Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 482: Lời thì thầm giữa bạn thân
Long Đình Đình nhớ lại, khó trách mấy ngày trước Mặc Diệu Dương đột nhiên nhận được một cuộc gọi, nhưng lại nhận được trong lúc đang ăn cơm, anh ấy còn nói chuyện phiếm một hồi với đối phương.
Lúc bình thường, dù có chuyện lớn đến đâu, Mặc Diệu Dương cũng sẽ cùng cô ăn xong rồi mới giải quyết, nhưng lần đó... hóa ra là vì chuyện của Mạc Ninh Thanh.
Thấy cô đang ngẩn người ra, Mạc Ninh Thanh vội vàng nói: "Này, đừng nghĩ lung tung. Người đàn ông đó, rất nghiêm túc chính chắn. Sở dĩ anh ấy giúp mình lần này hoàn toàn là vì mình đã dời thời gian triển lãm đã định trước, đi đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu đấy! "
Long Đình Đình ngây ngẩn cả người, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cô, "Cậu lại nghĩ đi đâu vậy."
“Ôi, mình sợ cậu sẽ hiểu lầm mình mà thôi.” Mạc Ninh Thanh biết cô sẽ không nghĩ như vậy, nhưng vẫn muốn giải thích một chút.
Long Đình Đình thở dài một hơi, "Ninh Thanh à, chuyện này chúng ta có cần so đo như vậy không. Theo như lời của cậu nói, chuyện của Tiêu Quân mình có nên xin lỗi một tiếng với cậu hay không đây?"
Mạc Ninh Thanh mỉm cười, vờ mang dáng vẻ không vui mà liếc mắt nhìn cô một cái.
Hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, rồi ngầm chuyển chủ đề.
Có một số chuyện lại luôn cố tình trùng hợp như vậy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại đến rồi! Tiếng bước chân từ cửa truyền đến, hai người quay lại nhìn, chính là Tiêu Quân đang đến đây.
Tiêu Quân cũng không ngờ Mạc Ninh Thanh lại ở đây, sắc mặt anh có chút xấu hổ.
“Tiêu Quân, anh tới rồi.” Long Đình Đình cười chào hỏi.
“Ừ.” Tiêu Quân gật đầu đáp lại, ánh mắt anh không biết là đang cố ý hay vô tình mà nhìn về phía Mạc Ninh Thanh, Mạc Ninh Thanh cũng nhìn anh một cái rồi mới dời ánh mắt.
"Đình Đình, tôi đến đây để tìm Diệu Dương."
"À, anh ấy đang ở bên trong. Anh đi vào tìm anh ấy đi."
Tiêu Quân gật đầu rồi bước vào phòng.
Long Đình Đình thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh Thanh, phát hiện vẻ mặt của cô cũng rất mất tự nhiên, hai má rõ ràng có chút ửng hồng.
Cô gái này, hơn 80% là đã yêu Tiêu Quân rồi! Chỉ là...
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm tay Mạc Ninh Thanh, vỗ nhẹ hai cái tỏ vẻ an ủi.
Mạc Ninh Thanh nâng mi, cảm kích nhìn cô một cái rồi gật đầu.
Cả hai đều không nói gì, nhưng họ hiểu được ý tứ của đối phương, sự ăn ý này không phải ai cũng có thể làm được.
Khi Tiêu Quân bước ra khỏi phòng làm việc, Mạc Ninh Thanh đã rời đi.
Long Đình Đình đang ngồi một mình ở trong sân, trêu chọc Bánh Bao Sữa trong xe đẩy, Tiêu Quân bước tới nựng má Bánh Bao Sữa, Bánh Bao Sữa dường như cũng không kháng cự sự đụng chạm của người chú ấm áp này, nó nhếch môi cười bi bô.
“Ha ha, nhóc con này thật đáng yêu.” Tiêu Quân bật cười, nụ cười thuần khiết sáng rỡ.
Long Đình Đình nhẹ gật đầu, giọng điệu mang theo một niềm tự hào và hạnh phúc: "Hazz! Đừng nói nữa, nhóc con này ồn ào chết được. Buổi tối cũng không chịu ngủ yên, khiến mẹ Dung và thím Nguyệt chịu không ít khổ với nó."
