Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 61: Bị người khác bao nuôi
An Đình Đình thâm sửng sốt, sao Tiêu Quân lại biết chuyện này?
Thấy cô ngờ vực như thế, Tiêu Quân mới lạnh nhạt đáp: “Mặc dù ở thành phố G, nhà họ An không được xem là gia tộc lớn, nhưng bọn họ toàn kết giao với những người có danh vọng. Trước đây tôi từng nghe người ta nói chuyện phiếm, nói rằng thấy một người đàn ông có tài năng và diện mạo đều khá qua lại với một cô con gái nhà họ An.
Nhưng không bao lâu sau đó, lại tâm đầu ý hợp với một cô con gái khác trong nhà họ An. Tôi đoán, chắc chắn là anh ta.
An Đình Đình bất lực, ở trong một gia tộc như vậy, chẳng giấu được người khác chuyện gì: “Ừm, đúng là như vậy thật.”
“Tôi có thể nghĩ như thế này không, ban đầu người đàn ông ấy nghĩ rằng cô là lá ngọc cành vàng trong nhà họ An, bởi vậy mới giả vờ yêu cô. Sau khi hiểu rõ, biết được rằng lá ngọc cành vàng thật sự trong nhà họ An không phải là cô, bởi vậy mới sà vào lòng lá ngọc cành vàng thật sự?”
“.." An Đình Đình cảm thấy, người đàn ông này thật sự là Lưu Bá Ôn thần cơ diệu toán còn sống trên đời này.
“Ha ha, ngốc quá.” Tiêu Quân sờ đỉnh đầu cô với vẻ thương xót.
Một hồi lâu sau, anh ta mới nói: “Dường như anh Bùi thật sự có hoài bão lớn, nhưng tiếc thật."
“Sao thế?” An Đình Đình tò mò hỏi.
“Vẫn còn trẻ trung ngời ngời như thế mà mắt đã mù rồi. Một người con gái tốt như cô mà không biết quý trọng, sau này anh ta sẽ hối hận thôi."
An Đình Đình hơi ngẩn ngơ, sau khi hiểu rõ ý anh ta, bèn bật cười, tâm trạng từ u ám lại trở nên tươi tắn.
Tiêu Quân cũng cười theo cô, ánh trăng bàng bạc soi rọi trên gương mặt anh tuấn của anh, dường như đôi mắt anh ta được ngâm trong đầm nước dịu dàng vậy, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.
“Cười là được rồi, cười mới chứng tỏ được rằng cô đã buông bỏ rồi.”
“Ừm, buông bỏ rồi” An Đình Đình mạnh mẽ gật đầu”
“Đúng vậy đó, con người phải hướng về tương lai chứ. Ừm, cũng không đúng, con người phải nhìn qua bên cạnh mình, không thể dừng lại ở quá khứ mãi được. Thực chất, người tốt nhất mà ông trời dành cho cô, ở bên cạnh đấy..."
An Đình Đình không ngờ rằng Tiêu Quân, tổng giám đốc công ty *** Tháp nổi tiếng lừng lẫy, cũng sẽ hài hước như vậy. Kế bên cô, chẳng phải là anh ta à?
Tiêu Quân nhoẻn miệng cười, lúc định lên tiếng thì bỗng dưng có một dáng người hơi mập mạp xuất hiện sau tấm màn, nhìn vào bên trong rồi lập tức bảo: “Tổng giám đốc Tiêu, hóa ra cháu ở đây, tìm cháu khó quá.”
Hai người đều lần lượt nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đến là một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc đồ tây, gương mặt hòa nhã và hiền từ. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn người này là ba của Lâm Tiêu Tương.
Quả nhiên, cô nhìn thấy Tiêu Quân đến nghênh đón ông ta: “Bác Lâm, bác tìm cháu ạ?”
Ba Lâm nhìn thấy An Đình Đình, bèn nói: “Quân, có phải bác làm phiền buổi hẹn hò của hai cháu không?”
Gương mặt An Đình Đình lập tức đỏ bừng, Tiêu Quân lại nở nụ cười, lắc đầu bảo: “Không có gì đâu bác”
Ba Lâm cười cười rồi vẫy tay gọi anh ta: “Mau qua đây, có vài người bạn cũ trên thương trường muốn gặp mặt cháu.
“Dạ...” Tiêu Quân không tiện từ chối, nhưng để An Đình Đình ở lại đây một mình thì anh ta lại thấy không yên tâm, vốn dĩ muốn hỏi cô ấy, xem xem cô ấy có muốn đi chung với anh không, nhưng sau đó lại nghĩ, Đình Đình không thích những nơi như vậy, mới để cho cô ấy tự mình quyết định.
An Đình Đình nói: “Tôi vẫn còn muốn ngồi đây nghỉ ngơi thêm một lúc, Tiêu Quân, anh đi làm việc đi, hồi nữa tôi sẽ đi tìm anh.”
Tiêu Quân nhìn sâu vào mắt cô, rồi gật đầu: “Vậy thì tốt, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”
Sau khi anh rời đi, An Đình Đình nhoẻn miệng cười, nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Nói thật lòng thì Tiêu Quân đúng là một người đàn ông hết sức tinh tế, nhất là lúc đối xử với cô, không những trong lời nói, hành động, thậm chí trong ý thức đều rất quan tâm đến cô.
Trong lòng dậy lên cảm giác vui mừng vì được người khác xem trọng.
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên ở đằng sau lưng.
An Đình Đình quay đầu lại, nói không buồn suy nghĩ: “Tiêu Quân, sao về...” Nhưng lúc cô nhìn thấy người đến là ai, bèn im bặt.
Bùi Minh Lạc nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng cô, trong lòng lập tức nổi giận. Anh ta đứng ở ngoài ban công, cười lạnh mỉa mai: “Sao không nói tiếp nữa? Có phải nhìn thấy tôi, nên cô hơi thất vọng không?”
An Đình Đình quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta nữa, chứ đừng nói là tiếp lời anh ta. Câu nói tiếp theo của Bùi Minh Lạc lại khiến ngọn lửa giận trong cô bùng lên.
Chỉ nghe thấy Bùi Minh Lạc ung dung nói: “An Đình Đình, cảm giác được người khác bao nuôi như thế nào?”
“Anh...đúng là đồ vô liêm sỉ” Gương mặt xinh xắn của An Đình Đình lộ ra vẻ giận dữ.
An Đình Đình là một người đẹp bẩm sinh, các đường nét trên khuôn mặt cô đều hết sức đẹp đẽ. Vẻ đẹp của cô, khác hẳn với những gương mặt nổi tiếng, trông giống nhau như đúc ở trên mạng, dường như mỗi một nơi đều đã được chạm trổ tỉ mỉ. dù là lúc tức giận, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp đến lạ lùng.
“Tôi vô liêm sỉ à? Ha ha..." Bùi Minh Lạc cười lạnh: “Lúc cô nhận quà của người ta, sao không thấy cô nói vô liêm sỉ"
“Tiêu Quân không phải loại người như thế!” Cô tin rằng chắc chắn Tiêu Quân không phải là loại đàn ông đem tiền ra bao nuôi phụ nữ.
“Có thể anh ta không phải loại người đó, nhưng chắc chắn cô là như vậy đấy. Chẳng qua anh ta mờ mắt vì nhan sắc thôi, muốn có được cô, nên mới quà cáp cho cô.” Bùi Minh Lạc cảm thấy hẳn là mình đã điên rồi, bởi vậy mới có thể nói ra những lời hết sức hoang đường, nhưng lại chua ngoa đến như vậy.
Anh ta không muốn nhìn thấy An Đình Đình đứng cạnh người đàn ông khác, nhất là loại người môn đăng hộ đối, được người khác hâm mộ. Anh ta ghen tị đến điên cuồng, đến tức giận, chỉ hận mình tạm thời không có cơ hội này, chứ bằng không chắc chắn anh ta sẽ xé nát cô, không để cho bất cứ người đàn ông nào khác chiếm phần.
