Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 37: Đồ Đểu cáng
“Phụt!” Mạc Ninh Thanh sắc bia, cô ấy suýt nữa phun vào mặt của cô: “Cái gì! Cậu cậu cậu... Ai? Ai khi dễ cậu?”
An Đình Đình cúi đầu, thở dài một hơi.
“Này, cậu khiến người ta gấp chết đi được, cậu nói đi chứ! Rốt cuộc là ai khi dễ cậu, cậu nói cho tớ biết, tớ thấy cậu đánh anh ta!”
Trong lòng An Đình Đình rất buồn bã, nước mắt lại trực trào bên mị, lắc đầu: “Tớ... tớ cũng không biết là ai.”
“Cái gì!” Mạc Ninh Thanh tức giận muốn đập bàn: “Chết tiệt, bị người ta khi dễ, ngay cả đối phương là ai cũng không biết? Cậu... Cậu thật sự khiến tớ tức chết mà!”
“Tớ thật sự không biết, tớ nếu như biết... Tớ hận không thể giết chết anh ta...” Lúc này đang là ngày hè oi bức, trong nhà hàng đồ nướng mở điều hòa cũng không thấp, nhưng ông chủ vẫn đặt bàn ghế bên ngoài cho thực khách muốn ăn ở đó, mà hai người An Đình Đình cũng đang ngồi ở bên đó.
Lúc đó, một chiếc siêu xe, tốc độ cực chậm, đỗ vào lề đường.
Tập đoàn nhà họ Mặc gần đây đang thu mua một lô đất, bởi vì vấn đề tháo gỡ, có một số hộ gia đình không chấp nhận tiền bồi thường cho nên dự án đó đã bị kéo dài mãi, Mặc Diệu Dương không thể không đích thân đến nói chuyện với mấy hộ gia đình đó.
Khi xe đi qua cửa hàng đồ nướng, bởi vì con phố chật hẹp, nhiều người đi lại, Mặc Diệu Dương không thể không lái xe chậm lại.
Trong lúc vô tình, ánh mắt của anh lại nhìn sang nhà hàng đồ nướng bên kia đường. Mà bóng dáng gầy gò đang cuộn người lại kia, không phải chính là...
Mặc Diệu Dương thề, anh tuyệt đối không phải có ý muốn qua đó, mà là con đường quá hẹp, người đi lại thì nhiều cho nên anh phải đánh tay lái về phía đó.
Anh thề, anh tuyệt đối không phải có ý muốn nghe các cô nói chuyện.
Thấp thoáng, anh chỉ nghe thấy An Đình Đình lẩm bẩm câu: “... Tớ đã lên giường với đàn ông..."
Sau đó nói gì nữa, lờ mờ, anh nghe không quá rõ. Chỉ nghe được nửa câu sau của An Đình Đình: “... Hận không thể giết anh ta...”
Sắc mặt của anh đột nhiên trở nên u ám, trong mắt pha lẫn lệ khí rợn người!
Giỏi cho một bạch nhãn lang, anh giúp cô giải trừ triệt để độc tố trong cơ thể cho cô như thế, cô ngược lại thì hay rồi, tỉnh lại thì cái gì cũng quên hết, quên mất 'ân tình' của anh, quên dáng vẻ nhếch nhác của cô tối qua, vong ân phụ nghĩa như thế...
Sớm biết cô không biết tốt xấu như vậy, tối qua nên để cô chết đi, để cô biến thành kẻ ngốc!
Mặc Diệu Dương càng nghĩ trong lòng càng phát hỏa. Từ sau khi người phụ nữ này vào cửa, anh luôn tâm thần bất định, anh đây là nợ ai chứ?
Đạp mạnh chân ga, chiếc xe 'brừm' một tiếng, rồi lao đi.
Khiến mọi người xung quanh la ó cả lên!
An Đình Đình và Mạc Ninh Thanh không hẹn mà nhìn về phía sau, chỉ vì nhiều người, không hề nhìn rõ chiếc xe, chỉ thấy xa xa là cột đèn giao thông.
“... Năm nay, loại người gì cũng có, con đường chật hẹp như vậy còn lái xe, người có tiền thì hay lắm sao...”
Mạc Ninh Thanh thu hồi ánh mắt lại, lẩm bẩm nói.
An Đình Đình cũng thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn phiền muộn như cũ.
Lời của Mạc Ninh Thanh nói khiến cô nhớ đến Mặc Diệu Dương, anh chính là con trai cưng của nhà hào môn, tài giỏi hơn người, cũng là nhân vật cô không chọc nổi. Chuyện tối qua, sau khi về cô cũng không biết phải đối mặt làm sao.
Khi An Đình Đình gọi xe trở về, sắc trời đã tối rồi.
May đèn bên ngoài biệt thự vẫn còn sáng, nhưng không biết tại sao trong lòng của cô lại bồn chồn như vậy.
An Đình Đình cúi đầu, thở dài một hơi.
“Này, cậu khiến người ta gấp chết đi được, cậu nói đi chứ! Rốt cuộc là ai khi dễ cậu, cậu nói cho tớ biết, tớ thấy cậu đánh anh ta!”
Trong lòng An Đình Đình rất buồn bã, nước mắt lại trực trào bên mị, lắc đầu: “Tớ... tớ cũng không biết là ai.”
“Cái gì!” Mạc Ninh Thanh tức giận muốn đập bàn: “Chết tiệt, bị người ta khi dễ, ngay cả đối phương là ai cũng không biết? Cậu... Cậu thật sự khiến tớ tức chết mà!”
“Tớ thật sự không biết, tớ nếu như biết... Tớ hận không thể giết chết anh ta...” Lúc này đang là ngày hè oi bức, trong nhà hàng đồ nướng mở điều hòa cũng không thấp, nhưng ông chủ vẫn đặt bàn ghế bên ngoài cho thực khách muốn ăn ở đó, mà hai người An Đình Đình cũng đang ngồi ở bên đó.
Lúc đó, một chiếc siêu xe, tốc độ cực chậm, đỗ vào lề đường.
Tập đoàn nhà họ Mặc gần đây đang thu mua một lô đất, bởi vì vấn đề tháo gỡ, có một số hộ gia đình không chấp nhận tiền bồi thường cho nên dự án đó đã bị kéo dài mãi, Mặc Diệu Dương không thể không đích thân đến nói chuyện với mấy hộ gia đình đó.
Khi xe đi qua cửa hàng đồ nướng, bởi vì con phố chật hẹp, nhiều người đi lại, Mặc Diệu Dương không thể không lái xe chậm lại.
Trong lúc vô tình, ánh mắt của anh lại nhìn sang nhà hàng đồ nướng bên kia đường. Mà bóng dáng gầy gò đang cuộn người lại kia, không phải chính là...
Mặc Diệu Dương thề, anh tuyệt đối không phải có ý muốn qua đó, mà là con đường quá hẹp, người đi lại thì nhiều cho nên anh phải đánh tay lái về phía đó.
Anh thề, anh tuyệt đối không phải có ý muốn nghe các cô nói chuyện.
Thấp thoáng, anh chỉ nghe thấy An Đình Đình lẩm bẩm câu: “... Tớ đã lên giường với đàn ông..."
Sau đó nói gì nữa, lờ mờ, anh nghe không quá rõ. Chỉ nghe được nửa câu sau của An Đình Đình: “... Hận không thể giết anh ta...”
Sắc mặt của anh đột nhiên trở nên u ám, trong mắt pha lẫn lệ khí rợn người!
Giỏi cho một bạch nhãn lang, anh giúp cô giải trừ triệt để độc tố trong cơ thể cho cô như thế, cô ngược lại thì hay rồi, tỉnh lại thì cái gì cũng quên hết, quên mất 'ân tình' của anh, quên dáng vẻ nhếch nhác của cô tối qua, vong ân phụ nghĩa như thế...
Sớm biết cô không biết tốt xấu như vậy, tối qua nên để cô chết đi, để cô biến thành kẻ ngốc!
Mặc Diệu Dương càng nghĩ trong lòng càng phát hỏa. Từ sau khi người phụ nữ này vào cửa, anh luôn tâm thần bất định, anh đây là nợ ai chứ?
Đạp mạnh chân ga, chiếc xe 'brừm' một tiếng, rồi lao đi.
Khiến mọi người xung quanh la ó cả lên!
An Đình Đình và Mạc Ninh Thanh không hẹn mà nhìn về phía sau, chỉ vì nhiều người, không hề nhìn rõ chiếc xe, chỉ thấy xa xa là cột đèn giao thông.
“... Năm nay, loại người gì cũng có, con đường chật hẹp như vậy còn lái xe, người có tiền thì hay lắm sao...”
Mạc Ninh Thanh thu hồi ánh mắt lại, lẩm bẩm nói.
An Đình Đình cũng thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn phiền muộn như cũ.
Lời của Mạc Ninh Thanh nói khiến cô nhớ đến Mặc Diệu Dương, anh chính là con trai cưng của nhà hào môn, tài giỏi hơn người, cũng là nhân vật cô không chọc nổi. Chuyện tối qua, sau khi về cô cũng không biết phải đối mặt làm sao.
Khi An Đình Đình gọi xe trở về, sắc trời đã tối rồi.
May đèn bên ngoài biệt thự vẫn còn sáng, nhưng không biết tại sao trong lòng của cô lại bồn chồn như vậy.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt