Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 121-5: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Nhưng mà chờ cô khi cô rửa tay chân xong, đi ra ngoài, cũng vẫn không thấy Tiểu Bao Tử đâu cả, thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cô nhìn trái nhìn phải, thời điểm nhìn quanh, thì thấy quả dưa hấu vĩ đại kia lại đổ lăn ra, lăn tròn mãi đến bên cạnh chân cô.
Tố Tố không khỏi mở to hai mắt. Cô bị một màn này làm cho kinh ngạc, mà người trong nhà lại cười rộ lên. Kinh ngạc hơn nhất là từ trong quả dưa hấu lớn kia lại truyền đến một trận cười giòn giã, thật làm cho người ta rất kinh sợ!
Kinh sợ qua đi Tố Tố cũng kịp phản ứng. Cô ngồi xổm người xuống thì nhìn thấy, hóa ra bên trong quả dưa hấu đã rỗng như một cái hang lớn. Tiểu Bao Tử từ bên trong đang lùi ra ngoài. @MeBau*[email protected]@ Cậu nhóc ngồi dưới đất, bàn tay nhỏ bé khoác lên trên quả dưa hấu vĩ đại kia, cái miệng nhỏ cười toe toét thành tiếng khanh khách, cực kỳ vui vẻ.
Tình huống này là gì vậy? Tố Tố nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai như vậy, cũng bật cười theo, cũng vội vàng nhìn kỹ quả dưa hấu. Lúc này cô mới phát hiện ra, quả dưa hấu chỉ còn lại là một cái vỏ quả mà thôi, thịt và cùi ở bên trong đều đã bị khoét hết đi rồi. Dưa ở bên trong bị khoét rồi đưa ra ngoài là nhờ có một cái miệng do vết cắt tạo thành. Mà cái miệng này vừa khéo để Tiểu Bao Tử có thể chui vào, chui ra được. Hơn nữa, cũng có nhờ có cái vết cắt này mà quả dưa có thể đứng vững vàng ở trên mặt đất. Trên bề mặt vỏ quả dưa còn được khoét hai cái lỗ nhỏ, đại khái là sợ Tiểu Bao Tử ở bên trong bị ngộp thở.
Tiểu Bao Tử cười thật vui vẻ, nước miếng cũng chảy ra. Nhìn cái bộ dạng đáng yêu này của con trai, Tố Tố không nhịn được mà hôn nhóc một cái, "Nhóc con này, con cố ý trốn đi như vậy để mẹ phải đi tìm đúng không?"
Lý Nguyệt Hương cười nói: "Đi ăn cơm thôi, không còn sớm nữa."
Tố Tố cũng nhìn con trai vui vẻ mãi không thôi. Cô định ôm Tiểu Bao Tử đi vào ăn cơm, nhưng cậu nhóc lại không chịu đi. Bởi vì nhóc muốn chơi đùa với vỏ quả dưa hấu kia. Đây chính là thứ đồ chơi kỳ diệu nhất mà nhóc mới thu được, chơi cực kỳ thú vị.
Rơi vào đường cùng, Sở Lăng Xuyên đành phải mang vỏ quả dưa hấu vào bên trong phòng ăn cho Tiểu Bao Tử. Đến lúc này cậu nhóc mới chịu ngoan ngoãn đi ăn cơm. Bất quá lúc ăn cơm, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn nhóc vẫn còn không quên di chuyển xung quanh vỏ quả dưa hấu kia.
Lúc ăn cơm, Tố Tố mới biết được, loại dưa hấu này là loại dưa hấu lớn nhất mà trong bộ đội đã sản xuất ra. Các chiến sĩ gọi nó dưa hấu Vua
Phần thịt bên trong của quả dưa hấu đương nhiên là đã bị các chiến sĩ ăn hết. Sở Lăng Xuyên nhìn thấy vui mắt, liền mang cái vỏ rỗng kia về cho Tiểu Bao Tử chơi. Cũng không nghĩ rằng, quả thật là Tiểu Bao Tử rất thích cái vỏ dưa này! Bất quá ngày mai sẽ phải ném đi, không biết liệu cậu nhóc kia có khóc nhè hay không nữa.