“Bùi Minh Lạc, anh đúng là đồ ngậm máu phun người!” An Đình Đình tức giận trách móc, rồi quay người bỏ đi.
Bùi Minh Lạc thản nhiên cản đường cô.
Anh Đình Đình bực bội ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
“Tôi vẫn còn chưa nói hết thì sao có thể cho cô đi được kia chứ” Bùi Minh Lạc lạnh lùng nói, rồi hếch cằm lên: “Anh Đình Đình, tôi không quan tâm xem quan hệ giữa cô và Tiêu Quân là gì, nói chung là, hy vọng cô biết giữ mình trong sạch, đừng lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi. Nếu để tôi biết được, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
An Đình Đình thấy cạn lời, sao trước đây cô lại không biết, da mặt của Bùi Minh Lạc lại có thể dày đến mức này?
Cô đến với anh, làm chuyện gì có liên quan gì đến anh ta kia chứ?
Không đợi cô đáp, Bùi Minh Lạc tiếp tục nói: “Tôi đã từng nói, An Đình Đình, cô chỉ thuộc về tôi thôi. Nếu như cô dám giao mình cho người khác, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
“Anh...” An Đình Đình hết sức tức giận.
Sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như anh ta kia chứ? Rốt cuộc ai mới là người không giữ thân trong sạch? Rốt cuộc ai mới là người gian díu, sao anh ta còn mặt mũi đến trách móc cô kia chứ.
Có lẽ vì đã trút được cơn giận trong lòng ra ngoài, sắc mặt Bùi Minh Lạc dịu đi, nhân lúc An Đình Đình lơ đễnh, đột nhiên anh ta giữ chặt bả vai của cô, làm ra dáng vẻ cảm động trời đất.
“Đình Đình, cho tôi thêm một ít thời gian nữa đi. Tôi hứa với em, chỉ cần sau khi mọi chuyện thành công thì tôi sẽ bù đắp cho em, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em hết.”
Thấy cô ngờ vực như thế, Tiêu Quân mới lạnh nhạt đáp: “Mặc dù ở thành phố G, nhà họ An không được xem là gia tộc lớn, nhưng bọn họ toàn kết giao với những người có danh vọng. Trước đây tôi từng nghe người ta nói chuyện phiếm, nói rằng thấy một người đàn ông có tài năng và diện mạo đều khá qua lại với một cô con gái nhà họ An.
Nhưng không bao lâu sau đó, lại tâm đầu ý hợp với một cô con gái khác trong nhà họ An. Tôi đoán, chắc chắn là anh ta.
An Đình Đình bất lực, ở trong một gia tộc như vậy, chẳng giấu được người khác chuyện gì: “Ừm, đúng là như vậy thật.”
“Tôi có thể nghĩ như thế này không, ban đầu người đàn ông ấy nghĩ rằng cô là lá ngọc cành vàng trong nhà họ An, bởi vậy mới giả vờ yêu cô. Sau khi hiểu rõ, biết được rằng lá ngọc cành vàng thật sự trong nhà họ An không phải là cô, bởi vậy mới sà vào lòng lá ngọc cành vàng thật sự?”
“.." An Đình Đình cảm thấy, người đàn ông này thật sự là Lưu Bá Ôn thần cơ diệu toán còn sống trên đời này.
“Ha ha, ngốc quá.” Tiêu Quân sờ đỉnh đầu cô với vẻ thương xót.
Một hồi lâu sau, anh ta mới nói: “Dường như anh Bùi thật sự có hoài bão lớn, nhưng tiếc thật."
“Sao thế?” An Đình Đình tò mò hỏi.
“Vẫn còn trẻ trung ngời ngời như thế mà mắt đã mù rồi. Một người con gái tốt như cô mà không biết quý trọng, sau này anh ta sẽ hối hận thôi."
An Đình Đình hơi ngẩn ngơ, sau khi hiểu rõ ý anh ta, bèn bật cười, tâm trạng từ u ám lại trở nên tươi tắn.
Tiêu Quân cũng cười theo cô, ánh trăng bàng bạc soi rọi trên gương mặt anh tuấn của anh, dường như đôi mắt anh ta được ngâm trong đầm nước dịu dàng vậy, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.
“Cười là được rồi, cười mới chứng tỏ được rằng cô đã buông bỏ rồi.”
“Ừm, buông bỏ rồi” An Đình Đình mạnh mẽ gật đầu”
“Đúng vậy đó, con người phải hướng về tương lai chứ. Ừm, cũng không đúng, con người phải nhìn qua bên cạnh mình, không thể dừng lại ở quá khứ mãi được. Thực chất, người tốt nhất mà ông trời dành cho cô, ở bên cạnh đấy..."
An Đình Đình không ngờ rằng Tiêu Quân, tổng giám đốc công ty *** Tháp nổi tiếng lừng lẫy, cũng sẽ hài hước như vậy. Kế bên cô, chẳng phải là anh ta à?
Tiêu Quân nhoẻn miệng cười, lúc định lên tiếng thì bỗng dưng có một dáng người hơi mập mạp xuất hiện sau tấm màn, nhìn vào bên trong rồi lập tức bảo: “Tổng giám đốc Tiêu, hóa ra cháu ở đây, tìm cháu khó quá.”
Hai người đều lần lượt nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đến là một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc đồ tây, gương mặt hòa nhã và hiền từ. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn người này là ba của Lâm Tiêu Tương.
Quả nhiên, cô nhìn thấy Tiêu Quân đến nghênh đón ông ta: “Bác Lâm, bác tìm cháu ạ?”
Ba Lâm nhìn thấy An Đình Đình, bèn nói: “Quân, có phải bác làm phiền buổi hẹn hò của hai cháu không?”
Gương mặt An Đình Đình lập tức đỏ bừng, Tiêu Quân lại nở nụ cười, lắc đầu bảo: “Không có gì đâu bác”
Ba Lâm cười cười rồi vẫy tay gọi anh ta: “Mau qua đây, có vài người bạn cũ trên thương trường muốn gặp mặt cháu.
“Dạ...” Tiêu Quân không tiện từ chối, nhưng để An Đình Đình ở lại đây một mình thì anh ta lại thấy không yên tâm, vốn dĩ muốn hỏi cô ấy, xem xem cô ấy có muốn đi chung với anh không, nhưng sau đó lại nghĩ, Đình Đình không thích những nơi như vậy, mới để cho cô ấy tự mình quyết định.
An Đình Đình nói: “Tôi vẫn còn muốn ngồi đây nghỉ ngơi thêm một lúc, Tiêu Quân, anh đi làm việc đi, hồi nữa tôi sẽ đi tìm anh.”
Tiêu Quân nhìn sâu vào mắt cô, rồi gật đầu: “Vậy thì tốt, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”
Sau khi anh rời đi, An Đình Đình nhoẻn miệng cười, nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Nói thật lòng thì Tiêu Quân đúng là một người đàn ông hết sức tinh tế, nhất là lúc đối xử với cô, không những trong lời nói, hành động, thậm chí trong ý thức đều rất quan tâm đến cô.
Trong lòng dậy lên cảm giác vui mừng vì được người khác xem trọng.
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên ở đằng sau lưng.
An Đình Đình quay đầu lại, nói không buồn suy nghĩ: “Tiêu Quân, sao về...” Nhưng lúc cô nhìn thấy người đến là ai, bèn im bặt.
Bùi Minh Lạc nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng cô, trong lòng lập tức nổi giận. Anh ta đứng ở ngoài ban công, cười lạnh mỉa mai: “Sao không nói tiếp nữa? Có phải nhìn thấy tôi, nên cô hơi thất vọng không?”
An Đình Đình quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta nữa, chứ đừng nói là tiếp lời anh ta. Câu nói tiếp theo của Bùi Minh Lạc lại khiến ngọn lửa giận trong cô bùng lên.
Chỉ nghe thấy Bùi Minh Lạc ung dung nói: “An Đình Đình, cảm giác được người khác bao nuôi như thế nào?”
“Anh...đúng là đồ vô liêm sỉ” Gương mặt xinh xắn của An Đình Đình lộ ra vẻ giận dữ.
An Đình Đình là một người đẹp bẩm sinh, các đường nét trên khuôn mặt cô đều hết sức đẹp đẽ. Vẻ đẹp của cô, khác hẳn với những gương mặt nổi tiếng, trông giống nhau như đúc ở trên mạng, dường như mỗi một nơi đều đã được chạm trổ tỉ mỉ. dù là lúc tức giận, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp đến lạ lùng.
“Tôi vô liêm sỉ à? Ha ha..." Bùi Minh Lạc cười lạnh: “Lúc cô nhận quà của người ta, sao không thấy cô nói vô liêm sỉ"
“Tiêu Quân không phải loại người như thế!” Cô tin rằng chắc chắn Tiêu Quân không phải là loại đàn ông đem tiền ra bao nuôi phụ nữ.
“Có thể anh ta không phải loại người đó, nhưng chắc chắn cô là như vậy đấy. Chẳng qua anh ta mờ mắt vì nhan sắc thôi, muốn có được cô, nên mới quà cáp cho cô.” Bùi Minh Lạc cảm thấy hẳn là mình đã điên rồi, bởi vậy mới có thể nói ra những lời hết sức hoang đường, nhưng lại chua ngoa đến như vậy.
Anh ta không muốn nhìn thấy An Đình Đình đứng cạnh người đàn ông khác, nhất là loại người môn đăng hộ đối, được người khác hâm mộ. Anh ta ghen tị đến điên cuồng, đến tức giận, chỉ hận mình tạm thời không có cơ hội này, chứ bằng không chắc chắn anh ta sẽ xé nát cô, không để cho bất cứ người đàn ông nào khác chiếm phần.
“Bùi Minh Lạc, anh đúng là đồ ngậm máu phun người!” An Đình Đình tức giận trách móc, rồi quay người bỏ đi.
Bùi Minh Lạc thản nhiên cản đường cô.
Anh Đình Đình bực bội ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
“Tôi vẫn còn chưa nói hết thì sao có thể cho cô đi được kia chứ” Bùi Minh Lạc lạnh lùng nói, rồi hếch cằm lên: “Anh Đình Đình, tôi không quan tâm xem quan hệ giữa cô và Tiêu Quân là gì, nói chung là, hy vọng cô biết giữ mình trong sạch, đừng lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi. Nếu để tôi biết được, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
An Đình Đình thấy cạn lời, sao trước đây cô lại không biết, da mặt của Bùi Minh Lạc lại có thể dày đến mức này?
Cô đến với anh, làm chuyện gì có liên quan gì đến anh ta kia chứ?
Không đợi cô đáp, Bùi Minh Lạc tiếp tục nói: “Tôi đã từng nói, An Đình Đình, cô chỉ thuộc về tôi thôi. Nếu như cô dám giao mình cho người khác, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
“Anh...” An Đình Đình hết sức tức giận.
Sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như anh ta kia chứ? Rốt cuộc ai mới là người không giữ thân trong sạch? Rốt cuộc ai mới là người gian díu, sao anh ta còn mặt mũi đến trách móc cô kia chứ.
Có lẽ vì đã trút được cơn giận trong lòng ra ngoài, sắc mặt Bùi Minh Lạc dịu đi, nhân lúc An Đình Đình lơ đễnh, đột nhiên anh ta giữ chặt bả vai của cô, làm ra dáng vẻ cảm động trời đất.
“Đình Đình, cho tôi thêm một ít thời gian nữa đi. Tôi hứa với em, chỉ cần sau khi mọi chuyện thành công thì tôi sẽ bù đắp cho em, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em hết.”
Tác giả :
Công Tử Nguyệt