Cô Dâu Hoa Yêu
Chương 23: Trong mỗi một vòng tròn quan hệ tình cảm phức tạp, luôn luôn có một kẻ ngốc tâm tư đơn thuần
Editor: Xám
Một, mười, một trăm..... Hàn Đan đếm chuỗi số 0 kia, nín lặng.
Mười nghìn vạn mười nghìn vạn đó!!! Người kia điên rồi sao, lại có thể giao nhiều tiền như vậy cho lão đầu Nguyệt Lão háo sắc kia…
Trong 《 Lục giới 》, để khống chế tần suất ly hôn ở một mức độ nhất định, thiết lập hệ thống có một mục “Tiền bảo đảm nhân duyên”. Tức là một bên thế chấp tiền tệ cho cuộc hôn nhân này, bất kỳ lúc nào trong thời gian hôn nhân của hai người cũng có thể giao tiền bảo đảm cho Nguyệt Lão tiến hành tích lũy, gộp lại sinh ra chút lãi. Điểm khác với ngân hàng tư nhân là sau ngày giao nộp thì không thể rút phần tiền trong kho ra.
Khi hôn nhân phát sinh biến cố phải ly dị, cuối cùng khoản tiền đó sẽ sinh ra hai hướng. Nếu như hai bên giao hẹn ly hôn, hai người cùng tổ đội đến chỗ Nguyệt Lão nhận nhiệm vụ ly hôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ly dị thành công. Một tình huống khác là cưỡng chế ly dị. Khi bên thế chấp cưỡng chế ly dị, tiền thuộc về bên còn lại; mà bên còn lại đề xuất cưỡng chế ly dị thì nhất định phải nộp đủ khoản tiền thế chấp, mới có thể hủy bỏ quan hệ hôn nhân, tiền thế chấp ban đầu vẫn thuộc về bên thế chấp.
Nói cách khác, hiện giờ Hà Xử Phong Lưu đã giao mười nghìn vạn làm tiền bảo đảm, nếu như anh cưỡng chế ly dị, mười nghìn vạn này do Nguyệt Lão giao cho Liên Cơ. Nhưng nếu Liên Cơ cưỡng chế ly dị, cô cũng phải lấy ra mười nghìn vạn nguyên bảo giao cho Nguyệt Lão trước, Hà Xử Phong Lưu sẽ thu được hai mươi nghìn vạn. Liên Cơ nghèo khổ lấy được một trăm vạn đã chảy nước miếng cả buổi rồi, làm sao có thể có được mười nghìn vạn? Hàn Đan nhớ đến câu “Quan hệ hôn nhân nhất định phải duy trì đến khi anh đồng ý kết thúc", khóe miệng giật giật.
[ Thế giới ] Đừng Đánh Vào Mặt: Cha mạ ơi, số tiền này đủ để ta mua được mười mấy người vợ rồi…
[ Thế giới ] Đồ Chơi Làm Bằng Đường Ở Phố Số Tám: Nhìn thấy nhiều số 0 xuất hiện ở trước mặt như vậy, ta không tỏ ra bình tĩnh nổi.
[ Thế giới ] Máy Bay Giấy: Ta muốn biết Liên Cơ này có thể xinh đẹp đến mức nào mà khiến Phong Lưu cố chấp như vậy, dùng giá cao cầu ảnh thật.
[ Thế giới ] Cá Nhỏ Bơi Lội: Hâm mộ đến phát ghen rồi! Tiền bảo đảm mà lão quỷ nhà ta nộp còn chưa đến một nghìn vạn nữa.
[ Thế giới ] Phi Yên: Là mánh khóe cả thôi, nếu yêu thật thì cần gì dùng tiền đập?
[ Thế giới ] Thân Thể Phu Quân Quan Trọng Hơn: Thông thường đàn ông tiêu tiền hay không đều nhìn xem phụ nữ có đáng tiền hay không.
[ Thế giới ] Hoa Cúc Tàn Mình Đầy Vết Thương: Khanh Khanh, ngay cả Hà Xử Phong Lưu cũng đã kết hôn rồi, bao giờ thì em lấy anh?
[ Thế giới ] Khanh Khanh Ta Ta: Tàn Tàn, chờ đến khi anh lấy được mười nghìn vạn tiền bảo đảm đã.
Ngay vào lúc trên kênh Thế giới vô cùng náo nhiệt, nữ chính vừa mới bị cưỡng chế ly dị lại ra sân, tạo ra hiệu quả trấn tĩnh tình hình vô cùng tốt.
[ Thế giới ] Tử Cẩn: Nhiều người các ngươi giết một mình ta như vậy, còn biết xấu hổ không?
Màn kịch tình cảm còn chưa hết, đột nhiên lúc này lại xuất hiện màn kịch chiến tranh. Mọi người càng hiếu kỳ hơn, tất cả hết sức chăm chú nhoài người lên trước máy tính yên lặng quan sát. Không ngờ sau khi nói câu kia xong Tử Cẩn cô nương không còn động tĩnh gì nữa. Hàn Đan đang kinh ngạc, lại nhìn thấy khung đối thoại lóe sáng.
[ Bạn lữ ] Hà Xử Phong Lưu: Đến chỗ anh.
Hàn Đan tìm trên bản đồ hồi lâu, phát hiện ra anh đang ở trong bản đồ cấp cao vô cùng xa xôi, mắt nhất thời choáng váng.
[ Bạn lữ ] Liên Cơ: Tôi không đi đến đó được, sẽ chết trên đường mất......
Ai ngờ đối phương không có động tĩnh gì, không để ý đến cô nữa.
Cắn răng tiêu tiền mua nén hương trừ tà ở sạp hàng rong của thành Thiên Hương, cô bạn nhỏ Liên Cơ bèn chạy đến bên người đàn ông phong lưu kia. Dù sao ngày kết hôn bản thân cô không hề xuất hiện, trong lòng cảm thấy hơi hổ thẹn với anh.
Truyền tống tới thành trì ở bản đồ lân cận, sau đó chạy đi theo một vài kí hiệu. Sau khi sử dụng hương trừ tà nhân vật sẽ tiến vào một loại trạng thái tương tự tàng hình, toàn bộ quái vật đều không nhìn thấy cô. Nhưng hiệu quả duy trì liên tục của mỗi một nén hương chỉ có một phút, mà sau khi dùng xong một nén giới hạn mười phút mới có thể sử dụng tiếp. Vì vậy nếu như trong vòng một phút chạy không kịp đến bên cạnh Hà Xử Phong Lưu, cô sẽ chết rất thảm trong vòng vây rình của rất nhiều quái cao cấp.
Dựa theo nguyên tắc đoạn thắng ngắn nhất giữa hai điểm, cô cố ý xông thẳng lên phía trước, nhưng vào lúc sắp đến nơi lại phanh gấp chân lại.
Vì sao trên bản đồ không đánh dấu rõ nơi đây là một vách đá?!
Chắc chắn đi vòng không kịp nữa rồi, mà cô còn chưa học bay, rõ ràng không thể đi lên vách đá cheo leo cao thế này. Mắt thấy hương đã cháy hết, xà tinh khắp nơi xung quanh đang thong thả đến gần, Hàn Đan không khỏi buồn bã.
Chuyện quá cấp bách, đành phải cầu cứu.
[ Bạn lữ] Liên Cơ: Tôi không lên nổi…
Ánh sáng rực rỡ xoay vòng, ngọn lửa màu lam thẫm đột nhiên bùng lên, người nào đó vỗ cánh xuất hiện ở trước mặt mình.
"Đối với em mà nói, tốn một chút thời gian nghiên cứu kỹ năng vợ chồng là chuyện rất khó khăn sao?" Hà Xử Phong Lưu mở miệng hỏi.
"Tôi không chú ý…" Cô rất xấu hổ. Vừa lên mạng sự chú ý đã bị cuộc cãi lộn thu hút rồi, lúc tiện tay tắt cột kỹ năng lấp lánh hoàn toàn không nhìn cẩn thận khung nhắc nhở xuất hiện. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đã có thêm hai kỹ năng, một là kỹ năng truyền tống “Chỉ xích thiên nhai”, có thể truyền tống người sử dụng đến bên cạnh bạn lữ, thời gian khôi phục là 30 phút. Cái còn lại là kỹ năng phụ trợ “Đồng cam cộng khổ”, tức là chuyển bạn lữ bị thương đến bên cạnh mình trong khoảng thời gian nhất định.
"Cũng đúng, một người ngay cả hôn lễ cũng không có mặt, đối với em mà nói yêu cầu này hơi cao một chút rồi."
Anh ta đang tức giận sao?
Cô có chút thấp thỏm đáp lại: "Thật xin lỗi, tối hôm đó tôi tạm thời có việc, cho nên chỉ có thể bảo em gái thay tôi một chút." Vừa ngẩng đầu, thấy có xà tinh uốn éo cơ thể phun ra đầu lưỡi màu đỏ tươi kề sát bên cạnh thì không khỏi kinh hoàng, tay chân luống cuống ấn vào “Mị hoặc”, không ngờ lại có thể đánh bậy đánh bạ thành công.
Hà Xử Phong Lưu rút kiếm chém xà tinh, kéo cô bay lên vách núi, đáp xuống tảng đá cao, thu cánh nói: "Không muốn ngã thì đừng lộn xộn."
