Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 80: Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung
Trong lòng An Đình Đình có chút sợ hãi, sợ đắc tội với cậu hai tính cách thất thường.
Vì vậy, nhẹ nhàng đi qua, cẩn cẩn thận thận nói: "Cái đó...Anh Phong anh ấy, không chịu xuống lâu ăn cơm, tôi sợ anh ấy đói
bụng, cho nên...
Quy tắc trong gia đình lớn chính là như vậy, những quy tắc ăn không nói, ngủ không nói này, chuyện ăn cơm tuyệt đối không thể diễn ra trong phòng ngủ.
Lần đầu tiên, Mặc Diệu Dương cũng không để ý, nhàn nhạt gật đầu: "Tôi biết rồi."
An Đình Đình nháy mắt mấy cái, nhìn anh một cái. Sườn mặt của người đàn ông, vô cùng nổi bật, Thượng đế tự tay chải chuốt đắp nặn tinh tế lên khuôn mặt của anh ta. Nhưng mà, một người đàn ông tuấn mỹ như thế, lại có nỗi đau nhất trần thế này.
Cô rũ mắt xuống, cảm thấy hai anh em nhà họ Mặc này, mỗi người đều có điểm ưu việt của mình, nhưng cũng có khuyết điểm trí mạng. Có lẽ, thượng đế thật sự công bằng.
Lúc này, cô nghe thấy lời nói trầm thấp của Mặc Diệu Dương, giống như mang theo vô hạn hy vọng, lại giống như vô hạn phiền muộn.
"Đại ca sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên!"
An Đình Đình không khỏi ngẩng đầu, nhìn anh.
Hai bên quai hàm của người đàn ông, thậm chí có thể nhìn thấy dấu răng cắn chặt. Lời nói mặc dù trâm thấp, nhưng không khó tưởng tượng, lúc anh ta nói lời đó, đáy lòng phải nghiến răng nghiến lợi thế nào!
Chẳng lẽ...An Đình Đình vẫn có một lớp sương mù, lấp đầy ngực cô, làm cô không nói không được. Do dự, cuối cùng cô cũng mở miệng.
'Lời anh Phong hôm nay nói....
Mặc Diệu Dương quay đầu, con mắt ảm ảm đạm đạm, giống như là ánh trăng, nhàn nhạt chiếu vào trên mặt.
Cô nuốt nước bọt, cả gan, hỏi: "Anh ấy nói...cô Sở, sát hại mẹ của anh ấy...' Nói đến đây, cô không nói sâu thêm nữa, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Mặc Diệu Dương, nỗi đau này càng chạm vào càng sâu.
Nửa ngày sau, Mặc Diệu Dương nói: "Không sai."
"... An Đình Đình ngạc nhiên!
Hầu kết của người đàn ông, di động lên xuống. Giống như chỉ cần lên tiếng lần nữa, sẽ nghẹn ngào.
"Nhưng mà người hại mẹ, không phải là bản thân cô ta."
"Vậy là ai?"Tim của An Đình Đình giống như bị thứ gì đó nắm lấy, vừa đau lòng chuyện mẹ của bọn họ gặp phải, vừa đau lòng Mặc Diệu Phong: "Vì sao không báo cảnh sát, vì sao không đưa hung thủ ra công lý?"
Ánh mắt Mặc Diệu Dương buồn bã: "Không có chứng cứ."
"Đến cùng là ai?" An Đình Đình vội vàng: "Không phải anh rất mạnh mẽ sao, không phải anh có bản lĩnh thông thiên sao?
Không phải anh có thể hô mưa gọi gió, tùy theo ý mình sao?”
Hai con ngươi Mặc Diệu Dương đau khổ nhắm chặt, thật lâu, mới thở một hơi từ ngực ra.
"Bởi vì bà ta là mẹ kế của tôi bây giờ!"
"Anh nói cái gì?" An Đình Đình không thể tưởng tượng được mở to hai mắt nhìn.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân báo thù cho mẹ mình!" Mặc Diệu Dương độc ác vứt xuống mấy lời này, xoay người bước nhanh đi.
An Đình Đình muốn ngăn anh ta lại, cuối cùng cũng khắc chế lại.
Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Không nghĩ cũng biết, trong lòng Mặc Diệu Dương đau khổ đến nhường nào. Khó trách anh ta giống như hòa thượng, cả ngày chỉ chăm sóc anh trai.
Khó trách, tính cách của anh giống như khí trời âm u bất định. Khó trách, anh ta luôn có dáng vẻ lạnh lùng. Khó trách, anh ta lại ghét Sở Huệ Nhu như vậy.
Nhưng mà lại nói, có chút An Đình Đình không nghĩ ra được.
Người đã sát hại mẹ của bọn họ là mẹ kế, vì sao Mặc Diệu Phong nhìn thấy Sở Huệ Nhu lại sợ hãi như vậy, còn luôn miệng nói cô ta là hung thủ.
Hay là nói, giữa Sở Huệ Nhu mà người mẹ kế kia, có quan hệ gì đó.
Hoặc là, rất giống nhau.
Nếu như thật sự là rất giống nhau, vì sao cha Mặc là phải để Mặc Diệu Dương lấy cô ta, đây không phải là hành hạ con mình trá hình hay sao?
Mang theo những nghi hoặc này, An Đình Đình nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên...
Sáng sớm hôm sau, An Đình Đình thức dậy.
Trên bàn cơm, ánh ảnh ngày hôm qua dường như vẫn chưa tan đi, ba người đều im hơi lặng tiếng dùng bữa sáng.
Nhiều lần, An Đình Đình cố gắng phá vỡ sự yên lặng này, lại nhất thời không tìm thấy đề tài thích hợp.
Nghĩ lại, vẫn là thôi.
Cũng may, sau khi Mặc Diệu Phong dùng bữa sáng xong, tươi cười với cô.
"Cô gái xinh đẹp, tôi ăn no rôi."
An Đình Đình gật gật đầu với anh, nói tạm biệt anh.
Bên cạnh cửa chính, An Đình Đình đưa mắt nhìn Mặc Diệu Phong ngôi vào trong xe, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của cô. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là Mặc Diệu Dương ra ngoài.
Mặc Diệu Dương nhận cặp công văn từ trong tay người hầu, xoay người, im lặng lướt qua bả vai An Đình Đình, đi ra bên ngoài.
Vốn là An Đinh Đình đã chuẩn bị nói với anh một tiếng, nhưng mà thái độ người đàn ông này cứ lạnh như băng, lặng lẽ lướt qua cô như vậy, càng làm cô có chút xấu hổ.
Nhưng mà, cũng may. Ít nhất là anh đã phấn chấn lên rồi, giống như trước đây, thân phận tôn quý, cả người lạnh lùng.
Khóe miệng của cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt mà ấm áp.
Tập đoàn *** Tháp.
Tiêu Quân đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói: "Không tệ, dường như hồi phục tốt lắm, chỉ là dường như cô không ngủ đủ giấc."
An Đình Đình cũng chỉ cười cười, sau đó nói: "Phó tổng giám đốc, tôi ra ngoài làm việc trước."
Tiêu Quân sững sờ, dường như không ngờ thái độ từ chối của cô như thế, mở miệng muốn giữ cô lại, nhưng mà bóng lưng của An Đình Đình đã đến cửa ra vào, kéo cửa đi ra ngoài.
Trên mặt Tiêu Quân là vẻ vui buồn vô cớ.
Lâm Tiêu Tương đưa một chồng tư liệu đến trước mặt Sở Huệ Nhu, cười nói: "Cô cứ nghĩ kỹ đi, cô thật sự định làm tiếp cái quảng cáo này sao? Cái này với quảng cáo trước đây không giống nhau, quảng cáo trước đây chỉ một lần đã quyết định.
*** Tháp và con mắt lợi nhuận, định mở rộng hàng loạt khung hình trong quảng cáo này, mỗi một tấm tối thiểu cũng phải có ba phút làm nên."
Sở Huệ Nhu gật gật đầu, nhưng sắc mặt hình như vẫn có chút mơ màng.
"Huệ Nhu, cô làm sao vậy?" Lâm Tiêu Tương cảnh giác hỏi.
Sở Huệ Nhu không nói gì, chỉ lấy ảnh từ trong túi ra, đặt trước mặt cô ta.
Lâm Tiêu Tương nghi ngờ cầm lên, lần lượt nhìn từng cái một.
Nam chính trong tấm anh chính là cậu hai nhà họ Mặc, Mặc Diệu Dương làm khuynh đảo vô số phụ nữ ở thành phố G. Mà người phụ nữ cười tươi như hoa ở bên cạnh anh ta, thế mà lại là An Đình Đình!
"Cái con tiện nhân An Đình Đình kia?" Sắc mặt của Lâm Tiêu Tương trâm xuống, có chút khó tin nhìn Sở Huệ Nhu: "Sao cô ta lại có thể ở cùng với cậu hai?”
Sở Huệ Nhu nói: "Tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Ngày đó, tôi đến tìm Diệu Dương, nhưng ai biết.."
Sở Huệ Nhu nói lại tình huống buổi tối hôm đó cho Lâm Tiêu Tương nghe: "Sau đó, tôi chụp ảnh của cô ta, để thám tử đi thăm dò. Không ngờ cô ta lại là tiểu thư nhà họ An, làm việc ở *** Tháp, chính là bộ phận của cô."
Ánh mắt Lâm Tiêu Tương âm độc, lạnh lùng nói: "Tiểu thư nhà họ An này, chỉ sợ là đồ dỏm thôi."
Sở Huệ Nhu có chút nhíu mày, nói: "Sao lại nói thế?"
"Tiểu thư chân chính của nhà họ An là An Giai Kỳ, bạn thân của tôi. Về phần An Đình Đình này, cũng chỉ là một đứa bỏ đi mà thôi, bị người nhà họ An có lòng tốt thu dưỡng. Theo lý thuyết, một đứa dân nghèo, thân phận tỉ tiện như thế, có thể chen chân vào làm con gái nhà giàu, nên thấy đủ. Nhưng cô ta chẳng biết xấu hổ câu dẫn cậu cả nhà họ An, cô nói xem, nhà họ An còn có thể giữ cô ta lại sao?"
Vì vậy, nhẹ nhàng đi qua, cẩn cẩn thận thận nói: "Cái đó...Anh Phong anh ấy, không chịu xuống lâu ăn cơm, tôi sợ anh ấy đói
bụng, cho nên...
Quy tắc trong gia đình lớn chính là như vậy, những quy tắc ăn không nói, ngủ không nói này, chuyện ăn cơm tuyệt đối không thể diễn ra trong phòng ngủ.
Lần đầu tiên, Mặc Diệu Dương cũng không để ý, nhàn nhạt gật đầu: "Tôi biết rồi."
An Đình Đình nháy mắt mấy cái, nhìn anh một cái. Sườn mặt của người đàn ông, vô cùng nổi bật, Thượng đế tự tay chải chuốt đắp nặn tinh tế lên khuôn mặt của anh ta. Nhưng mà, một người đàn ông tuấn mỹ như thế, lại có nỗi đau nhất trần thế này.
Cô rũ mắt xuống, cảm thấy hai anh em nhà họ Mặc này, mỗi người đều có điểm ưu việt của mình, nhưng cũng có khuyết điểm trí mạng. Có lẽ, thượng đế thật sự công bằng.
Lúc này, cô nghe thấy lời nói trầm thấp của Mặc Diệu Dương, giống như mang theo vô hạn hy vọng, lại giống như vô hạn phiền muộn.
"Đại ca sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên!"
An Đình Đình không khỏi ngẩng đầu, nhìn anh.
Hai bên quai hàm của người đàn ông, thậm chí có thể nhìn thấy dấu răng cắn chặt. Lời nói mặc dù trâm thấp, nhưng không khó tưởng tượng, lúc anh ta nói lời đó, đáy lòng phải nghiến răng nghiến lợi thế nào!
Chẳng lẽ...An Đình Đình vẫn có một lớp sương mù, lấp đầy ngực cô, làm cô không nói không được. Do dự, cuối cùng cô cũng mở miệng.
'Lời anh Phong hôm nay nói....
