Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 558: Ông cụ ngã bệnh
Long Đình Đình nhíu mày, liếc nhìn Mặc Viên Bằng, như đang hỏi ý kiến.
Mặc Viên Bằng nói: “Cháu cứ mở ra xem thử bên trong đựng thứ gì đi. Ông cũng muốn xem thử, rốt cuộc là bảo vật gì mà nó muốn che giấu ông già này.”
Long Đình Đình nín thở trong giây lát, định nói điều gì đó, nhưng trong lòng thoáng nảy ra một suy nghĩ. Nếu cô mở ra, mà là thứ đó thật, thì có ông nội ở đây rồi, chắc chắn ông nội sẽ ra sức ngăn cản anh. Nhưng nếu cô làm vậy rất có thể sẽ chọc giận ông nội, ngộ nhỡ cơ thể ông nội không chịu đựng nổi thì sao?
Lúc Long Đình Đình đang do dự, thì người giúp việc đi tới nói: “Mợ hai, điện thoại của mợ.”
Long Đình Đình thở phào nhẹ nhõm, rồi tiện tay để đồ xuống bàn, nói với Mặc Viên Bằng: “Ông nội, cháu đi nghe điện thoại trước đã.” Nói xong, cô đứng dậy đi qua một bên phòng khách.
Là Mặc Diệu Dương gọi tới: “Diệu Dương, có chuyện gì không?” Long Đình Đình cố gắng để giọng nói mình trở nên nhẹ nhàng.
“Cô nhận được đồ chưa?” Đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh.
“Rồi.” Long Đình Đình đáp.
“Tôi hy vọng cô mở nó ra lúc ở một mình.”
“Bên trong là thứ gì vậy?” Long Đình Đình dè dặt hỏi.
“Cô cứ xem đi rồi biết.” Rõ ràng đối phương hơi mất kiên nhẫn.
“Là... đơn ly hôn đúng không?” Long Đình Đình hỏi.
“Đúng!”
“...” Long Đình Đình chỉ thấy đầu óc mình nổ tung. Cuối cùng anh vẫn gửi đơn ly hôn tới, còn nôn nóng như vậy nữa. Anh ghét cô đến thế ư? Vì cô đã làm anh mất mặt à?
“Đình Đình, chuyện này... tôi đã hạ quyết tâm rồi. Tôi biết, chắc chắn ông nội sẽ đứng về phía cô, nhưng vô ích thôi. Tôi rất lo cho sức khỏe của ông, sợ ông sẽ không chịu nổi đả kích này, nên tôi hy vọng cô hãy mở nó ra khi ở một mình, nếu cô không có ý kiến gì, thì phiền cô ký tên vào đấy.”
Lời nói của Mặc Diệu Dương truyền vào tai Long Đình Đình thông qua điện thoại. Anh có thể nói bằng giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng như thế, để bàn chuyện ly hôn với cô. Không, đây không phải giọng điệu bàn bạc, mà là giọng điệu hạ quyết tâm của anh!
Long Đình Đình chết lặng tại chỗ, hơi há miệng ra, chưa thể hoàn hồn lại được. Cô quên mất mình phải nói gì, thậm chí còn quên luôn việc hít thở.
Đến khi đầu bên kia vang lên tiếng cúp máy.
Cô mới ra sức hít thở, nước mắt cũng tuôn trào ra, hoàn toàn mất tự chủ rơi xuống.
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị, Mặc Diệu Dương cúp máy xong thì bắt đầu há miệng hít thở, rồi ho khan. Năm ngón tay run rẩy của anh nắm chặt điện thoại trong tay.
Không ngờ chính miệng anh lại đòi ly hôn với người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm. Không, đây không phải là đòi, mà là mệnh lệnh. Trước đây bọn họ đã nói chuyện này rất nhiều lần, nhưng cô luôn quyến luyến anh. Thậm chí còn tự tay dâng trái tim và tính mạng của mình vào lòng bàn tay anh, để anh làm chủ, rồi giữ lấy!
Nhưng anh thì sao? Anh lại muốn đẩy cô xuống vực sâu vô tận.
Anh là tên đao phủ không có tình nghĩa, máu lạnh tàn khốc! Anh có thể tưởng tượng ra, giờ Đình Đình đang đau khổ thế nào. Trước mắt anh như hiện ra đôi mắt trong suốt, vô tội, thiện lương đó. Mà tất cả những chuyện này đều do một tay anh tạo ra.
Anh là kẻ nhu nhược bất lực! Thậm chí còn để người phụ nữ mình yêu bị tổn thương đến thế.
Em yêu, em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Mọi chuyện đều là lỗi của chồng, là chồng đáng chết, chồng đáng tội chết! Anh không xứng làm chồng em, không xứng ở bên cạnh, che chở cho em.
Nếu được, mong em hãy hoàn toàn quên anh đi.
Nếu được, mong em sau khi rời đi, hãy mở rộng trái tim, gặp được người đàn ông tốt có thể cho em một cuộc sống ổn định.
Nếu được, mong em hãy đổi họ con chúng ta đi, đừng để thằng bé biết, mình có một người ba hèn yếu thế này.
...
“Á...” Mặc Diệu Dương không thể chịu đựng nổi sự đau đớn như bị lăng trì này, anh vươn tay đập nát điện thoại: “Mộ Diệu Lương, tôi nhất định phải tự tay giết chết anh!”
Đầu óc Long Đình Đình nổ tung, hình như bên tai cũng bị tiếng nổ chấn động đến mức không còn nghe thấy điều gì cả.
“Xoảng...”, điện thoại trong tay mất đi trọng lực, rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nước mắt nhỏ như hạt đậu, không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt.
Mẹ Dung nghe vậy thì chạy tới, thấy Long Đình Đình mặt đầy nước mắt, cũng sợ hết hồn: “Mợ hai... Đình Đình, Đình Đình... mợ sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặc Viên Bằng nghe thấy tiếng hô hoán đầy lo lắng của mẹ Dung, cũng nhanh chóng đứng dậy đi tới. Thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của cháu dâu thì truy hỏi: “Ai gọi tới thế?”
Người giúp việc dè dặt trả lời: “Là... là cậu hai.”
Mặc Viên Bằng nghe vậy thì nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc, rồi xoay người đi tới bàn trà, định mở gói hàng được vệ sĩ mang tới kia.
Vệ sĩ thấy thế thì vội ngăn cản: “Ông cụ, đây là cậu hai...”
“Cậu mở ra cho tôi!” Mặc Viên Bằng rất tức giận, định đẩy người can ngăn trước mặt mình qua một bên: “Mặc dù tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng cái nhà này vẫn do tôi định đoạt! Hôm nay tôi muốn tự tay mở cái này ra, xem thử rốt cuộc bên trong đựng thứ gì, để tôi xem ai dám ngăn cản tôi!”
Mặc Viên Bằng vừa dứt lời, không ai dám đi tới nói thêm câu nào nữa.
Ông cụ xé bao bì bên ngoài ra, lấy một xấp giấy ở bên trong ra, có lẽ khoảng mười tờ. Ông liền lật lên xem, chỉ thấy trên một tờ giấy viết mấy ba chữ - Đơn ly hôn!
Thằng khốn này! Đã chủ động đòi ly hôn, còn ép Đình Đình không được nói cho ai biết nữa?
“Khốn khiếp!” Ông cụ tức giận quát, rồi bỗng nhíu mày, rên rỉ một tiếng, đưa tay lên ôm ngực, sau đó ngã xuống sàn.
Mọi người thấy thế thì sợ đến mức ai cũng chạy tới bên người ông cụ.
“Ông cụ...”
Mặc Viên Bằng tức đến bất tỉnh rồi. Trong phòng ngủ nhà chính, người giúp việc và các bác sĩ y tá ra ra vào vào, vẻ mặt người nào cũng như gặp đại địch.
Long Đình Đình nằm nhoài ở bên giường ông cụ, trên mặt đều là nước mắt sám hối.
“Ông nội... ông nội, ông mở mắt ra nhìn Đình Đình đi... ông nội...”
Giờ trong lòng Long Đình Đình rất hối hận. Nếu lúc nãy cô không nảy sinh ý nghĩ đó, thì ông cụ đâu bị tức đến bất tỉnh chứ?
Ngộ nhỡ sức khỏe ông nội có gì bất trắc, cô phải đối mặt với Diệu Dương, và những người quan tâm giúp đỡ cô trong nhà tổ này thế nào?
Mặc Viên Bằng nói: “Cháu cứ mở ra xem thử bên trong đựng thứ gì đi. Ông cũng muốn xem thử, rốt cuộc là bảo vật gì mà nó muốn che giấu ông già này.”
Long Đình Đình nín thở trong giây lát, định nói điều gì đó, nhưng trong lòng thoáng nảy ra một suy nghĩ. Nếu cô mở ra, mà là thứ đó thật, thì có ông nội ở đây rồi, chắc chắn ông nội sẽ ra sức ngăn cản anh. Nhưng nếu cô làm vậy rất có thể sẽ chọc giận ông nội, ngộ nhỡ cơ thể ông nội không chịu đựng nổi thì sao?
Lúc Long Đình Đình đang do dự, thì người giúp việc đi tới nói: “Mợ hai, điện thoại của mợ.”
Long Đình Đình thở phào nhẹ nhõm, rồi tiện tay để đồ xuống bàn, nói với Mặc Viên Bằng: “Ông nội, cháu đi nghe điện thoại trước đã.” Nói xong, cô đứng dậy đi qua một bên phòng khách.
Là Mặc Diệu Dương gọi tới: “Diệu Dương, có chuyện gì không?” Long Đình Đình cố gắng để giọng nói mình trở nên nhẹ nhàng.
“Cô nhận được đồ chưa?” Đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh.
“Rồi.” Long Đình Đình đáp.
“Tôi hy vọng cô mở nó ra lúc ở một mình.”
“Bên trong là thứ gì vậy?” Long Đình Đình dè dặt hỏi.
“Cô cứ xem đi rồi biết.” Rõ ràng đối phương hơi mất kiên nhẫn.
“Là... đơn ly hôn đúng không?” Long Đình Đình hỏi.
“Đúng!”
“...” Long Đình Đình chỉ thấy đầu óc mình nổ tung. Cuối cùng anh vẫn gửi đơn ly hôn tới, còn nôn nóng như vậy nữa. Anh ghét cô đến thế ư? Vì cô đã làm anh mất mặt à?
“Đình Đình, chuyện này... tôi đã hạ quyết tâm rồi. Tôi biết, chắc chắn ông nội sẽ đứng về phía cô, nhưng vô ích thôi. Tôi rất lo cho sức khỏe của ông, sợ ông sẽ không chịu nổi đả kích này, nên tôi hy vọng cô hãy mở nó ra khi ở một mình, nếu cô không có ý kiến gì, thì phiền cô ký tên vào đấy.”
Lời nói của Mặc Diệu Dương truyền vào tai Long Đình Đình thông qua điện thoại. Anh có thể nói bằng giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng như thế, để bàn chuyện ly hôn với cô. Không, đây không phải giọng điệu bàn bạc, mà là giọng điệu hạ quyết tâm của anh!
Long Đình Đình chết lặng tại chỗ, hơi há miệng ra, chưa thể hoàn hồn lại được. Cô quên mất mình phải nói gì, thậm chí còn quên luôn việc hít thở.
Đến khi đầu bên kia vang lên tiếng cúp máy.
Cô mới ra sức hít thở, nước mắt cũng tuôn trào ra, hoàn toàn mất tự chủ rơi xuống.
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị, Mặc Diệu Dương cúp máy xong thì bắt đầu há miệng hít thở, rồi ho khan. Năm ngón tay run rẩy của anh nắm chặt điện thoại trong tay.
Không ngờ chính miệng anh lại đòi ly hôn với người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm. Không, đây không phải là đòi, mà là mệnh lệnh. Trước đây bọn họ đã nói chuyện này rất nhiều lần, nhưng cô luôn quyến luyến anh. Thậm chí còn tự tay dâng trái tim và tính mạng của mình vào lòng bàn tay anh, để anh làm chủ, rồi giữ lấy!
Nhưng anh thì sao? Anh lại muốn đẩy cô xuống vực sâu vô tận.
Anh là tên đao phủ không có tình nghĩa, máu lạnh tàn khốc! Anh có thể tưởng tượng ra, giờ Đình Đình đang đau khổ thế nào. Trước mắt anh như hiện ra đôi mắt trong suốt, vô tội, thiện lương đó. Mà tất cả những chuyện này đều do một tay anh tạo ra.
Anh là kẻ nhu nhược bất lực! Thậm chí còn để người phụ nữ mình yêu bị tổn thương đến thế.
Em yêu, em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Mọi chuyện đều là lỗi của chồng, là chồng đáng chết, chồng đáng tội chết! Anh không xứng làm chồng em, không xứng ở bên cạnh, che chở cho em.
Nếu được, mong em hãy hoàn toàn quên anh đi.
Nếu được, mong em sau khi rời đi, hãy mở rộng trái tim, gặp được người đàn ông tốt có thể cho em một cuộc sống ổn định.
Nếu được, mong em hãy đổi họ con chúng ta đi, đừng để thằng bé biết, mình có một người ba hèn yếu thế này.
...
“Á...” Mặc Diệu Dương không thể chịu đựng nổi sự đau đớn như bị lăng trì này, anh vươn tay đập nát điện thoại: “Mộ Diệu Lương, tôi nhất định phải tự tay giết chết anh!”
Đầu óc Long Đình Đình nổ tung, hình như bên tai cũng bị tiếng nổ chấn động đến mức không còn nghe thấy điều gì cả.
“Xoảng...”, điện thoại trong tay mất đi trọng lực, rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nước mắt nhỏ như hạt đậu, không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt.
Mẹ Dung nghe vậy thì chạy tới, thấy Long Đình Đình mặt đầy nước mắt, cũng sợ hết hồn: “Mợ hai... Đình Đình, Đình Đình... mợ sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặc Viên Bằng nghe thấy tiếng hô hoán đầy lo lắng của mẹ Dung, cũng nhanh chóng đứng dậy đi tới. Thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của cháu dâu thì truy hỏi: “Ai gọi tới thế?”
Người giúp việc dè dặt trả lời: “Là... là cậu hai.”
Mặc Viên Bằng nghe vậy thì nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc, rồi xoay người đi tới bàn trà, định mở gói hàng được vệ sĩ mang tới kia.
Vệ sĩ thấy thế thì vội ngăn cản: “Ông cụ, đây là cậu hai...”
“Cậu mở ra cho tôi!” Mặc Viên Bằng rất tức giận, định đẩy người can ngăn trước mặt mình qua một bên: “Mặc dù tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng cái nhà này vẫn do tôi định đoạt! Hôm nay tôi muốn tự tay mở cái này ra, xem thử rốt cuộc bên trong đựng thứ gì, để tôi xem ai dám ngăn cản tôi!”
Mặc Viên Bằng vừa dứt lời, không ai dám đi tới nói thêm câu nào nữa.
Ông cụ xé bao bì bên ngoài ra, lấy một xấp giấy ở bên trong ra, có lẽ khoảng mười tờ. Ông liền lật lên xem, chỉ thấy trên một tờ giấy viết mấy ba chữ - Đơn ly hôn!
Thằng khốn này! Đã chủ động đòi ly hôn, còn ép Đình Đình không được nói cho ai biết nữa?
“Khốn khiếp!” Ông cụ tức giận quát, rồi bỗng nhíu mày, rên rỉ một tiếng, đưa tay lên ôm ngực, sau đó ngã xuống sàn.
Mọi người thấy thế thì sợ đến mức ai cũng chạy tới bên người ông cụ.
“Ông cụ...”
Mặc Viên Bằng tức đến bất tỉnh rồi. Trong phòng ngủ nhà chính, người giúp việc và các bác sĩ y tá ra ra vào vào, vẻ mặt người nào cũng như gặp đại địch.
Long Đình Đình nằm nhoài ở bên giường ông cụ, trên mặt đều là nước mắt sám hối.
“Ông nội... ông nội, ông mở mắt ra nhìn Đình Đình đi... ông nội...”
Giờ trong lòng Long Đình Đình rất hối hận. Nếu lúc nãy cô không nảy sinh ý nghĩ đó, thì ông cụ đâu bị tức đến bất tỉnh chứ?
Ngộ nhỡ sức khỏe ông nội có gì bất trắc, cô phải đối mặt với Diệu Dương, và những người quan tâm giúp đỡ cô trong nhà tổ này thế nào?
Tác giả :
Công Tử Nguyệt