Cô Dâu Của Diêm Vương
Chương 73 Xác sống xuất hiện
Mười ngày nửa tháng không xuống giường được, cái tên này đùa à? Liên tưởng đến hành vi ác độc trước đó của anh, tôi sợ hãi không thôi- anh không cần ngủ, lại còn không cân ăn ngũ cốc lương thực, cả đêm không ngừng cũng có nữa sao.
Bảy ngày kia tôi bệnh đến bước đi không được, nghĩ tới đây tôi lập tức cúi đầu nói: "Quần áo này cỡ như nhau, quá to rồi.Tôi sửa lại một chút là được "
Dứt lời chạy xuống tìm hộp kim chỉ.
Anh trai tôi đang ngồi phía sau quầy hàng chơi điện tử, nhìn thấy tôi suýt nữa phun nước vào màn hình.
"Lan Lăng...Em bị làm sao vậy...Bộ ngực có phải rơi ra đến nơi rồi không? Khụ...Chẳng lẽ các người đang chơi trò đổi quần áo cho nhau à? Giang Lãnh cũng thích trải nghiệm cảm giác mới mẻ ư?"
"Bớt nói nhảm lại! Hộp kim chỉ đâu! Em vá cổ áo lại một chút."
Tôi khom lưng tìm trong ngăn kéo.
"Vá cái gì mà vá hả? Vá xong lại xé ra? A ưm...Hóa các người thích kiểu giọng điệu này,kiểu yêu thương lại thô bạo phải không.Nhưng mà cẩn thận đừng để bị thương nha, trước đó không biết là ai khóc sướt mướt nói cẩn thận đau...Ôi, còn cần dầu bôi trơn không? Chỗ đấy của anh còn nè."
"Tự anh giữ lại mà dùng đi!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu kia của anh trai tôi như muốn ăn đòn muốn chết vậy, chỉ muốn dùng cây kim chọc cho anh ấy mấy phát! Chẳng mấy chốc, đường viền hoa hình chữ U lớn đã biến thành hình chữ V, chỉ có thể nhìn thấy một đường rãnh.
Sắc mặt Giang Lãnh ảm đạm nhưng rốt cuộc vẫn không đe dọa tôi nữa.
Buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch mỗi lần đều có thể thu hút hai ba nghìn học sinh đến xem.
Đừng hỏi tại sao, bởi vì ba chàng trai nổi tiếng đẹp trai nhất trường đều ở câu lạc bộ kịch.
Tôi hồi hộp thay xong quần áo, trong lòng chỉ đọc thâm một câu lời thoại.
Thầy giáo phụ trách câu lạc bộ kịch là Tạ Đinh Đinh, lúc ông ta nhìn thấy tôi nhíu mày thật sâu: "Mộ Lan Lăng, em sửa quần áo lại kiểu gì thế! Quần áo kiểu Châu Âu thời Trung Cổ đâu có khoét cổ chữ V như vậy! Chúng ta làm sân khấu kịch phải nghiên cứu kỹ từng chi tiết nhỏ có hiểu không...Ôi trời ạ"
Thầy ấy vừa dứt lời, bóng đèn tròn trêи đầu đột nhiên nổ bụp một tiếng làm thầy ấy sợ đến rụt cổ lại nhảy lên một cái, nhanh chóng vỏ về trấn an bản thân đề phòng thủy tinh vỡ rơi xuống đầu.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Tôi sợ đến mức nắm chặt cổ áo, nghĩ thâm đã che đi nhiều vậy rồi mà Giang Lãnh vân tức giận hả? Tạ Đinh Đinh đi mảng người phụ trách ánh sáng, không căn nhắn về cổ áo của tôi nữa.
Tôi ở phía màn che bên này nhìn màn biểu diễn trêи sân khấu, chờ đợi vào vở diễn.
"A lô, Vân Kỳ sao vẫn còn chưa tới, người đâu? Sắp tới cô ta diễn rồi đấy!"