Sau bữa cơm chiều, Lý Nguyệt Hương cùng
Editor: Mẹ Bầu
Nhưng mà chờ cô khi cô rửa tay chân xong, đi ra ngoài, cũng vẫn không thấy Tiểu Bao Tử đâu cả, thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cô nhìn trái nhìn phải, thời điểm nhìn quanh, thì thấy quả dưa hấu vĩ đại kia lại đổ lăn ra, lăn tròn mãi đến bên cạnh chân cô.
Tố Tố không khỏi mở to hai mắt. Cô bị một màn này làm cho kinh ngạc, mà người trong nhà lại cười rộ lên. Kinh ngạc hơn nhất là từ trong quả dưa hấu lớn kia lại truyền đến một trận cười giòn giã, thật làm cho người ta rất kinh sợ!
Kinh sợ qua đi Tố Tố cũng kịp phản ứng. Cô ngồi xổm người xuống thì nhìn thấy, hóa ra bên trong quả dưa hấu đã rỗng như một cái hang lớn. Tiểu Bao Tử từ bên trong đang lùi ra ngoài. @MeBau*[email protected]@ Cậu nhóc ngồi dưới đất, bàn tay nhỏ bé khoác lên trên quả dưa hấu vĩ đại kia, cái miệng nhỏ cười toe toét thành tiếng khanh khách, cực kỳ vui vẻ.
Tình huống này là gì vậy? Tố Tố nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai như vậy, cũng bật cười theo, cũng vội vàng nhìn kỹ quả dưa hấu. Lúc này cô mới phát hiện ra, quả dưa hấu chỉ còn lại là một cái vỏ quả mà thôi, thịt và cùi ở bên trong đều đã bị khoét hết đi rồi. Dưa ở bên trong bị khoét rồi đưa ra ngoài là nhờ có một cái miệng do vết cắt tạo thành. Mà cái miệng này vừa khéo để Tiểu Bao Tử có thể chui vào, chui ra được. Hơn nữa, cũng có nhờ có cái vết cắt này mà quả dưa có thể đứng vững vàng ở trên mặt đất. Trên bề mặt vỏ quả dưa còn được khoét hai cái lỗ nhỏ, đại khái là sợ Tiểu Bao Tử ở bên trong bị ngộp thở.
Tiểu Bao Tử cười thật vui vẻ, nước miếng cũng chảy ra. Nhìn cái bộ dạng đáng yêu này của con trai, Tố Tố không nhịn được mà hôn nhóc một cái, "Nhóc con này, con cố ý trốn đi như vậy để mẹ phải đi tìm đúng không?"
Lý Nguyệt Hương cười nói: "Đi ăn cơm thôi, không còn sớm nữa."
Tố Tố cũng nhìn con trai vui vẻ mãi không thôi. Cô định ôm Tiểu Bao Tử đi vào ăn cơm, nhưng cậu nhóc lại không chịu đi. Bởi vì nhóc muốn chơi đùa với vỏ quả dưa hấu kia. Đây chính là thứ đồ chơi kỳ diệu nhất mà nhóc mới thu được, chơi cực kỳ thú vị.
Rơi vào đường cùng, Sở Lăng Xuyên đành phải mang vỏ quả dưa hấu vào bên trong phòng ăn cho Tiểu Bao Tử. Đến lúc này cậu nhóc mới chịu ngoan ngoãn đi ăn cơm. Bất quá lúc ăn cơm, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn nhóc vẫn còn không quên di chuyển xung quanh vỏ quả dưa hấu kia.
Lúc ăn cơm, Tố Tố mới biết được, loại dưa hấu này là loại dưa hấu lớn nhất mà trong bộ đội đã sản xuất ra. Các chiến sĩ gọi nó dưa hấu Vua
Phần thịt bên trong của quả dưa hấu đương nhiên là đã bị các chiến sĩ ăn hết. Sở Lăng Xuyên nhìn thấy vui mắt, liền mang cái vỏ rỗng kia về cho Tiểu Bao Tử chơi. Cũng không nghĩ rằng, quả thật là Tiểu Bao Tử rất thích cái vỏ dưa này! Bất quá ngày mai sẽ phải ném đi, không biết liệu cậu nhóc kia có khóc nhè hay không nữa.
Sau bữa cơm chiều, Lý Nguyệt Hương cùng
Tác giả :
Hồ Ly