Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 551: Cậu Bé Ấm Áp
Mặc Diệu Dương nhìn thấy cô ấy từ xa và cũng nhìn ra được ý định của cô.
Xe ngắm cảnh dừng lại, Mặc Diệu Dương liếc nhìn cô ấy với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Cậu hai Mặc, anh có thời gian không? Tôi có đôi lời muốn nói với anh.” Mạc Ninh Thanh mỉm cười hỏi.
“Không.” Một từ của Mặc Diệu Dương thôi đã khiến cho cô không biết phải nói gì.
Mạc Ninh Thanh giật mình. Mặc Diệu Dương của bây giờ dường như khác hẳn với con người mặc dù bề ngoài nhìn lạnh lùng lúc trước.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ vài phút thôi cũng không được sao?” Mạc Ninh Thanh khẽ cau mày.
“… Nói ở đây luôn đi.” Mặc Diệu Dương quay mặt đi, có vẻ rất không kiên nhẫn.
Mạc Ninh Thanh thầm nuốt nước miếng, sao người đàn ông này lại trở nên khó nói chuyện đến vậy. Cô cất lời: “Cậu hai, anh và Đình Đình…”
Người đàn ông đột nhiên hất hàm, ngắt lời cô rồi lạnh lùng nói: “Nếu cô muốn nói về Đình Đình thì không cần nói nữa đâu.”
Mạc Ninh Thanh giật mình, cô vội nói: “Đình Đình là bạn thân của tôi, sao tôi không được nói?”
“Cô ấy là vợ tôi, tôi là chồng cô ấy. Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, cô là người ngoài mà muốn xen vào chuyện gì?”
Lời của Mặc Diệu Dương như một mũi kim đâm thẳng vào họng khiến Mạc Ninh Thanh không nói được nữa.
Không ngờ anh còn có thể nói được câu này? Cuối cùng Mạc Ninh Thanh chỉ nói một câu: “Nhớ kỹ lời anh vừa nói. Anh nói Đình Đình là vợ anh, hai người vẫn là vợ chồng! Nếu là vợ chồng thì hy vọng anh hãy học cách sống chung hoà hợp giữa vợ chồng! Đàn ông mà khiến vợ buồn thì là chồng cái gì!”
Mạc Ninh Thanh bỏ lại câu đó rồi ra về.
Cách sống chung hoà hợp giữa vợ chồng? Mặc Diệu Dương nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười chua xót.
Sao anh lại không muốn an ủi cô, thương yêu cô như trước, lau đi những giọt nước mắt tủi thân trên gương mặt cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sự che chở, nhớ nhung và tất cả sự nhiệt tình của anh đều dành cho một mình Đình Đình!
Nhưng! Anh của bây giờ có tư cách gì để làm những điều này? Nó sẽ chỉ mang lại những tổn thương lớn hơn cho cô, thương tổn này khác với cái gọi là tổn thương tình cảm, nó không thể xoá nhoà! Thậm chí nó sẽ huỷ hoại hai mẹ con cô.
Long Đình Đình và con là nguồn sống và niềm an ủi duy nhất của anh trên đời này. Anh thà chịu đựng đau khổ một mình còn hơn kéo họ xuống.
Mặc Diệu Dương hít sâu một hơi, anh nhấc chân đi về phía Ngô Đồng Uyển.
Cách đó không xa, anh thấy mẹ Dung và bảo mẫu đang đẩy xe nôi em bé ra ngoài. Anh khẽ cau mày trong vô thức, khi muốn đổi hướng và tăng tốc rời đi thì đã muộn.
Mẹ Dung cũng nhìn thấy anh, bà quay đầu lại nói với bảo mẫu vài câu rồi chạy theo anh.
“Cậu hai… cậu hai…” Mẹ Dung thở hổn hển đuổi theo.
“Mẹ Dung, có chuyện gì vậy?” Giọng Mặc Diệu Dương rất lạnh.
Mẹ Dung thở dài bất đắc dĩ rồi nói: “Mẹ Dung nhìn cậu lớn lên, chắc chắn cậu đã gặp phải rắc rối nghiêm trọng nào đó đúng không?”
Cổ họng Mặc Diệu Dương nghẹn lại, anh không nói lời nào.
Mẹ Dung quan sát sắc mặt anh rồi nghiêm túc nói: “Nếu có chuyện gì thì cứ nói. Nhưng cậu hai, dù xảy ra chuyện lớn thế nào cũng không thể bỏ mặc mợ hai và con nhỏ chứ phải không? Lẽ nào cậu thật lòng nỡ để mất đi hai mẹ con họ?”
Lông mày Mặc Diệu Dương nhíu chặt lại, trên mặt có chút do dự.
Mẹ Dung thấy vậy thì biết lời mình nói cũng có sức nặng nhất định trong lòng anh, vì thế bà nói tiếp: “Từ lúc mợ hai hết sốt đến giờ, tâm trạng vẫn luôn rất tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất khó để hồi phục. Cậu hai, nếu có thể thì cậu hãy đến Thuỷ Sam Uyển thăm cô ấy một lần, chỉ một lúc thôi cũng được. Tôi nghĩ tâm trạng cô ấy tốt lên thì sức khoẻ cũng sẽ sớm phục hồi thôi.”
Tâm trạng cô rất tệ sao? Sao cô lại không yêu thương bản thân như thế? Mỗi ngày cô còn phải chăm sóc con, không biết cô làm sao có thể chịu đựng được. Vốn sức khoẻ cô đã yếu, sao bây giờ còn bướng bỉnh như vậy?. Xin ủng hộ chúng tôi tại * TRÙMtr uyện. CO M *
Mẹ Dung thấy vẻ không nỡ trên mặt Mặc Diệu Dương, bà nói: “Đi thăm cô ấy đi, có thời gian thì hãy đi thăm cô ấy…”
Mặc Diệu Dương không nói, anh chỉ nói một câu: “Chăm sóc cho cô ấy.” Nói xong anh quay người sải bước đi về phía Ngô Đồng Uyển.
Mẹ Dung nhìn bóng lưng rời đi của ah với vẻ mặt phức tạp, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lúc này bảo mẫu đã đẩy xe tới. Bà đã vào Thuỷ Sam Uyển làm việc một thời gian, cuộc sống một nhà ba người này lúc trước rất hạnh phúc, viên mãn, nhưng bây giờ…
Bà yêu thương nhìn cậu chủ nhỏ đang chơi trong xe đẩy, bất đắc dĩ lắc đầu: “Chị Dung, cậu hai và mợ hai có chuyện gì thế? Mấy ngày trước vẫn còn bình thường mà?”
Mẹ Dung lắc đầu: “Haiz, cũng không biết bọn họ có chuyện gì. Chắc là cậu hai đã gặp khó khăn gì đó, nếu không sao cậu ấy có thể tuyệt tình như thế!”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc hôn nhân viên mãn này sớm muộn gì cũng tan vỡ. Chỉ khổ cậu chủ nhỏ thôi, tuổi còn nhỏ thế này mà đã…”
Mẹ Dung liếc bà bằng ánh mắt cảnh cáo, bảo mẫu lập tức ngậm miệng.
“Đi thôi, ngoài trời nổi gió, cậu chủ nhỏ rất dễ cảm lạnh.” Mẹ Dung nói xong thì đẩy xe nôi về phía Thuỷ Sam Uyển.
Trên bàn ăn, Long Đình Đình bị mẹ Dung ép xuống dùng bữa, bà vừa bế Bánh Bao Sữa vừa chọc cậu nhóc cười, vừa cố ý tìm những chủ đề khác nhau để nói chuyện với Long Đình Đình.
Tâm trạng Long Đình Đình vốn đang rất phiền muộn, nhưng dưới sự dẫn dắt của mẹ Dung, cô cũng nói câu được câu chăng với bà.
“Aiya, cậu chủ nhỏ vừa nháy mắt với tôi này.” Mẹ Dung đột nhiên vui mừng kêu lên, sau đó bà nói với Long Đình Đình: “Mợ hai, mợ xem, mợ mau nhìn đi, cậu chủ nhỏ học được mấy trò nghịch ngợm rồi này.”
Vừa nói bà vừa bế Bánh Bao Nhỏ tới bên Long Đình Đình: “Cô nhìn này, nhìn này. Cậu chủ nhỏ, vừa nãy cậu nháy mắt với tôi thế nào, làm lại cho mẹ cậu xem đi.”
Long Đình Đình quay đầu, nhìn Bánh Bao Nhỏ với vẻ mặt vô cảm.
Bánh Bao Nhỏ đang nằm trong lòng mẹ Dung, nhìn người mẹ xinh đẹp như hoa, quả nhiên đôi mắt to tròn của cậu nháy một cái, thật sự là vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.
“Haha.” Cuối cùng Long Đình Đình cũng cười rồi.
Mấy ngày nay cô chưa bao giờ cười như thế này.
Mẹ Dung thấy thế đương nhiên trong lòng rất vui.
Long Đình Đình đặt đũa xuống rồi đưa tay đón lấy Bánh Bao Nhỏ: “Bé cưng, ai dạy con đó? Nhóc con mới bao lớn mà đã biết chọc cười người khác rồi.”
Mẹ Dung vui mừng nói thêm: “Cậu chủ còn nhỏ như vậy đã biết tâm trạng mẹ không tốt. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống như cậu hai, là người đàn ông ấm áp có thể sưởi ấm lòng người!”
