Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Chương 148
Chương 148
Sắc mặt trợ lý hoảng loạn chạy vào, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tỉ vi lên.
Gương mặt Ttd còn đang rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, nghi hoặc nhìn chằm chằm trợ lý: “Sao vậy?”
“Phó Tổng, xem tin tức thì cô sẽ biết”
Đang nói chuyện, trợ lý mở kênh thời sự, tiện thể tăng âm lượng”
“Những mặt hàng xa xỉ trong mắt rất nhiều người tiêu dùng là một danh từ liên quan đến sự sang trọng và cao quý, nhưng phát hiện trong lần điều tra này khiến chúng ta cảm nhận được sâu sắc một ý nghĩa khác.”
“Cuối năm nay, sau khi chúng tôi mua hàng mẫu của MS thì lập tức gói kín, đầu tiên là gửi tới phòng nghiên cứu của đại học Thủ Đô, sau đó lại gửi tới phòng thí nghiệm tư nhân có chứng thực chất lượng tiến hành phân tích kiểm tra.
“Hàng mẫu quần áo trẻ em của MS được kiểm tra ra có chứa vật liệu độc hại, gôm có Axit Cacboxylic và Phenolic Polyoxyetylen, không phù hợp với tiêu chuẩn của quần áo giành cho trẻ em”
Âm thanh của MC vang vọng trong văn phòng.
Trong phút chốc, cuống họng Tô Tú Song khô khốc, trong đầu trống rỗng.
Quần áo xa xỉ dành cho trẻ em, nếu như tuôn ra bê bối như vậy, không thể nghi ngờ là muôn đời muôn kiếp không thể xóa bỏ vết nhơ.
Tình hình bây giờ vô cùng nguy cấp!
Trợ lý liền gọi ba tiếng, Tô Tú Song mới lấy lại tinh thần, đầu óc cô căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc: “Gọi các cấp quản lý đến đây cho tôi”
Hai phút sau, hàng loạt giám đốc và người phụ trách đứng trong văn phòng.
“Lượng hàng nào gặp sự cố?”
“Số hàng đó chắc là xuất xưởng vào ngày 24 tháng chạp.”
“Chắc là? Ông là quản lý bộ phận, phụ trách sản xuất số hàng này, bây giờ ngay cả thời gian xuất hàng cụ thể cũng không thể xác định chắc chắn với tôi?”
Lửa giận bốc lên, Tô Tú Song mặt lạnh “cộp” một cái vứt điện thoại di động xuống bàn, âm thanh vang vọng.
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi sợ hãi đến mức toàn thân run lên một cái.
“Có thể xác định, là ngày 24 xuất xưởng: Sắc mặt ông ta nghiêm lại, không dám trả lời qua loa, thành thật nói.
“Trước hết, kiểm tra lại tất cả nhóm hàng quần áo dành cho trẻ em lần này, bây giờ tất cả quay về phòng làm việc cho tôi!”
Tô Tú Song mới quét mắt qua, trợ lý lại tiến lên: “Phó Tổng, hiện tại dưới lầu tất cả đều là phóng viên, hơn nữa còn có rất nhiều người tiêu dùng bao vây”
Hai tay cô ôm ngực, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn dưới lầu công ty.
Một đám người lít nha lít nhít, trong một vòng ngoài một vòng bao vây công ty chặt đến nước chảy không lọt.
Cô đứng lặng tại chỗ hồi lâu, sau đó lên tiếng nói: “Xuống dưới xem sao”