Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 466: Không lấy thì phí một món hời
Mạc Ninh Thanh đứng làm trò ở bên cạnh giường bé con.
Giọng non nớt của bé con giống như tinh linh nhỏ, da cũng không còn đỏ hồng nữa mà thay vào đó là sự nõn nà, khiến cho người khác có cảm giác không nỡ động vào sự non nớt đó.
“Bé con à, con phải mau mau lớn đấy nhé, lớn rồi giống như ba của con là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ cho mẹ của con”.
Mạc Ninh Thanh nói xong liền nhìn Long Đình Đình, hai người nhìn nhau cười.
“Ninh Thanh, mấy ngày trước Cốc Nhược Lâm có đến đây” Long Đình Đình xoa xoa trán.
Mạc Ninh Thanh nghe xong, lông mày nhăn lại: “Cô ta đến làm gì?” Sau đó cũng không đợi Long Đình Đình trả lời, cô liền tự đưa ra đáp án: “Lại đến gây sự phải không?”
“Ừ” Long Đình Đình gật đầu trên mặt có chút buồn rầu.
“Người phụ nữ này quả thực nham hiểm, lúc bé con chưa được sinh ra cô ta đã nguyền rủa rồi, lúc đó tớ không có ở đó chứ không thì đã xé nát miệng cô ta rồi
Thành kiến của Mạc Ninh Thanh đối với Cốc Nhược Lâm cũng không phải ngày một ngày hai mà có.
Cô đầy căm phẫn nói: “Lúc cô ta đến đã nói gì?”
“Còn không phải vì Diệu Dương hay sao” Long Đình Đình chống cằm, trong lòng lại tăng thêm sự phiền não.
Mạc Ninh Thanh nghĩ một hồi: “Không được, mấy ngày này tớ sẽ không đi đâu hết”
“Gì cơ?” Long Đình Đình hỏi: “Sao như thế được, cậu cũng có công việc của mình mà, không phải cậu nói triển lãm tranh tháng này bắt đầu hoạt động sao?”
Mạc Ninh Thanh trước khi quay trở về nước, đã đem cuộc sống của mình khi ở nước ngoài ghi nhớ từng chút một, sau khi về nước liền dùng ngòi bút vẽ ra hết thảy, chuẩn bị mở một triển lãm tranh.
Cô nói: “So với sự an toàn của cậu và bé con, triển lãm tranh đó của tớ chỉ là cọng lông mà thôi, cứ quyết định như vậy đi, tớ phải xem xem cô ta còn định giở trò gì”.
Long Đình Đình trách cô đã quá lo lắng rồi: “Bên ngoài vẫn còn vệ sĩ mà”.
“Vậy cũng không được! Tớ phải đích thân ở cạnh cậu” Thái độ của Mạc Ninh Thanh rất kiên quyết.
Đang nói thì Mặc Diệu Dương bước vào, hai người con gái đành dừng cuộc đối thoại.
Sau khi anh bước vào, đến bên cạnh Long Đình Đình hỏi bằng giọng ân cần: “Đã khỏe lên chút nào chưa?”
Tâm tư của Long Đình Đình đối với anh vẫn như vậy, có gì đó khó nói thành lời, nhưng vẫn gật đầu.
Sự quan tâm trong mắt của người đàn ông này, cảm giác đều thành tâm thành ý, anh gật đầu rồi quay bước đến nhìn bé con đang nằm trên giường, sau khi đùa nghịch với bé con một lúc lại ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi Mạc Ninh Thanh rời phòng cũng là lúc Mặc Diệu Dương kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô gật đầu chào Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương nói: “cô Mạc, khoảng thời gian này làm phiên đến cô rồi”
Mạc Ninh Thanh mỉm cười: “tôi và Đình Đình quen biết nhau nhiều năm như vậy, lại là bạn thân của nhau, tôi làm những điều này là lẽ đương nhiên mà thôi”.
Mặc Diệu Dương gật đầu: “Đúng rồi, nghe nói cô gần đây mở triển lãm tranh phải không?”
“Vâng, nhưng có điều đã được sắp xếp lùi lại rôi” Mạc Ninh Thanh ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng đang chửi thầm: ngay cả vợ mình mà anh cũng không bảo vệ nổi, đương nhiên người bạn thân này đứng ra bảo vệ rồi.
Nhưng những lời nói kiểu vậy cô sẽ không bao giờ nói ra miệng, những lời trách cứ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận mà thôi. trong lòng cô cũng hiểu rõ, Mặc Diệu Dương là có nỗi khổ.
Gác lại không cần nói đến quan hệ tình cảm từ lúc nhỏ đến lớn của anh ta và Cốc Nhược Lâm, không cho cô ta bước lại gần trong phạm vi hoạt động của Long Đình Đình đã là làm rất tốt rồi.