Cũng chính câu nói này đã một lần nữa khiến sắc mặt Long Đình Đình có chút thay đổi!
Xe ngắm cảnh dừng lại, Mặc Diệu Dương liếc nhìn cô ấy với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Cậu hai Mặc, anh có thời gian không? Tôi có đôi lời muốn nói với anh.” Mạc Ninh Thanh mỉm cười hỏi.
“Không.” Một từ của Mặc Diệu Dương thôi đã khiến cho cô không biết phải nói gì.
Mạc Ninh Thanh giật mình. Mặc Diệu Dương của bây giờ dường như khác hẳn với con người mặc dù bề ngoài nhìn lạnh lùng lúc trước.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ vài phút thôi cũng không được sao?” Mạc Ninh Thanh khẽ cau mày.
“… Nói ở đây luôn đi.” Mặc Diệu Dương quay mặt đi, có vẻ rất không kiên nhẫn.
Mạc Ninh Thanh thầm nuốt nước miếng, sao người đàn ông này lại trở nên khó nói chuyện đến vậy. Cô cất lời: “Cậu hai, anh và Đình Đình…”
Người đàn ông đột nhiên hất hàm, ngắt lời cô rồi lạnh lùng nói: “Nếu cô muốn nói về Đình Đình thì không cần nói nữa đâu.”
Mạc Ninh Thanh giật mình, cô vội nói: “Đình Đình là bạn thân của tôi, sao tôi không được nói?”
“Cô ấy là vợ tôi, tôi là chồng cô ấy. Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, cô là người ngoài mà muốn xen vào chuyện gì?”
Lời của Mặc Diệu Dương như một mũi kim đâm thẳng vào họng khiến Mạc Ninh Thanh không nói được nữa.
Không ngờ anh còn có thể nói được câu này? Cuối cùng Mạc Ninh Thanh chỉ nói một câu: “Nhớ kỹ lời anh vừa nói. Anh nói Đình Đình là vợ anh, hai người vẫn là vợ chồng! Nếu là vợ chồng thì hy vọng anh hãy học cách sống chung hoà hợp giữa vợ chồng! Đàn ông mà khiến vợ buồn thì là chồng cái gì!”
Mạc Ninh Thanh bỏ lại câu đó rồi ra về.
Cách sống chung hoà hợp giữa vợ chồng? Mặc Diệu Dương nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười chua xót.
Sao anh lại không muốn an ủi cô, thương yêu cô như trước, lau đi những giọt nước mắt tủi thân trên gương mặt cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sự che chở, nhớ nhung và tất cả sự nhiệt tình của anh đều dành cho một mình Đình Đình!
Nhưng! Anh của bây giờ có tư cách gì để làm những điều này? Nó sẽ chỉ mang lại những tổn thương lớn hơn cho cô, thương tổn này khác với cái gọi là tổn thương tình cảm, nó không thể xoá nhoà! Thậm chí nó sẽ huỷ hoại hai mẹ con cô.
Long Đình Đình và con là nguồn sống và niềm an ủi duy nhất của anh trên đời này. Anh thà chịu đựng đau khổ một mình còn hơn kéo họ xuống.
Mặc Diệu Dương hít sâu một hơi, anh nhấc chân đi về phía Ngô Đồng Uyển.
Cách đó không xa, anh thấy mẹ Dung và bảo mẫu đang đẩy xe nôi em bé ra ngoài. Anh khẽ cau mày trong vô thức, khi muốn đổi hướng và tăng tốc rời đi thì đã muộn.
Mẹ Dung cũng nhìn thấy anh, bà quay đầu lại nói với bảo mẫu vài câu rồi chạy theo anh.
“Cậu hai… cậu hai…” Mẹ Dung thở hổn hển đuổi theo.
“Mẹ Dung, có chuyện gì vậy?” Giọng Mặc Diệu Dương rất lạnh.
Mẹ Dung thở dài bất đắc dĩ rồi nói: “Mẹ Dung nhìn cậu lớn lên, chắc chắn cậu đã gặp phải rắc rối nghiêm trọng nào đó đúng không?”
Cổ họng Mặc Diệu Dương nghẹn lại, anh không nói lời nào.
Mẹ Dung quan sát sắc mặt anh rồi nghiêm túc nói: “Nếu có chuyện gì thì cứ nói. Nhưng cậu hai, dù xảy ra chuyện lớn thế nào cũng không thể bỏ mặc mợ hai và con nhỏ chứ phải không? Lẽ nào cậu thật lòng nỡ để mất đi hai mẹ con họ?”
Lông mày Mặc Diệu Dương nhíu chặt lại, trên mặt có chút do dự.
