Cô Dâu Không Nói "Yes"
Chương 20
Trong quán bar tiếng người huyên náo, âm nhạc đinh tai nhức óc trong sàn nhảy, mấy chục bóng dáng quấn quít, nhảy múa dưới ánh đèn sáng lạng.
“Ân Ân, khúc này tiết tấu tương đối chậm, đi xuống khiêu vũ chứ?”
Mục Duyện để ly rượu xuống, hỏi Kiều Ân Ân đang uống nước trái cây.
“Em không biết khiêu vũ. . . . . .” Kiều Ân Ân để nước trái cây xuống, tay chân có chút luống cuống lắc đầu.
“Sao được! Hiếm khi đến tối chủ nhật, em định ngồi ở chỗ này cả đêm, sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?”
Đúng vậy, hôm nay là tối chủ nhật, ngày hôm qua trước khi tan làm, Mục Duyện hẹn Kiều Ân Ân tối nay ra ngoài chơi, Kiều Ân Ân nghĩ thầm: dù sao cả ngày Nghiêm Chinh không ở nhà, ngay cả chủ nhật cũng luôn không thấy bóng dáng. Có lẽ là đang ở trong ngực cô gái nào đó!
Nghĩ tới đây, cô ủ rũ lại ghen tỵ, lấy tâm tình trả thù, cùng Mục Duyện tới PUB chơi, nhưng ngồi hai giờ đồng hồ, cũng không nhận được điện thoại của Nghiêm Chinh tìm mình. Theo cô thấy, anh hoàn toàn vui đến quên cả trời đất, đâu để ý cô ở nơi nào, cùng ai đi ra ngoài?
Biết được sự thật này, khiến cô càng ngồi càng buồn bã, càng ngồi càng đau lòng, vì vậy cũng có vẻ rã rời, vì thế cô cảm thấy thật có lỗi với Mục Duyện.
Anh tốt bụng dẫn cô đi chơi, cô lại không hào hứng, hại anh cũng phải ngồi buồn bã cùng cô, điểm này khiến cho cô rất áy náy, thế là cô lấy tâm tình bù đắp gật đầu một cái, nói: “Được rồi! Chúng ta đi khiêu vũ.”
“Thật? Tốt lắm, đến đây đi!”
Mục Duyện mang Kiều Ân Ân đi xuống sàn nhảy, anh vốn đẹp trai, kỹ thuật nhảy lại đẹp, các cô gái khác ở đây, không người nào không bị anh mê hoặc thần hồn điên đảo, hi vọng người ở trong ngực anh giờ khắc này chính là họ.
Nhưng Kiều Ân Ân vốn không nghĩ tới những thứ này, tiết tấu nhanh khiến hai chân cho cô dường như bị đánh thành bánh quai chèo, hốt hoảng không còn tâm tư suy nghĩ những thứ chuyện lãng mạn, phong hoa tuyết nguyệt kia.
“Đừng hoảng hốt, từ từ chuyển động theo bước chân của anh. Một, hai, ba, bốn. . . . . .”
Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Mục Duyện, cuối cùng Kiều Ân Ân bắt được tiết tấu của vũ khúc, nhảy cũng càng lúc càng thông thuận.
“Tốt, hiện tại anh sẽ tăng tiết tấu đó!” Mục Duyện bắt đầu tăng nhanh tốc độ di động bước chân, ưu nhã nhanh nhẹn giống như anh thường nhảy.
“Ái —”
Anh đột nhiên gia tăng tốc độ, khiến Kiều Ân Ân nhịn không được hét rầm lên, nhưng vì mà cô đã nhớ vũ điệu, cho nên mặc dù kinh hoảng, nhưng vẫn theo kịp vũ khúc.
Từ từ, cô thấy được niềm vui khi khiêu vũ, bắt đầu cảm thấy chơi thật hay, cũng cười càng thoải mái.