Mặc Diệu Dương quay đầu, con mắt ảm ảm đạm đạm, giống như là ánh trăng, nhàn nhạt chiếu vào trên mặt.
Cô nuốt nước bọt, cả gan, hỏi: "Anh ấy nói...cô Sở, sát hại mẹ của anh ấy...' Nói đến đây, cô không nói sâu thêm nữa, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Mặc Diệu Dương, nỗi đau này càng chạm vào càng sâu.
Nửa ngày sau, Mặc Diệu Dương nói: "Không sai."
"... An Đình Đình ngạc nhiên!
Hầu kết của người đàn ông, di động lên xuống. Giống như chỉ cần lên tiếng lần nữa, sẽ nghẹn ngào.
"Nhưng mà người hại mẹ, không phải là bản thân cô ta."
"Vậy là ai?"Tim của An Đình Đình giống như bị thứ gì đó nắm lấy, vừa đau lòng chuyện mẹ của bọn họ gặp phải, vừa đau lòng Mặc Diệu Phong: "Vì sao không báo cảnh sát, vì sao không đưa hung thủ ra công lý?"
Ánh mắt Mặc Diệu Dương buồn bã: "Không có chứng cứ."
"Đến cùng là ai?" An Đình Đình vội vàng: "Không phải anh rất mạnh mẽ sao, không phải anh có bản lĩnh thông thiên sao?
Không phải anh có thể hô mưa gọi gió, tùy theo ý mình sao?”
Hai con ngươi Mặc Diệu Dương đau khổ nhắm chặt, thật lâu, mới thở một hơi từ ngực ra.
"Bởi vì bà ta là mẹ kế của tôi bây giờ!"
"Anh nói cái gì?" An Đình Đình không thể tưởng tượng được mở to hai mắt nhìn.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân báo thù cho mẹ mình!" Mặc Diệu Dương độc ác vứt xuống mấy lời này, xoay người bước nhanh đi.
An Đình Đình muốn ngăn anh ta lại, cuối cùng cũng khắc chế lại.
Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Không nghĩ cũng biết, trong lòng Mặc Diệu Dương đau khổ đến nhường nào. Khó trách anh ta giống như hòa thượng, cả ngày chỉ chăm sóc anh trai.
Khó trách, tính cách của anh giống như khí trời âm u bất định. Khó trách, anh ta luôn có dáng vẻ lạnh lùng. Khó trách, anh ta lại ghét Sở Huệ Nhu như vậy.
Nhưng mà lại nói, có chút An Đình Đình không nghĩ ra được.
Người đã sát hại mẹ của bọn họ là mẹ kế, vì sao Mặc Diệu Phong nhìn thấy Sở Huệ Nhu lại sợ hãi như vậy, còn luôn miệng nói cô ta là hung thủ.
Hay là nói, giữa Sở Huệ Nhu mà người mẹ kế kia, có quan hệ gì đó.
Hoặc là, rất giống nhau.
Nếu như thật sự là rất giống nhau, vì sao cha Mặc là phải để Mặc Diệu Dương lấy cô ta, đây không phải là hành hạ con mình trá hình hay sao?
Mang theo những nghi hoặc này, An Đình Đình nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên...
Sáng sớm hôm sau, An Đình Đình thức dậy.
Trên bàn cơm, ánh ảnh ngày hôm qua dường như vẫn chưa tan đi, ba người đều im hơi lặng tiếng dùng bữa sáng.
Nhiều lần, An Đình Đình cố gắng phá vỡ sự yên lặng này, lại nhất thời không tìm thấy đề tài thích hợp.
Nghĩ lại, vẫn là thôi.
Cũng may, sau khi Mặc Diệu Phong dùng bữa sáng xong, tươi cười với cô.
"Cô gái xinh đẹp, tôi ăn no rôi."
An Đình Đình gật gật đầu với anh, nói tạm biệt anh.
Bên cạnh cửa chính, An Đình Đình đưa mắt nhìn Mặc Diệu Phong ngôi vào trong xe, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của cô. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là Mặc Diệu Dương ra ngoài.
Mặc Diệu Dương nhận cặp công văn từ trong tay người hầu, xoay người, im lặng lướt qua bả vai An Đình Đình, đi ra bên ngoài.
Vốn là An Đinh Đình đã chuẩn bị nói với anh một tiếng, nhưng mà thái độ người đàn ông này cứ lạnh như băng, lặng lẽ lướt qua cô như vậy, càng làm cô có chút xấu hổ.
Nhưng mà, cũng may. Ít nhất là anh đã phấn chấn lên rồi, giống như trước đây, thân phận tôn quý, cả người lạnh lùng.
Khóe miệng của cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt mà ấm áp.
Tập đoàn *** Tháp.
Tiêu Quân đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói: "Không tệ, dường như hồi phục tốt lắm, chỉ là dường như cô không ngủ đủ giấc."
An Đình Đình cũng chỉ cười cười, sau đó nói: "Phó tổng giám đốc, tôi ra ngoài làm việc trước."
Tiêu Quân sững sờ, dường như không ngờ thái độ từ chối của cô như thế, mở miệng muốn giữ cô lại, nhưng mà bóng lưng của An Đình Đình đã đến cửa ra vào, kéo cửa đi ra ngoài.
Trên mặt Tiêu Quân là vẻ vui buồn vô cớ.
Lâm Tiêu Tương đưa một chồng tư liệu đến trước mặt Sở Huệ Nhu, cười nói: "Cô cứ nghĩ kỹ đi, cô thật sự định làm tiếp cái quảng cáo này sao? Cái này với quảng cáo trước đây không giống nhau, quảng cáo trước đây chỉ một lần đã quyết định.
*** Tháp và con mắt lợi nhuận, định mở rộng hàng loạt khung hình trong quảng cáo này, mỗi một tấm tối thiểu cũng phải có ba phút làm nên."
Sở Huệ Nhu gật gật đầu, nhưng sắc mặt hình như vẫn có chút mơ màng.
"Huệ Nhu, cô làm sao vậy?" Lâm Tiêu Tương cảnh giác hỏi.
Sở Huệ Nhu không nói gì, chỉ lấy ảnh từ trong túi ra, đặt trước mặt cô ta.
Lâm Tiêu Tương nghi ngờ cầm lên, lần lượt nhìn từng cái một.
Nam chính trong tấm anh chính là cậu hai nhà họ Mặc, Mặc Diệu Dương làm khuynh đảo vô số phụ nữ ở thành phố G. Mà người phụ nữ cười tươi như hoa ở bên cạnh anh ta, thế mà lại là An Đình Đình!
"Cái con tiện nhân An Đình Đình kia?" Sắc mặt của Lâm Tiêu Tương trâm xuống, có chút khó tin nhìn Sở Huệ Nhu: "Sao cô ta lại có thể ở cùng với cậu hai?”
Sở Huệ Nhu nói: "Tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Ngày đó, tôi đến tìm Diệu Dương, nhưng ai biết.."
Sở Huệ Nhu nói lại tình huống buổi tối hôm đó cho Lâm Tiêu Tương nghe: "Sau đó, tôi chụp ảnh của cô ta, để thám tử đi thăm dò. Không ngờ cô ta lại là tiểu thư nhà họ An, làm việc ở *** Tháp, chính là bộ phận của cô."
Ánh mắt Lâm Tiêu Tương âm độc, lạnh lùng nói: "Tiểu thư nhà họ An này, chỉ sợ là đồ dỏm thôi."
Sở Huệ Nhu có chút nhíu mày, nói: "Sao lại nói thế?"
"Tiểu thư chân chính của nhà họ An là An Giai Kỳ, bạn thân của tôi. Về phần An Đình Đình này, cũng chỉ là một đứa bỏ đi mà thôi, bị người nhà họ An có lòng tốt thu dưỡng. Theo lý thuyết, một đứa dân nghèo, thân phận tỉ tiện như thế, có thể chen chân vào làm con gái nhà giàu, nên thấy đủ. Nhưng cô ta chẳng biết xấu hổ câu dẫn cậu cả nhà họ An, cô nói xem, nhà họ An còn có thể giữ cô ta lại sao?"
Tác giả :
Công Tử Nguyệt