Mẹ Dung thấy vậy thì biết lời mình nói cũng có sức nặng nhất định trong lòng anh, vì thế bà nói tiếp: “Từ lúc mợ hai hết sốt đến giờ, tâm trạng vẫn luôn rất tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất khó để hồi phục. Cậu hai, nếu có thể thì cậu hãy đến Thuỷ Sam Uyển thăm cô ấy một lần, chỉ một lúc thôi cũng được. Tôi nghĩ tâm trạng cô ấy tốt lên thì sức khoẻ cũng sẽ sớm phục hồi thôi.”
Tâm trạng cô rất tệ sao? Sao cô lại không yêu thương bản thân như thế? Mỗi ngày cô còn phải chăm sóc con, không biết cô làm sao có thể chịu đựng được. Vốn sức khoẻ cô đã yếu, sao bây giờ còn bướng bỉnh như vậy?. Xin ủng hộ chúng tôi tại * TRÙMtr uyện. CO M *
Mẹ Dung thấy vẻ không nỡ trên mặt Mặc Diệu Dương, bà nói: “Đi thăm cô ấy đi, có thời gian thì hãy đi thăm cô ấy…”
Mặc Diệu Dương không nói, anh chỉ nói một câu: “Chăm sóc cho cô ấy.” Nói xong anh quay người sải bước đi về phía Ngô Đồng Uyển.
Mẹ Dung nhìn bóng lưng rời đi của ah với vẻ mặt phức tạp, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lúc này bảo mẫu đã đẩy xe tới. Bà đã vào Thuỷ Sam Uyển làm việc một thời gian, cuộc sống một nhà ba người này lúc trước rất hạnh phúc, viên mãn, nhưng bây giờ…
Bà yêu thương nhìn cậu chủ nhỏ đang chơi trong xe đẩy, bất đắc dĩ lắc đầu: “Chị Dung, cậu hai và mợ hai có chuyện gì thế? Mấy ngày trước vẫn còn bình thường mà?”
Mẹ Dung lắc đầu: “Haiz, cũng không biết bọn họ có chuyện gì. Chắc là cậu hai đã gặp khó khăn gì đó, nếu không sao cậu ấy có thể tuyệt tình như thế!”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc hôn nhân viên mãn này sớm muộn gì cũng tan vỡ. Chỉ khổ cậu chủ nhỏ thôi, tuổi còn nhỏ thế này mà đã…”
Mẹ Dung liếc bà bằng ánh mắt cảnh cáo, bảo mẫu lập tức ngậm miệng.
“Đi thôi, ngoài trời nổi gió, cậu chủ nhỏ rất dễ cảm lạnh.” Mẹ Dung nói xong thì đẩy xe nôi về phía Thuỷ Sam Uyển.
Trên bàn ăn, Long Đình Đình bị mẹ Dung ép xuống dùng bữa, bà vừa bế Bánh Bao Sữa vừa chọc cậu nhóc cười, vừa cố ý tìm những chủ đề khác nhau để nói chuyện với Long Đình Đình.
Tâm trạng Long Đình Đình vốn đang rất phiền muộn, nhưng dưới sự dẫn dắt của mẹ Dung, cô cũng nói câu được câu chăng với bà.
“Aiya, cậu chủ nhỏ vừa nháy mắt với tôi này.” Mẹ Dung đột nhiên vui mừng kêu lên, sau đó bà nói với Long Đình Đình: “Mợ hai, mợ xem, mợ mau nhìn đi, cậu chủ nhỏ học được mấy trò nghịch ngợm rồi này.”
Vừa nói bà vừa bế Bánh Bao Nhỏ tới bên Long Đình Đình: “Cô nhìn này, nhìn này. Cậu chủ nhỏ, vừa nãy cậu nháy mắt với tôi thế nào, làm lại cho mẹ cậu xem đi.”
Long Đình Đình quay đầu, nhìn Bánh Bao Nhỏ với vẻ mặt vô cảm.
Bánh Bao Nhỏ đang nằm trong lòng mẹ Dung, nhìn người mẹ xinh đẹp như hoa, quả nhiên đôi mắt to tròn của cậu nháy một cái, thật sự là vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.
“Haha.” Cuối cùng Long Đình Đình cũng cười rồi.
Mấy ngày nay cô chưa bao giờ cười như thế này.
Mẹ Dung thấy thế đương nhiên trong lòng rất vui.
Long Đình Đình đặt đũa xuống rồi đưa tay đón lấy Bánh Bao Nhỏ: “Bé cưng, ai dạy con đó? Nhóc con mới bao lớn mà đã biết chọc cười người khác rồi.”
Mẹ Dung vui mừng nói thêm: “Cậu chủ còn nhỏ như vậy đã biết tâm trạng mẹ không tốt. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống như cậu hai, là người đàn ông ấm áp có thể sưởi ấm lòng người!”
Cũng chính câu nói này đã một lần nữa khiến sắc mặt Long Đình Đình có chút thay đổi!
Tác giả :
Công Tử Nguyệt