Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài
Chương 269: Hắn Ở Đâu
Tống Thành đã gục hẳn trên vai cô, hai tay hẳn vần ôm chặt cô vào lòng, không để cho bất kì ai đụng tới.
Trực giác của An Nhiên bỗng nhiên khởi động, liên tục gõ vào đầu cô những cú cảnh báo không dừng Có cái gì đó không đúng.
An Nhiên vội vã trườn khỏi vòng tay của Tống Thành, bản năng sinh tôn của cô mách bảo có thứ đó rất nguy hiểm đang tới gần.
Hắn đã gục ngã, cô phải che cho hắn.
Bộ váy tuyệt đẹp của cô lấm lem đầy máu và rách tơi tả.
Hai cánh tay trần cũng bị vết pha lê cứa rách, máu chảy xuôi xuống, hòa chung với máu của Tống Thành Bụng An Nhiên lại quặn đau, giống có bàn tay.
ai đó lùa vào bên trong và dứt từng mảng thịt.
Cô nghiến răng, cố mở to đôi mắt đã đau đến mờ đi, ra sức bò lên trên, cố lấy hình dáng mảnh khăn của mình che đắp lên tấm lưng lớn của Tống Thành.
Đoàng!
Cơn buốt nhói nóng rát xuyên thẳng qua vai cô, xoáy sâu vào tầng tầng lớp lớp da thịt, phá bung tất cả các thớ cơ bên trong.
An Nhiên giật bắn người, nảy lên rồi rơi xuống trên thân thể đã hoàn toàn câm lặng của Tống Thành.
Đau đến thấu tận trong tìm.
Nhưng cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, phải bảo vệ hẳn, giữ cho hẳn được lành lặn, giữ cho hắn được bình an.
Trước khi đôi mắt trĩu nặng của cô khép lại, cô chỉ loáng thoáng nghe tiếng Cố Khánh Ninh gào thét: “Anh! Đừng giết anh ấy!”
Dường như Cố Trần Ninh muốn tranh thủ đục nước béo cò, nhân cơ hội này mà thanh toán kẻ thù vẫn đè trên đầu hẳn bây lâu nay.
Con giun xéo.
lắm cũng quản.
Đây là nghiệp báo của Tống Thành.
Hän ép Cố Trần Ninh phải mang hạnh phúc của cô em gái vô tội ra đánh đổi, bây giờ lại chính hắn vong mạng.
Giữa lúc đông người lộn xộn, một viên đạn của hắn sẽ ghim trúng đầu Tống Thành, thực sự tiễn hẳn đi bán muối.
Trong mắt Cố Trần Ninh, suốt mười năm nay, Tống Thành mãi mãi mang dáng dấp kiêu ngạo khinh người như cỏ rác, khiến hắn bao phen ôm hận.
Nay được thấy Tống Thành nẵm sóng xoài trong vũng máu, cơn hiếu sát của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Tất cả quá trình từ quyết định tới nâng súng bóp cò chỉ trong một tích tắc.
Sau khi nổ súng, Cố Trần Ninh mới ý thức được rằng mình đã quá kích động.
Hành động này của hắn chính là tự tay thắt cổ chính mình.
Nhận ra sai lầm, hắn vội vã kéo Cố Khánh Ninh bỏ chạy khỏi hội trường, theo sau là tiếng người ồn ào truy hô.
Tiếp sau đó là tiếng chân chạy rầm rập và An Nhiên hoàn toàn chìm vào bóng tối đen kịt.
Trong bóng đêm, khuôn mặt đầy máu của Tống Thành lúc gần lúc xa.
Cô không thể nắm bắt được hắn, giống như hắn chỉ là một ảo ảnh sương khói lảng vảng như vong hồn mờ nhạt.
“Nhiên, đừng khóc” Tiếng hắn trầm ấm phủ xuống từ trên đỉnh đầu cô, rất mực dịu dàng.
“Anh đưa em về nhà, được không?”
Cô muốn về nhà, về nơi có hắn, có con trai.
Không cần bước chân ra bên ngoài nữa, vĩnh viễn ở cạnh hắn đến hết cuộc đời này.
Lại liên tiếp những cơn đau xé rách vai An Nhiên.
Và cơn đau ở bụng thì âm ỉ không ngừng.
Ai đó đang cắt rách vai cô, lại thêm những thứ luồn vào trong, lục lọi moi móc lôi ra một đầu đạn.
An Nhiên đau đến chết đi sống lại, mồ hôi vã ra như tắm.
“Mạnh mẽ lên em” Tống Thành vẫn ở bên cạnh cô, dìu dàng xoa bụng cho cô, sau đó lại hôn lên trán cô, khẽ cọ nhẹ mấy cái.
“Chúng ta có con rồi”
€ó con? An Nhiên như bừng tỉnh từ cơn đau.
Ánh sáng ngập tràn trong mắt cô khiến cô vừa mở mắt đã vội nhằm tịt lại.
Khuôn mặt Tống Thành vặn vẹo bất thường rồi tan biến như khói.
An Nhiên muốn giơ tay ra níu hẳn lại nhưng không kịp, cánh tay cô nặng trĩu.
Hắn đi mất rồi Hắn bỏ cô lại mà đi mất.
An Nhiên thần thờ nhìn những khuôn mặt đang quan sát cô đầy lo lẳng.
Bố.
Minh Châu.
Vợ chồng Ngô Đại Chí.
Hà Văn Nhĩ.
Lê Hiền.
Ân Lãm.
Phan Tùng Hưng.
Còn hắn ở đâu?
“Đã tỉnh lại rồi” Ai đó sung sướng kêu lên.
“Mau gọi bác sĩ.
An Nhiên đã tỉnh lại rồi”
Cô muốn cất tiếng gọi tên Tống Thành nhưng không tài nào mở miệng được, dường như cả người cô bị tê cứng, không tài nào cử động được.
Tống Thành đâu? Cô đưa mắt nhìn Ân Lãm, cố hỏi anh bằng ý thức nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt buồn bã của anh Chồng tôi đâu? Anh ấy đâu?
An Nhiên cứ thế òa khóa, đôi mắt to long lanh nhòe nhoẹt dần vì nước mắt cứ trào ra như đê vỡ, không gì ngăn được.
Tại sao cô lại đau như thế?
Hắn ở đâu?
Bác sĩ chạy tới, sau khí xem xét một hồi liền chích cho cô một mũi an thần rồi khuyên mọi người mau ra ngoài, không nên làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
Trước khi rời khỏi phòng, Ân Lãm còn đản đo mãi: “Liệu có nên cho cô ấy biết sự thật không?”
Minh Châu lắc đã là tổn thương rất lớn.
Tốt nhất nên chờ đến khi An Nhiên bình phục đã”