Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 119: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Tuy rằng tâm tư của Sở Lăng Xuyên đối với bà xã của mình vẫn là rắp tâm bất lương. Bất quá tối ngày hôm nay anh cũng vẫn giữ khuôn phép, chỉ hôn một cái lên trán của bà xã, thời gian còn lại chính là ôm con trai ngủ cả đêm, tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ.
Buổi sáng, Sở Lăng Xuyên thức dậy sớm, nhẹ nhàng hôn lên con trai nhỏ vẫn còn đang trong giấc ngủ say của mình. Sau đó lại hôn một cái lên Tố Tố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, lúc này anh mới rời giường. Trước tiên anh đi rèn luyện, rồi sau đó sẽ mua điểm tâm, Thời điểm trước khi đi, giống như trước đây anh để lại tờ giấy cho cô.
Tố Tố gần như là đồng thời tỉnh lại cùng Tiểu Bao Tử. @MeBau*[email protected]@ Cô mở mắt ra trước, nhìn thấy được Tiểu Bao Tử vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng hôn một cái lên cậu nhóc, sau đó ôm lấy con trai.
Tiểu Bao Tử nhìn nhìn mẹ mình sau đó, lại quay đầu nhìn quanh căn phòng ở một lượt, cặp mắt to đen nhánh dần dần sáng lên, triệt để tỉnh táo lại, đạp cẳng chân một cái. Nhóc nghiêng người, nhìn sang vị trí trống không bên người, lại xoay người sang chỗ khác nhìn về Tố Tố, muốn nói với mẹ về ba ba: "Ba ba, ba ba!"
Nói xong bàn tay nhỏ bé còn vỗ vào vị trí trống không bên người. Tố Tố cũng đã tỉnh táo, cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này. Có một khắc cô hoảng hốt, tiện đà quay đầu nhìn về phía chiếc bàn ở đầu giường. Cô nhìn thấy tờ giấy mà anh đã lưu lại, đưa tay cầm lấy, đọc cho Tiểu Bao Tử nghe: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Bà xã, con trai, chào buổi sáng. Anh đi rèn luyện, sau đó sẽ mang điểm tâm trở về."
Đôi mắt tròn của Tiểu Bao Tử quay tròn xoay một vòng, đưa tay muốn cầm lấy tờ giấy, Tố Tố liền đưa tờ giấy cho con trai. Cậu nhóc cầm tờ giấy lật đi lật lại xem, ánh mắt nhìn về phía Tố Tố như muốn hỏi, ngón tay nhỏ chỉ lên chữ ghi ở trên mặt tờ giấy, hỏi: "Gì mẹ?”
Tố Tố nằm xuống, ôm con trai vào ở trong ngực, mặc kệ nhóc có thể nhớ kỹ được hay không, cô dạy cho nhóc từng chữ từng chữ một, cho nhóc đọc nội dung trên tờ giấy. Đọc xong rồi, ngón tay của Tiểu Bao Tử di di ở trên mặt tờ giấy, miệng ê ê a a đọc lại một lần nữa. Tố Tố nghe mà đến một chữ cũng không sao hiểu nổi, cười đến không sao ngừng được.
Tiểu Bao Tử để tờ giấy sang một bên, lại quay đầu đi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên nhóc như nhớ ra cái gì đó, đưa tay chỉ vào hướng cửa ra vào, ánh mắt mở tròn thật to, miệng chu lên thật cao, dùng giọng nói ngây thơ đáng yêu khẽ lẩm bẩm: "Ông ngoại, ông ngoại..."
Tố Tố không sao nhịn được liền nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia của con trai: "Đi tìm ông ngoại phải không? Bây giờ chúng ta cần phải rời giường rồi đi ăn điểm tâm, sau đó chúng ta sẽ trở về tìm ông ngoại, được không nào?"
Tiểu Bao Tử gật đầu, liền lồm cồm ngồi dậy. Tố Tố cũng bắt đầu mặc quần áo vào cho cậu nhóc, đưa đi rửa mặt. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đến khi cô cùng Tiểu Bao Tử từ phòng vệ sinh đi ra, thì Sở Lăng Xuyên đi mua điểm tâm cũng đã trở lại rồi. Anh vừa vào cửa liền kêu: "Vợ à, con trai, đi ăn điểm tâm thôi!"
Nghe được giọng nói của ba ba mình, Tiểu Bao Tử cun cút chạy về phía cửa, đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới ra cửa, nhóc liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên một thân quần áo thể thao. "Ba ba!" Cậu nhóc gọi lên một tiếng vô cùng thân thiết, lập tức liền được Sở Lăng Xuyên
Editor: Mẹ Bầu
Tuy rằng tâm tư của Sở Lăng Xuyên đối với bà xã của mình vẫn là rắp tâm bất lương. Bất quá tối ngày hôm nay anh cũng vẫn giữ khuôn phép, chỉ hôn một cái lên trán của bà xã, thời gian còn lại chính là ôm con trai ngủ cả đêm, tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ.