“Như vậy đi, tiên tuyên truyền sau khi lùi triển lãm, tiên đầu tư, mọi loại phí tôi sẽ chỉ trả hết.”
Mạc Ninh Thanh nghe những lời này, lông mày nhướn lên: “Đây là do anh nói đấy nhé” Có một món hời không lấy thì phí quá.
Mặc Diệu Dương gật đầu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”.
Mạc Ninh Thanh cười nhún nhún vai.
Buổi tối mẹ Dung tới, đặc biệt mang lên món canh vô cùng dinh dưỡng do chính tay mình nấu, bà cười nói: “Cô Mạc, mợ chủ nhà tôi quen biết một người bạn tốt như cô đúng là phúc khí cả đời của cô ấy”.
Mạc Ninh Thanh uống một ngụm canh, cười hì hì: “Mẹ Dung à, con thấy con mới là người có phúc đấy chứ, có thể ăn uống loại canh mỹ vị này do chính tay mẹ nấu”.
Mẹ Dung thích nghe nhất là người khác khen mình nấu ăn ngon, cười không khép được miệng lại.
Âm thanh từ ngoài cửa vọng vào, không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy.
Long Đình Đình đang ở phòng bệnh, là phòng bệnh VIP của bệnh viện nhà này, vô cùng yên tĩnh bên ngoài còn có một dãy hành lang dài, vì vậy bình thường bên ngoài có ầm ĩ như nào, trong phòng dường như không thể nghe thấy âm thanh gì, trừ phi có người đi đến cửa.
Vì vậy mọi người đều hiếu kì, rốt cục người đến là ai.
Mẹ Dung nói với bọn họ: “Hai người ăn thêm chút nữa đi, để tôi ra xem là ai đến” Bà ta nói xong liền mang bé con đặt lên giường rồi bước ra cửa.
Mở cửa ra bà ta nhìn thấy vệ sĩ đang ngăn mẹ của Cốc Nhược Lâm bước vào.
“Bà Cốc, bà đến đây có việc gì sao?” Mẹ Dung nhìn người vừa đến mặc dù ngoài miệng có mang theo sự tôn trọng, nhưng mặt đã dần lạnh lùng.
Long Đình Đình và Mạc Ninh Thanh ở bên trong đương nhiên cũng nghe thấy giọng của mẹ Dung, hai người nhìn nhau.
Vẻ mặt của bà Cốc mang theo nụ cười khiêm tốn nhã nhặn, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt: “Đây là canh gà tôi nấu cho Đình Đình, ăn vào rất có lợi cho sức khỏe”
Mẹ Dung liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt, không biết là bà ta đã bỏ thuốc độc gì vào, mí mắt nheo lại nói: “Bà Cốc à, thật không phải rồi, mợ chủ của tôi vừa mới dùng bữa xong, bà vẫn là mang canh này về để con gái bà từ từ thưởng thức thì hơn”
“Tôi..... bà Cốc không nói lên lời.
“Nếu không có việc gì nữa thì bà về trước đi, mợ hai nhà chúng tôi cần nghỉ ngơi rồi” mẹ Dung không hề lưu tình đuổi khách và.
Nụ cười trên mặt của bà Cốc lập tức cứng lại.
Long Đình Đình nhìn Mạc Ninh Thanh rồi nói vọng ra bên ngoài: “Mẹ Dung, để bà ấy vào đây nói chuyện đi.”
Mẹ Dung ngẩn ra, từ biểu cảm trên khuôn mặt có thể đoán ra bà ta không bằng lòng để người phụ nữ này bước vào, nhưng bà Cốc nghe thấy vậy, liền kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra sự vui mừng, luôn qua người của mẹ Dung bước vào trong phòng.
“Đình Đình à, dì tự tay nấu canh gà cho con, nhất định phải uống lúc nóng đấy” sau khi bà Cốc bước vào, đặt bình giữ nhiệt xuống giường.
Long Đình Đình nói: “mất công dì quá, nhưng mà lần sau đừng mang thứ gì đến nữa, ở đây thứ gì cũng không thiếu”.
Mẹ Dung cũng quay lại nhanh chóng tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy, mợ chủ của tôi luôn ăn những món mà tôi nấu, người khác nấu không hợp khẩu vị, vì thế bà Cố à lần sau không cần phải hao tâm tổn trí nữa, dù bà có mất công làm ra, mợ hai nhà chúng tôi cũng ăn không nổi.”
Lời này nói ra, vế trước còn mang theo hàm ý có chút gì đó khách sáo, nhưng mà về sau chẳng khác gì dồn bà Cốc vào con đường chết.