Hàn Đan ngước mắt nhìn lên màn hình, nhưng không khỏi ngẩn người.
Mây đỏ diễm lệ, ráng hồng nhuộm khắp, tiếng gió phần phật, chim lượn vòng quanh.
Hai người dừng chân trên một khối đá cao cao gồ lên ở đỉnh vách đá, dưới chân là vực sâu vạn trượng, không thể lùi ra được nữa.
Người đàn ông hơi khom người, một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng nâng cổ cô, đặt xuống nụ hôn sâu.
Tóc bạc quấn quýt bay lượn cùng tóc đen, giáp đen tỏa sáng, váy đỏ tung bay.
Những đốm sáng như đom đóm kia từ từ quay xung quanh hai người, đẹp như một giấc mộng ảo.
Hàn Đan ngồi trước máy tính nhìn hình ảnh hai người, chỉ cảm thấy mặt hơi nóng lên.
"...... Tại sao phải giao nhiều tiền bảo đảm như vậy?" Nụ hôn kiều diễm trước mặt khiến cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua những việc như thế này trong trò chơi phải mặt đỏ tai hồng, định nói sang chuyện khác.
"Nói xin lỗi nên có một chút thành ý mới đúng. Em nợ anh một đêm động phòng hoa chúc, lúc trả lợi tức còn dám chần chừ do dự như thế sao?" Hà Xử Phong Lưu giữ nguyên tư thế cũ, giọng điệu mang theo sự bá đạo.
Hàn Đan cười nhẹ.
Hình như từ khi anh xuất hiện, thế giới game online vốn đơn điệu cứng nhắc của mình đột nhiên trở nên sinh động thú vị hơn. Anh đưa cô bay qua bầu trời, đi qua phó bản, dạy cô tự bảo vệ mình như thế nào, bảo vệ cô khỏi bị thương, tặng cô rất nhiều lễ vật đắt tiền, dành cho cô sự bao dung với mức độ lớn nhất.
Mà cô, bắt đầu từ lúc nào đã quen với sự tồn tại của anh, bắt đầu từ lúc nào đã tiếp nhận sự thân mật này?
Trên màn hình lóe lên nhắc nhở của hệ thống "Lần đầu bạn lữ của ngài sử dụng động tác “Hôn môi” với ngài, nếu như ngài đáp lại thì độ thân mật tăng lên gấp bội”. Hàn Đan mím môi, dừng con trỏ chuột trên động tác lóe ánh bạc mới thêm vào trong danh sách động tác. Ngón trỏ di chuyển, nhấn vào phím trái.
Thân thể Liên Cơ mềm mại kề sát lại, vòng tay quanh hông người đàn ông, khẽ khàng khép mắt lại, dường như đang chìm đắm trong nụ hôn đó.
[ Hệ thống ] Lần đầu tiên Liên Cơ đáp lại động tác thân mật của bạn lữ, khen thưởng 100 điểm độ thân mật.
Cô đỏ mặt gõ chữ, "Rõ ràng anh cho vay nặng lãi…"
Chắc là đối phương không ngờ cô sẽ đáp lại, im lặng một hồi lâu.
Hà Xử Phong Lưu: "Ủng hộ trả khoản theo từng kỳ, mỗi ngày phu nhân còn một ít nữa."
Liên Cơ: "......"
Hai người đang tình cảm dịu dàng, lại thấy trên kênh Thế giới nhảy ra một câu.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Phong Lưu, có thể bảo Ám Các buông tha Tử Cẩn không? Cô ấy chỉ nói bừa thôi, không có ý làm kẻ địch với các anh.
Giống như rót một liều thuốc mạnh vào sự nghiệp tám chuyện vừa mới lắng xuống, kích thích nhiệt tình của quần chúng lần thứ hai.
[ Thế giới ] Mẹ, Con Lạnh: Đổ mồ hôi, tình nhân cũ đến cầu xin rồi.
[ Thế giới ] Bên Trái Của Bên Trái: Thật ra đây là tình huống tình nhân chồng từng ái mộ cầu xin cho vợ của chồng trước sao?
[ Thế giới ] Bên Phải Của Bên Phải:...... Tiểu Tả*, em chưa từng nghe câu “Châm chọc hại chết mèo” à?
*Tả nghĩa là bên trái.
[ Thế giới ] Bên Trái Của Bên Trái: Em sai rồi, quay mặt vào tường đây.
[ Thế giới ] Vĩnh Viễn Là Bao Xa: Quan hệ này phức tạp đến mức nào thế? Tôi nhìn mà hoa mắt.
[ Thế giới ] Vô Tâm: Chẳng trách ngày kết hôn Hà Xử Phong Lưu đã đi cứu Mẫu Đơn!