Một đàn anh của câu lạc bộ kịch lo lẳng hỏi tôi.
Vân Kỳ là người cùng lớp chúng tôi, tên đầy đủ là Quách Vân Kỳ, một sinh viên nữ rất xinh đẹp.
Cô ta lần này là nhân vật rất quan trọng, lúc nãy tôi còn vừa mới chào hỏi với cô ta trong phòng thay quần áo.
Tôi lắc đầu nói: "Không biết nữa, em vừa nãy còn gặp cô ta trong phòng thay quần áo, sau đó em ra trước."
"Hả? Vậy làm phiên em qua xem cô ta thay xong chưa?"
Có vẻ như tôi là rảnh rỗi nhất, giống như từ chối không được.
Tôi không thể làm gì khác hơn là ôm lấy vạt váy rườm rà, từng bước đi đến cửa phòng thay quần áo.
Phòng thay quần áo có mấy phòng liền, thực ra là gian phòng dùng để chứa quân áo, đạo cụ, bên trong liền và thông nhau.
Vừa nãy tôi gặp Quách Vân Kỳ ở căn phòng nhỏ nhất.
Thế là tôi đi xuyên thắng qua mấy gian phòng chất đầy đạo cụ, lúc sắp đến điểm cuối của gian phòng nhỏ nhất, tôi nghe được tiếng Vân Kỳ đang nói chuyện.
"...A, anh đủ rồi đó...Tụi em ở dưới kia còn phải diễn nữa!"
"Thêm chút nữa thôi là được..."
Giọng nói của một người đàn ông.
"Anh..."
Giọng nói của Vân Kỳ vừa có chút hờn dỗi, lại vừa mang theo nụ cười đắc ý: "ɖu͙ƈ vọng của anh không kìm chế được hả, chờ lát nữa chúng ta đi thuê phòng đi...ưm..."
"..Ưm, đợi em diễn xong, bây giờ để anh thỏa mãn cho đỡ thèm đi"
"Đáng ghét, có người đến thì phải làm sao..."
"Không sao, anh trốn dưới đáy váy em..."
Tôi lặng lẽ lui về phía sau, Vân Kỳ và bạn trai đang quan hệ hả? Ở chỗ công cộng thế này họ cũng không sợ bị người khác bắt gặp ư, quá liều lĩnh rồi.
Gương trang điểm chiếu ra gò má của người bạn trai kia, tôi chỉ liếc mắt nhìn đã sững sờ tại chỗ.
Đó là một người tôi quen.
Tôi từ nhỏ đến lớn đều gặp anh ta.
Hơn nữa quãng thời gian trước tôi còn thấy thi thể của anh ta, linh hôn của anh ta.
Mộ Vân Giang.
Lúc trong lòng tôi hiện lên cái tên ấy, phía sau đột nhiên có một luồng khí lạnh thổi tới vây quanh tôi, một bàn tay bịt kín miệng tôi, một tay ra hiệu trước mặt tôi.
Giang Lãnh ở bên tai tôi nhẹ giọng nói một câu "Suyt".
Một kết giới không ai nhìn thấy bao bọc lấy chúng tôi.
Sau khi ánh mắt Mộ Vân Giang thỉnh thoảng nhìn lướt qua phía ngoài cửa một chút để xác nhận không có ai, động tác của anh ta càng thêm suồng sã.
Trêи mặt Mộ Vân Giang không có màu hồng hào, điệu cười của anh ta kỳ quái không tả nổi.
Khuôn mặt kia vẫn coi như là đẹp trai kia ở trong mắt tôi nhìn thế nào cũng giống ma quỷ.
"Hì hi...Vậy là em không hiểu rồi, nhà anh thật ra là thế gia trung y, chuyên dưỡng sinh cho những vị quan chức quyền quý kia hoặc những người con gái đẹp giống như em đây, đúng là có ba thứ quý giá nhất..."
Anh ta đứng lên chậm rì rì, còn giúp Vân Kỳ sửa sang quần áo.
Vân Kỳ được anh ta sửa sang cho gọn gàng, tuy động tác của anh ta có hơi thô bạo nhưng lại khiến Vân Kỳ dao động, lại còn khen Vân Kỳ là người đẹp khiến sự tức giận của Vân Kỳ trở thành sự ve vãn tán tỉnh.
Giờ phút này cô dựa vào trong lồng ngực anh ta, hỏi: "Cái gì mà ba thứ quý giá nhất cơ?"
Mộ Vân Giang đặt tay lên môi, ngực và phía dưới ngắt một cái, cười xấu xa nói: "Miệng, ngực, huyệt, nước ở ba chỗ này gọi tất là ba tinh chất của người đẹp, rất bổ đấy, ha ha..."
Vân Kỳ đỏ mặt đập anh ta mấy cái, mắng một câu” háo sắc", vừa dặm phấn vừa nói: "Đợi lát nữa gặp ở chỗ cũ nhé.Anh cũng thật là, từ xa như vậy chạy tới đây cũng không nói em một tiếng."
"Muốn cho em một bất ngờ mà.Đúng rồi, gân đây em có thấy Mộ Lan Lăng không?"
Vân Kỳ dừng tay dặm phấn lại, không vui hỏi: "Để làm gì, anh còn muốn đi lấy ba tình chất của Mộ Lan Lăng hả! Ngực cô ta lớn trông đẹp hay sao?"
Mộ Vân Giang cười nói: "Cô ta là họ hàng của anh, anh mới hỏi em một chút, em đã tức giận vậy làm gì? Vậy mà cũng ghen?"
Vân Kỳ bĩu môi, nhanh chóng sửa soạn bản thân: "Vậy còn tạm được...Mộ Lan Lăng rất ít đến trường.À, hôm nay hình như cô ta cũng có một vai khách mời, vừa nãy em còn nhìn thấy cô ta.Anh muốn tìm cô ta sao?"
Mộ Vân Giang cười nham hiểm, nói bằng giọng bình thản: "Anh đương nhiên muốn tìm cô ta..."
Bảy ngày kia tôi bệnh đến bước đi không được, nghĩ tới đây tôi lập tức cúi đầu nói: "Quần áo này cỡ như nhau, quá to rồi.Tôi sửa lại một chút là được "
Dứt lời chạy xuống tìm hộp kim chỉ.
Anh trai tôi đang ngồi phía sau quầy hàng chơi điện tử, nhìn thấy tôi suýt nữa phun nước vào màn hình.
"Lan Lăng...Em bị làm sao vậy...Bộ ngực có phải rơi ra đến nơi rồi không? Khụ...Chẳng lẽ các người đang chơi trò đổi quần áo cho nhau à? Giang Lãnh cũng thích trải nghiệm cảm giác mới mẻ ư?"
"Bớt nói nhảm lại! Hộp kim chỉ đâu! Em vá cổ áo lại một chút."
Tôi khom lưng tìm trong ngăn kéo.
"Vá cái gì mà vá hả? Vá xong lại xé ra? A ưm...Hóa các người thích kiểu giọng điệu này,kiểu yêu thương lại thô bạo phải không.Nhưng mà cẩn thận đừng để bị thương nha, trước đó không biết là ai khóc sướt mướt nói cẩn thận đau...Ôi, còn cần dầu bôi trơn không? Chỗ đấy của anh còn nè."
"Tự anh giữ lại mà dùng đi!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu kia của anh trai tôi như muốn ăn đòn muốn chết vậy, chỉ muốn dùng cây kim chọc cho anh ấy mấy phát! Chẳng mấy chốc, đường viền hoa hình chữ U lớn đã biến thành hình chữ V, chỉ có thể nhìn thấy một đường rãnh.
Sắc mặt Giang Lãnh ảm đạm nhưng rốt cuộc vẫn không đe dọa tôi nữa.
Buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch mỗi lần đều có thể thu hút hai ba nghìn học sinh đến xem.
Đừng hỏi tại sao, bởi vì ba chàng trai nổi tiếng đẹp trai nhất trường đều ở câu lạc bộ kịch.
Tôi hồi hộp thay xong quần áo, trong lòng chỉ đọc thâm một câu lời thoại.
Thầy giáo phụ trách câu lạc bộ kịch là Tạ Đinh Đinh, lúc ông ta nhìn thấy tôi nhíu mày thật sâu: "Mộ Lan Lăng, em sửa quần áo lại kiểu gì thế! Quần áo kiểu Châu Âu thời Trung Cổ đâu có khoét cổ chữ V như vậy! Chúng ta làm sân khấu kịch phải nghiên cứu kỹ từng chi tiết nhỏ có hiểu không...Ôi trời ạ"
Thầy ấy vừa dứt lời, bóng đèn tròn trêи đầu đột nhiên nổ bụp một tiếng làm thầy ấy sợ đến rụt cổ lại nhảy lên một cái, nhanh chóng vỏ về trấn an bản thân đề phòng thủy tinh vỡ rơi xuống đầu.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Tôi sợ đến mức nắm chặt cổ áo, nghĩ thâm đã che đi nhiều vậy rồi mà Giang Lãnh vân tức giận hả? Tạ Đinh Đinh đi mảng người phụ trách ánh sáng, không căn nhắn về cổ áo của tôi nữa.
Tôi ở phía màn che bên này nhìn màn biểu diễn trêи sân khấu, chờ đợi vào vở diễn.
"A lô, Vân Kỳ sao vẫn còn chưa tới, người đâu? Sắp tới cô ta diễn rồi đấy!"
Một đàn anh của câu lạc bộ kịch lo lẳng hỏi tôi.
Vân Kỳ là người cùng lớp chúng tôi, tên đầy đủ là Quách Vân Kỳ, một sinh viên nữ rất xinh đẹp.
Cô ta lần này là nhân vật rất quan trọng, lúc nãy tôi còn vừa mới chào hỏi với cô ta trong phòng thay quần áo.
Tôi lắc đầu nói: "Không biết nữa, em vừa nãy còn gặp cô ta trong phòng thay quần áo, sau đó em ra trước."
"Hả? Vậy làm phiên em qua xem cô ta thay xong chưa?"
Có vẻ như tôi là rảnh rỗi nhất, giống như từ chối không được.
Tôi không thể làm gì khác hơn là ôm lấy vạt váy rườm rà, từng bước đi đến cửa phòng thay quần áo.
Phòng thay quần áo có mấy phòng liền, thực ra là gian phòng dùng để chứa quân áo, đạo cụ, bên trong liền và thông nhau.
Vừa nãy tôi gặp Quách Vân Kỳ ở căn phòng nhỏ nhất.
Thế là tôi đi xuyên thắng qua mấy gian phòng chất đầy đạo cụ, lúc sắp đến điểm cuối của gian phòng nhỏ nhất, tôi nghe được tiếng Vân Kỳ đang nói chuyện.
"...A, anh đủ rồi đó...Tụi em ở dưới kia còn phải diễn nữa!"
"Thêm chút nữa thôi là được..."
Giọng nói của một người đàn ông.
"Anh..."
Giọng nói của Vân Kỳ vừa có chút hờn dỗi, lại vừa mang theo nụ cười đắc ý: "ɖu͙ƈ vọng của anh không kìm chế được hả, chờ lát nữa chúng ta đi thuê phòng đi...ưm..."
"..Ưm, đợi em diễn xong, bây giờ để anh thỏa mãn cho đỡ thèm đi"
"Đáng ghét, có người đến thì phải làm sao..."
"Không sao, anh trốn dưới đáy váy em..."