"Đứa nhỏ nào mà không như vậy, luôn dễ dàng làm điên đảo ngày đêm."
Long Đình Đình gật đầu sau đó nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt của cô vẫn luôn xinh đẹp và quyến rũ như vậy, trong suốt như suối bích ngọc, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút là có thể thấy được.
Tiêu Quân cũng không dám nhìn thêm, thu hồi ánh mắt, hỏi: "Cô ấy... cô ấy đi rồi sao?"
Long Đình Đình gật đầu, "Ừ."
Trong lòng anh có một chút thất vọng nhưng nghĩ kỹ lại thì đây dường như là biện pháp tốt nhất. Anh cũng không biết khi gặp mặt sẽ nói chuyện gì với cô, rõ ràng trong lòng anh rất muốn nhìn thấy cô nhưng anh lại thấy sợ chạm phải ánh mắt cô.
Có thể là do sợ hãi khi nhìn thẳng vào sự ích kỷ của chính bản thân anh nên mới sinh ra cảm giác áy náy à?
“Vậy thì Đình Đình, tôi đi trước nha.” Tiêu Quân dứt lời, lập tức đứng dậy rời đi.
“Ê, Tiêu Quân.” Long Đình Đình đứng dậy lớn tiếng gọi Tiêu Quân.
Tiêu Quân đã ra tới cửa, Long Đình Đình bước tới, cô cười với anh, "Tiêu Quân, thử buông bỏ xiềng xích trong lòng ra xem. Thật ra, Ninh Thanh rất tốt, cậu ấy rất quan tâm đến anh."
Tiêu Quân rũ mắt xuống, gật đầu, "Thật ra, tôi biết chứ. Trong lòng tôi cũng không thể buông bỏ cô ấy được."
Long Đình Đình khẽ cười nói: "Tiêu Quân à, thật ra trong lòng anh có cô ấy đúng không? Thế tại sao, anh không thể nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình sao. Tôi vẫn là nói câu kia, thử buông bỏ gông xiềng trong lòng, có lẽ đến lúc đó, anh mới có thể chân chính tiếp nhận Ninh Thanh đó."
"Đình Đình, tôi...Hazz!" Tiêu Quân muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cô ấy nói rất đúng, trong lòng anh quả thật có Ninh Thanh. Nhưng trong lòng anh cũng có cô nữa! Anh cũng không cách nào phân biệt rõ, đến tột cùng là anh thương ai nhiều hơn. Ai biết được trong lòng anh vẫn luôn có, vĩnh viễn có, hay là...chỉ do thói quen của anh, lập tức thay đổi một người khác nên khiến anh có chút không quen!
“Cảm ơn em, Đình Đình. Tôi sẽ thử làm theo lời em nói.” Tiêu Quân cuối cùng không nói gì.
"Vậy thì tốt rồi. ” Đáy mắt của Long Đình Đình hiện lên vẻ cổ vũ.
Chỗ Long Đình Đình đang đứng, bên cạnh có một cây đại thụ rất to, đầu thu lá rụng, theo làn gió bay lả tả xuống mặt đất. Trong đó có một chiếc, rơi trên mái tóc cô.
Tiêu Quân cũng không nghĩ nhiều, vươn tay tới đỉnh đầu cô. Ngón tay, lấy được chiếc lá vàng kia.
"Các người đang làm cái gì vậy!"
Đột nhiên, từ phía sau Long Đình Đình truyền đến giọng nói đầy chất vấn của Mặc Diệu Dương.
Long Đình Đình cũng hoảng sợ, vừa quay đầu lại đã thấy anh ta, "Em đang nói chuyện với Tiêu Quân."
Tiêu Quân cũng xấu hổ, sau đó vứt bỏ lá cây trong lòng bàn tay đi, "Diệu Dương, tôi còn có việc phải làm nên xin phép về trước."
Ánh mắt Mặc Diệu Dương quét qua hai người đang đứng đó, sau đó nói: "Được rồi, đi đường cẩn thận."
Mặc dù Tiêu Quân đã rời đi, nhưng Mặc Diệu Dương vẫn ở bên Bánh Bao Sữa, thế nhưng Long Đình Đình lại cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, người đàn ông này có vẻ rất tức giận thì phải.
“Diệu Dương, giúp em lấy khăn giấy.” Long Đình Đình cố tìm đề tài để nói chuyện với anh.
Nhưng mà người đàn ông kia lại không chịu trả lời, anh đưa tay ra, lấy một ít khăn giấy trên bàn, không nói lời nào mà nhét vào tay cô, sau đó tiếp tục chơi với đứa bé.
Long Đình Đình cũng không có cách nào khác, có lẽ cảnh tượng vừa rồi đã khiến anh ấy hiểu lầm.
Vào bữa tối, Long Đình Đình muốn tiếp tục giải quyết hiểu lầm này, nhưng người đàn ông kia lại không cho cô cơ hội, nhanh chóng ăn hết cơm trong bát của mình, một lời không nói trực tiếp đứng dậy rời đi.
Long Đình Đình lo lắng, trong lòng không biết là tư vị gì!
Hai người chẳng phải nói tình yêu phải luôn đằm thắm không có nghi ngờ gì sao? Chẳng qua là một Tiêu Quân, liền nhìn rõ lòng dạ anh ấy thật hẹp hòi, còn nói gì cùng nhau đối mặt với nguy hiểm.
Long Đình Đình đã ăn xong, cô đi đến phòng của Bánh Bao Sữa.
Đứa nhỏ kia vừa mới ăn no, hiện tại đang nằm thoải mái ở trong chiếc nôi. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn xung quanh, cũng không biết đang nhìn gì. Vừa thấy mẹ nó bước vào, tên nhóc con đó cười vui sướng tới nổi hoa tay múa chân cả lên.
Bảo mẫu và mẹ Dung nhìn nhau nói: "Ây nha, cậu chủ nhỏ nhận biết được mợ chủ kìa."
Long Đình Đình cười nhẹ, sau đó ôm lấy Bánh Bao Sữa.
"Y nha nha...A a nha..." Giọng của Bánh Bao Sữa nhẹ nhàng non nớt, nghe rất êm tai.
Trong lòng Long Đình Đình tự nhiên rất thích điều này, cô chơi với đứa nhỏ một hồi lâu mới chịu rời đi.
Đẩy cửa phòng ra, đột nhiên! Trong căn phòng tối đen như mực, một cánh tay từ đâu vươn ra kéo cô vào.
Lúc bình thường, dù có chuyện lớn đến đâu, Mặc Diệu Dương cũng sẽ cùng cô ăn xong rồi mới giải quyết, nhưng lần đó... hóa ra là vì chuyện của Mạc Ninh Thanh.
Thấy cô đang ngẩn người ra, Mạc Ninh Thanh vội vàng nói: "Này, đừng nghĩ lung tung. Người đàn ông đó, rất nghiêm túc chính chắn. Sở dĩ anh ấy giúp mình lần này hoàn toàn là vì mình đã dời thời gian triển lãm đã định trước, đi đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu đấy! "
Long Đình Đình ngây ngẩn cả người, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cô, "Cậu lại nghĩ đi đâu vậy."
“Ôi, mình sợ cậu sẽ hiểu lầm mình mà thôi.” Mạc Ninh Thanh biết cô sẽ không nghĩ như vậy, nhưng vẫn muốn giải thích một chút.
Long Đình Đình thở dài một hơi, "Ninh Thanh à, chuyện này chúng ta có cần so đo như vậy không. Theo như lời của cậu nói, chuyện của Tiêu Quân mình có nên xin lỗi một tiếng với cậu hay không đây?"
Mạc Ninh Thanh mỉm cười, vờ mang dáng vẻ không vui mà liếc mắt nhìn cô một cái.
Hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, rồi ngầm chuyển chủ đề.
Có một số chuyện lại luôn cố tình trùng hợp như vậy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại đến rồi! Tiếng bước chân từ cửa truyền đến, hai người quay lại nhìn, chính là Tiêu Quân đang đến đây.
Tiêu Quân cũng không ngờ Mạc Ninh Thanh lại ở đây, sắc mặt anh có chút xấu hổ.
“Tiêu Quân, anh tới rồi.” Long Đình Đình cười chào hỏi.
“Ừ.” Tiêu Quân gật đầu đáp lại, ánh mắt anh không biết là đang cố ý hay vô tình mà nhìn về phía Mạc Ninh Thanh, Mạc Ninh Thanh cũng nhìn anh một cái rồi mới dời ánh mắt.
"Đình Đình, tôi đến đây để tìm Diệu Dương."
"À, anh ấy đang ở bên trong. Anh đi vào tìm anh ấy đi."
Tiêu Quân gật đầu rồi bước vào phòng.
Long Đình Đình thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh Thanh, phát hiện vẻ mặt của cô cũng rất mất tự nhiên, hai má rõ ràng có chút ửng hồng.
Cô gái này, hơn 80% là đã yêu Tiêu Quân rồi! Chỉ là...
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm tay Mạc Ninh Thanh, vỗ nhẹ hai cái tỏ vẻ an ủi.
Mạc Ninh Thanh nâng mi, cảm kích nhìn cô một cái rồi gật đầu.
Cả hai đều không nói gì, nhưng họ hiểu được ý tứ của đối phương, sự ăn ý này không phải ai cũng có thể làm được.
Khi Tiêu Quân bước ra khỏi phòng làm việc, Mạc Ninh Thanh đã rời đi.
Long Đình Đình đang ngồi một mình ở trong sân, trêu chọc Bánh Bao Sữa trong xe đẩy, Tiêu Quân bước tới nựng má Bánh Bao Sữa, Bánh Bao Sữa dường như cũng không kháng cự sự đụng chạm của người chú ấm áp này, nó nhếch môi cười bi bô.
“Ha ha, nhóc con này thật đáng yêu.” Tiêu Quân bật cười, nụ cười thuần khiết sáng rỡ.
Long Đình Đình nhẹ gật đầu, giọng điệu mang theo một niềm tự hào và hạnh phúc: "Hazz! Đừng nói nữa, nhóc con này ồn ào chết được. Buổi tối cũng không chịu ngủ yên, khiến mẹ Dung và thím Nguyệt chịu không ít khổ với nó."
"Đứa nhỏ nào mà không như vậy, luôn dễ dàng làm điên đảo ngày đêm."
Long Đình Đình gật đầu sau đó nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt của cô vẫn luôn xinh đẹp và quyến rũ như vậy, trong suốt như suối bích ngọc, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút là có thể thấy được.
Tiêu Quân cũng không dám nhìn thêm, thu hồi ánh mắt, hỏi: "Cô ấy... cô ấy đi rồi sao?"
Long Đình Đình gật đầu, "Ừ."
Trong lòng anh có một chút thất vọng nhưng nghĩ kỹ lại thì đây dường như là biện pháp tốt nhất. Anh cũng không biết khi gặp mặt sẽ nói chuyện gì với cô, rõ ràng trong lòng anh rất muốn nhìn thấy cô nhưng anh lại thấy sợ chạm phải ánh mắt cô.
Có thể là do sợ hãi khi nhìn thẳng vào sự ích kỷ của chính bản thân anh nên mới sinh ra cảm giác áy náy à?
“Vậy thì Đình Đình, tôi đi trước nha.” Tiêu Quân dứt lời, lập tức đứng dậy rời đi.
“Ê, Tiêu Quân.” Long Đình Đình đứng dậy lớn tiếng gọi Tiêu Quân.
Tiêu Quân đã ra tới cửa, Long Đình Đình bước tới, cô cười với anh, "Tiêu Quân, thử buông bỏ xiềng xích trong lòng ra xem. Thật ra, Ninh Thanh rất tốt, cậu ấy rất quan tâm đến anh."
Tiêu Quân rũ mắt xuống, gật đầu, "Thật ra, tôi biết chứ. Trong lòng tôi cũng không thể buông bỏ cô ấy được."
Long Đình Đình khẽ cười nói: "Tiêu Quân à, thật ra trong lòng anh có cô ấy đúng không? Thế tại sao, anh không thể nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình sao. Tôi vẫn là nói câu kia, thử buông bỏ gông xiềng trong lòng, có lẽ đến lúc đó, anh mới có thể chân chính tiếp nhận Ninh Thanh đó."