[ Thế giới ] Ta Là Tay Mơ: Quan hệ giữa Hà Xử Phong Lưu và Mẫu Đơn Vọng Nguyệt đó là tình nhân à? Vậy tại sao anh ta lại muốn lấy Liên Cơ? Chẳng phải Mẫu Đơn Vọng Nguyệt cũng chưa kết hôn sao?
[ Thế giới ] Đỗ Nhược: Nghe nói cô ta là người phụ nữ của Mộng Yểm.
[ Thế giới ] Cơn Gió Dịu Êm: Quả nhiên là tình tay ba, mắt lấp lánh cầu chân tướng!
[ Thế giới ] Bên Phải Của Bên Phải: Có tình nhắc nhở, nếu như không muốn ngày mai tất cả biến thành cấp một, ngàn vạn lần phải quản lý lòng hiếu kỳ của mình cho tốt.
......
Hàn Đan đầu đầy vạch đen. Cả nửa ngày Tử Cẩn đó không có động tĩnh gì, thì ra là bị người ta truy sát đến mức phải logout. Có điều cô không ngờ người ra tay lại là người đàn ông phong lưu ở trước mặt. Khoan đã, Mẫu Đơn này đột nhiên nhảy ra diễn trò gì vậy?
[ Thế giới ] Tuyết Nha: Mẫu Đơn cô nương quá đơn thuần rồi, chỉ dựa vào sự bày mưu đặt kế của bang chủ, sao có thể khiến những nhóm người đó nằm vùng canh giữ lâu như vậy chứ.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Tôi không hiểu ý của anh.
[ Thế giới ] Tuyết Nha: Kể từ lúc người nào đó ghi “Lợi ích cao nhất” vào bang quy, Ám Các đã bồi dưỡng ra không ít cầm thú thấy tiền là sáng mắt. Nói đơn giản, nếu như việc giết con bé kia là chỉ thị của Phong Lưu, bọn họ chỉ phụ trách “giết”, giết xong thì tản đi, tuyệt đối sẽ không chuyên nghiệp đến mức nằm vùng “canh” đâu.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Vậy ra chính là có người dùng tiền thuê sát thủ của Ám Các? Là ai?
[ Thế giới ] Tuyết Nha: À. Mặc dù bọn tôi không có đạo đức quan lắm, nhưng ít nhất đạo đức nghề nghiệp vẫn phải tuân thủ, về thông tin của chủ thuê xin thứ lỗi cho tôi không thể trả lời.
Thấy Tuyết Nha lấy mềm thắng cứng cản Mẫu Đơn Vọng Nguyệt lại, Hàn Đan tò mò nói: "Xem ra Ám Các giống như một tổ chức thuê làm sát thủ, nhưng lại không có quy tắc ràng buộc gì."
"Sát thủ hành động đơn độc không khác gì tự chịu diệt vong, mà Ám Các không chỉ che chở cho bọn họ, hơn nữa còn lưu thông tình báo và tài nguyên số lượng lớn. Đương nhiên những thứ đó không phải miễn phí, một khi nhiệm vụ do Dạ phân công thành công, Tuyết Nha sẽ trả 80% lợi nhuận cho người thực hiện, 20% còn lại thuộc bang phái sở hữu. Thất phụ trách bảo đảm nhiệm vụ thành công và xử lý toàn bộ chuyện đột ngột phát sinh." Hà Xử Phong Lưu giải thích rất cặn kẽ.
"Lần đầu tiên gặp các anh, Tuyết Nha đã nói tiền thuê tính theo giá trị thân phận của sát thủ. Vậy nhiệm vụ như giết Tử Cẩn thì phân chia thế nào?"
"Đó là treo thưởng. Giết một lần 3 vạn, lĩnh thưởng bằng print screen. Tất cả mọi người trong Ám Các có thể tham gia."
"Đây quả là một bộ máy giết người vận hành bằng tiền ....."
"Phu nhân đang khen ngợi ư?"
"...... Xem là thế đi."
Lúc này, người nào đó lại cao giọng nói trên kênh Thế giới lần nữa.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Phong Lưu, Tử Cẩn là muội muội trong tộc của em, cho dù chủ thuê là ai, có thể hủy bỏ treo thưởng không, em có thể trả tất cả chi phí.
"Có mỹ nữ cầu xin, lẽ nào phu quân anh không mềm lòng sao?" Hàn Đan điều khiển Liên Cơ ngồi ngay xuống đất, đung đưa đôi chân nhỏ, ngồi bên vách đá ngắm mặt trời mới lên, biển mây bốc hơi.
[ Thế giới ] Hà Xử Phong Lưu: E là không thể rồi. Trùng hợp tôi cũng rất không vừa mắt cô ta.
Một, mười, một trăm..... Hàn Đan đếm chuỗi số 0 kia, nín lặng.
Mười nghìn vạn mười nghìn vạn đó!!! Người kia điên rồi sao, lại có thể giao nhiều tiền như vậy cho lão đầu Nguyệt Lão háo sắc kia…
Trong 《 Lục giới 》, để khống chế tần suất ly hôn ở một mức độ nhất định, thiết lập hệ thống có một mục “Tiền bảo đảm nhân duyên”. Tức là một bên thế chấp tiền tệ cho cuộc hôn nhân này, bất kỳ lúc nào trong thời gian hôn nhân của hai người cũng có thể giao tiền bảo đảm cho Nguyệt Lão tiến hành tích lũy, gộp lại sinh ra chút lãi. Điểm khác với ngân hàng tư nhân là sau ngày giao nộp thì không thể rút phần tiền trong kho ra.
Khi hôn nhân phát sinh biến cố phải ly dị, cuối cùng khoản tiền đó sẽ sinh ra hai hướng. Nếu như hai bên giao hẹn ly hôn, hai người cùng tổ đội đến chỗ Nguyệt Lão nhận nhiệm vụ ly hôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ly dị thành công. Một tình huống khác là cưỡng chế ly dị. Khi bên thế chấp cưỡng chế ly dị, tiền thuộc về bên còn lại; mà bên còn lại đề xuất cưỡng chế ly dị thì nhất định phải nộp đủ khoản tiền thế chấp, mới có thể hủy bỏ quan hệ hôn nhân, tiền thế chấp ban đầu vẫn thuộc về bên thế chấp.
Nói cách khác, hiện giờ Hà Xử Phong Lưu đã giao mười nghìn vạn làm tiền bảo đảm, nếu như anh cưỡng chế ly dị, mười nghìn vạn này do Nguyệt Lão giao cho Liên Cơ. Nhưng nếu Liên Cơ cưỡng chế ly dị, cô cũng phải lấy ra mười nghìn vạn nguyên bảo giao cho Nguyệt Lão trước, Hà Xử Phong Lưu sẽ thu được hai mươi nghìn vạn. Liên Cơ nghèo khổ lấy được một trăm vạn đã chảy nước miếng cả buổi rồi, làm sao có thể có được mười nghìn vạn? Hàn Đan nhớ đến câu “Quan hệ hôn nhân nhất định phải duy trì đến khi anh đồng ý kết thúc", khóe miệng giật giật.
[ Thế giới ] Đừng Đánh Vào Mặt: Cha mạ ơi, số tiền này đủ để ta mua được mười mấy người vợ rồi…
[ Thế giới ] Đồ Chơi Làm Bằng Đường Ở Phố Số Tám: Nhìn thấy nhiều số 0 xuất hiện ở trước mặt như vậy, ta không tỏ ra bình tĩnh nổi.
[ Thế giới ] Máy Bay Giấy: Ta muốn biết Liên Cơ này có thể xinh đẹp đến mức nào mà khiến Phong Lưu cố chấp như vậy, dùng giá cao cầu ảnh thật.
[ Thế giới ] Cá Nhỏ Bơi Lội: Hâm mộ đến phát ghen rồi! Tiền bảo đảm mà lão quỷ nhà ta nộp còn chưa đến một nghìn vạn nữa.
[ Thế giới ] Phi Yên: Là mánh khóe cả thôi, nếu yêu thật thì cần gì dùng tiền đập?
[ Thế giới ] Thân Thể Phu Quân Quan Trọng Hơn: Thông thường đàn ông tiêu tiền hay không đều nhìn xem phụ nữ có đáng tiền hay không.
[ Thế giới ] Hoa Cúc Tàn Mình Đầy Vết Thương: Khanh Khanh, ngay cả Hà Xử Phong Lưu cũng đã kết hôn rồi, bao giờ thì em lấy anh?
[ Thế giới ] Khanh Khanh Ta Ta: Tàn Tàn, chờ đến khi anh lấy được mười nghìn vạn tiền bảo đảm đã.
Ngay vào lúc trên kênh Thế giới vô cùng náo nhiệt, nữ chính vừa mới bị cưỡng chế ly dị lại ra sân, tạo ra hiệu quả trấn tĩnh tình hình vô cùng tốt.
[ Thế giới ] Tử Cẩn: Nhiều người các ngươi giết một mình ta như vậy, còn biết xấu hổ không?
