Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Chương 73
Chương 73
Nhà tạo mẫu không thể thuyết phục cô, đành phải đồng ý.
Lễ phục là hàng cao cấp của nhãn hiệu Dior, một chiếc váy dài thay đổi màu từ trên xuống dưới, lộng lẫy lấp lánh, mặc vào như khoác cả bầu trời đêm trên người. Chẳng qua tay cô quấn băng gạc thật dày, rất ảnh hưởng đến tạo hình.
Chiếc xe sang màu đen đã đỗ ngoài hội sở. Một tiếng sau, xe dần dần chạy tới nhà họ Hoắc.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, các vị khách đều ăn mặc lộng lẫy, yến tiệc linh đình. Tô Tú Song hơi khẩn trương, hít sâu một hơi rồi bước vào đại sảnh. Vừa đi được mấy bước, cô đã đụng độ với Mộ Đan Nhan, sắc mặt cô lập tức thay đổi, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Cô dời mắt từ trên mặt Mộ Đan Nhan xuống dưới… Khoan đãi Váy của hai người đều giống nhau như đúc! Không ngờ lại đụng hàng!
Tô Tú Song mở to mắt, vẻ mặt xấu hổ. Hôm nay đúng là không xem hoàng lịch, chuyện gì cũng bất lợi.
Vẻ mặt của Mộ Đan Nhan cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt dữ tợn như thể muốn xé xác cô ra. Tô Tú Song hắng giọng, giả vờ như vô tình dời mắt, ưỡn thẳng lưng đi ngang qua trước mặt cô ta. Mộ Đan Nhan cắn răng, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Con tiện nhân này! Giành vị trí mợ hai nhà họ Hoắc, khiến mình từ quý cô đệ nhất của thủ đô biến thành trò cười của thủ đô, mình còn chưa tính khoản nợ này với cô ta đâu, thế mà hôm nay cô ta lại còn cố ý đụng hàng với mình trước mặt giới thượng lưu, giành hết sự nổi bật của mình! Chắc cô ta chán sống rồi đây!
Mộ Đan Nhan thở dồn dập, nhìn chằm chằm lưng Tô Tú Song.
Tống Khởi Lệ đứng bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của cô ta, nghiến răng nghiến lợi: “Con tiện nhân này cố ý chọn lễ phục giống hệt cậu đúng không? Đan Nhan, cậu nhịn nó hả?”
Nghe vậy, Mộ Đan Nhan lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày, cơn phẫn nộ trong đôi mắt đã biến mất, khẽ cong khóe môi, xinh đẹp kinh người.
Trong đại sảnh, cho dù không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều đang âm thầm chú ý. Người cũ cùng người mới chẳng những đồng thời xuất hiện, mà còn mặc cùng một kiểu lễ phục, sao mà máu cún quá vậy!
Tô Tú Song im lặng tìm một cái góc ngồi xuống.
Trên sân khấu, ông Gia hào hứng bước ra. Hoắc Dung Thành đứng bên trái ông ta. Anh mặc lễ phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đeo caravat đỏ thãm, đeo khăn vuông màu đồng đỏ, trông vừa cao quý vừa tao nhã. Hoắc Lăng Tùng mặc tây trang màu trắng đứng bên tay phải, trông ấm áp tao nhã như vương tử sống trong lâu đài. Hai người hình thành sự đối lập rõ ràng.
Nhắc đến nhà họ Hoắc, chắc chắn là đối tượng khiến người trong thủ đô đều ghen ty hâm mộ. Trừ danh tiếng như sấm bên tai, tiền tài và địa vị của nhà họ Hoắc, họ còn nổi tiếng nhờ nhan sắc của mình. Năm vị thiếu gia nhà họ Hoắc đều là tuyệt sắc chốn trần gian. Mặc dù trong bữa tiệc này, ba vị thiếu gia khác không xuất hiện, nhưng chỉ nhìn Hoắc Dung Thành và Hoắc Lăng Tùng cũng đủ biết gen của nhà họ Hoắc xịn sò cỡ nào.
Tống Khởi Lệ nhìn thoáng qua Hoắc Dung Thành, bưng rượu vang lên đưa cho Mộ Đan Nhan đang ngơ ngác nhìn lên sân khấu: “Cậu còn có ý với Hoắc Dung Thành không?”
Mộ Đan Nhan thu hồi tâm mắt, liếc nhìn Tô Tú Song trong góc tối, sau đó mới nhìn Tống Khởi Lệ, hỏi một câu không liên quan: “Tớ với Tô Tú Song, ai đẹp hơn?”
“Gòn cần phải nói sao? Đương nhiên cậu mới xinh đẹp!” Tống Khởi Lệ trả lời ngay tắp lự: “Cậu xinh đẹp, thành thục và gợi cảm, còn cô ta chỉ là một trái đào non nớt thôi, sao có thể so sánh với nhau chứ?”