Buổi sáng, Sở Lăng Xuyên thức dậy sớm, nhẹ nhàng hôn lên con trai nhỏ vẫn còn đang trong giấc ngủ say của mình. Sau đó lại hôn một cái lên Tố Tố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, lúc này anh mới rời giường. Trước tiên anh đi rèn luyện, rồi sau đó sẽ mua điểm tâm, Thời điểm trước khi đi, giống như trước đây anh để lại tờ giấy cho cô.
Tố Tố gần như là đồng thời tỉnh lại cùng Tiểu Bao Tử. @MeBau*[email protected]@ Cô mở mắt ra trước, nhìn thấy được Tiểu Bao Tử vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng hôn một cái lên cậu nhóc, sau đó ôm lấy con trai.
Tiểu Bao Tử nhìn nhìn mẹ mình sau đó, lại quay đầu nhìn quanh căn phòng ở một lượt, cặp mắt to đen nhánh dần dần sáng lên, triệt để tỉnh táo lại, đạp cẳng chân một cái. Nhóc nghiêng người, nhìn sang vị trí trống không bên người, lại xoay người sang chỗ khác nhìn về Tố Tố, muốn nói với mẹ về ba ba: "Ba ba, ba ba!"
Nói xong bàn tay nhỏ bé còn vỗ vào vị trí trống không bên người. Tố Tố cũng đã tỉnh táo, cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này. Có một khắc cô hoảng hốt, tiện đà quay đầu nhìn về phía chiếc bàn ở đầu giường. Cô nhìn thấy tờ giấy mà anh đã lưu lại, đưa tay cầm lấy, đọc cho Tiểu Bao Tử nghe: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Bà xã, con trai, chào buổi sáng. Anh đi rèn luyện, sau đó sẽ mang điểm tâm trở về."
Đôi mắt tròn của Tiểu Bao Tử quay tròn xoay một vòng, đưa tay muốn cầm lấy tờ giấy, Tố Tố liền đưa tờ giấy cho con trai. Cậu nhóc cầm tờ giấy lật đi lật lại xem, ánh mắt nhìn về phía Tố Tố như muốn hỏi, ngón tay nhỏ chỉ lên chữ ghi ở trên mặt tờ giấy, hỏi: "Gì mẹ?”
Tố Tố nằm xuống, ôm con trai vào ở trong ngực, mặc kệ nhóc có thể nhớ kỹ được hay không, cô dạy cho nhóc từng chữ từng chữ một, cho nhóc đọc nội dung trên tờ giấy. Đọc xong rồi, ngón tay của Tiểu Bao Tử di di ở trên mặt tờ giấy, miệng ê ê a a đọc lại một lần nữa. Tố Tố nghe mà đến một chữ cũng không sao hiểu nổi, cười đến không sao ngừng được.
Tiểu Bao Tử để tờ giấy sang một bên, lại quay đầu đi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên nhóc như nhớ ra cái gì đó, đưa tay chỉ vào hướng cửa ra vào, ánh mắt mở tròn thật to, miệng chu lên thật cao, dùng giọng nói ngây thơ đáng yêu khẽ lẩm bẩm: "Ông ngoại, ông ngoại..."
Tố Tố không sao nhịn được liền nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia của con trai: "Đi tìm ông ngoại phải không? Bây giờ chúng ta cần phải rời giường rồi đi ăn điểm tâm, sau đó chúng ta sẽ trở về tìm ông ngoại, được không nào?"
Tiểu Bao Tử gật đầu, liền lồm cồm ngồi dậy. Tố Tố cũng bắt đầu mặc quần áo vào cho cậu nhóc, đưa đi rửa mặt. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đến khi cô cùng Tiểu Bao Tử từ phòng vệ sinh đi ra, thì Sở Lăng Xuyên đi mua điểm tâm cũng đã trở lại rồi. Anh vừa vào cửa liền kêu: "Vợ à, con trai, đi ăn điểm tâm thôi!"
Nghe được giọng nói của ba ba mình, Tiểu Bao Tử cun cút chạy về phía cửa, đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới ra cửa, nhóc liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên một thân quần áo thể thao. "Ba ba!" Cậu nhóc gọi lên một tiếng vô cùng thân thiết, lập tức liền được Sở Lăng Xuyên
Tác giả :
Hồ Ly