Màn kịch tình cảm còn chưa hết, đột nhiên lúc này lại xuất hiện màn kịch chiến tranh. Mọi người càng hiếu kỳ hơn, tất cả hết sức chăm chú nhoài người lên trước máy tính yên lặng quan sát. Không ngờ sau khi nói câu kia xong Tử Cẩn cô nương không còn động tĩnh gì nữa. Hàn Đan đang kinh ngạc, lại nhìn thấy khung đối thoại lóe sáng.
[ Bạn lữ ] Hà Xử Phong Lưu: Đến chỗ anh.
Hàn Đan tìm trên bản đồ hồi lâu, phát hiện ra anh đang ở trong bản đồ cấp cao vô cùng xa xôi, mắt nhất thời choáng váng.
[ Bạn lữ ] Liên Cơ: Tôi không đi đến đó được, sẽ chết trên đường mất......
Ai ngờ đối phương không có động tĩnh gì, không để ý đến cô nữa.
Cắn răng tiêu tiền mua nén hương trừ tà ở sạp hàng rong của thành Thiên Hương, cô bạn nhỏ Liên Cơ bèn chạy đến bên người đàn ông phong lưu kia. Dù sao ngày kết hôn bản thân cô không hề xuất hiện, trong lòng cảm thấy hơi hổ thẹn với anh.
Truyền tống tới thành trì ở bản đồ lân cận, sau đó chạy đi theo một vài kí hiệu. Sau khi sử dụng hương trừ tà nhân vật sẽ tiến vào một loại trạng thái tương tự tàng hình, toàn bộ quái vật đều không nhìn thấy cô. Nhưng hiệu quả duy trì liên tục của mỗi một nén hương chỉ có một phút, mà sau khi dùng xong một nén giới hạn mười phút mới có thể sử dụng tiếp. Vì vậy nếu như trong vòng một phút chạy không kịp đến bên cạnh Hà Xử Phong Lưu, cô sẽ chết rất thảm trong vòng vây rình của rất nhiều quái cao cấp.
Dựa theo nguyên tắc đoạn thắng ngắn nhất giữa hai điểm, cô cố ý xông thẳng lên phía trước, nhưng vào lúc sắp đến nơi lại phanh gấp chân lại.
Vì sao trên bản đồ không đánh dấu rõ nơi đây là một vách đá?!
Chắc chắn đi vòng không kịp nữa rồi, mà cô còn chưa học bay, rõ ràng không thể đi lên vách đá cheo leo cao thế này. Mắt thấy hương đã cháy hết, xà tinh khắp nơi xung quanh đang thong thả đến gần, Hàn Đan không khỏi buồn bã.
Chuyện quá cấp bách, đành phải cầu cứu.
[ Bạn lữ] Liên Cơ: Tôi không lên nổi…
Ánh sáng rực rỡ xoay vòng, ngọn lửa màu lam thẫm đột nhiên bùng lên, người nào đó vỗ cánh xuất hiện ở trước mặt mình.
"Đối với em mà nói, tốn một chút thời gian nghiên cứu kỹ năng vợ chồng là chuyện rất khó khăn sao?" Hà Xử Phong Lưu mở miệng hỏi.
"Tôi không chú ý…" Cô rất xấu hổ. Vừa lên mạng sự chú ý đã bị cuộc cãi lộn thu hút rồi, lúc tiện tay tắt cột kỹ năng lấp lánh hoàn toàn không nhìn cẩn thận khung nhắc nhở xuất hiện. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đã có thêm hai kỹ năng, một là kỹ năng truyền tống “Chỉ xích thiên nhai”, có thể truyền tống người sử dụng đến bên cạnh bạn lữ, thời gian khôi phục là 30 phút. Cái còn lại là kỹ năng phụ trợ “Đồng cam cộng khổ”, tức là chuyển bạn lữ bị thương đến bên cạnh mình trong khoảng thời gian nhất định.
"Cũng đúng, một người ngay cả hôn lễ cũng không có mặt, đối với em mà nói yêu cầu này hơi cao một chút rồi."
Anh ta đang tức giận sao?
Cô có chút thấp thỏm đáp lại: "Thật xin lỗi, tối hôm đó tôi tạm thời có việc, cho nên chỉ có thể bảo em gái thay tôi một chút." Vừa ngẩng đầu, thấy có xà tinh uốn éo cơ thể phun ra đầu lưỡi màu đỏ tươi kề sát bên cạnh thì không khỏi kinh hoàng, tay chân luống cuống ấn vào “Mị hoặc”, không ngờ lại có thể đánh bậy đánh bạ thành công.
Hà Xử Phong Lưu rút kiếm chém xà tinh, kéo cô bay lên vách núi, đáp xuống tảng đá cao, thu cánh nói: "Không muốn ngã thì đừng lộn xộn."
Hàn Đan ngước mắt nhìn lên màn hình, nhưng không khỏi ngẩn người.
Mây đỏ diễm lệ, ráng hồng nhuộm khắp, tiếng gió phần phật, chim lượn vòng quanh.
Hai người dừng chân trên một khối đá cao cao gồ lên ở đỉnh vách đá, dưới chân là vực sâu vạn trượng, không thể lùi ra được nữa.
Người đàn ông hơi khom người, một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng nâng cổ cô, đặt xuống nụ hôn sâu.
Tóc bạc quấn quýt bay lượn cùng tóc đen, giáp đen tỏa sáng, váy đỏ tung bay.
Những đốm sáng như đom đóm kia từ từ quay xung quanh hai người, đẹp như một giấc mộng ảo.
Hàn Đan ngồi trước máy tính nhìn hình ảnh hai người, chỉ cảm thấy mặt hơi nóng lên.
"...... Tại sao phải giao nhiều tiền bảo đảm như vậy?" Nụ hôn kiều diễm trước mặt khiến cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua những việc như thế này trong trò chơi phải mặt đỏ tai hồng, định nói sang chuyện khác.
"Nói xin lỗi nên có một chút thành ý mới đúng. Em nợ anh một đêm động phòng hoa chúc, lúc trả lợi tức còn dám chần chừ do dự như thế sao?" Hà Xử Phong Lưu giữ nguyên tư thế cũ, giọng điệu mang theo sự bá đạo.
Hàn Đan cười nhẹ.
Hình như từ khi anh xuất hiện, thế giới game online vốn đơn điệu cứng nhắc của mình đột nhiên trở nên sinh động thú vị hơn. Anh đưa cô bay qua bầu trời, đi qua phó bản, dạy cô tự bảo vệ mình như thế nào, bảo vệ cô khỏi bị thương, tặng cô rất nhiều lễ vật đắt tiền, dành cho cô sự bao dung với mức độ lớn nhất.
Mà cô, bắt đầu từ lúc nào đã quen với sự tồn tại của anh, bắt đầu từ lúc nào đã tiếp nhận sự thân mật này?
Trên màn hình lóe lên nhắc nhở của hệ thống "Lần đầu bạn lữ của ngài sử dụng động tác “Hôn môi” với ngài, nếu như ngài đáp lại thì độ thân mật tăng lên gấp bội”. Hàn Đan mím môi, dừng con trỏ chuột trên động tác lóe ánh bạc mới thêm vào trong danh sách động tác. Ngón trỏ di chuyển, nhấn vào phím trái.
Thân thể Liên Cơ mềm mại kề sát lại, vòng tay quanh hông người đàn ông, khẽ khàng khép mắt lại, dường như đang chìm đắm trong nụ hôn đó.
[ Hệ thống ] Lần đầu tiên Liên Cơ đáp lại động tác thân mật của bạn lữ, khen thưởng 100 điểm độ thân mật.
Cô đỏ mặt gõ chữ, "Rõ ràng anh cho vay nặng lãi…"
Chắc là đối phương không ngờ cô sẽ đáp lại, im lặng một hồi lâu.
Hà Xử Phong Lưu: "Ủng hộ trả khoản theo từng kỳ, mỗi ngày phu nhân còn một ít nữa."
Liên Cơ: "......"
Hai người đang tình cảm dịu dàng, lại thấy trên kênh Thế giới nhảy ra một câu.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Phong Lưu, có thể bảo Ám Các buông tha Tử Cẩn không? Cô ấy chỉ nói bừa thôi, không có ý làm kẻ địch với các anh.
Giống như rót một liều thuốc mạnh vào sự nghiệp tám chuyện vừa mới lắng xuống, kích thích nhiệt tình của quần chúng lần thứ hai.
[ Thế giới ] Mẹ, Con Lạnh: Đổ mồ hôi, tình nhân cũ đến cầu xin rồi.
[ Thế giới ] Bên Trái Của Bên Trái: Thật ra đây là tình huống tình nhân chồng từng ái mộ cầu xin cho vợ của chồng trước sao?
[ Thế giới ] Bên Phải Của Bên Phải:...... Tiểu Tả*, em chưa từng nghe câu “Châm chọc hại chết mèo” à?
*Tả nghĩa là bên trái.
[ Thế giới ] Bên Trái Của Bên Trái: Em sai rồi, quay mặt vào tường đây.
[ Thế giới ] Vĩnh Viễn Là Bao Xa: Quan hệ này phức tạp đến mức nào thế? Tôi nhìn mà hoa mắt.
[ Thế giới ] Vô Tâm: Chẳng trách ngày kết hôn Hà Xử Phong Lưu đã đi cứu Mẫu Đơn!
[ Thế giới ] Ta Là Tay Mơ: Quan hệ giữa Hà Xử Phong Lưu và Mẫu Đơn Vọng Nguyệt đó là tình nhân à? Vậy tại sao anh ta lại muốn lấy Liên Cơ? Chẳng phải Mẫu Đơn Vọng Nguyệt cũng chưa kết hôn sao?
[ Thế giới ] Đỗ Nhược: Nghe nói cô ta là người phụ nữ của Mộng Yểm.
[ Thế giới ] Cơn Gió Dịu Êm: Quả nhiên là tình tay ba, mắt lấp lánh cầu chân tướng!
[ Thế giới ] Bên Phải Của Bên Phải: Có tình nhắc nhở, nếu như không muốn ngày mai tất cả biến thành cấp một, ngàn vạn lần phải quản lý lòng hiếu kỳ của mình cho tốt.
......
Hàn Đan đầu đầy vạch đen. Cả nửa ngày Tử Cẩn đó không có động tĩnh gì, thì ra là bị người ta truy sát đến mức phải logout. Có điều cô không ngờ người ra tay lại là người đàn ông phong lưu ở trước mặt. Khoan đã, Mẫu Đơn này đột nhiên nhảy ra diễn trò gì vậy?
[ Thế giới ] Tuyết Nha: Mẫu Đơn cô nương quá đơn thuần rồi, chỉ dựa vào sự bày mưu đặt kế của bang chủ, sao có thể khiến những nhóm người đó nằm vùng canh giữ lâu như vậy chứ.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Tôi không hiểu ý của anh.
[ Thế giới ] Tuyết Nha: Kể từ lúc người nào đó ghi “Lợi ích cao nhất” vào bang quy, Ám Các đã bồi dưỡng ra không ít cầm thú thấy tiền là sáng mắt. Nói đơn giản, nếu như việc giết con bé kia là chỉ thị của Phong Lưu, bọn họ chỉ phụ trách “giết”, giết xong thì tản đi, tuyệt đối sẽ không chuyên nghiệp đến mức nằm vùng “canh” đâu.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Vậy ra chính là có người dùng tiền thuê sát thủ của Ám Các? Là ai?
[ Thế giới ] Tuyết Nha: À. Mặc dù bọn tôi không có đạo đức quan lắm, nhưng ít nhất đạo đức nghề nghiệp vẫn phải tuân thủ, về thông tin của chủ thuê xin thứ lỗi cho tôi không thể trả lời.
Thấy Tuyết Nha lấy mềm thắng cứng cản Mẫu Đơn Vọng Nguyệt lại, Hàn Đan tò mò nói: "Xem ra Ám Các giống như một tổ chức thuê làm sát thủ, nhưng lại không có quy tắc ràng buộc gì."
"Sát thủ hành động đơn độc không khác gì tự chịu diệt vong, mà Ám Các không chỉ che chở cho bọn họ, hơn nữa còn lưu thông tình báo và tài nguyên số lượng lớn. Đương nhiên những thứ đó không phải miễn phí, một khi nhiệm vụ do Dạ phân công thành công, Tuyết Nha sẽ trả 80% lợi nhuận cho người thực hiện, 20% còn lại thuộc bang phái sở hữu. Thất phụ trách bảo đảm nhiệm vụ thành công và xử lý toàn bộ chuyện đột ngột phát sinh." Hà Xử Phong Lưu giải thích rất cặn kẽ.
"Lần đầu tiên gặp các anh, Tuyết Nha đã nói tiền thuê tính theo giá trị thân phận của sát thủ. Vậy nhiệm vụ như giết Tử Cẩn thì phân chia thế nào?"
"Đó là treo thưởng. Giết một lần 3 vạn, lĩnh thưởng bằng print screen. Tất cả mọi người trong Ám Các có thể tham gia."
"Đây quả là một bộ máy giết người vận hành bằng tiền ....."
"Phu nhân đang khen ngợi ư?"
"...... Xem là thế đi."
Lúc này, người nào đó lại cao giọng nói trên kênh Thế giới lần nữa.
[ Thế giới ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Phong Lưu, Tử Cẩn là muội muội trong tộc của em, cho dù chủ thuê là ai, có thể hủy bỏ treo thưởng không, em có thể trả tất cả chi phí.
"Có mỹ nữ cầu xin, lẽ nào phu quân anh không mềm lòng sao?" Hàn Đan điều khiển Liên Cơ ngồi ngay xuống đất, đung đưa đôi chân nhỏ, ngồi bên vách đá ngắm mặt trời mới lên, biển mây bốc hơi.
[ Thế giới ] Hà Xử Phong Lưu: E là không thể rồi. Trùng hợp tôi cũng rất không vừa mắt cô ta.
Tác giả :
Mặc Thanh Thành