"Đình Đình, tôi...Hazz!" Tiêu Quân muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cô ấy nói rất đúng, trong lòng anh quả thật có Ninh Thanh. Nhưng trong lòng anh cũng có cô nữa! Anh cũng không cách nào phân biệt rõ, đến tột cùng là anh thương ai nhiều hơn. Ai biết được trong lòng anh vẫn luôn có, vĩnh viễn có, hay là...chỉ do thói quen của anh, lập tức thay đổi một người khác nên khiến anh có chút không quen!
“Cảm ơn em, Đình Đình. Tôi sẽ thử làm theo lời em nói.” Tiêu Quân cuối cùng không nói gì.
"Vậy thì tốt rồi. ” Đáy mắt của Long Đình Đình hiện lên vẻ cổ vũ.
Chỗ Long Đình Đình đang đứng, bên cạnh có một cây đại thụ rất to, đầu thu lá rụng, theo làn gió bay lả tả xuống mặt đất. Trong đó có một chiếc, rơi trên mái tóc cô.
Tiêu Quân cũng không nghĩ nhiều, vươn tay tới đỉnh đầu cô. Ngón tay, lấy được chiếc lá vàng kia.
"Các người đang làm cái gì vậy!"
Đột nhiên, từ phía sau Long Đình Đình truyền đến giọng nói đầy chất vấn của Mặc Diệu Dương.
Long Đình Đình cũng hoảng sợ, vừa quay đầu lại đã thấy anh ta, "Em đang nói chuyện với Tiêu Quân."
Tiêu Quân cũng xấu hổ, sau đó vứt bỏ lá cây trong lòng bàn tay đi, "Diệu Dương, tôi còn có việc phải làm nên xin phép về trước."
Ánh mắt Mặc Diệu Dương quét qua hai người đang đứng đó, sau đó nói: "Được rồi, đi đường cẩn thận."
Mặc dù Tiêu Quân đã rời đi, nhưng Mặc Diệu Dương vẫn ở bên Bánh Bao Sữa, thế nhưng Long Đình Đình lại cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, người đàn ông này có vẻ rất tức giận thì phải.
“Diệu Dương, giúp em lấy khăn giấy.” Long Đình Đình cố tìm đề tài để nói chuyện với anh.
Nhưng mà người đàn ông kia lại không chịu trả lời, anh đưa tay ra, lấy một ít khăn giấy trên bàn, không nói lời nào mà nhét vào tay cô, sau đó tiếp tục chơi với đứa bé.
Long Đình Đình cũng không có cách nào khác, có lẽ cảnh tượng vừa rồi đã khiến anh ấy hiểu lầm.
Vào bữa tối, Long Đình Đình muốn tiếp tục giải quyết hiểu lầm này, nhưng người đàn ông kia lại không cho cô cơ hội, nhanh chóng ăn hết cơm trong bát của mình, một lời không nói trực tiếp đứng dậy rời đi.
Long Đình Đình lo lắng, trong lòng không biết là tư vị gì!
Hai người chẳng phải nói tình yêu phải luôn đằm thắm không có nghi ngờ gì sao? Chẳng qua là một Tiêu Quân, liền nhìn rõ lòng dạ anh ấy thật hẹp hòi, còn nói gì cùng nhau đối mặt với nguy hiểm.
Long Đình Đình đã ăn xong, cô đi đến phòng của Bánh Bao Sữa.
Đứa nhỏ kia vừa mới ăn no, hiện tại đang nằm thoải mái ở trong chiếc nôi. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn xung quanh, cũng không biết đang nhìn gì. Vừa thấy mẹ nó bước vào, tên nhóc con đó cười vui sướng tới nổi hoa tay múa chân cả lên.
Bảo mẫu và mẹ Dung nhìn nhau nói: "Ây nha, cậu chủ nhỏ nhận biết được mợ chủ kìa."
Long Đình Đình cười nhẹ, sau đó ôm lấy Bánh Bao Sữa.
"Y nha nha...A a nha..." Giọng của Bánh Bao Sữa nhẹ nhàng non nớt, nghe rất êm tai.
Trong lòng Long Đình Đình tự nhiên rất thích điều này, cô chơi với đứa nhỏ một hồi lâu mới chịu rời đi.
Đẩy cửa phòng ra, đột nhiên! Trong căn phòng tối đen như mực, một cánh tay từ đâu vươn ra kéo cô vào.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt