Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Chương 63
Chương 63
“Anh Đao” Tô Tú Song cố ý làm nũng, đưa tay che cái miệng hôi rình của hắn ta: “Em hơi khẩn trương, anh mau đi tắm rửa đi, em sẽ chờ anh trên giường”
“Bảo bối, đừng phiền toái như thế, sáng nay anh Đao mới tắm rồi”
Tô Tú Song kìm nén cảm giác buồn nôn, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn ta, chớp mắt nói: “Thế em có thể tắm rửa không?”
Đàn ông đều không thể từ chối phụ nữ biết làm nũng. Gã mặt thẹo bị hớp hồn, hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô: “Được rồi, mau lên nhé”
Vừa vào phòng tắm, Tô Tú Song lập tức chà xát mu bàn tay đến đỏ lên mới dừng lại.
Cô nên làm gì bây giờ?
Tô Tú Song đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Tâng ba, cách mặt đất khoảng 10 mét. Cô không có khả năng nhảy xuống, trừ phi không muốn sống nữa, hoặc là không sợ bị thành tàn phế.
Nếu trượt xuống thì trong phòng tắm cũng không có dây thừng dài cỡ này.
Tô Tú Song thở hắt ra, chống tay lên bồn tắm, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt.
Mới năm phút trôi qua, tiếng đập cửa “râm râm” đã vang lên.
“Cưng ơi, em còn chưa tắm xong hả?
Hay là anh vào tắm cho em nhé? Hoặc là chúng ta cùng tắm chung?” Tiếng nói thèm thuồng của gã mặt thẹo vang lên ngoài cửa, khiến Tô Tú Song ghê tởm buồn nôn.
Rơi vào đường cùng, cô đành phải ra vẻ quyến rũ nói: “Đừng sốt ruột thế mà, chờ em thêm năm phút nữa.”
Ngoài cửa tạm thời yên tĩnh. Không lâu sau, một đợt đập cửa lại vang lên. Tô Tú Song biết mình không thể tiếp tục trốn tránh, hơi chỉnh lại quần áo trên người rồi mở cửa. Gã mặt thẹo vội vã ôm eo cô, dùng sức ngửi cổ cô như một con chó, vẻ mặt say mê. Tô Tú Song nhắm mắt, cố gắng ép mình bình tĩnh.
“Anh Đao, chỉ bằng chúng ta chơi trốn tìm, tăng thêm tình thú nhé?” Cô vừa nói vừa liếc nhìn cửa phòng.
“Không chơi, lúc này ông không có tâm trạng, cũng không hứng thú, chỉ muốn ngủ em thôi.” Gã mặt thẹo nói thô tục, sau đó nắm tay Tô Tú Song vuốt ve: “Vừa trắng vừa mềm, thật là mịn màng Ngay sau đó, hắn ta thở hổn hển, không nhịn được đẩy Tô Tú Song lên tường, trực tiếp xông lên.
“ÁI” Tô Tú Song không nhịn được hét lên. Nhưng đối với gã mặt thẹo đã mụ đầu thì tiếng hét của cô chỉ càng thêm trợ hứng mà thôi. Cô càng kêu, hắn ta càng phấn khởi.
Gã mặt thẹo kéo áo len trên người cô, trực tiếp thò tay vào trong áo, muốn gỡ nút thắt áo ngực của cô. Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, lòng đầy tuyệt vọng.
Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ? Nếu cứ để mặc cho hắn ta làm tới thì không lâu sau, quần áo trên người mình sẽ bị lột sạch mất!
Tô Tú Song bắt đầu ra sức giãy dụa, nhưng không thể nhúc nhích hắn ta, giống như châu chấu đá xe. Cô thở hổn hển, liếc nhìn thấy gạt tàn bên cạnh, ánh mắt cô sáng lên, vất vả cúi lưng nhặt gạt tàn.
Gã mặt thẹo đang chú tâm cởi quần của cô, hoàn toàn không bận tâm tới chuyện khác.
“Ba, hai, một..” Tô Tú Song âm thâm đếm ngược, sau đó giơ gạt tàn, dùng hết sức đập lên đầu gã mặt thẹo.
“Hự!” Gã mặt thẹo đau đớn hét lên, bất giác thả cô ra, đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng. Tô Tú Song run cầm cập kéo quần lên. Cô vẫn không yên lòng, bèn cầm gạt tàn tiếp tục nện lên đầu hắn ta, cuối cùng giơ chân đạp mạnh lên chỗ kín của hắn ta rồi mới xông ra khỏi phòng.