Cô Dâu Chết
Chương 4
Nhìn cô nằm dưới đất máu me kinh người. Ả ta vội nắm lấy tay anh:
"Anh ơi em ấy... Em ấy... "
Anh và ả cùng đi xuống dưới, anh bế lấy cô chở cô tới bệnh viện.
Khi tới nơi, họ ở lại để xem cô sống chết ra sao. Anh ôm lấy cơ thể run rẩy của ả vào lòng. Ả nắm lấy tay anh dù trong lòng rất vui nhưng giả bộ:
"Anh ơi là lỗi của em... Là em sai... Em không nên cùng anh qua lại, hại em ấy như vậy... Huhu... "
Anh ôm lấy đầu ả ta đặt vào trong ngực:"Đừng khóc không phải lỗi của em! Cô ta chết cũng tốt anh sẽ cưới em về nhà làm vợ. Cho em danh phận."
"Nhưng... "
"Đừng lo! "
Hơn ba tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra:
"Hai người là người nhà bệnh nhân sao? "
"Phải! "
Bác sĩ nhẹ nhàng nói:"Cô ấy bị chấn thương sọ não rất lớn, đầu bị va chạm mạnh mất đi ý thức của mình. "
"Ý ông là cô ấy..."_anh nhìn bác sĩ chả chút thương tiếc hỏi lại rất thờ ơ.
"Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cô ấy sẽ là người thực vật, không biết có qua khỏi hay không. "
Anh và ả rất vui khi nghe được tin ấy. Cô gần như là chết vậy họ có thể đến với nhau chẳng sợ gì nữa.
Đưa ngay ả ta đến nhà mẹ, ả ta làm ra dáng vẻ thùy mị:"Cháu chào bác! "
"Không dám! "_mẹ anh quý phái ngồi uống trà khinh bỉ nhìn ả.
Anh đem ả ngồi đối diện mẹ mình trình bày sự việc. Mẹ anh chấn kinh không thể tin con trai bà làm ra việc mất nhân tính như thế.
"Con... Con... Lập Thành sao con lại tàn nhẫn như thế chứ? Con bé yêu con như vậy chúng ta muốn hai đứa đến với nhau nên nghĩa vợ chồng. Ngày cưới con không về đã đành giờ còn làm ra cớ sự này. Mẹ thật thất vọng."
Anh mở miệng ra nói mà chẳng nghĩ đến cô trong tâm trí chút nào:
"Mặc kệ! Là cô ta chuốc lấy. Người con yêu là Hữu Nàng giờ cô ta thành như vậy rồi, cũng như là ý Trời đi. Mẹ nên chấp nhận, con sẽ sớm cưới Hữu Nàng về làm vợ. "
Mẹ anh tức đến lên cơn đau tim, bà ôm lấy ngực nhìn anh:
"Được... Được... Ta sẽ chống mắt lên xem hai người các người hạnh phúc ra sao? Ta sẽ xem đến cuối cùng... "
Anh ôm ả rời đi, ả vui sướng vô cùng, cứ ngỡ là sẽ đợi lâu lắm ai ngờ chẳng cần phải đợi bao lâu nữa là sẽ làm dâu nhà giàu rồi.
"Anh ơi em ấy... Em ấy... "
Anh và ả cùng đi xuống dưới, anh bế lấy cô chở cô tới bệnh viện.
Khi tới nơi, họ ở lại để xem cô sống chết ra sao. Anh ôm lấy cơ thể run rẩy của ả vào lòng. Ả nắm lấy tay anh dù trong lòng rất vui nhưng giả bộ:
"Anh ơi là lỗi của em... Là em sai... Em không nên cùng anh qua lại, hại em ấy như vậy... Huhu... "
Anh ôm lấy đầu ả ta đặt vào trong ngực:"Đừng khóc không phải lỗi của em! Cô ta chết cũng tốt anh sẽ cưới em về nhà làm vợ. Cho em danh phận."
"Nhưng... "
"Đừng lo! "
Hơn ba tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra:
"Hai người là người nhà bệnh nhân sao? "
"Phải! "
Bác sĩ nhẹ nhàng nói:"Cô ấy bị chấn thương sọ não rất lớn, đầu bị va chạm mạnh mất đi ý thức của mình. "
"Ý ông là cô ấy..."_anh nhìn bác sĩ chả chút thương tiếc hỏi lại rất thờ ơ.
"Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cô ấy sẽ là người thực vật, không biết có qua khỏi hay không. "
Anh và ả rất vui khi nghe được tin ấy. Cô gần như là chết vậy họ có thể đến với nhau chẳng sợ gì nữa.
Đưa ngay ả ta đến nhà mẹ, ả ta làm ra dáng vẻ thùy mị:"Cháu chào bác! "
"Không dám! "_mẹ anh quý phái ngồi uống trà khinh bỉ nhìn ả.
Anh đem ả ngồi đối diện mẹ mình trình bày sự việc. Mẹ anh chấn kinh không thể tin con trai bà làm ra việc mất nhân tính như thế.
"Con... Con... Lập Thành sao con lại tàn nhẫn như thế chứ? Con bé yêu con như vậy chúng ta muốn hai đứa đến với nhau nên nghĩa vợ chồng. Ngày cưới con không về đã đành giờ còn làm ra cớ sự này. Mẹ thật thất vọng."
Anh mở miệng ra nói mà chẳng nghĩ đến cô trong tâm trí chút nào:
"Mặc kệ! Là cô ta chuốc lấy. Người con yêu là Hữu Nàng giờ cô ta thành như vậy rồi, cũng như là ý Trời đi. Mẹ nên chấp nhận, con sẽ sớm cưới Hữu Nàng về làm vợ. "
Mẹ anh tức đến lên cơn đau tim, bà ôm lấy ngực nhìn anh:
"Được... Được... Ta sẽ chống mắt lên xem hai người các người hạnh phúc ra sao? Ta sẽ xem đến cuối cùng... "
Anh ôm ả rời đi, ả vui sướng vô cùng, cứ ngỡ là sẽ đợi lâu lắm ai ngờ chẳng cần phải đợi bao lâu nữa là sẽ làm dâu nhà giàu rồi.
Tác giả :
Vĩ Cầm