Một khúc kết thúc, bọn họ mồ hôi đầy người trở lại chỗ ngồi.
“Chơi thật vui!” Kiều Ân Ân lấy ra giấy lau lau mồ hôi, gương mặt đỏ ửng sau khi vận động kịch liệt.”Em cũng không biết, khiêu vũ thú vị như vậy.”
“Em chưa từng khiêu vũ sao?” Mục Duyện nhấp một hớp rượu, tò mò hỏi.
“Ừ. . . . . . thời tiểu học cũng từng học qua.”
“Ha ha! Cũng quá lâu rồi chứ? Anh còn tưởng, là anh cả không cho em học khiêu vũ!”
“Anh ấy sẽ không can thiệp nhiều như vậy.” Căn bản, trừ ép cô cần phải tiếp nhận xí nghiệp Kiều Sinh, anh không quan tâm đến chuyện của cô.
Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của cô lại xuống thấp.
Mục Duyện thấy cô uống xong nước trái cây, liền gọi bồi bàn đưa thêm một ly nước trái cây nữa, nhưng Kiều Ân Ân lại ngăn cản anh.
“Không cần, em muốn uống rượu.”
“Này. . . . . .” Mục Duyện do dự, có nên để cho cô uống rượu hay không.
Nếu để cho anh cả biết anh mang Kiều Ân Ân ra ngoài uống rượu, nói không chừng sẽ phái anh đến Châu Phi khai thác mỏ lấy quặng.
“Làm ơn! Em hai mươi hai tuổi rồi, tại sao vẫn không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước trái cây?”
Kiều Ân Ân chu cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo kêu la ầm lên. Vẻ xinh đẹp động lòng người kia, khiến Mục Duyện không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
“Được rồi! Cho cô ấy một ly Margaret dâu tây.”
Cuối cùng, thương yêu cưng chiều đối với cô chiến thắng lý trí, anh muốn bồi bàn đem cho Kiều Ân Ân một ly rượu trái cây, nhưng không nghĩ tới cô vừa uống rượu liền hoàn toàn mất khống chế.
Sau khi rượu được mang lên, đầu tiên Kiều Ân Ân khen màu sắc đẹp, tiếp theo nếm thử một ngụm, còn nói mùi vị ngon, chỉ chớp mắt liền uống cạn sạch.
Khi anh không lưu ý thì lại gọi bồi bàn thêm một ly, tiếp theo lại một ly. . . . . . Chờ Mục Duyện phát hiện ra thì cô đã có mấy phần ngà say rồi.
“A! Loại rượu này chua chua ngọt ngọt, uống ngon thật. Em còn muốn!” Cô thả ly không trong tay ra, lúc này Mục Duyện mới giật mình, cô lại liên tiếp uống xong sáu ly Margaret dâu tây.
Tất cả mọi người cho là rượu trái cây uống không say, thật ra thì loại rượu này uống dễ say nhất, giờ cặp mắt cô đầy sương mù, hai gò má đỏ hồng diễm lệ, có thể thấy đã chuếnh choáng say. Nguy rồi! Anh nghĩ lần này không đi Châu Phi cũng không được.
Anh vội vàng gọi bồi bàn lại tính tiền, sau đó lại vội vàng dẫn cô cách xa vực sâu tội ác.
“Tại sao rời đi? Em còn muốn uống một ly nữa!”
Kiều Ân Ân say lảo đảo ôm lấy cổ của Mục Duyện, nghi ngờ ngửa đầu nhìn phía trên.
“Ồ? Động đất sao? Sao trời lại quay cuồng. . . . . . Còn anh nữa sao cũng thế.”
“Em uống say rồi.” Xong rồi!
Anh suy tính có nên lấy vé máy bay đi Châu Phi trước hay không, so với việc bị anh cả đá một cước thì tự xin đi có vẻ tốt hơn.
Chỉ là bây giờ, mau sớm đưa cô về nhà hãy nói.
“Ân Ân, anh đưa em về nhà.”
Anh đỡ lấy Kiều Ân Ân say như chết, dẫn cô đến xe của mình.
“Ân Ân, khúc này tiết tấu tương đối chậm, đi xuống khiêu vũ chứ?”
Mục Duyện để ly rượu xuống, hỏi Kiều Ân Ân đang uống nước trái cây.
“Em không biết khiêu vũ. . . . . .” Kiều Ân Ân để nước trái cây xuống, tay chân có chút luống cuống lắc đầu.
“Sao được! Hiếm khi đến tối chủ nhật, em định ngồi ở chỗ này cả đêm, sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?”
Đúng vậy, hôm nay là tối chủ nhật, ngày hôm qua trước khi tan làm, Mục Duyện hẹn Kiều Ân Ân tối nay ra ngoài chơi, Kiều Ân Ân nghĩ thầm: dù sao cả ngày Nghiêm Chinh không ở nhà, ngay cả chủ nhật cũng luôn không thấy bóng dáng. Có lẽ là đang ở trong ngực cô gái nào đó!
Nghĩ tới đây, cô ủ rũ lại ghen tỵ, lấy tâm tình trả thù, cùng Mục Duyện tới PUB chơi, nhưng ngồi hai giờ đồng hồ, cũng không nhận được điện thoại của Nghiêm Chinh tìm mình. Theo cô thấy, anh hoàn toàn vui đến quên cả trời đất, đâu để ý cô ở nơi nào, cùng ai đi ra ngoài?
Biết được sự thật này, khiến cô càng ngồi càng buồn bã, càng ngồi càng đau lòng, vì vậy cũng có vẻ rã rời, vì thế cô cảm thấy thật có lỗi với Mục Duyện.
Anh tốt bụng dẫn cô đi chơi, cô lại không hào hứng, hại anh cũng phải ngồi buồn bã cùng cô, điểm này khiến cho cô rất áy náy, thế là cô lấy tâm tình bù đắp gật đầu một cái, nói: “Được rồi! Chúng ta đi khiêu vũ.”
“Thật? Tốt lắm, đến đây đi!”
Mục Duyện mang Kiều Ân Ân đi xuống sàn nhảy, anh vốn đẹp trai, kỹ thuật nhảy lại đẹp, các cô gái khác ở đây, không người nào không bị anh mê hoặc thần hồn điên đảo, hi vọng người ở trong ngực anh giờ khắc này chính là họ.
Nhưng Kiều Ân Ân vốn không nghĩ tới những thứ này, tiết tấu nhanh khiến hai chân cho cô dường như bị đánh thành bánh quai chèo, hốt hoảng không còn tâm tư suy nghĩ những thứ chuyện lãng mạn, phong hoa tuyết nguyệt kia.
“Đừng hoảng hốt, từ từ chuyển động theo bước chân của anh. Một, hai, ba, bốn. . . . . .”
Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Mục Duyện, cuối cùng Kiều Ân Ân bắt được tiết tấu của vũ khúc, nhảy cũng càng lúc càng thông thuận.
“Tốt, hiện tại anh sẽ tăng tiết tấu đó!” Mục Duyện bắt đầu tăng nhanh tốc độ di động bước chân, ưu nhã nhanh nhẹn giống như anh thường nhảy.
“Ái —”
Anh đột nhiên gia tăng tốc độ, khiến Kiều Ân Ân nhịn không được hét rầm lên, nhưng vì mà cô đã nhớ vũ điệu, cho nên mặc dù kinh hoảng, nhưng vẫn theo kịp vũ khúc.
Từ từ, cô thấy được niềm vui khi khiêu vũ, bắt đầu cảm thấy chơi thật hay, cũng cười càng thoải mái.
Một khúc kết thúc, bọn họ mồ hôi đầy người trở lại chỗ ngồi.
“Chơi thật vui!” Kiều Ân Ân lấy ra giấy lau lau mồ hôi, gương mặt đỏ ửng sau khi vận động kịch liệt.”Em cũng không biết, khiêu vũ thú vị như vậy.”
“Em chưa từng khiêu vũ sao?” Mục Duyện nhấp một hớp rượu, tò mò hỏi.
“Ừ. . . . . . thời tiểu học cũng từng học qua.”
“Ha ha! Cũng quá lâu rồi chứ? Anh còn tưởng, là anh cả không cho em học khiêu vũ!”
“Anh ấy sẽ không can thiệp nhiều như vậy.” Căn bản, trừ ép cô cần phải tiếp nhận xí nghiệp Kiều Sinh, anh không quan tâm đến chuyện của cô.
Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của cô lại xuống thấp.
Mục Duyện thấy cô uống xong nước trái cây, liền gọi bồi bàn đưa thêm một ly nước trái cây nữa, nhưng Kiều Ân Ân lại ngăn cản anh.
“Không cần, em muốn uống rượu.”
“Này. . . . . .” Mục Duyện do dự, có nên để cho cô uống rượu hay không.
Nếu để cho anh cả biết anh mang Kiều Ân Ân ra ngoài uống rượu, nói không chừng sẽ phái anh đến Châu Phi khai thác mỏ lấy quặng.
“Làm ơn! Em hai mươi hai tuổi rồi, tại sao vẫn không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước trái cây?”
Kiều Ân Ân chu cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo kêu la ầm lên. Vẻ xinh đẹp động lòng người kia, khiến Mục Duyện không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
“Được rồi! Cho cô ấy một ly Margaret dâu tây.”
Cuối cùng, thương yêu cưng chiều đối với cô chiến thắng lý trí, anh muốn bồi bàn đem cho Kiều Ân Ân một ly rượu trái cây, nhưng không nghĩ tới cô vừa uống rượu liền hoàn toàn mất khống chế.
Sau khi rượu được mang lên, đầu tiên Kiều Ân Ân khen màu sắc đẹp, tiếp theo nếm thử một ngụm, còn nói mùi vị ngon, chỉ chớp mắt liền uống cạn sạch.
Khi anh không lưu ý thì lại gọi bồi bàn thêm một ly, tiếp theo lại một ly. . . . . . Chờ Mục Duyện phát hiện ra thì cô đã có mấy phần ngà say rồi.
“A! Loại rượu này chua chua ngọt ngọt, uống ngon thật. Em còn muốn!” Cô thả ly không trong tay ra, lúc này Mục Duyện mới giật mình, cô lại liên tiếp uống xong sáu ly Margaret dâu tây.
Tất cả mọi người cho là rượu trái cây uống không say, thật ra thì loại rượu này uống dễ say nhất, giờ cặp mắt cô đầy sương mù, hai gò má đỏ hồng diễm lệ, có thể thấy đã chuếnh choáng say. Nguy rồi! Anh nghĩ lần này không đi Châu Phi cũng không được.
Anh vội vàng gọi bồi bàn lại tính tiền, sau đó lại vội vàng dẫn cô cách xa vực sâu tội ác.
“Tại sao rời đi? Em còn muốn uống một ly nữa!”
Kiều Ân Ân say lảo đảo ôm lấy cổ của Mục Duyện, nghi ngờ ngửa đầu nhìn phía trên.
“Ồ? Động đất sao? Sao trời lại quay cuồng. . . . . . Còn anh nữa sao cũng thế.”
“Em uống say rồi.” Xong rồi!
Anh suy tính có nên lấy vé máy bay đi Châu Phi trước hay không, so với việc bị anh cả đá một cước thì tự xin đi có vẻ tốt hơn.
Chỉ là bây giờ, mau sớm đưa cô về nhà hãy nói.
“Ân Ân, anh đưa em về nhà.”
Anh đỡ lấy Kiều Ân Ân say như chết, dẫn cô đến xe của mình.
Tác giả :
An Kỳ