Tôi lặng lẽ lui về phía sau, Vân Kỳ và bạn trai đang quan hệ hả? Ở chỗ công cộng thế này họ cũng không sợ bị người khác bắt gặp ư, quá liều lĩnh rồi.
Gương trang điểm chiếu ra gò má của người bạn trai kia, tôi chỉ liếc mắt nhìn đã sững sờ tại chỗ.
Đó là một người tôi quen.
Tôi từ nhỏ đến lớn đều gặp anh ta.
Hơn nữa quãng thời gian trước tôi còn thấy thi thể của anh ta, linh hôn của anh ta.
Mộ Vân Giang.
Lúc trong lòng tôi hiện lên cái tên ấy, phía sau đột nhiên có một luồng khí lạnh thổi tới vây quanh tôi, một bàn tay bịt kín miệng tôi, một tay ra hiệu trước mặt tôi.
Giang Lãnh ở bên tai tôi nhẹ giọng nói một câu "Suyt".
Một kết giới không ai nhìn thấy bao bọc lấy chúng tôi.
Sau khi ánh mắt Mộ Vân Giang thỉnh thoảng nhìn lướt qua phía ngoài cửa một chút để xác nhận không có ai, động tác của anh ta càng thêm suồng sã.
Trêи mặt Mộ Vân Giang không có màu hồng hào, điệu cười của anh ta kỳ quái không tả nổi.
Khuôn mặt kia vẫn coi như là đẹp trai kia ở trong mắt tôi nhìn thế nào cũng giống ma quỷ.
"Hì hi...Vậy là em không hiểu rồi, nhà anh thật ra là thế gia trung y, chuyên dưỡng sinh cho những vị quan chức quyền quý kia hoặc những người con gái đẹp giống như em đây, đúng là có ba thứ quý giá nhất..."
Anh ta đứng lên chậm rì rì, còn giúp Vân Kỳ sửa sang quần áo.
Vân Kỳ được anh ta sửa sang cho gọn gàng, tuy động tác của anh ta có hơi thô bạo nhưng lại khiến Vân Kỳ dao động, lại còn khen Vân Kỳ là người đẹp khiến sự tức giận của Vân Kỳ trở thành sự ve vãn tán tỉnh.
Giờ phút này cô dựa vào trong lồng ngực anh ta, hỏi: "Cái gì mà ba thứ quý giá nhất cơ?"
Mộ Vân Giang đặt tay lên môi, ngực và phía dưới ngắt một cái, cười xấu xa nói: "Miệng, ngực, huyệt, nước ở ba chỗ này gọi tất là ba tinh chất của người đẹp, rất bổ đấy, ha ha..."
Vân Kỳ đỏ mặt đập anh ta mấy cái, mắng một câu” háo sắc", vừa dặm phấn vừa nói: "Đợi lát nữa gặp ở chỗ cũ nhé.Anh cũng thật là, từ xa như vậy chạy tới đây cũng không nói em một tiếng."
"Muốn cho em một bất ngờ mà.Đúng rồi, gân đây em có thấy Mộ Lan Lăng không?"
Vân Kỳ dừng tay dặm phấn lại, không vui hỏi: "Để làm gì, anh còn muốn đi lấy ba tình chất của Mộ Lan Lăng hả! Ngực cô ta lớn trông đẹp hay sao?"
Mộ Vân Giang cười nói: "Cô ta là họ hàng của anh, anh mới hỏi em một chút, em đã tức giận vậy làm gì? Vậy mà cũng ghen?"
Vân Kỳ bĩu môi, nhanh chóng sửa soạn bản thân: "Vậy còn tạm được...Mộ Lan Lăng rất ít đến trường.À, hôm nay hình như cô ta cũng có một vai khách mời, vừa nãy em còn nhìn thấy cô ta.Anh muốn tìm cô ta sao?"
Mộ Vân Giang cười nham hiểm, nói bằng giọng bình thản: "Anh đương nhiên muốn tìm cô ta..."
Tác giả :
Khuyết Danh