Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 251: Anh phát hiện anh yêu em
Tại cổng Thuỷ Sam Uyển, Mặc Diệu Dương nắm lấy tay An Đình Đình. Lúc này, dưới ráng chiều vàng rực rỡ, bóng hai người nắm tay nhau in thành vệt dài trên con đường lát đá xanh, giây phút này chợt thấy ấm áp làm sao.
Dọc bên đường, cây cối sum suê, thỉnh thoảng từ tán lá còn truyền đến tiếng chim hót lảnh lót, véo von, ríu rít hệt như bọn họ đang tay nắm tay, cùng chậm rãi bước về phía trước.
Dừng bước trước cổng, Mặc Diệu Dương quay người đối diện với An Đình Đình, nhìn thẳng vào đôi mắt to ngây thơ sáng ngời của cô, lòng anh mềm nhũn.
Anh ôm lấy gương mặt cô, khẽ nói: "Anh thừa nhận, lúc đầu khi anh tiếp cận em, anh từng có ý định lợi dụng em, hơn nữa, sau đó anh cho em không ít thứ, anh cứ nghĩ là em biết, nhưng sau đó anh phát hiện, anh không nên làm như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh phát hiện, anh đã yêu em mất rồi." Giọng đàn ông tuy trâm trâm nhưng những lời này truyền vào tai An Đình Đình lại như âm thanh của tự nhiên.
An Đình Đình dừng mắt trên gương mặt dịu dàng tuấn tú của anh, đôi môi đầy đặn mềm mại chậm rãi nhếch lên, khẽ nở nụ cười.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Bây giờ anh đã nói hết với em những chuyện nên nói rồi, không hề giấu diếm em gì cả. Anh không hi vọng em ở bên anh mà lo lắng sợ hãi, nhưng em nhất định không được rời xa anh, thậm chí có nghĩ em cũng không được phép có ý nghĩ đó."
An Đình Đình cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Tình yêu thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chuyện gì cũng so đo tính toán nhưng cũng có thể chẳng so đo tính toán chuyện gì cả. Hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, nói: "Chuyện nên nói cho em sao? Vậy có phải còn có chuyện không nên nói cho em biết hay không?"
Anh mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ của cô, nói: "Hết rồi."
Cảnh tượng vừa thân mật vừa ngọt ngào này đều rơi vào tầm mắt của Cốc Nhược Lâm cách họ không xa đang đi tới, Cốc Nhược Lâm cảm thấy như có vật nặng đánh vào lòng đau nhói.
Bọn họ cũng đã từng hòa hợp như thế này, nhưng không biết từ lúc nào anh đã bắt đâu thay đổi, trở nên càng ngày càng bận rộn, không còn quan tâm hành tung, tâm trạng và nhớ nhung cô như trước đây nữa, thay đổi đến mức làm cô ta cảm thấy gả cho anh là một điều xa xỉ. Chẳng lẽ tất cả những điều này không phải vì sự xuất hiện của An Đình Đình sao?
Cốc Nhược Lâm nuốt nước bọt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, sau đó hít sâu một hơi, đi vê phía bọn họ cùng nụ cười vừa dịu dàng vừa phóng khoáng.
"Diệu Dương." Cốc Nhược Lâm khẽ cất tiếng gọi.
Hai người đang chuẩn bị đi vào cổng Thuỷ Sam Uyển kia nghe thấy thì dừng bước. Mặc Diệu Dương quay đầu lại thấy là Cốc Nhược Lâm thì có vẻ hơi không vui, An Đình Đình cũng hơi ngại ngùng, đợi đến khi Cốc Nhược Lâm đến gần, An Đình Đình mới ngửi thấy trên người Cốc Nhược Lâm tỏa ra mùi thơm nồng đậm giống hệt mùi sữa tắm mà Mặc Diệu Dương từng thích. Nhưng, giờ đây Mặc Diệu Dương đã không dùng loại đó nữa, hơn nữa anh còn cố ý nhắc đến.
"Sao em lại tới đây?" Giọng của Mặc Diệu Dương vẫn lạnh băng như cũ.
Cốc Nhược Lâm mỉm cười, dịu dàng nói: "Khi em tỉnh lại thì không thấy anh ở bên cạnh, cũng không biết anh đã đi đâu, em đã nghĩ chắc anh đến đây gặp Đình Đình, nên em mới tới."
An Đình Đình nghe vậy thì cảm thấy chột dạ. Hàm nghĩa trong lời nói này thật quá phong phú, nói cách khác, hai người bọn họ đã ngủ cùng nhau phải không?
Cô không biết sao trong lòng vừa mới còn ấm áp giờ lại như ngã vào hầm băng.
Nhưng chỉ nghe thấy Mặc Diệu Dương thản nhiên nói: "Anh chưa từng đến quấy rầy khi em ngủ, hơn nữa, ngay cả phòng em anh cũng chưa từng bước vào, vậy anh từng bên cạnh em khi nào thế?”
"Diệu Dương, em..." Cốc Nhược Lâm không hề nghĩ tới Mặc Diệu Dương lại có thể đối với mình lạnh lùng đến như vậy,
rốt cuộc cô đã làm sai điều gì chứ.
Cốc Nhược Lâm chuyển ánh mắt cầu cứu nhìn An Đình Đình, An Đình Đình cũng không muốn quan tâm đến Cốc Nhược Lâm nên dời mắt đi phía khác.
Dù Cốc Nhược Lâm đáng thương, nhưng chẳng phải tình yêu là ích kỷ sao, làm gì có người phụ nữ nào có thể chia sẻ người đàn ông mình thích với người phụ nữ khác chứ? An Đình Đình không rõ người khác như thế nào, nhưng cô chắc chắn không làm được.
Mặc Diệu Dương thúc giục nói: "Được rồi, em trước tiên hãy đi về đi, sau này nếu không có việc gì thì đừng đến Thủy Sam Uyển nữa."
Dứt lời, anh lập tức nắm tay An Đình Đình đi vào Thủy Sam Uyển.
"Diệu Dương, Diệu Dương... em tìm anh là vì có chuyện, Diệu Dương..."
Mặc cho Cốc Nhược Lâm ở bên ngoài kêu gào, anh vẫn rời đi hết sức dứt khoát, không hề do dự.
Cốc Nhược Lâm suýt nữa thì bưng lấy mặt khóc rống lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Buổi trưa vẫn còn rất tốt mà, anh còn nắm tay cô, nói thương cô, nói muốn chăm sóc tốt cho cô, sao anh vừa đến Thủy Sam Uyển, vừa ở bên cạnh người phụ nữ kia thì mọi thứ đều thay đổi. Người phụ nữ kia nhìn cũng bình thường, chẳng qua là có khuôn mặt đẹp chút mà thôi. Rốt cuộc cô ta dựa vào đâu mà có thể quyến rũ Mặc Diệu Dương như thế chứ?
Vào trong phòng, An Đình Đình không khỏi cảm thấy khó chịu. Vì dù nói thế nào, cô cũng xem như đã xen vào giữa hai người bọn họ, nếu không phải vì cô, có lẽ lúc này Cốc Nhược Lâm đã là vợ của Mặc Diệu Dương rồi.
"Em đang nghĩ gì thế?" Mặc Diệu Dương là người rất tinh ý nên chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của An Đình Đình.
"Không, không có gì." An Đình Đình hốt hoảng cụp mắt, hàng mi dài mảnh che đi sự phức tạp, rối bời nơi đáy mắt.
Anh nghiêng người chăm chú nhìn cô, rồi mới mở miệng nói: "Có một số việc em không nên nghĩ quá nhiều, em chỉ cần biết rằng, trong lòng anh chỉ có một mình em là được rồi. Nếu muốn trách, đó cũng là do anh không phải, không hề liên quan gì tới em."
... An Đình Đình im lặng.
Mặc Diệu Dương thu tầm mắt lại, mắt nhìn về phía trước, lúc lâu sau anh đột nhiên đứng lên, lần nữa kéo tay An Đình Đình đi lên tầng. An Đình Đình ngơ ngác, vội gọi: "Diệu Dương?”
Lên đến trên tầng, Mặc Diệu Dương đẩy cửa phòng mà mẹ anh đã từng ở ra, sau khi vào trong, anh kéo An Đình Đình ngồi xuống ghế, còn mình thì kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh cô, tay anh vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô không buông: "Nếu em vẫn không tin anh, anh sẽ thê với em ngay trước mặt mẹ anh, nơi này của anh... chỉ có một mình em." Mặc Diệu Dương nói, một tay đặt lên chỗ trái tim mình.
An Đình Đình vừa cảm thấy hơi kích động, vừa có chút mừng thầm, nhưng nhiều hơn là sự luống cuống.
Mặc Diệu Dương bật cười dịu dàng nói: "Thật ra mấy ngày nay anh mới hiểu ra tại sao anh lại thích em như thế."
An Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
"Trong trí nhớ của anh, Nhược Lâm lúc nhỏ luôn yếu đuối hiền lành, anh từng muốn bảo vệ cô ấy cả đời, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, thực ra những lời từng hứa, cả anh và cô ấy vẫn luôn nhớ."
Dọc bên đường, cây cối sum suê, thỉnh thoảng từ tán lá còn truyền đến tiếng chim hót lảnh lót, véo von, ríu rít hệt như bọn họ đang tay nắm tay, cùng chậm rãi bước về phía trước.
Dừng bước trước cổng, Mặc Diệu Dương quay người đối diện với An Đình Đình, nhìn thẳng vào đôi mắt to ngây thơ sáng ngời của cô, lòng anh mềm nhũn.
Anh ôm lấy gương mặt cô, khẽ nói: "Anh thừa nhận, lúc đầu khi anh tiếp cận em, anh từng có ý định lợi dụng em, hơn nữa, sau đó anh cho em không ít thứ, anh cứ nghĩ là em biết, nhưng sau đó anh phát hiện, anh không nên làm như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh phát hiện, anh đã yêu em mất rồi." Giọng đàn ông tuy trâm trâm nhưng những lời này truyền vào tai An Đình Đình lại như âm thanh của tự nhiên.
An Đình Đình dừng mắt trên gương mặt dịu dàng tuấn tú của anh, đôi môi đầy đặn mềm mại chậm rãi nhếch lên, khẽ nở nụ cười.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Bây giờ anh đã nói hết với em những chuyện nên nói rồi, không hề giấu diếm em gì cả. Anh không hi vọng em ở bên anh mà lo lắng sợ hãi, nhưng em nhất định không được rời xa anh, thậm chí có nghĩ em cũng không được phép có ý nghĩ đó."
An Đình Đình cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Tình yêu thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chuyện gì cũng so đo tính toán nhưng cũng có thể chẳng so đo tính toán chuyện gì cả. Hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, nói: "Chuyện nên nói cho em sao? Vậy có phải còn có chuyện không nên nói cho em biết hay không?"
Anh mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ của cô, nói: "Hết rồi."
Cảnh tượng vừa thân mật vừa ngọt ngào này đều rơi vào tầm mắt của Cốc Nhược Lâm cách họ không xa đang đi tới, Cốc Nhược Lâm cảm thấy như có vật nặng đánh vào lòng đau nhói.
Bọn họ cũng đã từng hòa hợp như thế này, nhưng không biết từ lúc nào anh đã bắt đâu thay đổi, trở nên càng ngày càng bận rộn, không còn quan tâm hành tung, tâm trạng và nhớ nhung cô như trước đây nữa, thay đổi đến mức làm cô ta cảm thấy gả cho anh là một điều xa xỉ. Chẳng lẽ tất cả những điều này không phải vì sự xuất hiện của An Đình Đình sao?
Cốc Nhược Lâm nuốt nước bọt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, sau đó hít sâu một hơi, đi vê phía bọn họ cùng nụ cười vừa dịu dàng vừa phóng khoáng.
"Diệu Dương." Cốc Nhược Lâm khẽ cất tiếng gọi.
Hai người đang chuẩn bị đi vào cổng Thuỷ Sam Uyển kia nghe thấy thì dừng bước. Mặc Diệu Dương quay đầu lại thấy là Cốc Nhược Lâm thì có vẻ hơi không vui, An Đình Đình cũng hơi ngại ngùng, đợi đến khi Cốc Nhược Lâm đến gần, An Đình Đình mới ngửi thấy trên người Cốc Nhược Lâm tỏa ra mùi thơm nồng đậm giống hệt mùi sữa tắm mà Mặc Diệu Dương từng thích. Nhưng, giờ đây Mặc Diệu Dương đã không dùng loại đó nữa, hơn nữa anh còn cố ý nhắc đến.
"Sao em lại tới đây?" Giọng của Mặc Diệu Dương vẫn lạnh băng như cũ.
Cốc Nhược Lâm mỉm cười, dịu dàng nói: "Khi em tỉnh lại thì không thấy anh ở bên cạnh, cũng không biết anh đã đi đâu, em đã nghĩ chắc anh đến đây gặp Đình Đình, nên em mới tới."
An Đình Đình nghe vậy thì cảm thấy chột dạ. Hàm nghĩa trong lời nói này thật quá phong phú, nói cách khác, hai người bọn họ đã ngủ cùng nhau phải không?
Cô không biết sao trong lòng vừa mới còn ấm áp giờ lại như ngã vào hầm băng.
Nhưng chỉ nghe thấy Mặc Diệu Dương thản nhiên nói: "Anh chưa từng đến quấy rầy khi em ngủ, hơn nữa, ngay cả phòng em anh cũng chưa từng bước vào, vậy anh từng bên cạnh em khi nào thế?”
"Diệu Dương, em..." Cốc Nhược Lâm không hề nghĩ tới Mặc Diệu Dương lại có thể đối với mình lạnh lùng đến như vậy,
rốt cuộc cô đã làm sai điều gì chứ.
Cốc Nhược Lâm chuyển ánh mắt cầu cứu nhìn An Đình Đình, An Đình Đình cũng không muốn quan tâm đến Cốc Nhược Lâm nên dời mắt đi phía khác.
Dù Cốc Nhược Lâm đáng thương, nhưng chẳng phải tình yêu là ích kỷ sao, làm gì có người phụ nữ nào có thể chia sẻ người đàn ông mình thích với người phụ nữ khác chứ? An Đình Đình không rõ người khác như thế nào, nhưng cô chắc chắn không làm được.
Mặc Diệu Dương thúc giục nói: "Được rồi, em trước tiên hãy đi về đi, sau này nếu không có việc gì thì đừng đến Thủy Sam Uyển nữa."
Dứt lời, anh lập tức nắm tay An Đình Đình đi vào Thủy Sam Uyển.
"Diệu Dương, Diệu Dương... em tìm anh là vì có chuyện, Diệu Dương..."
Mặc cho Cốc Nhược Lâm ở bên ngoài kêu gào, anh vẫn rời đi hết sức dứt khoát, không hề do dự.
Cốc Nhược Lâm suýt nữa thì bưng lấy mặt khóc rống lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Buổi trưa vẫn còn rất tốt mà, anh còn nắm tay cô, nói thương cô, nói muốn chăm sóc tốt cho cô, sao anh vừa đến Thủy Sam Uyển, vừa ở bên cạnh người phụ nữ kia thì mọi thứ đều thay đổi. Người phụ nữ kia nhìn cũng bình thường, chẳng qua là có khuôn mặt đẹp chút mà thôi. Rốt cuộc cô ta dựa vào đâu mà có thể quyến rũ Mặc Diệu Dương như thế chứ?
Vào trong phòng, An Đình Đình không khỏi cảm thấy khó chịu. Vì dù nói thế nào, cô cũng xem như đã xen vào giữa hai người bọn họ, nếu không phải vì cô, có lẽ lúc này Cốc Nhược Lâm đã là vợ của Mặc Diệu Dương rồi.
"Em đang nghĩ gì thế?" Mặc Diệu Dương là người rất tinh ý nên chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của An Đình Đình.
"Không, không có gì." An Đình Đình hốt hoảng cụp mắt, hàng mi dài mảnh che đi sự phức tạp, rối bời nơi đáy mắt.
Anh nghiêng người chăm chú nhìn cô, rồi mới mở miệng nói: "Có một số việc em không nên nghĩ quá nhiều, em chỉ cần biết rằng, trong lòng anh chỉ có một mình em là được rồi. Nếu muốn trách, đó cũng là do anh không phải, không hề liên quan gì tới em."
... An Đình Đình im lặng.
Mặc Diệu Dương thu tầm mắt lại, mắt nhìn về phía trước, lúc lâu sau anh đột nhiên đứng lên, lần nữa kéo tay An Đình Đình đi lên tầng. An Đình Đình ngơ ngác, vội gọi: "Diệu Dương?”
Lên đến trên tầng, Mặc Diệu Dương đẩy cửa phòng mà mẹ anh đã từng ở ra, sau khi vào trong, anh kéo An Đình Đình ngồi xuống ghế, còn mình thì kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh cô, tay anh vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô không buông: "Nếu em vẫn không tin anh, anh sẽ thê với em ngay trước mặt mẹ anh, nơi này của anh... chỉ có một mình em." Mặc Diệu Dương nói, một tay đặt lên chỗ trái tim mình.
An Đình Đình vừa cảm thấy hơi kích động, vừa có chút mừng thầm, nhưng nhiều hơn là sự luống cuống.
Mặc Diệu Dương bật cười dịu dàng nói: "Thật ra mấy ngày nay anh mới hiểu ra tại sao anh lại thích em như thế."
An Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
"Trong trí nhớ của anh, Nhược Lâm lúc nhỏ luôn yếu đuối hiền lành, anh từng muốn bảo vệ cô ấy cả đời, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, thực ra những lời từng hứa, cả anh và cô ấy vẫn luôn nhớ."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt