Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Chương 159
Chương 159
Tô Tú Song miễn cưỡng giật nhẹ môi, ngồi xuống bên cạnh bà ta, hạ thấp giọng nói: “Mẹ, bây giờ công ty còn một đống hỗn loạn chờ con dọn dẹp đây, mẹ còn muốn làm loạn thêm sao?”
Quản gia Trương ngẩng đầu lên.
Áo khoác treo trên cánh tay, sắc mặt Hoắc Dung Thành nặng nề bước tới.
Anh đang chuẩn bị mở miệng lại bị một ánh mắt ngăn lại.
Anh gật đầu, không lên tiếng.
Hai người trên ghế sofa cũng không để ý.
“Tao chính là hỏi mày chuyện công ty. Sắc mặt Lưu Mộ Liên u ám: “Mày nói rõ cho tao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì”
“Trên tin tức cũng thấy được, con không cần phải nói. Hiện nay tình hình khó khăn, công ty không có đơn đặt hàng và hợp đồng. Bây giờ ngay cả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và lương cũng không phát được, có lẽ sẽ phải đối mặt với phá sản và đóng cửa”
Cô tóm tắt nói, giải thích tình huống thật sự.
“Phá… phá sản?” Lưu Mộ Liên kinh ngạc, sắc mặt khiếp sợ, môi ngọ nguậy phun ra hai chữ.
Sau khi hoàn toàn phản ứng lại, bà ta tức tóc thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tô Tú Song, ánh mắt hung ác: “Chị mày mới đem công ty giao cho mày thì công ty đến mức phải phá sản? Mày cũng thật lợi hại!”
“Hàng cuối năm xuất hiện vấn đề, khi đó chị vẫn là Tổng Giám đốc công ty.”
Lưu Mộ Liên vốn dĩ không nghe lọt tai, oán độc trừng mắt nhìn cô: “Mày chính là đồ sao chổi, mày vừa vào công ta thì công ty liền nhảy ra các loại vấn ề”
Tô Tú Song không muốn để ý đến bà ta, nói thẳng: “Măng xong chưa, mắng xong rồi thì con đưa mẹ rời khỏi đây, đứng ở đây gây chuyện mất mặt xấu hổ”
“Mày có năng lực gì hạ lệnh đuổi khách? Công ty gặp phải vấn đề, mày đi tìm Hoắc Dung Thành kêu nó giúp mày!”
“Công ty họ Tô, không phải họ Hoắc, cũng không thể ai cưới tôi thì mỗi ngày phải theo sau lưng chùi đít cho tôi chứ?”
“Nếu như công ty phá sản, mày cũng đừng về nhà” Lưu Mộ Liên lạnh lùng nhắc nhở: “Cho tao 3 tỷ rưỡi, hiện tại tao đi ngay.”
Tô Tú Song cau mày: “Con không có tiên”
“Biết mày không có tiền, thì lấy tiền công ty đưa tao.”
“Hôm nay là ngày phát lương công ty, lương công nhân còn phát không nổi, lấy cái gì đưa cho mẹ? Mẹ lại đi đánh bạc à?”
Lưu Mộ Liên có lý chẳng sợ: “Chính là đánh bạc đó, thì sao?”
Tô Tú Song tức giận đến mức cả người đều run, phẫn nộ không chịu nổi.
Cô không để ý bà ta, lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của Tô Trọng Quân.
Thấy thế, Lưu Mộ Liên đột nhiên dừng lại, sắc mặt chợt biến.
Bà ta túm lấy điện thoại di động rơi xuống mặt đất, giơ bàn tay lên tát một cái lên mặt Tô Tú Song: “Ngoại trừ cáo trạng, mày còn biết cái gì?”
Trên mặt truyên đến một hồi đau rát, Tô Tú Song nhắm mắt, cô rất mệt.
“Ngoại trừ đánh bạc, mẹ có thể làm cái gì? Đúng rồi, mẹ còn có thể tiêu xài, mẹ sợ công ty đóng cửa thì không chu cấp nổi phí sinh hoạt đắt đỏ của mẹ đúng không, trong lòng mẹ biết rõ “