Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Chương 64
Chương 64
Gã mặt thẹo không kịp đề phòng, bị cô đánh đến ngây người, trên đầu đau, bên dưới cũng đau, trán đầy máu. Hắn ngồi dưới đất một lát mới hoàn hồn lại, lau máu trên đầu rồi trợn mắt hét lên: “Mẹ, muốn chết àI”
Hắn vừa ôm trán vừa ôm đũng quân, trực tiếp gọi điện thoại cho đàn em canh chừng dưới đại sảnh: “Chặn cửa lại, ngăn cản con kỹ nữ kia cho tao, đánh chết nó!”
“Vâng, anh Đao!”
Tô Tú Song vừa xông ra ngoài đã nhìn thấy đám người mặc đồ đen kia vẫn còn ở trong đại sảnh. Đám người đó là đàn em của gã mặt thẹo, lúc nãy cô đã nhận thấy rõ ràng. Chỉ cần xuống lầu một thì chắc chắn sẽ bị đám người đó chặn lại, khi đó chỉ còn đường chết mà thôi! Cho nên mình không thể xuống tầng một, chỉ có thể lên tầng hai rồi lại nghĩ cách.
Tô Tú Song ấn nút thang máy, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng khô khốc, tinh thân hoảng hốt.
Cửa thang máy mở ra, cô chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chú ý tới phòng riêng hai bên. Cửa phòng riêng đều đóng, chỉ có một cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc tây trang đang gọi điện thoại. Tô Tú Song nhìn kỹ thì nhận ra anh ta chính là người đứng đằng sau Hoắc Dung Thành lúc nãy. Vậy thì chắc chắn Hoặc Dung Thành đang ở trong căn phòng sau lưng anh ta.
Gã mặt thẹo trà trộn trong giang hồ nhiều năm, lại có một đám đàn em đi theo, hung ác cay nghiệt. Nếu xông vào phòng riêng khác thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra, cho dù không bị đuổi ra thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của gã mặt thẹo, ngược lại còn sẽ bị mình liên lụy.
Tiếng bước chân nặng nề từ đằng sau càng ngày càng đến gần…
Tô Tú Song hoảng hốt, nhắm mắt lẻn vào phòng riêng trong lúc người đàn ông gọi điện thoại không chú ý.
Mộ Dương Phi cảm thấy có một bóng đen lóe qua sau lưng mình. Anh ta nhíu mày quay đầu lại, nhưng không thấy một bóng người.
Tô Tú Song cắm đầu xông vào phòng. Hàn Văn Thiên đang cong lưng chu mông nhặt phi tiêu trên mặt đất, bất thình lình bị cô tông trúng mông, anh ta lập tức bổ nhào về phía trước, ngã khuyu xuống sàn nhà.
“Đứa nào dám đánh lén sau lưng ông thế hả?” Anh ta đứng vững rồi quay lại, đối diện với Tô Tú Song, không khỏi kinh ngạc nhướng mày: “Sao lại là cô?”
Nghe vậy, Hoắc Dung Thành và Nam Cố Trạch đang chơi cờ đều ngẩng đầu.
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, tay dính đây máu, tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trông vô cùng nhếch nhác. Bị ba người nhìn chằm chằm, cô không khỏi bối rối, nhất là khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Dung Thành, tim càng đập thình thịch.
“Tôi có thể ở đây, sau đó đi theo các anh rời đi được không? Tôi sẽ giữ im lặng, không phát ra một tiếng động nào”
Tô Tú Song nắm chặt tay. Dù gì cũng là muốn nhờ cậy người khác nên cô nói rất nhỏ nhẹ, thậm chí còn cười lấy lòng, thái độ chân thành.
Hàn Văn Thiên phủi mông đứng dậy, híp mắt: “Không được đâu, chỗ chúng tôi không phải là nơi tị nạn”
“Tôi không hỏi anh. Tôi đang hỏi anh ta.” Tô Tú Song lướt qua anh ta, sau đó nhìn Hoắc Dung Thành.
“Xem ra là tôi tự đa tình” Hàn Văn Thiên nhún vai, tiếp tục ném phi tiêu.
“Ra ngoài” Hoắc Dung Thành lạnh lùng nói.
Tô Tú Song cắn răng, thân thể run rẩy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Cô không dám ra ngoài, chỉ cần ra ngoài, sẽ chỉ còn đường chết mà thôi.
“Muốn tôi mời cô ra ngoài hay là để lại phòng riêng cho cô, còn chúng tôi ra ngoài?” Thấy cô không nhúc nhích, Hoắc Dung Thành híp mắt nhìn cô.