Giọng non nớt của bé con giống như tinh linh nhỏ, da cũng không còn đỏ hồng nữa mà thay vào đó là sự nõn nà, khiến cho người khác có cảm giác không nỡ động vào sự non nớt đó.
“Bé con à, con phải mau mau lớn đấy nhé, lớn rồi giống như ba của con là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ cho mẹ của con”.
Mạc Ninh Thanh nói xong liền nhìn Long Đình Đình, hai người nhìn nhau cười.
“Ninh Thanh, mấy ngày trước Cốc Nhược Lâm có đến đây” Long Đình Đình xoa xoa trán.
Mạc Ninh Thanh nghe xong, lông mày nhăn lại: “Cô ta đến làm gì?” Sau đó cũng không đợi Long Đình Đình trả lời, cô liền tự đưa ra đáp án: “Lại đến gây sự phải không?”
“Ừ” Long Đình Đình gật đầu trên mặt có chút buồn rầu.
“Người phụ nữ này quả thực nham hiểm, lúc bé con chưa được sinh ra cô ta đã nguyền rủa rồi, lúc đó tớ không có ở đó chứ không thì đã xé nát miệng cô ta rồi
Thành kiến của Mạc Ninh Thanh đối với Cốc Nhược Lâm cũng không phải ngày một ngày hai mà có.
Cô đầy căm phẫn nói: “Lúc cô ta đến đã nói gì?”
“Còn không phải vì Diệu Dương hay sao” Long Đình Đình chống cằm, trong lòng lại tăng thêm sự phiền não.
Mạc Ninh Thanh nghĩ một hồi: “Không được, mấy ngày này tớ sẽ không đi đâu hết”
“Gì cơ?” Long Đình Đình hỏi: “Sao như thế được, cậu cũng có công việc của mình mà, không phải cậu nói triển lãm tranh tháng này bắt đầu hoạt động sao?”
Mạc Ninh Thanh trước khi quay trở về nước, đã đem cuộc sống của mình khi ở nước ngoài ghi nhớ từng chút một, sau khi về nước liền dùng ngòi bút vẽ ra hết thảy, chuẩn bị mở một triển lãm tranh.
Cô nói: “So với sự an toàn của cậu và bé con, triển lãm tranh đó của tớ chỉ là cọng lông mà thôi, cứ quyết định như vậy đi, tớ phải xem xem cô ta còn định giở trò gì”.
Long Đình Đình trách cô đã quá lo lắng rồi: “Bên ngoài vẫn còn vệ sĩ mà”.
“Vậy cũng không được! Tớ phải đích thân ở cạnh cậu” Thái độ của Mạc Ninh Thanh rất kiên quyết.
Đang nói thì Mặc Diệu Dương bước vào, hai người con gái đành dừng cuộc đối thoại.
Sau khi anh bước vào, đến bên cạnh Long Đình Đình hỏi bằng giọng ân cần: “Đã khỏe lên chút nào chưa?”
Tâm tư của Long Đình Đình đối với anh vẫn như vậy, có gì đó khó nói thành lời, nhưng vẫn gật đầu.
Sự quan tâm trong mắt của người đàn ông này, cảm giác đều thành tâm thành ý, anh gật đầu rồi quay bước đến nhìn bé con đang nằm trên giường, sau khi đùa nghịch với bé con một lúc lại ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi Mạc Ninh Thanh rời phòng cũng là lúc Mặc Diệu Dương kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô gật đầu chào Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương nói: “cô Mạc, khoảng thời gian này làm phiên đến cô rồi”
Mạc Ninh Thanh mỉm cười: “tôi và Đình Đình quen biết nhau nhiều năm như vậy, lại là bạn thân của nhau, tôi làm những điều này là lẽ đương nhiên mà thôi”.
Mặc Diệu Dương gật đầu: “Đúng rồi, nghe nói cô gần đây mở triển lãm tranh phải không?”
“Vâng, nhưng có điều đã được sắp xếp lùi lại rôi” Mạc Ninh Thanh ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng đang chửi thầm: ngay cả vợ mình mà anh cũng không bảo vệ nổi, đương nhiên người bạn thân này đứng ra bảo vệ rồi.
Nhưng những lời nói kiểu vậy cô sẽ không bao giờ nói ra miệng, những lời trách cứ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận mà thôi. trong lòng cô cũng hiểu rõ, Mặc Diệu Dương là có nỗi khổ.
Gác lại không cần nói đến quan hệ tình cảm từ lúc nhỏ đến lớn của anh ta và Cốc Nhược Lâm, không cho cô ta bước lại gần trong phạm vi hoạt động của Long Đình Đình đã là làm rất tốt rồi.
“Như vậy đi, tiên tuyên truyền sau khi lùi triển lãm, tiên đầu tư, mọi loại phí tôi sẽ chỉ trả hết.”
Mạc Ninh Thanh nghe những lời này, lông mày nhướn lên: “Đây là do anh nói đấy nhé” Có một món hời không lấy thì phí quá.
Mặc Diệu Dương gật đầu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”.
Mạc Ninh Thanh cười nhún nhún vai.
Buổi tối mẹ Dung tới, đặc biệt mang lên món canh vô cùng dinh dưỡng do chính tay mình nấu, bà cười nói: “Cô Mạc, mợ chủ nhà tôi quen biết một người bạn tốt như cô đúng là phúc khí cả đời của cô ấy”.
Mạc Ninh Thanh uống một ngụm canh, cười hì hì: “Mẹ Dung à, con thấy con mới là người có phúc đấy chứ, có thể ăn uống loại canh mỹ vị này do chính tay mẹ nấu”.
Mẹ Dung thích nghe nhất là người khác khen mình nấu ăn ngon, cười không khép được miệng lại.
Âm thanh từ ngoài cửa vọng vào, không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy.
Long Đình Đình đang ở phòng bệnh, là phòng bệnh VIP của bệnh viện nhà này, vô cùng yên tĩnh bên ngoài còn có một dãy hành lang dài, vì vậy bình thường bên ngoài có ầm ĩ như nào, trong phòng dường như không thể nghe thấy âm thanh gì, trừ phi có người đi đến cửa.
Vì vậy mọi người đều hiếu kì, rốt cục người đến là ai.
Mẹ Dung nói với bọn họ: “Hai người ăn thêm chút nữa đi, để tôi ra xem là ai đến” Bà ta nói xong liền mang bé con đặt lên giường rồi bước ra cửa.
Mở cửa ra bà ta nhìn thấy vệ sĩ đang ngăn mẹ của Cốc Nhược Lâm bước vào.
“Bà Cốc, bà đến đây có việc gì sao?” Mẹ Dung nhìn người vừa đến mặc dù ngoài miệng có mang theo sự tôn trọng, nhưng mặt đã dần lạnh lùng.
Long Đình Đình và Mạc Ninh Thanh ở bên trong đương nhiên cũng nghe thấy giọng của mẹ Dung, hai người nhìn nhau.
Vẻ mặt của bà Cốc mang theo nụ cười khiêm tốn nhã nhặn, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt: “Đây là canh gà tôi nấu cho Đình Đình, ăn vào rất có lợi cho sức khỏe”
Mẹ Dung liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt, không biết là bà ta đã bỏ thuốc độc gì vào, mí mắt nheo lại nói: “Bà Cốc à, thật không phải rồi, mợ chủ của tôi vừa mới dùng bữa xong, bà vẫn là mang canh này về để con gái bà từ từ thưởng thức thì hơn”
“Tôi..... bà Cốc không nói lên lời.
“Nếu không có việc gì nữa thì bà về trước đi, mợ hai nhà chúng tôi cần nghỉ ngơi rồi” mẹ Dung không hề lưu tình đuổi khách và.
Nụ cười trên mặt của bà Cốc lập tức cứng lại.
Long Đình Đình nhìn Mạc Ninh Thanh rồi nói vọng ra bên ngoài: “Mẹ Dung, để bà ấy vào đây nói chuyện đi.”
Mẹ Dung ngẩn ra, từ biểu cảm trên khuôn mặt có thể đoán ra bà ta không bằng lòng để người phụ nữ này bước vào, nhưng bà Cốc nghe thấy vậy, liền kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra sự vui mừng, luôn qua người của mẹ Dung bước vào trong phòng.
“Đình Đình à, dì tự tay nấu canh gà cho con, nhất định phải uống lúc nóng đấy” sau khi bà Cốc bước vào, đặt bình giữ nhiệt xuống giường.
Long Đình Đình nói: “mất công dì quá, nhưng mà lần sau đừng mang thứ gì đến nữa, ở đây thứ gì cũng không thiếu”.
Mẹ Dung cũng quay lại nhanh chóng tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy, mợ chủ của tôi luôn ăn những món mà tôi nấu, người khác nấu không hợp khẩu vị, vì thế bà Cố à lần sau không cần phải hao tâm tổn trí nữa, dù bà có mất công làm ra, mợ hai nhà chúng tôi cũng ăn không nổi.”
Lời này nói ra, vế trước còn mang theo hàm ý có chút gì đó khách sáo, nhưng mà về sau chẳng khác gì dồn bà Cốc vào con đường chết.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt