Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 85: Ly rượu hóa giải hận thù
Sở Huệ Nhu mỉa mai nhìn anh ta, cô ta còn chưa ngu đến mức đó, thay người khác làm việc, cô ta không làm nổi!
An Viễn Minh sửng sốt trong giây lát, nhấp một ngụm rượu, thở dài nói: “Người ta nói cô Sở chẳng những xinh đẹp, mà đầu óc còn rất thông minh! Thiên hạ này, người đẹp không thiếu, nhưng lại thiếu người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô đây!"
"Hừ..." Sở Huệ Nhu hừ lạnh, lười vòng vo với anh ta. Lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
An Viễn Minh cũng thu đi nụ cười ân cần trên mặt, nghiêm nghị nói: “Rất đơn giản, tôi tới để hợp tác với cô Sở."
"Hợp tác?" Sở Huệ Nhu nhẹ nhướng mày, cô ta ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Đề nghị này có vẻ không tệ."
"Không sai, chính là hợp tác." An Viễn Minh thu hồi ánh mắt nhìn An Đình Đình chăm chú, nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo phục vụ khi trước đã mua chuộc, đưa hai ly rượu bỏ thêm "dinh dưỡng” tới, một ly cho cô Sở, một ly cho An Đình Đình.
Đến lúc đó, cậu hai nhà họ Mặc chắc chắn sẽ tới cứu cô Sở. Còn An Đình Đình, tôi sẽ làm cho thân không biết quỷ không hay mà dẫn cô ta đi. Cô Sở, ý cô thế nào?”
Đôi mắt của Sở Huệ Nhu sáng lên, nhưng vẫn nói ra sự nghi ngờ trong lòng.
"Lỡ như cậu hai thấy chết không cứu thì sao?" Cô ta biết rõ tính tình của Mặc Diệu Dương, vừa máu lạnh, lại không có tình người. Lỡ như anh giả vờ như không thấy, mình đây chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình sao.
An Viễn Minh nhẹ nhàng cười: “Cô Sở đừng quên, mối quan hệ và ngọn nguồn của hai nhà Sở Mặc. Nếu để chuyện cô Sở ở ngoài ăn nhầm đồ truyền đi, sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà họ Mặc. Vả lại, có cậu hai nhà họ Mặc ở đó, nếu anh ta chọn không đếm xỉa, anh ta về nhà họ Mặc cũng khó nói."
Cuối cùng thì Sở Huệ Nhu cũng nở nụ cười hiểu ý, nâng ly rượu lên, chạm cốc với anh ta.
"Hợp tác vui vẻ!"
An Đình Đình một mình chờ đợi trong nhàm chán, cũng không biết bao giờ thì tiệc rượu này mới kết thúc. Mặc Diệu Dương ở bên ngoài, đang chuyện trò gì đó với những người có tiếng trong giới kinh doanh, còn Mặc Diệu Phong không biết đi đâu rồi.
Vốn định một mình đi trước, nhưng lại cảm thấy làm thế thì không lễ phép cho lắm. Dù sao, là Mặc Diệu Dương dẫn cô tới, cô cũng không thể rời đi mà không nói tiếng nào.
"Đình Đình." Đột nhiên, có một giọng nói vang lên ở bên tai.
An Đình Đình quay đầu, thì thấy An Viễn Minh. Cô hơi nhíu mày, lạ ghê, sao anh ta lại ở đây?
An Viễn Minh lộ ra sắc mặt áy náy, hít một hơi thật sâu, nói: “Đình Đình, anh biết em vẫn đang giận anh, hôm đó... Anh uống nhiều quá, xin lỗi."
Uống nhiều? An Đình Đình mãi mãi cũng không quên được, đêm hôm đó trong phòng cô, An Viên Minh như một tên điên
vậy, suýt nữa đã cởi sạch quần áo của cô. Tiếng thét chói tai đã làm cho Lục Gia Mỹ, An Mộ Thông đi tới.
Lúc đó, Lục Gia Mỹ luôn cho rằng An Đình Đình chủ động quyến rũ An Viễn Minh, không để cô phân trần mà đã tát cô hai tát.
Loại sỉ nhục này, suốt đời cô cũng không quên!
An Đình Đình định rời đi, thứ người cặn bã, cầm thú như thế, cô lười phản ứng.
"Đình Đình..." An Viễn Minh lộ ra vẻ mặt đau xót, chặn đường cô: “Chuyện đã qua lâu thế rồi, em vẫn không thể tha thứ cho anh cả hay sao?"
An Đình Đình khạc nhổ một hơi, nói: “Tuy bây giờ tôi vẫn họ An, nhưng mà tôi không có quan hệ gì với nhà họ An hết. Hơn
nữa, xin anh đừng tự cho mình là anh cả của tôi, trong từ điển của tôi, cũng không có người anh cả như anh."
An Viễn Minh gật đầu: “Được rồi, tất cả tội lỗi, đều do anh sai, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng sự áy náy của anh, anh phải nói ra."
Vừa nói, anh ta vẫy tay với phục vụ vừa đi qua bên người, lấy một ly rượu trên khay xuống, đưa tới trước mặt An Đình Đình.
"Đình Đình, nếu em thật sự chịu tha thứ anh, vậy chúng ta dùng rượu hóa giải hận thù, được không?”
"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu." An Đình Đình lạnh lùng nói.
An Viễn Minh hết cách, ánh mắt nhìn khắp dòng người, nói: “Vậy anh tìm cấp trên của em nói chuyện, em gái anh làm việc dưới tay anh ta, anh không yên tâm.”
"Anh..." An Đình Đình tức giận trợn mắt.
Anh ta tìm Mặc Diệu Dương làm gì chứ? Không biết rằng với góc độ của cô thì rất lúng túng sao.
"Được, tôi uống." An Đình Đình cắn môi dưới, hạ quyết tâm. Cầm lấy ly rượu trong tay anh ta, nói: “Có phải tôi uống ly rượu này rồi, anh sẽ không tới quấy rầy tôi nữa?"
"Nếu em khăng khăng không muốn gặp anh, tất nhiên anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
"Được. Mong rằng lời nói của anh tin được." An Đình Đình nói xong, ngửa đầu, uống ly rượu vang đỏ vào bụng.
Cô cũng không thấy được, sau khi An Viễn Minh nhìn thấy cảnh này, trên môi hơi cong, thoáng hiện nụ cười gian kế được thực hiện.
Ở trong góc Sở Huệ Nhu cũng nhận được một ly rượu vang mà phục vụ mang tới, sau khi cô ta thấy An Đình Đình uống xong, cũng chậm rãi giơ tay lên, uống ly rượu vang đỏ...
An Đình Đình uống rượu xong, quay người, rời đi.
Cô không muốn nhìn thấy tên hèn hạ, vô sỉ cặn bã này thêm một ánh mắt nào. Hỏi phục vụ đường tới toilet, tự ý đi trước.
Ngay lúc vừa tới cửa toilet, trong người đột nhiên nổi lên một luồng nhiệt khó hiểu.
Cảm giác này, với cô mà nói, cũng không xa lạ gì.
Nhớ đến lúc ăn tối với Lâm Tiêu Tương lần trước, trong người cô cũng nổi lên một sự kích thích muốn dừng lại cũng không được. Điểm khác biệt là, hôm nay cảm giác này xuất hiện còn nóng rực hơn, làm cho hai chân cô suýt không đứng vững.
Cô vịn tường, đầu óc nhanh chóng lùng tìm, cuối cùng trong đầu hiện lên gương mặt của một người, chính là gương mặt của Sở Huệ Nhu.
Là cô ta! Không sai, chắc chắn là cô ta. Nếu không, còn ai sẽ coi cô như cái đinh trong mắt chứ?
Không được, phải lập tức rời khỏi đây.
Mặc Diệu Dương đâu? Đúng rồi, cầu cứu anh ấy. Nhưng mà, hai mắt đã bắt đầu mê ly, cô kiên cường giữ ý thức, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi chồm hổm xuống mà dựa vào tường.
"A... A... Cứu mạng...' An Đình Đình nhắm mắt lại, trong miệng run rẩy rên rỉ.
Một đôi chân của đàn ông, xuất hiện ở hành lang toilet, đi tới nơi mà An Đình Đình ngồi chồm hổm xuống.
Ở nơi khác, nhóm người tinh anh trong giới kinh doanh, đang vây quanh Mặc Diệu Dương, đang học hỏi kinh nghiệm từ sự thành công của anh.
"... Tôi sắp khóc vì lỗ rồi đấy, cậu hai à, vẫn là ánh mắt của anh có nét độc đáo, lúc đầu khi mà hạng mục này mới vừa bắt đầu, tôi vốn không nhìn vào mắt, ai ngờ... Ôi!"
Giọng điệu lộ ra sự tiếc nuối khôn cùng.
Mặc Diệu Dương thản nhiên nói: “Vận may cá nhân thôi."
Trần Hằng đi tới, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai anh.
Trong phút chốc, sắc mặt của Mặc Diệu Dương chìm xuống. Sau đó quay đầu: “Xin lỗi vì không thể tiếp chuyện được." Nói xong, bèn sải bước rời đi.
Lúc này, có người đuổi kịp bước chân của anh.
"Cậu hai, cậu hai không xong rồi. Cô Sở bị người hãm hại, uống nhầm..."
"Đưa đi bệnh viện." Mặc Diệu Dương thậm chí không hề quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói ra câu đó rồi bước nhanh đi mất.
Dọc đường Trần Hằng luôn đi theo.
"Người ở đâu rồi?" Mặc Diệu Dương nặng nề hỏi.
"... Trên lầu, trong phòng Tổng thống."
"Biết số phòng không?”
"Biết."
Nghe thế, bước chân của Mặc Diệu Dương càng nhanh hơn. Trần Hằng đi theo sát phía sau, cần phải chạy chậm, mới có thể theo kịp anh.
An Viễn Minh sửng sốt trong giây lát, nhấp một ngụm rượu, thở dài nói: “Người ta nói cô Sở chẳng những xinh đẹp, mà đầu óc còn rất thông minh! Thiên hạ này, người đẹp không thiếu, nhưng lại thiếu người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô đây!"
"Hừ..." Sở Huệ Nhu hừ lạnh, lười vòng vo với anh ta. Lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
An Viễn Minh cũng thu đi nụ cười ân cần trên mặt, nghiêm nghị nói: “Rất đơn giản, tôi tới để hợp tác với cô Sở."
"Hợp tác?" Sở Huệ Nhu nhẹ nhướng mày, cô ta ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Đề nghị này có vẻ không tệ."
"Không sai, chính là hợp tác." An Viễn Minh thu hồi ánh mắt nhìn An Đình Đình chăm chú, nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo phục vụ khi trước đã mua chuộc, đưa hai ly rượu bỏ thêm "dinh dưỡng” tới, một ly cho cô Sở, một ly cho An Đình Đình.
Đến lúc đó, cậu hai nhà họ Mặc chắc chắn sẽ tới cứu cô Sở. Còn An Đình Đình, tôi sẽ làm cho thân không biết quỷ không hay mà dẫn cô ta đi. Cô Sở, ý cô thế nào?”
Đôi mắt của Sở Huệ Nhu sáng lên, nhưng vẫn nói ra sự nghi ngờ trong lòng.
"Lỡ như cậu hai thấy chết không cứu thì sao?" Cô ta biết rõ tính tình của Mặc Diệu Dương, vừa máu lạnh, lại không có tình người. Lỡ như anh giả vờ như không thấy, mình đây chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình sao.
An Viễn Minh nhẹ nhàng cười: “Cô Sở đừng quên, mối quan hệ và ngọn nguồn của hai nhà Sở Mặc. Nếu để chuyện cô Sở ở ngoài ăn nhầm đồ truyền đi, sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà họ Mặc. Vả lại, có cậu hai nhà họ Mặc ở đó, nếu anh ta chọn không đếm xỉa, anh ta về nhà họ Mặc cũng khó nói."
Cuối cùng thì Sở Huệ Nhu cũng nở nụ cười hiểu ý, nâng ly rượu lên, chạm cốc với anh ta.
"Hợp tác vui vẻ!"
An Đình Đình một mình chờ đợi trong nhàm chán, cũng không biết bao giờ thì tiệc rượu này mới kết thúc. Mặc Diệu Dương ở bên ngoài, đang chuyện trò gì đó với những người có tiếng trong giới kinh doanh, còn Mặc Diệu Phong không biết đi đâu rồi.
Vốn định một mình đi trước, nhưng lại cảm thấy làm thế thì không lễ phép cho lắm. Dù sao, là Mặc Diệu Dương dẫn cô tới, cô cũng không thể rời đi mà không nói tiếng nào.
"Đình Đình." Đột nhiên, có một giọng nói vang lên ở bên tai.
An Đình Đình quay đầu, thì thấy An Viễn Minh. Cô hơi nhíu mày, lạ ghê, sao anh ta lại ở đây?
An Viễn Minh lộ ra sắc mặt áy náy, hít một hơi thật sâu, nói: “Đình Đình, anh biết em vẫn đang giận anh, hôm đó... Anh uống nhiều quá, xin lỗi."
Uống nhiều? An Đình Đình mãi mãi cũng không quên được, đêm hôm đó trong phòng cô, An Viên Minh như một tên điên
vậy, suýt nữa đã cởi sạch quần áo của cô. Tiếng thét chói tai đã làm cho Lục Gia Mỹ, An Mộ Thông đi tới.
Lúc đó, Lục Gia Mỹ luôn cho rằng An Đình Đình chủ động quyến rũ An Viễn Minh, không để cô phân trần mà đã tát cô hai tát.
Loại sỉ nhục này, suốt đời cô cũng không quên!
An Đình Đình định rời đi, thứ người cặn bã, cầm thú như thế, cô lười phản ứng.
"Đình Đình..." An Viễn Minh lộ ra vẻ mặt đau xót, chặn đường cô: “Chuyện đã qua lâu thế rồi, em vẫn không thể tha thứ cho anh cả hay sao?"
An Đình Đình khạc nhổ một hơi, nói: “Tuy bây giờ tôi vẫn họ An, nhưng mà tôi không có quan hệ gì với nhà họ An hết. Hơn
nữa, xin anh đừng tự cho mình là anh cả của tôi, trong từ điển của tôi, cũng không có người anh cả như anh."
An Viễn Minh gật đầu: “Được rồi, tất cả tội lỗi, đều do anh sai, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng sự áy náy của anh, anh phải nói ra."
Vừa nói, anh ta vẫy tay với phục vụ vừa đi qua bên người, lấy một ly rượu trên khay xuống, đưa tới trước mặt An Đình Đình.
"Đình Đình, nếu em thật sự chịu tha thứ anh, vậy chúng ta dùng rượu hóa giải hận thù, được không?”
"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu." An Đình Đình lạnh lùng nói.
An Viễn Minh hết cách, ánh mắt nhìn khắp dòng người, nói: “Vậy anh tìm cấp trên của em nói chuyện, em gái anh làm việc dưới tay anh ta, anh không yên tâm.”
"Anh..." An Đình Đình tức giận trợn mắt.
Anh ta tìm Mặc Diệu Dương làm gì chứ? Không biết rằng với góc độ của cô thì rất lúng túng sao.
"Được, tôi uống." An Đình Đình cắn môi dưới, hạ quyết tâm. Cầm lấy ly rượu trong tay anh ta, nói: “Có phải tôi uống ly rượu này rồi, anh sẽ không tới quấy rầy tôi nữa?"
"Nếu em khăng khăng không muốn gặp anh, tất nhiên anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
"Được. Mong rằng lời nói của anh tin được." An Đình Đình nói xong, ngửa đầu, uống ly rượu vang đỏ vào bụng.
Cô cũng không thấy được, sau khi An Viễn Minh nhìn thấy cảnh này, trên môi hơi cong, thoáng hiện nụ cười gian kế được thực hiện.
Ở trong góc Sở Huệ Nhu cũng nhận được một ly rượu vang mà phục vụ mang tới, sau khi cô ta thấy An Đình Đình uống xong, cũng chậm rãi giơ tay lên, uống ly rượu vang đỏ...
An Đình Đình uống rượu xong, quay người, rời đi.
Cô không muốn nhìn thấy tên hèn hạ, vô sỉ cặn bã này thêm một ánh mắt nào. Hỏi phục vụ đường tới toilet, tự ý đi trước.
Ngay lúc vừa tới cửa toilet, trong người đột nhiên nổi lên một luồng nhiệt khó hiểu.
Cảm giác này, với cô mà nói, cũng không xa lạ gì.
Nhớ đến lúc ăn tối với Lâm Tiêu Tương lần trước, trong người cô cũng nổi lên một sự kích thích muốn dừng lại cũng không được. Điểm khác biệt là, hôm nay cảm giác này xuất hiện còn nóng rực hơn, làm cho hai chân cô suýt không đứng vững.
Cô vịn tường, đầu óc nhanh chóng lùng tìm, cuối cùng trong đầu hiện lên gương mặt của một người, chính là gương mặt của Sở Huệ Nhu.
Là cô ta! Không sai, chắc chắn là cô ta. Nếu không, còn ai sẽ coi cô như cái đinh trong mắt chứ?
Không được, phải lập tức rời khỏi đây.
Mặc Diệu Dương đâu? Đúng rồi, cầu cứu anh ấy. Nhưng mà, hai mắt đã bắt đầu mê ly, cô kiên cường giữ ý thức, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi chồm hổm xuống mà dựa vào tường.
"A... A... Cứu mạng...' An Đình Đình nhắm mắt lại, trong miệng run rẩy rên rỉ.
Một đôi chân của đàn ông, xuất hiện ở hành lang toilet, đi tới nơi mà An Đình Đình ngồi chồm hổm xuống.
Ở nơi khác, nhóm người tinh anh trong giới kinh doanh, đang vây quanh Mặc Diệu Dương, đang học hỏi kinh nghiệm từ sự thành công của anh.
"... Tôi sắp khóc vì lỗ rồi đấy, cậu hai à, vẫn là ánh mắt của anh có nét độc đáo, lúc đầu khi mà hạng mục này mới vừa bắt đầu, tôi vốn không nhìn vào mắt, ai ngờ... Ôi!"
Giọng điệu lộ ra sự tiếc nuối khôn cùng.
Mặc Diệu Dương thản nhiên nói: “Vận may cá nhân thôi."
Trần Hằng đi tới, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai anh.
Trong phút chốc, sắc mặt của Mặc Diệu Dương chìm xuống. Sau đó quay đầu: “Xin lỗi vì không thể tiếp chuyện được." Nói xong, bèn sải bước rời đi.
Lúc này, có người đuổi kịp bước chân của anh.
"Cậu hai, cậu hai không xong rồi. Cô Sở bị người hãm hại, uống nhầm..."
"Đưa đi bệnh viện." Mặc Diệu Dương thậm chí không hề quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói ra câu đó rồi bước nhanh đi mất.
Dọc đường Trần Hằng luôn đi theo.
"Người ở đâu rồi?" Mặc Diệu Dương nặng nề hỏi.
"... Trên lầu, trong phòng Tổng thống."
"Biết số phòng không?”
"Biết."
Nghe thế, bước chân của Mặc Diệu Dương càng nhanh hơn. Trần Hằng đi theo sát phía sau, cần phải chạy chậm, mới có thể theo kịp anh.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt