nó hơi sợ nhưng không dám rút tay ra, rút ra là chết
Nó hỏi tiếp
"Xin hỏi...có...linh hồn hiền lành nào ở đây không?"
Tụi nó bắt đầu sợ, trải nghiệm quả là không tệ một chút nào
Cơ bắt đầu chạy, chạy tới chạy lui ai cũng hồi hộp, mồ hôi rịnh ra đầy trán
Và cuối cùng cơ dừng ở chữ "không"
Tụi nó nuốc nước bọt trợn mắt trừng trừng, vậy là xong cuộc đời tụi nó rồi, chữ không khiến tất cả tụi nó muốn tè ra quần
Không hiền thì là dữ rồi, tụi nó chắc chết quá
Nghĩ thế tụi nó tim đập như đánh trống
Con Nghi lúc này nước mắt đã chảy ra rồi, nhưng nó không dám khóc thành tiếng, nó chỉ sợ nấc lên thì nó chết ngay
Con Ly thấy vậy liền hỏi cơ
"Chúng...chúng tôi có thể dừng lại không?"
Cơ chạy tiếp và dừng ở chữ "không"
Lúc ấy trong phòng vệ sinh ở phòng cuối cùng vang lên một tiếng cười khúc khích, vì chúng nó im lặng nên ai cũng nghe rõ tiếng cười đó, rõ mồn một, cả đám nhìn nhau ánh mắt như hỏi ý nhau rằng
"Tụi mày có nghe đúng không?"
Nếu chỉ có một đứa nghe thì chắc chắn cả đám không cùng nhau quay mặt về hướng phòng cuối cùng được, cả đám cùng nhau nhìn một lúc thì chắc chắn là tất cả đều nghe thấy, nếu tất cả đều nghe thấy thì không thể nào nhầm được rồi!
Con Ly gan dạ nhất cũng không thể nào bình tĩnh được nữa
Nó nuốt nước bọt hỏi
"Làm ơn tha cho chúng tôi được không?"
"Không"
Bây giờ bàn cơ không chạy nữa mà là tiếng nói phát ra từ căn phòng cuối cùng ấy
Cả đám quay mặt lại, cửa phòng cuối cùng từ từ mở ra, tụi nó tay vẫn đặt trong bàn cơ không dám rút ra, vì theo luật muốn rút lui phải hỏi ý kiến của linh hồn, nếu được cho phép thì mới được rút lui, cả đám không biết làm gì, chạy hay ngồi? Tiến lui không biết làm sao, mắt cả đám cứ nhìn chằm chằm vào phòng ấy không dám lơ là một giây
Rồi trong cái gì đến cũng đến, cái thứ kinh tởm nhất mà tụi nó từng thấy, một con quỷ, nó bò ra từ phòng vệ sinh, bò bằng bốn chi, mặt mũi nát bét, miệng cười cười từ từ bò ra
Con Nghi là đứa nhát gan nhất không thể nào chịu nổi được nữa, nó bỏ tay ra khỏi bàn cơ rồi khóc la bỏ chạy, khi vừa ra khỏi cửa, nó đã thét lên một tiếng
Cả đám ngồi bên trong cũng run lẫy bẫy nhìn ra
Cái đầu con Nghi từ bên ngoài lăn lóc vào, người thì tụi nó không thấy, Như Ngọc thấy liền trợn mắt lên rồi ngất xỉu
Tác giả :
cungthienyet